Chap7:Sau tất cả mọi chuyện,tôi không thể không hận gia tộc của mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chứng kiến cảnh tượng ran đang chìm vào vòng tay của tử thần,shuruki đã nổi cơn thịnh nộ mà từ trước tới giờ chưa ai chứng kiến,mặt đất của cả tộc ma thần rung lên dữ dội,bóng tối đã tối nay còn tối hơn,ma thần vương yusaku đã cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm này thậm chí cả tộc nữ thần cũng vậy,tất cả đắm chìm vào sự sợ hãi nhất trong lịch sử của các tộc,ngay tại phòng của shinichi,sau khi cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm này,anh cùng với cha mẹ mình và cùng bạn bè,thuộc hạ thân cận chạy tới,ập vào thì thấy ngay trước mắt họ chính là ả yukashi và luồng sức mạnh nguy hiểm phát ra từ shuruki,riêng shinichi.Anh đã không sợ cảnh này,cảnh tượng khiến anh tái mặt tái mài đó chính là.......ran đang chìm vào vòng tay của tử thần,anh định tới gần ran thì sức mạnh của shuruki phát ra một lúc dữ dội hơn,nó đẩy luôn cả nhóm bạn của ran kèm luôn nhóm shinichi,mọi người bị đẩy lùi ra xa khoảng một đoạn,shuruki nhìn họ với đôi mắt đỏ chưa hề thấy.nhóm bạn của shuruki chứng kiến được cảnh này,không những không ngăn mà còn bùng phát thêm sức mạnh,đã nguy hiểm lại còn thêm hiểm nguy.

-TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO TỘC CỦA TA THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!LẦN NÀY LÀ ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI!-shuruki gằng từng lời nói trong cơn tức giận,yusaku điềm tĩnh bước lên,dùng quyền năng mình trấn áp vài phần và đáp lại cô

-shuruki,ta hiểu con đang tức giận,nhưng con cũng phải hiểu.con người họ có tuổi thọ rất ngắn,thậm chí chưa được 50 năm là họ đã già và bước qua 60 thì người sống người chết,con phải hiểu điều đó chứ?ran,cô gái này.......nếu việc như thế xảy đến,con sẽ làm thế nào?đó là vòng tuần hoàn,không thể c......

-CÂM LẠI ĐI!-không để ông nói hết câu,cô hét lên,uy mãnh của sự sợ hãi dâng trào đẩy lùi yusaku,shin thấy vậy liền đỡ cha mình,anh nhìn em mình mà minh biện

-shuruki,những gì cha nói là đúng,em phải suy nghĩ chứ?đừng có hở chút là nổi cơn giận.

-Anh nghĩ anh có quyền lên tiếng ở đây à?anh đừng nói với tôi là anh không có chút rung động với chị ấy!

câu nói của shuruki đã khiến tất cả những người xung quanh anh phải há hốc mồm,ngay kể cả cha và ả yukashi cũng vậy,anh đen mặt,đúng là anh cũng có chút rung động đối với ran,anh không phủ nhận những gì cô nói,điều này đã chắc chắn.yusaku nhìn shin mà tức giận quát lên

-Shinichi!đường đường là đại hoàng tử tộc ma thần,mà lại dám rung động trước một loài người nhỏ bé ấy?con coi ta là gì vậy hả?con coi tộc chúng ta là gì?

-con.......!-shin nhà ta cứng họng không dám nói,anh thừa biết chứ,nhưng đó là tình cảm xuất phát từ trái tim,nào ai có thể cản được cơ chứ.Tuy nhiên,câu nói của yusaku đã khiến cho shuruki rơi vào trạng thái đầu tiên,đó cũng là trạng thái mà hunter lẫn 3 người trong nhóm phải dốc hết sức mình mới có thể ngăn được cô,đó chính là trạng thái"Vương Ma Ác Thần"đó là 1 trong những trạng thái đáng sợ nhất thời cổ xưa,tức là tộc ma thần lẫn tộc nữ thần và tộc người vẫn chưa ai có thể chiêm ngưỡng nó(chiêm ngưỡng xong là bái bai cuộc đời luôn rồi còn gì nữa hả trời =_=),hunter và era,cả hai dần rơi vào trạng thái hoảng loạn khi thấy shuruki trong trạng thái đó,riêng iquaki thì vẫn bình thản,cô bé không rơi vào trạng thái hoảng sợ giống những người kia,cô bé nhìn shuruki và thoáng giật mình khi thấy một bóng đen lạ thường lẫn vào đám đông,bế ran một cách nhẹ nhàng,điều khiến cô bé ngạc nhiên hơn nữa,đó là vị thần tối cao thứ 2,là vị thần mà nhóm của cô bé sắp phải thương lượng và thỏa thuận,biết mình đã bị chú ý,vị thần ấy nhìn iquaki rồi khẽ cười và bế ran biến mất trong bóng tối,trong khi iquaki còn đang ngơ ngác như savac,thì shuruki nhà chúng ta đang giải quyết mâu thuẫn của mình(ôi chúa ơi,có cho con hàng trăm triệu tỉ USD rồi bảo con vào đó thì con xin từ chối,thử nghĩ xem,shuruki mà mới nổi giận thôi mà đã như thế rồi thì thử hỏi.....ai muốn vào đó sống với shuruki),cô thẳng tay với tất cả những người có mặt ở đây,ngoại trừ nhóm của cô.sau khi trút giận lên những người của tộc mình,cô cùng bạn bè mình rời đi không quên nói đôi lời với anh trai của mình.

-shinichi kudo,nếu như ran-neechan thật sự đã hóa kiếp trở thành một con người khác,mất đi kí ức của kiếp này,thì dù có phải giết chết anh đi nữa.......Tôi cũng không bao giờ để chị ấy phải đau khổ khi yêu anh như ngày hôm nay,cả tộc này......có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho các người.....đặt biệt là cha.....và Ngươi Nữa Đấy,Yukashi!-shuruki nhắc lại cái tên của ả bằng giọng nói của một tử thần giáng thế,nghe giọng của shuruki khiến ả rùng mình không dám ngẩng mặt lên nhìn bất kì ai,có thể nói việc của ả làm.....đã khiến cho cả tộc phẫn nộ.............

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh,chớp mắt đã qua 5000 năm,shinichi đã thay cha mình lên nối ngôi Ma Thần Vương(DemonLord),anh vô cùng tàn nhẫn,lạnh lùng và chả chú tâm tới bất kì cô gái nào trong tộc ma thần,vì trái tim đã chết.....theo người con gái của năm đó,người mà anh đã từng chăm sóc,đã từng tâm sự mặc dù cô không thể tỉnh lại,đã từng thổ lộ lòng mình với cô........tất cả cũng chỉ có hai từ"đã từng",đối với anh......không ai có thể thay thế được cô trong trái tim anh,khi biết anh đã bị ả yukashi sát hại,anh điên tiết ra tay tàn độc với ả,nhưng như thế vẫn chưa đủ,tất cả những gì ả làm.....anh không thể thứ tha cho ả,thế là ả bị bắt làm người "đen"tức là người bị quản và phải làm việc theo yêu cầu của người khác,còn anh.Anh làm sao mà quên được,tất cả hành động của anh đã làm với cô,vừa chua xót,vừa đau đớn,nếu như ông trời có mắt,thì anh sẽ xin ông ấy cho anh một cơ hội,một cơ hội để gặp lại cô và giữ cô cho riêng mình,trải qua 5000 năm sống trong tộc ma thần,các nàng của chúng ta(nhóm bạn của ran)đã được các chàng yêu quý,thậm chí còn cưới làm vợ cho riêng mình,nhưng riêng anh vẫn cô độc,nhóm ran thì được hưởng phước an từ shin nhà ta với quyền năng"bất tử"của mình,anh đã ban phước đến cho shiho,akemi,aoko,sonoko,kazuha,nhìn họ sống vui vẻ và hạnh phúc,anh thầm mừng thay cho họ lẫn bạn mình,riêng anh thì sao đây?chả lẽ phải như thế đến mãi mãi sao?..................................................................................................................................................

tại một đồi núi,trước mắt nó có một khu rừng được  gọi là rừng tử thần,bên cạnh có 3 con hồ được gọi là hồ"ác ma",hồ"đoạt mệnh"và hồ"sinh tử biệt li"sâu hơn thì có một ngôi nhà,kiến trúc rất cổ xưa nhưng bên trong lại là kiến trúc hiện đại(bắt kịp phong cách sau 5000 năm đó mấy chế/men)có rất nhiều quỷ dữ lẫn tướng ma thần đều được đứng trong lẫn ngoài với nhiệm vụ là canh gác và bảo vệ,sâu trong ngôi nhà ấy...........có một căn phòng.........tại phòng đó,có một cô gái đang được trị liệu lẫn thương bởi 1 người,trên đầu giường có một viên đá được gọi là viên đá của sự sống"Entanal Life"đang phát sáng rực rỡ như đang cố gắng cứu sống cô gái vậy,và đúng ngay ngày ấy,ngày cô đã sắp gặp tử thần thì lại được cứu sống,cô gái ấy đã dần dần mở mắt,ập vào mắt cô không ai khác là.......

-Cô tỉnh rồi à?Ran-giọng nói vô cùng tàn khốc nhưng lại chứa chan yêu thương khi gọi tên cô

-Người là...........-ran trong cơn mê man cố gắng hỏi người ở trước mặt mình,người đó chỉ im lặng,đến gần và dùng tay đẩy híp mắt cô xuống nói nhẹ nhàng

-khi nào cô tỉnh hẳn,ta sẽ nói cho cô biết vì sao ta cứu cô và vì sao ta lại để cô sống đến tận bây giờ,còn giờ thì.......ngủ đi!Angel.

ran chập chờn rồi thiếp đi,còn người đó thì chỉ cười lạnh,bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng,nhìn bầu trời đang trong xanh kia phút chốc bị đục thành một bầu trời xám.

-Shuruki,shinichi,**********************,không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại đây?liệu lần gặp này sẽ là vui hay buồn?còn shuruki và shinichi,ta vẫn còn đang nắm giữ người quan trọng nhất của cả hai ngươi,nếu gặp lại thì ta nghĩ không biết hai ngươi sẽ phản ứng ra sau nhỉ?shuruki........sắp đến lúc rồi đấy,hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng!-người đó ung dung bước đi nhưng vẫn tỏa ra hắc khí,đã trải qua 5000 năm,tất cả điều thay đổi và ngày thỏa thuận sắp đến,shuruki và shinichi sẽ phản ứng ra sao khi thấy ran,người đã từng cho là đã chết dưới tay ả yukashi lại đứng cùng 2 vị thần ấy?còn anh,liệu anh sẽ làm gì để giữ cô lại bên mình đây?tất cả sẽ có trong chap sau của mình,một chap sẽ dài thật dài để mina đọc cho thoải mái nhé

(sorry vì lâu mới ra chap.này mình vừa đi học,vừa đi làm,lại sắp tới thi giữa học kì nên lịch ra chap sẽ hơi lâu,mong mina thông cảm nha,tại mình đã là học sinh cấp ba òi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro