Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3:Giao chiến.Thân Phận Bại Lộ!

Tại quán trà bên lề đường,shuruki xin phép mọi người lui ra trước,nhưng ai mà biết rằng.....cô đã biến mất khi đi ra ngoài,trời sập tối,những người bạn của shuruki đã chia tay nhóm ran và đôi đường hai ngã.Nhóm ran không hề biết rằng có kẻ xấu theo cô,đến giữa đoạn đường,nhóm ran ngừng lại và bất chợp xoay ra phía sau.Nhìn thẳng vào lũ người đó.

-Các người là ai?sao lại theo bọn này?shiho cất giọng lạnh giá hỏi bọn chúng.

-ahahaha,các cô bé,trời tối quá,vả lại đường vắng.....hay ta....

-ngông cuồng,lũ người các ngươi là lòng lang dạ thú,đừng mơ mà chạm được vào người bọn ta.aoko thủ thế cất tiếng nói,nhưng bọn chúng chả ai sợ,ngược lại chúng cầm trên tay là dao,kiếm,đao....tên cầm đầu cười đắc ý khi thấy nhóm ran nhỏ mồ hồi hột.

-sao thế?không phải lúc nãy hăng lắm sao?sao giờ căng quá vậy?

-câm đi!có chết bọn ta cũng chẳng bao giờ đánh mất đi thanh danh của bọn ta.

-ahaha,vậy thì chết đi.LÊN!

nhưng tiếc cho lũ người đó,chúng đang xông tới thì......."PHỤT"những kẻ đã xông tới nhóm ran kẻ thì mất đầu,kẻ thì tay chân thành khúc khúc,nhóm ran và lũ người đó chưa định thần thì giọng nói chứa sự lạnh lẽo và chết chóc vang vọng.

-nếu ngươi nói bọn họ chết........THÌ CÁC NGƯƠI HÃY CHẾT TRƯỚC ĐI!dứt câu,trong bóng tối xuất hiện 5 bóng người,họ tách nhau ra........trong phút chốc,những kẻ xấu đã bị giết sạch,nhóm ran chưa kịp định thần thì 1 người đại diện bước đến hỏi han.

-các chị không sao chứ?

-ơ......ừ,không sao

-vậy thì tốt rồi,phù.....người đại diện đó thở phào nhưng chưa kịp phản ứng gì thì......shiho đã nhanh tay lột áo đen ấy và.......

-s......shu......shuruki?cả nhóm ran đồng thanh

-hở?"ấy chết.......lộ rồi"-shuruki méo mó nhìn ran,cô không tin được vào mắt mình,shuruki mà cô quen trong quán trà khác với shuruki mà cô đang nhìn thấy trước mặt mình.

-Tại sao?tại sao em lại.......

-haizzz,hết cách,các chị hãy lắng nghe em nói và đừng hỏi lại em nữa nhá.

-ừm!-nguyên nhóm đồng thanh,shuruki thở dài ngao ngán và kể lại.

-Từ xưa,các vị thần đã đưa ra hiệp ước với nhau,đã có 3 bộ tộc liên hiệp ước với nhau,với hiệp ước đó,họ không được chiếm nơi sống và nguồn sinh dưỡng của nhau,nhưng nếu 1 trong 3 xảy ra vấn đề cá nhân thì 2 bộ tộc còn lại không được phép can thiệp.Nhưng nếu 1 trong ba bộ tộc ấy xảy ra vấn đề khiêu chiến,thì 2 bộ tộc còn lại sẽ liên minh để diệt bộ tộc đã khiêu chiến,tất yếu,vật phẩm sẽ được chia đôi.Tuy nhiên,trước khi có hiệp ước đó,thì các vị thần đã lựa chọn ra 5 người để đưa vào"Ngũ Vương Đại Ma Nhẫn Thiên"nhưng tiếc cho bộ tộc nữ vương và tộc loài người,họ đã không được nhận,tộc ma thần thì được chọn và không ai khác.........-shuruki ra hiệu cho mọi người gỡ khăn che mặt xuống,điều đó càng khiến nhóm ran ngạc nhiên hơn,cô tiếp tục.Cho nên,khi được lựa chọn,bọn em không hề giống những người còn lại,bởi vì bọn em được chọn ra để thỏa thuận và thương lượng với 2 vị thần tối cao trong tất cả các vị thần,nên bọn em không thể tiếp xúc với với bất kì ai,thậm chí là tộc mình lẫn tộc người và nữ thần.mọi chuyện là thế đó.

-thế.......sao mấy em lại có mặt ở đây?sonoko nhanh đặt câu hỏi khi thấy mọi người ở đây.

-là do bọn em trốn đấy,vì ở lâu quá trong bộ tộc của mình,đôi lúc thấy chán nên mới bày trò để trốn ấy mà.Đang nói giữa chừng,iquaki hoảng hồn.

-Mọi người,cẩn thận,có nguồn ma lực rất lớn đang tới đây,mau tìm chỗ ẩn đi.

đúng như lời iquaki nói,tầm khoảng 10-20 tên mang ma lực của tộc ma thần xuất hiện và hiện diện trước mặt nhóm shuruki,shuruki vô cùng khó chịu khi biết rằng........cha mình đã cho người tới đón mình trở về,cô quay người cất tiếng hỏi.

-Các ngươi theo lệnh ai mà tới đây?

tên thủ lĩnh có danh là sofj tôn kính cẩn thận trả lời cô.

-là Ma Thần Vương sai chúng tôi tới đón người,công chúa,đến lúc quay trở về rồi.

-"Nếu mình quay trở về lúc này thì......."không!

-công chúa?

-Ta sẽ không bao giờ quay về tộc của mình,lâu lắm mới có dịp ra khỏi tộc của mình mà ta lại ngu ngốc theo ngươi trở về à?ta đâu có ngu dữ vậy.

-vậy thì chúng tôi xin thất lễ,nếu người không chịu theo chúng tôi trở về thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực mang người về.

-"biết ngay mà,nhưng liệu mình có làm đúng không?chống đối cha...."-đang suy nghĩ thì era bước lại gần,vỗ nhẹ vai của thủ lĩnh mình,mỉm cười

-"đừng lo,chúng ta có quyền tự do,không ai có thể chống đối hay cấm túc chúng ta,cậu đã quên chúng ta là ai rồi sao?"-hiểu ý của era,shuruki quay đầu nhìn mọi người,nhóm ran thì nín thở nhìn shuruki,cô nhẹ nhõm thở phào,vì cô đoán ra được trước sau gì cô cũng sẽ bộc lộ quyền năng của mình,nhưng thứ cô không thể ngờ được là ngày cô bộc lộ quyền năng của mình lại là ngày hôm nay,ôi trời ơi,xong vụ này thì không biết nhóm của ran sẽ phả ứng thế nào đây.

-Vậy sao?Ta sẽ cho các người thấy.........Ngăn Cản Bọn Này.....Thì Hậu Qủa Sẽ Như Thế Nào!-sau câu nói của shuruki,đồng đội của cô cũng bùng phát sức mạnh,đối đầu với những người được lựa chọn,những thủ hạ được yusaku phái đến không biết phải phản ứng như thế nào,bởi vì.......so với nhóm của shuruki,những thủ hạ này.........còn yếu hơn con sên ấy,đúng như dựa đoán,hai bên giao chiến vô cùng quyết liệt,tuy nhiên phần thắng nghiêng về nhóm shuruki,với bản chất đánh lén của tộc mình,shuruki 1 phút lơ là......đã để chúng bắt ran và aoko làm tin.

-công chúa,nếu người không theo chúng tôi thì những con người này.......sẽ chết.

-Ngươi......Mau thả họ ra,đây là cuộc chiến của hai bên,họ không dính líu!-shuruki hoảng hồn khi thấy ran và aoko bị bắt làm lá chắn ngay trước mặt mình,làm sao cô có thể ra tay khi cô đã rất quý và yêu mến nhóm ran.nhưng tên thủ hạ ấy thì nghênh ngang,xem lời nói của cô là không khí,hắn vừa cười vừa làm đau ran và aoko,nhìn thấy cảnh tượng ấy,era và những người trong nhóm tức trào máu........nhưng phút chốc họ đã rùng mình khi cảm nhận được........luồn khí chết chóc của tận cùng nơi ngục sâu,cả bọn không hẹn mà cùng nhau quay đầu và tái mét khi thấy nơi phát ra luồng khí đó không ai khác là shuruki.

-Ngươi Nói Cái Gì Hả?-shuruki dường như không kiểm soát được mình,toàn thân cô bao phủ bởi một lớp khí màu đen,đôi mắt đỏ như máu,phía sau lưng cô được hiện diện bởi đôi cánh bạo long cuồng bạo,không thể nhẫn nhịn,cô lao vào chúng như rồng lao vào mồi,giết chúng chỉ bằng một tay,quyền năng của cô đã bộc lộ,một shuruki bình thường trong chớp mắt đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ chỉ biết có giết,giết và giết,định thần lại sau cuộc tàn sát,cô nhận ra rằng cô đã làm xấu hình tượng của mình trước mặt nhóm ran,cô thở dài rồi hóa thân lại là cô lúc trước,nhìn nhóm ran rồi lẳng lặng quay bước nhưng...

-anou.....shuruki-chan!-giọng ran cất lên

-gì vậy ran-neechan?-shuruki vẫn giữ hình thái ấy,không quay lại nhìn ran

-à....cảm ơn em nhiều nha,vì đã cứu chị với aoko!

-hả?-shuruki quay đầu lại nhìn ran,cô không ngờ rằng sau tất cả những gì cô đã làm mà ran vẫn mỉ cười với mình,hiếm có những người như cô.

-à nè.......ran-neechan!em có lời đề nghị này,không biết chị có đồng ý không?shuruki bối rối bởi vì cô không biết nhóm ran có đồng ý lời đề nghị này của cô hay không,riêng nhóm ran thì khó hiểu khi shuruki cứ ngập ngừng như thế,lời đề nghị của shuruki là gì,liệu lời đề nghị ấy sẽ quyết định số phận của nhóm ran ra sao,hay chỉ là lời đề nghị thông thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro