Hồi ức giữa ta và huynh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu. - M.Gorki

————————-
————————-

Hỏi thế gian này , " Tình " là gì ? Là chén rượu nồng cay xé ruột gan nhưng vẫn hấp dẫn người uống ? Là mối lương duyên ông Tơ bà Nguyệt kết thành ? Hay chỉ là hồi ức của người ở lại về người đã ra đi ?
Ta không thể biết và cũng không muốn biết , vì trong thâm tâm ta , huynh ấy mãi mãi là Vĩnh Thanh ta yêu .

Dù cho thời gian có trôi đi , mười năm , hai mươi năm , trăm năm...thậm chí là ngàn năm... thì ta vẫn không thể nào quên được ba câu nói của huynh ấy..

Câu đầu tiên là câu mà huynh ấy lần đầu gặp ta ,
" Ta là Quách Na Đồ Vĩnh Thanh , tướng quân của Ngũ Hắc Sắc Tương Hoàng Kỳ.." . Lúc đó huynh ấy trông thật đẹp , mái tóc xanh ngọc , quan bào hắc sắc thêu chỉ bạc..

Câu thứ hai , là một lời hứa giữa ta và huynh ấy thuở thiếu thời , là câu nói ta nguyện khắc cốt ghi tâm về chàng thiếu niên lang năm ấy..
" Trường Bạch , sau chiến công này , ta sẽ về xin Trường Hắc cưới muội . Ta sẽ dùng kiệu tám người rước muội vào phủ , đời đời kiếp kiếp làm phu thê , nguyện chỉ một thê thề không nạp thiếp..." . Lúc đó , ta cảm giác giống như mình là một báu vật của thế gian vậy , vì ngoài ta ra thì chẳng ai có thể khiến Quách Na Tướng Quân thề một câu nào cả .

Câu thứ ba , là câu mà cả đời ta đều không muốn nghe và cũng không muốn nhớ nhất . Ngày ấy là ngày người ta yêu , người ta nhớ... khải hoàng từ sa trường về , ta ngỡ rằng mình sẽ là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian này , huynh ấy sẽ trở về trong bộ giáp bạc và áo choàng tung bay...nhưng..cả đội quân kéo về với huynh ấy nằm hấp hối nơi chiến xa...
" Huynh xin lỗi muội...kiếp này huynh nợ muội hai lạy , một lạy bái phụ mẫu và một lạy bái phu thê , kiếp sau huynh trả muội , kiếp này huynh nợ muội một mối tình duyên và nợ muội một đức lang quân , hãy cố gắng sống tốt , sống thay cho cả huynh nhé và kiếm cho mình một đức lang quân tốt...huynh thương muội , thương thật nhiều..tâm can bảo bối duy nhất của huynh.." . Rồi huynh ấy ra đi trong vòng tay ta , ta trơ mắt nhìn thân xác huynh nguội lạnh dần trong nước mắt , hơi thở nhẹ nhàng dừng lại , lồng ngực dày rộng luôn là chỗ dựa vững chắc của ta không còn rung động , con ngươi luôn ôn hoà nhìn ta đã không còn tiêu cự , bàn tay to lớn ấy không còn ôm lấy ta ủ ấm trong ngày đông nữa...

Lúc đó ta chỉ thấy trời đất quanh mình như sụp xuống từng mảng từng mảng một , bầu trời che chở ta đã không còn , ánh mặt trời soi sáng ta đã lụi tàn theo hơi thở của huynh ấy...chàng thiếu niên lang năm ấy đã bỏ ta lại , hoá rồng về trời .

Sau ngày hôm đó , ta vẫn không ngừng nhớ về huynh ấy , cũng không ngừng nhớ về những ngày đôi ta trốn khỏi ký túc xá để đi chơi chợ đêm , nhớ những  lần huynh ấy dẫn ta lên đồi Sơn Lưng , nhớ những nhành hoa , những cảm xúc và những ký ức huynh ấy đem lại cho ta...
Lúc đó đối với ta , mỗi ngày trôi qua là một ngày đau khổ , mỗi một lần ánh mặt trời chiếu lên ta là mỗi lần tim ta như bị kim găm chặt qua vì chỉ những lúc đó , ông trời như nhắc ta rằng hôm nay lại là một ngày ta sống không có huynh ấy...

Nhưng ta đã từng ngỡ rằng huynh ấy ra đi , chàng thiếu niên lang năm ấy bỏ đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa....thì huynh ấy quay về , dưới hình hài của một đứa bé mà đứa bé đó chính là Tứ A Ca Bệ Ngạn...

Ta nhớ rằng ngày hôm ấy là một ngày mưa , ta đang đứng thẫn thờ trước lăng huynh ấy , nơi Vĩnh Thanh của ta đang chìm trong giấc ngủ yên lành nơi suối vàng , bàn tay đeo hộ giáp màu bạc mà huynh ấy dùng chiến công để đổi lấy cho ta rũ bên hông . Một bàn tay của thon dàu nhưng chai sần chạy tới nắm lấy tay ta , cũng là câu nói ấy , câu nói đầu tiên của năm xưa...

" Xin chào , kiếp này ta là Tứ A Ca Bệ Ngạn của dòng hộ Ngô Lỗi Nhĩ Xích-hoàng tộc của Yêu Quốc  , kiếp trước ta là Quách Na Đồ Vĩnh Thanh , tướng quân của Ngũ Hắc Sắc Tương Hoàng Kỳ..."

Lúc ấy , tầm mắt ta như mơ hồ đi , lần đầu tiên sau chừng ấy năm....ta lại khóc , ta lại gặp được chàng thiếu niên lang năm xưa...

" Hảo...về là tốt rồi...ta đợi huynh thật lâu..."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro