Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Noen! Noen đã đến rồi! Một đêm 24 hơi thoảng gió lạnh, ngoài trời trăng sáng chiếu khắp mọi nơi và phản chiếu trên mặt hồ trong khu căn hộ. Tử Ngọc vừa cầm cuốn sách luận học bài vừa nhìn ngắm cảnh tấp nập nơi thành thị nhộn nhịp này. Tử Ngọc là một đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm vừa tròn 10 tuổi, cô được nhận vào viện trẻ mồ côi thành phố A. Nay cô đã 20 tuổi và đang học Đại học Y dược năm thứ 2, thành tích tuy không phải là nhất nhưng vẫn trong top 10 của trường. 

          Cô ngồi trước hồ nước nhỏ duy nhất của khu căn hộ. Gió như đang vờn đùa làn tóc dài mềm mượt của cô. Lập lòe dưới ánh đèn đường, một khuôn mặt tròn, trắng mịn như tuyết như ẩn như hiện, vẻ mặt có đau khổ, có mệt mỏi nhưng cũng có 1 phần háo hức, mong đợi. Nói như thế là bởi, cứ đến ngày 24/12 dù thế nào đi nữa, trước cửa căn phòng của cô luôn có một hộp quà. Đã 5 năm đều như vậy, lúc nhỏ cô luôn nghĩ rằng là quà giáng sinh của ông già noen, nhưng giờ cô cũng đã 20, không còn ở độ tuổi mơ mộng đó nữa mà thay vào đó lại là 1 sự hiếu kì. Cô không tin ông già noen là có thật, cô muốn biết ai là người đã quan tâm cô suốt 5 năm qua. Cô đã từng hỏi thím Lệ - Trưởng viện mồ côi - có phải là quà của bà không? Nhưng nhận được là lời phủ nhận từ bà. 

           - Haiz!.... Đi ngủ thôi sáng mai lấy tinh thần để thi nữa! - Tử Ngọc vươn vai đứng dậy quay về căn phòng trên tầng thượng của mình. Vì cô còn đang đi học, dù đi làm thêm nhưng cũng chỉ đủ tiền thuê căn phòng trên tầng thượng để ở. Bình thường thì mát mẻ, nhưng đến mùa đông thì hơi lạnh. Mọi việc ăn uống cô đều chi tiêu hợp lí, tiền thưởng cuối tháng của trường và tiền tiết kiệm của cô đều gửi hết đến viện trẻ mồ côi. Nhưng cũng may vì hàng xóm của cô đều rất tốt, đều hết mực quan tâm tới cô. 

          Sáng hôm sau:

          - Reng! reng! reng! - một chiếc đầu nhỏ từ phòng vệ sinh ló ra, miệng còn ngậm bàn chải, Tử Ngọc chạy lại đầu giường tắt chuông báo thức rồi tiếp tục vscn. Bữa sáng đơn giản, chỉ là miếng bánh mì có phết chút nho khô do viện trưởng gửi tới. Chuẩn bị mọi thứ cô xách cặp ra cửa. Vừa mở cửa là một hộp quà màu hồng phấn đập vào mắt. Cô nhìn xung quanh không 1 bóng người thì thất vọng. Mở hộp quà ra, cô liền nhìn thấy một con gấu bông cũng màu hồng, trên bụng nó là 1 tấm thiệp. Những món quà của 5 năm trước chỉ đơn thuần là quà, không còn bất kì thứ gì. Giờ lại có thêm 1 tấm thiệp thì cô không khỏi bất ngờ. Mở vội tấm thiệp, hiện ra là từng nét chữ cứng cáp mà rất đẹp:

          " Merry Christmas! Chúc em có một giáng sinh vui vẻ và may mắn. Chúc cho em làm bài thi thật tốt. Tối nay tôi sẽ đến gặp em, tôi đoán chắc em vẫn luôn muốn biết tôi là ai phải không? Chờ tôi, em sẽ có đáp án!".

          Bước ra khỏi phòng thi, Tử Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết, hôm nay cô vừa cảm thấy bất ngờ xen lẫn sung sướng vì được gặp "ông già noen bí mật". Cũng rất may hôm nay cô làm bài rất tốt, không uổng phí lời chúc của người đó. Còn đang mải nhớ lại tấm thiệp đó thì:

     - Này đi uống nước không Tử Ngọc? - Một cánh tay đẩy cô về thế giới thực. Một khuôn mặt trái xoan, trắng hồng hiện ra trước mắt cô. Đó là Du Sương. Một cô gái tính tình hoạt bát, dễ thương. Người bạn thân nhất của cô trong 2 năm đại học. Du Sương dí 1 ngón tay vào má cô, vẻ mặt oán trách:

      - Mình nói, Tử Ngọc cậu rốt cuộc đang tơ tưởng cái gì vậy? Đến mình gọi tận 100 lần cũng không thèm nghe! Khai mau, có phải có anh nào bắt mất hồn phách của cậu đi không hả? 

---------- Như Song ----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro