Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại bờ biển, đập vào mắt cô là 1 con đường đi nhỏ, được đánh dấu bằng những ngọn nến đỏ lung linh. Vừa đúng lúc trời đã tối nên nhìn càng đẹp hơn nữa. Còn đang mải ngẩn ngơ, thì có một cậu bé tầm 5 tuổi ôm 1 bông hoa hồng đến trước mặt cô, trên hoa còn cột một tờ giấy. Cô cúi xuống xoa đầu cậu bé rồi nhận đóa hồng từ đôi tay nhỏ bé đó. Cô vừa bước tiếp được 5 bước thì lại tiếp tục có 1 cô bé cũng 5 tuổi ôm đến và đưa cho cô 1 bông hoa nữa. Cứ 5 bước chân như thế thì lại có 1 cậu bé hoặc cô bé 5 tuổi khác nhau liên tiếp cầm 1 bông hồng đưa cô. Mãi đến khi cô đếm được đã có 99 đứa bé, tay cô cũng không còn chỗ để cầm thêm nữa thì chính là lúc cô thấy một người đàn ông tầm 25 tuổi. Anh ta đứng quay lưng về phía cô và đứng giữa 1 trái tim khổng lồ được tạo thành từ những cánh hoa hồng đỏ.

          Bóng lưng này nhìn rất quen nha, cô như đã thấy ở đâu. Không phải là..... hắn ta chứ? Không thể nào? Khi cô còn đang mải vật lộn trong đầu, thì người đàn ông đó từ từ quay lại. Hắn ta mỉm cười:

     - Em tới rồi?

     - Anh .... anh..... anh.... - Tử Ngọc ấp úng nói không nên câu. Cô ngạc nhiên, 2 mắt gần như là trợn trắng, tay chỉ chằm chằm vào mặt người đàn ông trước mặt.

    - Phải! Là anh, đã 1 tháng không gặp em. Nhớ anh không? 

    - Sao lại là anh! Đồ hầm băng nhà anh sao có thể.... là.... là....

    - Là ông già noen bí ẩn của em phải không?

    - Không thể nào! - Tử Ngọc trợn mắt khó có thể tin được điều đang xảy ra này.

          Đúng vậy, người đàn ông trước mặt Tử Ngọc chính là cái tên Vũ Mặc - một con người lạnh lùng, nhưng lại vô cùng đẹp trai, và hắn ta cũng chính là khắc tinh của cô. Hắn ta là bạn của Lôi Đình và cũng là 1 bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Và tự dưng biến mất từ 1 tháng trước.

          Lần đầu tiên cô gặp hắn là lúc hắn cùng Lôi Đình xuất hiện tại trường đại học của cô. Lúc đó, cô đã bị khuôn mặt lạnh lùng mang vài phần giễu cợt từ ánh mắt hắn dọa sợ không ít. Sau lần đó dù cô cố tránh hắn như tránh tà nhưng không hiểu sao vẫn thường xuyên đụng mặt hắn. Lí do cô tránh hắn ư? Đó là bởi mỗi lần gặp cô sau buổi đầu tiên đó, thái độ của hắn không những vừa lạnh lùng mà còn thêm vào đó là sự cợt nhả, trêu chọc cô khiến cô 1 ngày không uất ức, tức giận thì hắn không chịu dừng lại. Quả đúng như Du Sương nói 2 người các cô là " oan gia ngõ hẹp".

          Nhưng ngàn lần vạn lần cô chưa từng nghĩ tới hắn lại chính là Ông già noen bí ẩn của cô trong suốt mấy năm qua. Thật nghi ngờ cô đang nằm mơ. Giơ tay lên véo vào chính má mình 1 cái rõ đau "Ai da! Đau! " Cô vừa khẽ than vừa xoa xoa cái má vừa bị cô ra sức nhéo.

     - Em không cần xúc động đến thế chứ. Thiệc là, chỉ tội cho cái má giờ đỏ như quả cà chua rồi! - Vũ Mặc thấy cô tự làm vậy thì giật mình vội kéo tay cô ra vừa nhăn nhó vừa đau lòng vì cô không biết chăm sóc cho mình.

     - Vũ Mạc tên đáng chết nhà anh, còn không phải do anh hại sao? Từ trước đến nay đều là anh trêu cợt tôi sao? - Tử Ngọc hất tay anh ra, 2 mắt đều là lửa giận 

     - Đừng vội nóng! Anh thề từ trước nay chưa từng có ý trêu cợt em dù chỉ 1 chút! - Trước sự giận dữ của cô anh vẫn bình thản như không.

     - Anh dám chắc? - Tử Ngọc liếc anh.

     - Ok, ok... Anh thừa nhận trước kia có nhiều lần chọc cho em nổi giận. Nhưng anh thật sự trước giờ  không nghiêm túc thích em. 

     - Anh.... - Trước lời tỏ tình của anh cô thật quá bất ngờ.

     - Thật ra anh đã biết em từ 5 năm trước. Lúc đó anh 20 và em vẫn là 1 đứa bé 15. Lần đó anh đến viện trẻ mồ côi để khám bệnh cho 1 đứa bé tên là tiểu Quý. Và trùng hợp trong lúc đi dạo trong hoa viên sau khi khám bệnh thì nhìn thấy em đang nô đùa cùng với 1 đám con nít. Chính từ lúc đó anh đã yêu thích em rồi. Nhưng vì em còn đang nhỏ, huống gì anh còn sắp qua Mĩ du học nên không tiện thổ lộ - Vũ Mạc dừng lại, nhìn cô 1 chút rồi lại nói tiếp:

     - Sau đó anh hỏi viện trưởng thì biết được thân thế của em. Biết được em được nhận vào chính là vào đêm giáng sinh nên anh quyết định vào mỗi đêm giáng sinh liền gửi quà cho em.

     - Anh.... Anh làm như thế thật sự là vì em? - Cô chợt quay lại kí ức từ 5 năm trước. Quả thật lúc đó tiểu Quý sốt cao không nên viện trưởng liền mời bác sĩ về khám, không ngờ đó là anh. Lúc đó cô đang chơi với bọn nhỏ ở công viên cũng không phát giác ra anh. Sau hôm đó cô cũng rất khâm phục người bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho tiểu Quý chỉ sau 1 lần khám. Cũng chính vì thế cô mới theo học ngành y. Cô ngẩng đầu nhìn Vũ Mặc rồi bất giác xấu hổ mà hỏi.

     - Đúng vậy! Anh thật lòng thích em. Không! Giờ chính là thật lòng yêu em.

     - Em thật ra từ sau lần thứ 3 nhận được quà em cũng đã thích Ông già noen thần bí rồi! - Cô đỏ mặt thẹn thùng thổ lộ.

     - Thật sao? Em nói là sự thật? Em thật sự cũng thích anh? - Vũ Mặc hỏi dồn dập, tâm trạng của anh thật sung sướng.

    - Umk! - Tử Ngọc mỉm cười khẳng định. 

       Tử Mặc lùi lại 1 bước, quỳ xuống tay lấy ra 1 chiếc hộp nhung nhỏ mở ra là 1 chiếc nhẫn được gia công tinh xảo, đính kim cương vô cùng đẹp nhưng không cũng không quá khoa trương.

     - Tử Ngọc! Lấy anh được không? Làm vợ anh nha! - Anh chân thành mở lời cầu hôn.

     - Em.... em.... - Cô ngập ngừng.

     - Em không đồng ý sao? - Anh khẩn trương.

     - Không! Em chỉ là không chắc chắn. Nó quá bất ngờ, em tiếp nhận không nổi. Hơn nữa cha mẹ anh sẽ đồng ý sao? Em không có gì, chỉ là 1 đứa con gái mồ côi thôi. Thật không hề xứng với anh.

     - Con không cần lo lắng! Cô chú thật sự rất quý con. Vừa nhìn đã thấy rất vừa mắt rồi! - Từ sau lưng cô một người phụ nữ trung niên khoác tay 1 người đàn ông đã điểm tóc bạc trên đầu từ từ đi tới. Bà mỉm cười bắt lấy tay cô thân thiện nói.

    - Đúng vậy! Con thật sự rất xứng đáng trở thành con dâu nhà họ Vũ ta - Người đàn ông nói rồi vỗ vai Vũ Mặc tán thưởng - Quả là con trai ta, rất có mắt nhìn người. Cô con dâu này con nhất định phải đem về nhà cho bằng được.

     - Cô chú là? - Tử Ngọc đờ người, khó hiểu hỏi.

     - Ha ha, xem kìa! Thật thất lễ. Ta là mẹ của Vũ Mặc, còn ông ấy là bố của nó.

     - Dạ vâng! Con chào cô chú. Hai người thật chấp nhận con sao? - Cô xúc động hỏi.

     - Không phải con là con dâu ta sẽ tống cổ nó ra khỏi Vũ gia - Bố của anh vui vẻ nói - Đúng vậy! - Mẹ của anh cũng hùa theo ông.

     - Bố! Mẹ! Hai người chưa gì đã không coi trọng con rồi. Thật nghi ngờ rốt cuộc là con hay là cô ấy mới là con ruột của 2 người! - Anh nhíu mày 1 bộ nghiêm túc nói.

     - Thằng nhóc này! - Mẹ anh vỗ vào trán anh 1 cái rõ đau khiến cô đau lòng không nguôi - Kìa cô!

     - Ha ha! Đau lòng cho anh ư? Ôi, thật hạnh phúc. Giờ thì em đồng ý gả cho anh nha!

     - Đồng ý đi còn chần chừ gì nữa! - Lôi Đình nói rồi cùng Du Sương từ đằng sau đi tới.

     - Phải đó nha đầu cậu mau đồng ý đi! - Du Sương tán thành.

     Dưới ánh mắt chờ mong của anh và lời thúc giục từ mọi người Tử Ngọc nhẹ nhàng gật đầu: 

     - Em đồng ý!

     - Ha ha! Cô ấy đồng ý rồi! Tôi có vợ rồi! - Vũ Mặc phấn khích ôm cô rồi xoay vòng. Tiếng cười khanh khách từ 2 người cùng với trưởng bối và cặp đôi Lôi Đình - Du Sương cùng hòa vào đêm tối lãng mạn tại bờ biển.

     - Cảm ơn em! Anh yêu em - Vũ Mặc chân thành nói.

     - Em cũng yêu anh! - Tử Ngọc nhào vào lòng anh thẹn thùng. Rồi 2 người nồng thắm ôm nhau, môi lưỡi cùng nhau quấn quýt tại 1 chỗ. Khiến 2 vị trưởng bối mỉm cười rồi quay người rồi đi.

          Cặp đôi kia cũng ôm nhau vui vẻ theo:

     -Chi bằng chúng ta cũng kết hôn đi? - Lôi Đình dò xét cô gái trong vòng tay của mình.

     - Umk. 2 cặp chúng ta kết hôn đôi đi! - Du Sương vòng tay qua cổ Lôi Đình đề nghị.

     - Theo ý em! - Nói rồi 2 người cũng hôn nhau nồng nhiệt dưới màn đêm tràn ngập ánh sao.

~ Hoàn ~

---------- Như Song -----------

         









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro