Nếu không là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Park Chaeyoung. Là một kẻ ngu ngốc, tự dìm mình vào bể tình mà đau đớn.

Gã là Park Jimin. Là một tên chạy trốn, chạy trốn khỏi cái tình yêu mà gã coi là ngu ngốc của em dành cho gã.

Người em yêu là gã, không một ai khác.

Người gã yêu là Lalisa, một người không yêu gã.

Tình yêu em dành cho gã lớn bao nhiêu, sự ghét bỏ gã dành cho em bấy nhiêu.

***

Em ngồi bó gối ở trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ửng đầy nước. Mái tóc trước kia dài mượt bây giờ xơ rối, thân hình vốn bé nhỏ lại càng nhỏ bé hơn, đôi mắt ngây thơ vui vẻ kia không còn, thay vào đó là đôi mắt chứa chan sự đau khổ, giày vò cùng tủi hờn chỉ mình em mới hiểu.

Trên tay em là tấm ảnh, chụp 4 người, có em, có gã, có Jeon Jungkook,.... có Lalisa. Trước kia học đại học với nhau, 4 người chơi rất thân, nhưng đó chỉ là trước kia thôi, bây giờ khác rồi.

Bởi vì chính em là người phá vỡ tình bạn đó. Em chối bỏ người bạn thân nhất Lisa, chối bỏ cậu bạn trầm tính Jungkook, chối bỏ Jimin..... để chấp nhận anh làm chồng. Nhưng khi đã là vợ chồng, gã có thật sự coi em là vợ?

Em còn nhớ vào đêm tân hôn của 2 người, gã nói lời này, như mang ngàn lưỡi dao đâm vào tim em, trái tim rỉ máu đáng thương.

"Người tôi yêu là Lisa, cô, vĩnh viễn không có cửa để bước chân vào tim tôi."

Ánh mắt lúc đó gã nhìn em là sự khinh bỉ. Nói xong câu đó, gã đi biệt tích tới tận bây giờ đã 3 tháng trời. Thi thoảng gã có về nhà, nhưng chỉ khoảng 10 phút là đi ngay. Cứ thế trong căn nhà rộng lớn chỉ có mình em, cô đơn, lạnh lẽo.

***

2 năm trước.....

"Chaeyoung, cậu nói vậy là sao? Mình chẳng hiểu gì cả? Tại sao cậu lại nói vậy?"

Bên bờ sông Hàn, gió lạnh thổi làm xào xạc lá bay. Một cô gái tóc vàng xinh như búp bê mở to mắt sửng sốt, đối diện cô cũng là một cô gái, mái tóc đỏ phai màu, giận giữ nhìn cô.

"Cậu nghe không lọt tai sao? Tôi nói là TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI CẬU NỮA!"

"Tại sao chứ? Mình đâu có làm gì sai?"

"Không làm gì sai? Ừ đúng rồi, không làm gì sai, chỉ là tôi không muốn làm bạn với người ngoại quốc như cậu." Ai cho phép cậu cướp đi trái tim của Jimin chứ? Anh ấy là của tôi, vĩnh viễn là của tôi!

"Mình....... cậu nghĩ mình và Jimin yêu nhau sao?" Lisa hơi nghi hoặc, cô đã để ý vấn đề này từ trước, Chaeyoung hình như rất yêu Jimin.

"Cậu...... chấm dứt đi, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu nữa! Cút xa đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi, CÚT ĐI!"  Em tức giận, dậm chân quay mặt bỏ đi. Lalisa, sao cậu dám ôm Jimin của tôi chứ?

"Đừng mà Chaeng, mình không làm gì sai với cậu hết, mình và Jimin không có quan hệ gì hết ngoài bạn bè, mình chỉ có cậu là bạn thân nhất thôi Chaeng..... A!" Lisa cuống quýt nắm lấy tay em, hình như cô ấy sắp khóc rồi. Nhưng em đang tức giận, đẩy mạnh một cái làm cô ấy ngã xuống đất, đầu đập vào chậu hoa gần đó.

"Li.....Lisa.... tôi.... tôi không cố ý..... Lalisa.... tôi... xin lỗi!" Em thẫn thờ lùi lại vài bước, máu đã chảy ra trên khuôn mặt trắng ngần của Lisa, cô ấy chẳng thể đứng lên nữa, chỉ nhìn em đầy thương cảm. Em nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy.

"Chaeng...."

"CON MẸ NÓ PARK CHAEYOUNG!!" Bóng thanh niên cao lớn lao tới, giận dữ nhìn em rồi ôm lấy Lisa. Jeon Jungkook, cậu đến đây để làm gì?

"Jungkook, tôi...."

"Chaeng không cố ý, không nên tức giận như vậy." Lisa lau nước mắt, cô ấy rời khỏi vòng tay Jungkook, đến trước mặt em, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của em. Em thấy rõ sự lo lắng của Jungkook khi thấy máu của Lisa.

"Chaeyoung... mình muốn nói với cậu.... mình..."

"Tránh ra! Con nhỏ Thái Lan dơ bẩn!" Em như bị lên dây cót, hất tay đánh cô ấy túi bụi. Em từng học võ nên lực cũng không phải là nhẹ nhàng. Em thấy cả Lisa và Jungkook cứng người lại, rồi tới lúc em đánh, cô ấy cũng chẳng thèm tránh né, trực tiếp nhận những cú đấm của em. Nhưng chẳng lâu sau, Jungkook đã ôm chặt Lisa vào lòng, lạnh lùng đẩy em xuống đất, tất nhiên là lực của cậu ta không hề nhẹ.

"Yah Jeon Jungkook, cậu...."

"Ngậm miệng lại Park Chaeyoung! Cô không có quyền gọi tên tôi như vậy. Đồ vong ơn bội nghĩa! Nghĩ lại xem, Lisa đã làm gì sai để bị cô ruồng rẫy như vậy? Công sức cô ấy kèm cặp cô, giúp cô thi đạt Toán là mây bay sao? Hay cô ghen khi cô ấy ôm Jimin? Lalisa là người phụ nữ của tôi! Tôi chưa xử cô ấy cũng không đến lượt cô quản. Jeon Jungkook tôi tuyên bố đoạn tuyệt ân nghĩa bạn bè 4 năm với cô! Từ giờ, dù cô sống hạnh phúc hay đau khổ, hay sắp chết tới nơi cũng vĩnh viễn đừng gọi cho chúng tôi. Muốn Lisa đi chứ gì? Được thôi! Tốt nghiệp xong chúng tôi sẽ cút xa khỏi tầm mắt của cô, để cô có cuộc sống bình yên vui vẻ. Tạm biệt."

Jungkook nổi nóng, quát em một tràng dài. Từng giọt nước mắt trong suốt như trân châu rơi ra từ hốc mắt em. Em đã làm gì thế này? Ghen với người phụ nữ của người khác. Hóa ra cô ấy không ôm Jimin mà lúc đó 2 người đang đùa nhau và cô ấy vô tình ngã vào Jimin? Ôi Lalisa...

"Jungkook? Liz? Chaeyoung? 3 người đang làm gì vậy?" Gã với mái tóc đen tuyền bước tới. Gã thấy Jungkook tức giận ôm Lisa, còn Chaeyoung thì ngồi sững sờ dưới đất. Rồi gã nhìn thấy máu trên mặt Lisa, sốt sắng hỏi han, quên đi sự hiện diện của em.

"Ôi chúa ơi, Liz, sao lại chảy máu nhiều như vậy?"

"Park Jimin, cậu xem xem cô Park đã làm gì Lisa của tôi? Chẳng phải cậu từng nói sẽ dạy dỗ Chaeyoung ngoan ngoãn sao? Sao bây giờ cô ta lại nổi điên đòi cắt đứt tình bạn với Lalisa?"

"Chaeng, chuyện là sao vậy?"

"Jimin, mình..." Em khóc, chẳng nói nên lời, vì xấu hổ với gã. Lisa đột nhiên gục xuống, cô ấy hình như mất nhiều máu nên đuối sức ngất đi. Jungkook nhanh chóng đưa cô ấy tới bệnh viện, Jimin cũng tính chạy theo, nhưng Jungkook đã cản gã lại.

"Tôi có thể tự lo cho người của mình, cậu hãy dạy dỗ cẩn thận cô ta đi. Đừng bao giờ để cô ta xuất hiện trước mặt Lisa và tôi nữa!"

Gã đứng sững lại trước lời nói lạnh lùng của Jungkook. Anh đã khẳng định chủ quyền, gã biết tính độc chiếm của Jungkook là rất lớn nên không nói hù nhiều, chỉ gửi lại vài lời là sẽ vào sau. Em vẫn ngồi dưới đất, em đã chính tay phá vỡ đi tình bạn mà em cố gắng xây dựng bao lâu nay. Jimin sẽ nhìn em bằng con mắt nào đây?

"Chaeyoung..... cậu thích tôi?"

"Jimin.... mình.... đúng vậy! Mình thích cậu! Rất thích cậu!" Lời nói vừa dứt, em thấy gã lùi lại về sau vài bước. Gã có vẻ rất bất ngờ vì điều này. Em đã lấy hết can đảm thổ lộ với hắn, hắn sẽ đồng ý chứ?

Gã thấy đôi mắt tràn đầy hy vọng kia, cụp mi lại, tàn nhẫn phun ra 6 chữ làm em đau cả đời.

"Nhưng người tôi thích là Lalisa."

"Cái.... cái gì? Cậu.... cậu thích Lisa?" Em sốc trước sự thật phũ phàng đó. Gã thực sự đã dội cho em gáo nước lạnh, vào trái tim, vào tâm hồn.... và cả tuổi trẻ.

"Đúng vậy. Tôi thích Lalisa."

"KHÔNG!!! Không thể như vậy được! Sao có thể chứ?" Em đau đớn gào lên, giống như trái tim đang dần dần vụn nát.

"Tại sao lại không thể? Cái gì cũng có thể xảy ra! Cậu làm gì Lisa hôm nay, tôi nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ!" Gã cãi lại em, dù gã không đành lòng nhìn em đau đớn, nhưng sự thật phải nói ra, càng để lâu, càng hy vọng, đến khi vỡ lẽ thì lại đau gấp trăm lần.

Em nhìn gã rời đi. Tàn nhẫn với em quá! Em mới là người yêu gã cơ mà, cớ sao gã lại thích Lisa chứ? 

___

Hôm nay là ngày vui của em. Hôm nay em sẽ chính thức trở thành vợ gã. Nếu không nhờ nụ hôn mà Jungkook cưỡng ép Lisa phải nhận thì sẽ không có ngày hôm nay. Em còn nhớ, hôm đó em với gã định chủ động xin lỗi Lisa và Jungkook, nhưng vừa bước vào nhà thì cả 2 sững sờ. Tại cửa không khóa nên em mới thấy cảnh này.

Lalisa Manoban quần áo xộc xệch, áo cô ấy gần như bị xé rách, nước mắt vẫn còn vương trên mắt cô ấy.

Mà Jeon Jungkook, kẻ đang trên thân cô ấy cũng không kém phần ái muội. Anh ở thân trần, đôi mắt nhuốm màu dục vọng lạnh lùng nhìn 2 người, trên vai anh là những vết cào còn mới nguyên.

Khi anh thấy gã và em xuất hiện trước nhà, anh nhếch miệng đầy đắc thắng. Rồi anh cúi xuống, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước và sợ hãi của Lisa, mạnh mẽ phủ môi lên đôi môi gợi cảm kia. Em cảm nhận rõ ràng sự tức giận của Jimin, gã chạy ra khỏi nhà. Em định đuổi theo nhưng nghe tiếng xé áo, tiếng Lisa sợ hãi thét lên. Em quay lại, Lisa hết sức chối bỏ Jungkook, còn anh vẫn tập trung gặm nhấm nhũ hoa mềm mại.

"Chaeng à, cứu mình với..... Chaeng... hức hức, Chaeng à...."

"Liz, mình sẽ...." mình sẽ cứu cậu!

"Đi ra khỏi đây."

"Cậu vừa nói gì cơ Jungkook? Buông Lisa ra!"

"Sao? Muốn 3NP với tôi à? Được, lột đồ ra...."

"Đồ điên! Tôi đến đây để xin lỗi cậu và Liz...."

"Cô đang rất muốn làm tình với tôi, nên mới nán lại trong phòng đúng không?" Jungkook nhìn em lãnh đạm, em hơi rùng mình trước ánh mắt đó.

"Liz, mình xin lỗi! Mình sẽ tìm cậu sau!" Em nhanh chóng rời khỏi nhà, còn chốt cửa nẻo cẩn thận cho họ. Đi được khá xa, em nghe tiếng quát tháo, rồi đến tiếng hét đầy đau đớn của cô. Em rợn người, là Jungkook yêu Lisa tới phát điên đúng không?

Sau khi rời khỏi khu nhà của Lisa, em bắt đầu tìm Jimin. Em tới ngay quán bar mà em biết gã chắc chắn sẽ đến. Và quả nhiên là vậy, em thấy gã đang nốc những ly rượu màu vàng nâu cay nồng. Em tới bên gã, khẽ gọi.

"Jimin, là mình này, đừng uống nữa, không tốt đâu!"

"Bỏ ra.... hức..... Lalisa..... tại sao lại phải dày vò tôi như vậy chứ?" Gã mân mê ly rượu rồi quay sang nhìn em. Đột nhiên gã cười dịu dàng làm em sởn gai ốc. Gã xoa xoa đầu em rồi cười tươi.

"A..... em hả? Xinh quá.... dễ thương..... Lalisa của tôi đẹp lắm!"

Em đang chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào như đường mật của gã, gã gọi tên người con gái khác, dù có đau đến đâu, em cũng sẽ chìm đắm trong sự ảo tưởng mà chính em tạo ra. Gã đột nhiên lao vào, xâm chiếm đôi môi hồng nho nhỏ như trái cherry kia, say mê thưởng thức. Đêm hôm đó, họ thuộc về nhau.

Đến giờ nhớ lại, em vẫn luôn vui vẻ, dù cho lúc cao trào nhất gã vẫn chỉ gọi mình Lisa.  Nghĩ tới đây em lại thấy buồn, nhưng dù sao thì Lisa và em cũng đã nối lại thâm tình với nhau. Em tự nhận thấy, cô ấy trầm đi rất nhiều, nụ cười gượng gạo, thân thể yếu đi trông thấy. Lúc ở trong phòng chờ, Lisa chỉnh lại khăn chùm của em, em mới dám hỏi.

"Laliz, cậu với Jungkook có chuyện gì sao?"

Cô ấy hơi sững lại, có vẻ như cô ấy sợ cái tên này, đến mức ám ảnh.

"..... Không có chuyện gì đâu. Mình sửa xong rồi, bạn đi lên lễ đường đi."

"Liz, chúng ta là bạn, có gì không thể nói sao?"

"... Mình xin lỗi."

Em nghĩ mình tổn thương cô ấy lúc trước nên không hỏi tiếp, nắm tay cô ấy mở cửa lễ đường. Cha mẹ em mất từ nhỏ, em ở trại trẻ mồ côi, luôn bị đánh đập, luôn bị bắt nạt. Em ghét nơi đó nên đã trốn. Và em vô tình gặp gia đình tốt, họ nuôi nấng em đến giờ vẫn trao cho em cái tình thương của cha mẹ ruột. Nhưng họ không tới dự lễ kết hôn của em, em thông cảm với họ. Lisa sẽ là người đưa em vào lễ đường.

Bản nhạc thánh thót vang vọng khắp nhà thờ cổ kính. Cô dâu trong bộ váy trắng dịu dàng bước vào, thật giống nàng tiên giáng trần. Em đẹp giống như ánh nắng ban mai vậy!

Lisa dắt em lên, đặt tay của em vào tay gã. Gã vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nắm lấy tay của em đưa lên trước mặt cha. Cha xứ nhìn họ rồi đọc bài kinh thánh dài dòng mà em cho là đau đầu ngày nào sao giờ lại làm em nôn nao như vậy?

"Park Jimin, con có đồng ý kết hôn với Park Chaeyoung, dù cho ốm đau bệnh tật hay cái chết chia xa không?"

Em nhìn lên mắt hắn, nhưng hắn không nhìn em, mà nhìn người sau lưng em, Lalisa. Tia mắt nóng bỏng đầy mong chờ của gã nhìn cô ấy, như muốn một hy vọng thật mong manh. Tội nghiệp em, trước bao người, em là cô dâu, gã không nhìn em được dịu dàng như thế! Em lay nhẹ tay gã.

"Jimin, anh...."

Gã nhìn lại em, rồi nhìn lễ đường, cuối cùng nén đau thương nói.

"Con đồng ý."

Jimin, gã cố gắng lắm mới phun ra 3 từ này. Em biết, em nuốt nước mắt vào trong.

"Ta tuyên bố, 2 con là vợ chồng. Chú rể hôn cô dâu làm chứng đi nào."

Em nhanh nhảu hôn lên má gã, như vậy mới có thể nghe được câu có lực sát thương mạnh mẽ.

"Lalisa, tôi lỡ em mất rồi...."

___

Trong một lần say xỉn, em gián tiếp gây ra cái chết của Lalisa..... Đó là lúc Jimin rời bỏ em, em buồn bã uống rượu giải sầu. Lisa luôn ở bên em, nhưng có ai biết đó là sai lầm lớn.

"Chaeyoung, bạn uống say rồi, mau về thôi!"

"Say? Haha! Ai say chứ? Tôi xưa nay chỉ say mỗi Park Jimin thôi! Nhưng anh ấy không say tôi, mà lại đi say Lalisa, là cô đấy!"

".....Mau nào!"

"Buông ra! Cô quyến rũ chồng người khác, không thấy xấu hổ sao? Còn dám đứng đây ra vẻ tốt bụng với tôi? Thứ giả tạo!"

".... Chaeyoung, bạn nên về đi, mình sẽ gọi Jimin đến đón bạn!"

"Cô gọi? Hơ! Anh ấy sẽ nghĩ tôi bắt nạt cô đấy! Ôi tôi sẽ bị coi là tội đồ mất! Cút ra! Tôi không cần cô!"

"Chaeyoung, mình phải làm thế nào để bạn tin mình đây?"

"Tin cô?..... ha.... đi chết đi!"

Bàn tay đang nắm lấy tay em dần buông xuống. Em thấy vậy liền đi xuống đường. Cái gì chứ? Tin cô ta là bán nhà đấy! Em vừa đi vừa lảm nhảm, chẳng thèm để ý đến chiếc xe tải đang lao nhanh tới. Ánh sáng chói lóa rọi vào mắt em, em đứng trơ ra đó, không động đậy được. Chiếc xe gần em trong gang tấc thì một lực mạnh đẩy em ra. Em nghe tiếng va chạm mạnh, rồi tiếng tông rất lớn, một cái gì đó bay tới chỗ em. Em nhìn sang..... Máu! Máu của Lisa chảy thật nhiều, loang hết cái áo trắng cô ấy đang mặc. Bàn tay đầy máu của cô ấy túm lấy góc váy em, yếu ớt hỏi.

"Mình như vậy.... bạn tin mình chưa? Park Chaeyoung?"

"Li...Lisa..."

"LISA!" Em nghe Jungkook gào tên cô ấy. Cậu ta lao nhanh tới, đẩy em ra, ôm lấy cô ấy định đứng lên, nhưng cô ấy chỉ yếu ớt túm lại, cô ấy biết bản thân không kịp nữa rồi.

"Chaeng.... tin mình không?"

"Tôi....."

"Jungkook, xin lỗi anh, em nợ anh tình yêu một đời này!" Câu nói này đáng lẽ phải dành cho Jimin.

"Lisa.... anh xin lỗi, anh không muốn em bỏ anh đâu.... đừng bỏ anh...."

"Nào, đừ.... đừng khóc..... không khóc nhé!"

Bàn tay của cô ấy buông thõng, mắt Lisa nhắm lại, cô ấy đi rồi, vĩnh viễn cô ấy không bao giờ trở lại nữa rồi Chaeyoung. Là vì em đấy!

"Liz..." Em thảng thốt.

"Lisa, mở mắt ra đi em, đừng doạ anh mà.... anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng bỏ anh như thế.... đừng bỏ anh mà..... LALISA!"

Jungkook ôm cái xác không hồn, khóc nức nở. Em định chạm vào Lisa thì một cú đá thật mạnh vào tay em, làm nơi đó lập tức tím bầm.

"Đừng có chạm vào cô ấy, đồ giết người!"

Giọng nói này..... Jimin?

"Ji...."

"Cô cút xa ra. Đừng gần cô ấy."

Em đau lòng, cúi mặt xuống khóc. Em giết Lisa rồi, gã sẽ hận em không giết được em.

"Jungkook,..... đừng quá đau lòng, Liz sẽ không vui đâu....!" Gã an ủi Jungkook đang gần như phát điên, gã không dám nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi Lisa.

"PARK CHAEYOUNG!!!!! TÔI PHẢI GIẾT CÔ, CÔ PHẢI ĐỀN MẠNG CHO LISA!" Jungkook đột nhiên quay lại, túm lấy chiếc cổ nõn nà, dùng lực bóp mạnh làm em không lưu thông khí. Gã can lại, rồi đấm Jungkook một cái không nhẹ.

"Đồ điên, cậu làm thế, Liz sẽ sống lại sao?"

"Hừ..... đến người mình yêu còn không giữ được, tôi còn sống làm mẹ gì nữa....."

"Mình xin lỗi, Jungkook, mình...." Em nức nở nhìn anh, cố trấn an anh nhưng.....

"CÂM MIỆNG! Cút đi! Cút ra khỏi đây! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! Đồ giết người!" Vậy là Jungkook cũng quy em vào tội nghịch đó.

____

Vài tuần sau, gã và em nhận được hung tin, Jungkook hy sinh anh dũng ngoài chiến trường. Em thấy gã suy sụp như thế nào. Jungkook là bạn thân gã, cũng bỏ gã theo Lisa.....

Rồi, gã rời khỏi nhà.

***

Em cầm con dao trên tay, rạch một đường thật sâu. Máu chảy thật nhiều, nhiều như gánh nặng của em. Em cười nhẹ một cái, khinh bỉ chính cuộc đời mình. Em là con người ngu ngốc nhất trên thế giới này, cũng là người độc ác nhất. Tự mình đâm nát tình bạn đẹp đẽ, vì cứu em mà Lisa mới chết, vừa hay lại giết luôn tình yêu của Jungkook, cũng giết luôn Park Jimin ấm áp ngày nào. Người đi không đau khổ, người ở lại mới đau. Em muốn gặp Lisa, muốn cô ấy tha thứ cho kẻ tội đồ như mình. Em chợt nhớ gã. Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra lã chã, hòa lẫn vào dòng máu đỏ tươi.

En cứ khóc, cứ như vậy cho tới khi em mất đi ý thức, ngã xuống tấm thảm trắng muốt mềm mại. Đôi mắt em nhìn vào vô định. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em thấy cánh cửa bị đá tung ra, rồi gã lao tới, hét tên em, ôm trọn em vào vòng tay vững chãi. Em còn nghe giọng gã run rẩy.

"Chaeyoung.... đừng bỏ tôi..... tỉnh lại đi! Tôi... tôi sợ cô đơn lắm.... Lisa bỏ tôi đi rồi.... Jungkook cũng vậy, em còn định như thế nữa sao?..... Chaeyoung, em có nghe tôi nói không? Tôi thích em! Tỉnh lại đi mà..."

Tôi thích em.

Tôi thích em.....

Tôi thích em.........

****

Bệnh viện lúc nào cũng đông nghẹt người như vậy. Mùa đông lạnh như trái tim gã bây giờ. Lúc gã đưa em đến, như nào nhỉ? À, là lúc mà gã hùng hổ lôi nữ bác sĩ giỏi nhất Seoul Bae Joohyun, phu nhân của cảnh sát trưởng Kim Seok Jin đến để cứu cho em. Em không còn trao cho gã cái nhìn đầy yêu thương, không còn dành cho gã những lời mật ngọt, sẽ không còn hộp cơm trưa được chuyển tới cho gã thường xuyên ở công ty. Gã không thể yêu em ngay được. Gã đã bắt đầu thích em, thích cái cách em nhìn gã, cách em nói chuyện, cách em thầm lặng quan tâm gã, hơn hết, gã thích em. Lâu rồi, trước khi Lalisa chết. Gã thích cô gái hay cười, hồn nhiên vô tư như ánh ban mai rực rỡ. Gã thích cô gái ngốc nghếch, luôn đi phía sau hắn mà không dám đi cùng hàng. Cái hôm mà gã chiếm đoạt em, cái tên "Lisa" chỉ là vô thức, còn trong cuộc chơi, gã luôn nghĩ tới em. Gã biết người đang đắm chìm lửa dục cùng gã là ai! Đáng lẽ gã phải nói với em sớm hơn, rằng gã thích em. Nhưng..... lúc đó gã nói, em có nghe thấy không?

Cạch.

"Jimin."

"Lúc nãy xin lỗi Bae tiểu thư. Tôi cuống quá."

"Lúc Jungkook được chuyển vào đây, cậu cũng vậy mà."

"Chaeng sao rồi?"

"Con bé mất khá nhiều máu, nhưng may vẫn chưa nguy hiểm tới tính mạnh. Chưa gây ảnh hưởng tới cái thai trong bụng...."

"CÁI GÌ CƠ?"

"Hửm?"

"Chị vừa nói cái gì? Chaeyoung có thai?"

"Ừm. Cái thai đã 6 tuần rồi."

6 tuần..... là lúc gã đau lòng vì cái chết bất ngờ của Jungkook nên mới động tay?

"Cậu chăm nom mẹ và bé cẩn thận đi. Tâm lý của Chaeyoung bây giờ rất mong manh, còn có thể muốn phá thai, cậu bây giờ phải ổn định cô ấy lại."

".... Tôi biết rồi."

"Được."

"À này, Bae Joohyun!"

"Gì?"

"Seok Jin.... anh ấy như nào rồi?"

Jisoo đi đến hôm nay là tròn một năm, Jin đã bị ảnh hưởng tâm lí rất lâu.

"Jin vượt qua tất cả. Chắc cậu cũng biết, anh ấy lụy em gái tới mức nào. Nhưng tôi cảm hóa anh ấy. Vì tôi yêu anh ấy bằng cả tâm hồn và thể xác, làm rung động trái tim sứt mẻ của anh ấy. Cậu cũng vậy, rút kinh nghiệm từ chuyện của Jungkook đi. Thằng bé cũng yêu Lisa, nhưng chiếm giữ con bé không phải là giải pháp hay. Lisa bị trầm cảm, từng tự tử 3 lần, cậu biết không?"

"Tôi.... không biết."

"Một lần là nhảy cầu, lần hai thắt cổ, lần ba là ngủ trong phòng đầy hoa.... cả 3 lần Jungkook đều vứt mạng sống của mình đi cứu con bé. Hôm con bé đi chính là hôm Jungkook vừa cầu hôn con bé trước 400 người ở rạp chiếu phim đấy."

"....."

"Nên mới nói, cố gắng đừng để Chaengie như vậy nhé."

"....."

Chuyện tình của họ bi đát như vậy..... là do gã. Chết đi sống lại gã cũng không hết tội. Vậy mà..... Chaeyoung của gã lại phải gánh thay gã. Nhục nhã làm sao! Có thằng đàn ông nào lại bắt người mình yêu nhận nhầm gánh nặng lớn như vậy, để cô ấy tổn thương lòng? Chắc có mỗi gã.

"Thôi, vào thăm con bé đi."

"..... vâng."

Gã nhẹ nhàng mở cửa phòng. Em vẫn còn nằm im trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đã hồng hào lên đôi chút, cổ tay được băng bó cẩn thận. Gã đau lòng nhìn bộ dáng tiều tụy của em, không đành quay đi. Gã không ngồi lâu, bèn đứng dậy đi gọt hoa quả. Em cũng dần mở mắt.

"Chaeng, tỉnh rồi sao?"

"Vâng."

"Sao lại làm như vậy?"

"Anh quan tâm em sao?"

"...."

"Jimin."

"Hửm?"

"Ly hôn đi!"

Miếng táo rơi xuống đất, gã bất ngờ nhìn em. Thấy đôi mắt đầy kiên định của em, gã mới tin điều em nói là thật.

"Chaeyoung, đừng giỡn."

"Jimin, em hoàn toàn nghiêm túc, em muốn ly hôn."

"Vì sao?"

"Em muốn trả lại cho anh sự tự do mà anh muốn, em sẽ không cố chấp níu kéo anh nữa. Ly hôn đi!"

"Tùy em. Hãy nghĩ tới đứa con trong bụng."

"Jimin, nó được sinh ra bởi sự mù quáng của em, tự em sẽ nuôi nấng dạy dỗ nó"

".... Nó phải tên là Park Minchae."

"Vâng. Anh à...."

Cái từ "anh à" ấy sao lại nhẹ như cọng lông hồng vậy?

"Em muốn hỏi anh, một câu thôi."

"...."

"Anh có từng thích em trong một khoảnh khắc nào đó chưa?"

Nếu gã cho em một tia hy vọng nhất định, là nhất định em sẽ nắm lấy tay gã.

"Không! Anh chưa từng thích em.."

Chaeyoung dường như biết trước câu trả lời. Em cười nhẹ, đáp.

"Cảm ơn anh, vì đã cho em biết đáp án."

Em nằm xuồng giường, yên lặng nhắm mắt. Gã đặt đĩa táo lên tủ, lặng lẽ đi ra ngoài. Khi chiếc cửa được đóng lại, giọt lệ long lanh mới chảy ra, em cười khổ. Gã sẽ không bao giờ thích em.

__

"Chaeng, dậy ăn..... Chaeng?"

Sau khi xuất viện, gã đưa em về nhà, tới nay đã được 1 tuần. Tuy em với gã đã ly hôn xong nhưng em chẳng còn nhà mà về nữa nên gã bảo em ở lại. Gã mang thức ăn lên phòng cho em vì em mang trong mình giọt máu của gã, chắc một phần nhỉ là....... gã thích em. Gã tưởng em đang trong phòng nhưng không phải, em đi rồi. Căn phòng lạnh lẽo còn vương chút mùi hương nơi em, nhưng thân hình bé nhỏ lại chẳng thấy đâu nữa. Trên chiếc giường gọn gàng là bức thư em viết, gửi lại cho gã. Em nói rằng em xin lỗi vì đã chia cắt Jungkook Lisa, em nói xin lỗi gã vì đã cướp đi người gã yêu, em nói..... em nói em yêu gã, yêu đứa con trong bụng, em sẽ sang nước ngoài, sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới hạnh phúc của gã nữa. Nhưng mà Chaeyoung à, em đi rồi, cuộc sống tẻ nhạt của gã sẽ như thế nào đây?

***

5 năm sau....

Sân bay Incheon luôn luôn đông đúc,, dòng người nườm nượp xô đẩy dòng đời, cứ như chiếc bánh xe, quay theo quy tắc của nó. Nhưng giữa những con người đó, một bông hoa hồng nho nhỏ nở rộ nổi bật. Là em, Park Chaeyoung. Đã 5 năm kể từ khi em rời khỏi nơi này để sang Australia sống cùng người anh họ của em, Park Chanyeol. Tuy đã rời đi rất lâu nhưng em lại chẳng có chút gì xa lạ đối với nơi này, cho em những đau khổ tột cùng và cho...... cho em một thiên thần nhỏ. Em sinh ra một bé trai, có đôi mắt thật giống anh, từ bàn tay, bàn chân cho đến chiếc mũi nhỉ đều giống anh như lột. Được cái, đôi môi của bé giống em.

"Minchae, mom went to work for a while, you sat on the chair waiting for me." (Mẹ đi làm thủ tục, con ngồi ghế chờ mẹ nhé!)

"Ok mom."

Em cười, xoa mái tóc mềm của bé. Minchae rất thông minh, em luôn tin tưởng thằng bé. Em ra chỗ lấy đồ, chờ vali của mình. Em rút trên băng chuyền xuống một chiếc vali đen mà em cho là của mình, lập tức kéo đi.

"Let's go, mom."

"Be careful Minchae, don't run around tripping now!"

Cậu nhóc hiếu động nắm tay cô kéo ra khỏi đám đông. Ra ngoài, mỗ nam nhân đứng dựa vào con xe Lambor vẫy vẫy, nụ cười tươi như nắng sớm.

"Anh Hoseok. Anh tới nhanh vậy? Chờ em lâu không"

Nam nhân tên Hoseok đó vuốt tóc, cười cười.

"Nhanh lên tiểu tổ tông của tôi. Tôi chờ cô đã mòn gót giày rồi!"

"Mr. Hoseok, I'm still live." (Chú Hoseok, cháu vẫn còn đứng đây)

"I'm sorry, I don't miss you. Welcome to Korea, Minchae. Oh, do you know speaking Koreane?" (Chú xin lỗi, chú không nhớ tới cháu. Chào mừng tới Hàn Quốc, Minchae. A, cháu biết nói tiếng Hàn không?)

"Of course."

"Sao cháu không nói sớm, làm chú chém engrisk nãy giờ!"

"Chú có hỏi đâu mà cháu nói."

Tiểu tổ tông sinh ra tổ tông. Cuộc đời Hoseok là bề khổ mà. 3 người lên xe, Hoseok chờ cho tới khi Chaeyoung dỗ Minchae ngủ, anh mới nhẹ giọng hỏi.

"Đột nhiên em quay về làm gì?"

"Em không được về sao?"

"Anh không có ý đó."

"Sắp tới ngày giỗ của Lisa, em cần phải về."

"Nên vậy. 5 năm rồi mà."

"Hoseok,..... Jimin như thế nào rồi?"

"Nó hả? Vẫn chờ em, ngày nào cũng chờ em."

"Anh ấy chưa lấy vợ sao?"

"Nó nói không muốn. À, chút đi tản mộ không? Tiện đó thăm Lisa Jungkook, cả Jisoo và Taehyung luôn."

"Được ạ."

___

Nghĩa trang phảng phất nỗi buồn, cùng với những tấm bia trên đồng cỏ xanh rì, bay trong gió. Em cầm hoa, đặt lên 4 ngôi mộ cạnh nhau. Đầu tiên là Kim Taehyung, anh hùng hi sinh mạng sống cho Kim Jisoo, thứ 2, là Kim Jisoo hy sinh mình để bảo vệ cho một đứa bé, thứ 3, Lalisa, chết vì bảo vệ em, thứ 4, Jeon Jungkook, người mà em có lỗi.

Em ngồi xuống, tâm sự với giọng điệu buồn bã.

"Mọi người...... mình về rồi. Mọi người vẫn vậy nhỉ? Có nhớ con nhỏ tồi tệ Park Chaeyoung này không?"

"...."

"Có thể mình chết đi cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra cho 2 cậu, nhưng ở nơi đó, chắc 2 cậu đã rất hạnh phúc rồi đúng chứ? Hãy luôn theo dõi mình và Minchae nhé!"

"Minchae nó rất dễ thương, luôn nhắc tới 2 anh chị và 2 cậu. Nó khen 2 người xinh đấy Jisoo, Lisa. Sao nà, hãnh diện chứ? Hồi đó chúng ta còn đủ 4 mẩu chân dài, giờ Jennie là mẹ 1 con rồi, cô ấy nói, Min Yoongi không biết lấy đâu ra tinh lực dồi dào như vậy đó."

"Mình có mang cho Lisa cỏ 4 lá đây, cậu thích thứ đó nhất còn gì? Còn Jungkook, Iron men đời mới nhất tôi không thể mua nhưng ít ra móc chìa khóa au tôi vẫn giành được, để đây nhé. Jisoo, thích gà đã mua móc chìa khóa hình đùi gà rán cho chị nè, Taehyung, anh thích Jisoo nên em tặng cho anh móc chìa khóa giống Jisoo nà, ở đó nhớ dùng mà chói nhau nhé!"

"..... Này, có phải mình nên đi luôn, không bao giờ trở lại nơi này nữa?"

"Mình thấy mình ở lại nơi này khi nào, thị phi sẽ đến..... mình không hợp với nơi này! Mình.... mình.... quay về đây là vì..... vì nhớ anh ấy."

"Xin lỗi, tại nơi này mà dám nói ra những lời như vậy!"

Nước mắt em không biết từ khi nào đã rơi xuống, em đưa tay lên, quệt nó đi, cười cười.

"Chẳng biết bao giờ mình mới trưởng thành nổi nhỉ? Cứ ôm tình dai dẳng như vậy...... mình buông nhé!"

"Buông cái gì cơ Chaengie?"

Hình ảnh thân đồ hiệu, sang trọng của Jennie, đối với em đã thành quen. Cô ấy từ hồi còn chơi chung đã như vậy.

"Jennie?"

"Ừ."

"Chị tới thăm mọi người à?"

"Chị tới trước em."

"Anh Yoongi đưa chị tới ạ?

"Không, là Jongin đưa chị tới."

Em hơi sững người. Em biết Jennie là nữ idol nổi danh đã có chồng con, Kim Jongin là ai em cũng biết. Tại sao giờ Jennie lại...?

"Đừng có làm vẻ mặt đó với chị, chị đang ly thân với Min Yoongi."

"..... Sao thế chị?"

".......... Không hợp nhau."

"Anh Yoongi rất chiều vợ mà, sao 2 người lại ly thân được?"

"Em đừng có quan tâm nhiều về chuyện này, hôm nay là ngày Lisa đi, có thể con bé còn ở đây."

"....."

"Ra quán cafe nói chuyện đi. Ở đây không tiện."

"Vâng."

***

"À đúng rồi! Có biết rapper công ty chị không? Nữ rapper nổi cách đây 2 năm ý!"

"Rapper? Ý chị là Alice?"

"Con bé đó tên thật là Lalisa Manoban đấy. Bất ngờ chưa?"

"Alice đó thực sự rất giống với Liz."

"Chưa hết, cuối tháng 3 này con bé đó sẽ có màn collab với JK của Bighit. JK đó là Jeon Jungkook."

"Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?"

"Định mệnh mà em. Có thể 2 người đó hóa kiếp, để có thể tiếp tục yêu nhau, nhưng yêu trong hạnh phúc, không đau khổ như kiếp trước nữa"

"Chị.... định mệnh không thể rời xa nhau được, đúng không?"

"Ừ."

"Vậy chị với anh Yoongi..."

"Chị biết. Chị đang làm anh ấy chú ý tới chị. Chị yêu anh ấy. Yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn. Không bao giờ chị để tổn hại tới danh dự của anh ấy. Chaengie, quay lại với Jimin đi."

"Jennie.... chị đang nói gì vậy?"

"Chaeyoung, chuyện ly hôn của em.... Jimin giải quyết ổn thỏa rồi, 2 người vẫn là vợ chồng hợp pháp."

"Chị.... chị nói dối!"

"Jennie đâu rảnh mà lừa dối em hả, vợ của anh?"

Giọng nói làm em say đắm, giờ hiện hữu bên tai em. Gã từ đằng xa bước tới, như một thiên sứ giáng trần. Nụ cười dịu dàng chưa từng xuất hiện nay lại dành cho em. Em bất ngờ, nắm lấy tay Jennie nhưng cô ấy mỉm cười, gỡ tay em ra.

"Chaengie, hãy cho cậu ấy được yêu em, chị biết, em yêu anh Jimin. Chưa bao giờ là hết yêu cả."

"Chị...."

"Park Chaeyoung, tin chị, có thể 4 người kia cũng đang chờ đó."

Jennie khuấy nhẹ tách Capuchino nóng. Cô cười tươi tắn, Chaeyoung xứng đáng có thể sống hạnh phúc.

"Chaeyoung..... anh...."

"Đừng nói gì cả, xin anh..... hãy để hình ảnh anh được ở bên em lâu hơn, dù chỉ 1 giây nữa thôi."

"..... Bây giờ anh luôn bên em, em không cần phải mong chờ hay ước ao sẽ thấy anh mỗi ngày. Chaeyoung, 5 năm rồi, anh đã thông suốt bản thân. Anh không thích em, không hề thích chút nào! Nhưng anh yêu em, sâu trong anh đều là hình bóng em. Anh không thể sống thiếu em! Chae, anh yêu em."

"Jimin...... em xi...."

"Chaeyoung. Anh muốn người mà anh nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy là em. Anh muốn uống americano lạnh mà em pha cho anh trước khi anh đi làm. Anh muốn ăn những món ăn em nấu. Anh muốn em cười hạnh phúc với anh và con vào mỗi ngày sinh nhật của em. Anh muốn, người mà anh thấy trước khi nhắm mắt là em. Vì vậy nên Chaeyoung, em sẵn sàng thỏa mãn những mong muốn của anh chứ?"

Gã đứng giữa quán cafe đông người, sổ một tràng lãng mạn, rồi gã quỳ xuống, giơ lên trước mặt em chiếc nhẫn mà em nói em thích 5 năm trước với gã.

"Chaeyoung, gả cho anh lần nữa nhé?"

"Em đồng ý."

"Chaeyoung.!"

"Dạ?"

"Anh muốn nói là...... kiếp này và những kiếp sau nữa..... trái tim anh vẫn luôn thuộc về em. Anh yêu em, Park Chaeyoung."

"Em cũng yêu anh, Jimin."

Hoàn

***

Cherry

6186 từ
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro