chương 8: happyending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hiện tại

Chị tỉnh giấc, hơi thở gấp vô cùng nặng trĩu. Lam nhìn xung quanh căn phòng, thở phào khi thấy đó chỉ là giấc mơ. Sao nó giống thật ấy nhỉ? Lam nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ là sáu giờ sáng. Chị ra ngoài VSCN rồi qua phòng từng người.

Phòng đầu tiên là phòng của Hân:

"Này! Mày cũng thức vào giờ này nữa? Vậy là cái giấc mơ đó mày cũng..."- chị đóng cửa lại ngồi xuống ghế, nói với Hân

"Mày cũng gặp giấc mơ đó nữa à?"- Hân ngạc nhiên

"Ừ, nó như thật luôn ấy. Tao thấy tao bị dao đâm nè, êu ôi"- chị sợ hãi sờ bụng mình

"Khúc đó đúng sợ"- Hân cũng tỏ ra sợ hãi

Rầm!!!! Vy đá cửa, xông vào phòng Hân cùng với Văn

"Áaa, giật mình hà!"- chị quay sang nhìn em, trách vấn

"Tụi mày có gặp cái giấc mơ đáng sợ đó không?"- Vy giờ mới điềm tĩnh, hỏi

"Có!"- Hân và Lam đồng thanh

"Tao thấy trong đó, tao bị dao của con Lam đâm. Rồi tỉnh dậy nè!"- Vy kể

"Vậy xem ra....chúng ta ai cũng gặp cái giấc mơ đó hết rồi"- Văn nói

Vậy có thể nói rằng, cái giấc mơ bí ẩn mà như thật đó. Ai trong nhóm bạn này cũng gặp qua rồi, một trải nghiệm thú vị và đáng sợ nhỉ? Bỗng nhiên chiếc điện thoại của chị kêu lên một tiếng "ting". Lam lấy điện thoại ra xem thì thấy bảng một quảng cáo gì đó

"Ê, tao thấy cái quảng cáo cắm trại vào rừng. Phí miễn phí luôn nè! Đi không"- chị thích thú đưa bảng quảng cáo đó cho mọi người xem

Mọi người nhìn thấy cái quảng cáo cấm trại vào rừng mà chị đưa thì cũng hơi hoảng. Vì họ vẫn còn sợ hãi cái chuyến đi đáng sợ trong giấc mơ mà mình vừa gặp phải

"Không! Ở nhà! Mày ở nhà cho tao!"- Vy dựt lấy cái điện thoại của chị, xoá đi cái bảng quảng cáo kia

"Ể....tao thấy thú vị mà. Giấc mơ thì có thật đâu chứ!"- chị hụt hẫng

Đấy! Nhóm bạn này vẫn vui vẻ khi nói chuyện cùng nhau, cuộc sống của họ chỉ có thế thôi!, bốn người ở chung với nhau. Họ vẫn cùng nhau vượt qua bao khó khăn, ngọt bùi đều cùng hưởng. Nhờ chuyến cắm trại trong giấc mơ mới vừa gặp phải mà mọi người đã có thể hiểu nhau hơn, sự hi sinh thân mình vì những người bạn thân nhất. Vậy có thể nói rằng, tình bạn có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của mỗi người chúng ta. Nó quan trọng cũng không kém gì tình thương cha mẹ dành cho chúng ta. Những Người Bạn khiến ta vui vẻ, cùng chia sẻ vui buồn với nhau, giúp ta hiểu nhau mà thông cảm nhau hơn. Người Bạn ấy cho ta những nghị lực, vượt qua khó khăn để sống tiếp. Nhóm bạn này cũng ví như một gia đình vậy, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau dù có khó khăn như nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban