Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào tôi còn không nhớ rõ

*Chát chát* *Bụp bụp*

- Mày có biết tao đang rất hận mày không hả con chó ?!! *Bụp bụp*

Trong một góc phòng nhỏ, một cô gái yếu ớt với thân hình chằn chịt những vết sẹo đang cố gắng chống đỡ lấy những thanh củi còn ánh lên ngọn lửa hồng vụt tới tấp vào người. Từng giọt máu rỉ ra từ khắp người kèm với tiếng quát mắng thậm tệ.

- Mày là rác rưởi, là tội đồ của cả cái gia tộc này, mày hiểu chưa hả?!.....v.v

Bi kịch vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi cô gái gục xuống bên vũng máu nhỏ, trút hơi thở nặng nhọc rồi ngất lịm đi trong giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gia tộc Park – một gia tộc thuộc hạng trung lưu trong giới ma cà rồng, với lịch sử ngàn năm cùng những chiến công lẫy lừng vang danh khắp chốn. Họ thường được nhắc đến với những người đàn ông có sức mạnh vô song, kiên cường, cương trực và cũng là nơi giá trị của phụ nữ bị hạ thấp đến mức bần cùng.

Tương truyền: Khi con của một người tộc trưởng là nam, hắn sẽ được tung hô như vừa lập được một chiến công lớn. 

Nhưng nếu ngược lại, hắn ta nặng nhất có thể bị phế tuất hoặc tống cổ ra khỏi gia tộc còn đứa bé sẽ bị giết hoặc vứt cho báo ăn. Và đó là trường hợp của cha nàng, ông may mắn được giữ lại cương vị cũng như đứa con của mình, nhưng điều đó không hề nhằm nhò gì dù nó được coi là một trọng tội.

Vì trước kia ông cũng đã từng làm nhiều chuyện nghịch với đạo lí ví dụ như trộm đồ lễ để cứu một người sói, yêu một con người và còn thành hôn với cô ta,...v.v. Điều đáng nói ở đây là mẹ nàng sau khi sinh nàng đã không qua khỏi mà ch.ết, ta có thể coi đây là nguồn cơn cho những hành động của cha nàng sau này. Nói đôi chút về nàng...

Tên nàng là Cheayoung, một cái tên thật đẹp, đẹp đến mức nó gần như lột tả được hết vẻ ngoài của nàng, một thiếu nữ 18 tuổi đầu chập chững khẳng định bản thân trước cuộc sống. 

À mà quên! Nàng làm gì có thứ gọi là "cuộc sống" chứ. Chính cái gia tộc này đã lấy đi "cuộc sống" của nàng kể từ khi xuất hiện rồi. Hẳn là họ vui lắm nhỉ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao rồi quản gia? - ???

- Thưa cậu chủ mọi việc đều không như cậu chủ mong đợi, xin cậu chủ thứ lỗi, thân già này làm không tốt... - Kazen, một quản gia già cỗi và hiện tại ông đang làm việc cho nhà Manoban, một gia tộc ma cà rồng hùng mạnh, một nơi có thể nói là khác hẳn so với bất kì gia tộc nào. 

Họ là những vĩ nhân ẩn thân đứng sau tất cả những cuộc đàm phán quan trọng về thân thế, nguồn gốc của ma cà rồng với toàn thế giới. Họ thông minh, thanh lịch pha một chút bí ẩn đến quyền quý. Những ma cà rồng đầu tiên trên thế giới chính là tổ tông nhà họ. 

Có một câu nói về nhà Manoban : "Hãy nhớ lấy cái tên này, Manoban, kẻ thao túng-người bị thao túng, kẻ đi săn-con mồi, sống-chết,... nó có thể là bất cứ thứ gì, những thứ tưởng chừng vô hại nhất đôi khi sẽ là thứ độc hại nhất. Hãy nhớ lấy!"

- Ngừng! Ta không cần nghe những thứ đó, thông tin chính đã thông báo thì hãy đi ngay lập tức. 

Người vừa mới nói chính là Lalisa Manoban, người đứng đầu bấy giờ

- À mà Lisa là nữ, làm việc lâu năm như vậy mà còn không nhận ra nữa à? Mà thôi lần này ta không trách ông, lui về chuẩn bị đi, ta thấy ông cũng sẵn sàng rồi đó - mẹ cô nhẹ giọng nhắc nhở

- Dạ bà chủ vậy tôi xin phép lui

- ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm dần buông xuống, mọi người đều chuẩn bị cho cuộc đi săn, riêng chỉ có Chaeyoung là không muốn. Từ nhỏ cô đã không được uống sữa mẹ nên alaphine trong người cô không được kích hoạt nên đối với máu, cô có chút không cần. 

- Con nhỏ đó lại bắt đầu giở chứng nữa rồi - ??

- Suốt ngày đọc đọc ghi ghi, làm như mình tri thức lắm, mà tao nghĩ như chúng ta thì học làm gì, chẳng phải sau này cũng đi săn sao? Đúng không Yongha - Droka

- Sao mày ngu thế nhờ? Người ta là con nhà gia giáo đấy, đâu như bọn mình đâu mà mày nói làm gì - Droka

- Kệ con bệnh đấy đi, tập trung kiếm ăn kìa, hôm nay bốn đứa bọn mình phải cho tộc trưởng thấy chúng ta không hề dô dụng - Hosoo

- Là vô dụng cha nội - Yongha

- Ờ ờ xin lỗi - Hosoo

Nàng cũng có cảm xúc mà, nàng cũng như bao người con gái khác thôi, rất nhiều lời nói miệt thị, ác ý về nàng bao năm qua đã nghe quá nhiều rồi, cũng không có gì to tác lắm nên nàng nhịn hết. 

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng biết đó là ai nên nhanh chóng đi vào chỗ ngủ. Cha nàng mở cửa phòng rồi quăng cho nàng một ánh mắt khinh miệt sau đó lặng lẽ rời đi. 

Lúc này nàng mới từ từ đi đến bàn, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe dưới lầu mấy tiếng mắng mỏ quát tháo. Cứ nghĩ sẽ như mọi lần nhưng không, Cheayoung đã nhầm. 

Một tiếng quát thấu tận trời xanh rồi nối tiếp là những tiếng bước chân dồn dập. Nàng cảm nhận  có điềm chẳng lành nên đã tìm một chỗ trú ẩn khuất tầm mắt

- Con chó kia! Mày đâu rồi?! - Cha nàng lớn tiếng quát

- Lục soát căn phòng này cho tao!

Chừng ba bốn tên đô con, miệng còn vương máu lục tung cả căn phòng nhỏ bé chỉ để tìm một người con gái, ánh mắt cha nàng như muốn ăn tươi nuốt sống ngay khi tìm ra. 

Bổng một nhát dao chém xuống, tiếp đến là những đòn rìu búa vung khắp nơi, sách vở rơi lộp bộp xuống sàn, lọ hoa nhỏ bị chẻ làm đôi, khung cảnh hỗn loạn rối bời. Tưởng chừng căn phòng sắp đổ xuống thì lúc này nàng mới ló mặt ra.

- Cha tìm con - Chaeyoung thều thào

- Biết tao tìm mày sao không ló mặt chó mày ra sớm hơn

- Tộc trưởng à, mặt này hơi bị đẹp đấy không thể gọi là "mặt chó" được đâu - ??

- Câm mồm! Còn mày nữa, đứng ra đây

- Tao bảo BƯỚC RA ĐÂY!

Nàng không chút sợ hãi bước đến. Cha nàng không có ý định nương tay, vơ lấy cây rìu từ một tên đô con đứng gần đó rồi vung thật mạnh về phía nàng. Nàng nhắm mắt không muốn phản kháng hay nói đúng hơn là bất lực, 18 năm trên cõi đời này nàng đã nếm đủ vị khổ đau vậy giờ là lúc nàng được giải thoát. 

Nhát rìu đó tưởng chừng bổ đôi Chaeyoung nhưng nhắm mắt mãi không thấy động tĩnh gì. Mở mắt ra nhìn, nàng thấy những tên đô con đó lại đang cố ngăn nhát rìu khủng bố của cha nàng. Điều này sách vở không hề nói nên khi tận mắt chứng kiến, Cheayoung có hơi bất ngờ.

- Chạy đi!... Nhanh lên... Bọn tôi không trụ được lâu đâu... - Vừa dứt câu thì một tên trong đó chạy ra, nhanh như cắt cắp lấy nàng bay đi. Nhát rìu vung mạnh xuống bổ đôi sàn nhà, cha nàng gào lên trong cơn lửa giận, trút hết phẫn nộ lên những người đàn ông kia, thoáng chốc tòa tháp nhỏ đã biến thành một vũng máu không thể nào khủng khiếp hơn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngồi xuống nghỉ ngơi đi cô, tôi mệt quá - tên này dừng ở một bóng cây thoáng mát rồi để cô ngồi đó.

- Tại sao các anh lại cứu tôi? - nàng hỏi

- Trong cả cái tộc này ai cũng thương cô hết, thương cho số phận của cô. Hàng đêm đi săn, nghe mấy tiếng đánh đập quát tháo của tộc trưởng, ai mà chẳng mất tinh thần. Với cả tộc trưởng áp bức bọn tôi quá, con giun xéo lắm cũng quằn, nên bọn tôi quyết định tạo phản, ai ngờ...

- Các anh hi sinh mạng sống để cứu tôi, ơn này làm sao tôi trả hết

- Nói thật là ban đầu bọn tôi có ý định xấu với cô nhưng trong lúc đập phá căn phòng đó, tôi rất xin lỗi nhưng tôi thấy chỗ của bọn tôi khá hơn của cô rất nhiều, ít ra nó không bị ẩm mốc...

"Bắt nó lại cho tao!"- từ đằng xa vang lên một giọng quát, vừa nghe đã biết là của cha nàng, tên ma cà rồng kia nghe thấy, lập tức cắp nàng bỏ chạy. Bổng một mũi tên xoẹt ngang cánh trái làm hắn đau đớn thảm thiết. Hắn loạng choạng ngã xuống, cánh tay dần nới lỏng nàng ra và cả hai rơi vào một thác nước gần đó.

Cheayoung cố gắng trèo lên bờ tìm chỗ núp, nhìn những đôi cánh dơi cỡ lớn xoẹt ngang trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Nàng bật cười thành tiếng. 

Người dưng nước lã còn thương nàng hơn cả đấng sinh thành sao? Những giọt nước mắt chua chát rơi xuống, lã chã vương trên mặt cỏ xanh mướt óng ánh tựa mặt hồ. Thật nực cười!

Nhưng sao lạ vậy? Bên tai nàng không nghe thấy gì nữa rồi trước mặt tối sầm lại. Chắc đây là lúc để lên thiên đường rồi nhỉ? - nàng thầm nghĩ.



































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro