File 1: Con đỗ rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thi vào trường Trung học Phụ Hoa "

" Thì vào đó em sẽ chả bao giờ được yên ổn bởi những người xung quanh nhưng nếu vào đó em sẽ được hạnh phúc "

Lời nói của một ai đó cứ xoay quanh đầu tôi cho đến khi tỉnh lại.

" Châu Châu "

Tiếng gọi quen thuộc của người bạn duy nhất của tôi-Ngọc Xuê.

" Cậu đã ngủ bao lâu rồi mà nước dãi chảy hết cả ra bàn. Bao nhiêu người chụp ảnh cậu kìa "

Tiếng cằn nhằn của Ngọc xuê không thể nào át đi được tiếng flash của máy ảnh.

Tôi cố lết cái thân như muốn giã rời này đứng dậy, xách cặp lên rồi cùng Ngọc Xuê đi về.

Đi cùng Ngọc Xuê nhưng tâm trí của tôi lại để ở chỗ của câu nói kia.

Lúc tâm trí bay về mặt đất thì đã đến nhà lúc nào rồi không hay.

Mở cổng bước vào, dàn người hầu cúi gập người 90° chào tôi.

" Mừng cô chủ về "

Dù đã quá quen với việc này nhưng mỗi lần nó xảy ra là y như rằng tôi lại giật mình.

Đi thẳng vào nhà, tôi bắt gặp bố mình đang đọc báo. Cứ mải suy nghĩ mình có nên hỏi không thì bố đã bắt chuyện trước.

" Sao hôm nay con không chào ba ?"

Tôi một lúc sau mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội cúi chào.

Ba tôi bỏ kính xuống, hai tay đan vào nhau ôn tồn nói:

- Sang năm là con lên Trung học rồi, con đã quyết định sẽ vào trường nào chưa ? Nếu chưa thì ta sẽ cho con đi du học.

Không dọa tôi đi du học thì lại là " đính hôn với một thiếu gia nhà giàu " mà tôi không biết tên, tuổi thậm chí là mặt của người đó.

Đánh liều một phen, tôi nói:

- Con quyết định rồi, con sẽ thi vào trường Trung học Phụ Hoa.

" Hả ? Phụ Hoa? "

Phụ Hoa là ngôi trường nằm top 1 ở Bắc Chiều. Ngôi trường có học phí đắt đỏ nên chủ yếu là bọn nhà giàu. Mà đã bọn là bọn nhà giàu thì rất " chảnh ''

" Con có chắc không ? Với một tâm hồn mỏng manh của con liệu vào đấy có ổn không ?"

" Có gì mà không ổn chứ. Con là con gái của ba mà "

Bỗng từ đâu hai ông anh " yêu quái " của tôi xuất hiện. Viên Hạ Mã ra đời trước Viên Kiềm Kiềm 4s nên là anh cả trong nhà.

Một người lạnh lùng, ít nói mà giờ lại buột miệng nói ra một câu:

" Trung học Phụ Hoa á ? Liệu em có đủ điểm vào với bảng điểm không quá 50 kia không ?"

Lời nói như ngòi nổ châm vào đầu tôi. Tôi tức đến cả xì cả khói nhưng không có câu nào cãi lại được.

Ông anh Viên Hạ Mã là vậy, còn người anh còn lại cũng trả đỡ hơn là bao. Viên Kiềm Kiềm đạt giải thưởng danh giá nhất của môn pianp vào năm 8 tuổi nhưng mà đổi lại nhanh nhảu, năng động.

..

Thôi thì kệ mọi người, tôi giận dỗi đi lên phòng, vứt cặp vào một góc rồi úp mặt vào con gấu mà mẹ tặng tôi lúc còn nhỏ.

Ký ức và lần đầu tiên mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện về cuộc đời bà.

Ký ức về năm đầu tiên tôi đi học.

Ký ức về lúc tôi đang lằng lặc đòi đi camp.

Bao nhiêu ký ức thơ mộng cứ nhẹ nhàng mở cửa rồi đến trước mặt tôi.

Cũng không đợi sự mong chờ của mọi người, tôi đã làm được. Tôi đã đỗ trường Trung học Phụ Hoa với số điểm chót vót nhưng....

Chuyện buồn vẫn không ngừng xảy đến.

Ngọc Xuê lại trượt.

Tôi lại gần chỗ Ngọc Xuê ngồi rồi an ủi cậu ấy. Nhưng trong mắt của người bạn đó lại chỉ có sự thương hại của tôi.

Tôi biết là tôi giàu.

Sinh ra đã được ngậm thìa vàng.

Lớn lên bởi những thứ tốt nhất
.....

Nhưng cái cảm xúc tôi dành cho cậu ấy không phải là sự thương hại mà là tấm lòng chân thành nhất đối với một người bạn.

Ngọc Xuê đứng dậy, chạy vụt đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, thấm đẫm cả chiếc áo.

Kể từ ngày hôm đó, Ngọc Xuê đã không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Chả mấy chốc đã đến ngày tôi đi nhận lớp. Nhưng mà chỉ có một mình đúng thật là buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro