Chương 4. don't like you H+(nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian phòng lớn ,Ả ngồi gầm mặt xuống,đôi bàn tay thon dài trải đầy gân xanh che đi 1 nửa khuôn mặt,con người nhìn rất chán nản mệt mỏi
Ả cắn môi nhìn nàng
Ko chủ động sờ lên cơ thể nàng
Magala"thật sự là chỉ mới 16 thôi à??"
Ả tự ngẫm nghĩ*Con nhỏ này vậy mà bảo là 19 rồi,mình cũng chẳng thiết tha gì làm chuyện ấy với mấy đứa còn non,khốn khi*p vãi ra*
Lòng bứt rứt như thể sắp nổ tung,ả quay đầu nhăn mặt xuống khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận nhìn Cố Điềm
*Khó chịu*
Magala bấm điện thoại *bíp---"
Bên kia"Alo bạn iu đấy à~"
Magala"Bonus tao muốn nói chuyện này"
Bonus"Chuyện gì?,mày lại gây ra chuyện gì nữa à,hay là bị ông già chửi rồi??"
Magala"Tao lỡ chơi còn nhỏ 16 tuổi rồi"
Magala"nó mới tròn thôi...."
Bonus"khà khà hay hay ~thế thì bao tiền thôi"
Magala"Tao đ*o thích,16 tuổi tao ko chơi,ngon đ*o gì,bao nhiêu thằng chơi ra vào rồi"
Bonus"mày cũng chơi bao nhiêu em rồi??"
Magala"cảm giác như mình là người cưỡng hiếp ấy nhỉ, khó chịu thật"
Bonus"Bao nuôi xong chơi sau cũng ko phải ý kiến tồi"
Magala"....."
Bonus"này______*bịp*(tiếng tắt máy)
Ả nghiến răng nhìn Cố Điềm,lật tung chăn bông trên người nàng,Cố Điềm vừa mới tỉnh dậy *dụi mắt*còn chưa hiểu chuyện gì.
Ả xoay hông nàng vào góc tường cuối cùng cũng chỉ là những đợt sóng dồn dập từ phía sau
Cố Điềm ngơ ngác cơn đau chặng đầu còn chưa dứt lại đến chặng hai, nàng khóc lóc khẩn cầu tha thiết
"Xin chị đấy......đau lắm.. từ từ thôi"
"Hức.. hức*tiếng nức nở*
Cứ tưởng rằng người sẽ động lòng thương nhưng cũng chỉ là những cơn sóng mạnh bạo hơn ban đầu
Ả bấu mạnh vào hông nàng
Ả"đau không ...."
Cố Điềm " đau ......... hự hự"
Magala"tôi tưởng em 16 chơi hăng lắm mà"
Cố Điềm"em ph...ải... kiếm tiền"
Cố Điềm cúi đầu xuống,lòng không yên nổi như có kẻ cắt xé từng mảnh thịt vào trái tim mình
Nàng bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần
Tự kêu cho số phận*tại sao mình lại trở thành một con đĩ thế này*
Cũng chỉ tại số phận trớ trêu cho kẻ như nàng, đánh mất đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ rực rỡ
Cái tuổi mà người con gái chuẩn bị cho "ra hoa"mà nàng lại chỉ có thể nhìn ngắm những học sinh khác...
Cố Điềm"Chị ơi....đây là lần đầu của em
có thể nhẹ một chút không ạ.... hoặc không cần tiền cũng được....nhẹ lại ....
Đau lắm"
*Dù gì thì mình cũng chỉ có 16 mà,ai lại thương người như mình chứ,....nếu như mình ko bị gia đình bán đi thì tốt biết mấy...*
*Cũng đành thôi mình cũng chỉ là con nuôi...*
Nàng lại hồi tưởng
cuối cùng vì mệt quá mà khóc đến ngất đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro