Chương 3: New Sensei- Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu khi cậu bước đi trên hành lang, phớt lờ những lời bàn tán, cậu kéo nhẹ chiếc mũ fedora xuống một chút

Cậu dừng lại gần bìa rừng – cậu đã được bảo rằng sẽ có người hướng dẫn cậu đường lên núi.

Cậu chàng tóc nâu nhìn theo con bướm xanh đang bay qua, đậu trên chóp mũ của cậu, khiến cậu khẽ bật cười.

"Tsuna-nii! Có con bướm trên tóc anh kìa"

"Heh~? Thật sao, Yuni-chan ?"

Đôi mắt hoàng hôn màu cam chìm đắm trong ký ức xa xôi, con bướm đã bay đi mất

Sau đó Tsuna nghe thấy tiếng ho nhẹ ở bên cạnh và nhìn thấy một người cao, toàn thân mặc một bộ đồ đen đang đứng đó.

(Nguyên văn: ".....a tall, revenet standing there" )

Cậu chàng tóc nâu hơi chớp mắt ngạc nhiên vì người đàn ông nhìn có vẻ...quen thuộc ?

'Anh ấy gần giống như Lancia-san – nhưng không có hình xăm...'

Đôi mắt màu đen đánh giá Tsuna một cách cẩn thận

"Cậu là Sawada Tsunayoshi ?"

Chàng trai tóc nâu mỉm cười rạng rỡ

"Hai~!"

Khuôn mặt của Karasuna vẫn nghiêm nghị khi anh đưa tay ra trước Tsuna

(Nguyên văn : "The ravenet's face..." "nghĩa là khuôn mặt quạ" tui thề tui không biết dịch kiểu gì cho hợp lí, dịch đúng nghĩa thì kì mà không dịch thì cụt nghĩa câu T-T)

"Tôi là Karasuma Tadaomi"

Tsuna bắt tay lại với một nụ cười tươi trên môi.

"Rất vui được gặp anh"

~~

Karasuma thở dài khi anh ấy liếc nhìn Tsuna một lúc

Có gì đó....đặc biệt ở con người tóc nâu này

Karasuma đưa mắt nhìn về phía trước và thầm nghĩ trong đầu

'Các báo cáo về cậu ta hoàn toàn sai...'. Tâm trí anh điểm qua một số mục báo cáo anh nhận được trước khi người tóc nâu đến. '...Cách mà cậu ta nói chuyện và đi đứng... nó hoàn toàn trái ngược với các báo cáo'

Karasuma thở dài một lần nữa trong khi tiếp tục đi lên trên núi; Tsuna nhướn mày

"Anh không sao chứ, Karasuma-san ?"

Anh ấy chỉ vẫy tay trong không khí

"Không có gì..."

Tsuna nghiêng đầu trong sự tò mò

Đột nhiên, cậu cảm thấy siêu trực giác của mình đang cảnh báo trong tâm trí; cậu nhìn lên trên nhưng vẫn tiếp tục bước đi

'....Đó là...một con bạch tuộc...màu vàng...?'

Tsuna suýt tông vào một cái cây khi cậu nhìn thấy một người ngoài hành tinh (?) phi ngang qua bầu trời.

'Nó đang đi với tóc độ âm thanh !'

May mắn thay, Reborn đã huấn luyện để cậu điều chỉnh mắt mình trước những đường đạn nhanh như vậy.

Tsuna vuốt mắt mình khi cậu tiếp tục đi sau Karasuma

'Những điều điên rồ chưa bao giờ buông tha cho mình...' Cậu chàng tóc nâu cười với chính mình cậu buông tay xuống bên cạnh người. '...Nhưng mình cho rằng đó là điều làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn ...'

~~

Tsuna theo bản năng ngửi thấy trong không khí mùi thuốc súng quen thuộc ập vào các giác quan của cậu.

Đôi mắt màu cam hoàng hôn nheo lại khi cậu đi theo Karasuma đi qua cánh đồng cỏ trước một khu nhà nhỏ, trông giống như trường học.

Cậu cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình và quay đầu lại nhìn thấy một dãy cửa sổ

Có một nhóm học sinh trung học đang học; nó khiến Tsuna hơi nheo mắt lại

'Anh mắt của chúng....không phải của những đứa trẻ bình thường...'

(Nguyên văn: "...aren't one of an innocent child's" dịch sát là "..ánh mắt của những đứa trẻ vô tội" ^^ kì quá)

Tsuna nhún vai-- như thể cậu là thẩm phán

~~

"Ah? Là một giáo viên mới ?"

Tsuna ngạc nhiên chớp mắt khi thấy một cô gái tóc vàng đứng trước mặt cậu.

Đôi mắt búp bê xanh trời đó đã đánh giá cậu một cách cẩn thận

(Nguyên văn: ".....baby- blue eyes")

Tsuna bỏ chiếc mũ fedora xuống và cười tươi với người kia.

"Chaos"

Điều này khiến Karasuma và cô gái tóc vàng xuất hiện sự ngạc nhiên trong đáy mắt.

'Ai lại chào hỏi người khác như vậy ?'

Cô gái tóc vàng bỏ qua sự kinh ngạc của cô ấy, cô ấy đặt 1 tay lên ngực và 1 tay đặt lên hông.

"Được rồi, tôi là Jelavic Irina. Còn cậu.....?"

Tsuan mỉm cười.

"Sawada Tsunayoshi. Rất vui được gặp cô... " 'Cô ấy trông giống kiểu người đó nên mình sẽ gọi cô ấy là....' "Jelavic-onee-sama ?"

Khoảng im lặng......

Irina cúi đầu xuống và bắt đầu hơi run, Karasuma thì nhìn Tsuna với ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi

Tsuna hơi đổ mồ hôi

"Ah...Xin lỗi, tôi nghĩ rằng cô không thích bị gọi như th..."

Bốp!- ôm chầm lấy

Cậu chàng tóc nâu chớp mắt ngạc nhiên khi Irina đột nhiên ôm chầm lấy cậu, cô ấy hét lên.

"Oh~ cậu là thủ môn, Tsuna-kun! Cậu có thể gọi tôi là Onee-san cũng được!"

Cô ấy cười quyến rũ

"Tôi sẽ tặng cho cậu một nụ hôn~?"

Bộp!- Tsuna chặn nụ hôn lại

(Nguyên văn: "Smooch" là "Âu yếm". Dịch mấy cái từ âm thanh này làm tôi hoang mang ngang)

Karasuma ngạc nhiên khi Tsuna.....chặn nụ hôn bằng hai tay; Tsuna thầm đổ mồ hôi và cười một cách lo lắng trước thái độ bất mãn của Irina.

"M-Maa....không cần phải đi xa như vậy đâu..."

Karasuma thở nhẹ.

'Ít ra mình biết được đứa trẻ này không phải loại người hám gái.....'

May mắn là Karasuma đã đến và giải cứu Tsuna và kéo Irina ra khỏi cậu chàng tóc nâu, cô gái tóc vàng khoanh tay càu nhàu.

"Anh thật không biết đùa chút nào~"

Tsuna thở nhẹ trước khi ổn định lại tâm trí, cậu nghe thấy tiếng súng.

Cậu hơi nghiêng đầu.

"....Ở đây có câu lạc bộ súng trường sao ?"

Karasuma thở dài xoa trán.

"Không hẳn....."

Tsuna khẽ liếc quanh phòng nghỉ ngơi của giáo viên trước khi phát hiện ra thứ gì đó trên mặt đất; cậu cúi xuống nhặt nó lên.

"Đây là...một viên đạn súng BB?"

Karasuma chớp mắt hơi ngạc nhiên.

"Cậu ta thật đáng ngạc nhiên....quan sát sắc bén"

Karasuma thu hẹp lại tầm mắt

(Tui sẽ thay "The ravenet" thành "Karasuma" chắc tác giả dùng từ này để ám chỉ Karasuma đây, dùng từ phong phú thật, tôi còn không hiểu được luôn "ẩn dụ" - ghê)

"Vâng..."

Tsuna kiểm tra tra viên đạn và thấy rằng nó không phải một loại đạn hình thường; mùi và cảm giác của nó đã không nhắc người tóc nâu nhớ về bất cứ loại đạn súng BB nào mà cậu từng gặp từ trước đến giờ.

~~

"Đây là lớp học..." Tsuna đổ mồ hôi khi nghe thấy tiếng súng; Karasuma thở dài "Chờ ở đây."

Karasuma mở cửa bước vào lớp và đóng nó lại sau anh; Irina quyết định bám vào tay Tsuna.

Có một vài tiếng la hét, tiếng thì thầm và.....cả một tiếng thét đau đớn ?

Nó nghe như là 'ngyuuooh'.

Tsuna lại một lần nữa đổ mồ hôi.

Cánh cửa lần nữa mở ra, để lộ Karasuma đang bực mình.

"Bây giờ cậu có thể vào và giới thiệu bản thân."

Tsuna mỉm cười, kéo nhẹ chiếc mũ fedora xuống khi cậu bước vào lớp; Karasuma thì đang tách Irina ra khỏi người cậu.

Người con trai tóc nâu dừng lại trước lớp học và nhìn thấy những đôi mắt quen thuộc...đôi mắt của sát thủ; cậu nở một nụ cười tươi tắn, đẩy chiếc mũ fedora lên.

"Chaos. Tên thầy là Sawada Tsunayoshi, các em có thể họi thầy là Sawada-sensei hoặc Tsuna-sensei. Rất vui được gặp các em."

______________________

Tốc độ dịch truyện châm hơn "sên đi, rùa chạy", chap có muộn mong mọi người thông cảm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro