Good night, World - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Slice of life, songfic, some kind of SE (HE)?

Headcanon: (Vẫn như trước, nếu bạn cần thì có thể đọc lại)

- Napoleon bị mất ngủ cấp tính, Illya có anger issue.
- Illya có thể kết vòng hoa. Đây là thứ đồ thủ công duy nhất mà con gấu Nga này có thể làm.
- Cao bồi nghiện cà phê, Hồng quân nghiện trà, cả hai cùng nghiện rượu.

------------

Napoleon ngồi ngoài hiên cho đến khi nắng vàng dần chìm xuống đường chân trời. Anh khẽ xoa đôi mắt đã sớm nhức mỏi vì ánh sáng rực rỡ, liếc qua nhìn tên đàn ông tóc vàng vẫn cặm cụi đan hoa, và chậm rãi đứng dậy. Anh nghĩ rằng bản thân nên bắt đầu công việc thì hơn. Napoleon nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trên bàn, cất gọn chúng lên khay rồi từ tốn bê vào nhà. Anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống bệ bếp, cẩn thận rửa qua từng chiếc cốc một trước khi cất gọn chúng vào trong tủ. Xong xuôi, anh liền quay sang bận rộn với bữa tối, gần như chẳng lúc nào ngơi tay.

Anh mở tủ lạnh, cẩn thận lấy ra một tảng sườn lợn tầm nửa cân rồi để lên thớt đã được chuẩn bị sẵn. Anh cầm con dao xẻ thịt sắc bén, dứt khoát chặt từng nhát giữa các dẻ sườn, chia chúng thành từng miếng vuông vức. Anh chậm rãi lia lưỡi dao mà lọc xương khỏi thịt, từ tốn phân ra bốn phần cốt lết mềm mại và đặt chúng vào khay nướng. Nhanh chóng thu dọn đồ thừa cùng dụng cụ, anh rửa tay thật sạch trước khi sờ đến mấy lọ gia vị đặt trên giá. Napoleon bắt đầu chuẩn bị hương liệu trong một cái bát nhỏ. Anh đổ dầu oliu đầy đến nửa bát, cho thêm kinh giới cay khô, bột tỏi, tiểu hồi, ngò tây khô, bột hành với cùng một định lượng có sẵn. Anh rắc cả bột ớt Paprika và đường nâu để tăng thêm mùi hương, một bên dùng phới khuấy đều hỗn hợp lên rồi mang đi ướp thịt. Gia vị được phết đều lên cả hai mặt miếng cốt lết trước lúc nhét khay nướng dậy mùi vào lò đã được hâm nóng sẵn, và bỏ mặc chúng đấy. Món sườn nướng này có thể chờ, còn đống nấm thông mua từ sáng thì không.

Napoleon vội vàng ném đám nấm béo mập xuống chậu, ngâm khoảng vài phút để nấm thông hấp thụ lại nước và cọ rửa. Anh vớt nó ra mặt thớt sạch sẽ, nhanh chóng thái lát rồi bắc chảo lên bếp. Tráng qua chảo bằng ít dầu oliu, anh kiên nhẫn đợi dầu nóng thì cho nấm đảo đều. Anh rắc thêm muối, ngò tây tươi thái nhỏ, chậm rãi đảo thêm vài phút trước khi quay sang làm risotto. Nấm được đun với nhiệt độ thấp để áp chảo thật đều, bếp còn lại cũng bắt đầu nổi lửa với dầu cùng gạo. Napoleon cầm lấy cán nồi, vừa lắc vừa khuấy thật nhịp nhàng. Anh từ tốn đổ vang trắng trước và nước rau củ sau, nhẹ nhàng đun chín chỗ gạo thơm lừng. Anh cứ thế chạy quanh căn bếp nhỏ bằng dáng vẻ tất bật, hoàn toàn không nhận ra con gấu Nga đang đứng trước khung cửa. Để rồi, đến lúc cả người anh rơi vào một cái ôm ấm áp, bên vai chợt xuất hiện mái đầu vàng óng thì Napoleon mới tròn mắt giật mình. Anh đánh rơi miếng bơ mềm mại trong nồi risotto làm tên Hồng quân đang treo trên người anh không khỏi cười nhẹ, cái giọng nói đặc chất Slavic liền vang lên đều đều.

“Anh cần tôi giúp gì không?”

Napoleon cười theo Illya, đôi mắt xanh biển dịu dàng nhìn hắn. Anh đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình, tay kia nhanh chóng đánh tan chỗ bơ còn sót lại nhằm tránh cháy đáy nồi. Anh hoàn thành nốt món risotto nấm mịn màng, miệng vẫn không quên sai hắn đi làm việc.

“Trong tủ vẫn còn một ít bánh Trà Nga, em lấy ra nướng lại rồi lăn bột đường đi.”

“Anh định làm bữa ăn ba món hả Cao bồi?”

“Đúng rồi đấy Hồng quân ạ. Giờ thì nhanh nào, tôi không muốn bỏ lỡ chương trình Trò chuyện tối cùng Morrington đâu.”

Dứt lời, anh liền múc từng thìa risotto đặc sệt ra hai đĩa, đặt gọn sang một bên trước khi mở lò nướng. Mùi gia vị đậm đà trộn cùng vị mỡ béo thơm ngậy ngay lập tức chiếm lấy gian bếp nhỏ, tiếng xì xèo của dầu sôi kêu lên thật khẽ như thể đang mời gọi người khác nếm thử. Napoleon cẩn thận gắp thịt ra, rưới thêm chút nước sốt còn lại trong khay và đặt cùng một chỗ với risotto. Xong xuôi, anh quay ra dọn sạch căn bếp, xếp đồ gọn gàng vào bồn rửa, thi thoảng đi qua nhòm Hồng quân làm bánh thì tranh thủ hôn trộm một cái. Điều này khiến anh chàng gấu Nga không khỏi buồn cười, tay cũng nhanh chóng phủ lớp bột đường trắng tinh lên những chiếc bánh tròn vo rồi bày lên đĩa. Hắn lần lượt bê từng món ra bàn, sắp xếp dụng cụ ăn uống, và kiên nhẫn chờ đợi Napoleon đang loay hoay trước tủ rượu. Vài phút sau, anh quay về bàn ăn với chai Pinot Grigio cùng hai ly vang trắng, sẵn sàng tận hưởng bữa tối cuối cùng.

“Nâng ly vì sự kết thúc của thế giới?”

Napoleon bật cười với câu hỏi của chính mình, đôi mắt xanh biển dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện. Hắn cũng giống anh, cũng đang cười trước trò bông đùa về sự thật trớ trêu ấy, ánh mắt nâu trầm khẽ khàng đáp lại anh bằng vẻ mềm mại hiếm có. Hắn nhẹ nhàng nâng ly lên, cụng một tiếng giòn tan rồi trả lời với giọng điệu nghiêm chỉnh cứng nhắc. Tựa như chẳng có gì thay đổi, tựa như ngày mai họ vẫn còn ngồi đây và cùng nhau dùng bữa.

“Ừ, nâng ly vì sự kết thúc của thế giới.”

Vang trắng chua nhẹ mang theo hương chanh, lê và xuân đào tan ra ngay khi vào miệng, lập tức đánh thức vị giác của hai người. Họ đặt ly xuống bàn, chậm rãi cầm dao dĩa và thưởng thức từng món một cách ngon lành. Illya trêu chọc Napoleon về đĩa risotto nấm truffle anh đã ăn trong ngày đầu họ gặp nhau, thứ được hắn đánh giá là thể hiện tính kiêu căng quá đà của Cao bồi, rồi nhìn anh cười lên đầy thích thú. Napoleon đương nhiên cũng có lời đáp trả. Anh vui vẻ gợi ra đoạn kí ức Hồng quân suýt thì chết chìm được anh hô hấp nhân tạo, híp mắt hỏi xem liệu hắn còn nhớ vị môi anh lúc đấy không, và bắt hắn đưa ý kiến về việc thích vị hôn hay vị miếng thịt nướng thơm lừng này hơn. Illya nghe vậy cũng chỉ đảo mắt ngán ngẩm, một bên lẳng lặng xử lý nốt món chính. Hắn uống ngụm rượu tráng miệng trước lúc kéo anh vào một nụ hôn ngắn, dùng hơi ấm cùng hương táo hòng chặn đứng cái miệng lươn lẹo ấy. Hai người vừa ăn vừa đùa nghịch qua lại, lấp đầy không gian ấm áp này bằng niềm vui giản dị. Họ từ tốn kết thúc bữa tối với món bánh Trà Nga mềm mềm ngậy mùi bơ, nhâm nhi nốt cốc vang trắng dìu dịu, và lẳng lặng trông thời gian dần trôi.

Napoleon nhìn Illya đứng dậy dọn dẹp theo thói quen thì nhanh chóng ôm lấy ly cùng chai rượu. Anh biết ý rời mà khỏi bàn, đến bên cạnh hôn má hắn như thể đang cổ vũ rồi lật đật đi ra phòng khách. Anh nhẹ nhàng đặt ly xuống mặt bàn nhỏ kê giữa hai chiếc ghế bành, rót thêm cho bản thân nửa cốc trước khi thả mình vào phần đệm êm ái. Anh cứ thế chậm rãi thưởng rượu giữa những tiếng lạch cạch nhỏ nhẹ của đồ sứ, đôi lúc lại xen lẫn cả tiếng kim loại loảng xoảng va vào nhau. Điều này làm anh không khỏi buồn cười, lười biếng cất giọng gọi tên đàn ông vụng về ấy ngừng làm việc. Napoleon không muốn lãng phí thêm chút giây phút quý giá nào cho những việc vô bổ kia nữa, nhất là lúc chuông đồng hồ đã vang lên tám hồi.

“Katiya à cứ kệ đống bát đi. À tiện thể mang cho tôi cái đài nhé em yêu.”

“Có cần phô mai ăn kèm không?”

Hắn hỏi vọng ra từ trong bếp, đi kèm là một vài âm thanh loạt xoạt như đang chuẩn bị gì đấy. Napoleon toan lắc đầu để trả lời, nhưng anh nhận ra rằng hắn chẳng thể nhìn được bất cứ hành động nào mà anh làm. Thành ra anh đành phải mở miệng đáp lại, một bên nốc cạn rượu trong ly rồi rót tiếp.

“Không cần đâu, nghe đài là đủ.”

Lời vừa dứt thì anh đã thấy Hồng quân xuất hiện ở phòng khách. Hắn ôm chiếc hộp kim loại bọc gỗ sáng bóng trong tay, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành còn lại, tay từ tốn đặt đài xuống bàn. Hắn khẽ gạt công tắc, cẩn thận điều chỉnh kênh cho đến khi âm thanh ấm áp của vị phát thanh viên dí dỏm lấp đầy căn phòng. Xong xuôi, Illya liền lôi bó hoa tươi được để sau ghế, tiếp tục cặm cụi công việc đan lát từ chiều. Bên cạnh hắn, Napoleon vẫn híp mắt uống nốt chai vang một cách ngon lành. Anh thi thoảng bật cười với mấy câu bông đùa từ người dẫn chương trình, chốc chốc quay sang tán nhảm vài chuyện tầm phào gì đấy cùng Hồng quân mà anh chợt nhớ ra, và chăm chú nghe hắn trả lời giữa tiếng vỗ tay ồn ã sau mỗi lần chương trình lên cao trào. Anh lẳng lặng nghe thính giả thủ thỉ qua điện thoại bằng chất giọng lè nhè, có người thì sụt sùi gửi lời yêu rồi khóc nấc lên đầy đau khổ, để lại một khoảng trống im ắng đến nghẹt thở. Cơ mà điều này cũng chỉ kéo dài được vài phút, ngay sau đấy liền bị phá vỡ bởi chàng phát thanh viên hóm hỉnh.

Napoleon nghĩ rằng bản thân đáng ra phải thấy sợ hãi, thấy hoảng loạn trước một thế giới đang dần lụi tàn. Anh phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng ăn mòn con người từng chút một, phải chìm vào cơn đau buồn sâu thẳm như thể đang rơi tự do trong một khe vực không đáy. Anh lúc này lẽ ra cần phát điên phát dại, chui rúc vật lộn với niềm tin mỏng manh là sẽ tìm được đường sống từ chỗ chết. Hay ít nhất anh cũng phải cư xử giống một con người bình thường, khóc thật to, uống thật say, làm mọi thứ để quên đi thực tại nghiệt ngã này. Nhưng Napoleon không cảm nhận được điều ấy, cũng chẳng có ý định làm bất cứ thứ gì khác. Anh chỉ ngồi đây cùng ly rượu, cùng tên đàn ông tóc vàng bận rộn, tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn sót lại, và ngâm nga giai điệu ngớ ngẩn theo tiếng nhạc trên đài. Đầu anh khẽ lắc lư khi bài hát bước vào đoạn điệp khúc, chân không tự chủ mà dậm từng nhịp, tay cũng đã sớm đặt ly xuống bàn. Để rồi, như một thói quen của người đã ngấm men rượu, Napoleon đứng phắt dậy, nắm lấy hai tay vị Hồng quân vừa xong việc bên cạnh, và kéo hắn vào một điệu nhảy trẻ con điển hình.

Anh bật cười khi thấy Illya luống cuống rời khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt ngơ ngác, vui vẻ nhìn hắn đơ ra mất vài giây để định hình tình huống rồi cười lên đầy cam chịu. Hắn xoay người đi về ghế dưới ánh mắt tò mò của chàng Cao bồi, nhanh chóng lấy đồ và quay lại đặt lên đầu người kia. Xong xuôi, hắn cũng tự đội một cái trên tóc mình, cố gắng dùng cành bện che đi vành tai đỏ bừng tuy rằng việc đó chỉ khiến hắn trông càng thêm bối rối. Còn Napoleon thì đã sớm tròn mắt kinh ngạc. Anh sờ chiếc vòng mềm mại đang quấn quanh đầu, cẩn thận ngửi mùi hơi ngai ngái đặc trưng của hoa cúc mà không kìm được nụ cười hạnh phúc. Anh nhào lên ôm chặt lấy Illya, hai tay quàng qua vai hắn rồi ghé sát vào mặt hắn để quan sát đôi mắt nâu trầm dịu dàng kia. Anh hỏi hắn bằng chất giọng nhẹ nhàng pha chút bông đùa, đủ làm cho tên đàn ông tóc vàng nóng hết cả mặt.

“Vậy là…em dành cả buổi chiều để tết vòng hoa cho hai chúng ta hả?”

Illya khẽ gật đầu, từ tốn ôm lấy chàng Cao bồi khi hai người bắt đầu xoay vòng. Bên tai họ, điệu jazz vui tươi lấp đầy căn phòng bé nhỏ, thôi thúc họ chuyển động nhanh hơn, rộn ràng hơn. Họ nhảy cùng nhau như hai đứa trẻ chơi đùa giữa đồng cỏ, thích thú nhìn đối phương đắm chìm vào nhạc khúc êm ái, và bật cười trước màn thể hiện đầy lố bịch của người kia. Họ thấy mình trẻ lại, thấy bản thân đang sống trong buổi hẹn hò đầu tiên với tất cả sức sống và sự ngượng ngùng, với ngọn đèn vàng mập mờ cùng ánh mắt hàm chứa thế giới rực rỡ. Họ quấn lấy nhau cho đến lúc điệu nhạc chậm dần, giọng phát thanh viên lần nữa vang lên, rồi một âm thanh quen thuộc khác tiếp tục nhấn chìm không gian ấm áp.

“...sau đây sẽ là bài Che Vuole Questa Musica Stasera được thể hiện bởi Peppino Gagliardi…”

Napoleon lẳng lặng nghe tiếng piano đánh khúc dạo đầu, đôi tay nhẹ nhàng chuyển từ bờ vai rắn chắc lên gò má vị Hồng quân cương nghị. Anh đặt một nụ hôn trên vầng trán no đủ ấy, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt hắn, và cất lời khi nhạc dạo kết thúc. Bên tai anh, tiếng hát du dương của Peppino cũng ôm trọn lấy hai người, hòa cùng với giọng hát mềm mại của chàng người Mỹ tinh quái.

“Che vuole questa musica stasera”

“che mi riporta un poco del passato?”

“La luna ci teneva compagnia”

“io ti sentivo mia, soltanto mia,”

“soltanto mia.”

Họ chậm rãi nhảy trên nền nhạc trầm buồn, cơ thể đong đưa theo từng nhịp chân khẽ khàng. Tay họ đã đan vào nhau từ lúc nào không hay, một bên được Illya đặt lên eo anh, bên còn lại thì được Napoleon tựa vào vai hắn. Họ từ tốn xoay từng vòng thật nhỏ thật êm, im lặng tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng. Bởi lẽ, họ biết rằng thời gian của họ sắp hết. Đương nhiên, sự thật này đều làm mọi người trở nên căng thẳng, chính Illya cũng không phải là ngoại lệ. Napoleon nhận ra điều ấy khi thấy cánh tay hắn siết chặt lấy hông mình. Anh thấy cơ thể hắn có chút cứng đờ còn ánh mắt thì lộ rõ vẻ bồn chồn. Hắn thi thoảng liếc nhìn về phía cây đồng hồ ở góc phòng với vẻ mặt lo lắng không thể che giấu, bước nhảy dần trở nên hỗn loạn mỗi lúc hắn bắt gặp kim phút đang nhích đến vị trí chính giữa. Napoleon dám chắc rằng hắn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu như anh không can thiệp ngay bây giờ, vì dù sao, Illya chỉ là một con người. Và hắn cũng có nỗi sợ của riêng mình.

“Này Katiya, nhìn tôi này.”

Napoleon khẽ gọi, đôi mắt xanh biển ấm áp cẩn thận tìm kiếm đôi mắt nâu trầm kia nhằm an ủi hắn. Anh cẩn thận vòng tay ra sau lưng Hồng quân, chui hẳn vào lòng hắn trong khi nhẹ nhàng vỗ về phía sau. Anh chậm rãi kéo Illya trở lại hiện thực, dịu dàng thủ thỉ bên tai, cảm nhận cơ thể hắn dần dần thả lỏng rồi ôm chầm lấy anh. Hai người họ cứ thế nằm trong vòng tay nhau mà nhảy theo điệu nhạc, im lặng lắng nghe điệp khúc vang lên mãnh liệt.

“Il mondo intorno a noi non esisteva”

“per la felicità che tu mi davi.”

“Che me ne faccio ormai”

“di tutti i giorni miei”

“se nei miei giorni”

“non ci sei più tu?”

Lời hát da diết đánh thẳng vào tâm trí họ như chiếc chìa khóa cũ kĩ của hộp đen bí ẩn, bị chủ nhân chúng bẻ vặn để mở tung phần nắp đã sớm rách nát. Từng cuộn kí ức dày cộp lần lượt xuất hiện dưới dạng thước phim đen trắng, từng sự kiện quan trọng trong đời họ hiển hiện trước mắt như thể đang nhắc nhở về sự hủy diệt gần kề. Ngày đã chuyển thành giờ, giờ đã chuyển thành phút, để rồi cũng chỉ ít lâu nữa thôi, phút sẽ biến thành vài giây ngắn ngủi. Nhưng họ thì không còn sợ hãi hay đau buồn nữa. Tất cả những gì họ thấy lúc này chỉ có sự yên bình quý giá, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và một tình yêu kéo dài cùng năm tháng. Họ từ tốn nhảy điệu cuối cùng dưới ánh nhìn dịu dàng của đối phương, lẳng lặng chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt người kia như muốn khắc ghi dáng vẻ vào sâu trong tâm trí mình. Họ cảm nhận hơi ấm quen thuộc, chiếc hôn quen thuộc, sự vuốt ve quen thuộc và cả thân thể quen thuộc, lắng nghe những thanh âm cuối cùng từ thế giới tràn ngập sự sống này. Một thế giới nơi họ có nhau, và ra đi cùng nhau.

“...Bài hát trên là bài hát kết thúc của số cuối cùng thuộc chương trình Trò chuyện tối cùng Morrington. Tôi, Alex Morrington, cùng toàn thể đoàn làm chương trình, rất biết ơn vì đã có được niềm tin yêu từ khán giả để mọi người có thể dành thời gian quý giá đồng hành với chúng tôi trong Ngày Cuối cùng. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“Giờ thì, hãy để tôi ở bên các bạn đến những giây cuối cùng với tư cách là một phát thanh viên tận chức của mọi nhà. Bom nguyên tử sẽ được phóng đi trong ít phút nữa, mong mọi người đều có chỗ trú ẩn an toàn để giảm thiểu đau đớn. Chương trình đếm ngược bắt đầu.”

“10"

“9”

“Illya này.”

“Ừ?”

“8”

“7”

“Я тебя люблю.”

“Ich liebe dich.”

“6”

“5”

“Ti amo.”

“I love you.”

“4”

“3”

Một nụ hôn, một ánh mắt, một lần cọ trán thật khẽ khàng.

“2”

“1”

Và rồi

“Ngủ ngon nhé, Thế giới.”

------------

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/363736107419049966/

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro