Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NICO

Chỉ mất một tí sau khi cửa phòng hắn đóng lại, Nico dụi mắt dậy. Khoác quanh người hắn là một cái chăn to tướng ấm áp.

Hắn biết kẻ mới bước vào là ai, vì đối với hắn, một giấc ngủ quả là một thứ xa xỉ, nếu hắn chỉ cần ngủ một lúc thôi....chỉ một lúc cũng là đủ để hắn chết rồi. Hắn cảm kích điều ả vừa làm, nhưng cũng không đủ để hắn tin ả ngay lúc này được. Kế hắn là một tách trà....

Biết ngay mà.

Hắn biết rằng ả đang cố chuốc độc hắn. Rằng ả đang làm mọi thứ để cho hắn chết đi mà, ả đâu sợ chết. Nhưng, xin lỗi nhé, ngày hôm nay không phải là ngày đó đâu. Hắn mau chóng gọi lính của mình lên để thử xem trà có độc không. Vì dù gì thì trông món trà này cũng khá là hấp dẫn đấy chứ.

Hiroshi chạy lên, mặt anh chàng ta cũng có vẻ mệt mỏi hết lớ. Cậu ta thở dài và nhìn Nico, hỏi hắn rằng có chuyện gì. Cũng không trách được cậu chàng, dù gì đi nữa thì lúc đó cũng đã bốn giờ sáng rồi.

"Uống tách trà này đi. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cung cấp sự trợ giúp cho...gia đình." - Nico khoanh tay và nhìn người đàn ông trẻ tuổi hơn mình.

"Sếp à..." - Hiroshi ấp úng nói, cũng phải thôi, cậu ta đâu có muốn chết sớm đâu nhỉ? Rồi đoạn, Hiroshi im lặng khi bắt gặp ánh mắt của Nico, rồi cậu ta lí nhí nói. - "Em còn phải đi câu cá với con trai em..."

"Uống đi, anh đừng nhiều lời."

Hiroshi im lặng một tẹo rồi cầm tách trà lên uống nhẹ một ngụm. Nico im lặng nhìn anh ta rồi chờ xem Hiroshi sẽ ho ra máu, hay là sùi bọt mép ngay miệng, hoặc bất cứ cái gì đó.

Nhưng trông anh ta lại có vẻ tươi tỉnh ra hẳn. Hiroshi cười thật tươi và thở phào với hắn, anh ta chắp hai tay lại với nhau và lắc đầu với Nico.

"Thưa sếp, đây chỉ là trà thảo mộc thôi. Không có độc ạ." - Hiroshi nói. - "Cái này chỉ làm cho khỏe người và giải tỏa căng thẳng thôi. Chà...Em nghĩ ai làm cái này chắc cũng quan tâm tới Sếp lắm."

Hắn biết mình có thể tin tưởng người này, vì vốn cơ thể anh ta hoàn toàn miễn nhiễm với độc dược và cũng vì anh ta có thể biết được loại độc nào là loại nào. Chỉ có một tác dụng phụ rằng, nếu đây là chất kịch độc, thì anh ta sẽ bị đau bụng dài ngày - lý do vì sao mà anh ta không thể đi câu cá với đứa con của mình.

"Được rồi. Cám ơn cậu." - Nico nói, đoạn hắn dúi bốn hộp kẹo vào tay anh ta. - "Cho cậu và gia đình."

Hiroshi cảm tạ hắn và bỏ đi. Hắn có thể thấy anh chàng mừng thầm vì có quà cho con cái mình.

Đoạn Nico đi hâm trà lại và thở dài, có lẽ hắn đã quá đa nghi, nhưng dù gì đi nữa thì đó cũng là cho sự an nguy của chính hắn thôi. Hắn ngồi xuống đó và nhâm nhi tách trà.

Trà cũng khá ngon đó chứ.

_____________________________________

Tâm trạng của hắn hôm nay thật vui vẻ. Không phải vì đống công việc đã bớt đi tí nào, hay những trận đánh của các tộc với nhau đã giảm đi, mà là do hôm nay hắn có được một ngày nghỉ để hẹn với Natsumi.

Hắn nghĩ đến việc em ấy trông sẽ xinh đẹp như thế nào trong bộ váy theo phong cách Mori Girl, và mái tóc đen bồng bềnh ấy bay trong gió, và nụ cười với chiếc răng khểnh tô điểm cho đôi má hồng hào của em ấy xinh đẹp tới nhường nào, luôn giúp hắn giải tỏa mọi căng thẳng khi chỉ nhìn thấy nụ cười đó. Chỉ một vài chi tiết nhỏ đó thôi cũng khiến hắn cảm thấy như mình đã phần nào tìm được lại sự hồn nhiên, ngây thơ của tuổi trẻ. Hắn sẽ không phải mặc những bộ suit quá trang trọng và chỉ trong hôm nay thôi, hắn sẽ được sống như một người dân bình thường. Không phải lo về địa vị, công việc, cuộc sống, trách nhiệm, hay phải đổ máu cho bất kì ai. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, hắn được thoải mái vô độ.

Chỉ có một điều là phải làm sao cho ả cáo đừng đi theo mình hôm nay. Hắn chỉ ra lệnh cho ả đừng đi theo mình hôm đó, hắn đưa cho ả thật nhiều tiền và cái máy dịch ngôn ngữ quốc tế.

Đến nơi, hắn cất chiếc nhẫn của mình vào bên trong, hắn ghét phải sống một cuộc sống dối trá như thế này, nhưng hắn không thể mở lời trả lời em ấy lúc này được, vì việc này quá đường đột, dù gì cả hai cũng quen nhau kể từ khi họ gặp nhau trong quán cà phê nọ vài năm trước rồi mà, hắn không thể phản bội lòng tin của em ấy được.

Nico vẫy chào Natsumi. Ngày hôm nay em ấy mặc cái áo thủy thủ thật xinh xắn kèm theo chiếc váy sọc xanh đỏ dài đến gần mắt cá chân cùng đôi ủng đỏ. Cứ nhìn rõ Natsumi là Nico lại cảm thấy như bản thân mình đang ở trên thiên đường vậy. Hắn cười thật tươi, một điều mà đến cả lũ đàn em của hắn có mơ cũng không thấy được.

"Em có chờ lâu không?" - Nico hỏi.

Natsumi chỉ cho hắn một nụ cười gượng gạo kèm cái lắc đầu thật dễ thương.

"Không sao đâu ạ. Em chỉ vừa mới tới thôi."

Nico gật đầu và cùng Natsumi đi vào quán Cafe và Parfait gần đó. Họ nói với nhau về những việc đã xảy ra gần đây. Tất nhiên là hắn đã bỏ qua những chi tiết liên quan về nghề nghiệp "chính xác" của mình, và cũng bỏ qua việc hắn đã cưới. Chủ yếu là hắn chỉ im lặng và lắng nghe em ấy nói gì trong khi nhìn ngắm Natsumi mà thôi.

"Có vẻ mọi chuyện đã thật khó khăn với em nhỉ?" - Nico im lặng một hồi và nói với Natsumi.

"Không, có vẻ như anh đã mệt hơn rồi. Trông anh dạo này mệt mỏi lắm, nếu là so với kì trước mình gặp nhau." - Natsumi nói.

Chợt trong túi hắn, cái nhẫn rung lên và nhắc nhở rằng hắn vẫn còn một người vợ phải chăm sóc. Bà mẹ nó chứ, con cáo chết tiêt.

Hắn tức giận và cất chiếc nhẫn vào trong khi nó quấn quanh tay hắn.

Natsumi nhìn Nico, cô ấy nhướn mày và nhìn hắn bằng một ánh mắt vô hồn. Có vẻ như qua bao nhiêu năm, cô ta vẫn nghi ngờ hắn.

"Anh đang lén phén với ai à? Này, giải thích cho em đi." - Natsumi nhìn hắn và gặng hỏi. - "Nếu anh có nhiều bí mật như vậy thì mình chia tay đi."

"Xin lỗi, anh có việc phải về." - Nico nói, hắn chạy về một mạch.

Lúc về, hắn đòi một lời giải thích từ Thần Cáo trong khi tức giận đập bể đền thờ, đã không cho hắn cưới người mình yêu, còn lại ép buộc như thế này thì phải là quá đáng không? Vì hắn cưới ả cho lợi ích của mình thôi ư? Nico xây xầm mặt mũi lại mà luôn miệng nguyền rủa Thần Cáo trong khi không ai biết.

Chợt Inari hiện ra, ánh lửa cam và xanh luôn bập bừng kia đã trở nên đỏ rực.

"Phạm thượng." - Inari gầm gừ. - "Việc ngươi dám phá hỏng đền thờ đồng minh của mình là một việc làm đã xúc phạm đến thần linh. Ngươi vì thế, sẽ phải chịu sự trừng phạt, bởi lẽ cái sự gan dạ của ngươi sẽ chính là sự bất kính đối với thần linh."

Inari hóa đi trước sự ngơ ngác của hắn. Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Dù gì thì cũng trễ rồi. Hắn sẽ đi ngủ trước và nghĩ ra cách xử lí chuyện này sau.

Love: 0%

Trust : 0%

[End]

"Why me?"

Ann

Sáng dậy Ann cảm thấy người có vẻ nhẹ nhàng hơn bình, không bị những cái đau lưng bởi nằm dưới đất nữa hay sao ấy.

Cô đứng lên để bắt đầu ngày mới bỗng....

Cô thấy tầm nhìn mình cao hơn bình thường. Khoan đã, có gì ấy không đúng. Tại sao có 1 con cáo trắng lại nằm góc kia? Tại sao cô lại ở trên giường?

Ann hốt hoảng nhìn xuống người. Ngực phẳng lè, của đàn ông, bàn tay này. Chuyện gì đã xảy ra.

Ann chạy thật nhanh nhìn tấm gương phản chiếu lại hình ảnh, thay vì là cô gái tóc đỏ nhìn lại cô thì lại là y đang mở cặp mắt trân trối nhìn lại.

Ann la làng lên :

"Ah, chuyện gì xảy ra vậy!??" - Giọng tên khốn này cất lên thay vì cô.

Không sai nữa mà cô đã bị hoán đổi thể xác với tên gay này rồi. Như tiếng la cô làm tên kia giật mình dậy. Hắn trong thân xác cáo kia nhảy phóc lên.

" Cái đéo gì đang xảy ra vậy?" - tên ấy trong giọng ngái ngủ trả lời lại cô. Hình như hắn định lấy tay dụi mắt mà nhìn ra tay cáo. Hắn đờ người khoảng 5s.

"Tại sao cô lại là tôi?" - Trong giọng vẫn còn shock vó của hắn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

" Bởi vì tôi với anh đã bị hóa đổi thân thể rồi, đồ ngốc." - Ann muốn bứt tóc điên lên vì khùng với tên này luôn.

" Vậy cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?" - Hắn vẫn ngu ngơ hỏi lại.

Bực mình cô túm cổ hắn kéo lên bẹo má thật mạnh, ugh cô đang hành hạ thân thể của bản thân cô. Tên ngốc này, vẫn chưa nhận ra điều gì sai.

" Đừng có nhéo nữa, cô chỉ tôi cách hóa thành người đi." - Hắn nói khó khăn với cặp má đang kéo dãn ra. Hắn vẫn bình tĩnh làm sao cơ ấy.

"Thả lỏng tâm hồn và suy nghĩ đến những điều tích cực, đó là cách hóa cáo của tôi." - Ann xoa đầu rồi cô bắt đầu thấy mệt mỏi nhìn thằng này.

Bỏ hắn xuống sàn đợi hắn hóa người. Sao mà cô nghi quá, cái tên này giữ gìn thân thể cô nguyên vẹn được không.

" Thế là cô muốn ở trong hình dạng cáo mãi đúng không? Còn cách nào khác không? " - Tên khốn này đảo mắt nhìn cô như thể cô là đứa gây chuyện này và hắn phải giải quyết vậy ấy.

" Có, ngâm nước nóng 100 độ khoảng 1 tiếng thì sẽ hóa lại thành người." - Ann mệt mỏi quá rồi, cô ngồi xuống giường nhìn xem tên ngốc kia làm trò trống được gì không.

" Anh không chết đâu khỏi lo, anh dù gì ở cơ thể tôi. Chắc chắn chịu được chuyện đơn giản vậy. Và tại sao chúng ta trong tình thế này? Tôi chưa học phép hóa đổi cơ thể mà. Anh lại gây chuyện gì và tôi phải hưởng phạt theo vậy?"

Cô phát điên với tên này mất, hắn bị bản năng động vật điều khiển mất tiêu rồi, lấy chân sau nhấc lên gãi đầu.

Hắn im 1 hồi gần 2 phút rồi ậm ừ nói:

" Không có gì đ-." - Hắn chưa dứt lời đã bị cái gối bay thẳng vô mặt rồi nằm xả lai giữ nhà.

" Tên gay ngốc này, anh lại chọc phá thần cáo nữa hả? Lần này anh đã làm gì?" - Ann tới mức này rồi. Không còn thương tiếc cơ thể mình được nữa.

" Đâu có làm gì đâu" - Hắn ta bĩu môi quay đi chỗ khác. Cái tên này,... mi có tin ta cạo hết cái đầu này của mi không.

" Anh có tin, tôi cạo trọc cái đầu của cơ thể anh không hả ? Đừng thử thách tôi nhá." - Ann kéo mạnh đuôi cáo của cơ thể cũ mình. Đương nhiên là cô biết điểm yếu cơ thể ở đâu mà và chọt cù lét ở những chỗ gần cằm và hông.

Hắn ta cười to lên, và vặn vẹo cố chạy đi tránh khỏi những cái chọc cười. Đâu dễ vậy đâu.

" Nào người 'yêu dấu', anh đã làm cái gì mà khiến chúng ta ở hoàn cảnh này vậy?" - Ann dùng giọng ngọt ngào trong cơ thể hắn. Nghe mà phát ớn luôn.

"Cho tôi thua. Cho tôi thua. Tôi đã đập cái đền thờ thần cáo hôm qua." - Hắn vừa cười sằng sặc vừa nói vừa cố thở lấy hơi.

Cái quái gì cơ?

" Ô-ông đã làm gì cơ?" - Ann lấy gối nãy cô ném vô hắn đang ở gần ấy. Dùng đập hắn liên cước ở dưới. Tên ngu này. Hết chuyện dở hơi làm rồi hay sao mà đập đền thờ? Đã thế còn lôi cô vô chuyện này.

" Tôi đã đập cái đền vì bọn cáo ấy đã phá đi chuyện tình cảm của tôi." - Hắn dõng dạc ngồi dậy rồi liếm chân trước, khựng lại rồi lẹ làng bỏ chân xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Ông đúng là tự hạ thấp bản thân. Trời ạ, ông gay mà trong thế giới hiện đại này, tìm người đàn ông khác dễ mà. Tại sao ông gây chuyện rồi lôi tôi vô nữa vậy?" - Cô vỗ vô trán mình thật mạnh. Điên với tên này mất.

" Cô nói gì vậy? Tôi mới chia tay bạn gái thôi mà."

" Ý ông là bạn trai?"

" Bạn gái."

" Tôi tưởng anh gay?"

" Không, thẳng."

" Nói dối trắng trợn, ai cũng có 1 phần gay." - Nói đến đó Ann nằm dài trên giường luôn. Cô phủ nhận tên này, là trai thẳng và 1 điều nữa hắn không phải là thụ. Cô bị điên với tên này mất.

Cô im lặng rồi vô bật nước nóng cho thật nóng, đo ra được 100 độ. Đi ra nắm đầu con cáo kia ném vô bồn. Hắn chới với lúc dạo đầu rồi sau đó chịu ngồi yên ở đó.

Không ai nói chuyện 1 thời gian sau ấy, hắn cứ ngồi đó đến đủ thời gian rồi tự hóa người. Với cơ thể của Annie Scarletwood.

Điều đầu tiên hắn phải làm là xoa nắn ngực, vòng ngực chuẩn đẹp của Ann. Rồi nói giọng hứng thú và tò mò:

"Sau ngực cô to vậy?" - Tên này chán sống. Đó là điều cô công nhận.

Ann đỏ mặt tát mặt cơ thể mình rồi nắm tay của bản thân giữ lại nói gầm gè.

" Anh tin tôi treo cổ 2 đứa luôn không? Đừng có đụng vô cơ thể người khác 1 cách tùy tiện vậy, tên ô dâm."

Thân cô vẫn là trinh nữ,do lo làm việc để thành 1 luật sư trẻ và hoàn thiện bản thân hơn, nên chưa có dịp tìm tình yêu có bền để làm cô đủ can đảm để giao trinh tiết.

" Cô nói gì vậy? Đây là cơ thể của tôi mà làm sao có thể gọi là dâm dê khi tự chạm vào cơ thể của mình." - Hắn khiêu khích lại cô nữa chứ.

Ann dùng cái gáo nước gõ lên đầu hắn. Vừa đủ để hắn lên tiếng la đau thôi. Chứ quá sức là cơ thể cô sọ rớt ra làm 2 mất.

Quá trình thay đồ là 1 quá trình dài.... Cơ thể đàn ông lúc cô học y để học thuật dược thì cô nhìn riết quen rồi nên chẳng tò mò. Cái tên kia, hắn cứ nhìn cơ thể cô rồi lại hỏi những câu vớ vẩn như làm sao mặc áo ngực chả hạn.

Hỏi lơ ngơ thế thôi chứ hắn lâu lâu nghĩ cô không để ý, hắn cứ cố gắng nhìn xuống vùng tam giác của cơ thể cô. Tên dâm đãng này.

Rồi mặc được cái quần chip, sao ấy dõng dạc đứng trước gương xoay qua xoay lại nhìn ngắm cơ thể 'hắn' 1 lượt nữa.

Tên chó này, không có sự xấu hổ nào hết hả?

Hắn hết chuyện đi chọn mấy bộ chật ngực mà cô không thèm để mắt tới. Rồi hỏi:

"Ủa làm sao mà mặc vừa được đây?"

" Không mặc vừa được đâu, cởi ra đi lấy cái áo khác. Mấy bộ ấy chật vòng 1 lắm. Nên làm ơn thay bộ khác đi. " - Ann thở dài rồi đeo cà vạt lên. May cho hắn là cô biết hành xử như 1 quý ông nên như cần.

" Vậy tại sao cô lại đem những bộ đồ này tới đây nếu nó khó mặc vậy?" - Cần phải hỏi không cha nội. Đồ con con muốn mặc đem kệ con.

" Tại vì mấy bộ ấy, được mặt với những loại áo lót đẩy ngực và thu gọn. Nên mặc bây giờ không được, được chưa? Hài lòng chưa?" - Ann xoa thái dương. Chúng bắt đầu đau lên rồi.

" Thông cảm đi, đâu phải ngày nào tôi cũng được trở thành phụ nữ đâu." - Hắn lấy cái áo khác mặc. Thì đúng là vậy nhưng đây là cơ thể tôi cơ mà. Tôi đâu cần anh khám phá.

" Bộ cô không tò mò về cơ thể tôi hả? Đức mẹ đồng trinh." - Hắn nói khích tướng. Đảo mắt nhìn hắn với sắc mặt thể hiện lên chữ ' đồ hạ đẳng'.

Ann mặc kệ. Tên khốn này, cái luật cô tự đặt ra là không nói chuyện với hắn bây giờ lại phải lên tiếng vì đây là cơ thể cô.

________________________________________

Cô bị túm đầu đi làm việc, công việc của hắn. Nhìn hắn ngồi ức chế kế bên vì hắn trong cơ thể cô. 1 cơ thể và cái đầu không biết tiếng Nhật. Ann dẹp phần công việc khó hiểu sang 1 bên và đa số tập trung về việc tính toán kinh tế, kinh doanh, marketing và business.

Hắn ta ngồi được 1 chút rồi lính hắn vô kéo hắn ra ngoài. Chửi hắn với tiếng Anh gãy.

" Không. Ở. Đây" - Trước khi Nico kịp lên tiếng lại thì đã bị lôi khỏi phòng rồi. Ann thở dài nhìn qua đống giấy tờ lại được chồng lên thêm nữa. Không trách nào mặt hắn như con khỉ ăn ớt. Làm cứ như là đời mình bám vô đống giấy tờ ấy.

Hậm hực làm, mong tên vô lại kia đừng có chạm vô cơ thể cô nữa.

Love: 0%

Trust : -2%

[End].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro