3. Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moony à, tớ nghĩ tớ cần một biệt danh mới!"

Sirius lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng ngủ của nhóm đạo tặc. James và Remus đang chơi cờ liền ngơ ngác quay sang cậu trai họ Black kia, khuôn mặt cả hai in đầy hai từ 'thắc mắc'. Một lúc sau, chàng trai tóc nâu nghiêng đầu, cau mày hỏi:

"Là sao Pads? Chả phải biệt danh của cậu đã là 'Padfoot' rồi hay sao?"

"Ồ không không Moony ngớ ngẩn của tớ ơi!" - Sirius ngúng nguẩy ngón tay trong không khí, giọng điệu thốt lên mang một vẻ bí ẩn đầy cợt nhả - "'Padfoot' là biệt danh chung mà nhóm đạo tặc gọi mình. Cái biệt danh mới mà mình nói đến ở đâu là biệt danh riêng để cậu gọi mình cơ!"

Trước những lời nói của chàng tóc đen điển trai, hai người bạn của hắn lần lượt bày ra hai bộ mặt khác nhau. Trong khi Remus có chút ngại ngùng, ngơ ngác thì James đã bĩu môi nhìn Sirius đầy ngao ngán. Cái mặt tiền đẹp trai ngời ngời của gã trai tóc đen ánh nâu sáng rực dòng chữ 'Lại còn thế nữa' dành riêng cho thằng bạn trí cốt của mình.

Dù nhìn thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của thằng bạn thân nhưng Sirius mặc kệ, hắn rời khỏi chiếc giường êm ái, tiến tới khoác vai chàng người sói mà nở một nụ cười tươi:

"Cậu nghĩ sao Moony? Một biệt danh mới cho riêng tớ?"

"Tớ thấy cũng được thôi! Thế cậu muốn được gọi là gì nào?"

"Hmmm..." - Hắn giả bộ chống cằm suy nghĩ, rồi hắn tinh nghịch đáp - "Tớ thích được gọi bằng những cái biệt danh đáng yêu mà cũng đầy ngọt ngào í!"

"Ồ! Vậy Siris thì sao?"

"Thật nhàm chán Moony ạ! Sao không gọi một cách thân thiết hơn? Ví dụ như 'chồng'  hoặc là 'ông xã'  thì sao nhỉ?" - Sirius cười ngây ngốc, hai má đỏ hây hây dù cho chàng trai tóc nâu bên cạnh đã trở thành 'trái cà chua' tự bao giờ. Remus như chết đứng, cố gắng mấp máy môi để nói điều gì đó nhưng ngay lập tức lại bị chặn họng.

"Hoặc là gọi tớ là 'mình ơi' cũng đượ-" - Chưa nói dứt câu, con trai cả của nhà Black đã ăn nguyên cái gối vào mặt. Kèm theo đó là vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa tức giận của chàng người sói. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ đập cái gối vào mặt Sirius rồi chạy biến đi mất.

Peter vừa được tha sau khi hoàn thành bài chép phạt mà cô McGonagall giao, thì đã gặp ngay một cú sốc tinh thần từ cậu bạn tóc nâu của mình. Peter ngó vào phòng ngủ, bên trong là Sirius đang ôm mũi xuýt xoa còn James thì phán một câu xanh rờn:

"Tán tỉnh như bồ thì tôi cá 10 Galleon là sẽ có ngày Moony chạy mất dép chứ không phải chạy khỏi phòng như bây giờ đâu!"

"Im mồm đi James!" - Sirius cáu kỉnh đáp lại dù tay vẫn đang ôm chiếc mũi đáng thương của mình.

"Có chuyện gì thế các cậu?"

"Ồ Pete!" - James cười - "Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là tôi vừa nhận ra rằng chỉ có tôi với bồ là bình thường trong hội này thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro