The Mask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kang Min Kyung

Rating: 18+

Pairing: KAI – HARI – SHIN

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng số phận của họ thuộc về au. 

Category: NON-SA, NC 21, ngược.

Summary: Không một ai có thể cản đường Hari này…..KHÔNG MỘT AI!!!

Status: On-going cho đến khi mem không muốn đọc nữa.  

CHAP 1

RẦM

XOẢNG

CHOANG

Đây là cái mà người ta gọi là tổ ấm hay sao? chén, dĩa, đồ đạc, tất cả đều vỡ nát, hỗn độn bởi cơn thịnh nộ của người mà người phụ nữ này gọi là chồng.

- CON KHỐN NÀY! MÀY GIẤU TIỀN Ở ĐÂU HẢ? NÓI MAU! TIỀN ĐÂU?_Người đàn ông đang ra sức nắm lấy tóc của người phụ nữ mà giựt ngược lên

- Tôi.... Tôi không có! Ông đã lấy hết rồi còn gì....tôi xin ông, đừng lấy tiền nữa, nhà chúng ta sắp chết đói vì ông rồi._ người phụ nữ trên mặt đầy những vết thương, đôi chỗ còn rỉ máu, tay không ngừng chắp lại van xin người đàn ông kia

- KHÔNG CÓ TIỀN? NẾU KHÔNG CÓ TIỀN TAO SẼ ĐÁNH CHO ĐẾN KHI NÀO MÀY LÒI TIỀN RA THÌ THÔI_ người đàn ông quơ lấy sợi dây nịt gần đó

CHÁT

VÚT

- Á! Dừng lại đi! tôi xin ông! Dừng lại đi! Á!_ người phụ nữ đau đớn hét lên, những trận đòn tới tấp khiến cơ thể đã gầy gò nay lại ốm yếu hơn. Liệu bà có thể chịu được bao lâu?

- Mẹ? MẸ? Hari về rồi ạ! _ Cô con gái bé bỏng của họ vừa mới đi học về, vui vẻ mở cổng, chạy đi tìm mẹ mình, con bé khá là đói

- KHÔNG! ĐÓ LÀ TIỀN HỌC CỦA CON BÉ! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LẤY!_ Bà hoảng hốt khi thấy ông lấy hết tất cả tiền trong ngăn tủ, đó là tiền học của con bà, bà không thể để ông lấy đi được.

Hari đang vui vẻ chạy vào với mẹ thì vội dừng lại vì tiếng cãi nhau. Ghé mắt vào khe cửa, con bé sợ hãi bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc thoát ra khỏi miệng mình khi thấy mẹ nó bị ba nó đánh đến nỗi đầu tóc rũ rượi

- TRÁNH RA! 10.000 won? CHỈ CÓ BẤY NHIÊU ĐÂY THÔI SAO? Hừ, nhưng đỡ hơn là không. Tao đi đây! Lát nữa trở về tao sẽ lấy thêm, khôn hồn thì lòi tiền ra, nếu không tao giết mày chết!_ nói rồi ông ta bỏ đi

- KHÔ….KHÔNG…..CỨU! C…CỨU…._ người phụ nữ vì quá sốc nên lên cơn đau tim, bà vớ lấy vào không trong, cầu xin sự giúp đỡ của chồng mình

- Phiền quá đi! tránh ra!_ Ông hất tay bà ra khỏi chân mình, vội vàng quay đi, ông sẽ trở giờ đánh bạc mất nếu cứ day dưa với bà

- TỤI MÀY CHỈ LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI! VÔ DỤNG!_ Ông quay sang nói với Hari, con bé nãy giờ vẫn đứng núp sau cánh cửa, chứng kiến hết tất cả

Sau khi ông ta đi khỏi thì Hari vội chạy vào, con bé khá hoảng hốt khi thấy mẹ mình nằm bất động trên sàn

- MẸ! MẸ TỈNH LẠI ĐI! SAO NGƯỜI MẸ LẠI LẠNH NGẮT THẾ NÀY! MẸ ƠI! TỈNH LẠI ĐI!!!!_ Hari hét lên khi ôm lấy thi thể của mẹ mình.

Một tiếng sau

Hari vẫn ngồi đấy ôm xác mẹ cho đến khi có người hàng xóm tốt bụng chạy qua cho thức ăn phát hiện mẹ con bé đã chết bèn kéo con bé ra khỏi người mẹ nó

- Không! cô thả cháu ra! Mẹ cháu lạnh nên cháu phải ôm mẹ cháu, cô thả cháu ra! CÁC NGƯỜI THẢ CHÁU RA! KHÔNG! CÁC NGƯỜI ĐỊNH ĐƯA MẸ CHÁU ĐI ĐÂU? MẸ! MẸ!!!_ Con bé giãy giụa khiến cô hàng xóm khó khăn lắm mới giữ nó lại được. con bé không chấp nhận được việc mẹ nó đã chết. mọi người có mặt ở đó không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Vì nhà nó không có tiền nên người ta đưa mẹ nó đi rồi nó nghe loáng thoáng đâu là sẽ để mẹ nó ở bệnh rồi hỏa thêu mà không có lấy một đám tang đàng hoàng. 

Một lúc khá lâu sau khi mọi người đưa xác mẹ con bé đi thì ba nó mới về. Ông ta tiếp tục chửi bới và lôi con bé ra đánh vì không tìm thấy mẹ nó và quan trọng hơn là không có tiền

- TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG CHẾT ĐI HẢ ĐỒ VÔ DỤNG? VÌ MÀY MÀ NHÀ NÀY ĐẾN NGAY CẢ ĂN CŨNG KHÔNG CÓ CHỈ VÌ DÀNH TIỀN CHO MÀY ĐI HỌC! HÔM NAY TAO SẼ ĐÁNH MÀY CHẾT!_ Ông ta liên tiếp quất roi vào người con bé, nó khóc toáng lên cầu xin appa nó tha mạng cho nó, nhưng ông vẫn không nghe, việc thu bạc khiến ông như điên lên.

- Con xin bố! Tha cho con đi bố ơi, mẹ chết rồi, huhuhu~

- Chết rồi sao?_ ông ta ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Con khốn đó chết cũng đáng. Mày, từ bây giờ không được đi học nữa, đi kiếm tiền về đây cho tao!

- Nhưng con…..chỉ mới có mười tuổi, con….

CHÁT

- KHÔNG NÓI NHIỀU, MÀY LÀM GÌ TAO KHÔNG CẦN BIẾT, MỖI NGÀY ĐEM TIỀN VỀ CHO TAO LÀ ĐƯỢC!_ nói rồi ông ta lảo đảo bước vào nhà

- mẹ ơi…._ con bé ngồi khóc rấm rứt, nó rất nhớ mẹ của nó….

Vậy là như lời bố nó nói, Hari phải nghỉ học và con bé rất buồn vì điều đó. Hari vì chỉ mới có 10 tuổi, lại nhỏ xíu con nên không ai muốn nhận con bé vào làm. Mọi người đều lắc đầu và xua đuổi nó. Nhưng con bé vẫn được nhận vào làm rửa chén trong một quán ăn nhỏ. Hàng ngày, Hari phải rửa một đống chén bát đầy dầu mỡ, chất cao ngất ngưởng, mọi người nhìn vào nói bà chủ bóc lột sức lao động của trẻ con nhưng nếu không làm việc này thì con bé biết làm gì có tiền để đưa cho bố nó đây? Vì thế dù có cực khổ đến đâu nó cũng cố chịu. nhưng rồi một chuyện khủng khiếp đã xảy ra khiến Hari không thể làm việc ở đó được. Hôm đó, Hari phải ở lại dọn dẹp chén dĩa, chỉ còn mình con bé trong bếp, đang loay hoay rửa thì ông chủ bước vào, lão ta đã để ý con bé từ lâu, nhân cơ hội vợ lão không có ở đây, lão liền nhào tới, và cưỡng hiếp Hari. Hari khi ấy rất sợ hãi nhưng lão ta táng nó một cái khiến đầu đập vào cạnh tủ, ngất xỉu. Và nhân cơ hội đó lão ta thực hiện hành vi thú tính của mình. Đến khi Hari tỉnh dậy thì nó thấy quần áo vương vãi khắp nơi và bà chủ đang đứng trước mặt nó.

- CON KHỐN NÀY! MÀY DÁM DỤ DỖ CHỒNG TAO SAO?_ Bà ta đanh đá nói

- Dạ, con không có thưa bà, con không có!_ con bé liên tục lắc đầu, nó không biết chuyện gì đang xảy ra

- KHÔNG CÓ? *VÚT* CÒN CHỐI NỮA HẢ? *VÚT* CÚT NGAY VÀ MÀY SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN THÁNG NÀY! CÚT!_ Bà ta đánh tới tấp vào người con bé, rồi đuổi nó ra khỏi quán, chẳng những vậy mà không trả tiền lương cho nó nữa. 

Mặc lại đồ đạc, Hari bước đi trong đêm tối, bây giờ con bé không thể về nhà, bố nó sẽ đánh nó chết nếu không có tiền. nghĩ vậy nên nó cứ lang thang đến một khu chợ và ngủ lại ở đó. Nằm ở chợ mà nước mắt nó rơi, nó không biết chuyện gì xảy đến với mình, và tại sao bà chủ lại đối xử với nó như thế, chỉ biết rằng hạ bộ của nó đang chảy máu và rất đau. Con bé còn quá nhỏ để biết rằng sự trinh trắng đầu đời của nó đã bị cướp đi. Nó đã bị cưỡng hiếp. Đêm đó là lần đầu tiên nó ngủ ở một nơi không phải là nhà...

Tám năm sau

Hari giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài mượt mà, thân hình thon gọn và một gương mặt thanh thú tựa thiên sứ. Tám năm qua, Hari luôn chịu những trận đòn roi của bố, những lời chửi bới của chủ quán nơi cô giúp việc, những ánh mắt khinh bỉ chỉ vì cô nghèo. Hàng ngày, cô đều thức dậy từ rất sớm để bắt hai chuyến xe tới nơi làm việc. Công việc phục vụ ở quán cà phê Heaven này cô làm được một năm rồi. Và cũng chính nơi đây, cô đã gặp chàng trai của đời mình.

- Chào anh, có vẻ như anh lần đầu đến đây?_ cô vừa rót nước vừa mỉm cười hỏi anh chàng ngồi ngay góc

- À, vâng, chào cô!_ anh ngước lên nhìn người vừa hỏi mình và ngay lập tức đóng băng, bởi cô quá xinh đẹp, tựa như ánh mặt trời

- Anh muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một matte trà xanh. Cám ơn cô!

- Khoan đã, cô tên gì?_ anh gọi với theo

- Tôi tên Hari, Shin Hari.

- Tôi tên Joong In. Kim Joong In. Rất vui được gặp cô!

- Rất vui được gặp anh!_ cô mỉm cười

….mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu….

End chap 1

Chap 2

Joong In ngồi đấy chờ ly matte của mình mà lòng tự hỏi, có phải cô gái ấy là thiên thần hay không mà sao ánh mắt cô buồn như thế? Tuy mới gặp nhau nhưng anh lại thấy rằng ở người con gái này có một nỗi buồn khó nói, phải chăng thiên thần ấy đã bị tổn thương?

- Matte của anh đây! Chúc anh ngon miệng!_ Hari nhẹ nhàng đặt tách matte xuống mỉm cười nhìn Joong In

- Cám ơn cô!_ anh nhận lấy ly Matte mà mặt đỏ hết cả lên, thiên thần ấy đang mỉm cười với anh. 

Ngồi nhâm nhi ly Matte, anh lặng lẽ ngắm nhìn Hari cho đến khi cô hết ca làm việc. Vội tính tiền, Joong In lặng lẽ dõi theo Hari, dường như việc theo dõi người khác một cách lén lút thế này rất thú vị hay sao mà trông anh vô cùng hứng khởi. Haiz, Joong In à, lỡ mà bị bắt gặp thì chỉ có nước đào lỗ chôn cái mặt này thôi đó nha, mất mặt quá y 

- Joong….Joong In?_ Đó, ad nói là cấm có sai, bị bắt gặp rồi kìa

- À, ha ha, là….là tôi đây, ngạc nhiên chưa?_ anh làm bộ cúp hà với cô khiến cô bật cười

- Đúng là ngạc nhiên đấy, sao anh theo dõi tôi? Hay anh……..bị biến thái?_ nói rồi Hari tối sầm mặt lại khiến anh bối rối. Gì mà biến thái? Anh đây là men nhá, chuẩn men đấy 

- À, Ừ thì tại…tại….à tại tôi cũng làm việc tại…..ừm….tại quán này! A đúng rồi, là quán này!_ anh liếc qua tấm bảng gần đó

- Anh! Đừng hòng qua mặt tôi!_ vừa nói cô vừa ghé sát mặt mình vào mặt anh

- Tôi đang đứng trước mặt cô còn gì, có qua mặt đâu?_ anh lắp bắp

- Hừ, quán này là quán chỉ dành cho nhân viên nữ. Anh là nữ à?

- Ơ? _ ố ồ bị nắm thóp rồi nha

- Anh! Nói dối là xấu lắm đó

- Tôi….có nói dối đâu?_ mày sao vậy Joong In? đừng đỏ mặt nữa mà 

- Lại còn bảo không? Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa, nói mau, sao anh lại theo dõi tôi?

- Hic, bị cô nhìn ra rồi sao. Thật ra là nhà tôi ở khu này, tôi chỉ là tiện đường đi theo thôi =.=

- Thật không?_ cô nhìn anh nghi ngờ

- Th…thật hơn chữ xạo, à không, hơn chữ thật nữa. hì hì_ anh gãi đầu

- Hừm, vậy tôi tạm tin anh, tôi đi trước đây, đừng có mà đi theo tôi đấy nhá _ cô nói rồi nhanh chóng quay đi

- Haiz, cũng tại anh ta mà mình bị trễ giờ rồi, aish, thế nào cũng bị la cho xem _ cô nhăn mặt thầm rủa anh

- Thật dễ thương!_ anh mỉm cười nhìn dáng cô khuất sau góc phố

---

- Cháu chào cô, cháu xin lỗi, do kẹt xe nên cháu tới trễ!_ cô cúi đầu liên tục xin lỗi người đối diện. Bà ta là chủ quán ăn cô làm thêm.

- Nếu còn một lần nữa thì đừng hòng lấy tiền lương tháng này, hừ, lo mà vào rửa chén mau lên rồi ra phục vụ khách nữa_ bà ta quát vào mặt cô

- Dạ vâng…_ cô lủi thủi bước vào bếp và muốn ngất khi thấy đống chén dĩa đầy dầu mỡ chất cao như núi

- Haiz, lại phải bôi thuốc nữa rồi_ mỗi lần vào trời lạnh mà rửa đống chén như thế này, mấy đầu ngón tay của cô đều rớm máu và phải bôi thuốc mới hết được

Cô bắt đầu xoắn tay áo lên, đeo bao tay vào và rửa. mặc dù có bao tay nhưng do trời đang sang đông nên tay cô cứ cứng hết cả lên, và hậu quả là…

XOẢNG

- TRỜI ƠI! MÀY LẠI LÀM BỂ CHÉN NỮA SAO? ĐỒ VÔ DỤNG! THUÊ MÀY CHỈ TỔ TỐN TIỀN!_ bà ta lấy cây roi da quất vào người cô. Haiz, chẳng biết đây là quán ăn hay động bạo hành nữa

- Con….con xin lỗi….hức….con sẽ cẩn thận hơn….hức….. *Vút* Á!_ cô khóc nức nở

- TAO CÒN SỐNG MÀ, CÓ CHẾT CHƯA MÀ MÀY KHÓC DỮ VẬY? MAU THU DỌN VÀ MÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TIỀN LƯƠNG CHO NGÀY HÔM NAY. HỪ! Đúng là đồ vô dụng…_ nói rồi bà ta ngúng nguẩy bỏ đi

- Mẹ ơi…….con nhớ mẹ….._ cô ngồi bệt xuống sàn, đưa tay ôm lấy những vết thương rướm máu, bật khóc

- NẾU MÀY CÒN NGỒI ĐÓ MÀ KHÓC LÀ ĂN ĐÒN NHA CON_ Bà ta quát

Cô giật mình, lau vội dòng nước mắt, tiếp tục rửa chén, những đầu ngón tay của cô bắt đầu rớm máu và tê cứng. Lưng cô thì sắp gãy vì khom, chân thì tê đi vì ngồi quá lâu, tóc thì bết dính lại vì mồ hôi, trông cô bây giờ y như nàng Lọ Lem khốn khổ.

--- 

Sau khi rửa chén và chạy bàn đến nỗi người cô như muốn đổ ập xuống vì mệt thì cô lê từng bước uể oải về nhà. Chưa kịp mở cổng thì có một đám người từ đâu kéo tới, trông họ không giống người đàng hoàng

- Này, cô em, đây có phải là nhà của Hanwoo không?_ một tên miệng phì phèo điếu thuốc hỏi

- Dạ đúng nhưng các anh là ai?_ cô ngạc nhiên, bọn người tới đòi tiền bố cô không ít nhưng bọn người này là lần đầu tiên cô thấy

- Là ai hả? Là người mà thằng Hanwoo nó không bao giờ muốn gặp đấy_ hắn cười mỉa mai

- Nhưng các anh…..tìm bố tôi có chuyện gì ạ?

- Bố? Vậy ra cô em là con của thằng đó sao?_ hắn tròn mắt

- dạ, nhưng sao các anh lại biết bố tôi? 

- Tại sao biết bố cô ư? / Hahaha, bọn mày nghe chưa? Nó hỏi bọn mình làm sao biết bố nó kìa. / Này cô em, để anh đây nói cho cô em biết nhé, bố cô, thằng Hanwoo nó đã thiếu nợ bọn này 100.000 won mà lâu quá rồi chưa thấy trả, bọn này đến tìm thì trốn mất…._ hắn nói

- Gì cơ? 100.000 won?_ lời hắn nói tới đâu là tim cô ngừng đập tới đó. Tám năm qua, cô làm đủ thứ công việc chỉ để trả tiền nợ cho bố cô, giờ thì số tiền lên đến 100.000 won, cô biết đào đâu ra mà trả cho bọn chúng 

- Đừng có phản ứng kiểu đó, đối với dân chơi cờ bạc thì số đó vẫn còn ít lắm. Sao, giờ thằng đó đâu? Bọn này cần gặp nó!_ hắn có vẻ thiếu kiềm chế khi phải giải thích với một người như cô nên gạt phăng điếu thuốc trên tay, tiến tới nắm áo cô

- Anh….anh đang làm gì vậy? Buông……buông ra…._ cô sợ hãi lắp bắp

- Sao? Bố mày đâu? TAO MUỐN GẶP NÓ! KHỐN KIẾP! ĐỊNH TRỐN TAO HẢ?_ Hắn ngay lập tức thay đổi cách xưng hô, càng ngày hắn càng mất bình tĩnh khi không ngửi được mùi tiền

- Bố….bố tôi….kh…..không có nhà….

- Không có nhà? MÁ NÓ! ĐỊNH TRỐN TAO HẢ? TỤI BÂY ĐÂU? ĐẬP HẾT ĐỒ TRONG NHÀ CHO TAO!_ hắn buông câu chửi rồi ra lệnh cho bọn đàn em xông vào nhà đập hết đồ khiến nhà cô giờ như bãi chiến trường

- KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI! KHÔNG! ĐÓ LÀ DI ẢNH CỦA MẸ TÔI! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC…….KHÔNG!!!!!!! MẸ!!!!!!!!_ cô hét lên khi tên cầm đầu dùng hết sức ném di ảnh của mẹ cô xuống đất khiến nó vỡ ta. Thấy di ảnh của mẹ vỡ, tim cô như ngừng đập, cô khụy xuống chậm rãi bò tới, bất chấp những mảnh thủy tinh cứa vào đầu gối và tay _ Mẹ, mẹ có sao không? con xin lỗi, con lỗi….là con không tốt…….là con không bảo vệ được mẹ......._cô bật khóc nức nở

- Aish! Phiền quá đi! MÀY….*nắm tóc cô giựt ngược ra sau* đừng có mà ở đó khóc lóc, nghe nhức đầu quá, tao hỏi mày lần cuối, THẰNG HANWOO ĐÂU?_ hắn ta hét lớn

- Tôi…..tôi….không biết….._ cô nức nở

- KHÔNG BIẾT? Tao nói lần cuối! Thằng Hanwoo nó thiếu tụi này 100.000 won và mày *lấy tay bóp má cô* nhắn với nó là nếu trong vòng ba ngày nữa bọn tao quay lại mà không có tiền thì bọn mày lo mua hòm chôn nó đi / tụi bây! VỀ!_ hắn dậm chân và chà chân mình lên tấm hình của mẹ cô trước khi rời đi

- Mẹ ơi….bố ơi….hức…..hức…._ cô bật khóc nức nở

--- 

Phải đến tận khuya bố cô mới về. Ông cứ lấp ló, thập thò như ăn trộm

- B…Bố? uhm…._ cô ngạc nhiên khi thấy ông, người ông tơi tả cứ như đi đánh trận về

- Suỵt! Là tao đây! Mày nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe_ ông ta bịt miệng cô và xem xét coi có ai xung quanh không

- Hồi chiều có ai đến tìm tao không?_ ông thì thầm

- Dạ có, có một đám người tới tìm bố, họ nói bố thiếu họ 100.000 won. Có phải không bố? Phải không bố?_ cô lay người bố mà nước mắt rơi, đến bao giờ, đến bao giờ bố cô mới thôi nợ nần đây?

- Aish, cái bọn này, mình đã trốn rồi mà còn mò tới tận đây được sao? Này, Hari à, mày còn tiền không, đưa đây…_ ông ta không biết xấu hổ mà bảo cô đưa tiền cho mình

- Bố à! con không có tiền đâu, tiền lương tháng trước con đã đưa hết cho bố rồi còn đâu._ cô nói

CHÁT

- CON KHỐN NÀY! BẢO MÀY ĐƯA THÌ MÀY ĐƯA ĐI, SAO NHIỀU LỜI QUÁ VẬY?_ ông tát cô một cái thật mạnh khiến má cô in hằn cả năm dấu ngón tay của mình

- Nhưng con không còn tiền để đưa cho bố nữa đâu

- Nếu vậy thì mày *nhìn chắm chằm vào cô*….đi tiếp khách đi_ ông ta sau khi nhìn chằm chằm vào cô thì buông ra câu nói đầy sự chua xót

- Dạ…? t….tiếp….khách sao?

End chap 2

-Joong In ngồi đấy chờ ly matte của mình mà lòng tự hỏi, có phải cô gái ấy là thiên thần hay không mà sao ánh mắt cô buồn như thế? Tuy mới gặp nhau nhưng anh lại thấy rằng ở người con gái này có một nỗi buồn khó nói, phải chăng thiên thần ấy đã bị tổn thương?

- Matte của anh đây! Chúc anh ngon miệng!_ Hari nhẹ nhàng đặt tách matte xuống mỉm cười nhìn Joong In

- Cám ơn cô!_ anh nhận lấy ly Matte mà mặt đỏ hết cả lên, thiên thần ấy đang mỉm cười với anh. 

Ngồi nhâm nhi ly Matte, anh lặng lẽ ngắm nhìn Hari cho đến khi cô hết ca làm việc. Vội tính tiền, Joong In lặng lẽ dõi theo Hari, dường như việc theo dõi người khác một cách lén lút thế này rất thú vị hay sao mà trông anh vô cùng hứng khởi. Haiz, Joong In à, lỡ mà bị bắt gặp thì chỉ có nước đào lỗ chôn cái mặt này thôi đó nha, mất mặt quá y 

- Joong….Joong In?_ Đó, ad nói là cấm có sai, bị bắt gặp rồi kìa

- À, ha ha, là….là tôi đây, ngạc nhiên chưa?_ anh làm bộ cúp hà với cô khiến cô bật cười

- Đúng là ngạc nhiên đấy, sao anh theo dõi tôi? Hay anh……..bị biến thái?_ nói rồi Hari tối sầm mặt lại khiến anh bối rối. Gì mà biến thái? Anh đây là men nhá, chuẩn men đấy 

- À, Ừ thì tại…tại….à tại tôi cũng làm việc tại…..ừm….tại quán này! A đúng rồi, là quán này!_ anh liếc qua tấm bảng gần đó

- Anh! Đừng hòng qua mặt tôi!_ vừa nói cô vừa ghé sát mặt mình vào mặt anh

- Tôi đang đứng trước mặt cô còn gì, có qua mặt đâu?_ anh lắp bắp

- Hừ, quán này là quán chỉ dành cho nhân viên nữ. Anh là nữ à?

- Ơ? _ ố ồ bị nắm thóp rồi nha

- Anh! Nói dối là xấu lắm đó

- Tôi….có nói dối đâu?_ mày sao vậy Joong In? đừng đỏ mặt nữa mà 

- Lại còn bảo không? Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa, nói mau, sao anh lại theo dõi tôi?

- Hic, bị cô nhìn ra rồi sao. Thật ra là nhà tôi ở khu này, tôi chỉ là tiện đường đi theo thôi =.=

- Thật không?_ cô nhìn anh nghi ngờ

- Th…thật hơn chữ xạo, à không, hơn chữ thật nữa. hì hì_ anh gãi đầu

- Hừm, vậy tôi tạm tin anh, tôi đi trước đây, đừng có mà đi theo tôi đấy nhá _ cô nói rồi nhanh chóng quay đi

- Haiz, cũng tại anh ta mà mình bị trễ giờ rồi, aish, thế nào cũng bị la cho xem _ cô nhăn mặt thầm rủa anh

- Thật dễ thương!_ anh mỉm cười nhìn dáng cô khuất sau góc phố

---

- Cháu chào cô, cháu xin lỗi, do kẹt xe nên cháu tới trễ!_ cô cúi đầu liên tục xin lỗi người đối diện. Bà ta là chủ quán ăn cô làm thêm.

- Nếu còn một lần nữa thì đừng hòng lấy tiền lương tháng này, hừ, lo mà vào rửa chén mau lên rồi ra phục vụ khách nữa_ bà ta quát vào mặt cô

- Dạ vâng…_ cô lủi thủi bước vào bếp và muốn ngất khi thấy đống chén dĩa đầy dầu mỡ chất cao như núi

- Haiz, lại phải bôi thuốc nữa rồi_ mỗi lần vào trời lạnh mà rửa đống chén như thế này, mấy đầu ngón tay của cô đều rớm máu và phải bôi thuốc mới hết được

Cô bắt đầu xoắn tay áo lên, đeo bao tay vào và rửa. mặc dù có bao tay nhưng do trời đang sang đông nên tay cô cứ cứng hết cả lên, và hậu quả là…

XOẢNG

- TRỜI ƠI! MÀY LẠI LÀM BỂ CHÉN NỮA SAO? ĐỒ VÔ DỤNG! THUÊ MÀY CHỈ TỔ TỐN TIỀN!_ bà ta lấy cây roi da quất vào người cô. Haiz, chẳng biết đây là quán ăn hay động bạo hành nữa

- Con….con xin lỗi….hức….con sẽ cẩn thận hơn….hức….. *Vút* Á!_ cô khóc nức nở

- TAO CÒN SỐNG MÀ, CÓ CHẾT CHƯA MÀ MÀY KHÓC DỮ VẬY? MAU THU DỌN VÀ MÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TIỀN LƯƠNG CHO NGÀY HÔM NAY. HỪ! Đúng là đồ vô dụng…_ nói rồi bà ta ngúng nguẩy bỏ đi

- Mẹ ơi…….con nhớ mẹ….._ cô ngồi bệt xuống sàn, đưa tay ôm lấy những vết thương rướm máu, bật khóc

- NẾU MÀY CÒN NGỒI ĐÓ MÀ KHÓC LÀ ĂN ĐÒN NHA CON_ Bà ta quát

Cô giật mình, lau vội dòng nước mắt, tiếp tục rửa chén, những đầu ngón tay của cô bắt đầu rớm máu và tê cứng. Lưng cô thì sắp gãy vì khom, chân thì tê đi vì ngồi quá lâu, tóc thì bết dính lại vì mồ hôi, trông cô bây giờ y như nàng Lọ Lem khốn khổ.

--- 

Sau khi rửa chén và chạy bàn đến nỗi người cô như muốn đổ ập xuống vì mệt thì cô lê từng bước uể oải về nhà. Chưa kịp mở cổng thì có một đám người từ đâu kéo tới, trông họ không giống người đàng hoàng

- Này, cô em, đây có phải là nhà của Hanwoo không?_ một tên miệng phì phèo điếu thuốc hỏi

- Dạ đúng nhưng các anh là ai?_ cô ngạc nhiên, bọn người tới đòi tiền bố cô không ít nhưng bọn người này là lần đầu tiên cô thấy

- Là ai hả? Là người mà thằng Hanwoo nó không bao giờ muốn gặp đấy_ hắn cười mỉa mai

- Nhưng các anh…..tìm bố tôi có chuyện gì ạ?

- Bố? Vậy ra cô em là con của thằng đó sao?_ hắn tròn mắt

- dạ, nhưng sao các anh lại biết bố tôi? 

- Tại sao biết bố cô ư? / Hahaha, bọn mày nghe chưa? Nó hỏi bọn mình làm sao biết bố nó kìa. / Này cô em, để anh đây nói cho cô em biết nhé, bố cô, thằng Hanwoo nó đã thiếu nợ bọn này 100.000 won mà lâu quá rồi chưa thấy trả, bọn này đến tìm thì trốn mất…._ hắn nói

- Gì cơ? 100.000 won?_ lời hắn nói tới đâu là tim cô ngừng đập tới đó. Tám năm qua, cô làm đủ thứ công việc chỉ để trả tiền nợ cho bố cô, giờ thì số tiền lên đến 100.000 won, cô biết đào đâu ra mà trả cho bọn chúng 

- Đừng có phản ứng kiểu đó, đối với dân chơi cờ bạc thì số đó vẫn còn ít lắm. Sao, giờ thằng đó đâu? Bọn này cần gặp nó!_ hắn có vẻ thiếu kiềm chế khi phải giải thích với một người như cô nên gạt phăng điếu thuốc trên tay, tiến tới nắm áo cô

- Anh….anh đang làm gì vậy? Buông……buông ra…._ cô sợ hãi lắp bắp

- Sao? Bố mày đâu? TAO MUỐN GẶP NÓ! KHỐN KIẾP! ĐỊNH TRỐN TAO HẢ?_ Hắn ngay lập tức thay đổi cách xưng hô, càng ngày hắn càng mất bình tĩnh khi không ngửi được mùi tiền

- Bố….bố tôi….kh…..không có nhà….

- Không có nhà? MÁ NÓ! ĐỊNH TRỐN TAO HẢ? TỤI BÂY ĐÂU? ĐẬP HẾT ĐỒ TRONG NHÀ CHO TAO!_ hắn buông câu chửi rồi ra lệnh cho bọn đàn em xông vào nhà đập hết đồ khiến nhà cô giờ như bãi chiến trường

- KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI! KHÔNG! ĐÓ LÀ DI ẢNH CỦA MẸ TÔI! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC…….KHÔNG!!!!!!! MẸ!!!!!!!!_ cô hét lên khi tên cầm đầu dùng hết sức ném di ảnh của mẹ cô xuống đất khiến nó vỡ ta. Thấy di ảnh của mẹ vỡ, tim cô như ngừng đập, cô khụy xuống chậm rãi bò tới, bất chấp những mảnh thủy tinh cứa vào đầu gối và tay _ Mẹ, mẹ có sao không? con xin lỗi, con lỗi….là con không tốt…….là con không bảo vệ được mẹ......._cô bật khóc nức nở

- Aish! Phiền quá đi! MÀY….*nắm tóc cô giựt ngược ra sau* đừng có mà ở đó khóc lóc, nghe nhức đầu quá, tao hỏi mày lần cuối, THẰNG HANWOO ĐÂU?_ hắn ta hét lớn

- Tôi…..tôi….không biết….._ cô nức nở

- KHÔNG BIẾT? Tao nói lần cuối! Thằng Hanwoo nó thiếu tụi này 100.000 won và mày *lấy tay bóp má cô* nhắn với nó là nếu trong vòng ba ngày nữa bọn tao quay lại mà không có tiền thì bọn mày lo mua hòm chôn nó đi / tụi bây! VỀ!_ hắn dậm chân và chà chân mình lên tấm hình của mẹ cô trước khi rời đi

- Mẹ ơi….bố ơi….hức…..hức…._ cô bật khóc nức nở

--- 

Phải đến tận khuya bố cô mới về. Ông cứ lấp ló, thập thò như ăn trộm

- B…Bố? uhm…._ cô ngạc nhiên khi thấy ông, người ông tơi tả cứ như đi đánh trận về

- Suỵt! Là tao đây! Mày nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe_ ông ta bịt miệng cô và xem xét coi có ai xung quanh không

- Hồi chiều có ai đến tìm tao không?_ ông thì thầm

- Dạ có, có một đám người tới tìm bố, họ nói bố thiếu họ 100.000 won. Có phải không bố? Phải không bố?_ cô lay người bố mà nước mắt rơi, đến bao giờ, đến bao giờ bố cô mới thôi nợ nần đây?

- Aish, cái bọn này, mình đã trốn rồi mà còn mò tới tận đây được sao? Này, Hari à, mày còn tiền không, đưa đây…_ ông ta không biết xấu hổ mà bảo cô đưa tiền cho mình

- Bố à! con không có tiền đâu, tiền lương tháng trước con đã đưa hết cho bố rồi còn đâu._ cô nói

CHÁT

- CON KHỐN NÀY! BẢO MÀY ĐƯA THÌ MÀY ĐƯA ĐI, SAO NHIỀU LỜI QUÁ VẬY?_ ông tát cô một cái thật mạnh khiến má cô in hằn cả năm dấu ngón tay của mình

- Nhưng con không còn tiền để đưa cho bố nữa đâu

- Nếu vậy thì mày *nhìn chắm chằm vào cô*….đi tiếp khách đi_ ông ta sau khi nhìn chằm chằm vào cô thì buông ra câu nói đầy sự chua xót

- Dạ…? t….tiếp….khách sao?

End chap 2

Chap 3

- T….tiếp khách ạ?_ cô như không tin vào tai mình, ba cô đang nói gì thế? Tiếp khách sao?

- Phải! nhìn mày thế này thì chắc sẽ nhiều tiền lắm đây, tao biết một chỗ đang tuyển gái, để tao dẫn mày tới đó. Mau, đứng dậy!_ ông nói

- B…bố….kh….không…..con không muốn…..con không đi đâu……_ cô khóc nức nở, kêu cô làm gì cũng được nhưng chỉ xin ông đừng bắt cô làm cái nghề ấy

- TAO KÊU MÀY ĐỨNG DẬY MÀ! ĐỨNG DẬY NGAY CHO TAO CON KHỐN! MÀY CŨNG GIỐNG Y NHƯ CON KHỐN GIÀ KIA, ĐỀU KHÔNG NGHE LỜI TAO! MAU! ĐỨNG DẬY CHO TAO!_ ông nắm tóc cô lôi đi, cố kéo cô đứng dậy

- Yobseo! Là tôi Hanwoo đây, dạ, dạ….dạ tôi sẽ trả mà, số tiền tôi nợ các anh, tôi sẽ trả đầy đủ *nhìn Hari*, tôi có hàng mới, rất ngon, để tôi đem đến cho các anh, khi đó, các anh phải trừ hết số nợ của tôi đấy_ ông ta vừa cúp máy cũng là lúc nước mắt Hari rơi đầm đìa

- B…bố à, con là con của bố mà, LÀ CON GÁI CỦA BỐ ĐẤY! SAO BỐ LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY? WAE?_ cô hét lên, cô không tin, nói trắng ra là không muốn tin, không muốn tin người mà dù có đánh, có chưởi cô thế nào đi nữa thì cô vẫn gọi là bố, giở đây bố cô lại muốn bán cô để trả nợ sao? KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!

- MÀY! DÁM HÉT VÀO MẶT TAO SAO? ĐỨNG DẬY CHO TAO! *CHÁT* *BỐP*_ ông liên tục tát vào má cô và kéo lê cô trên sàn

- B…..bố…..con….đau lắm…..xin bố……tha cho con đi, bố bắt con làm gì cũng được nhưng chỉ xin bố…..hức…..xin bố đừng……….đừng bắt con làm cái nghề ấy……_ con không ngừng chắp tay van xin ông

- Hừm. đánh mày cũng chỉ tổ đau tay và sẽ khiến bọn kia nó không nhận, mày phải thật xinh mới được. tao nhắc lại lần cuối, hoặc là mày đứng dậy và đi theo tao hoặc là *cầm di ảnh mẹ cô* con khốn này, sẽ ra đường ở *chuẩn bị ném*_ hừ, đúng là…. Khốn nạn mà

- Không! bố ơi, đừng…..con sẽ đi…..con sẽ đi, con xin bố đừng ném ảnh mẹ con đi, con đi là được chứ gì, con đi ngay đây_ cô vội vã chải lại đầu tóc và thay quần áo để đi theo ông ta, cô chỉ còn tấm hình là di vật của mẹ để lại, con đã hứa với mẹ là sẽ giữ gìn nó thật tốt, cô không thể để mẹ cô ở ngoài đường được

- Tốt! nếu mày đồng ý ngay từ đầu thì đâu phải chịu đòn như thế_ ông cười khẩy rồi nhanh chóng dẫn cô đi

--- 

Quán bar H.E.A.V.E.N

- Tôi là Hanwoo, tôi muốn gặp ông chủ!_ ông ta thì thầm với tên quản lí, có vẻ như quen quá rồi nên chỉ cần liếc sơ thì hắn đã cho người dẫn hai người lên phòng V.I.P trên lầu

Phòng V.I.P

Cốc cốc cốc

- Vào đi_ bên trong, tiếng người đàn ông trung niên vọng ra

- Dạ, chào anh, em là Hanwoo, Shin Hanwoo đây ạ…._ ông ta cúi đầu vẻ nịnh bợ

- Rồi, chú mày đến đây có việc gì? Có tiền trả bọn tao rồi à?_ hắn ta vừa vuốt đùi của cô ả ngồi bên cạnh vừa hút điếu xì gà nhìn ông

- Dạ, em vẫn chưa có tiền trả anh…..

- MÁ, MÀY GIỠN VỚI TAO À THẰNG CHÓ?_ hắn ta tức giận, cả 100.000 won lận mà

- Dạ không, em không có tiền trả cho anh nhưng em có cái này….. RA ĐI!_ ông quay ra phía sau, dịch qua một bên để cho hắn thấy rõ mặt Hari

- Anh thấy thế nào ạ?_ Hanwoo nói, giọng cượt nhả

- Hừm….xích lại đây coi!_ hắn ngoắc tay ra hiệu cho cô tiến tới

- Hừm…. được đấy, mày đi được rồi, tao sẽ trừ nợ cho mày, còn bây giờ thì biến đi. _ hắn ra hiệu cho tên đàn em dẫn Hanwoo ta ra ngoài

- Còn cô em, ở lại đây!_ hắn nói khi thấy cô có dấu hiệu muốn đi theo bố mình

- Cởi đồ ra!_ hắn ra lệnh

- C…..cởi đồ sao?_ cô lắp bắp

- Chứ chẳng lẽ tao cởi, mau cởi đồ ra cho tao kiểm tra!_ hắn xem chừng như mất kiên nhẫn

- Nhưng….

- TAO BẢO MÀY CỞI ĐỒ RA! MAU!_ hắn đứng dậy tát cô một bạt tai khiến cô choáng váng

- Hức….hức….._ cô từ từ đứng dậy, từ từ trút bỏ tất cả quần áo trên người mình một cách đầy nhục nhã, tất cả đều là do bố cô, cô sẽ nhớ ngày hôm nay….

- Hừm, coi bộ “ngon” đấy. Yin Soo đâu, đưa con bé này về nhà chính thay quần áo, tân trang nó lại cho tao, chuẩn bị tối nay có nhóm khách VIP của quán đấy_ hắn ra lệnh cho tên đàn em đứng cạnh

- Dạ! / cô theo tôi!_ tên kia dẫn cô ra khỏi quán bar

Hai giờ sau

Đúng 11 giờ đêm, một nhóm thanh niên xuất hiện, đứng đầu là con trai tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh bất động sản có tiếng trong nước, đồng thời là anh cả một nhóm xã hội đen cộm cán. cả nhóm chọn một chỗ ngồi khá tốt, và đích thân tên chủ quán ra tiếp. Hắn niềm nở, miệng hồi nào cũng cười vì quán hắn được như bây giờ cũng nhờ sự ủng hộ và bảo kê của nhóm này. 

- Hôm nay có “hàng” mới không?_ tên cầm đầu nói, mặt cứ song song với trần nhà

- Dạ có, hàng chúng tôi mới nhận được, *thì thầm* bảo đảm còn nguyên tem!_ hắn cười 

- Hừ, vậy đem ra đi!_ hắn hất mặt nói

- Dạ dạ, mấy cậu đợi tôi chút

- Bọn mày đưa con bé khi nãy ra tiếp khách đi

- Dạ!_ tên đàn em nói

Năm phút sau

- Dạ....thưa….thưa…..cô ta….cô ta_ tên đàn em lắp bắp

- Sao? nó đâu?_ hắn bực mình

- Cô ta biến mất rồi!

- SAO? BIẾN MẤT? KHỐN KIẾP! BỌN MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? MAU ĐI BẮT NÓ LẠI CHO TAO! MÁ NÓ, DÁM CHƠI TAO À, CON KHỐN, MÀY TỚI SỐ RỒI! KHỐN KIẾP!_ hắn buông tiếng chửi thề, nhanh chóng chạy ra chỗ bọn kia vội vàng xin lỗi và hừa sẽ đền cho một em khác

--- 

Hari, sau khi được tên kia bắt về nhà chính thì nhân lúc hắn không để ý, cô vùng bỏ chạy mà không kịp mang dép. Cô lén chui qua cửa sổ nhà tắm, nhảy xuống đất, vì là tầng hai nên chân cô bị trật. cố gắng bỏ qua cơn đau, cô khập khiễng bước đến phía sau nhà. Đây là chỗ trồng nguyên bụi hồng và trước mắt cô là là bờ tường khá cao, với vóc dáng cô thì khó mà qua khỏi đó, dù có cố mấy thì cũng trật duột mấy lần, mỗi lần như thế bàn chân cô đều bị bụi hồng gai đâm đến chảy máu. Hết cách, cô bèn chạy tìm xem gần đó có chỗ nào dễ vượt qua không. cũng may cho cô là phía sau nhà là bể bơi, sau bể bơi là một bờ tường, khá thấp so với bờ khi nãy nhưng xui cho cô, khi mới chuẩn bị leo qua thì chuông báo động vang lên và toàn bộ lính canh đều chạy đi đến bể bơi. Biết rằng nếu cứ do dự, mình sẽ chết nên cô liều mình nhảy qua bờ tường. cú nhảy khá gấp và vì phía sau bờ tường là bụi tầm gai nên khiến người cô đầy vết xước, chảy máu. Nhưng cô không quan tâm, nhanh chóng chạy đi với cái chân trật khớp, cô muốn gặp mẹ. cô cứ thế mò mẫm trong đêm tối thế nào mà đi đến ngọn đồi nơi mẹ cô yên nghỉ.

“ mẹ, là con, Hari của mẹ đây, mẹ vẫn khỏe chứ? con nhớ mẹ lắm. Hari nhớ mẹ lắm, mẹ ơi…. Mẹ có buồn Hari không? năm ấy Hari không thể làm cho mẹ một đám tang đàng hoàng, nếu không nhờ chú Kim thì chắc Hari không thể đưa mẹ về mà chôn cất. chú Kim rất tốt bụng mẹ ạ, chú ấy hay cho con đồ ăn lắm. ngày đó, vì gia đình mình quá nghèo nên con không thể đưa mẹ về từ nhà xác và chôn cất mẹ đàng hoàng, mọi thứ đều là nhớ chú Kim và từ thiện. bố vẫn khỏe mẹ ạ, vẫn đánh con, vẫn thiếu nợ, vẫn….hức….hức…… mẹ ơi, Hari mệt mỏi lắm, Hari muốn ngủ, Hari muốn gặp mẹ, Hari….muốn….gặp mẹ…..”_ cô khóc nức nở, thiếu hơi ấm của mẹ khiến đứa trẻ này yếu đuối hơn bao giờ hết. nếu bây giờ được gặp mẹ thì tốt quá,cô nhớ mẹ…..

Khóc một hồi thì cô lầm lũi quay về khu nhà mình. Nhưng cô không dám về nhà, nếu thấy cô trong bộ dạng này vào giờ này chắc ông ta điên mất thôi, bán cô đi mà cô quay về nhà thế này há chẳng phải ông ta sẽ không yên với bọn kia sao? Cô, mặc cho chân trái bị trật, mặc cho những vết xước từ chân và thân thể, mặc cho trời đang trở lạnh, chỉ với độc một chiếc áo thun mỏng, cô bước những bước xiêu vẹo, lầm lũi đi trong màn đêm.

- Haiz, giờ này mà đói thì có chết không chứ, lại phải đi mua mì rồi_ Jong In vừa đi vừa lầm bầm

- Ơ? Ai mà đi lang thang giữa khuya thế này?_ anh nhíu mày nhìn người trước mặt

RẦM

- Ơ, cô gì ơi? Này! Hari? HARI! TỈNH LẠI ĐI HARI! CÔ SAO THẾ NÀY? MÁU? SAO NGƯỜI CÔ ĐẦY MÁU THẾ NÀY? HARI! HARI! 

Long fic 

THE MASK

Note: hôm nay ad khá phỡn nên sẽ post liên tục chap 3 part 2 và chap 4. Hơi dài nên mem cố gắng đọc nhé 

Chap 3 

Part 2

- Jong….In?_ cô chỉ kịp kêu tên anh trước khi hoàn toàn ngất xỉu

- Này! ya! HARI! Cô tỉnh lại đi! HARI!_ Anh ra sức lay cô dậy. Thấy không ổn nên anh bế xốc cô lên định đưa đi bệnh viện thì...

- CHÚ EM ĐỊNH ĐƯA CON KHỐN NÀY ĐI ĐÂU VẬY?_ Một đám người từ đâu xuất hiện

- Các anh là ai?

- Là ai mày không cần biết, chỉ cần biết là mày không được đưa con nhỏ này đi và phải đưa nó cho bọn tao!

- Các anh là ai mà có quyền kêu tôi đưa cô ấy cho các anh?

- Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hahahaha~ tránh ra đi nhóc, thấy mặt mũi cũng sáng lạng nên tao không muốn làm ba mẹ mày nhìn không ra mày đâu!

- Nếu các anh không nói rõ, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

- Bọn tao xưa nay làm việc không cần phải giải thích. Tụi bây! Mau bắt con nhỏ đó lại cho tao!_ Hắn ra lệnh cho đám đàn em xông lên

- Khoan đã! Tôi không thể đưa cô ấy cho các anh được, cô ấy đang bị thương, còn nữa, các anh là ai mà dám bắt cô ấy? Có tin tôi gọi cảnh sát không?_ anh lớn tiếng

- À, thằng này ngon. Mày có giỏi thì báo đi? Biết số không? Có cần tao gọi dùm không?_ bọn chúng cười lớn

- ba nó đã bán nó cho ông chủ của bọn tao, nhưng nó lại bỏ trốn, giờ tìm được rồi thì bọn tao có quyền đưa nó về. tao nhắc lại, mau tránh ra, nếu không tao cho mày ăn kẹo đồng đó thằng nhãi!_ hắn ta xem ra mất kiên nhẫn rồi

- Gì? B…bán sao? mấy anh nói ba cô ấy bán cô ấy cho bọn anh sao? làm sao có thể….._ anh khá sửng sốt trước lời nói của bọn chúng

- Aish, nói nhiều với mày mất thời gian quá. Tụi bây! Đem con nhỏ đó về!_ hắn ra lệnh

- Không, các anh không được mang cô ấy đi đâu cả!_ anh đứng chắn trước mặt

- T.R.Á.N.H. R.A.!_ Hắn gằn từng chữ

- KHÔNG! CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG CHO CÁC ANH ĐEM CÔ ẤY ĐI ĐÂU!

- Được thôi, là do mày tự chuốc lấy. Đừng trách sao bọn này không nương tay! ĐÁNH NÓ CHO TAO!_hắn giơ chân đạp thẳng vào bụng anh khiến anh ngã nhào. Sau đó là một đám người xông vào đánh anh tới tấp. Máu từ miệng anh chảy ra, mặt mày toàn là máu, nhìn anh bây giờ thật đúng với câu “đánh ba mẹ nhìn không ra”

Sau khi tẩn anh một trận, bọn chúng xốc cô lên, vác về quán, trước khi đi còn cảnh cáo anh

- Lần sau, đừng để tao gặp lại mày, nếu không thì ngày đó năm sau là ngày giỗ mày đó, thằng nhãi. Aish, đúng là mất thời gian!

- Ha….Hari…._ anh thều thào gọi tên cô trước khi ngất đi bên đường

--- 

Cùng lúc đó tại nhà Hari

RẦM

- ĐẬP HẾT CHO TAO!

XOẢNG

CHOANG

BỐP

- CON KHỐN ĐÓ ĐÂU!_ Tên chủ quán vừa hỏi Hanwoo vừa lấy giày dí mặt ông ta xuống sàn

- Tôi….tôi không….biết…..chẳng phải….tôi….tôi bán nó cho các anh rồi sao_ông ta khó khắn lắm mới nói hết câu vì tên chủ quán dùng hết sức dí giày hắn vào mặt ông, khiến máu từ khóe miệng chảy không ngừng

- Tao trừ nợ cho mày để nó trốn thoát hả?_ hắn tức giận xốc ông đứng dậy, nắm lấy cổ áo mà nói

- Tr….trốn? nó trốn rồi sao? không….không thể nào….._ chính ông cũng không ngờ Hari có thể trốn được khỏi đó. Nếu vậy thì làm sao ông trả được món nợ 100.000 won? Con khốn này! ông mà tìm được nó là ông sẽ giết nó chết!

- Nếu hôm nay tao không tìm được nó thì mày hãy coi chừng cái mạng chó của mày đó!_ hắn ta đạp vào bụng ông trước khi nhận được điện thoại

- Gì? Đã tìm được nó chưa? Tìm được rồi à? được, tao về ngay!_ hắn vừa cúp điện thoại xong liền ra lệnh cho bọn đàn em bắt luôn Hanwoo đi

--- 

Tại nhà chính

CHÁT

CHÁT

VỤT

VỤT

- AAAAAAAA!!!!!!!!_ Hari hét lên, cô bị trói vào một cây cột giữa phòng, từ lúc bị bắt về cho tới giờ, cô đã bị đánh không biết bao nhiêu lần, bọn chúng đánh đến nỗi cô ngất đi thì lấy một thùng nước tạt cho cô tỉnh lại rồi đánh tiếp, cứ thế đã hơn một tiếng. cô sắp chịu không nổi rồi….

- Dừng lại đi. Nhiêu đó đủ rồi, nếu nó chết tao sẽ cắt cổ bọn mày. _ tên chủ quán ra lệnh cho dừng lại, từ từ đi đến nâng mặt cô lên._ Chậc, mặt đẹp thế này mà, sao dại dữ vậy cưng, cưng có biết là chống lại Kim Joon này chỉ có nước chết không? 

- *phụt* MÁ! CON KHỐN! MÀY DÁM PHUN NƯỚC BỌT VÀO MẶT TAO SAO? / TỤI BÂY! ĐƯA ROI CHO TAO!_ bị phun nước bọt trước mặt đám đàn em là việc từ trước tới nay chưa từng xảy ra nên khiến hắn điên tiết, quất roi vào người cô tới tấp

- Dừng…..dừng lại đi………tôi xin ông……_ cô chỉ còn thều thào được vài từ

- Nói! mày có chịu tiếp khách hay không?_ hắn vừa đánh vừa hỏi

- Không……có chết tôi cũng không…..tiếp….._ cô vẫn vậy, rất mạnh mẽ và kiên cường

- Vậy sao? được thôi, để tao xem mày còn cứng đầu tới chừng nào. / đưa thằng Hanwoo vô đây!

- B…bố….?_ cô ngạc nhiên, sao bố cô lại ở đây?

BỊCH

- Mày có nhận ta đây là ai không?

- B….BỐ? CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ BỐ TÔI? MAU THẢ ÔNG ẤY RA!_ Cô gào lên, dù sao thì ông cũng là người sinh cô ra, ít nhiều gì cũng có tình cảm, thấy khắp người ông đầy máu thế kia khiến cô rất đau lòng

- Sao? giờ mày có chịu tiếp khách chưa?_ hắn ta miệng phì phèo điếu thuốc, chân thì ra sức đạp vào bụng ba cô

- ĐỪNG! DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG ĐÁNH BA TÔI NỮA…..Tôi….đồng…..ý….chỉ xin các ngưới đừng đánh bố tôi nữa_ giây phút cô nói ba từ “ tôi đồng ý” thì tim cô đã chết, nước mắt đầm đìa rơi, cô biết, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, nếu không ba cô sẽ chết

- Nếu mày chịu đồng ý ngay từ đầu thì đâu có bị ăn đòn. Được, tao hứa với mày. Còn bây giờ thì…. Tụi bây! Đưa nó lên phòng, kêu người băng bó vết thương rồi chuẩn bị cho nó. Nhớ, chuẩn bị cho tốt vào, cậu Sehun không thích “hàng” bị lấm bẩn đâu_ người hắn ta vừa nhắc tới là con trai tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh bất động sản có tiếng trong nước, đồng thời là anh cả một nhóm xã hội đen cộm cán_ OH SEHUN.

- Dạ vâng thưa ông chủ!_ nói rồi bọn đàn em đưa cô lên phòng

- Bây giờ tới phiên mày. Dám xúi con mày chơi tao hả? TỤI BÂY ĐÂU! ĐÁNH NÓ CHO TAO_ có lẽ Hari nên biết rằng, Kim Joon là kẻ chưa bao giờ giữ lời hứa…..

--- 

- Này, cậu gì ơi! Cậu có sao không? này, này!_ sáng sớm hôm sau, anh được một người dân phát hiện nằm bất tỉnh trên đường bèn đưa anh vào bệnh viện

- Ah! Đây là đâu?_ ánh đèn làm anh chói mắt, anh không thể nhớ được gì ngoài việc bị bọn kia đánh. Sờ tay lên đầu, anh không ngạc nhiên khi thấy nó toàn là gạc trắng.

- Đây là bệnh viện, anh được người dân đưa vào_ cô ý tá đang chỉnh lại dây nước biển, nghe anh hỏi thì quay sang nói

- Vậy là tôi đã ở đây…?

- Hai ngày rồi, anh bị gãy xương sườn, đầu bị chấn thương nên chúng tôi sẽ giữ anh lại để theo dõi. Tôi sẽ lấy thuốc cho anh, phiền anh đợi chút_ nói rồi cô y tá đi ra ngoài để lại anh với bao cảm xúc

- Vậy là mình bất tỉnh hai ngày rồi sao? vậy còn Hari? Không được! mình phải cứu Hari, nhưng *nhìn lại mình*….mình không thể cứu cô ấy trong tình trạng sức khỏe này được, thôi thì đành chờ vậy_ anh khẽ nhăn mặt khi trở mình, đến cả trở mình cũng đau thì làm sao anh có thể cứu cô được, chỉ sợ chưa cứu được cô thì anh đã phải vào viện lần hai

--- 

Tại quán bar H.E.A.V.E.N

- Xong chưa? Ok, đưa cô ta vào phòng V.I.P đi_ tên quản lí nói vào bộ đàm

- Dạ thưa cậu, “hàng” đã chuẩn bị xong, mời cậu lên phòng!_ tên quản lí cúi đầu khép nép

- ừ / Tao đi trước, còn tụi mày cứ ở đây mà chơi đi. Hôm nay tao bao._ nói rồi hắn chỉnh lại quần áo rồi đủng đỉnh đi lên phòng mà tên quản lí đã chuẩn bị sẵn

--- 

Phòng 102

CẠCH

Ánh đèn vàng khiến hắn cảm thấy dễ chịu. bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là nhân ảnh người con gái đang ngồi trên giường, tóc buộc cao để lộ tấm lưng trần trắng trẻo nhưng vẫn không giấu được những vết thương. Tức giận vì đồ chơi của mình lấm bẩn, hắn thề, sau đêm nay, hắn sẽ cho tên chủ quán nếm mùi. Nhẹ nhàng bước đến từ phía sau, hắn từ từ chạm vào da cô, hắn muốn thưởng thức đồ chơi của hắn một cách từ từ, không nóng vội. Vì sự đụng cham bất ngờ nên Hari giật mình, định quay lại nhưng hắn lại dùng tay ép cô không được quay đầu.

- tôi làm em giật mình sao?_ hắn vừa nói vừa hôn lên đôi vai trần đầy gợi cảm ấy

- Tôi…..tôi….._ cô lắp bắp, từng cái chạm của hắn khiến cô buồn nôn

- Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng….đồ chơi đẹp thế này thì không được mạnh tay, em nói xem có đúng không?_ hắn nhếch mép cười

- Tôi xin anh……anh hãy tha cho tôi đi, tôi….tôi…..tôi không thể….._ cô nhanh chóng quỳ xuống sàn chắp tay cầu xin hắn

- Gđây? Em đang cầu xin tôi tha cho em sao? Nếu vậy thì em trả tôi 500.000 won đây_ hắn nói, giọng lạnh băng

- Sao….sao cơ?

- Đó là tiền tôi trả để được ngủ với em, giờ thì em không muốn thì chẳng phải nên trả lại cho tôi sao?

- Nhưng…..nhưng tôi không có tiền….

CHÁT

- CON KHỐN! KHÔNG CÓ TIỀN MÀ BÀY ĐẶT GIỞ THÓI CON NHÀ ĐÀNG HOÀNG VỚI TAO SAO? LÊN GIƯỜNG VÀ CỞI HẾT ĐỒ RA CHO TAO!_ hắn vung tay táng một cái lên má cô khiến đầu óc cô choáng váng

Cô nuốt nước mắt, leo lên giường, từ từ cởi đồ mình ra, quần áo rớt đến đâu là tim cô đau tới đó, nhục nhã, quá nhục nhã, làm sao mà cô có thể…..những lúc thế này cô lại nhớ mẹ, nếu mẹ cô còn sống thì cô sẽ không phải bán thân lấy tiền như thế này. còn sehun, hắn ta khẽ nuốt khan khi thấy thân hình con gái mới lớn của cô, từng đường cong trên người cô khiến hắn phát điên, hắn vội vàng cởi đồ mình, nhanh chóng đè cô xuống, chiếc nệm không chịu nổi trọng lượng của cả hai nên lún xuống. Đưa tay vuốt dọc khắp người cô, làn da mịn màng, tuy có vài vết thương nhưng điều đó không làm giảm đi sự quyến rũ của cô. Và một sự thật mà hắn không thể không phủ nhận là hắn thèm khát, hắn muốn cô, ngay bây giờ! Như đã nói lúc đầu, hắn không vội vàng mà từ từ thưởng thức cô, cô như viên kẹo ngọt pha lẫn thuốc gây nghiện, khiến hắn một lần nếm thử là vạn lần đê mê. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi, rồi chuyển sang vành tai, sau đó là trượt xuống cổ, đúng là hàng hiếm, không uổng công hắn bỏ ra số tiền lớn như thế, mùi hương trên người cô khiến hắn ngất ngây. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn lần lượt trải khắp người cô, ngực, bụng, hai bên mép đùi, đâu đâu cũng có dấu tích của hắn. Sau màn vờn đuổi là phần quan trọng. Hắn ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn muốn cô ghi nhớ khuôn mặt hắn, từng chút, từng chút một, để sau đêm nay thì cô sẽ thấy biết ơn hắn vì hắn đã cho cô biết thế nào là thiên đường

- Dang chân ra!_ hắn ra lệnh

- TAO BẢO MÀY DANG CHÂN RA!_ anh lấy tay bóp mạnh vào má cô

- Uhm….hức….hức….._ vì quá đau nên buộc cô phải dang chân ra, cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

CHÁT

- Khóc sao? tôi đã làm gì em đâu mà khóc? NÍN NGAY VÀ LÀM THEO LỜI TÔI! _ Anh tát cô một cô rõ đau, bằng chứng là khóe miệng cô rách da, chảy máu

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!_ hắn không báo trước mà bất ngờ xâm nhập khiến cô hét lên. Nay giây phút này đây cô chỉ muốn đi theo mẹ mình thôi, đau đớn và đầy tủi nhục, vậy là hết, đời con gái của cô đã đi theo 100.000 won kia. Còn nỗi nhục và ô uế nào bằng.

- Urgh….argh….chật….quá…..thật là….. DAMN IT! Em thật tuyệt! urgh….argh…._ hắn điên cuồng nhấp vào trong cô, đến khi hắn chạm đến thiên đường cũng là lúc trên tấm drap giường, tất cả những gì quý giá nhất của cô đã bị hắn cướp đi. 

- Cưng ngoan lắm. Chúng ta tiếp tục nhé?_ thề có Chúa, đêm đó hắn đã cho cô biết mùi thế nào là sống không bằng chết, sáu lần cứ có ít ỏi gì cho cam, hắn có còn muốn cô sống hay không?

End chap 3 part 2

CHAP 4

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với cơn đau từ bên dưới chạy thẳng lên não. Khó khăn lắm cô mới trở mình được. Quay sang bên cạnh thì hắn đã đi đâu mất, sờ vào thì thấy vẫn còn hơi ấm, có lẽ hắn cũng chỉ mới đi thôi. Nhìn lại thân hình đầy vết thương và dấu hôn, cô bật khóc, lấy tấm chăn kéo vào người, cô nấc lên từng hồi. Giờ cô chẳng còn gì để mất nữa, hết rồi, hết thật rồi, tất cả chỉ vì nhà cô nghèo, nếu nhà cô khá giả hơn thì bố cô sẽ không đánh bạc, mẹ cô sẽ không chết và cô sẽ không phải làm công việc này. Cô hận tất cả, hận cái gia cảnh nghèo khổ này, hận người bố đã không chút tính người bán cô vào nơi này, hận cả đồng tiền, tất cả đều là vì nó, vì tiền mà bố cô bán cô, vì tiền mà mẹ cô mất, vì vậy cô phải làm ra thật nhiều tiền, để không ai khinh thường Shin Hari này. Gạt đi nước mắt, cô lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, trút bỏ khăn tắm, cô đưa tay sờ lên má, lên tay, lên ngực, lên khắp cơ thể, lên tất cả những vết bầm tím và khóc, cố gắng chà lên những chỗ có dấu hôn thật mạnh, cô muốn gột rửa tất cả, những gì của hắn ta cô đều muốn xóa, tất cả, TẤT CẢ! Cô mạnh tay đến nỗi thân thể cô đỏ hết cả lên. 

Sau khi tắm xong, cô mặc lại quần áo đàng hoàng, bước ra thì thấy trên bàn là tô cháo, mảnh giấy nhỏ và 50.000 won

“ Chào cưng, em thấy trong người sao rồi, chắc là đau lắm nhỉ? Tuy là trên người em có nhiều vết bầm nhưng đêm qua rất tuyệt, tôi rất thích, quả là “hàng” tốt, cám ơn em vì đêm qua. Còn 50.000 won là tiền bo của em. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại. Thân thể của em chỉ thích hợp để làm điếm mà thôi, hahaha. 

Kí tên

Oh Sehun”

- Đ….điếm? anh coi tôi là con điếm ư? Khốn nạn! Bọn đàn ông các anh đều là lũ khốn nạn! Oh Sehun ư? Đến chết tôi cũng sẽ nhớ cái tên này. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ biết tôi là ai?_ cô vò nát mảnh giấy, con ngươi hằn lên những sợi chỉ đỏ

--- 

Tính đến nay cô cũng đã làm ở H.E.A.V.E.N này được một tháng rồi. ban đầu cô vẫn còn sợ hãi và xấu hổ nhưng việc những con nợ tìm đến bố cô thường xuyên khiến cô phải cắn răng mà chịu đựng. Có lẽ bố cô thấy được khả năng hái ra tiền của cô nên càng ngày số nợ càng tăng, có khi lên đến sáu con số không. Những lúc như thế cô ước gì mình có thể chết đi, bởi chỉ có chết cô mới không phải chịu đau đớn và tủi nhục như thế này.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cô cùng một ông khách đáng tuổi bố cô, dìu nhau ra khỏi quán, đang đứng chờ taxi thì cô gặp anh_ Kim Jong In, người mà tuy không nói nhưng ít nhiều gì cũng có tình cảm, nhất là sau lần anh cứu cô không thành ấy, cô luôn muốn tìm gặp anh để nói câu cảm ơn và xin lỗi

- Ha…hari? Cô….cô làm gì ở đây?_ anh tròn mắt nhìn cô

- Anh chờ em tí, em gặp bạn rồi chúng ta đi tiếp nhé_ cô quay sang hôn lên môi ông ta rồi kéo anh đi đến con hẻm vằng gần đó

- Cô….cô làm gì ở đó? Còn người đàn ông kia là ai?_ anh hỏi mà tim đau nhói

- Là khách của tôi_ cô dửng dưng

- Kh….khách ư? Chẳng lẽ cô….._ anh lắp bắp

- Phải, tôi là con điếm đấy, anh hài lòng chưa? Giờ thì tránh ra cho tôi đi!_ cô đang nói cái quái gì vậy? chẳng phải cô muốn nói câu xin lỗi anh sao?

- Tôi…..ý tôi không phải như vậy…..tôi……_ anh ngập ngừng

- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Chào anh!_ cô nói trước khi quay lưng đi

- Khoan đã! Nếu tôi…..tôi cứu cô ra khỏi chỗ đó thì sao?_ anh cương quyết

- Sao? cứu tôi ra khỏi đó ư? Anh nghĩ anh là ai? Bọn chúng sẽ giết anh chết đấy!_ cô không thể để mình liên lụy tới anh được

- Tôi thích cô!_ anh, rốt cuộc cũng nói ra được lòng mình

- Thích ư? Nực cười, anh và tôi quen nhau được bao lâu mà anh lại nói là anh thích tôi?_ cô khá bất ngờ

- Phải, chúng ta chưa gặp nhau nhiều nhưng anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên, vậy nên anh xin em, hãy để anh giúp em thoát khỏi nơi đó, anh sẽ không chịu được khi nghĩ tới cảnh em đi cùng với gã đó_ anh nói

- Tôi…….tôi không xứng với tình cảm của anh, con người tôi đã bị vấy bẩn, vì vậy anh về đi, bọn chúng có tai mắt khắp nơi, sẽ không hay nếu chúng thấy tôi và anh như thế này_ người như cô còn mong chờ gì cái mà người ta gọi là hạnh phúc được nữa….

- Anh không bỏ cuộc! Anh sẽ cứu em ra khỏi đó! Hãy chờ anh!_ anh hét lên

“ Jong In à, em xin lỗi, hãy quên em đi, em không xứng với anh đâu, làm sao em có thể ngẩng cao đầu để đến bên anh khi thân thể này đã bị vẩn đục?”

Ngay khi cô đi, anh vội đi vào trong quán.

- Tôi muốn gặp ông chủ!_ anh nói với tên quản lí

- Anh muốn gặp ông chủ có việc gì?

- Tôi muốn nói chuyện với ông ta về Shin Hari!_ anh nói

- Shin Hari?_ hắn lặp lại câu nói của anh trước khi gọi cho ông chủ

- Dạ, em sẽ đưa cậu ta lên!_ hắn nói vào bộ đàm

--- 

- Cậu muốn gặp ta có chuyện gì?_ hắn vừa hỏi vừa vuốt ve đùi ả điếm kế bên

- Tôi muốn chuộc Hari!

- Gì? Chuộc Hari? Hahahaha_ hắn cười lớn, nghe như chuyện cười ấy

- Tôi nói nghiêm túc! TÔI MUỐN CHUỘC HARI!_ Anh gằn từng chữ

- Mày nghĩ mày là ai mà dám đề nghị với tao như thế? Muốn đưa cô khốn đó ra khỏi đây sao?

- Đúng!

- Nực cười! mày nghĩ tao bỏ ra 100.000 mua nó về để cho ai muốn chuộc là chuộc hay sao? mày nghĩ đây là đâu mà dám mạnh miệng?

- Bao nhiêu?_ anh cương quyết

- Thẳng tính như chú em ta đây rất thích. Được thôi, nếu chú em đây thích thì ta chiều. MỘT TRIỆU!_ hắn dứt khoát

- Một…triệu?

- Đúng, một triệu? nếu chú em thấy khó quá thì có thể về, ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì cả_ hắn nhìn cậu khinh bỉ

- tôi đồng ý! hãy cho tôi một tuần!_ anh nhìn thẳng vào mắt hắn

END CHAP 4

Chap 5

- khá lắm! rất dứt khoát! Ta xưa nay làm ăn lấy uy tín làm đầu. Một tuần là một tuần. Nếu sau một tuần mà không đưa đủ một triệu thì chú em biết hậu quả thế nào rồi chứ?

- Tôi hiểu, nhưng tôi cũng có một điều kiện

- Hahaha~ điều kiện ư? Sao, chú em muốn điều kiện gì?_ hắn ta nhìn anh đầy thích thú

- Nếu trong một tuần tôi có một triệu won thì ông…..phải thả Hari ra và trừ hết số nợ cho bố cô ấy, còn nữa….

- Sau khi tôi trả một triệu won thì ông không được làm phiền đến cô ấy nữa…._ anh dứt khoác

- Được! Chú mày khá lắm, ta đồng ý. Vậy hẹn gặp lại chú em sau một tuần. Jun Jin, tiễn khách!_ hắn ta hất đầu ra lệnh cho tên đàn em thân cận

- Hừ, chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa mà dám đưa ra điều kiện với Kim Joon này sao? để xem mày bản lĩnh tới đâu!_ ánh mắt hắn hòa với với làn khói thuốc trắng giữa không gian xập xình của quán thật đáng sợ….

--- 

- Aish! Đúng là ngốc mà, làm sao mình có thể kiếm được một triệu won trong vòng một tuần đây chứ? Jong In à, mày điên rồi, nếu không kiếm đủ một triệu won thì không chỉ mày mà Hari cũng không yên với bọn chúng_ anh vừa nói vừa đá lon nước bên đường

RENG RENG RENG~~~~

- Yobseo! ừ tao đây, haiz, đang chán muốn chết đây này. Không, chỉ là tao đang cần tiền thôi. Số tiền không nhiều, chỉ là một triệu won thôi, haha~ Mày nói gì? đấu võ sao? tiền thưởng bao nhiêu? MỘT TRIỆU WON Á? Ok ok, tao tới ngay, nhớ đợi tao đấy. *Cụp*_ chẳng là Tao, bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa, vừa thông báo cho anh một tin tốt. Tại sân đấu ChongDamDong đang diễn ra một cuộc đấu võ nghiệp dư, nghe đâu là toàn là dân giang hồ muốn diễu võ giương oai nên tập trung khá đông nhưng đó không phải là điều anh quan tâm nhất mà là số tiền thưởng lên đến một triệu won. Nếu anh thắng, anh sẽ có thể chuộc Hari ra. Phải, anh nhất định sẽ chuộc được Hari ra khỏi chỗ đó. Nghĩ vậy nên anh hí hửng đi đến bãi đất hoang ChongDamDong.

“chúc cậu may mắn, Jong In….”

--- 

- Hey, Jong In! Tớ ở đây!_ Tao ra sức vẫy khi thấy Jong In lơ mơ bước vào cửa

- Cậu đến khi nào thế? Trận đấu tới đâu rồi?_ vừa ngồi xuống chưa nóng đít là Jong In hỏi liền

- Cậu nhìn đi, thấy tên quần xanh đó không? là Park Jun Jae đấy, hắn là tên mạnh nhất cho đến hiện giờ, không ai thắng nổi hắn đâu_ anh nhìn theo hướng tay Tao chỉ thì thấy có một tên cao to mặc quần xanh, và quả là đúng như lời Tao nói, hắn rất mạnh, chỉ một đấm thôi mà tên kia nằm luôn, không dậy nổi, sau đó thì hắn lao tới đấm tới tấp vào mặt khiến trọng tài phải can ra, nếu không thì anh không dám bảo đảm cho tính mạng của tên kia. Khẽ rùng mình, mồ hôi rịn ra khi nghĩ đến cảnh mình thách đấu với hắn.

- Vângggggg!!!! Người chiến thắng là Park Jun Jae!!!!! Có ai còn muốn thách đấu không? nếu không phần thưởng một triệu won sẽ thuộc về anh Park Jun Jae đây!!!_ trọng tài lên tiếng

- TÔI MUỐN THÁCH ĐẤU!_ anh lên tiếng khiến Tao há hốc mồm, dù biết anh đang cần tiền nhưng cậu chỉ định rủ anh tới coi thôi chứ nhìn anh thư sinh thế này, sao có thể đấu lại tên chuột cống kia chứ _ Ya! Jong In! cậu nói thật chứ?

- ừ, tớ nói thật, tớ muốn thách đấu_ anh nhìn cậu dứt khoác

- cậu….._ Tao cứng họng khi thấy biểu hiện của anh, người bạn này của cậu, vẫn vậy, kiên định và dứt khoác, chuyện gì ta muốn thì chỉ có chết mới thay đổi được.

- vâng!!!! Sau đây là phần thách đấu của…..

- Jong In_ anh nói

- Vâng, Jong In, trận đấu giữa Park Jun Jae và Jong In xin phép được bắt đầu!!!!!!!!_ một tên cầm loa hét lớn khiến mọi người phấn khích

Và sau khi thay đồ thì anh mặc quần đỏ, còn tên kia mặc quần xanh. Sau tiếng còi của trọng tài là tiếng hô vang của mọi người. Anh tuy là rất muốn thắng một triệu won nhưng nhìn cơ bắp của hắn anh cũng hơi ngán, gì mà như con voi í, dám hắn quất một cái là anh nằm luôn quá. Nhưng nghĩ về Hari thì anh lại có thêm sức mạnh. “Hari à, chờ anh nhé!”

- AAAAAAAA_ Jun Jae hét lớn lấy tinh thần trước khi nhắm thẳng vào mặt anh mà đấm

*bốp*

Ăn ngay một cú vào mặt khiến anh té nhào xuống sàn. Tao thấp thỏm đứng ngồi không yên, hừ, anh mà ở đó thì hắn ta sẽ no đòn. 

*bốp lần hai*

Một bên má bên kia cũng chịu chung số phận, máu từ miệng anh trào ra không ngừng, có lẽ anh đã gãy một cái răng

*phụt*

Anh phun cái răng của mình xuống sàn _ thấy chưa, đấm kiểu đó không gãy cũng uổng

- Đứng lên! ĐỨNG LÊN CHO TAO! *Bốp*_ cú đánh dùng hết sức của hắn vào bụng khiến anh ôm bụng quằn quại

“ Hari à, chờ anh….!”

Rầm

Hắn bế anh lên cao rồi quăng xuống đất khiến anh cảm giác như cả người vụn ra ấy, nhưng anh không bỏ cuộc, đã nói là anh phải cứu Hari ra mà, anh không cho phép mình gục ngã.

- 1, 2, 3, 4, 5….., 7, 8, 9,…._ trọng tài đếm, nếu sau tiếng thứ mười mà anh không đậy được thì anh sẽ thua

- Urgh…..uhm…._ anh lồm cồm bò dậy

- Hừ, cũng khá đấy nhóc!_ Jun Jae nói

- Ya!!!!!!_ anh lao tới, không cần biết là sẽ trúng hay không nhưng anh phải thắng tên này

RẦM

- Hừ, rốt cuộc mày cũng chỉ là một thằng nhóc_ hắn gạt chân khiến anh té cái rầm

“ Jong In à… Jong In…..”

Hari? Là Hari phải không? có phải Hari đang gọi anh không? 

“nếu sau một tuần mà không đưa đủ một triệu thì chú em biết mình sẽ bị gì rồi chứ?....”

Tiếng của Hari và tên chủ quán cứ lởn vởn trong đầu anh. Không, anh không cho phép mình thất bại, anh phải đưa cô ra khỏi đó

- AAAAAAAAA!!!!!!!

Rầm

- AAAAAAAAA!!!!!!!_ Jong In hét lên trước khi lao vào đấm cho tên kia một cú. À, quên nói, năm mười tám tuổi (ad: Jong In hơn Hari hai tuổi) anh đã giành chức vô địch cho môn karate. Thế nhưng do lúc đầu anh vẫn chưa tỉnh được sau cú đấm tưởng như trời giáng của tên kia, giờ thì anh đã lấy lại được tinh thần và quyết tâm phải giành bằng được một triệu won. Do đó, anh đã vận dụng tất cả những ngón đòn mà anh học được đánh cho tên kia hộc máu.

- Sao? đau không? khi nãy mày đánh tao còn nặng hơn thế đấy, thằng khốn.

Nói rồi anh lao tới dùng một cước xoay người trên không kẹp vào cổ hắn. còn hắn thì tuy là bị kẹp cổ dưới sàn nhưng do to con hơn anh nên dùng hết sức đấm vào bắp đùi anh khiến anh đau như chết đi được. không bỏ cuộc, anh lấy hết sức đấm vào mặt hắn, hắn ta vì quá đau nên vùng dậy khiến anh ngã nhào. Nhân cơ hội đó hắn lao tới dùng cù chỏ thúc vào lưng anh

- Aaaaaaa!!!!!!_ anh hét lên, cảm giác như cả cột sống lưng mình vỡ ra. 

- 1…2…3……7….8….9…._ tiếng trọng tài vang lên khi thấy anh không có dấu hiệu tỉnh dậy

- 1…_ ngay trước khi tiếng thứ mười kịp vang lên thì anh lồm cồm bò dậy

- Hừ. mày cũng chỉ có thế thôi sao?_ anh nhìn hắn khinh bỉ, khiến hắn ta như điên lên

- Ya!!!!!_ hắn lao tới nhưng lại bị anh dùng chân gạt nên té nhào. Thấy rằng đây là cơ hội hiếm có để đánh bại hắn, anh nhanh chóng lấy gót chân mình, dùng hết sức đạp ngay vào cổ hắn, cú đạp của anh khiến hắn gục tại chỗ, hình như là bị gãy cổ thì phải. 

- VÂNGGGG! NGƯỜI CHIẾN THẮNG HÔM NAY LÀ JONG IN!!!!!_ cả khán đài như nổ tung trong tiếng reo hò cổ vũ. 

- Chúc mừng cậu, Jong In! đây là số tiền thưởng của cậu!_ ban tổ chức trao cho anh một triệu won mà anh vẫn chưa tỉnh lại được. anh đã thắng sao? ANH ĐÃ THẮNG MỘT TRIỆU WON SAO? KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!

- Ya! Jong In! KIM JONG IN! _ Tao ra sức tát cho anh tỉnh (ad: trời ơi còn gì con người ta hả ông ướng? >.<)

- À, ừ, tớ đây…._ Jong In nhờ ơn Tao mới tỉnh lại

- Cậu đã thắng rồi đấy! trời ơi, bạn tui như con chuột mà đánh thắng cái thằng như con voi kìa trời ơi. UNBEILIVABLE!!!!!_ Tao cảm thán

- Cậu thôi đi, tớ đi đây. Cậu về trước đi nhé_ anh quay sang nói với Tao

- Cậu đi đâu thế? Ơ này, Jong In! cậu có sao không? phải đi đến bệnh viện trước chứ? cậu bị thương thế này mà!_ Tao vội đỡ anh khi thấy anh có dấu hiệu té xỉu

- Tớ không sao, cậu về trước đi, tớ có chuyện cần làm._ Anh gạt tay Tao ra, cố nén cơn đau, bước từng bước xiêu vẹo ra khỏi đó. Nhắm thẳng H.E.A.V.E.N mà đi

--- 

Bar H.E.A.V.E.N

- Thưa ông chủ, có người tên Jong In muốn gặp!_ tên quản lí nói vào bộ đàm

- Được, đem nó lên. _ hắn ngạc nhiên, anh mới đi cách đây chưa được ba tiếng mà, sao quay lại nhanh thế?

Phòng V.I.P

- Sao? chú em muốn tìm ta có chuyện gì?_ hắn châm điếu thuốc hỏi, nhìn anh tơi tả khiến anh không khỏi thắc mắc

- Tôi….khụ….khụ…..muốn chuộc Hari….._ anh vừa nói vừa ho sặc sụa

- SAO? CHUỘC HARI? VỚI BỘ DẠNG NÀY SAO?_ Hắn có vẻ đã hiểu được vấn đề

- Không…..tôi sẽ đưa ông…..một….triệu won để chuộc….cô ấy….._ anh nói

- ……_ hắn tròn mắt nhìn anh, điếu thuốc trên tay đã rơi tự khi nào, cũng dễ hiểu thôi, một triệu won chứ có phải một trăm won đâu, làm sao có thể chứ????

- Mày nói thật?_ hắn như muốn khẳng định lại câu trả lời của anh

- Là thật._ anh khẳng định, sẵn tay rút trong người ra một túi tiền khá lớn được anh giấu trong người.

BỊCH

- Đây là một triệu….các người có thể đếm lại

- Đem máy ra đây! Sẵn tiện đem luôn con Hari ra._ hắn ra lệnh cho tên đàn em thân cận

- Jong In? sao anh lại….? JONG IN! ANH SAO THẾ NÀY? JONG IN!!!_ cô hốt hoảng khi thấy người anh đầy máu

- Nó đem tiền đến chuộc mày về đó. Hừ, đúng là thằng ngu, bỏ một triệu ra để chuộc một con đĩ về ư? xem ra mày có phước đó. Để tao đếm xong số tiền này thì sẽ thả mày ra. / đếm xong chưa?_ hắn sau khi nói với cô thì quay lại hỏi tên đàn em

- Dạ rồi thưa anh, đã đủ một triệu won ạ!_ tên đàn em nói

- Tốt! được rồi, bọn mày có thể đi._ hắn ra hiệu cho tên đàn em châm thuốc

- Sao? ông nói sao? một triệu gì?_ cô tròn mắt

- Vậy ra nó chưa nói với cô em sao? nó đã kiếm đủ một triệu won để chuộc cô em ra đấy

- CÁI GÌ? MỘT TRIỆU WON? LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI ĐỊNH GIẾT NGƯỜI HẢ? LÀM SAO ANH ẤY CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC MỘT TRIỆU WON CHỨ?_ cô hét lên, leo tới định đánh Kim Joon nhưng lại bị tên đàn em ngăn lại

- Vậy mà nó vừa đưa tao một triệu đấy. Khá lắm nhóc, được rồi, đã đếm tiền xong thì tụi mày có thể đi. Đi đi trước khi tao đổi ý.

- Jong In à, anh…. Này, JONG IN! KIM JONG IN! TỈNH LẠI ĐI!_ cô định quay sang hỏi anh về một triệu thì anh ngất xỉu. vội đưa anh tới bệnh viện, nhìn anh người đầy máu mà cô không khỏi đau lòng. Phải chăng trong cô đã có chút gì đó gọi là tình cảm ư?

--- 

Bệnh viện Seoul

Ngồi ngoài phòng cấp cứu cũng hơn hai tiếng rồi mà anh vẫn chưa ra, không biết anh có…. “xùy xùy, xui xẻo, anh ấy sẽ không sao đâu”_ vội tát tát vào miệng vì tội nghĩ bậy, cô ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đó, mồ hôi cứ thế má rịn ra trên trán. Ngồi chừng năm phút thì Tao tới, khi nãy lúc đưa anh tới bệnh viện thì cậu tên Tao đó có gọi tới, đúng lúc cô đang đưa anh đi nên nói cậu ấy tới đây luôn.

- Cậu ấy sao rồi?_ Tao nắm tay cô lắc mạnh

- À, tôi cũng không biết nữa, anh ấy đã ở trong đó hơn hai tiếng rồi_ cô bật khóc, tất cả đều là do cô, vì cô mà anh phải ra nông nỗi này, nếu anh có mệnh hệ gì chắc cô sẽ sống trong ân hận suốt đời

- Tại sao…._ Tao hỏi

- Nae?

- Tất cả chuyện này….. đều là do cô….phải không?_ Tao xem ra mất bình tĩnh rồi, bàn tay anh siết chặt đến nỗi hằn lên những sợi gân xanh

- Tôi……_ cô ấp úng, không biết phải nói sao nữa

- Hừ, ra đây là lí do cậu ta hi sinh làm bao cát cho người khác đánh sao?_ không hiểu sao nhưng Tao lại có cảm giác không tốt với cô gái này

- Anh nói thề nghĩa là sao? bao cát gì?_ cô ngạc nhiên

- Jong In nó đã tham gia một giải đấu nghiệp dư, và để thắng một triệu won, nó đã bị người ta đánh như một bao cát, cô thấy nó thì cũng biết rồi đấy, cũng chỉ vì cô mà xém chút nữa cái mạng của nó cũng không còn, giờ thì cô còn ở đây làm gì? Cô được cứu thoát rồi chứ gì? Nếu thoát rồi thì hãy đi đi, trước khi nó tỉnh dậy…._ Tao à, có phải anh quá nhạy cảm?

- Tôi….tôi…._ cô bụm chặt miệng mình để ngăn không cho tiếng nấc lớn hơn, cô không ngờ, lời nói đêm hôm đó của anh đã thành sự thật. Cô thật không nghĩ rằng anh sẽ làm điều này vì cô, tại sao chứ? Tại sao vậy Jong In?

- Hiểu rồi thì đi đi_ Tao lạnh lùng

- Vậy anh hãy chăm sóc cho anh ấy, tôi….xin phép….nhưng….tôi có thể ở đây đến khi bác sĩ báo cáo bệnh tình anh ấy không?_ Cô hỏi anh giọng run run

- Không cần, mọi chuyện ở đây đã có tôi lo, cô cứ về đi_ Tao cương quyết.

“ Jong In à, tôi xin lỗi cậu, nhưng có điều gì ở cô gái này nói cho tôi biết rằng, cô ta không phải là người tốt. Tôi xin lỗi….nhưng tất cả chỉ là do tôi nghĩ cho cậu thôi….”_ anh nhìn theo dáng cô mà lòng đau nhói, nhìn cô như thế anh cũng đau lòng lắm, chuyện của cô, anh cũng có nghe Jong In kể sơ qua, nên ít nhiều gì cũng hiểu được hoàn cảnh của cô. Nhưng anh lại không muốn bạn anh lại phải chịu đau khổ vì cô, nội chuyện anh bị đánh tơi tả chỉ vì kiếm một triệu won để chuộc cô ra thì anh thấy không ổn rồi. Tao à, có phải cậu quá lo xa không?

CẠCH

- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?

- Anh là gì của bệnh nhân?

- Tôi là bạn của cậu ấy, ba mẹ câu ấy hiện không có ở đây._ anh giải thích

- Bệnh nhân hiện đang rất nguy kịch, xương sườn gãy đâm vào phổi cậu ấy, chúng tôi cần phẫu thuật gấp….

- Vậy….tỉ lệ thành công….

- 50:50, chúng tôi không thể nói trước được điều gì cả…_vị bác sĩ nhìn anh lo lắng

- Tôi đồng ý, nhưng xin các người hãy cứu lại cậu ấy, tôi xin các người đấy…….._ Tao quỳ mọp xuống sàn cầu xin bác sĩ

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, mới cậu theo cô ý tá này ra ngoài kia làm thủ tục

Sau khi anh đi làm thủ tục thì có một bóng người từ từ xuất hiện phía sau bức tường

Người đó là……

End Chap 5

Chap 6

- Phẫu….thuật sao? Làm sao đây? Mình phải làm sao bây giờ? Jong In à….._ Hari cố nén tiếng nấc của mình lại nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi.

Phải, Tao nói đúng, tất cả mọi chuyện đều là do cô, anh ra nông nỗi thế này cũng bởi vì cứu cô, nhìn những vệt máu ướt có, khô có trên người anh khiến cô như muốn ngã khụy, cô vẫn nhớ cảm giác từng ngón tay cô run run chạm vào người anh nó khó khăn đến thế nào, máu nhiều đến nỗi cô không dám chạm vào, cô sợ, cô sợ nếu cô mạnh tay một chút thì anh sẽ vỡ tan mất. Cô vẫn nhớ như in ngày đầu cô gặp anh, nét anh tuấn cùng nụ cười quyến rũ ấy đã khiến con tim trinh nguyên của cô rung động. Rồi thì gương mặt xấu hổ của anh khi bị cô bắt quả tang đang theo dõi mình nó dễ thương đến mức nào. Ngày anh nói rằng anh sẽ cứu cô ra khỏi nơi dơ bẩn ấy cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là một phút bốc đồng trong suy nghĩ của anh nên không mong chờ, cho đến khi thấy người anh bê bết máu cùng một triệu won thì cô mới tin rằng mình đã thực sự thoát khỏi nơi ấy. Giờ nghe tin tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có năm mươi phần trăm cô chỉ biết khóc mà thôi. 

- T….Tao?_ đang khóc thì cô nhác thấy bóng của Tao đi tới. Phải, anh đang đến đây, có vẻ như vừa đóng tiền viện phí cho Jong In xong, không được, cô phải trốn đi, cô không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu Tao phát hiện cô vẫn chưa đi khỏi. Nghĩ rồi cô vội lấy khẩu trang rồi đội nón xụp xuống nhanh chóng rời khỏi đây.

Lại nói về Tao, khi nghe tin về tình trạng của Jong In thì anh như muốn nổi điên lên, gì mà tỉ lệ thành công chỉ là 50:50? Nếu Jong In có chuyện gì thì anh không tha cho cô đâu, dù biết cô rất đáng thương nhưng nếu không vì vậy chắc khi nãy anh đã… 

Anh không muốn Jong In đau khổ hay quỵ lụy vì tình cũng có lí do cả. Jong In khi nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, cứ thế mà một mình lớn lên, trong cái xã hội đầy cạm bẫy này có gì mà cậu chưa trải qua? Có gì mà cậu chưa từng nếm trải? Duy chỉ có trong tình yêu, cậu là một kẻ si tình, si tình đến khờ dại , và cũng do đó mà năm cậu vừa tròn mười tám tuổi, cậu đã niếm được mùi phản bội. Hai năm qua, khó khăn lắm cậu mới vượt qua được cú shock ấy, vậy mà giờ đây lại….

Là đôi bạn trưởng thành từ trong gian khó nên anh rất hiểu cậu và hơn ai hết anh cảm nhận được rằng cậu đã yêu Hari, nhưng anh không muốn cậu đau khổ vì tình, Jong In xét đến cùng vẫn là cậu bé nhỏ ngốc nghếch và đáng thương, nếu, chỉ nếu thôi, Hari làm tổn thương cậu một lần nữa thì liệu cậu có còn đủ sức để vượt qua? Dù cậu và Hari vẫn chưa là gì của nhau nhưng theo Tao thì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và có lẽ giác quan thứ sáu của anh đã đúng…… trong tương lai….

Ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng, khiến anh như ngồi trên đống lửa, chắp tay cầu nguyện đức chúa trời, hãy che chở cho anh và đưa anh qua khỏi cơn sóng dữ này.

CẠCH

Từ phòng cấp cứu, vị bác sĩ trẻ trên trán đầy mồ hôi bước ra, trông anh ta có vẻ đã rất cố gắng.

- Bác sĩ! Jong In cậu ấy…._ Tao lo lắng hỏi

- Cậu là….?

- Tôi là bạn của cậu ấy

- Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng…._ vị bác sĩ trẻ ngập ngừng 

- Nhưng sao? Cậu ấy làm sao hả?_ Tao như mất bình tĩnh

- Do nhiều xương sườn gãy cùng một lúc và đâm vào phổi nên phổi cậu ấy bị tổn thương nặng, dù có phẫu thuật thì cậu ấy cũng khó lòng mà tỉnh ngay được, cộng với việc mất máu quá nhiều nên chúng tôi không thể nói trước được điều gì, bây giờ chỉ còn trông chờ vào nghị lực sống của cậu ấy thôi. Hiện chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, một tiếng sao cậu có thể vào thăm.

- Cám….cám ơn bác sĩ…._ Tao cúi đầu chào

- Tôi xin phép!_ vị bác sĩ cũng cúi đầu chào lại trước khi bước đi

Cạch

Tao nhẹ nhàng mở cửa, tránh làm động tới người đang nằm trên giường với đủ thứ dây nhợ kia, thế nhưng cậu đang nhạo báng ai vậy Tao, cậu bé ấy đang hôn mê mà, làm sao biết được sự tồn tại của cậu đâu cơ chứ? Gặp cậu trong tình trạng này là điều mà anh không bao giờ muốn nhưng biết làm sao được, dù muốn hay không thì chuyện cũng đã xảy ra, việc quan trọng bây giờ là chờ cho Jong In tỉnh dậy. Trong thời gian đó, anh phải về nhà sắp xếp công việc, nhân đó xếp một ít đồ nữa. Anh đã đưa cho y tá một ít tiền nhờ cô ta chăm sóc cậu trong khoảng thời gian anh không có ở đây. 

Sau khi Tao đi khỏi khoảng nửa tiếng thì Hari mới dám xuất hiện. Trong khi chờ Tao đi khỏi cô có nghe loáng thoáng là anh phải về nhà có việc nên cô tranh thủ lúc này vào thăm Jong In nhưng cô muốn chắc chắn rằng anh đã đi nên nửa tiếng sau mới dám xuất hiện. Khi nãy cô đã phải dùng thân phận là em gái Jong In để hỏi y tá về tình trạng của anh. Nghe y tá nói tới đâu là lòng cô đau tới đó. 

Bước đến gần hơn để có thể chạm vào anh, cô lại rơi nước mắt, trên người anh giờ là hàng tá dây nhợ cùng máy móc, nhìn gương mặt xanh xao ấy lòng cô lại như ai cào ai xé. Cảm giác tội lỗi cứ tràn ngập trong cô, giá như cô có thể thay anh chịu những đau đớn này thì hay biết mấy. nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gương mặt xanh xao ấy, cô lại khóc, đây là lần thứ tư trong ngày cô khóc vì anh. tay cô run lên khi chạm vào môi anh, đôi môi đã tái đi vì cuộc phẫu thuật, rồi thì đôi mắt đang nhắm nghiền này, nó đã không còn lấp lánh mỗi khi anh cười với cô, đã không còn nhìn cô một cách ấm áp nữa mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Cô muốn anh mở mắt ra nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng “ anh không sao….”.

“ Jong In à, tôi, à không, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã khiến anh ra nông nỗi này. Nhưng tại sao vậy anh? Tại sao anh lại làm như thế? Em có gì để anh phải hi sinh thân mình như thế này hả Jong In? Nhìn anh như thế em đau lắm anh có biết không? Em chỉ là một con điếm không hơn không kém, một con điếm dơ bẩn không đáng để anh phải hi sinh thân mình như thế! Tao nói đúng, là do em, tất cả là do em, chính em đã hại anh ra nông nỗi thế này. Em biết có cảm ơn anh ngàn lần thì cũng không đủ, vậy nên em sẽ dùng cả đời này để báo đáp ơn cứu mạng của anh, em hứa đó. Vậy nên anh hãy mau tỉnh lại đi nhé, rồi thì em sẽ dẫn anh đến một nơi…..để giới thiệu anh với một người…..”

Cô thì thầm vào tai anh. đột nhiên cô nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, rồi thì….

CẠCH

End chap 6

Chap 7

Cạch

- Anh gì ơi!_ là tiếng y tá

- Ơ dạ?_ Tao chưa kịp mở hết cửa để vào thì bị gọi giật lại. Thời 

gian đó cũng đủ cho Hari trốn dưới gầm giường

- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Jong In không ạ? 

- Vâng là tôi. Có chuyện gì sao cô?

- Bác sĩ cần gặp anh. Phiền anh theo tôi.

- Vâng_ nói rồi anh khép cánh cửa lại.

Hari núp dưới gầm giường mà mồ hôi không ngừng tuôn, cầu trời cho Tao đừng vô đây, nếu anh mà thấy cô chắc anh sẽ điên lên mất. Ngay sau khi Tao đi khỏi, Hari cũng nhanh chóng chui ra khỏi gầm giường, nhìn Jong In lần cuối rồi vội vàng ra khỏi phòng, lòng thầm cảm ơn cô y tá kia. 

“ Jong In à, anh phải cố lên đấy, fighting!”

Cô giơ tay kiểu cổ vũ cho anh trước khi đi hẳn

---

CẠCH

- Bác sĩ cần gặp tôi?_ sự ngạc nhiên lẫn lo lắng hiện rõ trên nét mặt Tap, phải chăng Jong In, cậu ấy….

- Như anh đã biết thì tình trạng bệnh nhân Kim Jong In hiện không được khả quan cho lắm. Chúng tôi vừa mới kiểm tra lại cho cậu ấy, hiện không có gì đáng ngại. Tuy nhiên chúng tôi e rằng cậu ấy sẽ bị xuất huyết phổi nên trong thời gian này, người nhà cần theo sát cậu ấy hơn, nếu có gì bất thường xin hãy báo ngay cho chúng tôi.

- Dạ vâng, cám ơn bác sĩ_ Tao cúi đầu chào trước khi rời đi

“ Xuất huyết phổi ư? Jong In à, cậu không được có chuyện gì đâu đấy….”

Tao vừa đi vừa nghĩ về lời bác sĩ khi nãy, rồi nghĩ về Jong In, mà đã là Jong In thì anh lại không thể không nghĩ về Hari. “ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, nhìn bộ dạng cô ta khi nãy có vẻ rất lo lắng cho Jong In…. Aish, không nghĩ nữa, đau đầu quá đi, cứ kệ mọi chuyện, đến đâu thì đến. “

Tao nghĩ vậy nên nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Jong In. Anh đã sắp xếp được công việc, có thể ở lại bệnh viện chăm sóc cho Jong In nhiều hơn, tội nghiệp cậu ấy, một thân một mình, không ai chăm nom.

--- 

Đã hơn một tháng kể từ ngày Jong In hôn mê. Jong In vẫn vậy, vẫn hôn mê và Tao vẫn ngày ngày chăm sóc cho cậu. Hằng ngày anh thay nước, thay hoa cho bình bông, lau người cho cậu. Tao thì không thể vì anh mà nghỉ việc ở quán trà sữa được nên thay vì cứ mãi lo chăm sóc cho cậu mà bỏ bê công việc, anh lại kể cho cậu nghe những chuyện của ngày hôm đó, vừa kể vừa cười, trông rất vui vẻ, bởi anh muốn Jong In cảm nhận được rằng cuộc sống này còn biết bao điều cần cậu tỉnh dậy để khám phá. Thế nhưng ngoài những chuyện kể trên thì Tao còn cảm thấy có một chuyện rất lạ. Ừ thì ngày nào cũng có một bó hoa gửi đến cho Jong In mà không đề tên người gửi, bó nào cũng vậy, chỉ ghi vỏn vẹn, “ Fighting! “, mà cũng chỉ có một loại cẩm chướng mới lạ. Mà toàn là gửi vào đêm khuya, nhưng không đem vào phòng mà chỉ để ngoài cửa, đến sáng dậy, mở cửa ra thì thấy bó hoa đã ở đó từ lúc nào. Nói anh không từng nghĩ đến người gửi thì cũng không đúng, nhưng anh không muốn nó là sự thật. Hôm nay anh nhất định phải tóm được kẻ đó. 

Cũng như thường lệ anh ngủ gục trên ghế sofa, chờ đợi kẻ đó đến.

Cạch

Tiếng cửa mở nhẹ như không, không có tiếng bước chân nào, nhưng do chuẩn bị từ trước nên Tao vẫn giả vờ ngủ, để xem kẻ đó định làm gì.

- Jong In à, anh, sao mãi không tỉnh lại thế hả đồ xấu xa kia?_ là Hari, cô thì thầm vào tai Jong In, tiếng thì thầm nhỏ đến mức nếu không cố sức lắng nghe, thì hẳn sẽ không biết cô nói gì. 

- Đây là bó hoa thứ ba mươi hai rồi, em hết tiền rồi đó, không còn đủ để mua hoa cho anh nữa đâu. Vậy nên anh hãy nghe lời em mà tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi trả em tiền mua hoa chứ._ cô bật khóc, nhưng lại sợ làm Tao thức giấc nên cố nén tiếng khóc lại. 

Cả tháng nay cô không dám bước vào thăm anh, chỉ dám lặng lẽ đặt bó hoa ngoài cửa, cô sợ nếu bước vào, Tao sẽ bắt gặp, rồi thì anh sẽ đuổi cô ra khỏi đấy, và sẽ không cho cô nhìn thấy Jong In. Do đó, để có thể ở bên Jong In, cô chỉ có thể dùng cách này. Tuy không được gặp anh nhưng cô lại thấy vui, Tao không cho cô gặp mặt anh cũng được, chỉ cần biết Tao hằng nhày vẫn chăm sóc anh là được, bởi điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể tỉnh lại. Thế nhưng mỗi lần tặng hoa cho anh xong, cô lại trốn lên sân thượng bệnh viện mà khóc một mình (au: không sợ ma hả trời -_-). Cô chỉ muốn nhìn thấy anh dù chỉ một lần mà thôi, cả tháng qua vì lo cho anh cô đã không ngủ được, ba cô thì trốn nợ mất rồi, nên giờ ở nhà chỉ còn cô một mình. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cô hằng đêm, những lúc như thế cô 

lại thấy nhớ anh, có lẽ cô yêu anh mất rồi, yêu cái nụ cười tỏa sáng ấy, yêu gương mặt ửng hồng vì xấu hổ khi bị bắt gặp làm chuyện xấu, nhớ cả cái chất giọng trầm ấm ấy nữa, cô nhớ, nhớ tất cả về anh….

“ JONG IN À, EM XIN LỖI!!!!” không biết bao nhiêu lần cô hét lên câu đấy với nỗi dày vò tận tâm can, vì cô, tất cả vì cô mà ra, cô biết không lời nào có thể nói ra hết được nỗi lòng của mình nên cô chỉ biết hét lên với mây gió, để gió đem những lời này chuyển đến tai cho Jong In…

Đêm nay, cô dùng hết sức can đảm để bước vào thăm anh, Tao có chửi, có đuổi cô ra khỏi đây cô cũng cam lòng. 

- Thăm thì cũng thăm rồi, vậy giờ chẳng phải là lúc cô nên đi khỏi đây sao, Hari?

- T…Tao….? _ cô há hốc mồm ngạc nhiên, cô nhớ là mình đi nhẹ nhàng lắm rồi mà. Chắc là tiếng khóc của cô đã đánh động tới anh

- Tôi….tôi…._ Hari ấp úng

- Ra mấy bó hoa đó là của cô? Cô đến đây làm gì hả?_ Tao nói

- Tôi chỉ là….Tao à, tôi xin lỗi, nhưng anh hãy cho tôi được nhìn thấy anh ấy, chỉ một lần thôi, được không?_ Hari chậm trãi quỳ xuống sàn

- Ya! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

- Tôi là đang cầu xin anh đấy! Xin anh hãy cho phép tôi được chăm sóc cho Jong In….tôi biết mọi chuyện đều do tôi mà ra, vì vậy tôi chỉ xin anh một chút ân huệ này để tôi có thể chăm sóc cho anh ấy…_ cô nức nở. Hôm nay nhất định cô phải nói, rồi có ra sao cô cũng cam lòng

- Cô….đứng lên và rời khỏi đây đi!_ Tao dửng dưng

- Tao à…..tôi…._ Hari lắp bắp, nước mắt càng rơi nhiều hơn

- Cô nghe không rõ à? TÔI BẢO CÔ HÃY RỜI KHỎI ĐÂY VÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN TỚI JONG IN CỦA CHÚNG TÔI NỮA! Sao? Chăm sóc ư? Nực cười, cô là gì của cậu ta mà đòi chăm sóc cho cậu ấy? Bạn gái ư? Hay vợ?...._ Tao à, cậu làm sao thế này, chẳng phải cậu muốn mọi chuyện đi theo lẽ tự nhiên sao? Vậy cớ sao cậu lại….

- Tôi…._ Hari thất thần, phải, cô có là gì của anh đâu mà đòi hỏi cái quyền được chăm sóc cho anh chứ

- Nếu không trả lời được thì cô hãy im lặng và rời khỏi đây đi! Việc chăm sóc cho cậu ấy đã có tôi lo, không cần phiền tới cô đâu, cô Hari à!_ Tao nói, có vẻ anh đã bình tĩnh hơn

- Vậy…xin lỗi vì đã làm phiền. tôi xin phép! Nhờ anh chăm sóc cho anh ấy!_ Hari cúi đầu trước khi quẹt vội dòng nước mắt chạy đi

- Jong In à, chắc là cậu đã nghe hết rồi đúng không? Tớ xin lỗi……_ Tao nhìn Jong In mà thì thầm

----

Một tháng sau

Vậy là đã hơn hai tháng Jong In hôn mê. Hari thì sau đêm đó cô không đến nữa, chỉ nghe ngóng tính hình qua y tá mà thôi. Còn Tao thì vẫn đi làm rồi chạy qua chăm sóc cho Jong In. Hôm nay như thường lệ, Tao vừa thay nước bình hoa xong thì thấy những ngón tay của Jong In cử động. 

- T…Tỉnh…tỉnh rồi! Jong In tỉnh rồi!!!! BÁC SĨ!!!!!!!_ Mừng như ai cho được vàng, anh vội chạy đi kêu bác sĩ

Sau màn kiểm tra phức tạp thì cuối cùng bác sĩ cũng thông báo cho anh tin mừng là Jong In đã hoàn toàn hồi phục và không có bất kì tụ máu bầm nào. Khỏi phải nói, Tao đã mứng đến mức nào. Vội cám ơn bác sĩ rối rít rồi tiễn hết mọi người ra cửa, anh quay vào cười với Jong In

- Ya! Bộ ngủ vui lắm hay sao mà ngủ dữ vậy hả ông tướng?_ Tao huých nhẹ vào vai Jong In

- Ya! Người ta là bệnh nhân đấy, nhẹ tay chút đi ông!_ Jong In hét.

- Hừ, còn hét được là còn chưa chết mà._ Tao thản nhiên rót ly nước

- Hừ, trù ẻo không vậy cha nội, đưa ly nước uống cái coi._ Jong In nói, miệng cười tươi

- Cái này á? Sao lại phải đưa cho cậu? cậu có biết khi nãy lo chạy đi tìm bác sĩ đã tốn biết bao enzim của tôi không? Giờ phải uống nước bù lại chớ!_ Tao rất tỉnh

- Nae? Cậu! đồ chết tiệt! CẬU BIẾN ĐI CHO TÔI NHỜ!_ Jong In tức muốn xì khói

- Cậu đền ơn ân nhân chăm sóc cho cậu hai tháng qua như thế đấy hả?_ Tao chu mỏ

- Hai tháng qua…chỉ có mình cậu…chăm sóc cho tớ thôi sao?_ Jong In buồn bã hỏi. tỉnh lại cũng đã lâu mà sao anh vẫn không thấy Hari?

- Hari có tới._ Tao thừa biết ý cậu bạn mình

- Vậy sao? Vậy giờ cô ấy…._ Jong In hứng khởi

- Tớ đuổi cô ấy về rồi!_ Tao nói, giọng bình thản

- SAO? CẬU ĐUỔI CÔ ẤY VỀ? TẠI SAO CHỨ?_ Jong In tức giận

- SAO Ư? CẬU NHÌN LẠI CẬU ĐI, SỐNG ĐẾN HÔM NAY CŨNG PHƯỚC ĐỨC TÁM ĐỜI NHÀ CẬU RỒI, DÍNH TỚI CÔ TA NỮA CHO TỚ ĐI PHÚNG VIẾNG CẬU À?_ Tao cũng tức giận không kém

- CẬU NÓI ĐIÊN KHÙNG GÌ VẬY HẢ? ĐÓ LÀ DO TỚ TỰ NGUYỆN, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CÔ ẤY!_ Jong In thề nếu mình mà khỏe thì cậu ta sẽ bị anh cho ăn đấm

- Tự nguyện? cái từ “tự nguyện” của cậu nghe nực cười làm sao? Cậu là gì của cô ta? Cậu làm vậy để được kết quả là hôn mê hai tháng qua sao? Jong In à, cậu làm ơn, TỈNH LẠI CHO TỚ ĐI! CẬU “ĐƯỢC” NHƯ HÔM NAY CŨNG “NHỜ” ƠN CỦA CÔ TA ĐẤY

- Cậu biết gì mà nói! Tớ yêu cô ấy, như thế đã đủ chưa?_ Jong 

In hét lên, biết là như thế sẽ không tốt cho người mới tỉnh dậy nhưng anh không thể không nói

- YÊU Ư? TỈNH LẠI ĐI! ĐÃ YÊU THÌ CHƯA ĐỦ ĐÂU! CẬU NHÌN LẠI BẢN THÂN CẬU ĐI, CẬU CÓ ĐƯỢC CÁI GÌ NGOÀI ĐỒNG LƯƠNG LÀM THÊM BA CỌC BA ĐỒNG? YÊU NHAU RỒI HAI ĐỨA CÓ GIÀU LÊN ĐƯỢC KHÔNG? YÊU? YÊU KHÔNG LÀM NÊN TƯƠNG LAI ĐÂU CẬU BẠN NGỐC CỦA TÔI À!_ Tao hét lên với Jong In. 

- Cậu đi đi, đi cho khuất mắt tôi! CÚT!_ Jong In khá là mất bình tĩnh

- C…Cút? VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI MÀ CẬU ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ SAO? Được, cút chứ gì? Tôi cút cho khuất mắt cậu!_ Tao tức đến nỗi quăng luôn lọ hoa mới thay xuống đất khiến nó vỡ tan thành từng mảnh

Sau khi Tao đi, Jong In mới sực tỉnh lại. Anh chưa bao giờ nói với Tao những lời như thế, điên rồi, anh điên mất rồi! 

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

- Aish sao lại khóa máy chứ!_ anh khó chịu khi không gọi được cho Tao

- Tao à, tớ xin lỗi, là tớ lỡ lời, tớ sai rồi, cậu hãy nghe máy đi mà ~_ anh để lại lời nhắn cho Tao

Vì là do được Tao chăm sóc kĩ nên sau khi tỉnh dậy được một tuần thì Jong In đã được xuất viện. tiền viện phí cũng được Tao trả hết. 

thật là, Tao coi vậy chứ cũng tình cảm lắm. đang loay hoay xếp đồ thì anh nghe tiếng mở cửa.

- Jong In…

- Hari?

end chap 7

chap 8

- Hari....sao em lại...._ dù rất muốn gặp Hari nhưng ngay lúc này, khi Tao đang giận anh thì không thích hợp cho lắm.

- Em nghe tin anh xuất viện nên cố tình đến đây gặp anh. Tặng anh, chúc anh luôn khỏe mạnh! _ Hari chìa bó cẩm chướng ra đặt ngay trước mặt anh khiến Jong In rất vui

- Cảm ơn em nhé!_ anh nói giọng vui vẻ.

Sau màn tặng hoa ướt át thì không khí lại chìm vào im lặng. Sự ngượng ngùng thể hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Mỗi người đều lạc vào suy nghĩ riêng của mình, Hari thì rất muốn bước đến ôm Jong In vào lòng, Jong In thì rất muốn ngỏ lời với Hari nhưng lại ngại Tao. Dù gì cũng là bạn với nhau hơn mười năm rồi, anh hiểu Tao chỉ muốn tốt cho anh thôi, việc nói với Tao những lời đó thật trong lòng anh không muốn, chỉ là quá tức giận thôi, bây giờ Hari lại xuất hiện trước mặt anh như thế này khiến anh càng khó xử. 

- Jong In! / Hari! / Em/ Anh..._ cả hai rốt cuộc cũng mở lời

- Em nói trước đi!

- Jong In à, thời gian anh nằm viện, em đã suy nghĩ rất kĩ, em nghĩ mình không thể quên được chàng trai có nụ cười tỏa nắng, không thể quên được vòng tay ấm áp khi anh ôm em lúc em chạy trốn khỏi nơi dơ bẩn ấy, càng không thể quên vì em mà anh lại đánh đổi mạng sống cua mình. Em thật lòng biết xin lỗi và cảm ơn anh. Thế nhưng trên tất cả là tình yêu của em...Em...yêu anh ..Jong In...

- Hari à..._ Jong In không thể tin có ngày Hari tỏ tình với mình

- Em biết như thế là quá vội vàng nhưng em rất thật lòng.... Em...._ Hari đã dẹp bỏ tất cả lòng tự trọng của một người con gái mà nói lên lời yêu ấy. Thực lòng cô muốn anh chấp nhận lời yêu này của mình... Như chính cô yêu anh vậy.

Nếu bắt anh phải chọn giữa bên bạn bên tình thì anh sẽ chọn....

- Anh xin lỗi. Anh cứu em cũng chỉ vì thương hại em thôi...

"Không phải vậy đâu Hari, là anh đang nói dối đấy...."

- Anh nghĩ chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây. Và nếu có làm em hiểu lầm thì cho anh xin lỗi. Anh không yêu em!

"Jong In à, mày điên rồi! mày yêu em ấy mà, đúng không? MÀY RẤT YÊU EM ẤY MÀ PHẢI KHÔNG, ĐỒ NGỐC NÀY! "

- Em...em...hiểu rồi...em xin lỗi vì đã lảm nhảm với anh...

"không, em không có lảm nhảm, Hari à, anh...."

- Hahaha, anh nghĩ em nói thật đấy hả? Thấy anh mới khỏi bệnh nên em định chọc cho anh vui thôi, hahaha, không phải anh tưởng thật đấy chứ? _ Hari cười lớn, nhưng nước mắt ngay khoé mắt cô lại đang chực trào, không được, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu không cô sẽ không thể kiềm nén được nữa mà oà khóc mất.

- Hari à....Anh....

- Tới giờ đi làm rồi nên em xin phép về trước, à, quên, dạo này em bận lắm nên chắc không gặp anh được. Khi nào em rảnh em sẽ gọi cho anh. Em đi đây!_ Hari nhanh chóng ra khỏi phòng. 

Ngay sau ra khỏi phòng, cô dừng lại trước cửa, cùng với nỗi đau đang ngự trị nơi con tim nhỏ bé, cô từ từ trượt cả thân người đến khi toàn bộ cơ thể cô đổ ập xuống sàn mới bật khóc. Có một vài y tá đi ngang thấy cô như thế bèn hỏi cô có sao không nhưng cô không trả lời bởi cô bây giờ chẳng nghe được gì ngoài những lời nói khi nãy của Jong In.

Thấy có nhiều người nhìn mình nên Hari vội tránh đi bằng cách lên tăng thượng của bệnh viện. 

"Nói dối! TẤT CẢ LÀ NÓI DỐI! Em biết anh yêu em mà Jong In, tại sao, tại sao anh lại nói dối em? Anh có biết khi anh nói ra những lời đó, đôi mắt anh đã phản bội lại anh không?"

- Anh là đồ xấu xa! AAAAAAAA_ Hari hét lên với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đau lắm, trái tim này của cô đang nhói lên từng hồi vì câu nói của Jong In. Hari cứ thế mà ngồi bệt xuống sàn và khóc cho đến lả người mới rời khỏi đó.

Còn về phần Jong In, anh cũng không khác gì Hari. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, anh lại bật khóc như một đứa trẻ.

"Hari à, anh xin lỗi... Anh thật lòng xin lỗi, những lời khi nãy đều là nói dối đấy, chỉ có anh yêu em mới là thật. Nhưng anh không thể vì em mà mất đi Tao, cậu ấy là người anh em mà có lẽ cả đời này anh không thể tìm được ai khác có thể thay thế cậu ấy vậy nên anh chỉ có thể dùng cách này để đẩy em ra xa mình thôi. Em có biết khi gặp được em anh đã vui thế nào không? Anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ cho đến khi em nói chuyện với anh thì anh mới biết thì ra không phải giấc mơ, là em, là một Hari bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Em đâu thể biết tim anh đã đập nhanh đến mức nào khi em ngỏ lời với anh. Nhưng dù có yêu em thế nào thì anh vẫn phải buông tay, Tao nói đúng, yêu một thằng khố rách áo ôm như anh em sẽ không hạnh phúc. Chi bằng rời xa nhau, để em có thể tìm được một người khác hơn anh, khi ấy em sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc hơn những gì anh mang lại cho em. Nếu đã đánh cắp được trái tim của anh rồi thì mong em hãy giữ nó cho kĩ bởi anh chỉ có một trái tim và nó đã thuộc về em... Shin Hari... "

Sau lần gặp ở bệnh viện ấy thì đã hơn một tháng rồi Jong In và Hari không gặp nhau. Ngay cả việc gọi điện thoại cũng trở nên khó khăn vào lúc này. Gạt bỏ tình cảm qua một bên, Jong In đang cố làm lành với Tao. Vì anh và cậu ở chung nhà nên việc chạm mặt nhau hàng ngày là điều tất nhiên nhưng vấn đề ở đây là Tao đang tránh mặt anh. 

- Tao à, tớ...._ một tháng qua đã là quá đủ với anh, hôm nay anh nhất định phải nói rõ với cậu ấy. 

- Tớ và cậu chẳng có chuyện gì để nói cả. Tớ trễ giờ làm rồi, tớ đi đây. Bye!_ Tao trả lời mà không nhìn lấy Jong In một lần.

- HUANG ZI TAO! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ!_ Jong In hét lên

Tao khựng lại. Phải chăng ngay cả anh cũng cảm thấy một tháng qua thật khó khăn cho cả hai? Phải chăng anh đang chờ đợi điều gì đó từ chính người anh em của mình?

- Tớ xin lỗi! Tao à, tớ sai rồi, lẽ ra tớ không nên nói với cậu những lời đó. Sau khi cậu đi, tớ mới nhận ra anh em vẫn là thứ tình cảm quý giá nhất mà tớ từng có. Vì vậy, tớ không muốn mất đi cậu. Tớ đã từ chối Hari, vì cậu, tớ đã từ bỏ tình yêu của mình. Do đó, Tao à, tớ...._ những giọt nước mắt đau khổ cứ lăn dài trên má Jong In. Tao cũng vậy, cậu đã khóc từ khi nào...

- Tớ xin lỗi cậu, lẽ ra tớ không nên ngăn cấm hai người đến với nhau. Chỉ vì lòng ích kỷ của tớ mà một tháng qua tớ đã phải trả giá bằng việc thấy cậu mỗi khi đêm xuống lại chìm đắm trong nỗi nhớ và đau khổ.... Tớ xin lỗi....

- Không... Cậu không có lỗi.... Người có lỗi phải là tớ....

- Chúng ta vẫn là anh em tốt?_ Tao ôm Jong In vào lòng mà khóc

- Là anh em tốt! Mãi mãi là như vậy...

Một cuộc làm lành đầy nước mắt giữa hai chàng trai đã khiến không khí ngột ngạt của một tháng qua biến đâu mất, chỉ còn lại tiếng cười hạnh phúc...

- Innie à, cậu hãy đi tìm Hari và nói với cô ấy rằng cậu cũng yêu cô ấy._ Tao mỉm cười

- Tao à, chẳng phải cậu..._ Jong In ngạc nhiên cũng phải thôi, trước đây anh phản đối cậu đến với Hari mà, sao bây giờ lại...?

- Một tháng qua tớ đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu Hari có the mang lại cho Jong In cậu nụ cười....thực sự thì hãy đến bên cô ấy. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!_ Tao vỗ vai Jong In và nhìn anh bằng ánh mắt cương nghị đầy bản lĩnh

- Cảm ơn... Cảm ơn cậu nhiều lắm! _ Jong In nhảy cẫng lên đi tìm Hari sau khi rối rít cảm ơn Tao

---

Lại nói về Hari. Một tháng qua cô như người chết rồi vậy. Công việc thì bỏ dở dang đến nỗi bà chủ cho nghỉ việc. Ba cô thì vẫn đi trốn nợ, chỉ còn mình cô với căn nhà hở trước trống sau. Bây giờ lại đang mưa to, lòng cô lại trĩu nặng, cô lại nhớ đến Jong In nữa rồi. Một tháng qua, đã dặn lòng lại không được nhớ tới anh, phải quên đi nhưng ông trời rõ là đang trêu ngươi cô mà, cái gì cô càng muốn quên lại nhớ càng rõ. Phải, cô đang nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Và như một thói quen, những lúc như thế này, cô lại đứng giữa trời mưa, ngẩng mặt lên trời và...khóc. Bởi cô muốn để cho nước mắt hoà vào mưa và như thế mưa sẽ đem những giọt nước mắt ấy chôn giấu xuống tận nơi trái tim đang rỉ máu của này, để trái tim cô sẽ không còn đau mỗi khi nhớ về anh. 

- Jong In à, em đau lắm, ngay chỗ này của em *đặt tay lên ngực trái* nó đang rỉ máu vì anh đấy CÓ BIẾT KHÔNG HẢ KIM JONG IN???_ Hari hét lên giữa màn đêm tĩnh mịch. 

- Hari à.. _ Jong In bất ngờ xuất hiện ngay phía sau Hari

- Jong In? Sao anh lại...._ Hari cố mở mắt thật to để khẳng định rằng mình không nhìn nhầm. Là Jong In, cô không nhầm đâu, là anh thật rồi.

- Hari à, anh đây, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi..._ chỉ cần như vậy thôi là quá đủ với Hari

- Em nhớ anh! _ Cô nhào đến ôm chầm lấy anh

- Anh cũng nhớ em nữa... Hari à, anh yêu em...._ anh nói giữa nụ hôn nồng cháy

- Anh nói gì? Em không nghe rõ.. _ Hari như không tin vào tai mình. Anh, có phải đang nói yêu cô không?

- Anh nói rằng "anh yêu em, Shin Hari!"_ anh nhìn thẳng vào mắt cô

- Nhưng..._ nếu anh nói vậy thì chuyện ở bệnh viện là sao?

- Là do anh nói dối em mà thôi. Một tháng qua anh hiểu được cảm giác không có em bên cạnh còn đáng sợ hơn cái chết. Hari à, dù có thế nào đã nữa thì Jong In anh vẫn sẽ luôn yêu em, vì vậy, đồng ý làm bạn gái anh nhé, Shin Hari? 

- Em....em....em đồng ý, em đồng ý!_ cô bật khóc nức nở trong vòng tay anh. 

Dưới màn mưa trắng xóa, anh đã trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Những giọt mưa vui vẻ nhảy múa bên cạnh họ như thay lời chúc cho đôi tình nhân trẻ được hạnh phúc... Ít nhất là đến khi có một kẻ thứ ba xuất hiện....

Dưới mặt hồ phẳng lặng ấy luôn chứa đựng những cơn sóng dữ chực dâng trào. Nó sẽ cuốn phăng đi những ai chạm vào nó...

End chap 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro