Ngoại truyện: Thomas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas luôn cảm thấy tội lỗi vì cái chết của Chuck, của Teresa hay những ai đã vì cậu mà chết.

Cậu đã có một giấc mơ, đó là khi còn nhỏ, bọn chúng chỉ mới mười ba hoặc mười bốn. Thomas có thân với Teresa, Aris và cô bạn Rachel. Cậu cũng có biết Newt, Minho, Alby và Gally. Bọn họ không khác bây giờ là mấy, trừ Gally. Nhưng tuyệt nhiên không có kí ức gì về Evia.

Chỉ cho đến khi cậu đến Mê Cung, Thomas mới biết. Giữa một cái Trảng đầy con trai lại có một người con gái. Cô ấy đặc biệt. Và tất cả khá tôn trọng cô ấy. Newt đã kể anh, đó là vì Evia đã từng sống một mình suốt một tháng và mỗi khi người mới đến cô huấn luyện họ và rồi mới nhường Alby. Điều đó khiến mọi người tôn trọng cô ấy.

Tư tưởng của Evia cũng khác nhóm mình, cô ấy muốn ở lại thay vì rời đi. Nhiều khi Thomas không hiểu tại sao. Cậu ấy đã từng nghe Newt buộc miệng khi say kể về quá khứ ở Trảng của Evia. Cô ấy suýt bị cưỡng hiếp, điều đó quá tệ hại. Cũng chính vì vậy mà dưới sức ép của tất cả mọi người và nỗ lực của bản thân Thomas cố gắng không chạm vào cô, hỏi quá nhiều.

Nhưng cái đêm ở Trang thất, hiểu được suốt bấy lâu nay Evia nghĩ gì về mình, anh cũng không quan trọng hoá nó lên. Thomas chọn lạc quan đối mặt với cô. Nhưng Thomas biết Evia nói vậy chỉ vì tức giận vậy mà cô vẫn luôn bảo vệ anh, Minho và Newt. Vì cô coi họ là gia đình. Và gia đình như là điều trên hết với Evia.

Thomas luôn quý phẩm chất của Evia. Trải qua nhiều biến cố với nhau, thân nhau hơn, cuối cùng Thomas cũng có thể cùng Evia ôm nhau mà không còn sợ cô run rẩy.

"Tớ rất tiếc về chuyện Teresa."

Điều đó lại làm lòng anh nặng trĩu. Anh không muốn nhắc đến điều đó chút nào. Thomas chỉ đành gật đầu.

"Ừm.."

Evia buông anh ra. Bây giờ Thomas mới biết, Evia là người thích những cái ôm trong những lần gặp lại nhau. Cũng vì vậy, anh học theo Newt và Minho cũng giơ rộng hai tay ra chào đón Evia.

Được ở bên cạnh những người còn lại là điều mong ước duy nhất mà Thomas muốn. Không những vậy, họ còn được hạnh phúc. Chúng ta bắt đầu với nhau thế nào và sẽ kết thúc như thế, anh nhớ được câu nói này của Newt. Thật may mắn làm sao khi nó đã thành hiện thực.

"Evia, cảm ơn cậu."

"Vì sao?"

"Nhờ cậu, chúng ta tiến được xa thế này."

"Không, phải là tất cả chúng ta đã giúp đỡ nhau mới tiến xa được như này. Người có công lớn nhất luôn là cậu."

"Vậy à..."

"Tận hưởng đi, cậu xứng đáng được hạnh phúc."

"Cậu cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro