Không ngờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     '' Giải tán mau! Cô giáo tới rồi!''

Chỉ vậy thôi là làm lũ học sinh chạy loạn lên cả, không ai muốn rước hoạ vào thân.Sau khi đưa anh trai '' yêu quí'' của An Ngôn đi băng bó thì không ai nói với ai câu nào. Chỉ Im lặng. Nguyên nhân cũng rõ ràng đấy thôi, người anh tưởng như đã chết 3 năm trước lại đang xuất hiện ở đây, ngay đây. Giờ thì đã hiểu được phần nào tại sao Master để cô đi hoàn nhiệm vụ này. Thật nhàm chán. '' Ngôn...em ổn không?''. An Minh Thiên Vũ cất tiếng hỏi, tay vươn tới thì bị cô hắt ra.

     '' Đừng chạm vào tôi, Ma cà rồng''.

   Ra thế! HOá ra An Minh Thiên Vũ đã bị biến đổi rồi, nhưng tại sao? Lucas, Lylia và những người khác đều biết hắn còn sống nhưng không hề biết chuyện hắn bị biến đổi. Nhìn kĩ mới thấy, mắt hắn không còn bình thường nữa. Lylia vô cùng hoảng sợ, tay chân run rẩy không nói được gì.

      '' Racie, không Ngôn, An Từ Thiên Ngôn, anh biết em sẽ không chấp nhận anh vào lúc này nhưng em phải hiểu cho anh. Tất cả đều có nguyên do của nó cả, hiện tại lại không thể cho em biết'' . Hắn ta như quỳ sụp xuống cầu xin, tha thứ chăng? Hắn đang khóc, hắn bị cô kích động rồi, ánh mắt không giữ được bình thường nữa mà nổi đỏ.

  Cô nhìn hắn. Anh trai cô đây ư? Vì cái gi chứ? Không thể cho cô biết bây giờ được sao? Vớ vẩn! An Vũ hắn nhìn  cô mà lại thêm kích động, khuôn mặt cô chẳng có tí động lòng nào với hắn cả, chỉ cứ vô hồn như vậy. '' Vậy đợi đến lúc tôi biết toàn bộ sự việc, xem các người còn giấu tôi điều gì thì tôi với anh dù quan hệ không trở lại được như xưa thì cũng có thể làm bằng hữu''. Irazabeth cứ thế mà xoay người bỏ đi.

 Selena cũng chỉ còn cách khuyên bảo hắn ta, không còn lạ gì với thái độ ngang ngược như vậy. Irazabeth khi đi ra ngoài liền thở dài một cái, có quá nhiều sự việc xảy ra trong cùng một ngày, sao nơi đây lại phiền phức như vậy chứ, cô cảm thấy vô cùng chán ghét.

  ''Ai?''. Cô quay người lại. Là tên sáng nay, muốn gây sự sao, thôi thì Irazabeth cũng chỉ còn cách giết hắn. Đang chuẩn bị tiến tới thì hắn cất tiến trước.'' Chúng ta có phải đã từng gặp nhau trước đây?''. Muốn gì đấy? Tên này muốn gì đây? Gặp hắn? Chưa, chưa từng a, gặp kẻ điên như hắn trong quá khứ sẽ khó mà quên được.

  '' Không hề, sao cậu hết lần này tới lần khác làm phiền tôi nhỉ, rất khó chịu''.

  '' Tôi biết chứ''. Hắn nói, hắn vui vẻ vô cùng '' Tôi còn biết cậu ngoài việc giết người ra thì chỉ hứng thú với việc ăn và ngủ. Chỉ thích đánh với những người mạnh, loại bỏ những người mà cậu cho là phiền phức, thích màu trắng, ghét chó, mèo, tôi nói đúng không?''.

    Sao hắn biết những việc này? Chả nhẽ thông tin mật về cô đã bị lộ hết rồi sao? Không, không đúng. Mà sao hắn biết được nhiều như thế?! '' Đừng hỏi tôi vì sao tôi lại biết, nhìn vẻ mặt kia của cậu thì tôi chắc chắn chúng mình đã từng gặp nhau rồi, cậu chính là Ngôn Ngôn!''. Hửm? Thì sao? Tên của cô sau vụ việc sáng nay thì ai cũng biết hết rồi có gì lạ à?

   '' Đừng gọi tôi thân mật như thế, tôi giết cậu đấy. Trả lời tôi, sao cậu lại biết được điều này''. Lại nữa, lại cái vẻ mặt bỡn cợt kia. Thật không nhịn nổi. '' Xuất!''.

  Chết đi!. Một thanh kiếm bỗng dưng hiện ra đâm từ phía sau, hắn đã mất cảnh giác. Irazabeth ngoảng đi thì trên cây vang lên tiếng cười ''Haha... Ngôn Ngôn yêu dấu của tôi, em vẫn nóng vội như ngày nào''. CÁI GÌ? Không thể nào, rõ ràng vừa rồi cô thấy....tsk, mẹ nó, thuật ảo giác của Ma cà rồng, sao cô không nghĩ tới nhỉ. Dù sao cô đã chắc chắn được một điều, tên này là một cao thủ!.

         ....           ....------Ngôn Ngôn, từ từ nào,  em nóng vội quá rồi, không thể tấn công....!$^*^&(*(---

'' A!''. Cái gì vừa hiện lên trong đầu vậy? Mẹ nó, hắn ta đánh chú lên cô sao/ Không đúng, cô không cảm giác được gì cả. Kí ức vừa rồi rốt cục là gì thế?. Triết Uý thấy cô ôm đầu liền nhảy ngay xuống. '' Không sao chứ?''. Cô ngẩng lên, gì đây? Ánh mắt khó hiểu gì đây, cô gặp hắn chưa đầy 12h mà biểu cảm trên mặt hắn là sao? Irazabeth hít sâu, đứng thẳng người dậy, nói'' Tôi có quen cậu sao?''.

 Biểu cảm của hắn lại thay đổi rồi, vừa rồi là lo lắng, hoảng sợ, bây giờ là bàng hoàng và giận dữ.'' Em, không nhớ gì sao? Tên tôi ... em cũng không nhớ nổi sao? Này, đừng nói quên là quên ngay chứ Ngôn Ngôn, em thật sự khô....''

'' Dài dòng làm gì, tôi hỏi có hay không''. Cô bắt đầu nhăn đôi lông mà lại. Phải, Ngôn Ngôn của hắn không thích nói nhiều, cô muốn biết, được, hắn nói cô biết '' Đương nhiên chúng ta biết nhau, hơn nữa, em còn là hôn phu của tôi!''.

   Không biết là do trở nổi gió hay sao mà cô cảm thấy lạnh sống lưng nhỉ. Hắn ta trông tức giận vô cùng. Cô vẫn không hiểu, mà vừa rồi hắn nói có quen biết và gì cơ....hôn phu?. Tên này điên thật rồi. '' Nghe này ban học, tôi và cậu gặp nhau chưa được một ngày, cậu thực sự đang làm tôi sợ đấy, cậu có vấn đề về đầu óc thì nên đi khám đi.''

 Hắn còn định nói gì thì Lucas đã chạy đến trước mặt cô, chắn ngang. Anh ta đang thở dốc, có vẻ như vừa nhìn thấy cô dưới này liền chạy xuống đây luôn, nhanh nhất có thể. '' Người thừa kế cao quý như cậu thì ở nơi này làm gì chứ?''

  Hắn ta bật cười, lần đầu tiên cô thấy một người có đôi mát sắc bén như hắn. '' Ôf, xin lỗi nhé, tôi đã làm một tên hèn nhát chỉ biết trốn chạy như cậu hoảng loạn rồi''. Hai người họ đang nói gì vậy? Người thừa kế? Hèn nhát? AAAA, đau đầu thật. '' Lu à A Minh, đưa em về đi''. Lucas như bừng tỉnh. Thật ra cô có thể tự về nhưng đôi mắt đã nổi tia máu của anh ta như không thể kìm nén được nữa, không thể để 2 người này đánh nhau. Điều cô tò mò hơn là 2 người này thật sự có quen biết?

  '' Ngôn''. Hắn gọi giật cô lại.

'' Làm ơn đừng g....''

'' Tôi điên như vậy là vì em không nhớ ra tôi''

''...'' Hả? Biểu cảm gì thế này. Đang tức giận à? Không phải, gì đây? Đúng là 1 kẻ khó hiểu. Lucas đương nhiên không để cô nhìn hắn lâu như vậy liền bế xốc cô lên, biến mất.

  '' Tại sao.....?''. Người nào đó chỉ biết nhìn lên bầu trời, kích động nhìn hai người đó biến mất đi rồi chảy nước mắt.

---------------------------------------------------------Trên mái ----------------

'' Nói! Có gì giấu em nữa? Em vô cùng ghét những ai lừa em!''. Cô gần như hét lên, ngày hôm nay rốt cục cô dã phát hiện ra bao điều rồi!

'' Không được tới gần hắn nữa''

'' Lucas, trả lời em''

'' Không được tới gần hắn''

'' Lucas!''

'' Trả lời anh!''

Tình huống gì đây, cô mới là người hỏi mà. '' Sao cũng được''. Lúc đó Lucas mới thả tay ra, hắn bóp chặt cánh tay cô từ , người bình thường chắc chắn gãy rồi.'' Rồi đấy, trả lời em mau, anh với hắn có quan hệ gì? Em với hắn có quan hệ gì''

''....''

'' Anh...''

'' Thôi đc, anh nói cho em biết, anh vốn là Huyết tốc, người thừa kế của tộc Ventrue. một trong những tộc mạnh nhất. Vào ngày thừa kế năm 12 tuổi, anh đã bỏ trốn vì anh thấy cha anh giết mẹ anh. Anh không chịu nổi, chạy loạn sang Cosmos lúc nào không hay, được Master nhân về, bồi dưỡng, yêu thương như con đẻ, anh đã hạnh phúc lắm rồi, chưa bao giờ có nghĩ phản bội!''. Hừm... cũng không ngạc nhiên cho lắm, điều này cô đoán được rồi, cô rất ít khi thấy anh kích động nên không nhìn được mắt của anh, nói thất là phải có kinh nghiêm để phân biệt con lai với loài khác. Lúc đầu nhìn vào mắt anh, cô tưởng anh là con lai giữa ma cà rồng và người, nhưng khi tiếp xúc, cô cảm thấy có chỗ nào không đúng, hỏi Master thì cũng không trả lời. Giowf thì cô đã hiểu. '' Vậy... sao hắn lại biết em? Còn gọi em là hôn phu gì đó...''

  Không hiểu sao Lucas trừng mắt nhìn cô, phất tay quay đi chỉ tặng lại cô một câu'' Hắn ta bị điên, đừng quan tâm hắn, quan tâm anh là đủ rồi''.

  Cô thất sự muốn giết luôn cả Lucas. Hôm nay cô mới biết rằng, Tất cả người ở đây đều điên hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro