Ta Chưa Chết, Lũ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô lý...rõ ràng chính mắt đã thấy cô ta hoá bụi mà sao bây giờ lại............

-----------------------tôi là dải ngăn cách ngu ngốc-----------------------------:|))---------------------

   ''Hahaa...ôi chết mất, tức cười quá.OMG bụng tôi...haaaahaa không chịu nổi''

  Shit...bọn chúng nghĩ rằng, cái giọng điệu đáng ghét đó chỉ có con bé kia...không nhầm vào đâu được. Nhưng thế nào mà cô ta vẫn sống sau bí chiêu của Colleris đại nhân?

  ''Não các người bị úng nước à? Đúng là mấy tên đần..gì mà Colleris đại nhân, suốt ngày bị nhục dưới chân hắn mà không biết đứng lên, các người sinh ra để suốt đời chịu nhục à...?Không có não''-Câu nói này của cô thực sự làm bọn chúng nổi giận,vì sao? Vì nói chúng tim đên của chúng đấy chứ sao

'' Nếu các ngươi muốn giết được ta thì kiếp sau cũng không nổi. Dựa vào trình độ gà mờ của các ngươi sao? Các người nghĩ bổn Vương dễ chết thế sao? Nhớ lại xem, ai là người phá huỷcôngao 600 năm tu luyện của chủ nhân ngươi mà giờ lại nghĩ ta die dễ dàng thế...có phải nhọc mới lên 3 không vậy? Haaaaha---''- Irazabeth vừa nói vừa cười sặc sụa. Không ai biết rằng bây giờ màu mắt cô từ tím xanh đã chuyển sang đỏ...Cô đột nhiên nhói 1 cái rồi ra vẻ nghiêm túc hơn.

''Khỉ thật..thời gian đã hết rồi mà ta lại không chú ý....''-Cô nói xong quay mặt định rời đi thì chạm mắt với tên Jack đó...Irazabeth cười nhạt:

 '' Cũng tiếc thật đấy...cái phùbảo vệ vừa hôm qua mới trộm từ phòng trưởng gia tộc về xong mà giờ đã phải dùng rồi...mà công nhận, đồ nhà ngươi dùng tốt đấy Jack ạ''

  Cô nói vậy khác gì hất shit vào mặt hắn, nói gia tộc hắn kém cỏi, chỉ là 1 con bé thôi mà lại có thể lọt qua được vòng bảo vệ của gia tộc. Hắn bị thẹn quá hoá giận không nói lời nào mà chúi đầu xuống

  Nhìn thấy vẻ mặt nhục nhã của hắn, Irazabeth cô cảm thấy khá vui...aiza, cô thở dài. Định đứng từ trên cao hơn công kích 1 phát cho xong ai ngờ lại nghe thấy lũ kia ở dưới hò hét ''hura'' rằng cô đã chết, ngay lúc đó chỉ muốn tặng cho mỗi tên 1 viên Băng đạn vào đầu nhưng nghĩ đi nghĩ lại được xem kịch hay vậy nên nán lại...kết quả là  hết thời gian. Đồng hồ đã điểm 12h rồi khiến cho 'con người khác' bên trong cô thức dậy. Từ trước tới giờ chưa có ai phát hiện ra điều này trừ những người thân quen với cô, nếu những người không nên biết mà biết được thì 100% chúng chết cực thảm, chuẩn bị quan tài còn không kịp.

'' Cô...ta liều mạng với cô!''

Không đợi tới giây thứ 3, vũ khí trên tay cô từ súng biến đổi thành 1 cây lưỡi hái. Khuôn mặt tuyệt diễm kia khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, trong đôi mắt hiện ra cả một bầu trời đêm huyền ảo. Trông cô lúc này giống 1 thiên thần sa ngã tới từ địa ngục để gặt hái những sinh mệnh đang kêu gào...vì thời gian tồn tại của chúng sắp hết rồi....

'' Ta phải giết ngươi! Phải báo thù cho----''....

''Phụt....''-Hắn phun một ngụm máu lớn từ trong miệng ra, mắt hắn chảy máu. Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Cô lại một lần nữa đứng từ trên cao nhếch đôi mi mục như hoạ của mình lên, có chút chau lại.

    Sát khí gì thế này? Sao lại mang đến cho người ta cảm giác sợ sệt đến thế? Hiện giờ, khuôn mặt của mấy tên tiểu đặc vụ trông khó coi hết cỡ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm '' gì, gì thế?'', chúng càng hoảng hơn khi chủ nhân của chúng bị lưỡi hái kia 'thân mật', bộ Giáp thú tên đó mặc trên người đã vỡ ra thành nhiều mảnh...hắn có lẽ chết rồi vì Vũ khí Thú là loại vũ khí phải kí khế ước, khi vũ khí bị hỏng, chủ nhân của nó bị mất đi một nguồn năng lượng lớn đột ngột...rất nguy hiểm...có thể dẫn đến tê liệt cho chủ nhân...suốt đời.

  Bước nhảy nhẹ nhàng của thiếu nữ vừa rồi không ai có thể nhìn ra được...nhanh, nhanh quá! Tuyệt chiêu vừa rồi không thể nào thấy rõ hơn ngoài 1 tia sáng loé lên trong chớp mắt.

  Irazabeth...cô ta hoàn toàn khác so với khi nãy. Cô ấy đang tức giận chăng?Bỗng...từ phía cái tên mà cô cứu hồi nãy, một mũi tên lao vút tới sượt qua mặt nạ của cô làm nó rơi xuống....Thiên địa ơi,....là suy nghĩ của tất cả những người có mặt ở đó. Một sát thủ bọn chúng tìm cách truy giết nhiều năm nay lại là một mỹ nhân ư? Nhìn đi nhìn lại cũng nhận thấy là cô ấy đang tức giận nhưng cảm xúc ấy lại không thể che đi ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt. Từng đường nét như được sự chạm khắc tỉ mỉ của Chúa trời vẽ nên. Khuôn mặt thì khi sương ái tuyết toát ra một vẻ lạnh lùng tới...đáng sợ nhưng không quên được cái thần thái cao quý...Nó đúng là Bách bàn nan miêu. Mái tóc đen lại lẫn trắng đầy uỷ mị bay trong gió...

Cô nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng, trong khi bọn đặc vụ vẫn còn đang ngây người. Thế có được gọi là cướp hồn đoạt phách không nhỉ?

    ''Đúng là to gan, chẳng phải ta đã nói là không nên tò mò à?''- Câu nói lạnh đến tận tuỷ khiến chúng hơi giật mình. Đôi mắt vàng kim hướng về tên đặc vụ vừa bắn tên, khuôn mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc gì mà từ từ hạ cung xuống.

  Giật mình một cái, cô mỉm cười nhìn ấn kí trên khoé mắt trái của hắn. Mới đay nói luôn là mỗi khi tên này xuất hiện là hắn lại đội mũ kín mít che một nửa khôn mặt nên không ai tháy ấn kí ở khoé mắt...Thú vị...Giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tên đó, ngạc nhiên, phẫn, khiếp sợ, là tâm trạng ở đây vào hiện giờ nhưng...

  '' Uỵch..A hự..''  :))

Hắn ta đột nhiên khuỵ gối xuống cùng với vẻ mặt đau đớn.

''Hửm''-Khuôn mặt tràn đầy í cười hiện lên rõ mồn một. Irazabeth ngoảnh đầu lại, lùi ba bước về đằng sau, lấy đà rồi....

   ''Xoẹt________ ____________ '' 

 ''Gì---''-Tên A ngoảnh đi

'' AAAA''-Chưa nói xong thì cổ đứt rời, thân bị chẻ làm đôi, chân tay thì bị chiêu vừa rồi hất tung lên trời....rơi xuống, từng bộ phận rơi xuống, nội tạng bị vỡ nát cũng từ trên rơi xuống như 1 cơn mưa :))

Vậy là xong? Cô tiến tới chỗ Jack, lục lọi người hắn, quả nhiên, toàn báu vật của gia tộc hắn. Ngoài cái Phù lập kết giới của tộc Colleris ra thì cô thấy rất nhiều loại vũ khí khác chưa được hắn sử dụng. Phí phạm thật đấy!. Mà cũng khá hên vì mục đích trốn Master ra ngoài là để hóng mát một chút ai ngờ chạm ngay mặt bọn đặc vụ 'thú tính' phiền phức.

''Reng reng!''-Chiếc điện thoại trong túi kêu lên, tên người gọi thì là 'Betagom { Trương Thảo Vy}.Gì vậy nhỉ, cô nghĩ xong cái liền nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi thu dọn đồ nhanh chóng quay lại căn cứ và không quên...nhặt chiếc mặt nạ lên đeo vào.Đi được vài bước thì nghe tiếng gọi giật lại khó hiểu:

'' Ngươi bỏ sót gì rồi?''-Qủa nhiên là tên đặc vụ to gan đó. Irazabeth mặt vẫn lạnh quay đầu lại

     '' KHông phải là ta bỏ sót, nếu như ta giết một trong những người thừa kế của tộc Tremeros thì phải làm sao đây? Chẳng còn gì là thú vị nữa. Đằng nào thì ngươi cũng đang bị thương dù ta chưa hề động vào ngươi''

''Ngươi không sợ ta nói ra khuôn mặt thực của ngươi à?''-Hắn nói

''Vậy ngươi không sợ ta nói trong Tổ đội đặc nhiêm có một tên là gián điệp? Hơn thế, nếu ta tiết lộ ra thân phận của ngươi thì chắc chắn ngươi không ổn, cả gia tộc ngươi không ổn, cả thế lực nhà ngươi đều không ổn. Sao nào?''

Cô nói ra một tràng khiến hắn thoáng bất ngờ.

'' Ngươi biết được kế hoạch của ta?''

''Ta không ngu như chúng''-Cô xoay người rồi đi thật nhanh, không quên giơ tay ra dấu với hắn. Còn hắn thì vẫn ngồi ở đó nhìn theo hình dáng nhỏ bé đang nhảy nhót kia. 

----------4H SÁNG--------

           ''Chết tiệt, xử lí bọn kia làm mất nhiều thời gian quá lại còn quên mất là sắp tơi 12h đêm nên bị biến đổi lúc nào không hay, may mà lần này kiềm chế được bản thân nếu không thì mọi việc bại lộ hết, nhân cách thứ 2 của mình, ôi ôi ooi~~~''-Vừa chạy cô vừa nghĩ xem khi về tới nơi thì nên ăn nói như thế nào với mọi người. Cùng lúc đó ở D.E.A.K....một cơn cuồng phong, một quả núi lửa đang trực phát khi có một người nào đó trốn đi đêm trở về........

-----------------------------to be continue----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro