Chap 1-Người thiếu nữ điên-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có chứa yếu tố liên quan đến xác thịt, tự làm hại bản thân. Mong mọi người xem xét đến trước khi đọc tiếp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi...

...được sinh ra từ xác của một con hải cẩu.

---

Tôi lúc đó ..không chắc rằng mình có phải thật sự sinh ra từ đó không, nhưng tôi biết rằng khi mở đôi mắt nặng trĩu còn vương tí nước ở hang mi ấy thì xung quanh tôi được lấp đầy xác thịt của một con hải cẩu trắng đã chết. Tôi nhìn chúng. Tấm da của con hải cẩu ấy, từ một màu trắng xám của một chú hải cẩu bình thường dần trở nên tái đi, trông thật tởm lợm... Nhấc cơ thể mệt mỏi như mất hết sinh lực ra khỏi mớ thịt nhớp nháp tanh hôi mùi máu ấy, tôi bước từng bước nặng nề đi dọc bãi biển. Trong vô thức, tôi đã đi vào một thị trấn gần đó lúc nào không hay. Với cơ thể nhuốm đầy máu tanh cùng vài mẩu thịt còn sót trên người, cùng đôi mắt vô hồn, không một mảnh vải che thân, heh.. trông tôi có khác gì một con điên trốn trại tắm trong xác thịt không chứ. Trong đầu tôi lúc ấy trống rỗng, không một chút nhận thức nào. Ngay khoảng khắc vô định ấy, tôi đã gặp em, cô bé mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.

Em gọi tôi một tiếng "Này!" từ phía sau. Tôi từ từ quay đầu nhìn lại người đã gọi mình, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ánh màu anh đào.

"Chị bị cái đéo gì vậy? Sao lại ra ngoài trong cái tình trạng gớm ghiếc này cơ chứ? Chị có biết mọi người xung quanh đang nhìn và bàn tán về tên kì quái như chị không!?"

"Huh?"

Em đập vào mặt tôi bằng một tràng câu hỏi với thái độ có chút hỗn xược. Tôi đứng đờ người, chỉ mở miệng nói ra một từ rồi lại lặng im nhìn. Dường như thấy được điều gì đó bất thường ở tôi, em nhìn tôi chằm chằm, xem xét lại một chút rồi ghé kề tai nói nhỏ với một người gần nhất thứ gì đó rồi kéo tôi đi.

"Này, dẫn tôi đi đâu vậy?"

Tôi ngơ ngác hỏi em, giọng vẫn đều đều không tí sức sống. Nhưng em không đáp gì. Em kéo tôi vào một căn nhà, vội vàng lấy ra và đưa cho tôi một vài món đồ.

"Chị mau đi tắm đi, tôi sắp chịu đéo nổi nữa rồi." Em nói với giọng hằn học, một tay bịt lấy mũi, tay còn lại xua tay về phía tôi.

"..." Tôi đứng lặng im ở đó. Với vẻ cau mày khó chịu, em nhìn tôi với đôi mắt mèo màu violet.

"Trông rõ là chị lớn tuổi hơn tôi mà sao cứ đứng đờ người ra thế?!"

"Tôi cũng không biết nữa, mà thật ra, tôi chẳng rõ điều gì, rằng tôi là ai, và..."

"Eh?"

Tôi ngắt câu, không nói thêm gì cả. Thấy vậy, em nhìn tôi, thở dài rồi kéo tôi vào phòng tắm. Cơ thể tôi khi ấy đã được em rửa sạch hết những thứ dơ bẩn.

"Nè, chị đến từ đâu vậy?"

"Heh?"

Vừa chà rửa cơ thể tôi, em lại hỏi tôi một câu hỏi. Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, em làm rõ ý hơn

"Ý tôi là, trông chị cứ là lạ, không giống người ở đây, mà thật ra em cũng chẳng thấy chị giống con người nữa" Em nói, cười khẩy.

"Tôi... không biết nữa" Tôi cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt gần như biết trước câu trả lời của em.

"Tôi chẳng biết mình là ai? Tên gì? Bao nhiểu tuổi? Ở đâu?... hay bất cứ thông tin cá nhân nào. Hiện tại, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng và chẳng có tí kí ức nào..." Tôi ngồi im đó, ánh nhìn xa xăm không có mục đích trong khi em lau khô tóc tôi

Em đưa cho tôi một bộ quần áo, không phải quá đẹp nhưng tôi biết ơn điều mà em làm cho tôi. Lúc này, có lẽ đã tỉnh táo hơn lần trước. Em lại thở một hơi thật dài

"Nhưng chúng ta cần một cái tên để xưng hô..."

Tôi im lặng nhìn em. Em trầm tư một lúc rồi cất tiếng nói, cảm tưởng như có chút sáng lên thể hiện trong giọng nói lẫn đôi mắt em

"Hay tôi gọi chị là Nao nhé?"

"Nếu em muốn thế.." Tôi trả lời

"Vậy từ giờ chị sẽ là chị gái của tôi nhá!" Giọng em dần có giai điệu vui tươi hơn, mặt em cũng dần sang lên, như đôi mắt của em vậy.

Tôi ngạc nhiên nhìn em rồi hỏi tại sao. Em không trả lời. Tôi chẳng biết nói gì thêm, chỉ đành gật đầu đồng ý.

"Vậy là được rồi nhá! À, tên tôi.. à không, tên em là Seiya, Kanzaki Seiya, từ giờ em sẽ giúp chị hoà nhập với nơi này." Em mỉm cười.

"C-cảm ơn,... Seiya"

Seiya... Seiya.. tôi phải nhớ lấy cái tên này...

---

Đến tối, lúc mà ánh nắng duy nhất từ mặt trời dần lụi tàn, để lại một bầu trời đêm u ám, không một ngôi sao, chỉ có thứ ánh sáng từ trăng tròn. Hôm nay là ngày rằm.

Seiya đã cho tôi một căn phòng nhỏ để tôi ở và nghỉ ngơi. Em giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ chỗ đấy cho đến khi mệt rã rời và ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi bật dậy lúc nửa đêm, khi mà ánh trăng được chiếu rọi từ nơi cao nhất, xuyên từ chiếc cửa sổ phòng, để lại hình bóng tôi ngồi lấy lại hơi thở. Tôi lại trở nên vô hồn, nhưng lần này khác... Tôi lê từng bước vào bếp, đảo mắt xung như thể đang kiếm tìm.

A.. thấy rồi...

Tôi với lấy con dao nhỏ treo ở góc bếp. Ánh nhìn tôi dán chặt vào nó, nhẹ nhàng vuốt lưỡi dao trong vô thức, sắc bén và lạnh tanh. Tôi chuyển ánh nhìn về phía tay tôi, nơi lộ rõ những đường dây thần kinh. Tôi nhìn chằm chằm, đưa lưỡi dao kề lên chỗ da ấy. Tôi ấn nhẹ con dao vào và kéo dài một đường, rồi hai đường, ba đường,... ngày càng ngày càng sâu. Nhưng tại sao tôi chưa chết? Tôi ngày càng mất đi lí trí, làm điều tương tự, thậm chí còn mạnh bạo hơn với cánh tay còn lại. Máu cứ bắn ra, cứ tuôn trào từng dòng, cho đến mức tôi cảm tưởng rằng lượng máu ấy như vô hạn. Cái mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả căn bếp nhỏ.

Vậy.. tại sao...

tại sao tôi chưa ngất đi vì mất máu chứ?

Từng đường mà lưỡi dao cứa lên da ngày một sâu, như muốn cắt đứa lìa đôi bàn tay mình. Máu thì vẫn chảy. Nhưng tôi vẫn đứng đấy, vẫn điên cuồng rạch lấy tay mình để tìm đường đến cái chết trong vô thức.

Một tiếng "cạch" phát ra trong căn bếp nhỏ. Seiya đứng chết trân tại đó, nhìn tôi với bộ dạng của một kẻ điên.

Em ngửi thấy một mùi kim loại nồng nặc khiến cơn buồn ngủ của em bị chặn đứng. Vô thức đưa đôi tay mình che mũi lại, Seiya từng bước đi tìm nơi mà em cho là phát ra cái mùi này dày đặc nhất, để rồi khi đến nơi, em mở cửa ra chỉ để thấy cảnh tượng của một kẻ phát cuồng tìm đến cái chết. Seiya đứng nhìn tôi với sự bang hoàng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé của em. Nhưng em không ngăn tôi lại. Em biết, người đứng trước mặt em không phải người bình thường. Làm gì có con người bình thường nào mà không đổ gục xuống khi mất cả một đống máu chứ. Tôi quay sang nhìn khi chợt nhận ra sự hiện diện của em. Tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc khoé môi bất chợt tạo ra một nụ cười, một điệu cười của kẻ tâm thần với toàn thân đầy máu do chính bản thân hắn tạo ra.

Seiya vẫn nhìn tôi, đôi lông mày hơi cong xuống. Em hít một hơi thật sâu, vuốt mặt mình như để lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại. Em nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay tôi, không mạnh mẽ như lần đầu tôi gặp. Seiya đưa tôi trở lại phòng mình. Em đi đâu đó một lúc, chắc là để tìm thứ gì đó để giúp tôi băng bó những vết rạch trên tay mình, hoặc em đi cất những con dao trong bếp, ngăn tôi làm điều điên rồ này lần nữa. Seiya quay lại với một xô nước và một cuộn băng trên tay, nhưng ánh mắt em nhìn tôi không phải kiểu lo lắng, mà là ánh nhìn có chút tức giận chỉa về thứ ngu dại trước mắt mình. Em ngồi xuống, lấy chiếc khăn ở bên nhúng vào thao nước và lau đi những vết máu trong khi tôi rên rỉ vài tiếng vì cơn đau rát.

"Tch, tự làm thì tự chịu đi" Em tặc lưỡi trong khi hằn học lau vết thương của tôi. miệng lưỡi vẫn sắt lạnh như lúc đầu.

"Mà tự nhiên lại làm cái trò khùng điên như vậy hả?"

"..."

Tôi không trả lời, chỉ nhìn em lau khô bằng một chiếc khăn khác và cầm lấy cuốn bang gạc trắng và quấn lấy vết thương trên cả hai tay tôi.

"Lần sau mà cái cái trò này nữa, thì em sẵn sàng giật lấy con dao ấy mà giết chị đấy."

"..."

"Đó là trường hợp nếu chị chết được, còn không thì mặc xác chị ưng làm gì thì làm."

Tôi nhận thấy trong em vẫn có chút lo cho tôi. Cho dù bên ngoài em vẫn nói với tôi những lời khó nghe, vẫn cau có, nhưng trong thân tâm em, vẫn có chút lo lắng và hoảng sợ dành cho người 'chị' này. Tôi nhẹ nhấc cánh tay phải đã được em băng bó xong xoa lấy mái tóc màu hồng nhạt tựa như những cánh anh đào nở rộ vào mùa xuân. Tôi muốn an ủi, đồng thời xin lỗi vì đã làm em lo. Seiya ngước lên nhìn tôi, mặt em hiện lên vài vệt đỏ nhẹ, rồi cũng được dấu đi khi em quay mặt sang hướng khác.

Băng bó xong những vết thương của tôi, em bưng lấy xô nước bị nhuộm đỏ bởi máu của tôi, và bước ra khỏi phòng tôi, đồng thời ném cho tôi ánh mắt như muốn bảo rằng Sáng mai chị thử xuất hiện với cảnh tượng khi nãy xem, rồi em sẽ làm gì với chị. Tôi hơi có chút rùng mình, nghĩ sao tôi muốn tái diễn chứ. Em bỏ lại tôi với những dòng suy nghĩ chạy dọc trong đầu, dưới màn đêm và ánh trăng chiếu rọi. Tôi lại bơ phờ nhìn xa xăm, dường như muốn cố nhớ lại xem lí do gì đã khiến tôi như thế này, và... tôi thật sự là ai? Là cái gì? Đêm hôm ấy, một bóng hình của thiếu nữ "hải cẩu trắng" nhìn lên ánh trăng rằm như muôn tìm lại kí ức dường như đã mất của mình.

---

Hellu mọi người^^

Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.
Vì truyện theo mình thấy thì nó khá dài nên mình xin chia làm 2 chap nha, chap cuối sẽ ra vào lúc nào đó (mình cũng chẳng biết)

Cảm ơn mọi người đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro