(1) did you remember me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Naib à, em biết tại sao bầu trời lại rộng lớn đến thế không ?"

"Tại sao ?"

"Vì nó giống như tình cảm anh giành cho em"

Anh yêu em

Naib........

"Ha......a ...h" <tiếng thở>

Vừa rồi.... là gì ? Một đoạn kí ức ? Tại sao mình lại có cảm giác thân quen quá vậy ? Và người đàn ông đã nói chuyện với cậu trong giấc mơ ấy........LÀ AI ? Một loạt câu hỏi ùa về trong suy nghĩ của cậu nhưng rồi cũng vụt tắt với giọng nói của một người phụ nữ

"Naib ? Em thức chưa ? Chị có Thể vào được chứ ?"

Cậu lấy lại bình tĩnh để trả lời

"Em thức rồi , chị vào đi em không phiền đâu"

Cô gái ấy mở khe khẽ cửa và bước vào , không quên đóng lại cửa sau khi vào trong . Cô mặc một bộ đồ y tá , trên tay cầm hộp sơ cứu . Nhìn qua có lẽ cũng không ai ngờ cô ấy lại là một vị bác sĩ cơ chứ ?

"Em cởi áo ra đi để chị xem lại vết thương"

Cậu chỉ gật đầu và từ từ cởi chiếc áo ngủ ra để lộ ra những vết thương chằng chịt , một phần là do trận đấu hôm qua , còn lại là do hồi trước lúc cậu còn làm ở quân đội . Emily trầm ngâm nhìn những vết thương mà thấy thương xót

"Có vẻ như nó.....đau lắm nhỉ"

"Cũng không đau mấy đâu chị ạ , em cũng quen rồi mà"

Cậu cười nhạt , cô bác sĩ cũng chỉ lắc đầu rồi băng bó lại những vết thương và không quên dặn dò cậu trước khi đi 

"Thôi chết ! Hôm nay mình có hẹn với Emma ra vườn hoa mà ?! Trời ạ sao mình lại quên cơ chứ?"

Cô vội vã chào tạm biệt cậu và gấp rút chạy đến chỗ Emma

"Họ có vẻ hạnh phúc nhỉ ?"

Naib thầm nghĩ , trong lòng có chút ghen tị . Mà hôm nay cũng là ngày nghỉ,có lẽ cậu cũng nên ra ngoài hóng gió chút . Đi đến tủ quần áo cậu mặc lên mình bộ quần áo quen thuộc ( ý nói trang phục mặc định ) cậu đi xuống sảnh để ăn sáng , mọi người đều ăn xong rồi, còn mỗi cậu và bên hunter là chưa ăn thôi . Haizzz phòng của các hunter ráp với các survivour nên ngày nào cũng ăn sáng chung như thế này . Wait........ chờ chút đã, sao bên đấy có một tên lạ hoắc vậy ? Hella ( wich of dream ) thì cậu biết rồi nhưng còn tên này thì cậu chưa gặp bao giờ ,nhưng..........sao tự nhiên mình thấy tên này quen quen ? Oi oi chotomatte , tên này với người đàn ông trong giấc mơ của cậu giống hệt nhau ? Mà sao tên này cứ đeo khư khư cái mặt nạ thê nhỉ ? Làm vậy sao cậu có thể nhìn thấy mặt hắn ? 

Cậu cứ nhìn chằm chằm khiến đối phương cảm thấy như đang bị theo dõi , hắn chú ý xung quanh và phát hiện cậu đang nhìn hắn . Bất ngờ vì đối phương cũng đang nhìn về phía mình, cậu quay sang chỗ khác và nghĩ hắn cũng sẽ như vậy , nhưng nào ngờ, hắn ngồi dậy và tiến đến chỗ cậu ngồi

Hắn đang đứng ngay cạnh cậu rồi. Naib nuốt nước bọt và nhìn sang thì đã thấy hắn đã cởi mặt nạ ra từ bao giờ. Khuôn mặt này..... rất giống với người đàn ông đó

"Cậu là.... Naib subedar ?"

"Hả ? A..... ừm"

Tại sao tên này lại biết cả họ và tên của mình ? Rõ ràng đây là lần đầu cậu gặp hắn mà ? Sao hắn có thể biết ?

Hắn tiến sát lại gần và bám chặt vào hai khuỷu tay của cậu khiến các hunter và survivour Nhìn về phía hai người , điều này khiến cậu hơi ngượng

"Đúng là em rồi , Naib em còn nhớ anh không ? Là anh đây , Jack đây , liệu em còn nhớ ra anh chứ ?"

"Jack ?"

Cái tên này ...... hình như cậu đã gặp ở đâu rồi ? Tch! Đau đầu quá ,lại còn chóng mặt nữa , mọi thứ tối sầm lại , cậu ngất đi và tựa vào người hắn trước sự bàng hoàng của những người xung quanh

Trước khi ngất , cậu đã nghe thấy giọng hắn .....

Rất nhỏ nhưng vừa đủ để nghe.....

• 

"Did you remember me ?"

Ikko

Hmmm có vẻ ngắn nhỉ ? Có mỗi 804 từ , chap sau có lẽ nên cố gắng cho lên 1000 từ :1 . Cầu follow cầu bình chọn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro