#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon chính thức bo xì Wonho từ hôm đấy. Em không thèm để hắn đưa em đi học, đuổi Shin Wonho về nhà, nhét cho hắn thêm đám mèo kia, cũng chẳng thèm nuôi mèo, để Shin Wonho một mình nuôi 6 con mèo hai lớn bốn bé cho hắn biết mặt.

Tuy nhiên, cho dù bo xì hắn, giận dỗi không thèm chơi với hắn nhưng Hyungwon vẫn cảm thấy trống vắng, hụt hẫng và cảm thấy có lỗi.

Em đã định sang nhà hắn nhưng lại chùn bước vì muốn giữ giá. Thế nhưng việc đó cũng không được lâu.

Vài ngày sau đợt bo xì Shin Wonho đấy, Hyungwon không chịu đựng nổi vì không có ai ôm, em đành đánh liều sang nhà hắn.

Hyungwon gõ cửa, chẳng có ai trả lời hay ra mở cửa. Em bắt đầu nghĩ quẩn, nhỡ đâu hắn muốn tránh mặt em luôn? Hắn chỉ chừa thời cơ em dỗi để đi với người khác?

Nghĩ đến đây, Hyungwon bắt đầu rưng rưng nước mắt, em hét to trước cửa nhà Shin Wonho:

- ANH MỞ CỬA CHO EM!

- EM BẢO ANH MỞ CỬA MÀAAA!!!!

- ANH CÓ CÔ KHÁC CHỨ GÌ? ANH KHÔNG CẦN EM NỮA CHỨ GÌ? ĐÃ THẾ EM NGỒI ĐÂY ĐỢI KHI NÀO CON NHỎ ĐÓ ĐI KHỎI NHÀ ANH ĐẤY!

- SHIN WONHO!!!! TÊN ĐÁNG GHÉT! MỞ CỬA CHO EM ĐI MÀAAA!!!!

Hyungwon thút thít khóc to hơn, em giận dỗi như một đứa trẻ, dùng chân đá mạnh vào cửa nhà hắn, đột nhiên cửa mở. Hoá ra Shin Wonho khômg khoá cửa nhà.

Hyungwon tới đây nín khóc, bước vào nhà hắn. Căn nhà tối om, em nhìn thấy hắn ngồi trong xó tường không biết làm gì. Đám mèo thì đang kêu nhặng xị lên vì đói.

- Tại sao anh không mở cửa cho em?

- ...

- Shin Wonho sao không mở cửa cho emmmm?

- Ai bảo... Hức... Em dỗi anh làm gì... Không cần em nữa... Đi đi...

Shin Wonho quay ra với gương mặt tèm lem nước mắt. Hyungwon không hiểu sao đột nhiên em cảm thấy hắn thật sự trẻ con, rất rất trẻ con! Em không khóc nữa, mà tức giận dỗi ngược lại Shin Wonho, lại tiếp tục ngồi trong xó nhà, cách chỗ Shin Wonho đang ngồi một khoảng nhỏ, phồng má ngồi đó không thèm nói chuyện với Shin Wonho.

Đám mèo vẫn cứ kêu nhặng xị lên vì không có ai cho ăn dù đang là giờ ăn trưa của chúng. Con Mimi nhà Hyungwon còn gào hẳn lên, chạy đến cào cào lưng Wonho không được lại chạy về cào lưng Hyungwon như muốn mách tội Shin Wonho vì không cho nó ăn.

Shin Wonho nhìn em, hắn đã tưởng nếu hắn giở nước mắt cá sấu và dỗi Hyungwon thì em sẽ mủi lòng mà tha thứ cho hắn. Ai dè khi hắn dỗi em thì em lại dỗi ngược lại Shin Wonho, làm hắn bối rối không biết phải làm như nào.

Ngồi đần ra một chút, Shin Wonho với tay khều khều áo em.

- Anh xin lỗi.. Về sau anh không thế nữa..

- ...

- Em đừng dỗi anh nữa mà... Cho anh xin lỗi...

- ANH THÔI ĐI! ĐỒ TRẺ CON! KHÔNG THÈM CHƠI VỚI ANH NỮA!

- Anh xin lỗi... Anh dẫn đi ăn kem nhé?

- Không thèm!

- Anh dẫn em đi ăn gà rán nha?

- Không thèm!

Shin Wonho không dỗ dành được em, liền tiến tới bên Hyungwon, ôm lấy em từ đằng sau, tựa đầu lên lưng em. Thế nhưng không được bao lâu thì bị cắn mạnh vào tay, hắn đành lủi thủi về xó nhà ngồi.

Ngồi được một lúc, lại khều khều áo em.

- Thế còn yêu anh nữa không?

Hyungwon cho dù dỗi, dù khóc như một đứa trẻ con vẫn cố nhỏ giọng nói chuyện với hắn:

- Dạ có...

- Anh cũng yêu em.

- Thật không?

- Thật.

- Điêu lòi mắt.

- Anh không điêu!

- Chứng minh đi!

Shin Wonho lại ngồi đần ra, hắn gãi đầu cố nghĩ cách để chứng mình với Hyungwon rằng hắn yêu em. Đúng, hắn có yêu em, nhưng hắn không biết phải làm thế nào để chứng tỏ điều đó.

Shin Wonho lại mon men tới gần em, ôm lấy Hyungwon từ đằng sau. Thế nhưng đi ngược lại với suy nghĩ của hắn, Hyungwon không bớt giận, mà còn cắn mạnh thêm vào tay hắn một cái nữa.

Tới lúc này cơn giận của Shin Wonho đã lên tới đỉnh điểm. Hắn mắng em một trận, nào là em quá đáng, em như trẻ con ấy. Hyungwon nghe xong cũng giận, tuy nhiên không cãi lại hắn, Hyungwon tiếp tục quay mặt vào xó tường ngồi khóc vì bị mắng.

Shin Wonho sau khi nguôi cơn giận, nhìn em như thế cũng có chút có lỗi. Nhưng vì sĩ diện, lại ngồi phía xó tường, không thèm nói chuyện với em.

- Rõ ràng.. Anh hết thương em rồi... Anh mắng em..

- Ai bảo em hư?

- EM HƯ HỒI NÀO???

- Em lại hét vào mặt anh, đấy không phải hư thì là gì?

- KỆ EM! ANH CỨ ÍCH KỶ NHƯ THẾ ĐI, EM GHÉT ANH!

- AI ÍCH KỶ? EM ÍCH KỶ ẤY! EM CHỈ BIẾT NGHĨ CHO MÌNH THÔI À?

- ĐẤY! Anh không thương em nữa.. Anh quát em.. Anh đi đi! Không cần anh nữa!

Hyungwon bật khóc thút thít khi bị mắng. Em chẳng thích bị mắng chút nào cả, Shin Wonho làm như em là người có lỗi ấy.

Shin Wonho là đồ đáng ghét! Chẳng bao giờ hắn không mắng em cả. Đúng là đồ tự cao, mọi chuyện là do hắn sai cơ mà?

Tuy nhiên em không thích giận nhau rồi lại cãi nhau như này. Có lẽ Hyungwon nên mở lời giảng hoà trước.

- Anh giận em à?

- Ừ! Giận đấy! Em đúng là đồ trẻ con!

- Nhưng mà Hyungwon yêu anh nhiều lắm..

- Kệ em!

- Đừng mắng em nữa!

Hyungwon giật giật áo hắn, Shin Wonho cuối cùng cũng quay ra mặt đối mặt với em. Hai bọng mắt Hyungwon đỏ ửng vì khóc. Shin Wonho thì vẫn lạnh lùng nhưng lại gạt nước mắt trên khoé mi ướt đẫm của em.

Đột nhiên Hyungwon hôn lên môi hắn một cái.

Và thế là lại giảng hoà.

Nhưng chỉ tội lũ mèo cả trưa nằm dài cổ chờ hai đứa trẻ con cãi nhau rồi lại âu yếm nhau mà quên luôn cả cho mèo ăn trưa.

...

yeyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro