#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Giờ em muốn đi đâu?

- Đi xem phim!

Hyungwon ngồi trên xe máy Wonho, nhõng nhẽo bám lấy vạt áo hắn.

- Giờ này không có phim gì hay đâu, tối rồi đi!

- Thế đi ăn cơ!

- Ăn gì?

- Ăn lẩu ạ!

Hyungwon hào hứng nói to, Shin Wonho quay lại nhìn em với ánh mắt "Em định ăn hết tiền của anh hay gì?" tuy nhiên lại bị Hyungwon lườm cho cháy mặt.

Không, em không ăn hết đâu, em để dành đi xem phim đi uống cafe cơ.

Shin Wonho nhìn em được một lúc liền chịu thua, đành khởi động xe rồi đưa em tới một nhà hàng mà hắn biết, hắn cũng đưa em tới đây rồi.

Thế nhưng Hyungwon bất mãn không chịu xuống xe, Shin Wonho bực mình, khoanh tay nhìn em, liếc mắt bảo Hyungwon xuống. Tuy nhiên em vẫn không chịu thua.

- Thế không định xuống ăn à?

- Không phải quán này. Ăn quán khác cơ.

- Anh hết tiền rồi, ăn hoặc nhịn. Làm sao? Chịu hay không?

- Điêu lòi mắt. Rõ ràng anh đầy tiền, anh kẹt sỉ với em chứ gì? Ngon giở ví ra xem nào!

- Em lằng nhằng quá thế giờ có xuống ăn không?

- Không ăn đến khi nào anh đưa em đi chỗ khác!

- Anh kéo em xuống ngã xước tay chân em tự chịu nhé?

- Em giở ví anh ra xem anh nghèo đến mức nào nhé?

Hyungwon đấu mắt với Shin Wonho, hắn cũng thế. Hai người cứ giữ thái độ căng ngay giữa bãi gửi xe.

Hắn không chịu giở ví ra, vì em bắt thóp được Shin Wonho rồi. Thực ra trong ví hắn cũng chẳng còn tiền mặt là mấy, chắc có được 300,000won. Nhưng mà trong ví hắn còn một cái thẻ ngân hàng có hơn 1 triệu won, lôi ra kiểu gì cũng bị thua cho mà xem.

Shin Wonho nắm lấy cổ tay em tính lôi Hyungwon xuống. Em bất mãn, bám chặt lấy cái xe không buông, rồi nhân cơ hội dùng tay kia cấu tay Wonho, móng tay em ghì chặt vào da hắn, khiến Shin Wonho hét lên một tiếng đau đớn rồi hắn đành phải buông em ra.

- Được rồi. Ăn ở đâu?

- Quán lẩu ở Hongdae!

- Em cố tình chọn chỗ đắt phải không?

- Không đưa em đi ăn thì chia tay.

- Được rồi được rồi..

Shin Wonho thở dài ngồi lên xe, tiếp tục khởi động rồi lái đi, đằng sau là Hyungwon vui sướng đến mức cười tít cả mắt. Hắn bất mãn nhìn em, nhân lúc Hyungwon không ôm hắn, Shin Wonho tăng tốc lên đến 80km/h khiến em đang vui bỗng sợ chết dí, mặt tái hẳn đi.

Shin Wonho đắc ý cười thầm trong lòng, tuy nhiên kết cục cuối cùng bị em phát hiện rằng mình cố tình làm vậy để trả thù Hyungwon, hắn bị Hyungwon bấu chặt lấy lưng, rất đau.

Hắn chưa kịp cười thì đã phải nhăn mặt, Shin Wonho đành chịu thua em, không dám trêu Hyungwon nữa mà tập trung lái xe.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại ở quán mà Hyungwon đã chọn trên phố Hongdae. Hắn dừng xe, bước xuống, tháo mũ bảo hiểm.

Trong lòng vẫn còn cơn tức, Shin Wonho kéo tay em trong lúc Hyungwon không để ý khiến em suýt ngã.

- ANH CỐ TÌNH KÉO EM HAY GÌ?

- Không biết. - Hắn lảng tránh câu hỏi của em.

- Anh hết thương em rồi đúng không?

Hyungwon tới đây bắt đầu rưng rưng nước mắt khóc, khi Shin Wonho vừa quay ra thì đã thấy nước mắt lăn ướt nhẹp má em, Hyungwon thì chuẩn bị gào mồm lên ăn vạ.

Nhanh chóng, hắn nắm tay em, vuốt vuốt tóc Hyungwon xoa dịu em, rồi lấy tay lau nước mắt cho Hyungwon.

- Thôi thôi.. Nào, không khóc nữa! Nín! Người ta nhìn cho kia kìa! Không được khóc! Nín đi, anh không như thế nữa được chưa?

- Em muốn ăn thật nhiều thịt bò.. - Hyungwon vừa nức nở vừa nói.

- Được rồi anh sẽ gọi thật nhiều thịt bò cho em..

- Cả tôm nữa.. Nhưng không phải con bé đâu mà là con to cơ, con to đùng ở trong bể nước ý..

- Em muốn ăn tôm hùm chứ gì? Được rồi, anh sẽ gọi tôm hùm cho em.

- Tôm hùm bỏ lò cơ..

- Rồi rồi.

- Có phô mai nữa..

- Ừ ừ anh gọi hết.

- Em cũng muốn ăn hàu nướng..

- Ăn nhiều béo đó!

- ANH KHÔNG THƯƠNG EM OA OA OA OA!

Hyungwon lại ngoạc mồm ra khóc thật to, giữa đường. Làm cho Shin Wonho ngượng đỏ cả mắt, cuống quít dỗ dành em.

- Thôi mà thôi mà không khóc nữa.. Anh xin đấy, không khóc nữa.. Anh gọi hết, được chưa? Không khóc nữa.

Nghe tới câu đấy, Hyungwon nín khóc hẳn, lại tươi cười kéo tay Shin Wonho vào trong quán ăn.

Shin Wonho nơm nớp lo, vừa lo vừa sợ, hắn thừa biết mình sắp phải chi ra một khoản tiền cực lớn để thoả mãn cái dạ dày của Hyungwon. Trong lòng Shin Wonho như có hàng ngàn con dao đâm vào, rất đau nhưng vẫn phải nhịn, hắn nghĩ cứ thế này chắc hắn khóc mất.

Hyungwon ngồi xuống bàn ăn, chờ đợi chị phục vụ mang menu ra. Ngay khi chị phục vụ tới, không để hắn cầm quyển thực đơn, em đã vồ lấy, mở ra xem.

- Để anh gọi cho. Nào, đưa đây anh gọi.

- Không! Em gọi!

- Em gọi ra nhiều mà không ăn hết anh cho về nhà đấy! Đưa đây!

Shin Wonho lỡ to tiếng với em, ngay lập tức hai mắt Hyungwon ươn ướt, rưng rưng. Hắn biết mình toi rồi, liền bỏ tay đang giành quyển thực đơn của em, dịu dàng nói chuyện với Hyungwon.

- Thôi được rồi.. Em thích ăn món nào thì cứ gọi đi, anh trả hết.. Nín, không được khóc nữa!

Em chỉ chờ câu đó, nghe xong Hyungwon lại cười tươi roi rói và gọi đồ, không quan tâm người ngồi đối diện em đang ngập tràn trong nước mắt và đau khổ khi biết mình sắp cạn túi.

...

lâu lắm không gặp, cho nhận xét cái lào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro