#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon và hắn bước vào phòng chiếu phim khi hắn đã mua vé, kèm thêm bỏng và nước cho em. Shin Wonho còn cố tình mua vé ở hàng đầu tiên để cho em biết sợ chết dí là như thế nào.

Trông Hyungwon có vẻ háo hức và không có gì là nghi ngờ, để chờ xem sau khi xem phim xong thì hồn vía em bay đi đâu. Shin Wonho cười thầm trong bụng một mình, kiểu này có bánh kem cũng không ăn được nữa là đi uống cafe nhé.

Đèn trong phòng chiếu tắt, cũng là lúc bộ phim kinh dị hắn chọn được phát trên màn hình lớn. Hyungwon vẫn vui vẻ mà không hoài nghi gì, em rõ ràng không biết bộ phim này đáng sợ tới mức nào.

Phần mở đầu cũng chẳng có gì là đáng sợ ngoài mấy cái junpscare. Nhưng có vẻ Hyungwon đã sợ chết dí rồi, em bấu lấy bắp tay hắn mà rụt người lại.

Khoảng giữa bộ phim, có một cảnh ở trong tiệm bánh, khi họ dùng thịt người để làm bánh kem dâu tây. Hắn cảm thấy hơi khó chịu trong cổ vì buồn nôn, nó quá là tởm lợn đi. Khán giả xem phim hét toáng cả lên, em cũng không phải là một ngoại lệ, Hyungwon còn khóc, gào mồm lên khóc rồi nhảy vào lòng hắn, để Shin Wonho ôm em, che mắt em cho đỡ sợ.

Em cứ như thế cho đến hết bộ phim, Hyungwon chỉ còn lại cái xác trơ trọi, em sợ tới trắng bệch mặt.

- Thế nào? Phim hay đúng không?

- Em sợ lắm huhu...

- Thế bây giờ em vẫn muốn đi ăn bánh kem dâu tây chứ?

- Không đâu em sợ có thịt người trong đấy huhu! Cho em về, em muốn đi về huhu!

Chae Hyungwon ôm chặt lấy cổ hắn, nhảy lên người Shin Wonho đòi hắn cho về. Shin Wonho cười thầm trong lòng, có tác dụng rồi. Vậy là hôm nay hắn chỉ phải bỏ ra 250,000won cho buổi đi chơi hôm nay.

Ngồi trên xe máy, Hyungwon vẫn còn sụt sịt, bám chặt lấy áo hắn, không dám mở mắt nhìn đường vì sợ lỡ có ma nhảy chồm ra bắt em đi mất.

Shin Wonho dừng lại trước cửa nhà em, gọi Hyungwon, bảo em đi xuống xe, vào nhà tắm rồi đi ngủ, cũng 9h tối rồi.

Em nghe lời hắn xuống xe, nhưng Shin Wonho lại dắt xe qua cửa nhà mình, toan bước vào thì em đã kéo tay lại.

- Anh đi đâu..?

- Về nhà chứ đâu?

- Em sợ lắm ở nhà em đi..

- Không được, tối nay anh còn có project phải làm nữa. Em ngủ một mình đi.

- Nhưng em sợ ma nó bắt em đi huhu..

- Làm gì có ma mà phải sợ? Em làm sao đấy?

- Anh hết thương em rồi đúng không? Anh để ma bắt em đi anh không còn yêu em nữa đúng không OA OA OAAAA!!!!

Hyungwon tiếp tục gào mồm lên khóc, khiến Shin Wonho bị bối rối.

- Được rồi được rồi, anh sẽ ở cùng em.. Nín đi mà!

Hyungwon nghe đến đây liền thôi không khóc nữa. Em lại tươi tỉnh, tung tăng chạy vào nhà. Nhưng thấy trong nhà tối tối lại bắt đầu sợ, bám chặt lấy Shin Wonho.

Hắn thở dài, mở đèn lên cho em đỡ sợ. Ngay lập tức, em lại cười tươi, chạy lên gác lấy đồ, làm Shin Wonho phải đuổi theo em vì đang mùa ẩm, cầu thang rất trơn, không chừng em sẽ lại ngã.

Hyungwon lấy quần áo ra chuẩn bị đi tắm, tuy nhiên em chợt nhớ đến cảnh trong phòng tắm bộ phim kinh dị vừa nãy em xem. Cứ nghĩ đến việc sẽ có con gì đó trồi ra từ vòi hoa sen, Hyungwon lại sợ. Thấy Shin Wonho ở ngoài, em vội bám lấy hắn.

- Anh ơi em sợ..

- Sao lại phải sợ chứ? Em cứ sợ như thế thì tắm kiểu gì?

- Anh tắm với em đi..

- Hôm nay em lạ vậy? Bình thường không cho anh đi tắm cùng mà?

- Nhưng em sợ. Anh phải vào cùng em!

- Được rồi, anh biết rồi.. Em nhõng nhẽo quá đấy Hyungwon.

Nói vậy chứ Shin Wonho đang mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính thả dê Hyungwon mà không sợ bị em cắn hay quát mắng.

Quả nhiên, Hyungwon vì sợ mà ngồi yên ngay ngắn trong lòng Wonho, không dám ho he một tí gì cả và im lặng để hắn cọ lưng cho em. Mặc dù em biết giá của em đang bay đi theo hắn rồi.

Sau khi tắm rửa, mặc quần áo xong xuôi, em liền vội ra ngoài, nhảy tót lên giường, kéo chăn lên tới ngực rồi nhắm mắt đi ngủ. Có lẽ vì khóc nên em mệt, hai mắt cứ díp lại. Thế nhưng nhắm mắt vào chỉ toàn thấy mấy hình ảnh kinh dị từ bộ phim đã chiếu, Hyungwon chợt bừng tỉnh.

- Anh! Ôm em! Em sợ!

Em nhỏm dậy, với tay lấy Shin Wonho đang ngồi trên giường lau đầu. Hắn quay lại, nhìn em. Hyungwon cứ như em bé vậy, đúng là trẻ con, có mỗi tí cũng phải sợ.

- Từ từ anh lau đầu đã rồi ôm em sau.

- Không anh ôm em luôn cơ, em buồn ngủ!

- Thì ngủ đi!

- Nhưng mơ thấy ma, không ngủ được, ôm em đi!

- Rồi rồi.

Hắn nằm xuống, kéo em vào trong lòng mình, ôm chặt lấy Hyungwon. Thôi thì project đành phải hoãn lại, tối mai làm cũng được vì đằng nào hắn cũng có một tuần để làm cơ mà.

Hyungwon nhờ được hắn ôm mà cảm thấy an toàn, liền lăn ra ngủ. Nhìn em mũi vẫn còn đỏ, hai mắt vẫn có tí nước như này trông thật dễ thương.

Làm Shin Wonho cứ thổn thức mãi khi nghĩ đến mỗi lần em vòi vĩnh, nũng nịu nhõng nhẽo với hắn.

Hừm, hắn nghĩ hắn muốn cưới em liền bây giờ quá đi.

...

sorry vì om đến tận bây giờ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro