#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho tỉnh dậy, hắn thấy mình đang lăn quay trong góc phòng. Hắn chẳng thể nhớ tối qua mình đã làm gì mà bị tống vào góc này nữa, chỉ biết hắn đã uống rất nhiều bia.

Wonho khó khăn đứng dậy, hắn đang ở nhà em. Tò mò, Shin Wonho đi dạo khắp cả căn nhà.

Rồi hắn dừng lại trước cửa phòng ngủ em, Shin Wonho mở cửa. Hyungwon đang nằm ngủ trên giường, yên bình tới lạ thường.

Tim hắn lại xao xuyến một lần nữa, đôi môi hồng hồng xinh đẹp ấy, gò má trắng trắng tròn tròn, khoé mắt kia như mời gọi hắn.

Shin Wonho dần dần mất kiểm soát, nhưng rồi hắn tự nhủ với thâm tâm rằng phải mạnh mẽ. Shin Wonho sau khi lấy lại tinh thần liền đi vào phòng tắm nhà em, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cũng không quên gội đầu tắm rửa, vì hắn đã quen với việc tắm vào buổi sáng.

Thế nhưng khi Shin Wonho vừa bước ra, hắn liền chợt nhớ tới chuyện ở đây không có quần áo cho hắn mặc, mà quần áo cũ đã ngấm mùi bia nồng nặc.

Shin Wonho đứng đần thối ra đó khoảng 5 phút, rồi quyết định thả rông ra ngoài, cũng không quên quấn cái khăn quanh hông kẻo Hyungwon sẽ hét loạn nhà lên mất.

Hắn ra ngoài, và thấy em vẫn ngủ. À ừ nhỉ, hôm nay là chủ nhật, không phải đi học là đúng rồi.

Một lần nữa Shin Wonho lại đứng đần ra đó, nhìn con người xinh đẹp trước mặt. Lần này thì hắn chẳng kiểm soát được nữa, Wonho nhảy tót lên giường em, ôm chặt lấy Hyungwon rồi cọ cọ mũi hắn vào vai em.

Cảm giác yên bình em đem lại này là sao? Lẽ nào hắn yêu em mất rồi?

Shin Wonho không thể hiểu nổi bản thân mình, hắn mới chỉ gặp Hyungwon không lâu mà cái cảm giác rạo rực khắp người ấy cứ xuất hiện, ngày một rõ ràng hơn.

Hyungwon cảm nhận được có người đang ôm mình, em liền cựa quậy. Nửa mê nửa tỉnh, em cứ nghĩ đó là tên bạn trai cũ kia, nên cũng quay lại ôm lấy Shin Wonho, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn như một chú mèo nhỏ, rồi lại khẽ kêu một tiếng thoả mãn như mèo con được vuốt ve.

Shin Wonho đơ người ở đó, trong tim hắn chỉ muốn đánh trống rồi xổ ra khỏi lồng ngực.

Đột nhiên Hyungwon mở mắt, em thấy trước mặt là một người lạ mặt, rồi Hyungwon ngẩng đầu, một gương mặt thân quen đập vào mắt em.

- ÁAAAA ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI??? ANH HIẾP DÂM TÔI À???? HẢAA??? NÓI ĐIIII????

Hyungwon bật dậy, lấy tay đan chéo trước ngực như để bảo vệ. Shin Wonho bối rối, đưa tay ra tính bình tĩnh Hyungwon nhưng em lại tránh né rồi hét lớn hơn. Ngay lập tức, hắn kéo em lại rồi bịt miệng Hyungwon, giữ eo Hyungwon thật chặt. Còn Hyungwon thì cứ vùng vẫy như thế.

- Nào! Im! Im! Im lặng nào! Này nhóc! IM!

Hắn quát to khiến em sợ, Hyungwon im thin thít.

- Nhóc tốt nhất nên biết điều, nếu nhóc còn cái kiểu hỗn láo như thế không chừng anh hiếp dâm nhóc thật đấy! Anh chưa làm gì nhóc cả, rõ chưa?

- Thật là chưa làm gì không?

- Mới ôm thôi. Chưa làm gì cả.

- ÔM CŨNG LÀ VẤN ĐỀ ĐẤY LẠI BẢO ANH ĐÉO LÀM GÌ ĐI!!!

Hyungwon nhào lên toan cắn Shin Wonho thì bị hắn giữ lại. Wonho đã quá quen với trò này của Hyungwon, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa em thêm chút nữa. Shin Wonho bèn đè em xuống, giờ thì hắn ở trên người em, Hyungwon nằm dưới.

- Đừng có nháo nữa!

- Anh... Anh định làm gì...? Này... Tôi không đùa đâu... Tôi... Tôi cắn... c... c... cắn...

Shin Wonho trừng mắt với em, khiến Hyungwon im thin thít, không nói một lời. Đột nhiên hắn dí mặt vào cổ em, Hyungwon giật thót người, cố đẩy hắn ra nhưng Shin Wonho đã giữ cổ tay em lại.

- Đã có ai nói với nhóc là nhóc rất đẹp chưa?

- Đầy người. Không đến lượt anh!

- Nào, nằm im đấy!

- Anh định làm gì? Hiếp dâm tôi à? Này... Không đùa đâu... Anh điên à...

Cảm nhận được hơi thở trầm trầm, nam tính của Shin Wonho phả vào cổ mình, Hyungwon khẽ run rẩy.

- Này thôi đi... Không vui đâu...

Đột nhiên Shin Wonho cắn nhẹ vào xướng quai xanh em, khiến Hyungwon kinh hãi, em đạp mạnh vào phần dưới hắn, nhanh chóng thoát ra.

- TÊN ĐIÊN! MUỐN CHẾT KHÔNG? AI CHO ANH CẮN CỔ TÔI? HẢ? LÊN CƠN DẠI HAY SAO?

Hyungwon cầm chiếc dép đi trong nhà lên, ném thẳng vào đầu Wonho. Sau đó, em liền tống cổ hắn ra ngoài.

Shin Wonho vẫn còn thả rông, chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông, đập cửa nhà Hyungwon.

- NÀY NHÓC! XIN LỖI MÀ! CHO ANH VÀO LẤY QUẦN ÁO BẨN VỚI! CẢ ĐIỆN THOẠI ANH NỮA! MỞ CỬA ĐI MÀ!

Hyungwon từ cửa sổ ném quần áo bẩn của hắn xuống, kèm theo cả điện thoại, may sao hắn nhặt được nếu không em điện thoại xịn xò của hắn vỡ tan tành.

- CÚT ĐI VÀ ĐỪNG BÉN MẢNG SANG NHÀ TÔI NỮA! THỨ BIẾN THÁI HÀ BÁ ĐỤ!

Nói rồi, em quay vào trong, đóng cửa sổ cái rầm. Shin Wonho đứng đó, thất thểu nhặt quần áo, rồi lại đứng đần ra đó, mãi mới ngẩn ngơ mà bước về nhà.

Shin Wonho thấy mình thật ngu ngốc, khi hắn chỉ tính doạ Hyungwon thôi, nhưng lại không kiềm chế được bản thân mà cắn cổ em, để bây giờ nhận lại kết quả như này.

Nhóc con của hắn giận thật rồi.

...

hây hây hây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro