#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Nhóc hiểu ý anh không?

Hyungwon mặt vẫn ngờ nghệch như vậy, em chẳng thể hiểu ý đồ của hắn. Hyungwon lắc đầu trả lời câu hỏi kia.

- Anh thích nhóc, làm người yêu anh đi!

- Gi... Gì cơ...? Này, anh sảng hả? Tự dưng lại nói vậy?

- Anh không đùa.

- Tôi cũng không đùa... Tôi... tôi nghĩ mình chỉ nên làm bạn thôi...

Shin Wonho nhắc tới từ bạn, không hiểu sao trong lòng dậy lên một nỗi khó chịu không hề nhỏ. Hyungwon nhìn hắn sợ hãi, lùi lại toan chạy đi thì Shin Wonho đã giữ chặt tay em.

Hắn đè em xuống sàn nhà, rồi kéo Hyungwon vào một nụ hôn sâu. Và đm nó chứ, hắn ta đang đá lưỡi với em.

Hyungwon chẳng thể trốn chạy đi đâu cả, em cứ nằm im đó mặc Shin Wonho đang trêu đùa với em.

Hyungwon cảm thấy rối bời, em có yêu hắn hay không? Thì đúng là, trước mặt hắn em có chút rung động thật, đôi lúc còn giận dỗi Shin Wonho nữa.

Nhưng em chưa sẵn sàng, em nghĩ cái bóng của tên người yêu cũ quá lớn. Em nên từ bỏ anh ta và kiếm cho mình một tình yêu mới hay không?

- Cho anh một câu trả lời thôi, được không?

- W... Wonho... Chuyện này...

Hyungwon ấp úng nhìn hắn, Shin Wonho vội hiểu ra chuyện. Liền ra dấu cho em im lặng bằng cách đặt một ngón tay lên môi em.

- Nếu không yêu cũng được, nhưng để anh hôn em lần cuối.

Hắn tiếp tục cúi xuống, chiếm lấy bờ môi Hyungwon. Cảm giác này là sao? Em cảm thấy thật lạ lẫm.

Nụ hôn đầu đời của em..

Em chưa từng hôn ai, kể cả tên bạn trai cũ cũng thế. Em và amh ta luôn giữ khoảng cách nhất định và chỉ dừng lại ở mức ôm hay nắm tay.

Đây là lần đầu tiên có người hôn em, đây cũng là lần đầu tiên em không nổi cáu với một người khi đụng vào người em mà không có sự cho phép của Hyungwon.

Shin Wonho buông em ra với gương mặt tiếc nuối, hắn toan về thì đột nhiên Hyungwon nhanh nhảu:

- Cắn là yêu, không cắn là không yêu.

Shin Wonho còn đang ngẩn ngơ load não, ngay khi hắn vừa hiểu được câu nói của em, Hyungwon đã cắn vai hắn.

Lần này hắn không hét nữa, cũng không đánh em nữa, để yên cho Hyungwon cắn như vậy.

- Bị cắn còn cười, đúng là dở hơi.

Hyungwon buông hắn ra, lè lưỡi với Shin Wonho. Ngay lập tức sau đó, em vội chạy đi, nhưng bị Shin Wonho giữ lại nhanh chóng.

- Là của anh rồi đừng có mà láo!

- Cứ láo đấy anh làm gì nào?

Shin Wonho cốc vào đầu Hyungwon một cái, em giận dữ quay qua hắn, rồi lại tiếp tục cắn bắp tay Shin Wonho.

----

Đêm nay là đêm đầu tiên Shin Wonho ngủ lại nhà em. Trên chiếc giường kia, Hyungwon nhẹ nhàng trở mình, đối diện với hắn.

- Chưa ngủ à?

- Chưa.

- Anh kể truyện cho em nghe nhé?

- Thôi đi, em không phải trẻ con!

- 18 tuổi vẫn là trẻ con đó.

- Nhưng em không phải đứa con nít 5 tuổi mà nghe kể truyện!

Shin Wonho bật cười, hắn xoa đầu rồi hôn nhẹ lên cánh mũi em. Đan bàn tay của mình vào tay Hyungwon, hắn khẽ đùa nghịch với nó.

Hyungwon cũng  cười lại với hắn, em rúc sâu vào lòng hắn hơn, dụi dụi cái đầu như một chú mèo nhỏ. Shin Wonho thấy vậy liền gãi gãi nhẹ lưng cho Hyungwon, em cũng theo đà mà bật ra tiếng kêu be bé thoả mãn như một chú mèo thực thụ.

- Em đáng yêu quá.

- Cắn đấy, gọi tôi đáng yêu thử xem?

- Đáng yê---... Á!

Hyungwon cắn mạnh vào tay Wonho. Hắn xoa xoa vết cắn đó, rồi nghiêm nghị nhìn em.

- Gọi em đáng yêu thì có gì sai chứ?

- Em không thích bị gọi đáng yêu. Em ngầu mà, em ngầu nhỉ?

- Ngầu cái đít! Em cắn anh suýt chảy máu tay rồi đấy!

- Cho chừa! Cái tội nhây như chó, đã bảo em cắn rồi mà!

Hyungwon trề môi ra với Shin Wonho. Hắn cũng không chịu thua, kéo tay em cắn lại, Hyungwon nhăn mặt hét một tiếng.

- Anh cắn em!

- Ai bảo em cắn anh?

- Nhưng anh cắn em đau hơn!

- Em lại bảo anh cắn đau hơn đi? Nhìn tay anh nó tím lại rồi này!

- Không biết! Anh cắn em đau hơn! Giận! Không chơi nữa!

Hyungwon quay người lại, phồng má, chu môi tỏ vẻ giận dỗi Shin Wonho. Hắn thấy em giận như vậy, bản thân cũng thấy có lỗi, liền lay lay nhẹ vai em.

Hyungwon vẫn cứ giận, gạt tay hắn ra, và Shin Wonho thì vẫn nhây như thế, vẫn lay lay người em đòi em tha lỗi.

- Thôi, không giận nữa, mai cho đi ăn kem, được không?

- Không thèm. Đi chỗ khác chơi đi!

- Ơ thôi, mai dẫn đi ăn thịt nướng nhé? Chịu không?

- Không thèm!

- Vậy thôi không dẫn em đi nữa dẫn cô khác đi nhé?

- Đi mà dẫn cô khác, kệ anh!

- Anh đi thật đấy!

- Giỏi thì đi đi! Đi luôn đi, không cần ở lại nữa! Đi mà dẫn Bobi đi luôn nhé!

- Ơ thôi, anh xin lỗi, nốt lần này thôi nhé?

- Nốt gì mà nốt?

- Ơ thế không tha thật à?

- Đi ngủ rồi!

Hyungwon nằm im đó, và Shin Wonho cứ thế nhìn em. Đột nhiên hắn đè Hyungwon xuống, giờ thì Shin Wonho đang ở trên người Hyungwon.

- Anh làm cái gì vậy...?

- Vận động buổi đêm, anh mỏi người.

- ĐIÊN À? ĐỪNG CÓ MÀ LÀM BẬY!

- Nào, ngoan, không hét.

Shin Wonho từ từ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh em rồi để lại mấy vết răng đỏ đỏ ở trên đó.

Tới lúc này Hyungwon mới nhận ra mình sắp bị làm thịt rồi.

...

hây hây hây chap sau có xôi thịt hây hây hâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro