Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thường nghe chú tôi kể những câu chuyện kì lạ.
Ông ấy hay để tôi ngồi cạnh và rồi tháo chiếc kính cận ra, bỏ nó trên chiếc bàn gần đó rồi chép miệng vài cái. Đó là thói quen thường thấy của chú mỗi khi chuẩn bị kể cho tôi nghe những "câu chuyện cổ tích" mà tôi thường chẳng tài nào hiểu nổi.
Thế mà tôi lại dành cả tuổi thơ của mình để ngồi bên cạnh ông ấy, để mà chăm chú nghe lấy từng câu nói, để mà cố gắng hiểu hết những kiến thức kì lạ mà ông ấy gieo vào đầu tôi.
Ngày xưa khi mà con người còn đang lo lắng về thứ gọi là "ô nhiễm môi trường", một thứ đã hủy hoại cả môi trường sống của con người, đã có những cuộc chiến tranh giai dẳng tưởng chừng như vô tận kéo dài suốt nhiều năm. Những đầu đạn hạt nhân được phóng ra toàn hành tinh, hủy diệt và tàn phá mọi thứ, con người đã hiểu ra cái sai của mình và chấp nhận làm hòa. Nhưng hành tinh thì không thể cứu vãn được, nó đã bị phá hủy bởi bàn tay của những kẻ mà nó đã nuôi lớn. Và rồi cuộc hành trình đi tìm chốn lưu thân mới của loài người sau hàng trăm năm kéo dài ngoài không gian, họ đã tìm thấy nó, một nơi mà y như bản sao của quê nhà họ. Con người phát triển, xây dựng, thành lập lại những gì mà họ đã để mất và sau hơn 200 năm họ đặt tên nó là Steel Wisdom hay còn gọi tắt là SW.
Và rồi sau đó chú tôi lan man về những câu chuyện mà ông cho là có thật như thể là ông đã ở đó vậy. Nhưng ông ấy đã làm tôi đặc biệt chú ý đến một câu chuyện.
Sau hơn 300 năm khai quật và phát triển, nhân loại đã phải đối mặt với một chủng tộc đáng sợ mang tên Zevier. Chúng đáng sợ bởi vì không có thứ vũ khí nào của nhân loại có thể hạ bệ được chúng, đúng lúc đó, nhân loại đã tìm ra được ánh sáng cho mình. Vào những năm 600 khi mà gần như các thành phố lớn của SW bị tàn phá, hành triệu người bị "ăn thịt" ba người mang áo giáp đã đến và đánh đuổi đám Zevier đi. Chỉ ba người đối đầu với đám quái vật là chưa đủ, con người đã phát triển ra một loại công nghệ mới, sử dụng nguồn năng lượng thuần khiết và có mang theo dòng năng lượng hơn cả loại năng lượng gọi là nguyên tử, Kriszar là thứ mà con người đặt tên cho nó. Áp dụng Kriszar vào công nghệ của mình, con người đã cải thiện đáng kể vũ khí của mình và cùng với ba vị anh hùng mặc giáp kia đánh đuổi đám Zevier ra khỏi quê nhà họ. Nhân loại đã thắng một trận chiến nhưng họ chưa thắng toàn cuộc chiến.
Chú tôi không kể rõ về ba người mặc giáp kia, ông ấy đôi lúc nói họ là nhừng người từ hành tinh khác, đôi lúc ông lại nó họ là những người mặc bộ giáp mang Kri-Tech (công nghệ áp dụng Kriszar) khi mà con người thành công sử dụng Kriszar. Tôi đã nghĩ rằng chú ấy đã già nên hay đãng trí nên cũng bỏ qua chuyện đó, nhưng rồi đến một ngày chú tôi kể về số phận của họ. Ba vị cứu tinh mặc giáp sau khi chiến đấu cùng nhân loại suốt nhiều năm đã gặp phải một trận phục kích đông đảo của kẻ địch và hi sinh ngay trên chiến trường. Chú lúc đó nhìn tôi bằng con mắt buồn bã và dường như ẩn chứa điều gì đó, một điều mà còn rất nhạt nhòa trong kí ức của tôi. Và rồi chú qua đời khi vừa kết thúc câu chuyện.
Lúc đó tôi đã không hề khóc, không phải vì tôi là một kẻ vô cảm mà bởi vì tôi biết dù thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra. Chú tôi là một người mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nhưng ông ấy từ chối chữa trị tại bệnh viện mà kiên quyết quay trở về nhà, không ai ngăn ông ấy lại bởi vì không ai trong gia đình thật sự quan tâm đến ông ấy. Chú chỉ có mình tôi, người sẵn sàng đến và bầu bạn, một ông bác và một thằng nhóc ngày ngày trong một căn nhà nhỏ phía ngoại ô hàn huyên về những câu chuyện nhảm nhí, một khung cảnh mà mỗi khi nhớ lại trong lòng tôi lại nhói lên. Tại sao lúc đó tôi không khóc ? Tại sao tôi lại có một suy nghĩ vô cảm như vậy ? Tôi cảm thấy đau đớn khi mất đi chú ấy nhưng tôi lại không khóc ư ? Thật là kì lạ với một đứa trẻ còn chưa biết tự chải đầu như tôi lúc đó. Bây giờ căn nhà của chú là một nơi cho một đôi vợ chồng già sinh sống, đôi khi tôi vẫn hay sang đó và giúp một chút việc vặt cho hai người họ, một phần vì thấy họ đã có tuổi và một phần để nhìn lại góc tuổi thơ của mình.
Thời gian trôi đi quá nhanh, như thể là cái chết của chú tôi chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy. 10 năm sau, trong một dinh thự ở vùng ngoại ô của Montigo - thủ đô của đất nước có diện tích lãnh thổ bé nhất SW, Peramos - đất nước của sự tự do và bình đẳng.
"Cậu chủ, nếu không nhanh lên là cậu sẽ trễ ngày đầu mất."
"Tôi biết rồi Yui ! Tôi đang cố nhanh hết sức đây !"
Một tiếng thở dài thiếu sức sống toát ra từ phía cô hầu gái, cái gì vậy, cô đang bắt chước trong phim đấy à ?
"Chỉ tại tính ngủ nướng khó sửa của cậu nên mới như vậy đấy, sau này nếu có hẹn với bạn gái cậu tính thế nào ? Khá là chắc kèo cậu sẽ bị đá trong ngày đầu thôi."
Chết tiệt, giọng nói của cô ta lúc nào cũng vô cảm như thế khiến tôi không biết khi nào cô ta đang đùa hay thật. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tôi nhìn lại trong gương, một cậu thanh niên 16 tuổi tóc đen có phần hơi dài qua mắt chút, khuôn mặt sẽ có phần ưa nhìn nếu như cậu ta cố chăm chút cho bản thân một tẹo, bộ quần áo với áo khoác đỏ, bên trong là áo phông xanh và quần jeans đen. Xong, đã hoàn tất khâu chuẩn bị.
"Trông vẫn đẹp trai như mọi ngà-"
"Cậu chủ, đây không phải là lúc để tự sướng đâu."
"Ặc ! Đừng đột ngột xuất hiện vậy chứ Yui !"
"Vì cậu thôi cậu chủ, vậy thì vĩnh biệt cậu."
"Phải là hẹn gặp lại chứ đồ ngốc ! Tôi đi đây !"
Đi qua cửa chính và chiếc cổng sắt tự động mở ra trước mặt tôi, tôi vác con xe Auta-Kleim, một loại xe được phát minh nhờ Kri-tech nên có thể lơ lửng cách mặt đất 30cm nhờ 2 thiết bị phản trọng lực ở đằng trước và đẳng sau nâng lên, đằng trước là tay lái với hai tay cầm để điều chỉnh hướng đi và tốc độ của xe giống với thứ mà chú tôi kể là "xe máy của thế giới cũ" dù tôi chẳng biết tại sao ông ta biết được chuyện đó. Tôi leo lên xe và phóng đi với tốc độ tối cho phép là 90km/h. Nhìn lại đằng sau thì thấy cô hầu gái của gia đình đang vẫy tay tạm biệt, cô có thể làm nó có chút sức sống không ?
Và thế là ngày đầu tiên vào cấp ba của tôi, trường trung học Kamosagi, đây sẽ là nơi tôi tốt nghiệp của tự quyết định tương lai của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro