Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sinh nhật của người mẹ đã mất của Ryoo Won được chị dâu Seo Hi Soo tổ chức, Won rất cảm động nhưng lại không thể hiện ra ngoài, với cái tính trầm mặc ít nói và khá bí ẩn của mình đã khiến cho mọi người phải lo lắng khi mới tuổi ấy đã như vậy rồi, mọi người xung quanh rất sợ Won bị trầm cảm.

Nay Seo Hi Soo diện cho mình bộ đồ màu nổi rất khác biệt với mọi người màu tối, một sự kiện nhỏ làm nên chiến tranh.

Seo Hi Soo:" chị chúc mừng sinh nhật mẹ em nhé "

Won:" vâng, cảm ơn chị nhiều lắm "

Yang Soon-hye:" lại là rượu mẹ Won thích đây à, xì "

Chủ tịch:" được rồi, mọi người cạn ly nha " ông ấy giơ ly lên

Chủ tịch:" à mà trước khi cụng ly bố tuyên bố, từ nay bố sẽ từ bỏ mối quan hệ này của bố đối với mẹ Ryoo Won nhé "

Ryoo Won bây giờ tim như muốn rách đi, một câu nói làm xuyên trái tim mỏng manh ấy.

Yang Soon-hye:" xì, nói vậy chưa chắc lại làm được "

Chủ tịch:" bà đừng như thế nữa, đừng làm tụi nhỏ buồn " ông quay sang bà cụng ly một cái rồi đưa ly chạm môi

Won ngồi uống cứ thế ly này tới ly khác, mặc kệ mọi người cãi nhau về Ha Joon sẽ được đưa đi nước ngoài khi lên 7 tuổi, Won cũng từng bị thế và cả những đứa con của gia đình này.

Seo Hi Soo:" à mà cũng tới tuổi lấy vợ rồi, Ryoo Won em có để ý ai chưa? "

Won:" em chưa biết về tình yêu và em thật sự không muốn biết về nó " Won đưa ly rượu lên ngắm rồi ực một hơi

Han Ji-yong:" em uống ít thôi có ba ở đây đấy..em trai "

Won:" a em xin lỗi, con xin lỗi ba, a con sỉn rồi con xin rời tiệc sớm nhé, con chào ba " Won đứng đi có chút lạng vạng rồi rời đi trong bóng tối

Seo Hi Soo:" a ba sao ba lại nói những lời như thế trước mặt em ấy ạ? "

Chủ tịch:" ba chỉ có cách làm thế thôi "

Seo Hi Soo:" nhưng em ấy... "

Vợ chủ tịch:" aiz, ai mà chóng lưng sao dạo này lại lên mặt thế hả? Seo Hi Soo " bà quát lên

Han Ji-yong:" a chỉ là vợ con quan tâm em trai con thôi ạ, mẹ đừng quan tâm "

Seo-Hyun:" mọi người bình tĩnh nào ba đang ở đây đấy "

Chủ tịch:" mọi người cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm tới ta "

...

Ánh nắng của bầu trời chiếu vào mắt làm cho Won nheo mắt lại khó chịu lăn qua tìm cái mền để che nắng lại.

Quơ tay không thấy và thấy cái gì đó ngứa ngứa cứ đâm vào da thịt mình thì liền mở mắt ra.

Won:" aiz, chết tiệt, aizzzzz tạo sao lại là ở đây " cô ấy vuốt mặt mình lên xuống

Won:' a mình mơ thấy mẹ à, haiz ' Won ngồi dưới bãi cỏ xanh gục mặt xuống thở dài một cái

Quản lý:" a a! Cậu..cậu út sao cậu lại ngồi đây ạ?, a ơ đồ sao lại dơ hết rồi "

Ryoo Won:" không, tôi không sao " Won đứng lên đi để quản lý đứng đó trong đầu có nhiều thắc mắc

Tắm rửa sạch sẽ xong nhảy lên giường nằm nhìn lên trần nhà đầu óc nghĩ về mẹ, những kí ức tươi đẹp từ từ hiện ra và rồi những giọt nước mắt lại rơi.

***
Chủ tịch:" ba phải đi lên cty rồi con ở nhà ngoan " ông nói rồi đứng lên đi

Mẹ Won:" ăn nhanh rồi mẹ dắt đi chơi nhé "

Won:" dạaa "

Mẹ Won:" ba con dạo này bận nhiều việc nên thông cảm cho ông ấy nhé, mẹ sẽ bù đắp cả phần ông ấy nha "

Won:" dạ con không sao đâu, con ăn xong rồi, chúng ta đi chơi thôi "

Mẹ Won:" chùi miệng cái đã nào!! "
***

Won đứng dậy đi tới bàn có trưng bày những tấm ảnh của mình và mẹ khi còn nhỏ, Won lướt mắt qua dừng lại ở một tấm hình chân dung của mẹ, cầm lên tay còn lại thì sờ qua lại.

Won:" bí mật này sẽ phải trôn cất tới bao giờ đây? Hả mẹ? "

*cốc cốc cốc*
Giúp việc:" thưa cậu chúng tôi vào trong thay ga nệm được không ạ?

*choảng* nghe tiếng ở trong, chị giúp việc giật mình mà mở cửa ra, nhìn dưới đất thấy Won đang luống cuống lấy tay bóc những mảnh vỡ để vào tay còn lại.

Giúp việc:" a cậu út để..để tôi làm cho ạ, cậu mau đứng lên "

Won:" A! "

Giúp việc:" a cậu cậu út cậu bị đứt tay rồi đứng lên đi ạ, tôi dọn dẹp cho, cậu mau đứng lên đi "

Won:" không tôi dọn được "

Giúp việc:" a nhưng mà cậu út, mợ ba mà biết sẽ không hay đâu ạ, xin cậu đứng lên... "

Won:" tôi đã nói là tôi làm được, mau tránh ra nhanh, A! " trong lúc tức giận thì lại có thêm một vết thương trên tay, máu cứ ngày chảy nhiều ra rồi nhiễu xuống nền gạch trắng tinh ấy

Chị giúp việc sợ hãi mà lấy bọc để cho Won để mảnh vỡ vào, Won cầm tấm ảnh của mẹ mình lên nhìn hồi lâu rồi vò nát tấm ảnh đấy.

Won:" này, mau đem giục bỏ hết cho tôi "

Giúp việc:" vâng thưa cậu út "

Won ngồi băng bó mà khó khăn, những miếng dán trên bàn tay bị lệch nhìn rất xấu nhưng cô ấy lại không muốn người khác làm cho mình, chỉ muốn tự mình làm hết, hồi nhỏ mỗi lần bị thương thì được mẹ băng lại nhưng giờ thì lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro