Chương 1: Kí ức tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 16XX sau trận chiến giữa hai đất nước Đông và Tây, vị Công tước Josan bị buộc tội bán nước và âm mưu sát hại hoàng đế Adrienne. Hắn phải chịu hình phạt liên quan đến tính mạng của hắn, Hầu tước Louddan sau khi được Hoàng Đế tin tưởng giao cho hắn chức Công tước từ tay Josan đã cố hết sức van xin hoàng đế tha mạng cho hắn vì nể tình bao lâu nay theo hầu hạ ngài.

Việc gì ra việc đó, đã một lần tiếp tay cho giặc và mưu sát hoàng đế thì chắc chắn sẽ có lần sau. Và hoàng đế Adrienne không cho phép điều đó tiếp diễn, và đồng thời lấy Josan làm tấm gương cho tất cả, về sau ai còn tái phạm thì hình phạt nặng hơn nhiều so với hắn.

Hắn đứng giữa mảnh đất đổ nát, đôi chân trần run rẩy vì trời sắp chuyển đông. Hắn không chống đối cũng không kháng cự, hắn thừa biết con đường duy nhất của hắn bây giờ là cái chết đầy đau đớn đang nằm trước mắt, trên mảnh gỗ chuyển màu và tanh nồng máu và chẳng ai có thể cứu hắn bây giờ. Nhưng cái chết này thật nhẹ nhàng với tất cả bọn họ, tất cả muốn hắn phải chết trong đau đớn vì tội đồ hắn không thể nào xóa sạch. Đến khi chết vẫn chưa hết.

Hắn không dám đưa mắt nhìn phu nhân mình lần cuối, hắn hỗ thẹn vì không thể cùng nàng ấy chăm sóc cho hai đứa con và chứng kiến bọn trẻ lớn lên. Hắn yêu nàng, tưởng rằng một mối tình của hắn với cô gái thôn quê cuối cùng cũng được cha mẹ chấp nhận này sẽ đến đầu bạc răng long, nhưng hắn phải rời xa nàng, rời xa các con, rời xa khỏi thế giới này như thế.

Mười hai người đàn ông vây quanh hắn. Những thanh gươm được rút ra như trao cho họ thêm chút can đảm, họ đứng thành vòng tròn và chế giễu bằng những lời lăng mạ đầy tục tĩu trong khi cố giậm mạnh gót ủng xuống mặt đất như thể để tránh nhiệt độ lạnh giá. Thêm một người bước tới, vị Hầu tước Louddan, người hắn từng xem là người thân bây giờ đang đứng trước mặt hắn.

"Daniel Josan,thật đáng xấu hổ. Người bạn đáng kính của ta, vị công tước đáng tự hào của đế quốc một thời. Ta lấy làm tiếc cho sự ngu dốt này, gửi lời chào và xin lỗi của ta đến cố công tước Josan nhé Daniel?"

Josan đã tin sai người, đáng lẽ ra hắn không nên tin Louddan như cách bọn họ không bao giờ tin lời của hắn, tất cả đều cho rằng Josan là một kẻ điên với những ý tưởng điên rồ luôn phải được duyệt qua bởi Louddan. Và tất nhiên bọn họ thiên vị Công tước mới này hơn hắn, vì hắn chỉ là một kẻ tâm thần.

Josan im lặng, hắn là người đầu tiên trong các vị Công tước được nhà vua ra chứng kiến cái chết của mình, Josan xem đấy như một lời sỉ nhục vì tất cả sẽ nói rằng hắn phụ lòng tin của ngài và chết chưa chắc đã rửa sạch tội.

Louddan trọng tình nghĩa người thân, ánh mắt khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt bình thản của ngài, một thứ ánh nhìn chỉ duy nhất Josan mới hiểu được. Louddan hiểu Josan như cách hắn nhìn thấu tâm can của ngài, hai người họ có một điểm chung là trí tuệ xuất chúng. Và điểm chung đó chỉ duy nhất những người sở hữu chúng mới thấu được.

"Giờ hành hình sẽ sớm bắt đầu, ngươi còn điều gì trăn trối?”

“Ta từng xem ngươi là bằng hữu!”

Louddan vẫn thản nhiên ngắm nhìn nét mặt oán hận của Josan, ngài cho rằng hắn điên và tất cả đều nghe theo lời của ngài. Josan là một kẻ tâm thần, không một ai tin những gì hắn nói kể cả người tin hắn nhất là Hoàng đế Adrienne.

Hoàng đế giao toàn quyền xử phạt Daniel Josan cho Louddan, ngài biết hai người họ rất thân thiết với nhau, không muốn can thiệp vào chuyện hai người họ và chỉ duy nhất Louddan mới hiểu được Josan muốn nói gì. Bên cạnh ngài còn có phu nhân, hoàng hậu Adrienne của đế quốc Hylex. Nàng vừa khỏi bệnh liền ra đây cùng phu quân để chứng kiến cái chết của Josan, tất cả từng tin hắn và phong cho hắn chức vị Công tước của Hylex nhưng hắn đã làm tất cả thất vọng.

Louddan nghiêm trang và luôn được tất cả kính trọng, ngài luôn phải cúi đầu trước Daniel vì hắn là một thiên tài, một tạo vật từ chúa ban tặng cho hoàng đế. Josan biết điều đó và cho rằng không ai có thể thay chúa trừng phạt mình nên đã nhẫn tâm tiếp tay cho giặt tạo phản.

Josan ngước nhìn Hoàng đế Adrienne lần cuối, hắn không muốn nói gì vì sẽ chẳng một ai tin những gì hắn nói, tất cả ở đây chỉ hả hê trước cái chết này.

“Cha! Cha đứng lên đi, tại sao họ lại bắt cha ?”

Gabriel Josan chen lấn giữa đám đông để được tiến đến cạnh người cha của mình, thằng bé có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh sâu thẳm. Thằng bé trông y hệt Daniel, ngay cả tính cách và tư duy hoạt ngôn đều được mọi người nhận xét là rất giống với cha nó. Nhưng chỉ đứa ấy biết rằng, mình có bao nhiêu ngông cuồng và điên rồ còn to lớn hơn so với cha mình.

Gabriel chạy đến sững sờ nhìn người cha của mình đang bị bẻ ngoặt tay ra sau, Daniel đang bị hai gã đàn ông to lớn khống chế. Daniel nhìn Gabriel, hắn khẽ lắc nhẹ đầu ra hiệu cho đứa con trai không được hành động thiếu suy nghĩ, mọi thứ đến đâu sẽ đến không cần Gabriel phải nhúng tay vào.

“Gabriel, sao con lại đến đây? Ta dặn con ở nhà trông em rồi không phải sao?”

Phu nhân hắn lên tiếng, Gabriel liền chạy đến níu tay bà và van xin. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được tội đồ của cha nó và điều này có thể hoàn toàn được tha thứ bởi Hoàng đế Adrienne, thằng bé may mắn thoát tội nhưng chẳng có lần thứ hai.

“Mẹ à, tại sao mẹ lại đứng nhìn phu quân mình chết như thế? Daniel không làm gì sai, Daniel chỉ phục tùng chúa bảo vệ cho đế quốc Hylex, chúa sẽ trừng phạt tất cả nếu bọn họ giết Daniel!”

Mọi người xung quanh liền bàn tán xôn xao, những lời thằng bé nói thật điên rồ và không có một chứng cứ, có thể thằng bé học điều đấy từ cha và luôn tự xưng mình đệ nhất thiên hạ trên cả nhà vua và ngang bằng chúa. Nhưng bọn họ đặt niềm tin ở chúa, bọn họ tin tất cả về chúa và tôn thờ chúa dưới bất kỳ mọi hình thức nên nửa ngờ nửa nghi những lời Gabriel thốt ra.

“Thôi nào, con mau về với Mary đi, con bé sẽ khóc nếu xa con đấy!”

Phu nhân Josan an ủi thằng bé, ở nhà thì Mary yêu mến anh trai của mình và Gabriel rất yêu thương con bé. Từ khi Mary sinh ra, Gabriel luôn thay cha mẹ mình chăm sóc cho đứa em gái và dạy cho nó những gì Daniel đã truyền lại cho Gabriel. 

Gabriel lắc đầu, thằng bé không muốn phải làm theo lời của mẹ mình và ở mãi trong nhà mà không hề biết gì đang diễn ra với cha. Gabriel chạy đến ôm chân Louddan và van xin, thằng bé luôn được cha kể rất nhiều về ngài, cha thằng bé nói rằng Louddan là một người tốt, ngài sẽ luôn là bằng hữu của cha, ngài ấy mãi mãi là bằng hữu của cha Gabriel.

“Louddan, tôi cầu xin ngài, xin ngài hãy nể tình ông ấy đã lập công đánh thắng giặc hơn hai lần mà hãy tha cho ông ấy. Xin ngài hãy van xin hoàng đế tha thứ cho ông ấy, xin ngài hãy tin chúa ông ấy không hề có mưu đồ sát hại bất kỳ ai.”

Tiếng khóc oan ức vang khắp mảnh đất đổ nát, thằng bé cứ thế van xin dưới chân Louddan nhưng ngài vẫn nhất quyết không để lòng mình lay động, ngài ra lệnh cho người đến đưa thằng bé đi.

“Người đâu, giải thằng bé xuống, trẻ con không nên nô đùa nơi đây!”

Thằng bé gào thét van xin, những người xung quanh lại tiếp tục bàn tán. Họ nói rằng phu nhân của hắn không biết chỉ bảo con, một kẻ tâm thần như cha nó thì làm sao có thể truyền đạt điều đúng được? Kể cả phu nhân hắn cũng chẳng biết an ủi con, để chúng nó làm loạn như vậy.

Gabriel Josan đã nghe hết tất cả, thằng bé không muốn có thêm một tiếng xấu nào làm cái đuôi theo mãi sau gia đình cậu. Cả đời cha cậu đã phục tùng hoàng đế, lập công chiến thắng hai trận chiến với các cường quốc và trở thành đế quốc cường mạnh nhất. Nhưng đến phong trào nổi loạn của dân tộc, tất cả chỉ có hỗn loạn bỏ chạy và rồi vu oan cho Daniel đã tiếp tay cho giặc chống đối đế quốc.

Đất nước Hylex đã suy sụp và tất cả tay sai đều trốn thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ và xây dựng lại đất nước riêng. Daniel liên quan đến việc chống đối chính quyền và tiếp tay cho giặt ám sát nhà vua và hắn bị tên nô lệ buộc tội chủ mưu phản động.

" Louddan, người không thể đối xử như thế với cha ta! Các người không thể đối xử với chúng tôi như thế, chúa sẽ giết tất cả các ngươi, nếu chúa không nỡ giết các ngươi thì chính ta sẽ thay chúa hành đạo!"

Hai gã đàn ông to lớn bẻ ngoắt tay thằng bé ra sau lưng như cách Daniel đang chịu đựng, thằng bé quỳ xuống trước mặt cha mình, đôi mắt nó rực lửa và thù hận che mờ lý trí. Tất cả chẳng một ai có thể nhìn thấu sự thật, nhưng chỉ có bọn họ, "những kẻ điên rồ" mới hiểu được nhau.

"Louddan, thằng khốn!"

Hai gã bọn họ liền xiết chặt tay thằng bé ra sau và nhấn đầu nó xuống sát mặt đất.

"Gabriel Josan, ai cho phép ngươi dám buông lời với Công tước Louddan? Ngươi muốn chết cùng cha ngươi sao?"

Louddan chắp hai tay sau lưng và liếc nhìn Gabriel mà ngài cho là một sinh vật hạ đẳng đáng bị khinh miệt như cha nó. Tất cả mọi người xung quanh tiếp tục bàn tán về Gabriel, bọn họ cho rằng thằng bé sau này sẽ giống hệt cha, có thể là phản đối hoàng đế mà gây ra tội. 

"Giết thằng bé đi, nó chẳng khác nào cha nó, giết đi! Chẳng còn mặt mũi để nhìn ai cả, chết đi là vừa!"

Daniel ngước lên nhìn con trai mình và van xin Louddan hãy nể tình ông mà tha cho thằng bé chưa được chín tuổi, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội như bao đứa trẻ khác. Nó cần được dạy dỗ để trở thành một người chuẩn mực hơn, đừng để nó trở thành tai họa của thế giới.

Gabriel quỳ trước cha, đôi mắt nó nhìn chằm chằm xuống đôi giày của Louddan và thằng bé bắt đầu cười khúc khích. Nụ cười giễu cợt và đầy phấn khích.

Tiếng cười nho nhỏ lâu dần vang khắp sân, bọn họ kinh hãi và tất cả đều im bặt. Gabriel cười nhưng thằng bé không hiểu tại sao, chỉ là tất cả bọn họ thật nực cười và thằng bé đang cười nhạo tất cả.

Gabriel không chống cự, nó không trốn chạy khỏi bàn tay hoàng đế, nó chỉ đơn giản coi việc bị nhốt trong tay hoàng đế như một vở kịch đáng bỏ tiền ra để thỏa mình trong một trận cười đầy mãn nguyện, nhưng thằng bé lại được trực tiếp xem không cần tốn tí đồng xu nào.

"Ôi, chúng mày thật giống nhau. Sống theo đàn và sợ hãi nỗi cô đơn. Sợ cái chết đến với bản thân nhưng lại tận hưởng cái chết của người khác."

Gabriel bật cười, Daniel khẽ lắc đầu vì hắn không muốn Gabriel nói ra những điều không nên nói để rồi bị coi là kẻ tâm thần như hắn. Hắn không muốn Gabriel phải gánh tội, thằng bé chỉ là một đứa trẻ.

" Louddan Gantial, một sinh vật hạ đẳng thờ phụng chúa nhưng lại giết chết tạo hóa của ngài. Louis Adrienne, một kẻ tưởng chừng nắm mọi quyền thế trong tay, nhưng thật ra chỉ là một quân cờ có thể giết bất kỳ lúc nào! Malyn Adrienne, kẻ tưởng rằng hạ sinh một thái tử tuấn tú, nhưng thật ra chỉ là quân cờ của mỹ nhân. Tất cả đều tỏ ra vẻ cao thượng, tất cả là món quà của chúa, tất cả tôn thờ ngài. Hahaha, thật nực cười phải không?"

Gã đàn ông liền rút kiếm ra, tên còn lại dùng chân đạp thằng bé xuống và nắm lấy mái tóc ngang vai của thằng bé và cắt ngang. Ở đế quốc Hylex, việc dùng kiếm tự cắt đi tóc hay ai đó cắt tóc như một lời cảnh cáo về cái chết đang đe dọa đến chủ sở hữu mái tóc ấy. Nói cách khác, bọn họ có thể giết chết bất kỳ ai dám buông lời về hoàng tộc Adrienne.

"Gabriel Josan, kẻ phạm tội bôi nhọ hoàng tộc gánh chịu hình phạt gì, ngươi có biết không?"

Gã mặc áo giáp bằng sắt với làn da trắng lên tiếng, gã còn lại mặc giáp kim loại rẻ tiền nắm tóc Gabriel trong tay ném thẳng xuống đất. Gabriel lại bật cười:

" Phân biệt trắng đen trong khi chỉ toàn xám xịt. Dám giết ta sao? Ngươi dám làm trái lệnh hoàng đế ư?"

Hai gã côn đồ liền buông kiếm chạy đến quỳ xuống nhận tội với hoàng đế Adrienne. Được nhà vua ban hành chính sách bảo vệ toàn quyền với trẻ em, đặc biệt là nam nhi. Dù có bất kỳ tội lỗi nào cũng nên được tha thứ và đưa vào môi trường cải tạo.

" Thưa bệ hạ, là do thần nóng vội, xin bệ hạ thứ lỗi!"

Louis Adrienne tha lỗi cho hai người họ vì Gabriel chỉ là một đứa trẻ chưa được dạy. Ngài giao toàn quyền xử lý cho Louddan, còn Gabriel sẽ được đưa vào trại nuôi dưỡng để cải tạo. 

Gabriel ngồi dậy và tiếp tục van xin dưới chân Louddan, thằng bé chẳng hề biết mình đã nói gì mà tiếp tục cầu xin ngài tha cho cha cậu.

" Người đâu, xử lý Gabriel Josan!"

Hai gã côn đồ khác tiến đến tóm lấy Gabriel và đưa cậu vào trại nuôi dưỡng, nhưng phu nhân của Josan vẫn còn sống và Gabriel lại phải vào trại nuôi dưỡng là điều sỉ nhục tồi tệ với khả năng nuôi dạy của gia tộc Josan. Chúng chẳng khác nào một lời sỉ nhục về cách nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em của gia tộc họ.

Ai mà biết vào trông đấy ngoài việc phải dọn đống bùn và làm việc như một nô lệ thì còn những việc gì khác? Nhưng Daniel biết chắc rằng nơi đấy không phải nơi có thể cải tạo Gabriel, thằng bé không một ai có thể cải tạo được ngoại trừ người nó thật sự tin tưởng.

" Đừng đưa thằng bé vào đấy, thằng bé không thể bị đưa vào nơi đó để cải tạo!"

Louddan vẫn giữ nét bình thản từ đầu, lần này không còn chờ đợi gì lâu, hắn ra lệnh tiến hành hình phạt cho Josan.

" Hãy theo quy định của Hoàng đế mang thằng bé vào trại nuôi dưỡng, nơi ấy sẽ cải tạo thằng bé trong vòng một năm. Được rồi, tiến hành đi!"

Louddan phất tà áo sau lưng xoay người quay về chỗ ngồi cạnh dưới Adrienne. Gabriel gào thét tên Louddan, ra lệnh cho ngài phải thả Daniel ra nhưng tất cả đều xem thằng bé như một kẻ tâm thần điên loạn.

Daniel không thể làm gì, nhưng hắn thật sự không thể chống đối chúa vì sứ mệnh của hắn phải bảo vệ đế quốc Hylex, hắn ra sức ngăn cản việc đưa Gabriel vào nơi ấy. Vì nơi đất chỉ dùng biện pháp tra tấn và chèn ép, thằng bé sẽ không chịu được nơi đó.

Daniel vùng vẫy khỏi tay hai gã côn đồ, hắn sẽ chết trong đau đớn nếu không hoàn thành sứ mệnh chúa ban cho trước khi lìa đời. Hắn là món quà nhưng cũng là nguồn gốc của tai họa diệt vong của thế giới về sau. 

"Hãy nhớ kỹ những gì ta nói, Louis Adrienne. Đế quốc phồn vịnh 1000 năm,nhưng sẽ suy đoài trong 20 năm, máu sẽ nhuộm đỏ mảnh đất này, kẻ sở hữu quyền lực và trí tuệ tối thượng sẽ dùng lưỡi gươm của lời sấm truyền để càn quét tất cả. Sự kết thúc cũng là sự khởi đầu, ranh giới của kẻ ác và thiên tài, chỉ là sự ngu muội trong mắt những nhân loại tầm thường. Cuộc chiến sẽ tới,đế quốc sẽ sụp đổ."

Daniel liếc mắt về phía hoàng đế Adrienne, người hắn từng tôn sùng như chúa. Người mà hắn từng đặt niềm tin, Louddan Gantial. Người hắn từng yêu, phu nhân của hắn và đứa trẻ không giống bất kỳ ai.

"Không có ta, đất nước này sớm sẽ diệt vong. Chúa cho ta đến giúp đỡ các ngươi và chúa mong các ngươi yêu thương ta như cách chúa từng với các ngươi, nhưng các ngươi phụ lòng chúa! Chúa sẽ chẳng còn tin tưởng các ngươi, lúc đó sẽ có người thay ta thực hiện sứ mệnh, một người tiên tri, nhưng hắn không phải là tạo vật của chúa."

Ngắt lời, đầu hắn lìa khỏi cổ và máu tanh nồng còn động lại trên lưỡi dao sắc bén của gã. Hắn gục xuống trước sự cau mày và ói mửa của bọn họ, như một cái chết thối nát của một kẻ luôn bị khinh miệt trong xã hội. Bây giờ hắn nằm trong vũng lầy bẩn thỉu, nơi chẳng một ai dám đụng tay đến.

Sau cái chết của hắn, Mannie Josan phải rời khỏi dinh thự của mình và đến vùng nông thôn hẻo lánh sinh sống vì không còn một ai có thể làm chủ cho nàng. Nàng cùng đứa con gái bé bỏng Mary Josan bắt đầu làm quen với cuộc sống nông thôn như trước khi nàng chịu theo Daniel về làm phu nhân hắn. Gabriel thì bị đưa đến trại cải tạo cho trẻ em trong vòng một năm và ngày thứ 366 thằng bé ở tại nơi đấy.

Gabriel được thả ra vào đúng ngày dịp sinh nhật của thằng bé. Một năm trước khi cha nó mất, ông đã hứa với nó sẽ đưa nó đến phiên chợ cuối phố để thưởng thức vị chocolate mà nó thích nhất. Gabriel đã khóc vì cái chết của ông trong một năm qua, không phải vì thời thế bất công mà vì thằng bé không thể làm gì để cứu rỗi cha nó.

Gabriel đi bộ về nhà, đôi chân chạm đất của nó có phần run rẩy vì trời sắp chuyển Đông. Thằng bé chỉ mong có thể gặp lại người mẹ và đứa em gái bé bỏng Mary của mình và sống hạnh phúc bên họ, cậu cũng biết rằng sau này nền kinh tế của gia đình đều do cậu gánh vác thay cha. Cuộc sống tuy khốn khó nhưng cậu vẫn phải sống tiếp vì mẹ cậu, em gái mà cậu luôn yêu mến.

Gabriel không đi vào cửa chính, thằng bé vòng ra sau vườn và lẻn vào nhà thông qua chuồng lợn để tạo bất ngờ với mẹ cậu. Nhưng khi vào được nhà, Gabriel chỉ nghe thấy tiếng khóc của em gái vang trước sân, thằng bé chạy lên thì nhận ra Mary đang bị Công tước Louddan đem đi.

“Thả cháu ra, cháu không muốn! Làm ơn…”

Đi cạnh ngài là người giúp việc cho và gã tài xế ngồi phía trước xe ngựa. Gabriel vội vàng đi tìm mẹ, chắc bà ấy đã ngủ quên tại đâu đó và không nghe thấy tiếng Mary gọi mình. Cậu phải tìm mẹ, thằng bé rất sợ hãi vì cậu thương em mình hơn bất kì ai, nhưng nhận thức của cậu vẫn cho rằng đây chỉ là tình cảm anh em bình thường như bao người khác.

“Mẹ? Mannie Josan, có người đến đem Mary đi rồi, con sợ lắm, con không biết phải làm gì cả!”

Gabriel đi dọc xuống bếp và bất ngờ trước cái chết của bà. Thanh kiếm của cha hắn đang cắm xuyên người của bà, đôi mắt trợn trắng lưng tròng ứa ra từng giọt lăn dài trên gò má. Mannie Josan đang khóc, bà ấy biết con trai của mình đã về và thằng bé được nhìn thấy bà lần cuối trước khi chết. Mannie gượng cười, một chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng chảy ra khỏi khóe miệng:

“Chúc mừng...sinh...nhật….”

Gabriel chạy đến khi đôi mắt của bà nhắm lại và đôi tay buông lỏng xuống sàn, thằng bé ôm mẹ mình vào lòng và khóc thật lớn. Ban đầu là nỗi sợ kiểm soát cả tâm trí, dần đến sự hận thù dồn nén trong thân xác nhỏ bé của cậu. Gabriel uất ức gào thật to, chỉ vài giọt nước mắt rơi ra và sau đó chỉ còn tiếng oan ức dồn nén hơn một năm nay. Từ cái chết của cha cậu, đến cái chết của mẹ cậu đều cận kề sinh nhật của mình, những lời hứa và hẹn ước sẽ trở thành một người chuẩn mực như Daniel của thằng bé nói với cha mình xưa kia bỗng nhiên vụt tắt.

Sau khi tự nó chôn cất mẹ nó sau sân, Gabriel tự động đi tìm một nơi khác xa thị trấn này và tách biệt hoàn toàn đế quốc Hylex. Nhưng không lâu sau nó vẫn bị người bắt và cho vào cô nhi viện ngoại thành sống cùng với lũ trẻ khác, nơi của những đứa trẻ không có gia đình và Gabriel là một trong số họ.

Suốt khoảng thời gian thằng bé ở đó, nó đã gặp rất nhiều người nhưng chỉ yêu duy nhất một cô gái không phải người từ xứ sở Hylex. Cô ấy cùng với những người bạn của mình đi lạc trong rừng và xin ở nhờ cùng với bọn trẻ, mỗi người đều có một tính cách riêng biệt và nàng đã vô tình lọt vào mắt của thằng bé.

“ Em yêu chị”

Gabriel mười lăm tuổi đã biết thứ tình cảm đấy là gì, và cậu biết chắc rằng thứ đấy còn lớn hơn cả khi cậu ở cùng với Mary. Cứ nghĩ rằng Mary là người Gabriel yêu thương nhất và sống trọn đời không quên được cái chết của cha mẹ cậu, nhưng kể từ lúc gặp cô gái ấy, Gabriel đã hoàn toàn quên mất em gái của mình và mối hận thù suốt 6 năm qua.

“Gabriel, em đang lầm tưởng tình bạn và tình yêu.”

Nàng vuốt nhẹ mái tóc của nó, một câu trả lời đầy đau đớn với thằng bé nhưng đấy là sự thật Gabriel à. Cậu bé liền ngước lên nhìn khi đang nằm trong vòng tay âu yếm của nàng, lần này bỗng nhiên ánh nhìn của nó thật nhẹ nhàng đến đáng thương và nó không như những đứa trẻ khác:

“Tại sao?”

“Vì em còn nhỏ, chúng ta chỉ là bạn thôi!”

Hôm đấy tất cả lũ trẻ đã đi vào rừng cắm trại và chỉ còn hai người ở lại nơi hẻo lánh này, thằng bé đã nói hết những suy nghĩ chẳng giống một đứa trẻ nào trong đây cho cô nghe. Thằng bé sớm đã coi những đứa trẻ ấy không phải cậu và cậu cũng thế.

“ Hãy nói đi, em thích tôi hay là lũ trẻ kia?”

Đấy là câu hỏi cuối cùng anh để lại khi vừa đủ tuổi để rời khỏi nơi này và bắt đầu những bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của mình khi nàng từ chối tình cảm của anh. Anh đã làm tất cả chỉ để có thể trả thù cho cha mẹ, từ việc đọc một cuốn sách về ác quỷ đến cống hiến tất cả chỉ để đạt thứ mình muốn. Khi gặp lại người hắn yêu, hắn đã hỏi một câu hỏi y hệt:

“Chị thích thiên thần hay ác quỷ?”

Nhưng nàng chưa một lần trả lời, chỉ đơn giản là nàng ấy thích cả hai và không có ranh giới giữa đen và trắng. Gabriel đã gặp một cô gái luôn thấu hiểu cho anh mọi hoàn cảnh, và cũng mang một nỗi buồn về cuộc sống như anh. Anh đã yêu nàng, nhưng nàng lại phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng mỗi khi ở bên anh, nàng luôn được là chính mình vì anh không than phiền về điều đó.

Anh thừa biết nàng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận, nhưng anh vẫn luôn dõi theo. Cho đến một ngày nàng đã chọn hắn thay vì đôi cánh rướm đầy máu này của anh. Nhưng anh luôn dõi theo, mỗi bước chân trên con đường cùng với kẻ thù lúc thời thơ ấu của mình anh thừa biết cô mãi nghĩ về anh, và mỗi đêm khi cô say giấc anh luôn bên cạnh. 
Anh làm thế chỉ vì anh cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đập rất nhanh, cô ấy yêu anh nhưng cô ấy yêu bản thân hơn. Anh cũng hiểu điều đó vì chính anh cũng đang yêu bản thân mình và quyết định để cô ấy được là chính mình, và điều đấy giúp cô có thể hạnh phúc hơn.

“Cô ấy hiện tại đang sống ở đâu?”

Gabriel lặng lẽ trên cây, cậu sẽ chẳng bao giờ trả lời một câu hỏi như thế mặc dù thừa biết câu trả lời là gì.
 
“Cô ấy là người ngoại quốc.”

Có lẽ Gabriel đã tìm ra được một nửa còn lại, và cô ấy trái ngược hoàn toàn anh nhưng đó chỉ là diện mạo xinh đẹp bên ngoài. Chẳng một ai biết tận sâu bên trong nàng luôn tồn tại một thứ gì và chỉ có anh mới dám yêu nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro