Chương 3: The transation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linda ngồi cuộn mình trong tấm chăn lông cừu, đôi chân cô đan chéo lại mỗi khi cảm thấy bản thân thật cô đơn, nước mắt bắt đầu tràn ra. Cô nằm dưới tấm chăn và khóc thút thít, cô không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng này của mình nhưng cô rất muốn có người ở cạnh ngay lúc này.

Từ nhỏ cô chưa một lần được cha hỏi ý kiến hay sở thích của mình là gì, cha luôn dành hết tình cảm và chiều chuộng Scarlet chỉ vì người ông ấy yêu là Elena. Elena chiếm trọn trái tim ông nên cũng không lạ gì khi Scarlet được ông dành nhiều sự yêu thương tới thế. Chính vì vậy mà dù cho Scarlet mang phận con nuôi nhưng lại có địa vị cao quý không kém gì những tiểu thư khác.

"Tại sao mẹ không chết đi, giống như cách Elena đã chết và cha sẽ thương mình như Scarlet. Tại sao Annie sinh cho ông đứa con trai nối dõi nhưng ông chưa một lần hỏi thăm về thằng bé?"

Từ giây phút cô tự hỏi những câu "tại sao", cô bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn tột cùng của một con người khi chẳng một ai bên cạnh. Những suy nghĩ trong đầu cô luôn như một thước phim về một quá khứ nơi chỉ có cô đối diện tất cả, kể cả Annie là mẹ cô cũng không có quyền gì trong cái căn nhà này.

Tất cả đều dành cho Scarlet, tất cả đều sẽ trở thành của cô ta. Cô ta sẽ lấy hết tất cả nếu Linda không làm một điều gì đấy để ngăn cản cô ta lại, sớm muộn mọi thứ đều trở thành của Scarlet.

"Chị Linda, chị còn thức không? Em vào được chứ?"

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần và Scarlet đứng bên ngoài gọi tên Linda nhưng cô vẫn cứ lầm lì nằm trên giường và không thèm trả lời lại.

Scarlet sớm biết trong gia đình này chẳng ai thích mình hay yêu thương mình như cha.Việc cha thiên vị cô chỉ khiến mâu thuẫn giữa cô và họ thêm phức tạp. Ngay lúc này chính Scarlet còn hơi lúng túng,cô vừa cảm thông mà cũng vừa không biết nên tỏ ra thế nào. Suy cho cùng,cô cũng không ở trong tình thế đó để có đủ tự tin nói rằng cô cảm thông cho họ và Linda.

Scarlet tiếp tục gõ cửa, lần này có phần nhẹ nhàng hơn. Một đứa con gái luôn cần sự quan tâm của cha và sự chăm sóc của người mẹ như Linda chỉ ao ước một điều rằng mọi thứ không quá bất công với mình, cô chỉ ao ước một lần cảm nhận được tình cảm của một ai đó chứ không riêng gì từ phía cha. Đây chính là điều mà Scarlet phần nào hiểu. Nên sự nhẹ nhàng sẽ khiến Linda và cô dễ thoả hiệp hơn.

" Linda,chúng ta nói chuyện một lúc được không?."

"Chị và em chẳng có gì để nói!"
Scarlet mím nhẹ môi, buộc miệng buông ra một câu."

" Chị nói đúng, chuyện này có lẽ là một cuộc giao kèo, và em xin đảm bảo là chị sẽ có lợi "

Linda nhíu mày nhìn ra ngưỡng cửa, sau một hồi đắn đo thì Linda đứng dậy rồi mở cửa,cô quan sát biểu cảm của Scarlet một lúc để tự hỏi rốt cuộc đứa em gái ngang bướng này lại định giở trò quỷ quái gì. Trong đế quốc, chẳng có việc gì mà nó không nhờ được và hầu hết đều được xử lý qua người trung gian là cha. Ôi trời, hài hước và tò mò làm sao, Scarlet bé bỏng của cha hiện tại lại đi nhờ cô. Giao kèo? Nó cũng biết ý nghĩa của cụm từ này à? Thôi vậy, nếu đã bảo rằng cô có lợi thì nghe thử nó nói gì nào, dành chút thời gian để nghe cũng không thiệt gì.

"Vào đi"

Cánh cửa nhanh chóng được đẩy rộng ra, Scarlet vừa bước vào thì Linda sập cửa lại. Cô tiến thẳng ra cái ghế cạnh bàn trà mà ngồi xuống. Tiếp đó là Scarlet.

"Thoả thuận nào mà cần nhờ tới người chị này đây?"

Scarlet chỉnh lại nếp váy, cô nhẹ nhàng buông lời.

"Là về vũ hội"

Nói tới đây,Linda ngay lập tức hiểu được phần nào của thoả thuận, cô nhếch khóe môi. Cười giễu với Scarlet.

"Scarlet, nếu em thích đem chị ra làm trò cười thì vứt ngay cái ý niệm đó đi. Chị không ngu tới mức không nhận ra em đang tính làm gì"

Scarlet im lặng một lúc, sau đó cô vẫn nhẹ nhàng tiếp lời.

"Em đã nói là chị có lợi thì tức là có. Em sẽ giúp chị có được cơ hội nhận lấy sự yêu thích từ Thái Tử điện hạ"

Linda ban đầu là nhướn mày, tiếp đó là bật cười lớn. Câu nói này thật hài hước làm sao, hiện tại cô cũng hiểu được lý do vì sao Scarlet tìm tới cô rồi.

"Nực cười, cả đế quốc đều biết điện hạ và em có tình ý với nhau, em bảo chị sẽ được điện hạ chú ý thì chuyện này quá sức hoang đường. Không ai là không biết điện hạ đối với em có bao nhiêu quan tâm, vả lại, vũ hội sắp tới chính là nơi để điện hạ kén chọn hôn thê. Em hiểu ý chị chứ?"

Scarlet đương nhiên hiểu, vũ hội sắp tới sẽ tụ họp rất nhiều đại sứ từ những quốc gia lớn và đương nhiên sẽ có cả công chúa láng giềng tham dự. Hoàng tộc làm sao có thể bỏ qua chuyện này, việc cô muốn tránh thái tử thì hoàn toàn dễ như bỡn. Vì tới cuối cùng, Thái Tử tuyệt đối không thể lấy cô danh chính ngôn thuận và cô không lý nào lại chấp thuận làm tình nhân. Nên cho dù có tình ý với cô thì kết quả vẫn là không liên can gì tới cô. Vấn đề lớn nhất là cái quan hệ rườm rà nằm phía sau. Và chính nó mới khiến cô ngồi đây thoả thuận.

Thái Tử là người cao quý, là vị vua tương lai của đế quốc, nhưng chính vì vậy mà trách nhiệm gánh vác rất cao. Hôn nhân cũng là trọng trách của Thái Tử, nên tuyệt đối không được chọn theo cảm tính. Một tiểu thư nhà bá tước nhưng lên làm hoàng hậu thì không thể củng cố quyền lực và tiền tài. Lựa chọn tốt nhất là tiểu thư nhà hầu tước hoặc công tước nhưng hiện tại lại có cơ hội kết hôn với công chúa láng giềng thì không phải tốt hơn sao?

Nhưng Thái Tử lại có tình ý với cô, việc này không chỉ phiền toái mà còn làm cô gánh nhiều bất lợi. Ngoài mặt thì Hoàng Đế xem trọng Bá Tước, cha cô. Nhưng thực chất thì quân thần và vua chúa là hai cấp bậc khác nhau, bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra. Thái Tử thích cô, nhưng không thể kết hôn với cô thì chỉ có nước đem cô về làm tình nhân. Mà cô không thích, hệ luỵ sẽ phức tạp tột cùng. Không chỉ dính tới cha cô mà còn làm cô khốn đốn.

Lúc đó Thái Tử sẽ chèn ép nhà Bá Tước, cản trở cuộc sống của cô và thậm chí có thể bị ép gả. Cuộc sống của một tình nhân nhưng không yêu người tình thì sao cô cam chịu. Trên hết, chỗ dựa duy nhất của cô chỉ có cha, nếu nó sụp thì cô xong đời. Linda mặt khác lại có Annie, tuy không phải được bảo vệ hoàn toàn nhưng chắc chắn họ tốt hơn cô. Thái tử dù sao chỉ đặt chủ ý lên người cô.

Vậy chi bằng, cô đem cái tình thế bí bách này quăng cho người khác. Nói ra nghe thì ác nhưng cũng không phải. Linda, người chị gái của cô yêu thích Thái tử, tuy không thể nào trong một đêm mà thái tử chuyển chủ ý lên người chị cô nhưng mặt khác lại có thể làm tin đồn thái tử yêu thích cả hai tiểu thư nhà Bá Tước được lan rộng. Thái tử lúc đó không lý nào lại khẳng định thích cô vì nếu làm vậy thì chẳng khác nào tát vào mặt công chúa láng giềng, nếu vậy thì sao mà kết giao hữu nghị đây.

Cả đế quốc đều biết Thái Tử thích cô,cô chỉ cần huých một cú cho bùng lên tin đồn liên quan tới nó. Sau đó thuận thuyền trước lời Thái Tử mà phủi sạch quan hệ nhưng mặt khác lại khiến cô như thiếu nữ thất tình. Như vậy sẽ làm Thái Tử áy náy, không thể tiến mà không thể lùi đối với cô. Đừng bảo cô ác, đây vốn dĩ chỉ là một màn lợi dụng nho nhỏ cô dành cho Linda.Linda nói ra còn ác hơn cô.

"Không có chủ ý nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng,vả lại,sự thật là em không thích Thái Tử"

Linda nhướn mày, nhìn cô chăm chú.

"Muốn chị làm cái bia đỡ đạn à? Em chán Thái Tử rồi đem chị ra giải vây? Chị không ngốc tới mức đó đâu Scarlet thân yêu"

Scarlet vẫn bình thản nhìn nếp váy.

" Chị còn nhớ vụ hạ độc cách đây 3 tháng không?"

Linda bất giác cứng người, khoé miệng còn đang kéo lên bỗng đóng băng. Scarlet lúc này mới ngước mặt lên, ánh mắt thập phần dịu dàng. Cô tựa ra sau ghế,mỉm cười ngọt ngào.

"Em nói rồi, đây là một cuộc giao kèo, mà cả em và chị đều có lợi"

Linda bắt đầu chột dạ. Hai mắt ánh lên tia cảnh giác,nhìn chằm chằm Scarlet một cách ái ngại.

"Em sẽ nói ngắn gọn, vũ hội này là vũ hội hoá trang mà chị và em đều có dáng người khá tương đồng. Em cần chị đánh lừa điện hạ trong vài giờ, được chứ? Việc này sẽ giúp chị có được cơ hội rất quý giá để tiếp cận điện hạ, quả là một món hời"

Linda im lặng nhìn Scarlet, một lúc sau mới trấn tĩnh mà đanh giọng.

"Em lấy cái quyền gì để bảo chị phải thuận theo?"

Scarlet bật cười nhẹ, khác hẳn với phong thái ngoan ngoãn ban đầu. Hiện tại Linda cảm thấy Scarlet không khác nào một con rắn độc ranh mãnh. Quả nhiên một con nhóc ngang bướng đột ngột ngoan ngoãn đều có vấn đề.
Đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Scarlet từ tốn buông ra câu cuối.

"Chị biết cái nào sẽ bất lợi hơn cho chị mà? Vụ hạ độc đó là do chị sắp xếp, chị có thể lừa cha nhưng không thể lừa em. Em có bảo là thỏa thuận mà chị sẽ có lợi nhưng chưa bao giờ em bảo là em hay chị có lợi hơn. Chị cứ yên tâm, kế hoạch rất hoàn mỹ, một chiếc váy Crinoline và một điệu waltz, tuyệt vời làm sao Linda nhỉ? Chị sẽ là cô gái xinh đẹp nhất vũ hội"

Scarlet mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và duyên dáng tới mức làm Linda tức tới nghẹt thở. Cô không thể từ chối, nếu cô từ chối. Qua biểu cảm của Scarlet thì cô em gái quý hoá này tuyệt đối không để yên. Và nó nói đúng, giữa việc mất cơ hội được Thái tử để ý với mất sạch danh dự thì cái thứ hai vẫn tốt hơn. Thật không ngờ, một đứa con gái mà cô không bao giờ muốn để mắt tới mà suy nghĩ, hiện giờ lại đem cô ra uy hiếp.
Scarlet sau một lúc quan sát, cô hài lòng tiến về phía cửa.

"Vì sao lại nhắm tới chị?"

Ngay lúc tay Scarlet vừa chạm tới tay cầm, Linda lên tiếng. Scarlet ngoái đầu lại nhìn. Nụ cười vẫn rất xinh đẹp.

"Vì chị là kẻ đáng thương dễ lợi dụng nhất, chị biết đấy. Di chứng bởi thuốc độc vẫn có thể tái phát, nếu tái phát...e là còn nặng hơn đợt đầu"

Linda hai tay run rẩy nắm lấy chiếc đầm ngủ. Lúc này, nụ cười của Scarlet không khác nào là một con quỷ đối với cô, xinh xắn nhưng khiến người khác rét run. Nhưng trên hết là cơn giận âm ỉ trong lồng ngực.

"Ngủ ngon nhé chị Linda,ngày mai em sẽ nói chi tiết với chị. Em mừng là hai chị em ta đã có một cuộc thỏa thuận tốt đẹp."

Nói tới đây, Scarlet bước thẳng ra ngoài. Bỏ mặc sau lưng tiếng hét đầy tức giận cùng tiếng đổ vỡ. Tiếp đó là tiếng người hầu nườm nượp kéo vào phòng. Cô hiện tại thật rất mong chờ, màn thể hiện của Linda xem chừng sẽ rất đặc sắc. Càng nghĩ càng thấy thỏa mãn, Scarlet vì vậy mà cũng không nhịn được mà kéo khoé môi lên thành một vòng cung. Muốn chơi với cô, cô sẵn sàng đem lại cho họ một món quà đáp lễ tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro