Chương 5: Count Klein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe hoàng gia chạy đến lâu đài tráng lệ phía Đông Nam. Ngài Bá tước Laurette ngồi bên trong xe với hai vị Bá tước khác cùng trong một vùng Allinone. Mỗi vùng chỉ duy nhất một vị Công tước, tiếp đến là hai vị Hầu tước và tất nhiên Bá tước sẽ có ba người.

Xe gồm hai chiếc ghế đối nhau, mỗi ghế có thể ngồi hai người. Nhưng trong chuyến đi này do Michael đến sau cùng nên phải chọn ngồi cạnh một trong hai vị Bá tước khác. Michael ngồi cạnh Bá tước Carson, anh ta vừa được phong tước cách đây một năm vì có công lao sáng lập ra vũ khí có thể sử dụng lâu dài hơn các loại thường khác. Đó cũng góp một phần cho đất nước phát triển nên nhà vua đã phong cho hắn ta chức Bá tước, vừa ngang bằng với Michael, thậm chí là lời sỉ nhục nặng nề với Tony - một vị Bá tước lớn tuổi hơn cả Michael.

Vừa ngồi xuống cạnh Carson, Michael chưa thể bắt chuyện vì đây là lần đầu tiên ông phải đi cùng với một chàng trai trẻ tuổi hơn mình. Bình thường danh hiệu Bá tước dành cho các quý ông ngoài ba mươi, trẻ nhất cũng chỉ là 28. Nhưng Carson lại khác, anh ta được lên thẳng danh hiệu Bá tước không chỉ vì tài năng thiên bẩm của mình, mà còn là vì cha của Carson là Công tước của vùng Nympho. Sinh ra trong dòng tộc danh tiếng cộng thêm tài năng của anh thì danh hiệu Bá tước còn quá thấp hèn, nhưng Carson vẫn không mấy phiền lòng vì mục đích anh ngồi ở vị trí này không phải vì tiền tài.

"Rất hân hạnh được gặp ngài Laurette."

Michael quay sang Carson, có vẻ anh thật sự rất hân hạnh khi được ngồi cùng với ông. Dù gì cũng là thiếu gia của dòng tộc Klein, cha cậu là Công tước vùng Nympho, quyền và địa vị của ông ta ngang bằng với Công tước Louddan vì vùng đất Nympho có tiết diện ngang bằng với Allinone.

"Bá tước Klein không cần khách sáo!!"

Michael mỉm cười rồi quay sang nhìn Tony với chiếc kính độc nhãn của ông, ông ta vẫn giữ trạng thái nghiêm trang như mọi ngày và tất nhiên ông ấy sẽ kiệm lời đến mức người khác cho rằng ông ta chẳng bận tâm gì đến mọi chuyện xung quanh.

Carson nhìn chòm râu của Michael rồi dần di chuyển xuống nhánh hoa hồng được đính trên áo ông. Sắc hồng của hoa tô thêm vẻ kiêu sa và đẹp đẽ của nó, trông như loài hoa độc nhất với sự quyến rũ đầy mê hoặc của riêng nó vậy. Cũng như sự kiêu ngạo của nó luôn khiến các chàng phải theo đuổi, vì nó rất khác biệt và là độc nhất.

" Bá tước Laurette, ngài biết lí do vì sao nhà vua lại cho gọi tất cả vào lâu đài ngay không?"

"Chắc bàn về buổi sinh nhật của Thái Tử, tôi nghĩ như thế!"

Carson nhẹ nhàng lắc đầu, nếu thật sự chỉ là đến vì buổi sinh nhật của Thái Tử thì chỉ cần 3 Công tước đến là được. Đâu cần phải cho gọi toàn bộ các quan trong triều đến như thế. Đấy cũng chỉ là cái cớ để cho gọi tất cả đến bàn về một vụ việc gì khác.

"Tôi không nghĩ thế, nếu chỉ là sinh nhật của Thái Tử thì không cần thiết chúng ta đến. Sỡ dỉ ngày mai Hoàng đế sẽ xem mắt công chúa láng giềng và ban cho họ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nên việc chúng ta đến đó chắc chắn có liên quan đến việc này."

Michael gật gật đầu, Tony ngồi đối diện vẫn không hề lên tiếng điều gì. Có thể ông ta không muốn dính đến những chuyện mà hai người họ đang bàn nên chỉ đành im lặng. Nhưng nói như thế thì chẳng phải ông ta không hề muốn dính đến bất kỳ chuyện gì trên cuộc đời ông ta sao?

"Mong rằng ngài và tiểu thư Laurette không quá đau lòng về việc này."

Carson nhẹ nhàng mỉm cười, anh thừa biết không nên nhắc đến chuyện này nhưng thật lòng anh cũng cảm thấy lo lắng cho hai người họ. Nếu năm đó Scarlet chịu đồng ý anh thì có thể bây giờ cô ấy có cuộc sống hoàn toàn khác.

"Nói thẳng đi, ngài Klein đây có ý gì sao?"

Carson hít một hơi thật sâu, đúng là không hổ danh "con hổ ngầm" Laurette. Ông luôn nắm bắt và thấu hiểu hết những gì mọi người suy nghĩ, kể cả Carson vẫn chưa thật sự là đối thủ của ngài.

"Nếu năm đó tiểu thư Laurette đồng ý gả cho tôi, có lẽ bây giờ tôi sẽ gọi ngài một tiếng cha. Và cuộc sống của chúng ta sẽ khác với hiện tại rất nhiều."

Tony ngồi đối diện hai người, chà nhẹ chiếc khăn tay của ông trên bề mặt đồng hồ. Đồng hồ vàng và chiếc kính độc nhãn bạc kim, ông ta nâng niu chúng nó hơn cả sinh mạng. Có thể nói rằng chiếc kính độc nhãn này hơn nửa tài sản nhà ông. Nó được nối với sợi cườm vàng gắn chặt trên cổ áo.

" Thật vinh dự cho ngài khi vị hôn thê lại chính là con gái của Công tước vùng Vilenne."

Carson nhoẻn khóe môi nhẹ nhàng cười, nỗi đau này chỉ có ông Laurette hiểu rõ nhất trong vùng Allinone. Vốn dĩ tâm hồn của anh là do Scarlet nắm giữ, nhưng vì danh tiếng và địa vị của cha mình nên anh phải kết hôn với con gái của Công tước vùng Vilenne. Nhưng dù có thế nào đi nữa, Scarlet vẫn luôn được Carson để tâm đến.

" Quả thật rất vinh dự cho tôi vì Alice là một tiểu thư xinh đẹp. Cô ấy là tất cả những điều tôi cần trong cuộc sống."

Carson vui vẻ tiếp lời của Michael, một chút khen ngợi cho vị hôn thê của mình chẳng có gì là sai cả. Nhưng cách đây vài phút anh còn tiếc nuối về việc Scarlet không đồng ý kết thân với anh, bây giờ thì anh nói rằng Alice là một tiểu thư xinh đẹp.

Michael khẽ nhếch khóe môi và rồi quay mặt ra ngoài khung cửa. Alice là những gì Carson cần, anh rất cần cô ta như những gì anh đã thừa nhận. Nhưng điều anh ta muốn là gì? Một nhánh hoa hồng mang vẻ đẹp kiêu sa và kiều diễm, nhưng đáng tiếc là những gì Carson muốn chưa chắc sẽ là của riêng anh.

Trên suốt quãng đường còn lại, cả ba người họ không nói một lời nào vì cuộc đối thoại ban nảy nếu kéo dài chỉ gây thêm xích mích. Michael ngồi yên trong xe, nhưng tâm trí ông chỉ là những suy nghĩ về việc Kieron còn quá nhỏ để thay ông trở thành vị Bá tước hay Nam tước. Nếu như ông đột ngột xảy ra chuyện gì, thì trong nhà sẽ chẳng còn ai làm việc trong triều đình cả. Như thế địa vị của dòng họ Laurette rất bấp bênh.

Đúng thế, kể cả công tước Louddan cũng có đứa con trai lớn đã kết hôn với Mary. Em trai của ngài cũng là một vị Hầu tước vùng Allinone, một gia thế và địa vị vững chắc của dòng họ Gantial. Một gia đình địa vị như thế thì có ai không muốn được gả cho kia chứ? Kể cả Adam Gantial có là một tên mập mạp với thân hình quá cân, hay là việc hắn ta chỉ biết đến ăn, ngủ và mộng tưởng về người vợ xinh đẹp thì hầu như các tiểu thư nào cũng muốn được làm vợ hắn.

Adam Gantial thì đào hoa hết mức, nhưng ông ta chẳng nhìn trúng một ai. Kể cả con gái của Công tước Klein là Zelda, cha của Carson, Adam chẳng nhìn trúng ai cả.

Nhưng nghĩ gì thì Michael cũng trở về cái hoàn cảnh ngặt nghèo của mình là trong nhà chỉ có một mình ông. Không có anh em, từ trẻ phải một mình bơi lội để lên được chức Nam tước, sau hơn 20 năm thì mới ngồi được tại vị trí này. Nhưng vẫn có người không phải tốn chút tuổi xuân nào đã lên được ngang ông, thậm chí còn cho rằng nếu Scarlet kết thân với anh ta thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.

Chiếc xe vừa dừng lại, Michael và 2 vị bá tước cùng bước xuống. Trước mặt họ là các Bá tước vùng Nympho, Tử tước vùng Nympho. Và các Bá tước đến Nam tước vùng Vilenne. Trong đó còn có cả nữ Bá tước Briona với chiếc váy màu xanh ngọc, cô ta nhờ vào cả năng lực của bản thân và là nữ Bá tước duy nhất từ trước đến nay. À không, còn có cả người cha là vị Hầu tước vùng Nympho.

Nhưng để trở thành nữ Bá tước là con đường gian nan, chưa tính đến mỗi khi nêu ra quan điểm hay ý kiến nào đó cũng phải hết sức cẩn trọng.

Carson đứng kế bên Michael thầm khen ngợi tài năng của Briona, trong nơi này thì người quyền thế cũng có nhưng vẫn luôn hiện hữu những người có tài năng thật sự. Briona là một trong những người sở hữu cả hai, thậm chí địa vị dòng họ của cô ấy còn vững chắc hơn cả Công tước Louddan.

"Bá tước Laurette, chẳng phải ngài đã nghe nói về nữ Bá tước Briona ở vùng Nympho rất nhiều rồi sao?"

"Chính vì rất nhiều, nên tôi mới ngưỡng mộ cô ấy."

"Ngài ngưỡng mộ hay ngài muốn cô ấy để mắt đến mình?"

Michael liền rời ánh mắt của mình khỏi Briona để nhìn sang Carson. Có lẽ anh cho rằng mình hài hước nhưng thật ra khiếu hài hước của anh ta chỉ khiến người khác khó chịu.

"Vậy xem ra ngài Klein đây cũng muốn được tôi để mắt đến?"

Carson lặng im không nói lại được lời nào, nếu anh nói không, thì trò đùa của anh với ngài Laurette ban nảy chẳng còn gì thú vị. Còn nếu đồng ý thì thật là hạ thấp bản thân mà.

"Bá tước Laurette, ngài thật có khiếu khôi hài."

Michael mỉm cười và bắt đầu tiến vào trong lâu đài cùng Carson. Nói đi nói lại thì Briona là nữ bá tước vùng Nympho, còn cha của Carson - Elmer Klein lại chính là công tước vùng Nympho. Cha của Briona lại là Hầu tước vùng Nympho, dưới quyền cai trị của Công tước Klein. Anh trai của Briona là Hầu tước vùng Allinone, dưới quyền của Công tước Louddan, nhưng Louddan và Elmer lại có quyền lợi ngang nhau và cao hơn so với công tước vùng Vilenne.

Nếu Louddan có thêm một cô con gái xinh đẹp thì chắc chắn rằng Elmer Klein sẽ hứa hôn cô ấy cho đứa con trai Carson của mình. Nhưng chính vì Louddan chỉ muốn con trai nối dõi mình giúp dòng họ có chỗ đứng vững chắc, nên việc sinh con gái với ông chẳng đáng bận tâm.

Nhưng rồi Carson cũng đã đính hôn với con gái Công tước vùng Vilenne. Alice Clinton tuy rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là con trai của các Tử tước và Nam tước nhưng đối với Carson thì anh không mấy hứng thú. Chỉ vì sự hòa thuận giữa 2 vùng, Carson đành miễn cưỡng chấp nhận hôn ước này.

Cả hai người họ bước vào đến đại sảnh của cung điện, dường như chỉ còn lại ánh đèn và các cảnh vệ gác cổng. Nhà vua và hoàng hậu rõ ràng không thấy đâu, các Tử tước và Nam tước lần lượt xếp thành các hàng hai bên đại sảnh. Nam tước đứng cuối hàng, tiếp đến là các Tử tước, Bá tước, Hầu tước.

Đại sảnh dần đông lên vì các Hầu tước cũng đã đến nơi đúng giờ quy định. Adam Gantial cũng đã đến và thân hình mập mạp của hắn che khuất tầm nhìn của Michael và Carson. Bên cạnh chính là anh trai của nữ Bá tước Briona, gần đến như thế nhưng Michael và Dieter chưa bao giờ nói với nhau một lời.

Dieter luôn xuất hiện với diện mạo tuấn tú và nghiêm trang, trái ngược hoàn toàn với gã Adam đứng bên cạnh. Dieter hiện vẫn chưa để mắt đến ai, nét lạnh lùng và điển trai vẫn mãi hiện hữu trên khuôn mặt hắn. Về phần nữ Bá tước Briona cũng như thế, tuổi xuân của họ như kéo dài mãi vậy, chẳng như Michael tóc đã hai màu.

" Ngài Laurette, tôi không hiểu làm thế nào mà gã ta có thể lên được chức Hầu tước. Ngài hãy nhìn xem, có thấy vô lý không?"

Carson thì thầm trong tai ông với những lời định kiến chẳng mấy tích cực về Adam. Tất nhiên là gã đã từng là Nam tước thấp hơn Michael và bỗng nhiên một ngày nọ gã đã lên chức Hầu tước. Cuộc đời của Michael chưa một lần xảy ra phép màu nào như thế, mọi thứ ông đều phải nỗ lực mới có được.

Michael không đáp lại lời nào vì sợ rằng nếu Adam nghe thấy thì cả hai người họ chẳng có đường lui. Còn việc tuấn tú như Hầu tước Dieter Bernie thì ngài ta là đệ nhất, ngang bằng với Công tước Louddan. Sự lịch thiệp luôn đi cùng với vẻ điềm đạm và lòng dạ của họ luôn là điều bí ẩn khiến tất cả phải rùng mình khi hiếu kỳ nghỉ đến. Tuy rằng Công tước Louddan điềm đạm, nhưng Hầu tước Bernie chưa lần nào bắt chuyện với ai. Vẻ điềm đạm ấy luôn khiến ngài đơn độc một mình, khác hẳn với Bá tước Briona.

"Bá tước Laurette, chẳng phải ngài cũng khó chịu với ngài ta sao? Vị Hầu tước ấy!"

Carson nổi tiếng là chàng trai thật thà với một cá tính đặc biệt hiếm gặp từ trước đến nay. Những gì không nên nói ra, anh ta đều làm ngược lại. Michael cũng hiểu cho Scarlet vì sao không đồng ý kết thân với Carson, đến việc ông chỉ xã giao thôi còn không chịu nổi thì làm sao con gái ông có thể chịu đựng cả đời? Nhưng nếu suy đi tính lại thì việc hắn để mắt đến Scarlet vẫn chưa một ai biết đến, xem ra hắn đã rất yêu Scarlet nhỉ?

Cả hai người họ liền là trung tâm sự chú ý của hai vị Hầu tước đứng phía trước. Adam với khuôn mặt mủm mỉm hồng hào và Dieter với hai tay đặt phía sau lưng. Dieter nhìn chằm chằm Michael với đôi mắt không thể nào điềm đạm hơn, còn vị Hầu tước Adam dường như rưng rưng đôi mắt vì biết có kẻ không ưa mình từ sau lưng.

"Ngươi thật sự thấy ta đáng ghét thế sao? Chỉ vì thân hình của ta và mùi hôi không mấy khó chịu này?"

Adam Gantial với tính cách khá trẻ con và dễ dàng bị tổn thương trước lời nói của người khác. Thân hình mập mạp và mồ hôi không mấy khó chịu ấy đã khiến bao nhiêu người than phiền nhưng chỉ là họ không dám nói trực tiếp cho Adam biết. Họ biết cái kết của việc làm mất lòng ngài là gì.

"Hầu tước Gantial, đấy chỉ là hiểu lầm. Người mà bá tước Klein nhắc đến, tôi chắc chắn không phải là ngài."

Carson đứng cạnh hiểu được ý của ông, phần vì anh biết rõ hậu quả của việc làm cho Adam khóc là gì. Phần là vì anh thật sự không muốn làm ông Laurette thất vọng rồi lại không để tâm đến anh. Như cách bá tước Tony đứng bên kia luôn luôn giữ im lặng và đôi mắt xa xăm vậy.

"Đúng đấy thưa ngài, chúng tôi đang nói về lão già với thân hình mập mạp ở cuối con phố "bóng đêm" vùng Nympho. Hắn có thân hình đồ sộ và mùi mồ hôi bốc ra từ người hắn toàn nồng vị cồn. Có thể hắn uống rất nhiều rượu, tôi đoán thế."

"Có thật vậy không?"

"Tất nhiên rồi thưa ngài, Công tước Elmer Klein đã kể với tôi như thế. Có thể lão già ấy mơ mộng một cuộc đời trở thành Hầu tước nên ngày nào cũng ăn mặc trong có vẻ nghiêm trang nhưng thật chất đầu óc lão chẳng có gì."

Elmer Klein là cha của Carson, ngài là Công tước vùng Nympho nên lời của anh nói ra nhanh chóng được Adam Gantial tin tưởng. Có thể cuối con phố "bóng đêm" gì đó thật sự có một lão già mắc căn bệnh hoang tưởng khó chữa. Adam không còn khóc nữa, ông ta liền mỉm cười trở lại vì biết rằng bản thân mình chưa hoàn toàn tồi tệ đến mức bị khiển trách.

"Được rồi, ngươi hãy kể cho ta nghe về lão già đó nhé? Ta thích ông ấy lắm!"

Michael và Dieter chứng kiến cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ giữa hai người họ. Một bên thì ngỡ ngàng, bên còn lại vẫn giữ được nét điềm đạm từ đầu đến giờ.

"Vâng thưa ngài Gantial, lão già sống cuối phố "bóng đêm" ở vùng Nympho đó thật sự là một kẻ tâm thần. Không ai thèm để ý lão ta vì có nói hay chê bai, lão cũng chẳng thèm nghe lời. Lão sống trong một căn nhà gỗ cũ kỹ với một người vợ xinh đẹp. Nhưng người phụ nữ đó không hề yêu lão, người đó yêu một kẻ khác."

Trong suốt cuộc đối thoại giữa Carson và Adam, Michael vẫn không thể xác định liệu những gì anh ta nói ra có phải sự thật không. Có thể đấy là thật vì cha của anh ta là Công tước vùng Nympho nên hiểu rõ.

Vị Công tước Louddan cùng với các Công tước khác đã đến. Beckham Clinton vùng Vilenne có cô con gái tên là Alice, là vị hôn thê của Carson. Elmer Klein là cha của Carson, vị Công tước vùng Nympho. Nhưng trong lần họp mặt này thì Alice không có mặt ở đây, như thế càng dễ dàng cho Carson hơn bao giờ hết.

Tiếng xì xầm của các bá tước, tử tước các vùng vẫn chưa ngớt. Đã lâu tất cả mới có dịp được gặp lại nhau như thế này, nên việc trò chuyện với nhau là điều rất đỗi bình thường.

Hoàng đế Adrienne âm thầm bước ra, khác hẳn với mọi lần càng cho thấy vẻ khác thường trong tâm trạng của ngài. Có thể đang lo lắng về buổi tiệc ngày mai, nhưng cũng không vì ngài đã cho gọi tất cả đến cung điện như thế cơ mà? Chắc chắn còn điều gì đó quan trọng hơn thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro