Chương 2: Ta là Kền Kền Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levir Fon, đã kéo dài tới nay bảy trăm năm. Thật khó để nói ánh sáng rực rỡ về một nền hòa bình vĩnh hằng đã lụi tắt, nhưng cũng khó để nói rằng sự yên bình sẽ tiếp tục được đảm bảo lâu dài. Những cơn sóng ngầm chưa bao giờ dịu lặng dưới nền đáy của những kiến trúc thượng tầng của Lục Địa. Và làn sóng đầu tiên báo trước về cơn địa chấn khủng khiếp đang tới gần đó chính là sự nở rộ của thợ săn tiền thưởng.

K.K.Đ. là một thợ săn. Hắn đồng thời cũng là một con mồi béo bở, kẻ thù hàng đầu hiện tại của Pháp Quốc Tel. Quan hệ giữa các quốc trên Lục Địa đã không còn mặn nồng như xưa. Cái chết của một Pháp Tướng hiện tại chỉ là tổn thất với mình Pháp Quốc Tel. Không ít kẻ sẽ vui mừng ra mặt vì vụ ám sát. Đó cũng chính là lý do giúp cho những kẻ như K.K.Đ. còn tồn tại. Săn hoặc bị săn. Chạy trốn hoặc truy đuổi. Cái đầu của ngươi hoặc của ta. Sống hoặc chết...

"Cạch"

K.K.Đ. đang đảm bảo những khớp truyền của chiếc nỏ đeo tay vẫn hoạt động nhịp nhàng. Con dao găm nhỏ - ánh sáng được phản chiếu trên lưỡi kim loại vẫn còn đủ sắc bén. Tinh thể ma thuật (estocris) – một đỏ, ba cam, bốn xanh. Vòng bi – độ đàn hồi của dây nối chấp nhận được...

Có hai thời điểm bắt buộc với K.K.Đ. để kiểm tra "đồ nghề": thứ nhất là vào buổi sáng thức giấc, thứ hai là trước khi hành động. Hắn là một kẻ đang phải vội vàng. Người của Pháp Quốc Tel trong một vài ngày tới chắc chắn sẽ có mặt tại thành đô Fluer. Huyết Sát Ấn tên Pháp Tướng kia để lại trên vai trái của K.K.Đ. khi đó sẽ biến thành một ngọn hỏi đăng, thu hút một lượng lớn ruồi bọ. Dù đây là ân oán riêng của K.K.Đ. và Pháp Quốc Tel, không có gì đảm bảo đám quý tộc các quốc gia đến tham dự lễ cưới của công chúa sẽ không thừa nước đục thả câu. Việc đối đầu với nhiều kẻ hùng mạnh cùng lúc như vậy chắc chắn là điều không tưởng kể cả với những kẻ nổi loạn như Kền Kền Đỏ.

"Cộc! Cộc!"

Một âm thanh không được chào đón vang lên. K.K.Đ. không quen thuộc với tiếng gõ cửa lịch sự như thế.

- Ai vậy?

K.K.Đ. nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, không quên giữ chặt một viên tinh thể màu cam trong tay.

- Xin hỏi, đây có phải là phòng của vũ công Abvi không?

K.K.Đ. nhận ra giọng nói ở ngoài cửa. Đó là người đã cùng anh khiêu vũ vào buổi chiều hôm nay.

- Có một người tên Abvi ở đây. Nhưng anh ta không phải vũ công!

Để chạy trốn những ánh mắt soi mói và những chiếc lưỡi độc địa của người xứ Lure, K.K.Đ. đã tìm cho mình một nơi kín đáo để ngả lưng giữa những lớp bảo bọc của các nhà thổ. Đó là lý do nếu có một cô hầu gái của một gia đình quý tộc tìm thấy K.K.Đ. ở đây, hắn ta không thể từ chối việc nhận lấy cái tên Abvi.

- Xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này Abvi!

- Không sao. Tôi vừa chuyển đến đây hôm nay, và như cô thấy đó, vẫn còn quá nhiều thứ tôi phải sắp xếp.

Trong khi K.K.Đ. bận rộn thắp thêm một ngón nến, nữ hầu của công chúa đã tìm cho mình một chỗ ngồi. Tiếng cót két vang lên, như chính căn phòng cũng chưa sẵn sàng cho cuộc gặp.

- Anh quả thật là một người khó nắm bắt. Chúng tôi đã mất nửa ngày tìm kiếm khắp nơi mà không nhận ra rằng anh đã sớm yên vị ở khu ổ chuột phía Tâythành phố.

- Qua cuộc thi sáng nay, tôi tự thấy bản thân hợp với nơi này hơn bất cứ nơi nào khác ở thành đô Fluer. Đây là nơi duy nhất ở thành đô chúng ta có thể mua được tự do khỏi những ánh mắt nhòm ngó... - K.K.Đ. ngắt giọng một cách đầy ẩn ý - ...với một cái giá rất rẻ.

- Quả thực anh đã đúng!

Sau khi cố định cây nến trắng, K.K.Đ. chủ động tìm hiểu lý do của chuyến viếng thăm này.

- Dù tôi đã nổi tiếng theo một cách nào đó sau buổi trình diễn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ vì có ai đó cần gặp mình vào giờ này.

- Anh đã rời cuộc thi khi quên mất điều quan trọng nhất: giải thưởng của cuộc thi.

Nghĩ đến những thứ người dân xứ Lure đã "trao tặng" cho mình sau khi tiếng nhạc kết thúc, K.K.Đ. đặt lên môi một nụ cười trào phúng.

- Tôi cứ nghĩ rằng món quà từ người dân xứ Lure là giải thưởng duy nhất của cuộc thi chứ?

- Đó là "giải thưởng" của dân chúng, không phải giải thưởng của hoàng gia. – Một giọng nói hơi ngượng ngùng vang lên.

- Giải thưởng của hoàng gia? Cô làm tôi tò mò đấy!

Nữ hầu đặt một cuộn giấy lên mặt bàn. Loại giấy này quá trắng để có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai khác ngoài quý tộc. Vì đây là giải thưởng của K.K.Đ. hắn không chậm chạp kiểm tra nội dung được viết bên trên.

"Giấy thông hành

Đế quốc Fluer, hoàng gia Yrki,...

Miễn trừ hiệu lực mọi lệnh phong tỏa....

Hiệu lực: ngay sau được kí

Kí tên: Yrki Therisa."

Đây chính là tờ giấy mà các thương đoàn gia sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn ritch để sở hữu. Nhưng, hãy nhìn kỹ lại lần nữa mà xem: đó không phải là tờ giấy thông hành hiệu lực sau một tuần, năm ngày, hay ba ngày. Đó là tờ giấy thông hành hiệu lực ngay lập tức. Điều đó có ý nghĩa gì? Đây là phần thưởng màu trắng. Đây là phần thưởng cao nhất có thể đạt được theo thể lệ của cuộc thi! Một phần thưởng được hứa hẹn cùng với danh vọng và tước vị - những sợi dây ràng buộc mà một thợ săn như K.K.Đ. không hề thoải mái khi phải mang một chút nào.

- Chắc hẳn công chúa cũng đã chuẩn bị sẵn cho tôi một lời giải thích rõ ràng?!

Để kiểm soát dân chúng, các đấng quân vương đã không ngần ngại thi hành vô số biện pháp để thu hẹp tầm nhìn của họ. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ được áp dụng được sự thông thái về khiêu vũ của người dân xứ Lure. Khi hội đồng khắt khe đó cùng chung một tuyên bố, ngay cả công chúa Therisa cũng khó đủ tư cách để xoay chuyển.

- Chúng tôi – những hầu gái của công chúa luôn tâm niệm rằng: công chúa Therisa là người có hiểu biết về vũ đạo số một của toàn Lục Địa. Tuy nhiên, vũ điệu của anh hôm nay đã khiến cho người thông thái nhất đó cũng phải đặt ra vô số câu hỏi.

"Đám quý tộc có vẻ đều là những kẻ cả nghĩ nhỉ?!" – suy nghĩ đó làm K.K.Đ. phì cười:

- Tôi có phải chuẩn bị tinh thần để lẻn vào cung điện hoàng gia lúc nửa đêm hôm nay không?

- Chắc hẳn công chúa sẽ không từ chối đón tiếp anh tại dinh thự hoàng gia... Nhưng có vẻ vào đêm nay thì không được rồi!

Dù không quá rõ ràng, tuy nhiên Abvi nghe thấy một tiếng thở nặng nề đặt cuối câu nói của người hầu nữ.

- Gia tộc Ykor, gia tộc Kileo, gia tộc Nuri. Anh là ai trong số họ?

- Tôi cứ nghĩ đó là tên các loại quả đến khi cô nói.

- Vậy họ của anh là gì?

- Tôi có thể bỏ qua câu hỏi này chứ?

- ... Có thể! Nhưng đổi lại, tôi có thể hỏi bằng cách nào anh biết được điệu "ngủ quên" được không?

Cô hầu gái hoàng gia này có vẻ đã không được dạy những bài học về tác hại của sự tò mò. Câu hỏi của cô hầu này không chỉ nhiều hơn mỗi phút mà còn càng lúc càng chạm vào những sâu xa vượt qua phạm vi xã giao thông thường.

- Có vẻ tôi tôi đã phạm phải một điều cấm kỵ nào đó nhỉ?!

- Tại sao anh lại hỏi kỳ lạ như vậy?

- Chủ nhân của cô đã đưa ra không chỉ một câu nói kỳ lạ. Không người dân xứ Lure gọi những động tác kỳ quái của tôi là điệu "ngủ quên" cả. Họ gọi đó là sự báng bổ!

K.K.Đ. đưa một cốc trà nóng cho cô gái trước khi quay lại với chiếc ghế gần bàn. Cuộc trò chuyện bất ngờ đêm nay hẳn sẽ kéo dài.

- ...Tôi có thể nhận được điều gì nếu trả lời câu hỏi mà công chúa Therisa mong muốn?

Cuộc thi đã kết thúc, vật cần thiết đã chắc trong tay, những lý do đó khiến K.K.Đ. có quyền tham lam. "Không có gì vui vẻ hơn việc tống tiền lũ quý tộc!".

Chỉ sau khi tìm đủ dũng khí lấp đầy lồng ngực, nữ hầu đáp lại cẩn trọng nhưng chắc chắc:

- Tất cả!

Sự im lặng chuyển sang K.K.Đ. Đó là một câu trả lời vượt mong đợi, nhưng sự tráo trở của đám quý tộc là điều hắn luôn luôn đề phòng.

- Tôi không hiểu công chúa muốn ám chỉ điều gì khi nói đến tất cả.

- Công chúa sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh với toàn bộ khả năng của mình!

Một miếng mồi quá lớn, nhưng không có kích thước để cho vừa bất cứ một khuôn miệng tham lam nào.

- Tôi nghĩ mình phải cần thêm một ít thời gian. Một kẻ nghèo nàn như tôi khó mà bình tĩnh trước một đề nghị như thế!

- Điều đó là không thể! – K.K.Đ. đã bất ngờ trước sự phản ứng mạnh mẽ từ phía cô hầu.

Một bài học quan trọng khác trước khi trở thành hầu nữ của những gia đình danh giá đó chính là kiềm chế cảm xúc. Họ là những con rối, những công cụ, và để đảm bảo khuôn mẫu tiêu chuẩn kia được duy trì, suy nghĩ và tình cảm cá nhân đều phải được cắt bỏ.

- Xin lỗi... Chỉ là tôi không thể quay trở về mà không có câu trả lời từ anh!

Abvi tiến lại gần phía hầu gái, choàng cho cô ấy tấm áo lớn, không quên kéo chiếc mũ chùm che đi mái tóc đen nhánh của cô ấy.

- Tôi không hề mang trong mình dòng máu của những chiến binh cổ đại. Tôi cũng không hề được đào tạo để trở thành một vũ công thực thụ. Tôi học khiêu vũ từ một người bạn. Nếu cậu ấy có thể đứng ở quảng trường Đá ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ được nhìn thấy điệu "ngủ quên" thực sự... Người xứng đáng nhận được ban thưởng từ công chúa phải là cậu ấy. Nếu công chúa có thể làm tất cả, vậy xin hãy đến xứ Oriv ở phía Bắc Lục Địa, tận cùng hoang mạc Quên Lãng, viết lại tên người vũ công vĩ đại và đặt đôi hài Yrgon dưới gốc cây Virdu nơi người ấy chấm dứt cuộc hành trình...

Đôi mắt của Abvi tìm ra ánh trăng sáng bên ngoài ô cửa, đưa vào đó một tiếng thở dài trước khi tiếp tục lời nói của mình:

- ... Về phần mình, chuyến đi dài của tôi vẫn chưa kết thúc! Tôi chỉ muốn đi, đi như tôi vẫn đang làm suốt những năm tháng đã qua... Hy vọng cô có thể chuyển lại cho công chúa nguyên vẹn lời tôi vừa nói!

- Tôi đã hiểu...

Người hầu nữ đứng dậy, hướng về phía cánh cửa. Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô ấy không còn lý do để làm phiền anh chàng này nữa.

- Tôi vẫn còn một câu muốn hỏi anh Abvi!

- Cô cứ tự nhiên.

Đôi mắt đen như hai giọt mực của nữ hầu bỗng chạm vào đôi mắt của K.K.Đ, hóa sâu đằm như đang tìm kiếm trong ánh mắt vô định kia một điều gì đó:

- Tại sao anh lại chọn tôi thay vì những hầu gái khác? Tôi không nghĩ rằng quyết định khi đó của anh là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Không mất quá lâu để nữ hầu nhận được câu trả lời. Một câu trả lời rất ngắn gọn và tự nhiên:

- Đôi giày của cô bị mòn, trong khi đôi giày của những người khác đều rất mới.

- Đó là tất cả lý do sao? – Đôi mắt sáng của cô hầu mở to, hướng về phía K.K.Đ.

- Phải! Đó là tất cả lý do của tôi.

K.K.Đ. đã thành công giấu đi đôi mắt của một kẻ khát máu, và đặt vào tròng mắt nâu đó sự âm trầm sâu lặng. Một kẻ bị truy nã luôn có thật nhiều những lớp ngụy trang. Nhưng thật khó tìm thấy nụ cười ấm áp như vậy trên một tấm mặt nạ.

- Cảm ơn anh!

- Tôi không hiểu?

- Dù vậy tôi cũng muốn cảm ơn anh!... Tạm biệt!

Đôi lúc lời tạm biệt sẽ trở nên khó khăn như thế.

- Chào cô! Chúc cô một buổi tối tốt lành!

- Nữ vương Yrki sẽ chúc phúc cho anh!

*******************************

Những người xứ Lure không bao giờ nói "nữ vương Yrki sẽ chúc phúc cho bạn" với những người họ sẽ gặp lại trong ngày một ngày hai. Họ dành lời chúc đó cho cuộc giã từ, rằng ở nơi xa xôi vượt khỏi biên giới đế quốc, Fluer người nhận được lời chúc phúc vẫn được dõi theo bởi vị nữ vương vĩ đại và nhân từ.

"Bởi vì đôi giày của cô bị mòn..."

Đôi mắt buồn dừng lại trên đôi giày đang nằm gọn trong sự rối bời của những ngón tay. Từ trước khi xỏ chân vào đôi giày đầu tiên, đôi mắt màu lục đó đã được ngăn cách với bầu trời xanh ngoài kia bởi những bức tường. Chúng – những bức tường đá được đẽo gọt cẩn thận, mang theo những mạch năng lượng huyền bí, để rồi chỉ cần với một suy nghĩ, liền lập tức phủ lên mình lớp da sơn mới. Tuy nhiên, công chúa Therisa chưa từng đem bầu trời xanh ngoài kia đặt lên hàng rào đá bất động kia...

"Therisa con yêu! Đừng buồn vì đôi giày của con ngày càng mòn đi. Hãy vui vì con đã cùng đôi giày của mình vượt qua một con đường dài như thế nào!..."

Một giọt nước mắt. Và những kí ức không màu. Thật giống nhau. Bất chợt đến. Kéo tâm trí trầm sâu xuống một đáy hồ. Rồi trắng xóa phía sau, chỉ để lại những bóng nước. Nhưng Therisa chỉ có thể nhỏ một giọt nước mắt, chỉ có thể đập vỡ từng bong bóng kí ức một. Căn phòng này. Tòa nhà này. Trang viên này. Lâu đài này. Thành đô này. Thậm chí cả đế quốc Fluer này. Tất cả dường như đều quá chặt hẹp cho giọt nước mắt thứ hai của một công chúa.

- Công chúa Therisa!

Đôi tay vội vàng lau vội hai khóe mắt đang đẫm nước; lời nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Có chuyện gì vậy?

- Bá tước Iruno mong công chúa có thể đến phòng may để thử áo cưới!

- Chuyển lời của ta đến bá tước Iruno: ta sẽ đến phòng may sau giờ trưa.

- Thần đã hiểu!

Người nữ hầu rời đi, khép lại cánh cửa, khóa lại một chiếc lồng chim.

Con chim trong lồng là con chim nhàn rỗi. Chúng không phải bay, không phải tranh đấu cho sự tồn tại của mình. Chúng càng không sợ cơn gió lớn đang giận dữ bứt trụi từng chiếc lá bên ngoài ô cửa. Chúng cũng chẳng phải vội vàng nếu ngoài cửa tuyết đã trắng rơi. Chải chuốt và ca hát, đó là điều duy nhất loài chim này cần làm. Nhưng chúng không chỉ đơn giản cần chải chuốt và ca hát. Những con chim đã mất đi sự tự do, phải lấy sự gìn giữ hạnh nghệ để bù đắp cho tâm hồn cằn cỗi, đơn điệu của mình.

Hoàng gia Fluer là một trong những dòng tộc được trọng vọng nhất trên Lục Địa, vì thế nếu phải làm một phép so sánh với loài chim, chỉ có loài phượng hoàng cao quý mới có thể đại diện cho những thành viên gia tộc này. Phượng hoàng sở hữu hai yếu tố để trở thành loài chim cao quý nhất trong tất cả những loài chim cao quý: vẻ đẹp cao quý và quyền năng tuyệt đối. Nữ vương Yrki đã trao ngai vương đế quốc cho vũ công tài năng nhất. Nhưng Lục Địa là đe đá nóng bỏng. Những lưỡi gươm sáng bóng không thể không tiếp tục thành hình từ lửa than. Hoàng gia Fluer không cần thêm một nàng chim công dù đó từng là tất cả sự tôn kính của họ. Một người chỉ mang trong mình một nửa dòng máu hoàng gia, không kế thừa khởi nguyên của nữ vương Yrki như công chúa Therisa chính là nàng chim công đó. Nàng chim công phiếm mình cho những con phượng hoàng, nàng chim công hiến tế của những nghi thức khoác lên mình sắc lửa vàng đượm.

- Hiện tại chúng thần đã chuẩn bị hai màu: vàng và đỏ. Nhưng nếu công chúa không thích cả hai màu, những thợ nhuộm của hoàng gia có thể nhanh chóng chuẩn bị một tấm áo mới cho công chúa!

Bên cạnh bá tước Iruno luôn biết cách đặt những nụ cười tinh tế trên khuôn mặt bé gầy đã điểm đôi nốt đồi mồi của mình, là một công chúa Therisa tươi trẻ nhưng vô hồn và ủ rũ.

- Kết hôn là một biến chuyển vô cùng bình thường với bất cứ ai thưa công chúa. Thần biết công chúa chưa sẵn sàng cho việc này, nhưng người có biết, hoàng đế của chúng ta đã phải ngồi lên vương vị ngay trước ngày sinh nhật tuổi mười ba. Con người không thể dự liệu được mọi việc để có luôn có sự chuẩn bị hoàn hảo. Tuy nhiên tôi đã học được rằng: nụ cười không làm rắc rối ngày mai tan biến, nhưng nó sẽ giữ lại cho bản thân chúng ta sự yên bình của ngày hôm nay.

- Bá tước Iruno có thể mỉm cười khi bản thân phải từ bỏ mọi thứ để đặt chân vào một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu không?

So với độ tuổi của mình, công chúa Therisa đã đặt ra một câu hỏi khác thường. Điều này khiến bá tước Iruno có một chút ngạc nhiên. Nhưng sự im lặng cũng không được kéo dài.

- Công chúa nghĩ nguồn gốc của tất cả mọi đau khổ cũng như phúc hạnh trên thế giới này là gì?

- Ta... ta chưa bao giờ nghĩ tới điều này!

- Đó là Mặt Trời thưa công chúa của ta!

Hai cánh tay gầy và dài của bá tước Iruno kéo tung tấm rèm che phía cửa tây, đem ánh nắng đang ngà ngà đổi màu phủ kín căn phòng.

- Cây cỏ. Thú vật. Con người. Các đế chế... Mặt trời là nguồn cội của tất cả điều đó. Kẻ thù. Đồng bạn. Mặt trời đem tất cả cá nhân đó phơi bày trước mắt ta... Lao động. Nghỉ ngơi. Mặt trời điều khiển nhịp điệu của toàn bộ nhân loại... Và như một hệ quả tất yếu, mọi hờn đau vui sướng mỗi con người phải nếm trải đều được ban phát bởi thứ ánh sáng nhiệm màu... trên tay của thần bây giờ!

Bá tước Iruno đã bước quanh căn phòng, dập tắt bất cứ ngọn đèn nào trong tầm tay, lấp đầy khối ngực bằng những lời hùng biện xúc cảm. Chỉ cần tìm thấy nhịp điệu của mình, bất cứ người dân xứ Lure nào cũng có thể nhảy múa. Và đôi tay của bá tước Iruno cứ thế đảo điên, bật sáng và dập tắt từng ngọn đèn tinh thạch. Đôi chân vội vàng như sợ rằng thứ ánh sáng giả tạo kia sẽ không kịp che lại trước khi ánh dương vụt tắt. Ngón cái bắt vào đầu ngón giữa, "TÁCH!", hai ngọn đèn đã ngừng sáng. Một ngọn đèn bên trái. Một ngọn đèn bên phải. Ngọn đèn chùm lớn bên trên. Sân khấu của sắc tà và màn đêm cứ thế chùm lên căn phòng của vải. Chỉ còn một thử thách nữa. Chỉ còn một ngọn đèn lớn nhất, khó nhằn nhất: Mặt Trời.

- TÁCH!

- ...

- Ha ha! Hãy tha thứ cho sự thất lễ của thần thưa công chúa Therisa! Thần đã không thể dập tắt được mọi nguồn cội của phiền muộn trong đôi mắt của công chúa!

Bá tước Iruno đặt bàn tay phải trước ngực, cúi người tạ lỗi với người vũ công vĩ đại nhất của đế quốc Fluer với khuôn mặt vẫn còn vương vấn nỗi xúc cảm cuồng liệt.

- Ta chỉ biết một người duy nhất đủ kiên cường để thách thức Mặt Trời, đó chính là ngài thưa bá tước Iruno! Ta thật tiếc rằng bản thân không thể làm được điều vĩ đại như vậy!

- Nếu một kẻ thông tục như thần có thể đạt được sự ngợi ca như vậy, có điều gì khiến một người vĩ đại như công chúa phải e dè sao? Công chúa Therisa! Nếu người tin tưởng thần, hãy để thần giúp đỡ người đạt đến những điều lớn lao người hằng mong muốn!

Đôi mắt của bá tước Iruno bên ngoài sự nhiệt thành vẫn còn rực nóng còn có sự tự tin khó tả. Bàn tay trái của ngài bá tước đưa ra, đặt trên lớp vải trắng của chiếc bao tay một mị lực mạnh mẽ. Công chúa Therisa không biết điều gì đang chờ đợi mình, rón rén đưa bàn tay phải của mình hướng tới bàn tay của bá tước Iruno. Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của bá tước.

- A!

Khuôn mặt của bá tước co giật đau đớn ngay khi bàn tay công chúa Therisa đặt lên tay của ông ta.

- Ta xin lỗi bá tước. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!

- Or'Lure! Là Or'Lure! Là Or'Lure của con đàn bà chết tiệt đó!

Bá tước Iruno gào lên, giãy dụa như con bệnh kinh phong. Đôi mắt của ông ta bị màu đen trùm kín, tức giận hướng về phía công chúa Therisa.

- Công chúa Therisa! Ngươi thật đen đủi khi đã kế thừa hoàn thiện khởi nguyên của nữ vương Yrki!

Một ngọn lửa đen phủ lên bàn tay trái của bá tước Iruno. Không có một ma thuật cấp dưới Tinh linh thể nào có thể tạo ra một ngọn lửa có màu đen như thế. Một phép thuật có thể xuyên thủng một bức tường thành, biến da thịt thành cát bụi. Và Bá tước Iruno ném ngọn lửa đó về phía công chúa. Một ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả!

"Rầm!"

Khói. Sức nóng. Nhưng ngọn lửa đen kia không đủ tham lam để nuốt trọn tất cả trong một khoảnh khắc. Phải có những đốm lửa vàng, hoặc đỏ bùng lên sau đó... Có một kẻ đã dập tắt ngọn lửa đen.

Không mất quá lâu để bá tước Iruno, người đã bị màu đen bí ẩn bao kín da thịt, nhìn thấy kẻ vừa nhúng tay vào chuyện của mình. Đó là một gã trẻ tuổi, mái tóc đen trong chiếc áo choàng vải đã rách vụn. Đôi mắt hắn có màu đỏ. Nửa dưới mặt hắn được che lại bởi một chiếc mặt nạ mỏ quạ lởm chởm nốt đỏ. Dưới cái nóng hầm hập của mùa hè, kẻ nhiều chuyện này vẫn quấn kín người bằng những lớp vải thô hệt như một cái xác ướp.

- Ngươi là ai?

Kẻ lạ mặt hiên ngang bước về phía trước, nắm chặt trong tay con dao ngắn, trịnh trọng lên tiếng:

- Ta là Kền Kền Đỏ!

- Ngươi là K.K.Đ. của phương Bắc?

- Vậy tức là vẫn còn những tên K.K.Đ. khác ở phương Đông, phương Nam, hay phương Tây sao?

- Dù ngươi có đến từ đâu, hay được gọi là gì, ngươi vẫn chỉ là một thằng oắt ngu dốt đã được định phải chết khi xem vào chuyện của ta! – Bá tước Iruno gầm lên tức giận.

- Những kẻ sắp chết nói thật giống nhau!

K.K.Đ. phóng con dao về phía bá tước Iruno ngay sau khi kết lời. Ở khoảng cách đủ gần, một cây kim cũng có thể tạo ra sát thương chí mạng khi được phóng đi.

Có những kẻ chỉ cần nghe thấy cái tên K.K.Đ. đã đủ bĩnh ra quần vì sợ hãi. Ám sát thành công một Pháp Tướng đó là điều đến cả những le'estefo hàng đầu của quân đội hoàng gia Fluer cũng không thể thực hiện được. Một kẻ bình tĩnh và bỡn cợt với K.K.Đ. như bá tước Iruno, liệu phải mạnh như thế nào?

Lưỡi dao không thể chạm đến người bá tước Iruno. Một lực vô hình đã giữ nó lơ lửng trong không trung ngay trước mặt bá tước. Tất cả các le'estefo (ma thuật sư) cấp bốn trở lên đều sở hữu khả năng tương tự. Nó được gọi là trường phòng hộ.

K.K.Đ. đủ tỉnh táo để biết rằng sử dụng ám khí lộ liễu như vậy là vô ích trước trường phòng hộ. Thay vì những chiếc phi tiêu sắc, K.K.Đ. đã ném về phía bá tước Iruno một con dao to bản. Với việc tầm nhìn của mục tiêu bị che khuất, K.K.Đ. sẽ có đủ thời gian cho một đòn chí mạng từ góc chết.

Hai phi tiêu từ hai bên và một nhát chém từ trên cao. Một đòn kìm ba gọng rất nguy hiểm. Và khoảng cách thì hoàn hảo.

"Rầm!"

Bàn tay bá tước Iruno rực cháy ngọn lửa đen một lần nữa. Nhưng lần này là một vụ nổ. Một vụ nổ tầm gần với xung lực đủ lớn để kéo giãn khoảng cách với kẻ đang lao đến. Cái giá của hành động tình thế vừa rồi là những vết bỏng kéo dài dọc cánh tay.

- Rất ấn tượng! Ngay cả khi ngươi chưa dùng bất cứ ma lực nào! Có vẻ ngươi từng được đào tạo một cách khá bài bản.

Rất ít ma thuật sư có khả năng kiểm soát tốt trước một cuộc cận chiến tốc độ cao. Tốc độ của K.K.Đ. trong cuộc chiến này là vô số dây móc đã được chăng kín trong căn phòng. Với một thiết bị cơ khí hình trụ trên lưng, K.K.Đ. có thể di chuyển dễ dàng với những quỹ đạo khó đoán định. Vụ nổ vừa rồi không khiến hắn bị thương. K.K.Đ. đã nhanh chóng lùi lại ngay khi một tia lửa đen phát ra từ trong lòng bàn tay bá tước. Chưa đến lúc hắn phải đặt bản thân vào nguy hiểm để dứt điểm cuộc chiến này.

- Nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi đối đầu với những tông đồ ...

Dòng chảy ma lực màu đen bao lấy đôi tay của bá tước Iruno, chữa lành mọi vết thương chỉ vài giây trước đó.

- ... của Fon'ma?!

Đôi môi của bá tước Iruno không thể về lại vị trí thường thấy khi K.K.Đ. đã hoàn thành một cách chính xác đến khó tin câu nói ông ta đang để ngỏ.

- Ngươi tự cho mình thêm một lý do để chết rồi đó Kền Kền Đỏ!

- Ừ!

K.K.Đ. dập tắt buổi thuyết giảng của bá tước Iruno bằng cách tạo ra một quả cầu lửa đen trong lòng bàn tay. Đó không chỉ là quả cầu đen mang nguyên vẹn sự cuồng loạn và hình dáng với quả cầu lửa bá tước Iruno đang nắm trong tay mình, mà dường như còn lớn hơn một chút.

- Ngươi cũng có ban phước từ Fon'ma?!

Bá tước Iruno không thể kiềm chế được bản thân trước liên tiếp những bất ngờ K.K.Đ. tạo ra. Dù đã kinh qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ với vô số kẻ kiêu hùng, bá tước Iruno cũng không thể giữ cho mình một cái đầu đủ lạnh.

- Ngươi nói quá nhiều rồi!

Khi bá tước Iruno đang để sự ngỡ ngàng xâm chiếm trí óc, K.K.Đ. đã đủ thời gian để ném về phía ông ta hai quả cầu lửa đen. Sức tàn phá của đòn phép này không đủ lớn, nhưng khả năng vô hiệu hóa thị giác và thính giác lại nằm trên mức hoàn hảo.

Hắn ta lao đến. Con dao sắc. Và chiếc nỏ đeo tay. Ba mũi tên được bắn ra. Một cú đâm nhanh nối tiếp. Tiếng rít dài cắt xuyên làn khói đặc. Vẫn là quy tắc đơn giản đó: không có nhiều ma thuật sư được đào tạo bài bản trước một cuộc cận chiến.

- Aaaa!

Lưỡi dao đã được nhuốm đỏ bởi máu. Một nhát đâm vào vai phải. Đó là một nhát đâm tốt. Số lượng mạch máu và dây thần kinh dày đặc đủ khiến một nhát đâm vào vị trí này gây một cú sốc tâm lý ngay cả với những chiến binh kỳ cựu. K.K.Đ. có một giây! K.K.Đ. hoàn toàn không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế. Hai bàn tay của hắn nhanh chóng đan chéo lại, đặt lên ngực bá tước tước Iruno. Luồng sáng chớp lửa sinh ra từ dòng mana hội tụ dần dần chói rọi.

- Elzoda (Phán xét)!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro