Nhật ký sau khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày a tháng xx năm xxxx,

Ngày nắng.

Bằng một cách nào đó, tôi đã biết rằng tôi sẽ chết. Phải, bằng một cách nào đó. Tôi đã tin điều đó một cách mù quáng.

Bất cứ ai rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận cái chết của mình rất gần.

Tôi còn rất trẻ.

Tôi không cho rằng mình muốn chết.

Nhưng tôi không thể loại bỏ suy nghĩ tôi sẽ chết ra khỏi đầu mình. Tôi đã sống như thể ngày mai tôi sẽ chết. Tôi đợi cái chết của mình, tựa hồ rất lâu. Và nó sẽ đến vào ngày mai, tôi tin chắc như thế.

Hôm nay tôi biết được vì sao tôi biết trước cái chết của mình. Tên tôi nằm trong một trang giấy kẻ ngang, cùng với những cái tên khác. Tôi không cách nào nhớ được là vì sao tôi nhìn thấy nó, nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ chết vì tên của tôi ở đó, vào lúc đó. Chủ nhân của những cái tên mà tôi nhớ được, những người mà tôi đã cố gắng tìm tới và thuyết phục họ như một kẻ điên rồ, đều đã chết. Người cuối cùng chết vào hôm nay.

Chỉ còn lại tôi, nên chắc là mai tôi sẽ chết.

Tôi không biết rốt cuộc hiện tại cảm giác của tôi là gì. Ảm đạm? Buồn bã? Tiếc nuối? Lo lắng?

Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Tôi không lo lắng, không buồn bã, không gì cả. Thậm chí tôi chắc chắn vài phút nữa, khi viết xong nhật ký, tôi có thể ngủ ngon lành như chẳng có gì cả. Sự vô tâm của tôi đáng sợ đến mức đó.

Có lẽ tôi nên tự thuyết phục mình, hay làm điều gì đó thông minh hơn là việc đặt niềm tin vào chuyện mình sẽ chết vào ngày mai. Nhưng tôi không thể làm thế. Nó ám ảnh tôi bất kể tôi làm gì. Ngay từ đầu tôi đã biết, và tôi từ đó đến giờ vẫn chưa khóc.

Một đứa nhát gan như tôi....

Tôi vẫn thắc mắc ai sẽ là người đọc cuốn nhật ký này sau tất cả. Đến cuối cùng cũng không ai tin những gì tôi nói cả. Những người tôi tin tưởng, những người tôi thường tâm sự. Không ai tin tôi cả. Và tôi biết rõ điều đó, nhưng không ngăn được mình nói với họ để rồi ấn tượng cuối cùng họ dành cho tôi không khác nào dành cho một kẻ điên.

Tôi đã thất vọng.

Tôi thất vọng. Một kẻ vô tâm như tôi, thất vọng. Tôi chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Chưa từng. Những gì tôi thấy, vẫn bình thường như thế, nhưng tôi không muốn gặp những ai khiến tôi thất vọng. Tôi đã nhốt mình trong phòng cả ngày nay.

Nếu như ngày mai tôi chết, tôi sẽ không cần ngày hôm nay nữa.

****

Ngày b tháng xx năm xxxx

Ngày nhiều mây.

Tôi cho rằng hôm nay tôi sẽ chết, nên tôi quyết định viết nhật kí trước khi mọi chuyện xảy ra. Tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Hình như thế.

Có lẽ tôi nghĩ nhiều?

Và có lẽ hôm nay tôi sẽ không chết?

Tôi không biết nữa. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là hôm nay rất lạ. Tôi tỉnh dậy với cảm giác thoải mái, và tôi thấy mọi thứ tươi sáng. Nó như thể tôi rất yêu đời vậy. Nhưng mọi thứ không chân thật gì cả.

Tôi cảm thấy thế.

****

Ngày c tháng xx năm xxxx

Ngày mưa.

Tôi đã không thể hoàn thành trang nhật ký của hôm qua, cái mà tôi viết vào buổi sáng thay vì buổi tối.

Tôi đã nghĩ mình không chết. Tôi chắc chắn mình sẽ chết trong nhiều ngày, nhưng lúc đó lại nghĩ mình không chết. Và sự thật thì bây giờ tôi đã chết.

Tôi đã ở bên cạnh cái xác của mình gần 24 tiếng đồng hồ, chẳng vì việc gì cả. Tôi không suy nghĩ, không cảm xúc, không gì cả. Tôi chỉ ở đó, và nhìn chính bản thân mình. Tôi thật xấu xí.

Và dơ bẩn.

****

Ngày d tháng xx năm xxxx

Ngày mưa.

Vẫn mưa. Hôm nay vẫn còn mưa. Tôi thắc mắc bao giờ thì đám tang của mình kết thúc, và bao giờ thì tôi có thể siêu thoát.

Sau tất cả, tôi chẳng có gì cả. Chẳng ai đọc nhật ký của tôi. Chẳng ai vào phòng tôi. Chẳng ai khóc vì tôi. Chẳng gì cả. Hay có thể là vì tôi cảm thấy mình mờ nhạt. Hoặc cũng có thể tôi chối bỏ những sự quan tâm mà mọi người thể hiện, chối bỏ tấm lòng của họ trước hình ảnh của tôi cũng như những giọt nước mắt, và gạt chúng ra khỏi trí óc.

Một cách nào đó, tôi chẳng biết vì sao tôi ở đây. Tôi cảm thấy mông lung, vô vị, buồn chán. Tôi thậm chí còn không buồn vì mình đã chết. Thực chất chẳng có gì khiến tôi phải tiếc nuối cả. Nhưng khi chết tôi cảm thấy cô đơn.

****

Ngày e tháng xx năm xxxx

Ngày mây.

Hôm nay ngừng mưa rồi. Tôi cứ tưởng nó sẽ tiếp tục mưa, nhưng chỉ có mây mà thôi.

Tôi đã cảm thấy vô vị với việc lảng vảng xung quanh. Vì thế tôi đi xa hơn một chút. Phải, đi xa hơn.

Phòng của tôi bị khóa, nhưng tôi đã không cần cửa để vào phòng nữa. Căn phòng vẫn thế, chẳng xê dịch gì cả. Tôi đã chết, hôm nay là ngày thứ ba.

Tôi chẳng có gì làm ngoài viết nhật ký cả. Từ sau khi chết, chữ tôi viết trên nhật ký thành màu đỏ. Nhưng tôi không thích mực đỏ cho lắm. Sẽ không đẹp mắt nếu dùng loại mực khác nhau, nhưng dù tôi dùng cây bút nào mực cũng đều là màu đỏ.

Mong là người đọc được nhật ký của tôi sẽ không cho rằng tôi là kẻ tùy tiện vì điều này.

****

Ngày f tháng xx năm xxxx

Trời mây.

Tôi đã mong có mưa, nhưng không. Hoặc nó nắng cũng được. Sau cùng thì tôi chỉ là một người chết, hay có thể nói là một linh hồn.

Có lẽ tôi không cần quan tâm thời tiết.

Nhưng chẳng có điều gì khác để tôi quan tâm nữa cả.

Tôi nên làm gì vào ngày mai đây nhỉ?

****

Ngày g tháng xx năm xxxx

Trời nắng.

Cuối cùng trời cũng nắng. Và cuối cùng thì mọi người cũng đều cho rằng tôi đã yên nghỉ. Tôi đoán thế, vì dù sao thì tôi vẫn đang lang thang quanh ngôi nhà của mình từ đó giờ.

Tôi bắt đầu buồn.

Tôi từng cho rằng tôi sống chỉ vì chẳng có lý do gì để chết. Nhưng mà cái chết đáng sợ hơn tôi nghĩ. Tôi cô đơn, và tôi buồn chán.

Tôi ghét cái chết.

****

Ngày h tháng xx năm xxxx

Trời nắng.

Tôi đã nhớ lại vì sao tôi chết.

Vì sao ấy nhỉ? Trước đó tôi không hề nhớ. Và tôi vẫn vô tư đi loanh quanh mặc kệ cái chết của chính mình. Tôi tự hỏi vì sao tôi lại vô tâm như vậy, nhưng tôi chỉ có thể tự mình biết rằng bởi vì đó là tôi.

Tôi chưa từng khóc vì cái chết của bản thân. Hay vì bất cứ thứ gì. Từ đó giờ. Tôi đã quen im lặng và dùng ánh mắt. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối tôi khóc là lúc nào. Tôi thắc mắc về điều đó.

Và kể cả biết được cái chết bi thảm của mình, tôi vẫn chẳng mảy may cảm xúc.

Sao thế nhỉ?

****

Ngày i tháng xx năm xxxx

Trời gió.

Hôm nay không có nắng gay gắt, và có cả gió nữa. Gió lớn lắm. Tôi rất thích gió, nhưng bây giờ tôi không thể cảm nhận gió được. Tóc tôi thậm chí còn không thèm lay động khi tôi bất động trước những cơn gió lớn.

Vào ngày gió này, cuối cùng cũng có người vào phòng tôi.

Tôi đã luôn chờ khoảnh khắc này.

Nhưng họ là ai chứ? Tôi không nhớ họ. Hình như tôi chẳng nhớ ai cả. Tôi chẳng nhớ bất cứ con người nào. Những người tôi đã tiếp xúc lúc còn sống, trong ký ức của tôi họ chỉ là những bóng đen.

Họ đã hoảng hốt. Chắc thế. Tôi thấy họ hoảng sợ. Họ đã bỏ mặc căn phòng này sau từng ấy thời gian tôi chết. Đã bao nhiêu ngày chứ? Còn chưa tới một tuần, và họ đang sợ hãi điều gì?

****

Ngày k tháng xx năm xxxx

Trời gió.

Tôi yêu nắng và gió của hôm nay. Và có thể nói là yêu ngày hôm nay, nếu như họ không cố đốt quyển nhật ký của tôi.

Ừ thì tôi đã chết, và tôi lẽ ra chẳng quan tâm đến việc quyển nhật kí bị đốt. Tôi có thể bỏ thói quen viết nhật kí, hoặc viết nhật kí ở một cuốn sổ dự trữ khác trong phòng. Nhưng thậm chí họ còn không đọc nhật kí của tôi, và họ đã muốn đốt nó chỉ khi vừa lật nó ra.

Trong đó có gì đáng sợ sao?

Tôi đã cố ngăn việc họ đốt cuốn nhật kí. Tôi không biết tại sao tôi làm vậy. Tôi không thích. Hoặc là tôi muốn họ biết tôi ở đây. Có lẽ là thế.

****

Ngày l tháng xx năm xxxx

Ngày gió.

Chắc sắp vào thu nên trời có gió. Thời tiết lạ thật. Tôi vẫn chẳng có gì để chú ý ngoài thời tiết và cuốn nhật kí cả. Nhưng không hẳn là một ngày buồn chán.

Tôi đã hiểu vì sao họ sợ. Hẳn là bởi những dấu tay màu đỏ trên tường và mấy dòng chữ hay bức tranh nguệch ngoạc tôi vẽ khi chán.

Tôi bắt đầu thích màu đỏ rồi. Những thứ tôi tạo ra đều màu đỏ. Tôi thích nó.

****

Ngày m tháng xx năm xxxx

Ngày gió.

Tôi đã thấy một người chết. Ngay trước mắt tôi. Tôi đã đi theo cái xác đó cả ngày hôm nay, và tôi không hề thấy linh hồn cô ấy.

Tôi hoài nghi cô ấy chưa chết, nhưng họ đã chắc chắn là cô ấy chết rồi. Tôi không hiểu. Linh hồn cô ấy ở đâu? Hay cô ấy không có? Hay là tôi     ?

Tôi rốt cuộc là loại tồn tại gì thế?

****

Ngày n tháng xx năm xxxx

Ngày gió.

Tôi đã bất động trong phòng cả một ngày. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều đó. Nhưng tôi không muốn động đậy chút nào. Bây giờ tôi mới phát hiện, hóa ra từ lúc tôi chết đến giờ quanh tôi không có tiếng động nào cả. Bây giờ tôi mới chú ý điều đó. Bởi không nghe thấy âm thanh, tôi không biết rằng có người khóc vì tôi hay không. Và bây giờ tôi mới thấy rằng tôi đang bị cả thế giới bỏ rơi.

Tôi buồn.

Chắc là vậy.

Tôi thấy buồn kinh khủng.

Tôi chán ghét bản thân mình. Tôi chán ghét căn phòng này, và những dấu tay trên tường. Chúng nhảy nhót xung quanh tôi. Tôi

Không hẳn là ghét. Có lẽ tôi sợ.

****

Ngày o tháng xx năm xxxx

Ngày mây.

Tôi sợ. Thật sự đang sợ.

****

Ngày p tháng xx năm xxxx

Ngày mây.

Điên mất thôi.

/Trang giấy bị cào rách/

***

Ngày q tháng xx năm xxxx

Ngày mưa.

﹏﹏﹏﹏

/trang giấy bị vẽ nguệch ngoạc, chữ rất khó nhìn không đọc được/

****

Ngày r tháng xx năm xxxx

Ngày mưa.

Tôi đã khóc. Phải, tôi khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ khóc như thế.

Tôi lại chứng kiến một cái chết khác. Và một lần nữa bị sự thật nhấn chìm rằng trong thế giới này, tôi là tồn tại duy nhất, như hồn ma. Tôi bị thế giới này bỏ rơi, như thể tôi sống một mình trên cả Trái Đất rộng lớn này.

Tôi cảm thấy thật bất công. Sau tất cả, đến bây giờ tôi mới cảm thấy điều đó. Tại sao tôi phải chết?

Tôi còn rất trẻ. Tôi còn cả tương lai. Và bây giờ tôi còn là loại tồn tại không có thực. Chưa bao giờ tôi muốn mình sống như lúc này. Chưa bao giờ tôi muốn có người chú ý quan tâm tôi như lúc này. Tôi cần một người khác, nhưng thế giới này tôi như chỉ có tôi.

Chỉ một mình tôi.

Cô đơn.

Vậy

****

Ngày s tháng xx năm xxxx

Ngày mưa.

Tôi /dòng chữ bị gạch bỏ/

Có lẽ tôi sẽ bỏ thói quen viết nhật kí.

Có lẽ tôi sẽ để họ đốt nhật ký của tôi.

Dù sao thì, tôi cũng đã nhận ra tôi là linh hồn duy nhất của thế giới này. Tôi cô đơn, và tôi chẳng biết nữa.

Nếu tôi ngừng tất cả mọi thứ tôi đang làm lại, có khi tôi có thể quên được rằng tôi đang tồn tại. Trí óc của tôi luôn không hoạt động tốt sau khi tôi chết, nên có vẻ là tôi sẽ làm được. Tôi mong là như thế.

Tôi vẫn mong có người đọc cuốn nhật ký này, trước khi họ đốt nó.

****

Người ta tìm thấy quyển nhật ký cũ kỹ trong tòa nhà hoang vào rất nhiều năm sau. Trang cuối cùng của cuốn nhật ký có những vết nước mắt đã khô.

Những điều bí ẩn quay quanh cuốn nhật kí, nhưng không ai đem nó rời khỏi căn nhà được cả. Họ đã mắc kẹt ở đó cả đời.

Và cô gái đã chết đó, cuối cùng mọi người cũng biết đến sự tồn tại của cô ấy.

Chỉ là cô ấy đã không biết mình còn tồn tại.

****

*tg: tôi đã trải qua cảm giác này trong mơ. Bởi vì là mơ nên nó khá mơ hồ, và tôi gặp khó khăn khi miêu tả lại những cảm giác đó và hoàn thiện câu chuyện. Nhưng khi viết chương này, tôi thậm chí còn không đọc lại cho tới khi quyết định đăng. Tôi không sửa một chữ nào cả. Nó có vẻ sẽ chân thực hơn nếu tôi không sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro