/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng.

Marcus bất đắc dĩ phải thức dậy vì cục mèo Emily quậy quá. Cậu bế con mèo nhỏ lên, ngáp dài ngáp ngắn đổ cho nó chút sữa rồi đi vệ sinh cá nhân. Emily về nhà chắc cũng đâu đó một tuần và suốt gần một tuần đó Marcus không thể nào ngủ ngon được vì Emily cứ tăng động, nhảy nhót khắp nơi.

Emily làm vỡ ly
Emily nhảy lên người khi Marcus đang nghỉ ngơi
Emily tặng cho Marcus mấy vết cào
Emily....

Biết bao nhiêu tội trạng không thể kể xiết. Nhưng bù lại cho cái sự báo đời ấy là những đêm Marcus ôm nó vào trong lòng mà thủ thỉ, tâm sự. Dù chắc chắn là con mèo ấy chẳng hiểu gì nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu. Bởi vậy nhờ một chút ngoan hiền còn sót lại mà Emily không bị Marcus trả về nơi sản xuất.

.
.

Vừa mới lấy hộp ngũ cốc trên kệ xuống, chưa kịp làm gì tiếp theo thì Marcus đã nhận ngay một cuộc gọi. Cậu nhìn vào số máy, không phải số của Aurelius, mà là một số máy lạ, từ một người mà Marcus không hề quen biết.

Cậu không bắt máy, ai đó bên đầu dây lại gọi. Gọi đến lần thứ tư, cậu mới nhấc máy. Phía bên kia truyền đến một giọng nói lạ lùng đối với Marcus:

- Ôi Chúa ơi...cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi đấy ư?

-Mày là thằng nào?

- Sao em lại cọc cằn thế Marcus, không nhớ anh à?

- Mày là thằng đéo nào? Tao không biết, đừng làm phí thời gian của tao. Muốn nói gì thì sủa lẹ, tao không rảnh.

- À, chỉ là muốn chúc em Giáng sinh vui vẻ thôi..

- Ừ, cảm ơn. Giờ thì cút mẹ nó đi.

Marcus cúp máy, vứt điện thoại sang một phía. Cậu khó chịu, đổ sữa vào ngũ cốc, ăn sáng vội rồi thay quần áo. Khoác chiếc áo dày phía ngoài, cậu ra khỏi nhà, định bụng sẽ mua cho Emily mấy thứ lặt vặt. Nhờ thằng nào đó mà Marcus mới nhớ ra hôm nay Giáng Sinh, có lẽ cậu phải mua gì đó để chuẩn bị cho đêm nay rồi.

- Ở nhà nhé Emily, tao sẽ về. Hmm..đâu đó khoảng tầm 10 giờ tao sẽ về với mày.

Cậu dặn dò con mèo, xong lại tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Emily là mèo, làm sao hiểu được ý Marcus.

Marcus ra khỏi nhà,cậu đóng cửa để Emily không chạy mất . Bên ngoài tuyết đã rơi đầy trên mọi góc ngách của con phố. Trên đường đi cách nhà ba trăm mét, cậu gặp một thằng nhóc da màu, trên tay cầm một cái túi. Chà chỉ nhìn vào cái cách nó ôm cái túi rồi chạy lách qua mọi người thôi cũng dễ có thể đoán rằng thằng nhóc đó là một kẻ móc túi.

Cậu nắm áo thằng nhóc ấy lại làm nó mất thăng bằng ngã nhào xuống tuyết . Cậu giật lấy cái túi da trên tay thằng bé, sức nó cũng chẳng vừa, kháng cự đến cùng rồi thoát được.

Thằng nhóc kia vừa chạy đi, cùng lúc đó thì một đứa con gái khác cũng chạy đến. Trông con bé cũng tầm tuổi thằng nhóc kia. Marcus thầm nghĩ hai đứa này là đồng bọn không chừng.

Con bé thở hồng hộc, ngước mắt lên nhìn Marcus rồi chìa tay ra như muốn xin lại cái túi từ tay Marcus. Con bé nói bằng giọng đứt quãng:

- Trả lại ..trả chiếc túi cho em đi anh, em đang cần nó lắm.

Đối mặt với con nhóc kia, Marcus chỉ bình thản đáp từng câu từng chữ một:

-Well...thế vì sao anh lại phải đưa cho em? Trong khi đó, em còn chẳng chứng minh được túi này là túi của em.

- Em nói thật, tên khi nãy giật chiếc túi này từ em đó. Trả cho em đi.

Marcus im lặng, dường như biết mình không thuyết phục được người kia trả đồ. Con bé tóc vàng cùng nước da ngăm kia chẳng nói chẳng rành, kéo Marcus đi theo nó về hướng ngược lại. Ở điểm cuối cùng mà con bé dẫn cậu đến chính là nhà của cậu. Con bé trỏ vào căn nhà cách nhà Marcus hai căn rồi bảo nó là nhà của mình và yêu cầu cậu trả lại chiếc túi:

- Kia là nhà của em và kia là mẹ của em. Trả em chiếc túi đi.

Nhìn kĩ thì, người phụ nữ đằng kia với con bé này cũng có nét tương đồng, vì vậy Marcus đành đưa cái túi cho con bé. Dù gì cậu cũng không muốn dây dưa nhiều, cậu còn phải mua đồ cho Emily, mua đồ cho giáng sinh và còn phải ghé qua một vài nơi cần ghé.

Sau khi mua mấy đồ lặt vặt cho mèo, Marcus sang tiệm xăm trước thay vì mua vật dụng cho ngày Giáng Sinh.

Vừa bước đến đoạn đường vắng, Marcus đã bị chặn đường bởi mấy nhóc lang thang, du côn trên phố. Thằng lớn nhất trong đám đó chắc cũng chừng mười chín. Đối với Marcus thì bọn trẻ trâu này không đáng để cậu phí thời gian.

- Tao đang bận, muốn gì thì nói nhanh đi, tao không có thời gian để chơi.

Thằng lớn nhất trong đám đó bước ra, tai nó xỏ đầy khuyên, tóc nó cắt ngắn và nhuộm màu ánh kim. Trên cánh tay xăm kín mít của nó còn đang cầm một con dao găm. Nó cầm con dao múa máy một hồi rồi mới chịu mở miệng :

- Chà, ông anh biết đang đứng ở đâu không?

- Một nơi ngu ngốc có những đứa ngu dốt à?

- Mẹ nó mày nói gì đấy???- Một tên trong đám kia lao lên định đấm Marcus bằng gậy bóng chày nhưng đã bị cản lại.

- Có gì thì nói nhanh, tao đang bận.

- Ông anh biết điều thì đưa toàn bộ số tiền có trong người ra đây. Và chắc chắn là không được báo cảnh sát.

Thằng nhóc với con dao trên tay kia chĩa mũi dao vào mặt Marcus để hăm doạ. Gương mặt cậu vẫn không hề biến sắc, ngược lại còn rất bình tĩnh.

- À, chỉ vậy thôi à? Đơn giản thế ư. Làm tao tưởng cái gì đó lớn lao lắm.

Marcus trả lời, thằng nhóc kia lùi ra phía sau với đám bạn nó. Cậu bỏ đống cát, thức ăn cho mèo xuống đất rồi đặt tay vào trong túi áo khoác, lục lọi một hồi như tìm tài sản thật. Cuối cùng, Marcus rút từ trong áo khoác ra bàn tay trái nắm lại chỉ chừa lại ngón giữa đầy chế giễu.

- Bọn ngu này, chúng mày trông chờ gì ở tao chứ.? Lừa bọn mày dễ thật đấy, đúng là mấy đứa ngu mà.

- Chà, ông anh có vẻ ngứa đòn nhỉ?

- Rồi sao? Giỏi thì tất cả bọn mày nhào vào đây, tao đách ngán thằng nào.

Nhận lời khiêu chiến từ Marcus, bọn chúng lao vào tấn công cậu. Nhưng so với kẻ được huấn luyện để trở thành sát thủ như Marcus thì quả thật là bọn chúng không có cửa.

Sau chừng năm phút thì bọn chúng cũng chịu nằm đất cùng nhau. Marcus châm điếu, rít lấy một hơi thật dài rồi liếc sang đứa duy nhất còn ngồi được. Thằng nhóc đó còn ai khác ngoài cái thằng giật túi xách cậu gặp lúc vừa ra khỏi nhà.

- Nhớ tao không?

- Làm quái nào tao có thể quên mày? Thằng khốn đã phá tao..

Chưa kịp nói hết câu, tên nhóc kia đã bị Marcus đá vào đầu. Cậu khó chịu nhìn cái thân xác đang khốn khổ vì đau dưới chân mà bĩu môi:

- Tao không phải bạn của mày, học lại cách ăn nói với người lớn đi thằng nhóc.

Tên kia im lặng, Marcus nhặt lại đồ của mình toan rời đi nhưng lại thôi. Marcus bước đến gần, túm lấy cổ áo rồi lôi hắn đi.

- Này, ông đưa tôi đi đâu vậy?

- Đi đến nơi có thể rèn dũa lại mày.

- Cái..mày đưa tao đến đồn cảnh sát à?

- Mẹ mày..tao đã bảo xưng hô cho đàng hoàng vào. Yên tâm đi không phải đồn cảnh sát đâu. Tao cũng chẳng ưa gì đám chó cảnh ấy.

Marcus kéo thằng nhóc đến bên một tiệm xăm mình ở gần cuối đường, gõ cửa rồi gọi tên người phía trong:

- Devin, có nhà không?

Sau hai ba lần gọi, cánh cửa mới dần hé mở, phía bên trong là một người phụ nữ, xăm trổ dường như là kín hết cả cánh tay trái. Bên cạnh đó còn có vô số hình xăm nhỏ hơn nằm trên khắp cơ thể cô ả.

Devin nhìn Marcus rồi nhìn thằng nhóc da màu bên cạnh, cô trừng mắt nhìn Marcus rồi hỏi:

- Đéo gì đây?

- Tôi cần chị dạy dỗ lại và cho thằng ranh này học nghề ở chô chị..

- Dạy dỗ thì tao có thể, nhưng cho nó học thì tao không chắc, mày cũng biết tao không rảnh mà.

- Chị làm gì mà bận? Bận lười à?

- Thì?

Thằng nhóc kia nhân lúc Marcus và Devin vẫn đang nói chuyện thì toan chạy mất. Xui cho nó là mọi thứ nó sắp làm đều bị nhìn thấy bởi Devin.

- Ê thằng ranh, định chạy đi đâu đấy? Tao cho phép chưa?

Devin vừa nói, vừa bước đến đấm thẳng vào mặt của cậu thanh niên đen đủi kia khiến hắn gã xuống. Cô ả ngồi lên người hắn, xong lại ra dấu cho Marcus rằng mình muốn hút thuốc.

Marcus lấy trong túi ra bao thuốc rồi đưa cho Devin. Cô châm lửa rồi rít lấy một hơi dài.

Cô ả phà khói thuốc vào gương mặt non nớt của người nằm dưới đất. Cọc cằn hỏi tên người kia.

- Tên?

-......

- Tao hỏi tên của mày, không bảo mày nín họng. Trả lời nhanh cho tao, mất thời gian quá.

- Rohan

- Biết điều vậy có phải hay hơn không. Ở với tao thì nên biết điều như thế

Cô đứng dậy, Rohan cũng đứng dậy ngay sau đó. Nó phủi phủi bụi bẩn trên quần áo. Devin chỉ bảo nó được nhận rồi vào nhà. Marcus đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào đầu nó rồi bảo:

- Tao không biết mày có thích việc này hay không, nhưng dù gì vẫn dễ chịu hơn ở bên ngoài.

- Sao lại giúp tôi?

- Ai mà biết. Chắc tại tao thích vậy. Vào trong đi, bả không kiên nhẫn đâu, sống với bả thì nhịn chút không thì ăn đập đấy.

- Nếu bọn kia tìm đến tôi thì sao?

-Đừng lo mấy thằng kia đến tìm mày, tao dám cá rằng bả sẽ xử bọn nó nếu đụng vào mày, bả nổi tiếng là cưng đàn em mà. Đừng coi thường bả.

Dứt lời, Marcus đẩy Rohan vào bên trong rồi quay về nhà. Lúc này đã là 13 giờ, cậu tấp vào mấy cửa hàng mua đồ lặt vặt cho Giáng Sinh, đâu đó gần 14 đến 15 giờ cậu mới về tới nhà.

Cậu mở cửa thì thấy Emily cuộn tròn, ngủ ngon lành trước cửa ra vào, dường như nó đã đợi Marcus rất lâu. Cậu bế Emily đặt vào chỗ nó vẫn hay ngủ rồi đi chuẩn bị nấu bữa tối.

Điện thoại Marcus reo lên, là số máy quen, rất quen. Cậu bắt máy, lần này bên kia vang lên chất giọng quen thuộc, là Aurelius..

- Giáng Sinh vui vẻ, em đang làm gì đấy?

- Nấu bữa tối.

- Tuyệt, nhớ nấu cho anh nữa đấy. Tối nay anh sẽ qua nhà em.

- Tôi không rảnh.

- Chà sao lại không nhỉ?

-.......mẹ nó..




17 giờ

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Marcus nghĩ cục nợ Aurelius đến nên khá khó chịu đi mở cửa. Vừa mở cửa cậu đã khá bất ngờ vì trước mắt cậu không phải tên trẻ trâu kia, mà là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh đó còn có con bé lúc sáng.

- Chào anh, anh là người đã lấy lại chiếc túi xách cho con gái tôi đúng không ạ?

- Vâng, có gì không thưa chị?

- Cảm ơn anh, tôi khá bất ngờ khi chúng ta là hàng xóm, nên sang đây cảm ơn, vả lại có chút bánh quy tặng anh coi như quà cảm ơn.

- Ôi Chúa ơi, chị không cần làm thế đâu ạ.

Marcus nhìn con bé đứng sau lưng mẹ nó, con nhóc khó chịu ra mặt, nó giơ ngón giữa với Marcus. Cậu không chấp gì trẻ con nên vẫn bình thản trò chuyện với mẹ nó đâu đó tầm năm phút nữa. Con bé trở về, không thèm ngoảnh mặt lại.

Marcus đóng cửa nhà, cầm bịch bánh quy để trên bàn rồi tiếp tục nấu nướng.

18 giờ 49

Bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa liên hồi. Cậu khó chịu ra mở cửa. Đâu ai khác ngoài Aurelius, anh cười cười rồi nói to:

- GIÁNG SINH VUI VẺ!!

-Anh đâu cần nói to thế, vào nhà đi bên ngoài đang lạnh lắm.

Aurelius ngoan ngoãn bước vào trong nhà, vừa thấy Emily, anh vui như tìm được mỏ vàng. Anh đến ôm lấy con mèo khi nó chưa kịp phản ứng để hôn lấy hôn để.

- Một lát lại một mồm lông cho mà xem. Trẻ con quá..

Marcus lắc đầu trước hành động của Aurelius. Trong mắt Marcus, anh chẳng khác nào đứa trẻ chưa kịp lớn về tâm hồn vậy.

- Marcus..nhà có gì ăn không?

- Một chút nữa mới có, trên bàn có bánh quy đấy, ăn được thì ăn. Nhớ rửa tay.

Aurelius làm theo mọi thứ Marcus nói, anh gặm gặm cái bánh, đôi mắt hướng vào Marcus ở phía đối diện.

- Èo, em không thể dịu dàng với anh hả..?

- Ừ, chính xác là vậy.

Nghe xong câu trả lời của Marcus anh chẳng còn tâm trạng ăn bánh nữa. Aurelius cất gói bánh vào một góc rồi gục mặt xuống bàn. Marcus bất chợt mỉm cười.

Aurelius biết không?

Chắc chắn là không rồi, anh ta còn bận chôn mặt cái bàn kia kìa. Nếu biết ai đó vừa cười mà mình đã bỏ lỡ chắc Aurelius tức điên mất.
.
.
.
20 giờ.

Lúc này Marcus đã dùng xong bữa tối và vẫn phải chờ tên ăn chực nào đó ăn xong để còn rửa chén.

- Anh ăn nhanh lên thì bị gì vậy?

- Bị chết chìm trong....

- Tôi cho anh một phút ba mươi giây nữa để ăn, không hoàn thành được thì rửa chén rồi cút khỏi nhà tôi ngay và luôn. Ăn uống kiểu chậm chạp như anh nếu là em tôi thì tôi đã cho anh ăn đập rồi.

Nghe những lời trách mắng kia, Aurelius chỉ đành cắm mặt ăn cho nhanh để thôi bị mắng nữa.

Marcus không nói suông, Marcus làm thật. Một phút ba mươi mốt giây trôi qua và Aurelius phải rửa toàn bộ chén dĩa. May cho anh là không bị đuổi ra khỏi nhà của Marcus.

Rửa chén xong, anh leo lên sofa nằm úp mặt vào trong, lấy tấm chăn trong phòng Marcus trùm kín mít. Marcus ngồi xuống khoảng trống trên ghế sofa, trong tay còn cầm theo một chiếc laptop.

- Tôi nhớ tôi là khách mà, sao em lại đối xử với khách như vậy. Không công bằng.- Aurelius phụng phịu

- Tôi nhớ là mình đâu có mời anh đến nhà tôi vào hôm nay.

Cậu lay lay con sâu trên sofa dậy và rủ anh xem phim cùng mình. Bộ phim mà Marcus chọn là Titanic, một bộ phim nổi tiếng mà đến bây giờ cậu mới nhớ ra để xem.

Aurelius cũng chịu ngồi dậy coi cùng với cậu. Dù gì thì bộ này anh cũng xem qua một lần, nhưng chỉ xem phần đầu thôi. Phần sau anh không muốn xem vì lười.

Marcus là người mở đầu cho việc xem phim, cũng là người đầu tiên ngủ quên trong lúc bộ phim vẫn còn sáu mươi phút cuối.

Đến đoạn cuối của bộ phim Titanic, khi con tàu và Jack chìm xuống biển, Aurelius bất giác gọi tên của cậu. Anh cũng không biết vì sao nữa.

Không có ai đáp lại..

Anh nhìn sang Marcus đang gối đầu trên thành sofa mà ngủ thiếp đi. Anh tắt máy tính, đi lấy một chiếc chăn dày khác đắp cho cậu, anh tình cờ thấy trong phòng của cậu có bao thuốc và gạt tàn chưa kịp đổ. Anh bước ra đắp chăn cho Marcus rồi bước vào phòng đổ gạt tàn, tiện tay vứt luôn gói thuốc lá.

- Hút thuốc là không tốt đâu người ơi...

Xong chuyện, Aurelius mới ra ngoài sofa, chỉnh chỉnh chiếc chăn rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Anh đưa bàn tay mình lên đan vào tóc ai đó rồi hôn lên môi ai kia thật khẽ.

- Ngủ ngon, Marcus...

...Anh yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro