The Mistery Of Love 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP I

-Cô chủ, đã đến giờ học rồi ạ! Người hầu đang cố đánh thức người đang ngủ như chết trên giường.

-Cô ồn ào quá! Tên đó lấy chiếc gối che tai lại và tiếp tục ngủ.

Một bóng người bước vào phòng, cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống giường thì thầm vào tai kẻ đang thèm ngủ kia:

-Yul-ah, ngoan nào, dậy đi, đã đến giờ học rồi kìa! Yul mở mắt vì nhận ra giọng nói quen thuộc

-Nhưng em buồn ngủ. Yul nhìn cô gái đó rồi... nhắm mắt lại ngủ tiếp.

-Em quên những gì đã hứa với unnie rồi à?! Tốt thôi, vậy em cứ ngủ tiếp đi! Nói rồi cô gái toan đứng dậy.

-Em dậy rồi đây, Dambi unnie! Yul bật dậy nhoẻn miệng cười.

-Thay đồ nhanh đi, chị ra ngoài đợi.

-Ngày nào cũng phải học, chán chết đi được! Yul uể oải bước xuống giường.

Trường đại học Shinhwa, ngôi trường hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc.

-Em vào lớp đây! Yul vẫy tay chào tạm biệt DamBi.

-Khoan đã! DamBi bước ra khỏi xe.

-Em bỏ quên này! DamBi đưa chiếc túi xách cho Yul.

-Em vào đây! Yul toan bước đi.

-Khoan đã! DamBi bước tới gần Yul.

-Em lại quên gì nữa à? Yul nhìn DamBi, cô nàng chỉ tay vào má mình, Yul cười cười rồi đặt lên đó một nụ hôn.

-Chụt! Thôi em vào lớp đây!

-Tạm biệt! DamBi vẫy tay rồi bước vào xe.

-Tớ bắt gặp rồi nhá! Tae ở đâu xuất hiện chạy tới quàng lấy vai Yul.

-Thấy gì chứ? Yul thản nhiên.

-Chụt! Tae hôn lên má Yul rồi bỏ chạy.

-Ya, con nhóc này...Đứng lại ngay! Tớ mà tóm đước là cậu chết chắc! Yul cứ thế rượt đuổi khắp sân.

-Ya, tớ chỉ đàu một chút thôi mà! Yul tóm được Tae và đang ra sức bóp cổ cô nhóc.

-Cậu còn đùa như vậy thì chết với tớ! Yul buông Tae ra.

-Chị quản lý công ty của mẹ cậu xinh thật đấy! Ước gì tớ cũng được như cậu, ngày nào cũng được ngắm chị ấy! Tae mơ mộng.

-Hay..cậu giới thiệu chị ấy cho tớ nha! Cặp mắt Tae chợp sáng rực.

-Cậu tự mà làm lấy! Yul bước vào lớp.

Cậu..cầm hộ tớ cái cặp! Tớ phải vào nhà vệ sinh một lát cái đã! Tae đưa cặp cho Yul rồi..cắm đầu chạy một mạch.

Yul vừa định bước vào lớp thì bỗng cô nhóc bắt gặp một bóng người lướt qua

-Sooyeon! Yul chạy theo cô gái đó nhưng không kịp.

-Sooyeon...chắc mình nhìn lầm. Sooyeon, cậu ấy...

Yul nhặt chiếc túi rồi quay về lớp. Đằng xa, có một ánh mắt đang dõi theo cô nhóc.

Vừa ngồi vào ghế, Yul đã nhìn thấy một hộp quà đặt trên bàn của mình.

-Ya, Yul, cậu đúng là "sát thủ" nhỉ! Ngày nào cũng có quà! Bọn bàn bên nói với vẻ thèm thuồng.

Yul cầm hộp quà lên nhìn một hồi lâu:

-Cho cậu này! Yul ném hộp quà cho cậu bạn kế bên.

Ở bên ngoài lớp,một cô nhóc cứ lấp ló ngoài cửa, trông thấy Yul đưa hộp quà của mình cho người khác, cô nhóc buồn bã

quay lưng đi.

-Cậu theo tớ! Cô bạn đứng kế bên trông thấy bạn mình như vậy liền kéo tay cô nhóc đến trước mặt Yul và hét lên:

-Ya, bạn tớ đã thức cả đêm để chuẩn bị món quà này để tặng cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tấm lòng của người

khác như vậy hả?

-Ý cậu là tôi không được phép cư xử như vậy, đúng không? Yul đứng dậy nhìn vào mắt cô nàng đó làm cô ta bỗng

dưng đỏ mặt

-Đúng...vậy! Cô ta lắp bắp.

Yul bèn lấy lại hộp quà rồi...ném thẳng ra ngoài cửa sổ!

-Nancy, chờ tớ với...cậu sẽ gặp quả báo, đồ khốn! Cô bạn đuổi theo bạn mình sau khi mắng cho Yul một trận, Yul

thì cứ thản nhiên ngồi lại vào ghế.

Trong khi đó, ở toilet:

-Whoaah! Dễ chịu thật! Tae đang "giải quyết tâm sự" xong. Vừa bước ra toilet, đang rửa tay thì Tae bắt gặp một cô

gái đang đứng cạnh mình.

-Trông dễ thương thật nhỉ! Tae nhìn cô gái rồi nhoẻn miệng cười lịch sự.

-Tên này trông "gian" thật! Tốt nhất mình nên cẩn thận. Cô gái kia nhìn Tae với ánh mắt dè dặt.

Rửa tay xong, Tae bước ra, cô ấy lập tức né người:

-Cô ta làm như mình là "đồ biến thái" không bằng! Tae lẩm bẩm.

-AAA!Tên khốn!

-Bốp! Cô nàng tát cho Tae một cú như trời giáng rồi bỏ chạy mặc cho Tae đang ôm lấy mặt mà rên rỉ. Nguyên

nhân ư: Trong lúc bước ra, chẳng biết kẻ nào làm rơi thỏi son làm Tae nhà ta vô tình dẫm phải, thế là trong lúc mất

thăng bằng, đang tìm chỗ bám, ông trời lại run rủi cho Tae bám ngay "vòng 3" của cô gái kia! Hậu quả: ăn tát là chuyện

"không cần bàn luận".

-Ôi Chúa ơi! Tae bước ra khỏi nhà vệ sinh trước sự "trầm trồ" của mọi người.

-Nhìn gì chứ! Đã lâu không thấy có người đi toilet à! Tae bực tức quát lên.

-Con nhóc đó làm gì mạnh tay thế không biết!? Mình chỉ..vô tình thôi mà! Tae giơ bàn tay lên nhìn.

-Ai đen đủi lắm mới làm người yêu của cô ta, đồ "bà chằn"! Chắc mình phải đến phòng y tế thôi.

Lớp học, cô giáo bước vào cùng với hai học sinh mới:

-Chào các em! Cô giáo mỉm cười.

-Lớp chúng ta hôm nay vinh dự được đón tiếp hai bạn học sinh mới chuyển đến từ Mỹ: đây là Jessica-cô giáo chỉ

vào cô gái có mái tóc dài màu vàng óng ả- và Tiffany- cô gái với mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn một cách khéo léo.

Cả lớp xì xào bàn tán về vẻ đẹp của hai người mới đến trong khi ánh mắt Yul cứ mải hướng đến người con gái tóc vàng

đang đứng trên bục kia.

-Jessica, em ngồi vào chỗ trống đằng kia nha! Đó là chỗ ngồi phía trên bàn của Yul.

-Còn Tiffany, đằng kia là chỗ của em! Fany ngồi cách chỗ Jess mộ cái bàn, đó là một cái bàn đang bỏ trống.

-Chào cậu, mình là Jessica! Xin được chỉ giáo thêm! Jess nở nụ cười thân thiện.

-SooYeon, là cậu phải không? Yul bỗng dưng đứng bật dậy ôm lấy hai vai Jess.

-Cậu ấy là bạn của cậu à? Tên đẹp thật nhưng xin lỗi, mình là Jessica! Jess gỡ lấy hai tay Yul đang ghì chặt vai

mình rồi ngồi xuống ghế.

-Ngồi xuống đi Yul! Cô bạn phía sau kéo Yul ngồi xuống, cặp mắt Yul cứ nhìn mãi về con người phía trước mình.

-Xin lỗi cô, em có việc nên đến trễ! Tae cười hề hề rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi. Bỗng dưng sắc mặt Tae

biến sắc khi nhìn thấy một người

-ĐỒ BIẾN THÁI! Fany hét lên khi trông thấy Tae

-ĐỒ "BÀ CHẰN"! Tae hét lại. Cả lớp lại một phen xi xào.

Cô giáo nhẹ nhàng bước tới chỗ Tae và Fany đang "khẩu chiến":

-Hai em có chuyện gì thì hãy cứ bĩnh tĩnh...

-KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÔ! Cả hai quay sang hét vào mặt cô giáo làm cô giáo "đứng hình" 5s, cả hai quên

rằng người đang đứng trước mặt mình là cô giáo!

-Cả hai....RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!Cô giáo nổi giận hét lớn.

Thế là cả hai đứa lũi thủi bước ra ngoài:

-Cậu đúng là đồ "sao chổi"! Lần nào gặp cậu tôi toàn bị xui xẻo. Tae nhìn Fany rồi cằn nhằn.

-Còn cậu là sao "quả tạ"! Fany cãi lại.

-Lần sau nếu có gặp cậu chắc tôi phải tránh xa cả chục mét quá! Tae nhích ra xa.

-Còn tôi chắc phải đem "bùa trừ tà" quá, ở đây toàn "tà khí"! Fany xua tay.

Cả hai cứ thế cãi nhau cho đến khi hết giờ học.

-Về thôi Yul! Con nhóc đó đúng là đồ "sao chổi"!

-Tớ đi đây một lát! Yul ném chiếc cặp cho Tae rồi đuổi theo Jess.

-Ya... Tae không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-SooYeon, cậu không nhận ra tờ à? Tớ là Yul, là Yul mà cậu hay gọi là "đồ ngốc" đây mà! Soo... Yul đứng trước mặt

Jess.

-Xin lỗi, tớ đã bảo tớ là Jessica và đây là lần đầu tiên tớ về nước. Tớ không biết cũng như chưa từng nghe qua cái

tên SooYeon bao giờ! Xin lỗi, tớ phải về đây, ta đi thôi Fany!

Jess bước đi cùng với Fany bỏ mặc cho Yul ngây người đứng đó.

-Tớ là Yul đây mà, SooYeon! Yul lẩm bẩm.

-Như vậy có ổn không Jess? Fany và Jess đang ngồi trong xe.

-Tất cả chỉ mới bắt đầu! Ta đi thôi bác!

-Vâng, cô chủ!

-Ya, cậu không sao chứ? Về thôi! Tae hươ hươ tay trước mặt Yul.

-À..ừ, về thôi! Yul ngoái nhìn theo bóng chiếc xe đang dần mất hút.

CHAP II

Từ lúc về nhà đến giờ, Yul cứ chui rúc trong phòng , ôm lấy khung ảnh của SooYeon nhìn mải không chớp mắt. Những

ký ức ngày xưa cứ như cuốn phim quay chậm cứ hiện trong đầu Yul...

-Nếu cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gì hả SooYeon? Yul và SooYeon ngồi kề bên nhau, SooYeon khẽ ngả đầu

vào vai Yul

-Tớ sẽ ước hai chúng ta cứ như thế này, mãi mãi!

-Cậu đúng là "phí phạm"! Yul búng vào trán SooYeon.

-Ui! Vậy còn cậu, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?

-Tớ sẽ ước... cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh tớ! Yul mỉm cười rạng rỡ nhìn SooYeon.

-Cậu đúng là...đồ ngốc! SooYeon hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Yul, đằng xa hoàng hôn đang lặn dần...

Và rồi Yul cứ ôm lấy khung ảnh thiếp đi lúc nào không hay...

-Cậu mau nhảy ra ngoài đi! SooYeon đang cầm lái nhưng dường như chiếc xe không còn nghe lời chủ của nó nữa

mà cứ lao đi trong vô thức.

-Tớ xẽ không bỏ cậu lại một mình! Yul nắm chặt lấy tay SooYeon.

-Đồ ngốc, bạy giớ không phải là lúc nói điều này, tính mạng của cậu mới là quan trọng, đồ ngốc! SooYeon hét lên

-Tớ sẽ không bỏ cậu lại, đồ ngốc! Tớ yêu cậu! Yul càng nắm chặt tay SooYeon hơn.

-Cậu đúng là..đồ ngốc mà! SooYeon mỉm cười và khóc vì cảm động.

-Được rồi, tớ đếm đến 3, cả hai ta sẽ cùng nhảy ra ngoài! SooYeon nhìn Yul, Yul gật đầu.

-Một, hai...Khi Yul vừa mở cửa và buông tay SooYeon ra ...

-Ba! SooYeon bất ngờ xô mãnh Yul ra ngoài rồi cho chiếc xe lao vào vách núi đá.

Yul vội vàng ngồi dậy chạy đến chiếc xe đã dập nát phần đầu xe mặc cho cơ thể đang đầy vết trầy xướt. Giờ này, chỉ có

SooYeon là quan trọng nhất đối với cô nhóc.

-SOOYEON-AH! Yul hét lên rồi cố kéo SooYeon ra khỏi xe, cánh cửa phía cô nhóc đã bị khóa chặt, Yul cố kéo

SooYeon theo lối bên kia

-SooYeon~ah! Cậu..không sao chứ? Yul ôm lấy cơ thể đầy máu của SooYeon, cô nhóc khẽ lắc đầu tỏ ý vẫn ổn và

cố gắng cười.

-Điện thoại....để tớ gọi xe cấp cứu....là số mấy....số mấy vậy nhỉ...Aissh! Yul luống cuống.

-Tớ..không..sao, đồ ngốc! SooYeon cố gắng hít thở.

-Cậu quên những gì đã hứa với tớ rồi à!? Chúng ta phải sống thật lâu! SooYeon! Những giọt nước mặt bắt đầu tuôn

rơi trên khuôn mặt Yul.

-Tớ muốn đến biển...SooYeon thì thào.

-Ừ, tớ sẽ đưa cậu đến biển! Yul vội vàng cõng SooYeong trân vai rồi chạy đến biển.

-Cãu không được ngủ quên đâu đấy! Yul vừa chạy vừa lắc lắc người SooYeon.

-Ừ...mình sẽ không ngủ đâu, mình muốn được cùng cậu ..ngắm hoàng hôn mà...Giọng của SooYeon yếu dần.

-Nhất định lần này cậu sẽ được nhìn thấy "đôi cá heo hạnh phúc" mà! Cậu luôn ao ước được nhìn thấy chúng mà.

Không được ngủ đâu đấy đồ ngốc! Yul sợ sẽ mất đi SooYeon.

-Không được rồi....tớ...buồn ngủ quá...tớ... SooYeon dần dần nhắm mắt lại.

-SooYeon~ah, cậu cố lên đi, chúng ta sắp đến nơi rồi! Yul cố gắng cõng SooYeon đến bãi biển.

-Yul~ah, Yul...

-Gì hả?

-Yul, tớ muốn suốt đời được gọi tên cậu, cùng cậu đi khắp mọi nơi, cùng cậu ngắm hoàng hôn mỗi khi cậu

buồn....Yul~ah...tớ..yêu..cậu...mãi mãi...Cánh tay SooYeon bỗng nhiên buông xuôi, đôi mắt đã nhắm nghiền...

-SooYeon, SooYeon! SOOYEON~AH! Yul ôm lấy cơ thể bất động của SooYeon rồi khụy xuống khóc nức nở giữa bãi

biển vắng thưa người...

-SooYeon~ah, SooYeon~ah!

-Yul-ah, em không sao chứ? DamBi khẽ lay người Yul làm cô nhóc bỗng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên

trán,DamBi vội vàng lấy khăn nhẹ nhàng lau cho Yul.

-Em lại mơ giấc mơ ấy nữa à? DamBi nhìn khung ảnh Yul đang ôm trong người.

-Em đi tắm đây! Yul bước xuống giường với gương mặt vô cảm thì DamBi, ôm thật chặt lấy Yul từ phía sau.

-Dù trong tim Yul vẫn còn hình bóng của SooYeon nhưng chị vẫn sẽ chờ đợi...vì chị yêu Yul! Những giọt nước

mắt lăn trên gương mặt của DamBi thấm vào lớp áo của Yul.

-Em xin lỗi! Yul xoay người lại nhìn DamBi rồi đưa tay lau nhưng giọt nước mắt đang tuôn rơi rồi đặt lên đôi

môi đó một nụ hôn.

-Chị vẫn ổn mà, em đi tắm đi! DamBi mỉm cười với Yul, cô nhóc mỉm cười đáp lại rồi bước vào phòng tắm.

-Jung SooYeon, tại sao đến lúc chết rồi cô vẫn cứ bám lấy Yul vậy? Ánh mắt DamBi bỗng hiện lên cái nhìn

đầy ác cảm.

Trung tâm mua sắm Seoul

-Cái này trông được chứ? Tae và Yul đang ở bên trong khu mua sắm.

-Ừ. Yul đáp bâng quơ.

-Tớ rủ cậu theo để cho ý kiến chứ không phải dẫn "bù nhìn" theo đâu nha! Tae đánh vào vai Yul.

Ừ, cậu chọn cái đó đi, trông nó sẽ rất hợp với ngôi nhà của chị họ cậu đấy! Yul làm bộ ra vẻ thích thú.

-Tha cho cậu đó! Tae phì cười vì hành động ngốc nghếch của Yul.

-Yul, Jess kìa! Ta lại đó chào hỏi cậu ấy đi!

-Tớ...Yul chưa kịp nói được gì thì Tae đã chạy như bay đến chỗ Jess làm Yul đành phải miễn cưỡng đi theo.

-Chào cậu! Tae khẽ khều nhẹ Jess.

-A, chào Tae! Jess quay lại.

-Cậu đến để mua gì vậy? Tae nhìn ly thủy tinh Jess đang cầm trên tay.

-À, tớ vừa mới chuyển nhà nên muốn mua một ít đồ dùng. Jess tươi cười đáp.

-Chào cậu! Yul nhìn Jess.

-Chào Yul! Jess mỉm cười đáp.

-Cả nụ cười cũng giống hệt cậu ấy! Yul chăm chú nhìn Jess.

-Các cậu thường đến đây lắm à?

-Ừ, bọn tớ thường mua đồ dùng ở đây lắm. Tớ đang chọn quà mừng nhà mới của chị họ nên rủ "con khỉ" này

đi cùng để góp ý, thế mà cậu ta cứ: à, ừ...chọn đại đi...làm tớ bực cả mình! Tae liếc sang Yul.

-Vậy à, thôi tớ đi trước đây! Tạm biệt.

-Tạm biệt! Tae vừa cười vừa vẫy tay.

-Người gì dễ thương thế không biết?! Tae ngẩn ngơ nhìn theo.

-Chọn xong rồi thì mau tính tiền rồi về! Yul vỗ vào mông Tae làm cô nhóc giật mình.

-Ya, tớ đã bảo không được vỗ vào "bàn tọa" tớ, sao cậu cứ....

Sau khi mua sắm những đồ dùng cần thiết xong, Jess đang đứng trước cổng trung tâm. Đúng lúc đó, Tae và Yul cũng

vừa bước ra:

-Ya, lại gặp cậu nữa rồi! Chúng ta đúng là có duyên thật! Tae cười tươi.

-Ừ, đúng là có duyên thật! Jess nhìn Yul.

-Cậu đang đợi ai à? Tae tò mò rồi nhìn đống đồ lỉnh khỉnh xung quanh Jess.

-À không, tớ đang đón xe vì hôm nay bác tài xế phải về quê, nhưng đợi mãi chẳng thấy chiếc xe nào cả.

-Nếu cậu không ngại, tớ sẽ cho cậu quá giang, xe vẫn còn chỗ trống mà, phải không Yul? Tae nháy mắt với

Yul.

-Ừ, nếu cậu không ngại...

-Đi thôi, để tớ xách hộ cho, Yul, cậu đi lấy xe đi ! Tae nhiệt tình.

-Cám ơn các cậu nha! Jess lại nhìn Yul.

-Không có...

-Không có gì, chuyện nhỏ mà, há Yul?!Đi lấy xe mau đi! Yul chưa kịp nói gì thì đã bị "sự nhiệt tình" của Tae

cướp mất lời.

Trên đường đến nhà Jess

-Cậu sống bên Mỹ từ nhỏ à? Yul nhìn Jess qua gương chiếu hậu.

-Ừ, tớ được sinh ra ở đấy. Jess đáp.

-Whoah, cậu sướng thật! Tớ luôn muốn đước đi du lịch sang đó! Tae ghen tỵ.

-Cậu...chưa một lần đến Hàn Quốc à? Yul hỏi những câu khiến Tae cứ trố mắt nhìn.

-Đây là lần đầu tiên tớ về Hàn Quốc. Jess mỉm cười.

-Vậy à?

-Ya, cậu bị làm sao vậy? Tae nhìn Yul.

-Chắc cậu ấy trông tớ giống một người quen của cậu ấy, phải không Yul?

-Ừ. Yul mỉm cười.

-Cô ấy là bạn thân của cậu à? Jess chợt buột miệng hỏi.

-Cô ấy còn hơn cả bạn thân, cô ấy là một nửa cuộc sống của tớ.

-Chắc cậu ...yêu cô ấy nhiều lắm hả?

-Ừ, yêu nhiều, nhiều lắm... Yul bỗng quay ra sau nhìn Jess.

-Đến nhà tớ rồi. Jess quay sang chỉ ngôi nhà phía bên phải như tránh ánh mắt của Yul đang nhìn mình.

-Whoah! Ngôi nhà của cậu trông xinh thật. Tae đưa mắt nhìn xung quanh.

-Ta vào trong thôi. Jess mở cửa bước vào.

-Tớ về rồi đây! Jess gọi to.

-Cậu sống chung với ai à? Tae ngạc nhiên nhìn Yul.

-Sao cậu đi lâu quá vậy? Tae nghe giọng nói quen thuộc của....

-Cậu sống chung với "bà chằn" này hả? Tae la lên khi trông thấy Fany bước ra từ phòng ngủ.

-Này, sao lại có "đồ biến thái" ở đây vậy Jess? Fany chỉ vào Tae.

-Việc tôi có mặt ở đây liên quan đến cậu sao, "đồ bà chằn"! Tae le lưỡi ra nháy.

-Này, "tên biến thái", tớ cấm cậu gọi tớ là như vậy nữa, rõ chưa? Tôi là Tiffany, Tiffany!

-Tớ cũng thông báo cho cậu biết, tớ là Kim TaeYeon, nhớ chưa? Kim TaeYeon! Không được gọi tớ là "tên biến

thái", rõ chưa? Tae và Fany đang "khẩu chiến" bất phân thắng bại.

-Nhưng làm sao bây giờ, rõ ràng cậu là "tên biến thái" mà! Fany thè lưỡi nháy Tae.

-Ya, cậu....

-Thôi đi hai cậu, tạm thời "đình chiến" lại dùm được không? Yul và Jess cố ngăn hai kẻ đang sôi máu kia lại.

-Vì cậu là bạn của Jess nên tớ tạm tha cho cậu đó!

-Cám ơn nha, "tên biến thái"! Fany cười tít mắt chọc Tae.

-Ya, cái con nhóc này...

-Đùa đủ rồi Fany, phụ tớ mang đồ vào trong đi. Jess lôi Fany ra ngoài.

-Con nhóc này thế nào cũng chết chắc với mình! Tae bỗng nở nụ cười ma mãnh.

Trong lúc đó, Yul đang quan sát khắp nơi rồi bất chợt bước vào một căn phòng mà Yul cảm giác đây là phòng của

Jess.Đưa mắt nhìn xung quanh, Yul như cố tìm lấy một thứ dù nhỏ bé nhất thuộc về SooYeon: từ chiếc lược, thỏi son,

gấu bông...

Đang đinh bước ra khỏi phòng thì Yul bỗng nhìn thấy một khung ảnh bị úp xuống, tò mò, Yul bước lại gần, đưa tay cầm

lấy khung ảnh lên...

-Cậu đang làm gì vậy? Jess bỗng xuất hiện làm Yul vội vã đặt khung ảnh trở lại rồi quay sang nhìn Jess.

-Xin lỗi, chỉ vì tớ tò mò một chút nên... Yul bối rối.

-Không sao, cậu đặt mấy quyển sách này lê kệ hộ tớ ! Jess cười tươi.

Trong khi Yul loay hoay đặt sách lên kệ thì Jess nhanh chóng giấu khung ảnh đi.

Bên ngoài, Tae đang lén nhìn vào nhà bếp, nơi Fany đang loay hoay sắp xếp đồ đạc.

-Khà khà, "bà chằn" cậu chết chắc! Tae nhẹ nhàng bước đến gần Fany rồi...ném con gián lên người cô nhóc.

-Á... Fany hét lên rồi cứ theo "phản xạ không điều kiện" phóng lên người Tae rồi ôm chặt lấy cô nhóc. Cả hai

cứ như thế suốt 3 phút, Fany cứ nhắm nghiền mắt vì sợ hãi, còn Tae lại cảm thấy như có một luồng điện bỗng dưng chạy

dọc cơ thể mình.

-Hai cậu trông thân thiết quá nhỉ? Yul và Jess nhìn Tae và Fany, lúc này đang dính vào nhau như sam. Nghe

vậy, Tae bèn buông Fany ra làm cô nhóc té xuống đất một cái phịch!

-Cậu ấy nhìn thấy gián nên hốt hoảng ấy mà! Tae vội vàng giải thích.

-Cậu không sao chứ Fany? Jess lo lắng nhìn Fany.

-Tớ không sao. Fany xoa xoa "bàn tọa" của mình.

-Fany sợ côn trùng lắm đấy! Có lần bị mộ tên trong lớp chỉ dọa một con sâu đóm thôi, thế mà cậu ấy bị ngất

đến hôm sau mới tỉnh lại đấy! Jess rót nước rồi đưa cho Fany.

-Nguy hiểm thật! Tae vuốt vuốt ngực.

-Thôi , bọn tớ về đây. Đến giờ tớ phải học thêm rồi! Tae kiếm cớ chuồn lẹ trước khi bị "phát hiện".

-Vậy à? Tiếc thật, tớ còn định mời các cậu dùng cơm chung nữa! Jess nhìn Yul.

-Đành để khi khác vậy! Tạm biệt các cậu! Yul bước ra trước.

-Tạm biệt cậu...Fany! Tae cảm thấy có lỗi vì đã dọa cô nàng.

-Cho cậu này! Tae dúi vào tay Fany mấy viên socola rồi bỏ đi vội vàng.

-Trông cậu ấy cũng dễ thương há Fany! Jess mỉm cười nhìn Fany.

Dễ ghét thì đúng hơn! Fany nhìn mấy viên kẹo trên tay rồi tự dưng nợ nụ cười mà chính cô nhóc cũng không

hề hay biết.

Trên đường về

-Sao cậu cứ ôm ngực hoài vậy Tae? Yul để ý Tae từ lúc ở nhà Jess đến khi về nhà.

-Cậu có biết hiện tượng tự dưng có một luồng điện chạy dọc sống lưng gọi là gì không vậy? Tae quay sang

hỏi Yul.

-Biết!

-Là gì vậy?

-Gọi là "tình yêu sét đánh" ! Yul đáp.

Không lý nào...chẳng lẽ mình..thích con nhóc đó! Tae lẩm bẩm rồi nhớ lại cảnh tượng khi nãy.

-Cậu nói gì vậy?

-À, không có gì, cậu bật nhạc lên nghe một chút coi!

Yul chồm người bật nút phát nhạc, giai điệu ngọt ngào và quen thuộc của "I think I" (buyl) vang lên.

-Đổi bài khác đi! Tae càng nghe càng cảm thấy bài hát đang hát về mình, cô nhóc với tay chuyển bài khác.

-Tớ thích bài này! Yul bật lại bài đó rồi lẩm nhẩm hát theo.

-Ya, tớ đã bảo đổi bài khác rồi mà! Tae bấm nút "next".

-Ngồi yên đó nếu cậu không muốn bị tớ "đá" ra ngoài! Yul hăm dọa.

Ôi Chúa ơi, Người đang "hành hạ" con sao?! Tae rên rỉ.

I think I love you.....

CHAP III

-Ra về chị đến đón em, ta cùng đi ăn nha! DamBi và Yul đang đứng trước cổng trường.

-Em vào lớp đây! Hẹn gặp lại chị.Yul vẫy tay chào rồi quay lưng đi.

DamBi bước trở lại vào bên trong xe, đóng cửa lại rồi quay đầu sang nhìn Yul lần nữa, cô ấy khẽ mỉm cười.Đột nhiên, nụ

cười trên môi DamBi nhanh chóng vụt tắt khi trông thấy Yul đang nói chuyện với ai đấy:

-Ai vậy nhỉ? Sao trông con bé quen quen?! DamBi mở cửa xe định đi đến chỗ Yul và cô gái kia.

-Tin, tin!! Chiếc xe đằng sau nhấn còi inh ỏi, DamBi đành cho xe chạy đi, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ

về cô gái đó.

-Cậu tìm tớ có chuyện gì à? Yul và Jess đang nói chuyện với nhau.

-Cảm ơn cậu vì đã cho tớ quá giang, lại còn giúp tớ dọn phòng nữa, cám ơn cậu ! Jess mỉm cười.

-Tớ thích giúp đỡ người khác mà! Yul cười đáp lại.

-Cho cậu này! Jess đưa cho Yul một cái hộp.

Yul đưa mắt nhìn mãi vào cái hộp:

-Cái này...

- Hi vọng cậu sẽ thích nó! Tớ đi đây! Jess bước đi nhưng không quên ngoái đầu lại gửi tặng cho Yul một cái

nháy mắt tinh nghịch, Yul nhà ta chỉ biết đứng đấy như pho tượng.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Yul cầm cái hộp trên tay rồi tìm một băng ghế gần đó và ngồi xuống, Yul

mở cái hộp một cách cẩn thận rồi đưa mắt nhìn vào bên trong: món bánh ngọt hương cà phê, đúng món Yul thích! Cô

nhóc ngạc nhiên cầm chiếc bánh lên:

-Sao cậu ấy biết mình thích món bánh này nhỉ? Yul cứ nhìn chiếc bánh mãi.

-Trông ngon quá nhỉ? Tae bỗng dưng xuất hiện chộp ngay cái bánh trên tay Yul rồi nhai ngấu nghiến.

-Ya, cậu...Yul giật miếng bánh lại.

-Ya, cậu ích kỷ vừa thôi chứ, không nhờ tớ đây thì cậu có cả một hộp bánh à?! Tae cằn nhằn.

-Cậu?

-Ừ, Jess hỏi tớ cậu thích ăn gì nhất, tớ mới "tiết lộ" cho cậu ấy biết, nếu không hôm nay cậu có mà gặm

miếng sandwich khô khốc!

-Thì ra là ...Yul chợt hiểu ra.

-Thôi tớ vào lớp đây! Tae mỉm cười nhìn Yul rồi...

-Ya, cái con nhóc này, trả bánh lại ngay cho tớ! Ya, Kim TaeYeon! Yul đuổi theo Tae.

-Bắt tớ nếu cậu có thể! Tae vừa chạy vừa cười khoái chí.

-RẦM! Tae hậu đậu chỉ lo chạy nên không chú ý và đâm sầm vào một "nạn nhân" đang đi hướng ngược

lại, "chiến lợi phẩm" lăn long lóc dưới đất!

-Tớ xin lỗi...Tae đang nằm đè lên người...

-Lại là cậu nữa à? Chính xác, người mà Tae đang nằm đè lên là Tiffany!

-Cái..gì chứ? Có phải tớ cố ý đâu! Tae cố cãi lại.

-Không nói nhiều, cậu đang nằm trên người tôi và...MAU ĐỨNG DẬY NGAY! Fany giận dữ hét lên.

-Từ từ đã chứ, cậu làm gì mà...

-Chụt!!! Hai đôi môi đang chạm vào nhau, Fany vì quá bất ngờ nên nằm im bất động, hai mắt mở to. Thì ra

Taetae trong lúc vội vàng đứng dậy, chẳng may đạp trúng cái bánh, bị trượt chân...và thế là xảy ra chuyện mà-ai-cũng-

biết-là gì-đấy!

-Tớ...tớ xin lỗi! Tớ đi trước đây! Tae bỏ chạy mặc cho Fany đang nằm đó.

-Sao tim mình lại đập nhanh thế không biết?! Tae vừa chạy vừa lẩm bẩm.

Còn Fany, sau khi qua "cơn chấn động tâm lý", cuối cùng cũng ngồi dậy, cô nhóc đưa tay lên sờ môi mình:

-Ôi Chúa ơi, nụ hôn đầu tiên của con....KIM TAE YEON! CẬU CHẾT VỚI TỚ! Fany hét lớn vang cả góc trường.

-Tự dưng mình lại cảm thấy ớn lạnh vậy không biết?! Tae rùng mình.

Suốt buổi học hôm đó, Tae đáng thương ngồi học trong một không khí như bị đóng băng xung quanh bởi "nhân vật" ngồi

đằng sau: Tiffany! Cô nhóc ngồi sau Tae, mắt nhìn lên bảng nhưng thỉnh thoảng lại bẻ tay răng rắc.

-Taetae, phen này mày tiêu thật rồi! Tae cảm nhận "nguy hiểm" đang ở rất gần.

-Reng, reng! Chuông vừa reo hết giờ, Tae đã vội vàng nhét sách vở vào túi rồi chuồn lẹ.

-Định trốn hả tên kia?! Fany chộp lấy tay của Tae kéo lại.

-Trốn...trốn cái gì chứ?! Tớ có việc bận, tớ...đi trước đây! Tae nói xong rồi lách người tìm đường thoát.

-Tính xong chuyện rồi tớ sẽ cho cậu đi! Fany vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Tae không buông.

-Chuyện gì cơ chứ? Tae giả vờ.

-Cậu có biết đó là nụ hôn đầu tiên của tớ không hả...KIM TAEYEON?! Fany dí Tae sát vào tường.

-Thì...sao chứ? Tớ có phải cố ý đâu... Tae bối rối khi nhìn Fany với khoảng cách gần như thế này.

-Nụ hôn đầu tiên của tớ, "Romeo" của tớ, giấc mơ của tớ...tất cả đã bị "cướp" đi bởi "tên biến thái" như cậu!

Fany nhìn trừng trừng vào mắt Tae.

-Thế cậu muốn tớ làm sao? Hay..để tớ "trả lại" nụ hôn đó cho cậu nha! Tae chu miệng ra.

-Không cần! Fany xô Tae ra.

-Vậy cậu muốn gì, nói nhanh ra đi, tớ còn phải về nữa!

-Cậu...Kim Taeyeon, phải làm "nô lệ" cho tớ suốt đời! Fany mỉm cười.

-Cái gì chứ? Làm nô lệ suốt đời? Vậy tương lai của tớ thì sao hả? Tae hét lên.

-Cậu nói cũng đúng. Fany đưa tay lên cằm suy nghĩ.

-Vậy cậu sẽ làm nô lệ cho tớ trong vòng một tháng, quyết định vậy đi! Bây giờ cậu có thể về được rồi đó.

-Khoan đã...

-Bắt đầu từ ngày mai, ok? Nếu cậu không chấp hành...Fany lấy trong túi ra một cây bút chì

-Rắc! Cậu hiểu rồi chứ?! Tớ về đây. Fany nở nụ cười tít mắt rồi bỏ đi.

-Cậu ta...đáng sợ thật! Tae nuốt nước bọt .

Ngoài cổng trường

-Cậu thích nó chứ? Yul và Jess đang đứng cạnh nhau.

-Ừ, cám ơn cậu. Yul cười tươi đáp.

Bỗng một chiếc xe hai cửa sang trọng đỗ xịt, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

-Ta đi thôi Yul! Dambi bước xuống xe, tiến đến gần chỗ Yul, nở nụ cười nhìn Yul rồi liếc mắt nhìn sang người

bên cạnh.

-Sooyeon? DamBi giật mình khi nhìn thấy Jess.

-Cậu ấy không phải là SooYeon đâu. Yul nói với DamBi rồi quay sang nhìn Jess.

-Em là Jessica! Hân hạnh được gặp chị! Jess mỉm cười cúi đầu chào.

-Chào..em, Jessica! Chị là Son DamBi.

-Trông sắc mặt chị tái nhợt thì phải, chị không khỏe à? Jess nhìn DamBi.

-À...không, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi. DamBi gượng cười.

-Chị không sao chứ? Yul sờ lên trán DamBi.

-Ta về nhà thôi, người chị lạnh thế này! Yul đỡ DamBi vào xe.

-Tớ về trước nha, tạm biệt cậu! Yul ló đầu qua khung cửa kính xe hơi.

-Ừ, tạm biệt cậu! Jess vẫy tay.

Sau khi Yul đã đi khỏi

-Jess, ta về thôi. Cuối cùng tớ cũng có thể trả được thù. Fany cười đác chí.

-Ừ, ta về thôi. Jess mỉm cười.

Chiếc xe hai cửa sang trọng đỗ ngay trước nhà DamBi:

-Chị cảm thấy không ổn chỗ nào vậy? Yul sờ lên trán DamBi.

-Chị không sao thật mà. DamBi đang nằm trên giường.

-Đợi em một chút. Yul bước ra ngoài rồi trở vào với một chậu nước ấm trên tay, cẩn thận đặt chiếc khăn ấm

lên trán DamBi rồi đắp chăn cho cô.

-Bây giờ thì trông chị đỡ hơn rồi đấy! Yul cười tươi rồi đứng dậy.

-Yul...em có thể ở đây với chị được không? DamBi nắm chặt lấy tay Yul.

-Em đi lấy nước cho chị rồi trở vào ngay mà. Yul mỉm cười.

-Yul, nếu biết được sự thật, em có còn ở bên cạnh chị nữa không? DamBi nhìn theo Yul.

-Chị ấy bị sao thế nhỉ? Tự dưng khi trông thấy Jess, chị ấy lại trở nên như vậy? Yul suy nghĩ hồi lâu rồi mang

ly nước vào phòng.

-Chị uống chút nước đi. Yul ngồi xuống cạnh DamBi, cô khẽ lắc đầu, Yul đành đặt ly nước sang một bên.

Bỗng dưng DamBi ôm chầm lấy Yul:

-Yul, em sẽ không rời xa chị chứ? Yul im lặng.

-Em không quên những gì đã nói với chị chứ? Rằng sau khi tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ làm lễ cưới và sẽ

sang Mỹ, em sẽ giữ lời chứ?

-Em nhớ mà, ngoan nào, chị ngủ một lát đi! Yul vuốt nhẹ mái tóc của DamBi rồi ôm DamBi vào lòng...Cứ như

thế, DamBi thiếp đi lúc nào không hay, Yul vẫn ngồi đấy, ôm lấy DamBi, siết nhẹ đôi vai cô ấy:

-Chắc chị đã đợi em lâu lắm, em xin lỗi!

*flashfback*

Trên con đường tuyết rơi

-Chị thích Yul!

-Em không thể, xin lỗi chị!

-Chị hiểu, chị không thể thay thế SooYeon, nhưng chị sẽ đợi, đợi đến khi Yul chấp nhận chị!

*end flashback*

-SooYeon~ah, tớ phải làm sao bây giờ?

Canteen trường ĐH Shinhwa

-Cậu muốn uống gì? Fany và Jess đang ngồi cạnh cửa sổ.

-Cho tớ cam ép.

-Ok! Đợi tớ một lát. Fany mỉm cười nhìn Jess rồi vẫy tay ra hiệu:

-Làm ơn, một cam ép và một sữa tươi. Fany nhìn Tae.

-Cậu không tự đi mua được sao? Tae nhíu mày.

-Cậu đi không thì bảo?! Fany giơ nắm đấm ra, ngay lập tức, Taetae...vọt lẹ!

-Cậu đùa cả tuần nay đủ rồi Fany-ah! Tae trông tội nghiệp thế kia. Jess nhìn theo bộ dạng hớt ha hớt hải của

Tae rồi nói với Fany.

-Tớ vẫn chưa cảm thấy chán mà. Fany mỉm cười.

-Đây này! Tae bê hai ly nước đặt xuống bàn rồi bỏ đi.

-Khoan đã... Fany kéo Tae ngồi xuống.

-Cậu uống đi! Fany đẩy ly sữa sang phía Tae.

-Cậu ta lại bày trò gì thế không biết?! Tae nhìn ly sữa trên bàn rồi nhìn sang Fany, vẫn nụ cười tít mắt quen

thuộc đang cười với Tae.

-Chủ nhật này cậu đi xem phim với tớ nha! Lời đề nghị của Fany làm Tae lẫn Jess đều mở to mắt mà nhìn cô

nhóc.

-Đây là vé! Cậu nhớ đến đúng giờ đó! Thôi cậu đi đi! Tae cầm tấm vé trên tay rồi nhìn Fany mãi.

-Sao còn đứng đó? Đi đi chứ?! Fany vẫy vẫy tay.

-Cậu lại bày trò gì nữa vậy? Jess lên tiếng hỏi sau khi Tae đã đi khỏi. Cô nhóc không trả lời mà chỉ nhìn Jess

rồi nở nụ cười bí ẩn.

Chủ nhật, rạp chiếu phim, và Fany đang đứng đợi

-Xin lỗi, tớ đến trễ! Tae vừa nói vừa thở hổn hển.

-Tớ....

-Ta vào thôi! Fany không cần lời giải thích của Tae.

-Con nhóc này đang "âm mưu" chuyện gì vậy nhì? Tae vừa lẩm bẩm vừa bước theo Fany.

Trong rạp chiếu phim, Fany chăm chú theo dõi bộ phim, thỉnh thoảng còn cười khúc khích trong khi Tae lại "tập trung

vào bộ phim có tên là Tiffany-con người khó hiểu".

-Con nhóc này trông cũng dễ thương nhỉ! Nhất là nụ cười! Tae nhìn Fany rồi chợt mỉm cười.

-Cậu cười gì vậy? Fany chợt quay làm Tae bối rối.

-À...không có gì! Bắp rang này!

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc

-Bộ phim hay thật ! Ya, đi thôi! Fany nắm lấy tay Tae bước đi một cách thoải mái.

-Có biết tại sao tớ lại hẹn cậu đi chơi không? Fany quay sang nhìn Tae, cô nhóc khẽ lắc đầu.

-Hôm nay là sinh nhật tớ! Fany cười tít mắt.

-Sinh nhật cậu? Tae mở to mắt.

-Ừ, vào ngày sinh nhật, tớ thường rủ Jess đi chơi, nhưng hôm nay tớ muốn thay đổi một chút, đúng là cảm

giác khác hẳn! Fany ngửa mặt lên trời rồi hít thở một cách sảng khoái.

-Cậu thỉnh thoảng hay "bị" như vậy lắm hả? Tae dùng ngón tay vẽ vào không trung một hình tròn.

-Jess bảo tớ là một người có tính cách "khác lạ"! Fany cười lớn.

-Một câu nói vô cùng chính xác! Tae bật cười.

Đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện thoải mái với nhau chứ không phải là những cuộc "khẩu chiến" thường ngày.

-Đứng đây đợi tớ một lát! Nói rồi Tae bỗng bỏ chạy một mạch để Fany đứng đấy một mình.

-Tặng cậu! Tae vừa thở hổn hển vừa chìa lòng bàn tay đang nắm chặt ra trước mặt Fany rồi từ từ mở ra: sợi

dậy chuyền hình mặt trăng bằng bạc đang chiếu lấp lánh trên tay Tae!

-Chúc mừng sinh nhật! Tae mỉm cười, nụ cười thường ngày Fany vẫn hay gọi là "khó ưa" bỗng dưng hôm nay

dễ thương đến chết người!

-Whoahh, dễ thương thật! Cám ơn cậu! Fany nhận sợi dây chuyền với nụ cười hạnh phúc.

-Để tớ đeo cho cậu! Tae vòng tay qua cổ Fany, mùi nước hoa tỏa ra từ người của cô nhóc bỗng làm tim Fany

đập nhanh lạ thường.

-Cậu đeo nó trông hợp thật đấy!

-Chuyện, tớ là Tiffany mà! Fany nháy mắt.

-Ta về thôi! Fany nhìn đồng hồ.

-Ừ, tạm biệt cậu! Tae vẫy vẫy tay.

-Tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai, "nô lệ"! Fany cười tít mắt rồi bỏ chạy.

-Cứ tưởng cậu ấy sẽ quên...Tae phì cười.

Tối hôm đó

-Fany-ah, sợi dây chuyền cậu mua ở đâu vậy? Jess bước vào phòng Fany rồi tình cờ trông thấy nó. Nghe

vậy, Fany đang ở trong nhà vệ sinh liền lao ra với tốc độ của một "tên lửa", chụp vội sợi dây trên tay Jess, cô nhóc giấu

ra sau.

-Người yêu tặng à? Jess nhướng nhướng mày.

-Người yêu gì ở đây? Thôi cậu về phòng ngủ đi!Chúc ngủ ngon! Fany đẩy Jess ra ngoài cửa.

-Ya, cậu...Jess chưa kịp nói thì Fany đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

-Cái con nhóc này đúng là khó hiểu! Jess bước đi.

-Chúc cậu ngủ ngon! Fany dặt lên sợi dây chuyền một nụ hôn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chap 4

-Ngon lắm đấy, tớ đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị món Kimbap này, cậu nếm thử xem! Fany cố nhét

miếng kimbap vào miệng Jess mặc cho cô nhóc ra sức phản kháng.

-Tớ biết tỏng cậu cho gì vào đó rồi?! Jess đẩy tay Fany ra.

-Mất hết cả hứng! Fany xụ mặt tỏ vẻ thất vọng.

-Tae, lại đây này! Fany phát hiện ra "mục tiêu" mới, cố nhóc ngoắc ngoắc Tae.

-Lại bảo mua gì nữa à? Tae bước tới.

-Cậu ăn thử xem, ngon lắm đấy! Fany đưa miếng kimbap tới miệng Tae rồi nở nụ cười tít mắt quen thuộc.

Tae sau một lúc đắn đo rồi cũng chịu há miệng ra. Mười phút sau, mặt cô nhóc bỗng dưng đỏ bừng lên.

-Ya, cậu cho cả ký mù tạt với ớt vào hả? Nước mắt lẫn...nước mũi thi nhau chảy dài, Tae cố hít vào.

-Ngon đấy chứ! Fany ôm bụng cười sặc sụa.

-Cậu nhớ đấy, đồ "sát nhân"! Tae bỏ chạy một mạch sau khi hăm dọa Fany.

-Trông bộ dạng cậu ấy kìa! Fany lau nước mắt vì cười quá nhiều.

-Cậu chơi "ác" thật! Jess lắc đầu trước trò đùa của Fany.

Bỗng dưng điện thoại của Fany vang lên:

-Alô? Bây giờ em phải học mất rồi! Giọng Fany bỗng dưng lạnh lùng.

-Ngày mai em cũng bận ! Jess nhìn Fany đang nói chuyện trong điện thoại.

-Nói tóm lại, em không có gì để gặp anh hết! Fany cúp máy.

-Lại là anh chàng cậu quen bên Mỹ ấy à?

-Ừ, anh ta về nước rồi, lại còn hẹn tớ đi chơi nữa! Anh ta bám dai như đĩa ấy, mặc dù tớ đã bảo không thích

anh ta rồi! Fany bực mình vớ tay lấy chai nước tu ừng ực.

-Vậy thì tìm cách "cắt đuôi" anh ta đi!

-Cách nào chứ? Fany nhìn Jess, cô nhóc nhún vai.

Trong khi đó, Tae đang "khóc thầm" trong nhà vệ sinh:

-Tiffany, cậu nhớ đấy! Tae lấy khăn lau miệng.

-Mình bị cái nụ cười ngây thơ đó lừa mất rồi! Thiên thần à? Ác quỷ thì đúng hơn! Aissshhh!

Giờ ra về:

-Supprise? Dong Hae từ đâu xuất hiện ở phía sau khiến Fany giật cả mình.

-Chào anh! Jess mỉm cười chào.

-Chào Jessica!

-Sao anh biết em nơi này mà đến vậy? Fany cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Dong Hae.

-Bí mật! Ta đi chơi nha! Anh biết một chỗ tuyệt lắm.

-Hôm nay em...có hẹn rồi! Fany quay sang Jess tìm "cứu binh".

-Cô ấy có hẹn với vậy Jessica? Dong Hae nhìn Jess với ánh mắt nghi ngờ.

-Cậu ấy có hẹn với...Tae! Jess đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp Tae đang bước đến.

-Cậu nói cái gì vậy? Fany lầm bầm với Jess.

-Xin lỗi, tại tớ quýnh quá nên vừa nhìn thấy cậu ấy nên...Jess nói nhỏ.

-Tae, đằng này này! Fany đành phải đóng kịch để thoát khỏi Dong Hae.

-Lần này là món gì nữa đây? Tae vẫn còn ấm ức vụ hồi sáng.

-Cậu quên là có hẹn với tớ rồi à?! Fany nháy mắt ra hiệu.

-Tớ? Có hẹn với cậu? Khi nào? Tae đưa tay lên gãi đầu.

-Cậu hẹn với tớ sẽ cùng đi mua sách mà? Cậu quên thật sao?

-Ui! A, tớ nhớ rồi! Tae bị Fany đạp một phát vào chân.

-Fany-ah, vậy tớ về trước nha!Jess tạm biệt mọi người rồi bỏ đi.

-Xin lỗi Dong Hae oppa, bọn em đã hẹn với nhau rồi! Tạm biệt oppa! Ta đi thôi Tae! Fany kéo Tae đi một

cách vội vã.

-Oppa cũng muốn mua vài quyển sách, hay để oppa chở mấy đứa đi ?!

-Như vậy...

-Dạ được chứ! Ta lên xe thôi Fany! Tae vội vàng chui vào xe.

-Cái đồ ngốc này! Fany lườm Tae rồi bước vào xe một cách miễn cưỡng.

-Ai bảo cậu cho tớ ăn cái món kimbap khủng khiếp đó làm gì! Tae thè lưỡi nháy Fany.

Cùng lúc đó, Jess đang trên đường về nhà:

-Bác, ngừng đây đợi cháu một lát! Jess ngừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Cô nhóc mải mê nhìn ngắm

những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc.

Bên kia đường, một nhóm người đang nhìn về phí tiệm bánh ngọt.

-Ông vui lòng cho xe đỗ chỗ khác! Viên cảnh sát tuần tra đến nhắc nhở, ông quản gia đành phải cho xe chạy

đi mà không kịp nói với Jess.

-Chắc cậu ấy sẽ thích lắm đây! Jess cầm hộp bánh trên tay với vẻ mặt hí hửng.

-Bác đâu rồi nhỉ!? Jess đưa mắt nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi.

Bỗng dưng Jess nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía mình.

-Xin hỏi, cô có phải là Jessica? Một tên trong bọn cất tiếng hỏi.

-Vâng, nhưng có chuyện gì không ạ? Jess nhìn họ với ánh mắt ngờ vực.

-Người lái xe chở cô đang ở sở cảnh sát, ông ấy nhờ chúng tôi đến chở cô đến đó! Gã mỉm cười.

-Nhưng bác ấy....Alô? Dạ vâng! Jess cúp máy.

-Các anh là ai? Cú điện vừa rồi là của người quản gia.

Một tên trong bọn ra hiệu, lập tức cả bọn xông đến, cô nhóc nhanh chân bỏ chạy. Bọn người đó đuổi theo Jess vào một

con hẻm.

-Hết đường rồi nhá nhóc! Jess đang đứng đối mặt với bọn người lạ mặt, sau lưng là vách tường cao bịt kín lối

đi.

-Các người thật sự muốn gì ở tôi? Jess vẫn bình tĩnh.

Muốn cô nhóc "biến mất" khỏi cuộc đời này! Bọn chúng tiến đến gần, tính mạng của Jess bây giờ đang bị đe

dọa, cô nhóc sẽ đối phó ra sao?

Tại hiệu sách:

-Ya, tự dưng cậu nhảy lên xe của anh ta làm gì vậy? Tớ đang tìm cách thoát khỏi anh ta, cậu lại giở trò "phá

đám" là sao hả? Fany lầm bầm nhìn Tae.

-A, thì ra là vậy! Tae vỗ vào đầu - Sao cậu không nói sớm! Tớ cứ tưởng cậu muốn đi cùng anh chàng đẹp

trai đó chứ! Tae cười giả ngây.

-Ya, cậu... Fany trừng mắt lên.

-Hai đứa, mua sách xong rồi ta tìm chỗ nào uống nước nha! Dong Hae mỉm cười.

-Tụi em còn phải....

-Ý kiến hay đó! Đi thôi Fany, ngày hôm nay cậu và tớ đều rảnh mà! Tae nở nụ cười ranh ma.

-Kim TaeYeon, cậu chết với tớ! Fany lầm bầm.

-Vậy ta đi thôi! Dong Hae ra hiệu.

Thế là ba người cùng đi đến một quán bar gần đó.

Quay trở lại với Jess, trước mặt là bọn người hung hãn, sau lưng lại chẳng còn đường thoát! Đúng lúc đó, có một người

xuất hiện kịp thời:

-Ỷ đông ăn hiếp một cô gái, có đáng là đàn ông không vậy? Yul đứng dựa lưng vào tường, trên tay là một

thanh gỗ.

-Xã hội bây giờ "nam nữ bình đẳng như nhau"! Bây giờ mày muốn gì nhóc con? Một tên quay sang nhìn Yul,

Jess lúc này đứng lặng lẽ quan sát Yul.

-Thả cô ấy ra ngay! Yul hét lên rồi xông thẳng vào bọn chúng.

Một cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra ngay trước mắt Jess, Yul với khúc gỗ trên tay đánh tới tấp vào bọn người kia. Một

tên trong bọn bỗng chạy ào đến, giơ thanh sắt lên cao đánh vào người Jess:

-Cẩn thận! Yul ôm chặt lấy Jess rồi đưa lưng ra đỡ cú đánh như trời giáng đó.

-Cậu...không sao...chứ? Yul chỉ kịp thốt lên câu nói đó rồi ngất lịm đi.

-Ya, Yul, Yul ... Jess nhìn vào cơ thể đang bất động của Yul rồi ngước lên nhìn bọn người đó với ánh mắt giận

dữ, cô nhóc nhẹ nhàng đặt Yul nằm tạm xuống đất rồi từ từ đứng dậy, tiến về phía trước, một không khí lạnh như băng

đang bao trùm lấy bọn người lúc đầu còn tỏ ra hung hãn, bây giờ trông bọn chúng như những chú chó con đạng đứng

trước một con sói không lồ.

-Alô? Vâng, tôi hiểu rồi ạ! Tên cầm đầu sau khi nghe xong cú điện kia, quay sang ra lệnh cho đồng bọn.

-Rút thôi bọn bây! Nói rồi bọn chúng bỏ đi một cách nhanh chóng.

-SooYeon~ah, SooYeon~ah, SooYeon~ah! Yul mở mắt ra.

-Ah, cái lưng của mình! Yul đưa tay ra sau sờ lên lưng mình, vết thương đã được băng bó.

-Cậu tỉnh rồi à? Jess mở cửa bước vào phòng.

-Cậu không sao chứ? Yul nhìn bộ pyjama còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rồi ngước lên

nhìn Jess.

-Cũng may có cảnh sát đi ngang qua nên tớ mới có thể mang cậu vào bệnh viện, nếu không....

-Sao bọn họ lại đuổi theo cậu vậy? Ui! Yul cố ngồi dậy.

-Để tớ giúp cậu! Jess đỡ Yul ngồi dựa vào gối.

-Tớ cũng không biết vì sao bọn chúng lại hành động như thế! Còn cậu, sao lại có mặt ở đó vậy? Jess ngồi

cạnh Yul.

-Tớ đang trên đường về thì trông thấy một đám người đang đuổi theo một người, tớ vì tò mò nên đuổi theo,

không ngờ người đó lại là cậu! Yul nở nụ cười "chết người" một cách vô thức.

-Dù sao tớ cũng phải cảm ơn cậu đã cứu tớ! Cảm ơn cậu! Jess vỗ nhẹ lên vai Yul.

-Ui!

-Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Jess bối rối.

-Một cuộc hẹn! Jess mở to mắt trước câu nói của Yul.

-Hả?

-Cậu muốn cảm ơn tớ mà! Một cuộc hẹn, okie? Yul ra dấu.

-Okie! Jess bật cười rồi ra dấu đáp lại.

-Yul~ah, Em không sao chứ? Dam Bi chạy vào phòng với gương mặt lo lắng, cô không hay sự có mặt của

Jess.

-Em không sao! Yul mỉm cười đáp.

-Sao DamBi unnie biết Yul bị thương mà đến vậy? Jess lên tiếng.

-À...à không, unnie được y tá gọi điện thông báo nên mới chạy vội đến đây! Chủ tịch lo lắng cho em lắm

đấy, đồ ngốc này! DamBi đưa tay để lên má Yul.

-Tớ về đây! Tạm biệt cậu! Tạm biệt unnie! Jess bước ra khỏi phòng.

-Nhớ những gì tớ nói với cậu khi nãy đó! Yul nói với theo, Jess quay lại ra dấu "ok" rồi mỉm cười.

-Chuyện gì vậy Yul? DamBi nhìn Yul.

-Không có gì đâu ạ. Yul chợt mỉm cười.

Trong khi đó, tại quán bar:

-Thế nào? Nơi đây cũng không tệ đấy chứ?Dong Hae hét to vì tiếng nhạc quá lớn.

-Em đi vệ sinh một lát! Fany bỏ đi trong khi Tae đang mải mê nhún nhảy.

-Ta ra ngoài nhảy đi Tae! Dong Hae đẩy Tae ra ngoài rồi trở vào.

Một lát sau, Fany trở lại:

-Ta về thôi! Nơi này ồn ào quá! Fany không muốn ở cạnh Dong Hae chút nào.

-Ừ, em uống ly cocktail này rồi ta về! Dong Hae đưa ly nướ cho Fany, cô nhóc cầm lấy nhấp một ngụm rồi bỏ

ly cocktail xuống.

-Về thôi Tae! Fany kéo Tae trở vào.

Thế là cả ba rồi khỏi nơi hỗn tạp kia. Vừa đi đến cổng, Fany bỗng nhiên cảm thấy đầu mình nặng trĩu, hai chân dường

như không nghe lời chủ của nó nữa, cô nhóc ngã vào người Tae.

-Ya, cậu không sao chứ? Tae lay lay người Fany.

-Chắc cô ấy bị chóng mặt thôi, để anh đưa cô ấy về nhà! Em chịu khó đón taxi nha! Dong Hae kéo Fany về

phía hắn rồi dìu cô nhóc lên xe.

-Có thật là không sao chứ?! Tae nhìn theo Fany lúc này đang nhìn cô nhóc với ánh mắt cầu cứu.

-Tạm biệt Tae! Dong Hae vội vã cho xe chạy đi.

-Két! Chiếc xe chở Fany ngừng lại trước một khách sạn sang trọng. Viên phục vụ bước tới mở cửa xe.

-Để tự tôi được rồi! Dong Hae để Fany lên lưng rồi cõng cô nhóc đến căn phòng anh ta đang ở.

Đóng cửa lại, anh ta nhẹ nhàng đặt Fany lên giường rồi nằm cạnh cô nhóc:

-Thoải mái đi nào người đẹp! Hắn ta đưa tay vuốt lên má Fany rồi ngồi dậy, ngồi xuống cởi lấy giày của Fany

ra, cô nhóc sợ hãi chỉ biết khóc mà thôi.

-Em không chịu làm bạn gái của anh thì anh chỉ còn cách này thôi! Dong Hae cởi áo của mình ra.

-Ngoan nào, qua đêm nay, ta sẽ thuộc về nhau! Dong Hae đưa mặt sát người Fany.

-Đừng mà, đồ khốn! Ai đó cứu tôi với! Fany cố gắng phản kháng nhưng vô ích, cả nói cô nhóc cũng không

còn sức.

-Phục vụ tới đây ạ!

-Aisshhh! Tên nào lại đến "phá đám" thế không biết! Dong Hae bực tức ngồi dậy, với tay lấy áo ngủ mặc vào

rồi bước ra ngoài.

-Có chuyện gì không? Anh ta nhìn qua lỗ tròn trên cửa, là người phục vụ.

-Khách sạn hôm nay vừa nhập về một lô rượu mới mên muốn mời quý khách cho ý kiến ạ! Người phục vụ

cúi đầu đáp.

-Ngày mai đi, bây giờ tôi đang bận!

-Dạ không được đâu ạ! Vì ngày mai chúng tôi phải báo cáo kết quả cho trưởng phòng rồi ạ! Mong quý khách

giúp đỡ!

-Aisssh! Mang vào đi! Cuối cùng Dong Hae cũng chịu mở cửa, người phục vụ đẩy xe vào.

-Xong việc rồi thì biến nhanh đi! Dong Hae bực bội nói.

-À, còn chuyện này nữa... Người phục vụ cuối người...

-Chuyện gì nói nhanh...

-Bốp! Dong Hae vừa quay người lại đã bị giáng cho một gậy vào gáy làm hắn ta bất tỉnh ngay tại chỗ.

-Đồ tiểu nhân! Tae vứt cái mũ đang đội trên đầu để ngụy trang ném lên người Dong Hae.

-Vừa nhìn đã biết anh chẳng tốt lành gì rồi! Tae đạp cho hắn thêm một phát.

-Cậu ta đâu rồi nhỉ? Tae chạy khắp nơi tìm Fany.

-Ya, cậu đây rồi! Cũng may mà mình đến kịp! Tae chạy vội đến bên Fany.

-Fany~ah, cậu vẫn ổn chứ? Tae đỡ Fany ngồi dậy, gương mặt Fany lúc này dường như đã chuyển sang trạng

thái khác.

-Tên khốn đó cho cậu ta uống thứ gì không biết? Tae nhìn ánh mắt "dại dại" của Fany đang nhìn mình.

-Đưa cậu ấy ra ngoài rồi tính sau! Tae chưa kịp xoay lưng cõng Fany thì đã bị Fany... kéo xuống giường rồi

ôm chặt Tae.

-Ya, cậu làm tớ nghẹt thở bây giờ! Ya, buông tớ....Tae chưa kịp dứt lời thì Fany đã đặt môi mình lên môi Tae,

cô nhóc cho lưỡi vào miệng Tae rồi cứ xoay quanh trong đó! Tae lúc này mở to mắt, cơ thể nóng bừng lên, cô nhóc đưa

tay ra sau lưng ôm chặt lấy Fany, cả hai đang để cho cảm xúc điều khiển lý trí. Một phút sau, đèn tắt, cả hai cơ thể trần

truồng đang quấn lấy nhau trong bóng tối mặc cho quần áo vung *** khắp nơi.

Bên ngoài, Dong Hae vẫn đang bất tỉnh!

Sáng hôm sau

-Cái đầu của mình! Fany thức dậy với cái đầu ê ẩm.

-Cậu ấy ngủ trông cứ như một thiên thần vậy! Fany mỉm cười nhìn sang người nằm cạnh bên mình. Bỗng cô

nhóc mở to mắt lên

-Taetae? Fany hốt hoảng khi chợt nhận ra người ngủ cùng mình không phải là Jess, cô nhóc ngồi bật dậy và

nhìn vào trong chăn.

-Á! Cô nhóc quấn chặt lấy chiếc chăn.

-Cậu thường đánh thức người khác dậy bằng tiếng thét kinh khủng này đó hả? Tae đưa tay dụi dụi mắt.

-Cậu...sao lại ở đây? Còn nữa, chuyện này...chuyện này là sao hả?

-Cậu bị tên khốn đang "ngủ" ngoài kia cho uống gì gì biết, hắn ta "tha" cái đồ ngốc như cậu đến đây

định "xơi tái" cậu rồi! Cũng may mà tớ đến kịp lúc!

-Ý tớ là...tại sao cậu và tớ lại...như thế này ? Fany đỏ mặt hỏi.

-Cậu không nhớ gì cả à! Tae mở to mắt nhìn Fany, cô nhóc gật gật đầu.

-Tối qua....cậu là người chủ động kéo tớ vào "vụ này" mà! Cậu thật sự không nhớ gì hả?

-Tớ?

-Ừ, cậu là kẻ "dụ dỗ" tớ! Vì vậy...Tae bò sát lại gần Fany

-Cậu phải có "trách nhiệm" với tớ! Tae nói nhỏ vào tai Fany.

-Vậy...cậu muốn gì?

-Cậu là của tớ! Okie? Tae nháy mắt tinh ngịch.

-Được rồi, vậy từ bây giờ, tớ...là của cậu! Fany quay mặt đi chỗ khác.

-Fany ngoan! Tae hôn nhẹ lên má Fany.

-Tớ đi tắm đây! Tae nhảy khỏi giường.

-Bịch! Tae hậu đậu vấp chân té xuống đất làm Fany không nhịn được cười khi trông thấy bộ mặt nhăn nhó

của Tae.

-Cậu cười cái gì chứ?! Tae đỏ mặt chạy vội vào phòng tắm.

-Cậu ấy trông cũng đáng yêu nhỉ! Fany nhìn theo rồi lẩm bẩm.

Cả hai bước ra khỏi phòng, Dong Hae vẫn còn đang nằm bất tỉnh ngay cửa ra vào do cú đánh hơi mạnh tay của Tae, cô

nhóc đạp lên người hắn mà ra ngoài. Fany bước theo sau, cô nhóc bỗng cúi xuống thì thầm vào tai Dong Hae:

-Dù sao cũng phải cảm ơn oppa! Fany mỉm cười đứng dậy rồi...đạp lên lưng Dong Hae bướ ra khỏi phòng.

-Nhanh đi Fany! Tae ngoăc ngoắc.

-Tớ đến ngay honey! Fany chạy đến ôm chầm lấy Tae.

-Cậu đàng hoàng một chút lại coi! Tae làm bộ nghiêm mặt.

Yes sir! Fany cười tít mắt.

Dù sao cũng phải cảm ơn Dong Hae nha mọi người! Cám ơn Dong Hae oppa!

CHAP 5

-Em đã bảo em có thể xuất viện được rồi mà! Yul nhăn nhó.

-Chủ tịch đã nói em chỉ được ra khỏi nơi này khi có sự đồng ý của bác sĩ điều trị, em không nhớ à? DamBi

vừa gọt táo vừa đáp.

-Nhưng....

-Không nói nhiều, em lại muốn unnie và chủ tịch lo lắng cho em nữa phải không...ui! DamBi sơ ý để bị dao

cắt vào tay.

-Unnie không sao chứ? Yul vớ tay lấy khăn giấy đưa cho DamBi.

-Chị ra ngoài một lát ! Em ngoan ngoãn ở yên đấy, rõ chưa? Nói xong, DamBi bỏ ra ngoài. Chỉ còn một mình

Yul ở đó.

-Chán quá đi! Yul hét lớn rồi lấy chăn trùm kín người.

Một bóng người nhẹ nhàng bước vào phòng rồi bước về phía giường Yul đang nằm, người đó khẽ lay vai Yul.

-Em đang ngủ! Người đó vẫn lay lay người Yul.

-Em đã bảo em đang ngủ mà! Yul bực mình tung chăn ló đầu ra.

-Jess! Yul mở to mắt nhìn cô nhóc đang đứng trước mặt mình.

-Đi thôi! Jess cười tươi nhìn Yul.

-Đi đâu cơ? Yul chớp chớp đôi mắt.

-Một cuộc hẹn! Cậu quên rồi à? Đi thôi! Jess nháy mắt rồi giơ tay ra.

-Okie! Yul nắm lấy tay Jess rồi cùng chạy ra ngoài, Yul chẳng kịp thay quần áo.

DamBi trở về phòng sau khi băng vết thương xong:

-Yul, em đi vệ sinh à? DamBi nhìn thấy chiếc giường trống không, cô bước đến phòng vệ sinh, không có Yul

trong đó. Cầm lấy điện thoại, cô bấm số của Yul, tiếng chuông vang lên, nó nằm ngay trên giường.

-Con nhóc lại trốn đi đâu không biết! DamBi lẩm bẩm.

Trong khi đó, cả hai đang chạy gần đến cổng:

-Chết, ông bác sĩ điều trị cho tớ! Yul kéo Jess núp vào một góc.

-Làm sao bây giờ? Yul nhìn Jess.

-Khoác tạm áo của tớ vào đi! Jess cởi áo khoác đưa cho Yul rồi chạy đến chỗ ông bác sĩ đó.

-Xin lỗi, làm ơn chỉ cho cháu nhà vệ sinh phải đi hướng nào ạ? Jess giả vờ bắt chuyện rồi ra hiệu cho Yul lẻn

ra ngoài.

-Cứ đi thẳng hướng đó! Ông bác sĩ chỉ tay về phía bên trái rồi bò đi.

-Cảm ơn chú bác sĩ ạ! Jess mỉm cười rồi...bỏ chạy ra ngoài cổng.

-Ôi tự do! Yul đưa hai tay lên cao rồi hít thở thật sâu.

-Chúng ta đi đâu bây giờ? Yul hỏi.

-Tớ không biết! Jess mỉm cười.

-Vậy sao cậu đến rủ tớ ? Yul mở to mắt ngạc nhiên.

-Vì tớ...muôn gặp cậu! Jess le lưỡi.

-Đồ ngốc này! Thôi được rồi, theo tớ! Yul và Jess bước vào xe.

Chiếc xe chạy mãi, chạy mãi...Cuối cùng ngừng lại trước bãi biển thưa người nhưng tuyệt đẹp: nước biển trong xanh, cát

một màu trắng sáng lấp lánh dưới nắng, gió biển thổi nhè nhẹ tạo cho người ta một cảm giác thật dễ chịu.

-Whoaahh! Nơi này tuyệt thật! Sao cậu biết được một nơi tuyệt như thế này vậy? Jess hét lớn sung sướng rồi

quay sang nhìn Yul, cô nhóc không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại.

Cơn gió biển nhẹ thổi làm mái tóc vàng óng của Jess tung bay như những gợn sáng, nụ cười dưới ánh nắng lấp lánh

càng làm cô nhóc trông xinh như một thiên thần khiến Yul cảm thấy tim mình như loạn nhịp cả lên.

-Cậu không khỏe à?

-Tớ...bị sao à?

-Ừ, mặt cậu đỏ hết cả rồi kìa! Jess đưa tay định sờ trán Yul.

-À, không có gì...chắc tại nắng nóng quá thôi! Yul giật lùi lại.

-Ya, ta xuống biển thôi! Jess cởi bỏ đôi giày rồi chạy một mạch ra biển.

-Trông cậu ấy cừ như con nít vậy! Yul mỉm cười, cúi xuống nhặt lấy đôi giày rồi bước theo.

-Nước mát thật! Jess tung nước khắp nơi.

-Cẩn thận đấy! Yul ngồi phịch xuống cát nhìn Jess đùa giỡn.

-Cậu cũng xuống đây đi Yul! Jess vẫy vẫy tay.

-Tớ thích ngồi đây hơn! Yul lắc đầu.

-Ui! Jess bỗng kêu lên.

-Cậu bị sao vậy? Yul vội chạy đến.

-Chân tớ...hình như dẫm phải cái gì thì phải? Jess nhìn xuống chân mình.

-Để tớ xem! Yul chạy xuống biển.

-Ùm!Jess bỗng xô Yul ngã xuống nước, cô nhóc bây giờ ướt như chuột lột.

-Ya cậu.... Yul đứng dậy, cô nhóc nghiêm mặt nhìn Jess với ánh mắt giận dữ rồi...tát nước vào mặt Jess! cả

hai cứ thế đùa giỡn dưới một bãi biển thưa người.

-Yul, nhìn kìa! Jess chỉ tay về phía xa: một đôi cá heo đang phóng lên mặt nước và cùng cất tiếng kêu.

-Trông chúng có vẻ hạnh phúc nhỉ! Jess mải mê nhìn theo.

-Ngư dân ở đây gọi chúng là "happy dolphins"! Yul cất tiếng.

-"Happy dolphins"?Jess quay sang nhìn Yul.

-Vì những người yêu nhau khi nhìn thây đượ chúng thì họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau! Yul giải thích.

-Nghe cứ như truyền thuyế về tình yêu nhỉ!

-Ừ, rất khó để nhìn thấy chúng vì mỗi năm chúng chỉ xuất hiện một hai lần thôi!

-Chúng ta may mắn thật, Yul nhỉ! Jess mỉm cười.

-Ừ, ta về thôi! Yul bước lên bờ.

-Ui! Jess lại kêu lên.

-Cậu lại định lừa tớ nữa à? Yul le lưỡi ra.

-Chân tớ... Jess lật bàn chân lên, một vết cắt khá sâu, máu không ngừng chảy.

-Ngồi yên đấy đợi tớ! Yul chạy vội đi rồi trở lại với chiếc khăn quàng cổ trên tay. Cô nhóc cuối xuống quấn

băng vết thương lại cho Jess.

-Với ai cậu cũng đối xử như vậy à? Jess chợt hỏi.

-Hả? Yul ngước nhìn Jess.

-Không có gì! Ta về thôi! Jess cố đứng lên nhưng vết thương làm cô nhóc bước không nổi.

Thấy vậy, Yul bèn quỳ xuống:

-Leo lên đi!

-Nhưng lưng của cậu....

-Đã khỏi rồi! Leo lên nhanh đi, cậu định bắt tớ quỳ ở đây mãi à? Jess ngoan ngoãn leo lên cho Yul cõng.

-Cậu nhẹ thật đấy! Yul vừa đi vừa nói. Cả hai cư tê im lặng cho đến khi đến chỗ xe đang đậu.

-Cậu thắt dây an toàn vào! Yul chồm người sang Jess.

-Tớ...tự làm được rồi. Jess đỏ mặt khi Yul gần mình đến thế.

-Ừ. Yul bối rối.

-Yul... Jess quay sang nhìn Yul.

-Cậu vẫn còn đau à?

-Cậu....cho xe chạy đi!

-Xin lỗi, tớ quên mất! Yul gãi đầu.

Chiếc xe chạy đi, phía xa, tiếng cá heo lại vang lên bài ca hạnh phúc......

-Mưa rồi! Jess nhìn qua khung cửa kính. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt.

-Ta tìm chỗ nào trú mưa thôi! Trời mưa to thế này lái xe nguy hiểm lắm đấy! Jess nhìn Yul.

-Ừ! Yul nhìn xung quanh rồi cho xe tấp vào một nhà trọ gần đó.

-Chỉ còn một phòng trống thôi! Bà chủ nhà trọ nhìn vào sổ ghi chép.

-Cậu không ngại chứ? Yul nhìn Jess, cô nhóc mỉm cười lắc đầu.

Bà chủ nhà trọ dẫn cả hai đến một căn phòng :

-Đây là chìa khóa phòng! Chúc hai cô ngủ ngon! Bà chủ nhà trọ mỉm cười đầy ẩn ý.

-Hắt xì! Jess khẽ rùng mình vì lạnh.

-Tớ đi đây một lát! Yul bỏ đi.

Một lúc sau:

-Này! Yul chìa cốc trà gừng cho Jess. Cô nhóc mỉm cười đón lấy rồi đưa lên miệng.

-Ui! Jess kêu lên.

-Uống từ từ thôi kẻo phỏng! Yul xoa đầu Jess.

-Cậu mặc tạm vào đi! Yul đưa quần áo cho Jess.

-Sao cậu không thay đi? Yul mở to mắt nhìn Jess.

-Cậu...đứng đấy hoài làm sao tớ thay đồ?! Jess nói.

-xin lỗi, tớ quên mất! Tớ ra ngoài đây! Yul quay lưng bước đi.

-Coi chừng cánh cửa...

-Bốp! Ui! Yul xoa xoa trán trong khi Jess đang che miệng cười, cô nhóc đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài rồi đóng

cửa phòng lại.

-Mình đang làm gì thế này không biết?! Yul đứng lẩm bẩm.

-Tớ thay đồ xong rồi! Yul mở cửa phòng bước vào.

-Cậu mặc bộ đồ này trông hợp thật đó! Yul phì cười khi nhìn thấy Jess đang mặc bộ đồ rộng thùng thình mà

Yul mượn được của con gái bà chủ nhà trọ.

-Chứ sao! Jess hất mái tóc vàng ra sau. Giây phút đó khiến Yul cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên...

-Tớ... Yul tiến đến gần Jess.

-Tớ...đi ngủ đây! Yul vội nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt lại.

-Chúc cậu ngủ ngon! Jess với tay tắt đèn rồi nằm xuống ngay bên cạnh Yul.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa

-Ầm! Tiếng sấm nổ vang trời, Yul vẫn nằm đó, Yul cảm thấy hình như chiếc giường đang rung lên.

-Ầm! Tiếng sấm thứ hai nổ to hơn lần đầu, và lần này chiếc giường rung mạnh hơn. Yul quay sang phía Jess.

-Cậu bị sao thế Jess? Yul khẽ chạm vào vai Jess, rõ ràng Jess đang run rẫy.

-Tớ sợ nó! Jess lấy hai tay ôm lấy đầu. Yul nhẹ nhàng nhích đến gần Jess rồi ôm lấy cô nhóc vào lòng.

-Không sao, có tớ bên cạnh cậu rồi ! Yul siết nhẹ người Jess.

-Yul, cậu có thể...hát cho tớ nghe được không? Jess nói lí nhí.

-Ừ, để tớ hát! Yul khẽ hát thì thầm đủ để Jess nghe, một bài hát buồn về một tình yêu vô vọng.

-Người cậu ấm thật! Nói xong Jess ngủ thiếp đi trong vòng tay của Yul. Bên ngoài, trời đang dần tạnh mưa.

Tối hôm đó, Jess đã có một giấc mơ thật đẹp.

Jess đang dần có cảm tình với Yul , còn Yul sẽ phải lưa chọn như thế nào khi đứng trước hai người: một người giống hệt

SooYeon- người yêu cũ của cô nhóc- hay DamBi- một người sẵn sàng làm tất cả để có được Yul, người mà cô ta cực kỳ

yêu thương?

CHAP VI

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng chói chang sau một đêm mưa tầm tả, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Jess mở

mắt ngước nhìn người đang nằm cạnh bên mình, cô nhóc nở nụ cười thật tươi rồi khẽ siết nhẹ người Yul.

*Flashback*

-SooYeon unnie, ai vậy? Jess giật lấy tấm ảnh SooYeon đang mải mê ngắm nghía nên không chú ý Jess

đứng đằng sau từ nãy giờ.

-Ya,, con nhóc nghịch ngợm này, trả lại ngay cho unnie! Cả hai kẻ rượt người chạy khắp phòng.

-Hai người trông thân mật quá nhỉ! Người yêu của unnie à? Jess nhìn tấm ảnh rồi nói.

-Người yêu gì chứ!? Là đồ ngốc thì đúng hơn! SooYeon chộp lấy tấm ảnh rồi đỏ mặt đáp.

-Vậy giới thiệu cho em nha! Jess vòng tay ôm lấy cổ của chị mình.

-Em thích cậu ấy à? SooYeon nhìn Jess với vẻ nghiêm túc.

-Nhìn unnie kìa! Em chỉ nói đùa thôi mà! Jess lè lưỡi ra trêu.

*end flashback*

Yul bỗng trở mình, thấy vậy, Jess vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm Yul chói mắt, cô nhóc lấy

tay che ánh nắng chiếu vào mình.

-Cậu dậy rồi à? Jess giả vờ vừa mới thức dậy.

-Ừ, xin lỗi cậu! Tối qua tớ...Jess nhìn Yul.

-Tớ cứ tưởng cậu không sợ bất cứ thứ gì chứ? Yul ngồi dậy.

-Tớ có phải là "quái vật" đâu chứ!

-Tớ đi tắm đây! Rồi sau đó tớ sẽ đưa cậu về nhà! Nói rồi Yul bước ra ngoài.

-Alô? Không có chuyện gì đâu! Một lát nữa tớ sẽ về! Jess đang nói chuyện điện thoại với Fany.

Một lúc sau:

-Tạm biệt cậu! Yul vẫy tay chào rồi bước lên taxi. Jess vẫn đứng đấy dõi theo cho đến khi chiếc xe mất hút

sau hàng cây.

-Tớ nhìn thấy hết rồi nhá! Fany thì thầm vào tai Jess.

-Giật cả mình! Jess quay sang nhìn thấy Fany.

-Mùi nước hoa lạ! Fany đưa mũi ngửi ngửi người Jess như một chú chó săn.

-Không lẽ hai người... Fany nhướn nhướn đôi chân mày.

-Tò mò! Jess đánh vào trán Fany rồi bỏ vào nhà.

-Ya, Jess, kể cho tớ nghe đi! Tối hôm qua cậu và Yul ở đâu vậy? Jess! Fany chạy theo sau.

Biệt thự nhà họ Kwon:

-Chào cô...Người hầu gái nhìn thấy Yul bước vào nhà.

-Suỵt! Yul ra hiệu im lặng rồi rón rén bước về phòng.

-Kwon Yuri! Giọng nói vang lên làm Yul giật mình đứng lại.

-Mẹ! Yul cười hề hề.

-Con trốn viện đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Bà Kwon, người duy nhât khiến Yul luôn ngoan ngoãn vâng lời.

-Con...cảm thấy chán quá nên muốn đi dạo một chút!

-"Một chút" của con là cả một ngày của người khác đấy! Đi dạo mà bỏ cả điện thoại lại là sao hả? Dam Bi lo

lắng cho con cả ngày hôm qua đấy! Bà Kwon đang rất tức giận.

-Con...xin lỗi!

-Mau gọi điện xin lỗi cả DamBi nữa, phải tỏ ra mình thật sự biết lỗi, rõ chưa? Bà Kwon đưa điện thoại cho Yul.

-Vâng ạ! Yul cúi đầu rồi bước về phòng.

Vừa vào đến phòng, Yul thả mình xuống giường, đôi mắt cứ dán lên trần nhà. Trong đầu cô nhóc bây giờ là cả một mớ

suy nghĩ hỗn độn. Bỗng chuông điện thoại chợt vang lên:

-Alô? Em về nhà rồi! Em xin lỗi vì đã để unnie lo lắng! Em chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa thôi! Em cúp máy

nha, bây giờ em buồn ngủ quá! Yul ném chiếc điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại.

Một bóng người đang bước vào cổng nhà Jess, tên đó để lá thư trước thềm nhà , đưa tay bấm chuông rồi nhanh chóng

biến mất.

-Ding dong!

-Ai đến vào giờ này thế không biết?! Jess và Fany đang ngồi xem TV cùng nhau. Jess toan đứng dậy mở cửa

thì

-Để tớ mở cửa cho! Fany đã phóng như bay ra khỏi sofa. Một lúc sau, cô nhóc bước vào với lá thư trên tay

cùng gương mặt thất vọng thấy rõ.

-Của cậu này! Làm tớ cư tưởng Taetae đến. Jess cầm lá thư rồi quay sang nhìn Fany.

-Cậu và Tae dạo này "thân thiết" nhỉ?! Không còn gọi cậu ấy là "đồ biến thái" nữa à?

-Mọi hiểu lầm đã được giải quyết! Fany cười tít mắt khi nhớ lại cạnh tượng hôm ở khách sạn.

-Ai gửi cho cậu vậy? Trên thư chẳng thây đề tên người gửi! Jess mở thư ra xem.

-Cuối cùng "hắn" cũng hẹn tớ ra ! Jess gấp lá thư lại sau khi đọc xong nội dung.

-Có cần tớ theo không?

-Tớ tự đối phó được rồi! Jess nhìn Fany.

Ngày hôm sau, trên cầu, xe cộ đang qua lại tấp nập, phía dưới cầu:

-Chào unnie, để unnie phải đợi lâu! Jess bước đến gần.

-Cô thật sự là ai? Người đó xoay lưng lại.

-Là Jessica Jung!

-Còn là em gái của Jung SooYeon, người yêu đã mất của Yul! Tôi bổ sung thêm đầy đủ chứ?!

-Xem ra chị đã phải tốn khá nhiều thời gian để điều tra về tôi rồi, DamBi unnie nhỉ?! Jess mỉm cười.

-Cô về đây với mục đích gì? Tại sao cô lại tiếp cận Yul? DamBi bước đến gần Jess.

-Để làm sáng tỏ cái chết của chị tôi, người chị đáng thương mà bọn cảnh sát vô dụng kia bảo là "chết do tai

nạn"!

-Tôi cảnh cáo cô! Tốt nhất nên tránh xa Yul ra, nếu không...kẻo cô lại có kết cục giống như người chị xấu số

của cô đấy!

-Cứ chờ xem! Nói rối Jess quay lưng bỏ đi.

-Muốn đi e rằng hơi sớm đấy! DamBi hất đầu ra hiệu, ngay lập tức hai tên đầu gấu đã núp sẵn ở đó xông ra

bắt lấy Jess. Nhưng Jess, với đai đen nhất đẳng Taekwondo đã nhanh chóng hạ gục hai tên bị thịt kia.

-Lặp lại "trò bẩn" ấy những hai lần, unnie không cảm thấy chán à? Jess phủi phủi người ra bước vào xe chạy

đi để lại DamBi đứng đó với cơn giận cùng sự xấu hổ lên đến cực điểm.

-Đúng là một lũ ăn hại! Biến mau!

-Cứ chờ đó nhóc con, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!

Khuôn viên trường ĐH Shinhwa

-Taetae! Fany chạy đến quàng cổ Tae.

-Lại chuyện gì nữa đây? Tae nhìn Fany với ánh mắt nghi ngờ.

-Chụt! Mình nhớ cậu! Fany hôn lên má Tae một cái rõ to.

-Ya, cậu có biết đây là đâu không hả? Tae đưa tay lên sờ má rồi nhìn xung quanh.

-Trường ĐH Shinhwa!

-Vậy sao cậu còn....

-Cậu không thích à?

-Không phải chuyện đó! Ý tớ là....Tae nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Fany.

-Haizz, thôi đi, từ nhỏ cậu đã sống ở nước ngoài rồi mà. Tae thở dài rồi bước đi.

-Ya, nói cho tớ nghe đi Tae! Fany lót tót chạy theo sau.

Một bóng người đang chạy về hướng Tae và Fany

-Taetae! Người đó ôm chặt lấy Tae trước con mắt đang mở to của Fany.

-Sunny! Cậu làm gì ở đây vậy?

-Chụt! Mình nhớ cậu, đồ ngốc! Sunny hôn nhẹ lên má Tae rồi ôm lấy Tae thút thít.

-Mình cũng nhớ cậu, đồ ngốc! Nín đi nào! Tae vỗ nhẹ vai Sunny.

-Tae, con nhóc này là ai vậy? Fany lộ rõ vẻ ghen tuông.

-Tớ quên mất, đây là Sunny, bạn thân của tớ và Yul! Sunny, đây là Tiffany, bạn cùng lớp với tớ!

-Chào cậu, Tiffany! Sunny nở nụ cười thân thiện.

-Chào cậu! Fany đáp với vẻ thờ ơ.

-Cậu đến đây làm gì vậy?

-Tớ đến làm thủ tục nhập học!

-Thật không? Nếu vậy cả ba chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi! Để tớ dẫn cậu đến gặp Yul, chắc cậu ấy sẽ

rất vui lắm đây! Tae kéo Sunny bước đi. Chỉ còn mình Fany đứng đó.

-Bạn cùng lớp? Cậu giới thiệu tớ với con nhóc đó như vậy đó hả Kim TaeYeon?

-Còn nữa, tự dưng lại xuất hiện cái tên "đáng ghét" vậy không biết! Sunny! Dứt khoát không để Tae

ngốc "lọt"vào tay con nhóc đó! Fany vội vàng chạy theo.

Trong lớp học

-Yul! Vừa bước vào cửa lớp, Sunny đã chạy ùa đến chỗ Yul, đang đứng cạnh cửa sổ.

-Sunny? Yul mở to mắt khi trông thấy Sunny.

-Mình nhớ cậu! Sunny ôm chặt lấy Yul.

-Lâu rồi không gặp nhau, cậu vẫn không bỏ "cái trò" này hả? Yul đẩy mặt Sunny ra trước khi cô nhóc kịp...

hôn lên má Yul.

-Không phải cậu đang sống ở Incheon sao?

-Tớ muốn sống ở đây! Tớ đến đây để làm thủ tục nhập học! Sunny mỉm cười tươi nhìn Yul và Tae.

-Alô? Vâng, con đến ngay! Cúp máy, Sunny quay sang bọn Tae.

-Tớ có việc phải đi, hẹn gặp lại các cậu! Sunny bước vội đi.

-Tạm biệt Fany! Sunny gặp Fany đang đứng trước cửa lớp.

-Cậu ấy vẫn không thay đổi nhỉ?! Yul mỉm cười nhìn theo.

-Trông xinh hơn đấy chứ! Lúc trước còn nước mắt nước mũi chảy "lòng thòng" chạy sang nhà tớ khóc nức nở

vì bị ăn hiếp! Tae vừa nói vừa diển tả điệu bộ.

-Cậu vẫn còn thích Sunny à? Yul nhìn Tae.

-Thích...cái đầu của cậu á! Tae giơ nấm đấm lên, Fany nãy giờ im lặng.

-Kim Tae Yeon! Fany chợt hét lên.

-Ya, cậu làm gì hét lớn vậy? Tae đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

-Cậu...đồ lừa đảo! Fany giẫm mạnh vào chân Tae rồi bỏ đi.

-Ui! Ya, con nhóc này! Tae ôm lấy chân nhảy lò cò.

-Thần kinh của cậu ấy thỉnh thoảng lại bị "chạm" hay sao ấy! Tae quay sang nói với Yul.

-Hiazz, tình yêu! Thật phức tạp! Yul bỏ đi.

-Ya, cậu.... Yul! Tae đi cà nhắc về chỗ ngồi.

Yul lang thang khắp khuôn viên, bước chân vô thức ngừng lại trước một cây to, tán lá xum xuê, Jess đang tựa lưng ngủ

ở đó. Yul nhìn Jess ngủ một cách say sưa, cô nhóc bèn ngồi xuống cạnh bên Jess.

-Nơi này mát thật! Hèn gì cậu ấy ngủ ngon đến như vậy! Yul mỉm cười nhìn Jess. Bất chợt, Jess nghiêng đầu

vì mất điểm tựa, ngay giây phút ấy, Yul đã kịp đỡ lấy Jess rồi để cô nhóc tựa vào vai mình, Jess vẫn ngủ ngon làng trên

vai Yul, gió vẫn thổi hiu hiu, lá trên cành vẫn kêu xào xạc, Yul nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình đó.... Một hồi

sau, Yul mở mắt ra, Jess vẫn đang ngủ, xung quanh không một bóng người, Yul quay sang nhìn Jess

-Lông mi của cậu ấy, làn da của cậu ấy, đôi môi của cậu ấy....Yul từ từ đặt môi mình lên môi của Jess, càng

lúc càng gần hơn, gần hơn...

-Reng, reng, reng! Tiếng chuông làm Yul giật mình, còn Jess cũng vừa thức giấc.

-Yul? Sao cậu lại ở đây? Jess dụi dụi mắt.

-Tớ thấy cậu ngủ say đến nỗi mất " thăng bằng" suýt té nên tớ cho mượn "gối" để dựa đấy! Yul cố giữ vẻ

bình thản nói với Jess.

-Cám ơn cậu! Nếu có lần sau, tớ sẽ cho cậu mượn "cái gối" của tớ, tuy "nhỏ" nhưng rất êm ái đấy! Jess vỗ vỗ

vai.

-Ha ha ha! Vào lớp thôi! Yul làm bộ cười lớn rồi bước đi.

-Mình đang làm gì không biết!? Yul lẩm bẩm.

-Ya, tớ nói thật mà! Ya, Yul! Jess chạy theo nói huyên thuyên trong khi Yul cứ cười tủm tỉm mãi.

Sáng hôm sau

-Chào mọi người! Thời tiết hôm nay đẹp thật! Cô giáo cười tươi bước vào lớp cùng với một học sinh mới.

-Người mới à? Trông xinh quá nhỉ! Nhìn nụ cười của cậu ta kìa! Cả lớp bàn tán xôn xao.

-Xin giới thiệu với mọi người: đây là Sunny, bạn ấy đến từ Incheon, hãy đối xử với nhau thật tốt nha! Sunny, em đến chỗ của mình đi! Cô chỉ

tay về chiếc bàn cạnh chỗ Tae, ngay cửa sổ.

-Hi, you! Sunny cười tươi với Tae rồi ngồi xuống ghế.

-Sao cậu lại chuyển vào đây vậy? Cậu "tia" ai trong lớp này à? Tae nói đùa với Sunny.

-Ừ, là cậu đấy! Sunnu nháy mắt đáp.

-Ui! Fany ở đằng sau đá vào chân Tae làm cô nhóc đau điếng.

-Ya, cậu làm gì vậy? Tae quay ra sau nhìn Fany.

-Trật tự nào hai đứa! Cô giáo chỉ tay về phía Tae và Fany rồi tiếp tục giảng bài.

Reng! Reng! Reng! Cuối cùng giờ học cũng kết thúc.

-Yahhh, thời tiết hôm nay đẹp thật! Yu, hay là bọn mình tổ chức tiệc nướng....Tae chưa dứt lời thì trời bỗng dưng đổ mưa.

-Cái quái gì vậy? Tae và Yul chạy vội vào trong.

-Tự dưng lại đổ mưa! Tớ quên mang theo dù rồi! Tae nhìn Yul.

-Tớ cũng quên mang theo! Yul nhún vai.

Cả hai cứ đứng đó nhìn trời đang mưa mãi không dứt.

-Hai cậu sao chưa về? Jess bước lại chỗ bọn Yul.

-Bọn tớ quên mang dù theo rồi! Tae chu miệng ra nói.

-Thế tớ cho quá giang này! Jess mỉm cười nhìn Yul.

-Cám ơn cậu nha! Đưa dù đây tớ cầm hộ cho! Cả hai bỗng nhìn nhau một cách bối rối.

-Về thôi Tae! Yul vội quay sang Tae.

-Hai cậu về trước đi! Tae thừa biết Yul chỉ giả bộ nói cho qua chuyện. Cô nhóc vẫy vẫy tay ra hiệu.

-Vậy bọn tớ đi trước đây! Cậu về chung với Fany nha! Jess và Yul bước đi để lại một mình Tae đứng đấy.

-Hay là mình cứ thế này chạy về nhà nhỉ? tae lấy túi xách che đầu rồi toan chạy đi.

-Muốn bị cảm à? Fany bước tới chỗ Tae.

-Về thôi, đồ ngốc! Fany bật dù lên nhưng chiếc dù vẫn không chịu mở.

-Chuyện gì vậy? Tae nhìn Fany.

-Tớ cũng không biết nữa! Fany cố mở.

-Để tớ xem! Tae cần lấy cây dù rồi cố hết sức mở.

-Hình như nó bị hư rồi thì phải! Bên ngoài, trời càng lúc càng mưa to hơn.

-Vậy làm sao bây giờ? Fany nhìn Tae.

-Đành đợi trời mưa tạnh thôi... Tae thở dài.

-Tae, sao cậu vẫn chưa về vậy? Sunny bước đến chỗ Tae, trên tay là một chiếc dù.

-Tớ bỏ quên dù ở nhà rồi!

-Cậu lúc nào cũng vậy! Về cùng tớ nào! Sunny mở dù ra che cho Tae.

-Fany, về thôi! Tae quay sang nhìn Fany.

-Cậu về cùng cậu ấy đi! Tớ có dù rồi! Fany cảm thấy khó chịu khi trông thấy cảnh Tae cầm dù cheo cho Sunny, trông cứ như Sunny mới là

bạn gái của cô nhóc vậy.

-Vậy bọn tớ về trước đây! Tạm biệt! Nói rồi Tae và Sunny bỏ đi. Chỉ còn một mình Fany đứng đấy.

Sau khi Tae và Sunny đi khỏi

-Đồ lừa đảo! Đồ đáng ghét! Đồ...ngốc! Fany quăng cây dù bị hư ra xa rồi bật khóc.

-Đồ dối trá! Vậy mà còn bảo sẽ luôn ở bên cạnh mình, sẽ luôn bảo vệ mình! Đồ lừa đảo! Fany ngồi phịch xuống đất rồi gục mặt xuống gối.

-Ai là đồ lừa đảo vậy? Một giọng nói vang lên, Fany ngước lên nhìn.

-Cậu...

-Tớ lừa cậu hồi nào mà dám bảo tớ là đồ lừa đảo hả? Tae đang đứng trước mặt Fany với bộ dạng ướt như chuột lột.

-Cậu quay lại làm gì vậy? Fany đứng lên .

-Tớ bỏ quên một thứ rất quan trọng, nếu bỏ lại sẽ bị kẻ khác lấy mất nên phải quay lại! Tae mỉm cười bước đến gần rồi nhẹ nước mắt cho

Fany.

-Cậu...đúng là ngốc mà! Fany cười tít mắt ôm chầm lấy Tae, thật chặt như sợ Tae sẽ bỏ đi một lần nữa.

-Cậu sẽ bị ướt đó! Tae đẩy Fany ra.

-Tớ không sợ! Fany lau những giọt nước mưa dính trên khuôn mặt của Tae.

-Chụt! Fany đặt lên môi Tae một nụ hôn nồng nàn và thật lâu...

Phía xa, một bóng người đang đứng đấy, cô nhóc nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra.

*Flashback*

-Lâu rồi hai chúng ta không đi cùng nhau rồi nhỉ? Sunny mỉm cười nhìn Tae.

-Ừ. Tae gượng cười.

-Khoảng thời gian xa cậu và Yul, tớ thật sự rất buồn!

-Vậy à? Tae mải suy nghĩ chuyện khác.

-Ừ, khoảng thời gian ấy đủ để tớ nhận ra rằng tớ đã đánh mất một thứ mà lẽ ra rớ không nên đánh mất! Tae, tớ muốn nói....thật ra tớ trở về

là vì...

-Xin lỗi cậu, tớ chợt nhớ ra là tớ bỏ quên một thứ rất quan trọng ở lớp! Cậu cứ về trước đi, tạm biệt! Nói rồi Tae chạy đi trong mưa.

-Ya, trời đang mưa đấy! Tae! Sunny chạy theo Tae.

*End flashback*

-Thứ quan trọng mà cậu bảo là cậu ấy sao? Sunny nhìn Tae và Fany đang ôm nhau, một cảm giác khó chịu lẫn tiếc nuối đang xâm chiếm lấy

cơ thể cô nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro