The Mistery Of Love 2 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap VII

-Chủ tịch, có chuyện không hay rồi! Dambi hốt hoảng chạy vào phòng làm việc của bà Kwon.

-Yul lại gây chuyện nữa à? Bà Kwon vẫn chăm chú đọc xấp hồ sơ.

-Công ty PJI tung ra sản phẩm mới rồi ạ!

-Thì sao hả?

- Nhưng sản phẩm của công ty họ lại giống hệt sản phẩm chủ lực mà công ty chúng ta định tung ra vào cuối tháng này!

-Cái gì? Bà Kwon bỏ xấp hồ sơ xuống bàn.

-Gọi giám đốc Kang vào gặp tôi, ngay lập tức! Bà Kwon bảo thư ký.

Một lát sau

-Chủ tịch cho gọi tôi?!

-Giám đốc Kang, anh đã hay tin gì chưa? Bà Kwon nhìn chằm chằm vào giám đốc Kang.

-Tôi đã xem tin tức sáng nay rồi ạ!

-Anh giải thích sao về việc này?

-Chính tôi cũng không biết tại sao họ lại có được công thức đó!

-Hay quá nhỉ, chẳng phải giám đốc Kang là người trực tiếp giữ công thức cùng sản phẩm mẫu đó sao?

-Chủ tịch nói vậy....chẳng lẽ Chủ tịch nghĩ chính tôi là người tiết lộ thông tin cho đối thủ sao? Kang Jun Dong này đã làm việc cho công ty từ

lúc nó chỉ là một cái văn phòng cỏn con cho đến ngày hôm nay...vậy mà Chủ tịch lại....

-Có hay không điều tra sẽ biết ngay! Thôi anh ra ngoài đi!

-Chủ tịch! Trưởng phòng Kwang chạy vội vào.

-Lại có chuyện gì nữa ? Anh nói mau đi. Bà Kwon nói với giọng mệt mỏi .

-Giá cổ phiếu của công ty bỗng dưng giảm nghiêm trọng!

-Cái gì?

-Chẳng biết bọn khốn nào tung tin công ty sắp phá sản nên....Bà Kwon lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà đứng phắt dậy định bước

ra ngoài thì bỗng dưng ngã lăn ra ngất xỉu.

-Chủ tịch, chủ tịch không sao chứ? DamBi đỡ bà Kwon dậy.

Bệnh viện quốc tế Seoul:

-Chủ tịch không sao chứ ạ? DamBi ngồi cạnh nhìn bà Kwon với vẻ lo lắng.

-Công ty thế nào rồi? Bà Kwon cố ngồi dậy.

-Con đã sắp xếp mọi chuyện ổn rồi! Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của cô!

-Cũng may có con bên cạnh, nếu không cô không biết phải trông cậy vào ai! Bà Kwon nắm lấy tay DamBi rồi mỉm cười một cách trìu mến.

-Mẹ, mẹ không sao chứ? Yul chạy ùa vào phòng.

-Con nhóc này, người thừa kế tương lai lại cư xử như vậy hả? Bà Kwon gõ vào đầu Yul khiến cô nhóc đau điếng, DamBi khẽ mỉm cười khi

trông thây Yul nhăn nhó.

-Sao tự dưng mẹ lại ngât xỉu vậy? Mẹ làm con lo lắng quá chừng!

-Mẹ vẫn ổn mà! bà Kwon vuốt nhẹ tóc Yul.

-Cô chỉ vì quá xúc động thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏi ngay! Dambi và Yul đang ngồi ngoài băng ghế cạnh phòng bệnh của bà Kwon, giờ

đã ngủ say.

-Em mà biết được kẻ nào gây ra chuyện này, hắn sẽ chết chắc! Yul giơ nắm đấm lên.

-Thôi nào ! DamBi nắm lấy tay Yul.

-Cám ơn unnie, cũng may có unnie ở cạnh mẹ! Yul mỉm cười.

-Đồ ngốc này, từ trước đến giờ unnie luông xem cô như mẹ ruột của mình mà!

Dambi bỗng ngáp dài

-Unnie cứ về nhà nghỉ ngơi đi! Em ở đây chăm sóc mẹ được rồi, unnie đã vất vả từ sáng đến giờ rồi còn gì! Yul nhìn bộ dạng mệt mỏi của

DamBi.

-Không sao đâu, chỉ cần unnie chợp mắt một tí thì sẽ khỏe lại thôi! Từ trước đến nay em toàn được chăm sóc nên làm gì biết cách chăm sóc

người khác! Nói xong DamBi dựa vào vai Yul ngủ tỉnh bơ. Yul chỉ biết mỉm cười nhìn DamBi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Yul vẫn để DamBi dựa vào vai mình mà ngủ, bỗng điện thoại của Yul reo lên

-Alô? Tớ đang ở bệnh viện! Không phải, là mẹ của tớ, bà bị chỉ bị ngất xỉu thôi! Ừ, tạm biệt cậu! Chúc ngủ ngon, Jess! Yul mỉm cười rồi cúp

máy . Cô nhóc không hề biết rằng cuộc trò chuyện giữa Yul và Jess, DamBi đã nghe hết tất cả.

Sáng hôm sau, bệnh viện quốc tế Seoul:

-Chào cô ạ! Cả bọn Jess, Fany và Tae đang đứng trước mặt bà Kwon với giỏ trái cây trên tay.

-Ừ, chào mấy đứa! Bà Kwon mỉm cười.

-Chúng cháu gửi bác món quà ạ! Jess lễ phép đưa giỏ trái cây bằng hai tay.

-Cám ơn cháu, cô bé xinh đẹp.

-Cậu ấy tên là Jessica, còn đây là Tiffany ạ! Tae giới thiệu.

-Chào cô, cháu là Tiffany! Fany cúi đầu.

-Trông cháu thật xinh đẹp! Cháu là bạn gái của... Yul à?

-Phụt! Yul phun cả ngụm nước đang uống vì nghe những lời mẹ mình vừa nói.

-Cậu ấy là bạn của con! Tae kéo Fany đứng sát bên cạnh.

-Xem phản ứng của Taetae kìa, cô chỉ đùa thôi mà! Bà Kwon nói xong, cả bọn đều cười lớn khiến Tae xấu hổ, cô nhóc vội vàng bỏ chạy.

-Ya, Taetae, cậu chạy đi đâu vậy? Fany chạy theo.

-Đã đến giờ uống thuốc rồi ạ! Viên y tá bước vào.

-Yul đưa Jess ra ngoài đi dạo đi! Bà Kwon mỉm cười nhìn Jess.

-Vậy bọn con xin phép ạ! Jess cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài cùng Yul.

-Con bé trông dễ thương thật! Bà Kwon nhìn theo.

-Đúng đấy ạ! người y tá cũng ngoái nhìn theo.

-Mẹ của cậu trông thân thiện nhỉ! Lại thích đùa nữa! Jess và Yul đang đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện.

-Nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc đối với tớ! Yul nhăn nhó.

-Chỉ vì bà quá yêu thương cậu thôi mà! Jess vỗ vai Yul.

-Ta lại đằng kia đi! Jess chỉ tay về bằng ghế phía trước, cả hai bước đến và ngồi xuống. Không gian im lặng lại bao trùm lấy cả hai, Yul đưa

mắt nhìn xung quanh.

-Cậu ngồi đây đợi tớ một lát nha! Nói rồi Yul bỏ đi.

-Ya, cậu đi đâu vậy? Jess đành ngồi đó một mình.

5 phút sau:

-Jess! Yul đứng sau lưng Jess, cô nhóc quay ra sau

-Tặng cậu này! Yul chìa bông hoa hồng giấu sau lưng.

-Cám ơn cậu! Jess mỉm cười nhận lấy rồi đưahoa lên ngửi.

-Tớ cũng có thứ muốn tặng cậu! Jess nhìn Yul hồi lâu.

-Chào cô ạ! Jess bỗng dưng cúi đầu chào.

-Mẹ tớ à? Yul quay sang nhìn

-Chụt! Jess nhón chân hôn lên má Yul rồi bỏ chạy, Yul lúc này vẫn chưa "hoàn hồn" sau hành động bất ngờ của Jess, hai mắt cô nhóc cứ mở

to, rồi đưa tay lên sờ má..

-Ya, Jess! Đợi tớ với! Yul bỗng chạy theo Jess.

Đằng xa, DamBi đã chứng kiến mọi chuyện, cô ta tức giận quăng bó hoa đang cầm trên tay xuống đất

-Đợi đấy, nhóc con! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!

Trở lại chuyện của Tae, cô nhóc cứ chạy mãi đến cuối hành lang, Fany đang đuổi theo ở đằng sau. Bỗng dưng Tae ngã lăn ra bất tỉnh!

-Ya, Taetae! Cậu bị sao vậy? Taetae, ya!

Phòng bệnh, Tae đang nằm trên giường, Fany ngồi bên cạnh nhìn Tae với ánh mắt lo lắng.

-Cậu tỉnh lại rồi à? Tae từ từ mở mắt ra.

-Sao tớ lại ở đây vậy? Tae ngồi dựa lưng vào gối.

-Tự dưng cậu lại ngã lăn ra bất tỉnh! Cậu không bị gì chứ?

-Chắc tại tớ...đói quá thôi! Tae mỉm cười nhìn Fany.

-Cô Kim Tae Yeon, mời theo tôi! Y tá bước vào.

-Đợi tớ ở đây nha! Tae nháy mắt rồi bỏ đi.

Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Fany vẫn ngồi đấy đợi Tae

-Có chuyện gì không Tae? Fany chạy đến chỗ Tae.

-Không có gì, bác sĩ bảo tớ phải ăn uống điều độ vào thôi! Tae vuốt tóc Fany.

-Bác sĩ chỉ bảo như vậy thôi à?

-Con nhóc này! Cậu bắt đầu nhiễm phải bệnh "nói nhiều" của Sooyoung học cùng lớp với mình rồi đó! Đi về thôi.

-Cậu dám nói tớ nhiều chuyện hả? Fany đánh vào vai Tae rồi bỏ đi một mạch.

-Fany~ah! Tae gọi to tên Fany.

-Chuyện gì? Fany quay lại nhìn Tae, cô nhóc nhìn Fany thật lâu

-Tớ...yêu cậu! Tae mỉm cười chạy đến ôm chặt lấy Fany.

-Cậu thật là... Fany cười tít mắt hạnh phúc.

-Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!

-Cậu nói gì vậy Tae?

-Không có gì! Ta về thôi!

*flashback*

-Chúng ta đang đi đâu vậy? Tae vừa đi vừa hỏi y tá.

-Bác sĩ có chuyện muốn nói với cô! Y ta mở cửa phòng, bác sĩ đang chờ sẵn ở đấy.

-Chào chú ạ!

-Cháu ngồi đi! Bác sĩ mỉm cười.

-Trông cháu dễ thương thật! Gia đình cháu gồm những ai nhỉ?

-Gia đình cháu còn bố mẹ và anh trai cùng em gái!Nhưng...điều đó thì liên quan gì ạ?

-Có chuyện gì xảy ra với cháu à? Tae cảm nhận được sự chần chừ của bác sĩ.

-Cháu đã sẵn sàng để nghe rồi ạ! Tae ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bác sĩ.

-Theo kết quả xét nghiệm...cháu đã bị bệnh ung thư máu...và bây giờ đã là giai đoạn cuối! Chú thực sự lấy làm tiếc.

-Cháu...sẽ còn sống được bao lâu ạ? Tae vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hai tay cô nhóc bóp chặt lấy đầu gối.

-Khoảng 1 tháng! Nhưng nếu tìm được tủy thích hợp thì may ra...

-Bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi! Chú có thể hứa với cháu một điều được không ạ?

-Cháu cứ nói.

-Xin đừng cho bất cứ ai biết về căn bệnh của cháu! Tae cúi đầu .

-Nếu đó là điều cháu muốn, chú sẽ tôn trọng! Nhưng cháu cũng phải hứa với chú: không được từ bỏ hy vọng, biết không? Bác sĩ xoa xoa đầu

Tae.

-Cháu chào chú! Tae quay lưng bước đi.

-Tội nghiệp con bé....

Chạy vội vào một góc gần đấy

-Bố mẹ, con xin lỗi! Fany~ah, mình không muốn xa cậu, Fany~ah, Fany! Tae khụy xuống đất, ôm lấy mặt khóc nức nở, những giọt nước mặt

tuôn trào như mưa. Hình ảnh người con gái yêu thương nhât cứ hiện lên trong tâm trí Tae với nụ cười dễ thương như thiên thần.

-Fany~ah, Fany~ah! Tae cứ gọi tên Fany mãi.

*end flashback*

CHAP VIII

-Được rồi! Tôi về đây! Giám đốc Kang bước ra khỏi một quán rượu.

-Taxi! Ông vẫy tay ra hiệu rồi bước vào xe.

-Làm ơn đến khu chung cư ChoDong!

Chiếc taxi chạy đi theo lời người khách.

-Ya, anh lái đi đâu vậy? Khu chung cư nằm phía bên trái cơ mà! Giám đốc Kang ngồi nhổm dậy.

-Ya, cho tôi xuống xe! Giám đốc Kang nói lớn tiếng, người tài xế vẫn im lặng tiếp tục lái xe.

-Ya, anh không nghe tôi nói gì à? Thôi đước rồi...Giám đốc Kang lôi chiếc điện thoại trong túi ra và bấm số gọi cảnh

sát thì người tài xế đột nhiên quẹo cua làm giám đốc Kang bất ngờ đánh rơi điện thoại.

-Anh là ai ? Người tài xế không nói gì, cho xe dừng lại tại một gara xe. Anh ta bước xuống xe, mở cửa và lôi giám

đốc Kang một cách thô bạo.

-Ya, anh định làm gì vậy? Giám đốc Kang bắt đầu hoảng sợ. Người tài xế đưa ông ta lên tầng thượng. Trước mặt

ông ta là một người đang đứng quay lưng về phía ông ta.

-Thật sự các người muốn gì chứ?

-Xin chào giám đốc Kang! Người đó quay mặt lại.

-Cô.... ông ta mở to mắt nhìn người đang đứng đối diện với mình.

Tại nhà Yul

-Yul, dậy ăn sáng đi nào!

-Em muốn ngủ thêm một lát! Yul nói với giọng ngáy ngủ.

-Dậy ngay con nhóc này! Dám xưng "em" với tôi hả? Bà Kwon nắm lấy tai Yul.

-Aaaahhh! Mẹ! Mẹ làm con đau này! Yul ngồi bật dậy.

-Con cứ tưởng là DamBi unnie nên...

-Nhanh thay đồ rồi xuống ăn sáng! Suốt ngày cứ ngủ nướng! Bà Kwon đáng vào mông của Yul một cái rồi bỏ ra ngoài.

-Mẹ! Yul nhăn nhó rồi bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi ăn sáng xong, bà Kwon đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem báo.

-Sao mẹ không thấy DamBi đến nhà ta vậy Yul? Bà Kwon vừa đọc báo vừa hỏi.

-Con không biết! Mấy ngày nay con chả thấy bóng dáng của unnie đâu cả! Yul vừa rót nước vừa trả lời.

-Vậy à?

Chuông cửa chợt reo lên, người hầu liền chạy ra mở cửa:

-Chào cô! Jess đang đứng sau lưng người hầu, cô nhóc cúi đầu chào.

-A, Jessica, đến đây ngồi đi con! Yul vừa trông thấy Jess liền mỉm cười thật tươi.

-Có chuyện gì hả? Yul nhìn Jess, cô nhóc khẽ cười với Yul rồi quay sang bà Kwon.

-Có một người muốn gặp cô đấy ạ!

-Là ai vậy? Bà Kwon nhìn Jess.

-Chú vào đi! Người đàn ông từ từ bước vào, theo sau là người tài xế của Jess.

-Giám đốc Kang! Bà Kwon mở to mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông ta.

-Anh... Bà Kwon chưa kịp nói gì thì giám đố Kang đã quỳ xuống trước mặt bà.

-Chủ tịch...

-Giám đốc Kang?

-Chủ tịch, tôi xin lỗi! Ông Kang quỳ xuống trước mặt bà Kwon.

-Anh làm gì vậy?

-Chuyện công ty...tất cả là do tôi đã gây ra! Tôi xin lỗi! Ông Kang cúi đầu.

-Thì ra mọi chuyện đều do ông! Tên khốn này! Yul nắm lấy cổ áo ông Kang và định cho ông ta một cú vào mặt thì

-Buông ông ta ra đi Yul! Bà Kwon cản Yul lại.

-Anh đi đi!

-Chủ tịch, tôi...

-Tôi bảo anh đi đi! Hay anh muốn tôi gọi cảnh sát đến! bà Kwon hét lên, ông Kang lật đật đứng dậy bỏ đi vội vã.

-Mẹ để ông ta đi một cách dễ dàng vậy à? Yul nhìn mẹ mình.

-Dù sao ông ấy cũng đã đóng góp cho công ty không ít! Cho ông ta một cơ hội vậy!

-Jess, mọi chuyện là thế nào vậy? Sao cậu lại đi cùng ông ta? Yul quay sang Jess.

* flashback*

-Xin chào giám đốc Kang! Người đó quay mặt lại, là Jess.

-Cô là ai? Tôi nhớ tôi và cô chưa hề gặp mặt nhau lần nào sao...

-Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần ông nói rõ mọi chuyện là được rồi!

-Chuyện gì chứ? Nhóc ocn như cô thì biết gì hả?

-Bác, đưa cho ông ta đi! Jess nói với người đang đứng bên cạnh. Lập tức, tập hồ sơ được đưa đến tay ông Kang,

vửa mở tập hồ sơ, mặt ông ta bắt đầu biến sắc.

-Cô...tại sao cô lại có những thứ này? Tập hồ sơ tập hợp đầy đủ mọi chứng cứ phạm tội tham nhũng của ông ta.

-Nhờ cái này! Jess chỉ tay vào đầu mình. Ông Kang vội vàng xé bỏ xấp giấy tờ đó.

-Ông cứ việc xé nếu thích! Nhưng đó chỉ là bản sao thôi. Còn bản gốc, có lẽ ngày mai sẽ được chuyển tới sở cảnh

sát! Jess bỏ đi.

-Khoan đã....

-Ông nói đi! Jess quay lại.

-Chính tôi là người đã tiết lộ bì mật công ty cho đối thủ!

-Tại sao ông lại hành động như vậy?

-Tôi đã làm việc cho công ty từ hồi con gái của chủ tịch Kwon tóc còn để chỏm kìa! Tôi đã hy sinh cho công ty biết

bao nhiêu thứ....thế mà...lão già đó lại để lại cái ghế chủ tịch cho con gái của lão mà chẳng suy nghĩ. Vì vậy, tôi phải

giành lại những thứ lẽ ra phải thuộc về tôi!

-Bằng cách đẩy công ty vào bờ vực phá sản à? Nếu ông có được chức chủ tịch thì đó chỉ là cái vỏ rỗng thôi! Hành

động của ông thật thiếu suy nghĩ!

-Tôi đã nói hết mọi chuyện rồi! Cô có thể đưa cho tôi tập tài liệu đó được không?

-Hình như giám đố Kang vẫn chưa nói hết thì phải?!

-Tôi đã nói hết mọi chuyện rồi còn gì, chính tôi là người...

-Ai đã giúp ông tung tin đó ra vậy?

-Tôi...tôi đã nói mọi chuyện, tất cả đều do một mình tôi thực hiện!

-"Người đó" quan trọng đến mức ông phải hy sinh mọi thứ sao?

-Cô muốn nói sao cũng được!

-Thôi được rồi, nếu đó là quyết định của ông! Ngày mai, ông hãy đến nhà chủ tịch Kwon và nói hết tất cả mọi chuyện!

Jess quay đi.

-Như vậy thì...

-Chính chủ tịch Kwon sẽ quyết định nên tha thứ cho ông hay không!

* end flashback*

-Nói như vậy ông ta vẫn còn đồng bọn à? Yul lên tiếng.

-Tớ nghĩ tớ biết "kẻ đó" là ai rồi!

-Con biết hắn à?

-Vâng ạ, nhưng đó chỉ là suy đoán của con nên...Chuông điện thoại của Jess chợt reo lên.

-Alô? Tớ sẽ về ngay! Jess cúp vội máy.

-Xin lỗi, bây giờ con có việc phải đi ngay! Con sẽ nói rõ mọi chuyện sau ạ! Jess cúi chào bà Kwon.

-Để mình đưa cậu về! Yul nói.

-Vậy...

-Để Yul đưa con về! Hiện giờ rất có thể con sẽ gặp bất cứ nguy hiểm từ tên đồng bọn đấy!

-Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu! Yul mỉm cười.

Giám đốc Kang sau khi bước ra khỏi nhà bà Kwon, ông ta đón một chiếc taxi rồi leo lên, ông ta lôi điện thoại từ trong túi

quần và bấm số.

-Alô? Mọi chuyện đã lộ hết cả rồi! Ông ta thông báo.

-Ông đúng là kẻ vô tích sự mà! Giọng nói bên kia lộ vẻ tức giận.

-Nhưng tôi đã có cách đối phó với lũ ngốc đó rồi! Phía đầu dây bên kia nở nụ cười ranh mãnh.

-Con nên dừng lại đi trước khi đã quá muộn. Hãy quên tất cả để làm lại từ đầu, nha con gái!

- Kẻ đã vì tiền tài mà ruồng bỏ mẹ con tôi thì không có tư cách dạy tôi nên làm gì! Tôi phải có bằng được những gì

mà tôi muốn! Dù phải trả bất cứ giá nào! Bên đầu dây kia cúp máy.

-Con gái, bố thật có lỗi! Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên má của ông Kang.

Trong khi đó, Yul đang chở Jess về đến nhà cô nhóc.Vừa bước xuống xe, cả hai đã thấy Fany đứng đợi sẵn ở đấy.

-Có chuyện gì mà cậu gọi tớ về gấp vậy?

-Nhà mình có trộm! Fany vừa nói vừa nhìn vào trong nhà, Jess liền bước vào trong.

-Hình như chúng muốn tìm kiếm gì đó! Fany nhìn Jess.

-Có lẽ chúng muốn tìm thứ này! Jess lôi tập tài liệu từ trong tủ đựng chén dĩa.

-Đó là gì vậy Jess? Yul chỉ vào tập tài liệu rồi hỏi Jess.

-Sau này cậu sẽ biết! Jess mỉm cười.

-Yaaah, việc cần làm bây giờ là phải thu dọn đống bừa bãi này trước đã! Cả ba bắt tay vào dọn dẹp.

-Yul~ah, cậu ở lại ăn cơm cùng bọn tớ nha! Jess mỉm cười nhìn Yul.

-Tất nhiên rồi! Từ bây giờ tớ sẽ là vệ sĩ của cậu! Yul vừa nói vừa dọn dẹp.

- "Vệ sĩ đặc biệt", đúng không Jess? Fany nhướn nhướn mày với Jess.

-Mau dọn dẹp đi! Jess ném cái gối vào người Fany.

-Hai cậu đang thì thầm chuyện gì vậy? Yul quay sang nhìn cả hai.

-Không có gì, "vệ sĩ đặc biệt"! Fany nhìn Yul rồi nở nụ cười ranh mãnh.

-Hả? Yul nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

-Cậu ấy đang nói đùa ấy mà! Jess ra hiệu cho Fany im lặng nhưng Fany vẫn không chịu thôi chọc ghẹo cô nhóc. Chỉ tội

cho Yul không hiểu hai cô nàng đang nói về mình!!

CHAP IX

-Con về rồi đây! Yul bước vào nhà với vẻ mặt hớn hở.

-Cô chủ...bà chủ...mất tích rồi! Người hầu thông báo.

-Cái gì? Yul nói lớn tiếng.

-Từ lúc cô chủ đưa bạn về, bà chủ nhận được một cú điện thoại rồi lên xe. Đến giờ này bà vẫn chưa về nữa!

-Chắc mẹ em đi thăm bạn bè thôi! Chị không cần lo lắng!

Tuy nói với người hầu như vậy nhưng trong lòng Yul luôn cảm thấy bất an, cô nhóc cứ ngồi ở phòng khách suốt cả tối.

-Có chuyện gì sao Yul? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm! DamBi bước vào nhà rồi bước đến ngồi cạnh Yul.

-Mẹ đi đến giờ vẫn chưa thấy về nữa! Cả một cú điện mẹ cũng chẳng gọi !

-Đừng lo lắng quá nhóc! Biết đâu cô đi thăm ai đó rồi mải mê nói chuyện nên quên gọi điện không chừng! DamBi

xoa xoa lưng Yul.

Tối hôm đó, Yul cứ ngồi suốt bên chiếc điện thoại rồi ngủ quên trên sofa lúc nào không hay, DamBi đang dựa vào người

Yul mà ngủ.

Sáng hôm sau, chuông điện thoại chợt vang lên làm Yul giật mình thức giấc:

-A lô? Yul vội vàng bắt máy.

-Là mẹ đây! Yul nhận ra giọng nói của mẹ mình.

-Mẹ không sao chứ?

-Mẹ vẫn ổn mà!

-Tự dưng mẹ lại biến mất làm con lo lắng quá chừng đây này! Yul thút thít.

-Mẹ muốn thử xem con quan tâm đến mẹ nhiều như thế nào thôi mà! Bà Kwon mỉm cười.

-Mẹ đang ở đâu vậy? Để con đến đón mẹ!

-Mẹ ghé thăm nhà một người bạn, có lẽ ngày mai mẹ sẽ về!Con không cần đến đón mẹ.

-Yul~ah! Bà Kwon chợt đổi giọng.

-Dạ?

-DamBi là một cô gái tốt!

-Con biết rồi!

-Mẹ muốn hai đứa...kết hôn đi! Câu nói của bà Kwon làm Yul mở to mắt rồi quay sang nhìn DamBi đang ngồi cạnh

mình.

-Nhưng...con vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó! Hình ảnh của Jess chợt hiện lên trong đầu Yul với nụ cười lấp lánh.

-Mẹ luôn mong muốn Yul của mẹ luôn luôn được hạnh phúc! Hãy xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ!

Con đồng ý chứ?

-Con...hiểu rồi ạ!

-Con gái ngoan! Vậy ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ! Mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi! Chúc con ngủ ngon! Nói rồi

bà cúp máy.

-Nhưng con... Yul vẫn chưa kịp nói xong. Cô nhóc đặt ống nghe xuống với vẻ mặt buồn bã.

-Có chuyện gì không Yul? Cô vẫn ổn chứ?

-Mẹ vẫn ổn và bà muốn em và unnie...kết hôn! Mẹ bảo ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ, mẹ đã sắp xếp mọi chuyện

rồi! Yul nhìn DamBi.

-người em không muốn lấy không phải là unnie, đúng không? DamBi nhìn vào đôi mắt lộ vẻ buồn bã của Yul.

-Không ạ! Yul cố gắng gượng cười rồi bước về phòng.

Cả ngày hôm đó, Yul cứ ngồi suốt ở bậc thang ngoài vườn, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, thỉnh thoảng lại thở dài

buồn bã. Đầu óc Yul bây giờ đang chìm ngập trong một mớ suy nghĩ giữa Jess, DamBi và những lời nói của mẹ mình.

-SooYeon~ah, tớ phải làm sao bây giờ? Yul lẩm bẩm một mình.

Điện thoại của cô nhóc chợt reo lên làm cắt đứt luồng suy nghĩ:

-Alô? Yul bắt máy.

-Ừ, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu! Yul nói trong điện thoại.

-Yul~ah, thật ra tớ...tớ là.... Jess nói trong điện thoại với giọng ngập ngừng.

-Tớ sẽ nói trước! Yul hít thở thật sâu

-Jess, khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian tớ cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tớ đã luôn tin

rằng sẽ chẳng còn ai trên thế gian này để tớ yêu thương và bảo vệ từ khi cậu ấy ra đi....Yul ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp,

Jess vẫn im lặng lắng nghe.

-Nhưng rồi cậu lại xuất hiện, cậu có biết khi đó tớ đã nghĩ rằng: "SooYeon~ah, có phải vì thấy tớ quá cô đơn nên

cậu lại về bên tớ không?"...nhưng qua một thời gian, tớ lại nhận ra cậu rất khác cậu ấy : cậu mạnh mẽ hơn, luôn biết

chính xác mình muốn gì và trẻ con hơn cậu ấy...càng quan sát cậu, tớ lại càng nhận ra một điều: Jess, tớ yêu cậu! Phía

bên kia, Jess nở nụ cười hạnh phúc.

-Yul~ah, tớ cũng...Jess chưa kịp nói gì thì Yul lại tiếp tục nói.

-Nhưng tớ nghĩ cả hai chúng ta không nên gặp nhau nữa...Đôi mắt Yul đang đầy nước mắt và chúng đang chực chờ

trào ra.

-Tại sao chứ? Chẳng phải cậu nói rằng cậu yêu tớ sao? Jess nói lớn trong điện thoại.

-Tớ không muốn lại phải trải qua cảm giác khi người tớ yêu thương sẽ lại ra đi một lần nữa! Cái cảm giác đó khó

chịu lắm, cậu có biết không?

-Tớ sẽ không sao hết, Yul~ah!

-Jess, năm tớ học cấp ba, tớ và cô bạn học cùng lớp thích nhau. Vào đúng ngày sinh nhật của cậu ấy, vì cứu tớ,

cậu ấy đã bị tai nạn và đã mất! Yul buồn bã kể.

-Tớ khác cô ấy! Jess bướng bỉnh cãi lại.

-Jess, cậu không biết à? Đó chính là số phận của tớ! Chỉ cần tớ thích một ai đó thì người đó sẽ gánh chịu bất hạnh,

cả SooYeon cũng vậy...Cho nên, tớ và cậu đừng gặp nhau nữa!

-Tớ sẽ không xảy ra những chuyện như vậy đâu! Vì vậy, hãy để tớ được ở cạnh bên cậu!

-Ya, cái đồ ngốc này! Tớ nói nãy giờ mà cậu vẫn chưa hiểu à,đúng là ngốc mà! Yul hét lên rồi vội vàng cúp máy.

-Jess, tớ xin lỗi! Yul úp mặt vào gối và bật khóc.

CHAP IX (cont)

Sáng hôm sau,trong phòng, Yul vẫn ngồi đấy,đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một đôi chim đang rỉa lông cho nhau:

-Tụi bây thật hạnh phúc! Có thể bay tới những nơi tụi bây thích và cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi! Ước gì tao cũng có thể làm như

vậy! Đôi mắt vốn đã buồn của Yul lại càng buồn hơn. Tiếng chuông điện thoại chợt reo đưa Yul trở về thực tại.

-Alô? Cô nhóc bắt máy một cách thờ ơ.

-Con đã chuẩn bị xong chưa? Là tiếng của bà Kwon.

-Vâng ạ, con sẽ đến ngay, tạm biệt mẹ! Yul cúp máy, khẽ thở dài một cách tuyệt vọng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Trên đường đi, Yul nhận được cú điện thoại từ Jess:

-Alô? Cậu đang ở đâu vậy? Jess nói trong điện thoại với giọng gấp gáp.

-Jess, mình xin cậu đừng gọi cho mình nữa, nếu không mình sẽ yếu lòng mà chạy đến bên cậu mất!

-Mình hỏi bây giờ cậu đang ở đâu? Jess nói như hét trong điện thoại.

-Mình đang đến nhà thờ...nhưng có chuyện gì vậy? Yul ngạc nhiên khi Jess lại có thái độ như vậy.

-Nghe tớ nói này, cậu nhất định không được đến đó. Nhất định không được đến đó vì... Jess chưa kịp nói xong thì điện thoại mất tín hiệu.

-Alô? Alô? Máy của Yul đã hết pin. Cô nhóc đặt điện thoại sng một bên và vẫn tiếp tục lái xe đến nhà thờ.

Nhà thờ đang dần hiện ra trước mắt Yul, ngừng lại trước cửa nhà thờ, Yul ngồi trong xe một hồi lâu:

-Tạm biệt Jess, mình yêu cậu! Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yul, những giọt nước mắt rơi xuống mang theo một tình yêu vô

vọng...

Lau vội những giọt nước mắt, Yul bước xuống xe và bước vào nhà thờ. Đẩy cửa bước vào,Yul nhìn thấy Tae và Sunny đang mỉm cười với mình.

-Chúc mừng cậu! Sunny mỉm cười vỗ nhẹ vai Yul.

-Cậu hạnh phúc chứ? Tae nhìn Yul với ánh mắt nghi ngờ trước lựa chọn của cô nhóc.

-Con nhóc này, tớ sẽ sống thật hạnh phúc! DamBi unnie đã hy sinh cho tớ quá nhiều rồi! Yul nói với Tae.

-Chỉ vì DamBi unnie đã hy sinh cho cậu nên cậu mới chọn chị ấy à? Cậu đúng là đồ ngốc mà! Tae giận dữ nhìn Yul.

-Cậu không hiểu đâu...Yul thở dài .

-Ya, cậu đến chúc phúc hay "giảng bài" cho tớ vậy! Yul gõ vào đầu Tae rồi gượng cười bước về phía cha xứ đang đứng chờ sẵn.

-Cậu ấy đúng là ngốc nghếch! Tae lẩm bẩm nhìn theo dáng vẻ tội nghiệp của Yul.

-Còn cậu thì sao? Sunny nhìn Tae.

-Có lẽ tớ cũng là một kẻ ngốc nghếch!

Cánh cửa chợt mở ra, DamBi trong bộ váy trắng bước vào với vẻ mặt rạng rỡ, trong giây phút ấy, Yul lại nhìn thấy Jess đang trong bộ váy trắng tinh

mỉm cười với mình.

-Tỉnh lại nào Yul, tất cả sẽ kết thúc sau ngày hôm nay! Yul tự vỗ vào mặt mình rồi bước tới đỡ lấy tay DamBi, cả hai cùng tiến về lễ đường.

Cha xứ đang mỉm cười nhìn cả hai rồi bắt đầu nghi lễ:

-Son DamBi, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm người bạn đời và sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù bệnh tật hay phải chịu tù tội?

Cha xứ nhìn DamBi.

-Con đồng ý! DamBi mỉm cười nhìn Yul rồi đáp.

-Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Son DamBi làm người bạn đời và sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù bệnh tật hay phải chịu tù tội?

Cha quay sang nhìn Yul, cô nhóc nhìn DamBi một hồi lâu

-Khoan đã! Câu nói của Yul làm DamBi và cả mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn nhau xì xào.

-Mẹ đâu rồi? Yul chợt nhận ra sự vắng mặt của bà Kwon.

-Cô đang trên đường đến, cô bảo chúng ta cứ cử hành hôn lễ trước! DamBi đáp.

-Vậy à? Yul quay sang nói với cha xứ.

-Con xin lỗi, cha cứ tiếp tục đi ạ!

-Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Son DamBi làm người bạn đời và sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù bệnh tật hay phải chịu tù tội?

-Con...

-Tất nhiên là không đồng ý! Mọi người hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói, Jess đang đứng trước cửa nhà thờ.

-Jess? Yul mở to mắt nhìn cô nhóc.

-Yul, mặc kệ cô ta, cha đang chờ câu nói của em, rồi hai ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi! DamBi hối thúc Yul.

-Kwon Yuri, cậu có thể lấy chị ta, nhưng chỉ năm phút sau, cậu sẽ phải hối hận !

-Con nhóc kia, ai đã khiến cô đến đây phá hoại lễ cưới của người khác vậy? DamBi nhìn Jess với ánh mắt giận dữ.

-Là tôi đã bảo con bé làm đấy! Bà Kwon bước vào cùng với Fany.

-Mẹ?

-Yul, mẹ xin lỗi vì đã buộc con phải cưới kẻ độc ác này!

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? Yul bây giờ đang hoang mang.

-Chính cô ta đã bắt nhốt mẹ của cậu rồi buộc bà phải ép cậu kết hôn với cô ta, sau đó, tất cả mọi quyền hành của công ty sẽ nằm trong tay

cô ta và giám đốc Kang! À không, phải gọi là cha của cô mới đúng! Suýt nữa thì DamBi đã khụy xuống sau khi nghe những câu nói của của Jess.

-Yul, tất cả chỉ là vở kịch do con bé đó dựng lên, không chừng bây giờ chủ tịch đang bị nó uy hiếp buộc phải nói như vậy đấy! Dam Bi ngoan

cố chối bỏ tất cả.

-DamBi, hãy từ bỏ tất cả đi con! Giám đốc Kang xuất hiện.

-Ông... DamBi mở to mắt nhìn người đàn ông đang trông bộ dạng tội nghiệp.

-Ba xin lỗi vì đã bỏ rơi Sun Yuong và con...

-Ông không được gọi tên mẹ! Ông không xứng đáng gọi tên người phụ nữ đáng thương đã bị ông hắt hủi! Đồ khốn! DamBi hét lên.

-Ba đã xin chủ tịch, bà ấy hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện, hai ba con ta sẽ đi khỏi nơi này, DamBi...

-Tôi không cần ai giúp đỡ! DamBi gần như phát điên lên, co ta đưa cặp mắt đang tràn đầy thù hận nhìn xoáy vào Jess.

-Có lẽ mọi người vẫn chưa biết cố ấy là ai phải không? DamBi chợt nở nụ cười ma mãnh.

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là Jessica Jung, con gái của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á: PRJ và cũng là...em gái sinh đôi với

Jung SooYeon! Yul như chết lặng khi nghe những lời DamBi nói, cô nhóc quay xuống nhìn Jess không rời

Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía Jess và xì xào bàn tán, trong lúc đó, DamBi đã chuồn đi lúc nào không hay.

-Nói cho mình biết, điều chị ta nói có phải là sự thật không? Yul siết chặt lấy vai Jess khiến cô nhóc đau điếng.

-Là...thật! Jess ngước nhìn Yul, hai cánh tay Yul từ từ buông đôi vai của Jess ra.

-Mình xin lỗi cậu, chuyện này thật ra... Jess đưa tay chạm vào người Yul nhưng bị Yul gạt ra.

-Đừng chạm vào người tôi! Cô đang biến tôi thành tên ngốc đấy! Yul hét lớn rồi bỏ chạy.

-Yul~ah! Jess gọi với theo nhưng Yul vẫn chạy đi.

-Chị ta biến mất rồi! Fany kêu lên

-Cô ta sẽ không thoát đâu! Jess nói.

-Jessica, cám ơn con vì đã kịp thời lật tẩy âm mưu của DamBi, nếu không...

-Không có gì đâu ạ! Để con đưa cô ra ngoài! Jess nói với bà Kwon sau khi nhìn thấy Fany đang có chuyện muốn nói với Tae.

Nhà thờ bây giờ chỉ còn lại ba người:

-Tại sao cậu lại tránh mặt tớ, cả điện thoại cũng không nhận? Fany nhìn Tae.

-Mình..về trước nha! Sunny toan bước đi thì đã bị Tae kéo lại.

-Xin lỗi, vì dạo này tớ hơi bận! Tae mỉm cười nhìn Sunny với ánh mắt âu yếm.

-Là vì cậu ấy ? Fany liếc nhìn Sunny.

-Cậu có tin vào cái gọi là định mệnh không? Một con nhóc từ nhỏ đã rất thích cô bạn hàng xóm, nhưng bỗng một hôm, cô bạn ấy lại cùng gia

đình chuyển đi không một lời từ biệt khiến con nhóc đó khóc suốt 3ngày liền...nhưng rồi định mệnh lại khiến cho hai người đó gặp nhau, con nhóc đó tự

nói với lòng sẽ không bao giờ để mất cô ấy một lần nữa, không bao giờ! Tae siết chặt tay Sunny.

-Cậu nói dối! Taetae, cậu giận tớ vì tớ thường hay bắt nạt cậu phải không? Hay tớ thường giành kem với cậu? Hay...Đôi mắt Fany rưng rưng

sắp khóc.

Tớ không giận cậu vì những chuyện trẻ con đó! Chỉ vì tớ không muốn lừa dối bản thân mình và cả cậu! Mình xin lỗi!

-Cậu yêu Sunny thật chứ? Trước câu hỏi của Fany, Tae im lặng nhìn cô nhóc hồi lâu rồi chợt quay sang Sunny, đưa hai tay ôm lấy hai má

Sunny, nhắm hai mắt lại và đặt lên môi Sunny một nụ hôn, đôi mắt đang nhắm ấy đột nhiên tuôn rơi những giọt nước mắt, tim thì đang nhói từng cơn.

-Chúc cậu hạnh phúc! Fany vừa khóc vừa bỏ chạy.

Khi Fany đã đi rồi, Tae vội vàng buông Sunny ra rồi khóc nức nở.

-Cậu làm vậy có quá đáng với cậu ấy không vậy?

-Như vậy sẽ tốt cho tương lai của cậu ấy hơn! Sunny~ah, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện của tớ! Tae lau vội những giọt nước mắt rồi cố

gắng mỉm cười.

-Chúng ta là bạn thân mà! Tớ không bận tâm đâu!Ta về thôi! Sunny quàng vai Tae bước ra khỏi nhà thờ.

Ngày hôm đó trở thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người, một ký ức không bao giờ quên....

Chạy vội vào phòng, Yul nằm úp mặt vào gối và ở suốt trong đó cả ngày, ,mặc cho bà Kwon ra sức năn nỉ lẫn dạo nạt.

-Con không đói!

-Chẳng lẽ con muốn ở trong đó suốt đời sao?

-Con muốn được yên tĩnh! Yul lấy chăn trùm kín người lại.

Bà Kwon không lên tiếng mà thay vào đó là tiếng đập cửa rầm rầm.

-Con đã bảo là con muốn được yên tĩnh... Yul bực mình ngồi dậy mở cửa phòng.

-Cô đến đây làm gì? Ánh mắt Yul trở nên lạnh lùng khi nhìn vào người đang đứng trước cửa phòng không phải là mẹ mình.

-Mình có chuyện muốn nói với cậu! Jess nhìn Yul.

-Nhưng tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô cả! Yul đóng cửa ngay trước mặt Jess.

-Yul~ah, thật sự tớ không muốn giấu cậu, chỉ vì tớ...Jess chưa kịp nói xong thì Yul, mở cửa ra, nắm lấy cổ tay Jess rồi lôi cô nhóc ra khỏi nhà

một cách thô bạo.

-Tôi không muốn gặp cô nữa! Yul đẩy Jess ra khỏi cửa rồi khoá cửa lại và chạy vào phòng rồi khuỵ xuống sau khi cố tỏ ra lạnh nhạt với Jess.

Một lúc sau, Yul mở cửa bước ra nhưng Jess đã bỏ đi mất, chỉ để lại một mảnh giấy dán trước cửa nhà, sau khi đọc xong, Yul vội vàng chạy ra đường với

hy vọng sẽ tìm thấy Jess: " Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho cậu, tạm biệt Yul, mình đi đây!".

-Jess, Jess! Yul gọi to tên Jess, cuối cùng, cô nhóc đành quay trở về nhà. Đằng xa, một bóng người đang dõi theo cô nhóc.

Jess, sau khi rời khỏi nhà Yul, cô nhóc cứ lang thang trên phố một cách vô định, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.

-Jessica! Jess quay lại khi nghe có người gọi mình.

Quay trở về phòng, Yul thả mình xuống giường:

-Tại sao lại nói dối mình? Yul lấy tay che mắt lại nhưng những giọt nước mắt cứ tự động tuôn ra.

Sáng hôm sau:

-Aaaaaaaaa! Yul tỉnh giấc sau màn đánh thức "cực kỳ chuyên nghiệp" của Tae: cô nhóc ngồi trên lưng Yul rồi dùng hai tay nắm lấy chân của

Yul kéo ngược lên làm cô nhóc phải "luyện thanh vào sáng sớm".

-Ya, cậu làm gì vậy? Yul hét lên rồi đưa tay toan bóp cổ Tae.

-Đi học thôi! Tae cười hề hề né người sang một bên.

-Tự dưng hôm nay đến rủ tớ đi học sớm? Taetae, cậu không sao chứ? Yul nhìn Tae với cặp mắt đầy lo lắng rồi đưa tay lên sờ trán cô nhóc.

-Thay đồ nhanh đi, tớ ra ngoài đợi! Tae gạt tay Yul ra rồi bỏ ra ngoài.

Một lúc sau:

-Ta đi thôi! Yul mở cửa xe định bước vào.

-Hôm nay ta cùng đi bộ đi! Tae mỉm cười nhìn Yul, Yul chỉ biết mở to mắt khi nghe lời đề nghị của Tae.

-Thời tiết hôm nay đẹp thật! Tae ngửa mặt lên trời và dang rộng hai tay ra.

-Thời tiết lúc nào chẳng vậy! Yul nhìn bâng quơ.

-Yul~ah! Chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm! Tae bỗng nhiên ôm chặt lấy Yul khiến cô nhóc giật mình.

-Ya, hôm nay trông cậu lạ thật đấy! Yul vội gỡ tay của Tae ra.

-Hứa với tớ, hãy luôn mỉm cười và sống thật hạnh phúc, OK? Tae mỉm cười rồi bước đi, Yul nhìn theo Tae với ánh mắt khó hiểu: "hay vì

chuyện của mình nên cậu ấy mới nói như vậy?"

-Yul, tớ đói bụng rồi, ta ghé canteen kiếm cái gì ăn đi! Tae quay lại đi thụt lùi vừa đi vừa nói với Yul, cô nhóc đang giấu những giọt nước mắt

bằng nụ cười dorky quen thuộc.

Vừa đến cổng trường, cả hai bắt gặp dáng đi quen thuộc đang tiến về phía mình, Tae quay lưng định bỏ đi thì Yul đã túm lấy cổ áo kéo Tae lại.

-Chào cậu! Yul mỉm cười với Fany.

-Chào...cậu! Tae lí nhí.

-Jess không đi cùng cậu à? Fany giả vờ như không nhìn thấy Tae.

-Cả buổi tối hôm qua cậu ấy bảo đến nhà cậu, tớ đã đợi cả buổi tối nhưng không thấy cậu ấy về, tớ nghĩ cậu ấy ở lại nhà cậu chứ! Fany lo

lắng nói.

-Tối qua cậu ấy có đến tìm tớ nhưng...Yul ngập ngừng không muốn kể những chuyện đã xảy ra lúc tối.

Điện thoại của Yul chợt reo lên:

-Cậu đang ở đâu vậy?

-Yul có vẻ lo lắng cho con bé đó quá nhỉ? Giọng nói bên kia vang lên.

-DamBi unnie? Yul nhìn Tae và Fany.

-Xa nhau chưa lâu nhưng dường như Yul đã quên unnie rồi thì phải? Trong khi unnie luôn nghĩ đến Yul!

-Unnie có chuyện gì thì nói nhanh đi, em đang bận...

-Bận tìm cô bé tóc vàng giống SooYeon phải không? DamBi mỉm cười.

-Unnie...

-Tạm thời unnie chưa làm gì con bé đó...nhưng sau đó thì unnie không thể nói trước được!

-Unnie, unnie không được làm hại Jess, nếu không...

-Nếu không thì sao? Yul sẽ giết unnie à?

-Em sẽ không bao giờ tha thứ cho unnie, không bao giờ! Ánh mắt Yul ánh lên sự tức giận lẫn lo lắng cho tính mạng của Jess.

-Unnie đã hy sinh tất cả vì Yul, kể cả phải bán linh hồn của mình cho quỷ dữ...thế mà, chỉ vì một con bé mà Yul đã phủi sạch tất cả những tình

cảm của unnie để đến với nó! DamBi nói lớn trong điện thoại.

-Em xin lỗi vì bấy lâu nay đã để unnie phải chờ đợi, em nghĩ rằng mình có thể quên đi tất cả để có thể cùng unnie sống thật hạnh phúc...

nhưng khi Jess xuất hiện, em mới nhận ra rằng mình đang tự lừa dối con tim của mình, bắt nó phải đập sai nhịp...unnie, em xin lỗi, xin unnie, hãy cho

em biết Jess hiện đang ở đâu?

-Thôi được rồi, unnie sẽ nói! DamBi nói cho Yul biết địa chỉ rồi cúp máy.

-Tớ đi đây, cậu xin phép dùm tớ nha! Yul ném chiếc cặp cho Tae rồi vụt chạy, chỉ Tae và Fany đang đứng đó và nhìn nhau...

Chiếc taxi đỗ xịt tại bãi biển, bước xuống xe, Yul chạy vội đến chỗ DamBi đang đứng, cô ta đang đứng giữa bãi biển và nhắm mắt lại.

-Jess đâu rồi? Yul nhìn quanh.

-Nơi này là nơi unnie nhìn thấy Yul lần đầu tiên, gương mặt đầy nước mắt và đang tiến dần ra biển, chính unnie đã nắm lấy tay Yul, lau nước

mắt cho Yul, em còn nhớ chứ? DamBi quay mặt lại nhìn Yul.

-Unnie bảo Jess đang ở đây, cô ấy đâu rồi? Yul không để ý đến những lời DamBi nói.

Yul đã nói sau khi vết thương trong tim Yul hoàn toàn lành lặn, Yul sẽ cùng unnie rời khỏi nơi đầy những ký ức đau thương này để bắt đầu lại

từ đầu...DamBi vẫn tiếp tục nói.

-Thế nhưng...chỉ vì con bé đó, Yul đã bỏ rơi unnie! DamBi siết chặt vai Yul.

-Yul yêu con bé đó hay chỉ vì nó quá giống SooYeon?

-Unnie đã đi quá xa rồi, hãy cho em biết chỗ Jess! Em sẽ bỏ qua tất cả!

-Unnie sẽ cho em biết chỗ của Jess với một điều kiện! Yul nhìn chằm chằm vào DamBi.

-Chỉ cần em đồng ý, ngay lập tức, em sẽ biết chỗ Jess!

-Em đã từng yêu unnie, dù chỉ một lần? DamBi nhìn Yul.

-Em có từng xem unnie là người yêu, dù chỉ một lần? Yul nhìn vào mắt DamBi, sau một thoáng suy nghĩ

-Em xin lỗi! Những giọt nước mắt của DamBi tuôn ra sau khi nghe câu trả lời của Yul.

-Em không thể...Yul chưa kịp nói thì DamBi đã ôm chặt lấy cô nhóc rồi ghì chặt môi mình vào môi Yul mặc cho Yul ra sức phản kháng.

-Unnie điên rồi à? Yul đẩy DamBi ra.

-Đúng rồi, unnie đang điên lên thật rồi! Tất cả chỉ vì Yul! DamBi hét lớn rồi bỏ đi.

-Unnie đã giấu Jess ở đâu? Yul hét lên.

Đúng lúc đó, cảnh sát bất ngờ kéo đến tóm gọn lấy DamBi vì cô ta không phản kháng.

-Cậu không bị gì chứ? Tae và Fany chạy đến.

-Các cậu..giúp tớ tìm Jess đi! Yul chạy khắp nơi tìm Jess, mặc cho Yul gọi đến khàn giọng, Jess vẫn biệt tăm.

-Yul~ah, cậu đã tìm suốt 4 tiếng đồng hồ rồi, cậu nên nghỉ ngơi một lát đi, chắc DamBi không giấu Jess ở chỗ này đâu! Ngày mai cảnh sát sẽ

cho người điều tra, về thôi Yul! Tae kéo Yul đi nhưng cô nhóc vội rụt tay lại và khụy xuống ôm lấy mặt.

-Chắc chắn DamBi unnie đã giấu Jess ở đây! Chắc bây giờ cậu ấy đang khóc và cần tớ! Yul bật khóc.Bỗng dưng cô nhóc đứng dậy và bỏ chạy

-Tớ sẽ đến đồn cảnh sát! Bãu biển lúc này chỉ còn mỗi Tae và Fany đang đứng đấy.

-Cậu ấy đúng là một tên ngốc! Tae nhìn theo Yul.

-Nhưng cậu ấy biết điều quan trọng nhất đối với mình bây giờ là Jess! Fany nhìn Tae.

-Cậu...và Sunny vẫn tốt chứ?

-Ừ! Tae mỉm cười.

-Tớ...Tae bỗng dưng ấp úng.

-Ba ngày nữa, tớ sẽ cùng Sunny sang Anh! Tae cố gắng gượng cười.

-Vậy à? Sự buồn bã thoáng qua nét mặt Fany.

-Fany~ah, hứa với tớ, hãy sống thật hạnh phúc!

-Tớ hứa! Fany quay lưng đi.

Tae đột nhiên nắm lấy cổ tay Fany rồi kéo cô nhóc lại và ôm thật chặt lấy người con gái ấy.

-Mình sẽ rất nhớ cậu! Tae siết chặt lấy Fany.

-Mình cũng vậy! Cậu cũng phải sống thật hạnh phúc đó! Fany gục đầu vào vai Tae.

Tae hít thở thật sâu cố ngăn dòng nước mắt, đôi tay từ từ buông ra khỏi người Fany : "Từ giây phút này, mình biết mình sẽ thật sự mất cậu mãi mãi!

Fany~ah, mình không muốn phải xa cậu, mình muốn sáng nào cũng được nhìn thấy nụ cười như thiên thần của cậu, Fany~ah!" Những giọt nước mắt rơi

ngược vào tim khiến Tae đau nhói...Phía sau lưng họ, hòang hôn đang dần buông xuống...

CHAP X

Trong khi đó, Yul đang ngồi đối diện với DamBi ở đồn cảnh sát

-Hãy cho em biết unnie đã giấu Jess ở đâu vậy? Em xin unnie, Jess, cậu ấy vô tội!

DamBi vẫn ngồi đấy với ánh mắt vô hồn

-DamBi unnie... Yul chồm ra phía trước.

-Có lẽ đã quá muộn..tất cả đã quá muộn rồi...

-Cái gì? Unnie đang nói gì vậy? Yul nắm lấy hai vai DamBi lay mạnh.

Hoàng hôn đang dần buông

-Jess, cậu nhất định phải đợi tớ! Yul chạy vội ra bãi biển, một hang động được tạo thành do sóng biển đánh vào làm lớp đá bị bào mòn, thủy

triều đang dần lên cao đến gối, Yul cố lội đến chỗ đó.

Jess, cậu không sao chứ? Yul vội vàng đến bên Jess, lúc này đang bị cột chặt vào mỏm đá và đang có dấu hiệu mệt mỏi do tác dụng của

thuốc mê, chân đang bị sưng lên do va vào đá lúc DamBi lôi cô nhóc đi.

-Jess, cậu vẫn ổn chứ? Yul để Jess dựa vào người.

-Sao..cậu lại đến đây? Jess thì thào.

-Đồ ngốc, tất nhiên là đến để cứu cậu, chẳng lẽ tớ đến đây để ngắm hoàng hôn à? Yul đưa tay vén tóc cho Jess.

Thủy triều lúc này đang lên cao và đang tràn đến chỗ Jess và Yul đang đứng nhưng cả hai vẫn không hay biết.

-Cậu bảo không muốn gặp tớ nữa mà!

-Tớ..xin lỗi! Vì lúc đó tâm trạng của tớ không được tốt nên...Yul bối rối nhìn Jess.

-Tớ đến gặp cậu vì tớ muốn nói...thật ra tớ không cố ý làm cậu bị tổn thương, chỉ vì tớ muốn điều tra cái chết của SooYeon unnie nên...

-SooYeon...không phải chết vì tai nạn à?

-Tớ đã nghi ngờ hung thủ là DamBi nên...

-Nên cậu mới tiếp cận tớ để điều tra chị ấy à?

Chỉ đúng một phần thôi!

-Vì tớ...thích cậu! Jess đỏ mặt quay đi, Yul vẫn im lặng nhìn cô nhóc.

-Cậu có nghe nói đến hiện tượng tâm linh giữa những cặp song sinh không? Jess nhìn Yul rồi nói tiếp.

-Mỗi khi một trong hai người bị thương thì người còn lại luôn cảm thấy như chính bản thân mình bị thương vậy và ngược lại, nếu người kia có

chuyện gì đó vô cùng hạnh phúc thì người kia lại có cảm giác vui vẻ lạ thường! Jess vừa nói vừa nhìn bộ dạng ngốc nghếch không hiểu gì của Yul.

-Ngay từ lúc bắt gặp tấm ảnh cậu chụp chung với SooYeon unnie, tớ đã nhận ra rằng: "Mình cũng thích cậu!". Jess nhẹ nhàng đặt lên môi Yul

một nụ hôn ngọt ngào, cả hai từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thuộc về nhau...đột nhiên Yul bỗng đẩy Jess ra.

-Cậu...không yêu mình à? Jess ngạc nhiên trước hành động của Yul.

-Jess, cậu... nhìn xuống chân xem! Jess làm theo lời Yul.

-Ôi chúa ơi! Nước ngập đến tận thắt lưng của Jess nhưng cả hai đến giờ mới nhận ra.

-Chúng ta làm sao bây giờ? Chân tớ...Yul suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định.

-Leo lên vai tớ! Yul đỡ Jess lên vai rồi cố giữ thăng bằng.

-Cậu định làm gì vậy?

-Jess, đây là số phận của tớ và tớ không muốn nó lặp lại lần nữa với cậu! Yul mỉm cười siết chặt đôi bàn tay bé nhỏ của Jess.

-Để tớ xuống!

-Ngồi yên đấy, cậu muốn cả hai cùng chết à! Chỉ một mình tớ là đủ rồi! Yul hét lên.

Cả hai im lặng hồi lâu

-Tớ yêu cậu, Jess! Yul lên tiếng.

-Tớ yêu cậu không phải vì cậu mang gương mặt của SooYeon mà vì cậu là Jess, tớ yêu cái tính trẻ con của cậu, yêu gương mặt mỗi khi nổi

giận của cậu, yêu giọng nói của cậu...yêu tất cả những gì thuộc về cậu, Jessica!

-Nhưng tớ sống thế nào khi không có cậu bên cạnh? Jess bật khóc.

-Còn nhớ lần tớ dẫn cậu đến bão biển, chúng ta đã nhìn thấy "đôi cá heo hạnh phúc" ây! Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yul,

Jess khẽ gật đầu.

-Hãy sống thật hạnh phúc, mỉm cười nhiều hơn! Cậu biết không, khi cậu cười, trông cậu xinh như một thiên thần ấy! Yul mỉm cười, nụ cười

hòa lẫn với nước mắt.

-Yul~ah! Jess càng khóc lớn hơn.

-Nín đi nào ngốc, tớ trên thiên đường sẽ luôn dõi theo cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu! Nước lúc này đã dâng đến ngực Yul.

-Cứu chúng tôi với! Có ai không, cứu chúng tôi với! Jess hét lớn lên.

-Cứu chúng tôi với! Có ai không...

-Nhưng tớ sống thế nào khi không có cậu bên cạnh? Jess bật khóc.

-Còn nhớ lần tớ dẫn cậu đến bão biển, chúng ta đã nhìn thấy "đôi cá heo hạnh phúc" ây! Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yul,

Jess khẽ gật đầu.

-Hãy sống thật hạnh phúc, mỉm cười nhiều hơn! Cậu biết không, khi cậu cười, trông cậu xinh như một thiên thần ấy! Yul mỉm cười, nụ cười

hòa lẫn với nước mắt.

-Yul~ah! Jess càng khóc lớn hơn.

-Nín đi nào ngốc, tớ trên thiên đường sẽ luôn dõi theo cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu! Nước lúc này đã dâng đến ngực Yul.

-Cứu chúng tôi với! Có ai không, cứu chúng tôi với! Jess hét lớn lên.

-Cứu chúng tôi với! Có ai không...

-Hai đứa kia! Định tự tử tập thể hả?Một bà lão xuất hiện phía sau lưng làm cả hai giật mình.

-Bọn trẻ ngày nay thật là...Bà lão buông tiếng thở dài.

-Cầu thang? Yul và Jess trố mắt nhìn nhau.

-YA, CÒN KHÔNG MAU ĐI LÊN! Tiếng hét của bà lão làm cả hai hoảng hồn.

-Dạ! Cả hai đồng thanh đáp.

Một lúc sau

-Tớ không ngờ là chỗ đó lại có bậc thang đấy! Cả hai đang nằm dài trên bãi biển.

-Làm tớ cứ tưởng rằng mình sẽ "tiêu" luôn rồi chứ!Yul thở một hơi dài.

-Những lời nói khi nãy...là thật chứ? Jess ngồi bật dậy.

-Lời nói nào cơ? Yul giả vờ quay mặt đi.

-Ya, cậu...Jess phùng má.

-Yul, cậu nhìn kìa! Jess cố kéo Yul ngồi dậy.

-Lại chuyện gì...Yul nhìn theo hướng Jess chỉ: đôi cá heo trong truyền thuyết lại xuất hiện! Và lần này còn có một chú cá heo nhỏ bơi theo,

hình như là con của chúng thì phải, cả ba cùng phóng lên khỏi mặt nước và kêu lên âm thanh the thé quen thuộc.

-Bọn chúng đang chúc phúc cho bọn mình đấy! Yul nói.

-Cậu nghe được tiếng ca heo à?

-Ừ, chúng đã "nói" với tớ! Yul nháy mắt với Jess.

-Cậu chỉ được cái trò "khỉ" đó! Jess chu miệng ra.

-Suýt nữa quên, tớ có thứ này muốn tặng cậu! Nó đâu rồi nhỉ? Yul đưa tay lục lọi trong túi áo khoác.

-Cái gì vậy? Jess tò mò đưa mắt nhìn xem Yul sẽ lấy thứ gì ra.

-Chụt! Yul đột nhiên ngẩng đầu lên và hôn lên môi Jess một cái rõ to rồi...bỏ chạy.

-Kwon Yuri! Ya, cậu đứng lại ngay! Jess đuổi theo Yul

-Jess, tớ yêu cậu! Yul đưa hai tay lên làm thành hình trái tim và nở nụ cười thật tươi.

-Cậu thật là...Jess cười khẩy rồi chạy đến ôm chầm lấy Yul.

-Tớ cũng yêu cậu! Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

CHAP XI

Một ngày nắng ấm, trại tạm giam

-Hai đứa ngồi xuống đi! DamBi trong bộ đồ phạm nhân ngồi đối diện với Yul và Jess.

-Unnie...vẫn ổn chứ? Yul lên tiếng.

-Ừ, mọi người ở đây đối xử với unnie rất tốt! DamBi mỉm cười đáp.

-Những ngày vừa qua đã đối xử không tốt với em, unnie thành thật xin lỗi! DamBi đứng dậy cúi đầu trước mặt Jess.

-Mọi chuyện đã qua rồi! Jess mỉm cười đáp.

-Trông hai đứa thật đẹp đôi! Thế mà unnie lại...DamBi tỏ vẻ hối hận trước những hành động của mình.

-Jessica, unnie có chuyện muốn nói cho em biết! Yul và Jess chăm chú nhìn DamBi.

-Thật ra vụ tai nạn của SooYeon...

-Son DamBi, đã hết giờ thăm rồi! Người cảnh sát lên tiếng ngay khi DamBi định tiết lộ bí mật đằng sau cái chết của SooYeon.

-Tai nạn của SooYeon unnie? Mọi chuyện là sao vậy? DamBi unnie...Jess và Yul cùng đứng dậy

-Tất cả chỉ vì tình yêu! DamBi mỉm cười rồi bước theo người cảnh sát, Yul và Jess cứ đứng đấy nhìn theo bóng DamBi đang dần khuất đi sau

song sắt...

Tối hôm đó

-Fany~ah, cậu có nghe mình nói không vậy? Jess hươ hươ tay trước khuôn mặt đang mải suy nghĩ chuyện khác.

-Câu nói của DamBi có ý nghĩa gì khác? Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Fany~ah, cậu...Jess nhìn qua Fany lúc này đang đưa mắt nhìn ra phía

cửa sổ.

-Haizzz, mình đi ngủ trước đây! Jess vỗ nhẹ vai Fany rồi bỏ vào phòng, căn phòng vắng lặng chỉ còn mỗi một mình Fany vẫn đang ngồi đấy...

-Fany~ah, sao trông cậu ốm quá vậy? Tớ đã bảo cậu phải biết tự chăm sóc mình rồi mà! Cả nụ cười cũng biến mất! Tớ vẫn chưa nói cho cậu

biết, khi cậu không cười, trông cậu "ngầu" lắm không? Hai mắt lại thâm quầng nữa kìa! Lại thức khuya đọc sách nữa phải không? Sao cậu cứ không

nghe lời tớ vậy? Tae đứng ở bên kia đường dõi theo Fany.

-Cậu cứ như thế thì làm sao tớ có thể yên tâm ra đi ? Tae đứng đấy lẩm bẩm một mình, mắt vẫn cứ nhìn Fany không rời.

-Fany~ah, tớ sắp chết rồi, cậu có biết không hả? Tớ đã cố gắng sống thật tốt, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, nhưng dường như Chúa đã

quên mất tớ rồi thì phải? Fany~ah, bây giờ tớ rất sợ, sợ rằng một khi nhắm mắt lại, tớ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu! Tại sao tớ lại yêu cậu đến

thế kia chứ? Một con bé chẳng có một chút dịu dàng, "dữ như chằn", luôn bắt nạt tớ... nhưng sao mình vẫn cảm thấy cậu thật đáng yêu! Fany~ah, tớ

không muốn xa cậu, Fany~ah! Những giọt nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt trẻ con kia, từng giọt, từng giọt thấm tận vào sâu đáy tim.

Phía bên trong, Fany bỗng dưng ngồi bật dậy và chạy ra ngoài, cô nhóc cảm nhận được Tae đang ở đâu đó rất gần

-Taetae! Fany gọi to tên Tae nhưng cô nhóc đã vội núp vào một góc.

-Taetae, mình biết cậu đang ở đây mà! Taetae! Fany nhìn xung quanh.

-Mình biết cậu đang gạt mình, cậu và Sunny chỉ giả vờ trước mặt mình thôi! Cậu có chuyện gì không thể nói với tớ sao? Taetae, làm ơn cho

tớ biết đi, nếu không..chắc tớ sẽ điên lên mất! Fany khụy xuống bưng mặt khóc nức nở, đôi vai nhỏ bé run run khiến Tae từ đàng xa đã muốn chạy ngay

đến bên cạnh, ôm thật chặt lấy cô ấy và nói tất cả, nhưng lý trí đã ngăn Tae làm điều đó.

-Fany~ah, mình xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Cả hai con người đáng thương ấy- một người đứng đằng xa nhìn thấy người mình yêu khóc nhưng không thể chạy đến bên cô ấy-một người đang cố hy

vọng trái tim người kia sẽ đổi ý và quay về bên cạnh mình. Tình yêu đối với họ, bây giờ thật khó khăn.

Ngày hôm sau, Tae đang ngồi trong phòng khách thì điện thoại của cô nhóc bỗng reo lên

-Alô? Sao ạ? Cháu sẽ đến ngay! Tae thay vội quần áo rồi phóng xe đến bệnh viện.

-Cháu ngồi xuống đi! Ông bác sĩ kéo ghế cho cô nhóc rồi bước tới rót nước.

-Có phải đã tìm được tủy thích hợp cho cháu rồi phải không ạ? Tae nhìn theo ông bác sĩ.

-Cháu uống nước đi! Ông bác sĩ đưa ly nước cho Tae.

Tae đặt ly nước xuống bàn rồi chăm chú nhìn ông bác sĩ với ánh mắt hy vọng một phép lạ từ người đối diện

-Chú xin lỗi! Ông bác sĩ bỗng dưng cúi đầu trước Tae khiến cô nhóc bối rối.

-Chẳng lẽ cháu...Tae dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình.

-Tất cả là lỗi của chú, chú thành thật xin lỗi!

Mười lăm phút sau

-Mình sẽ không bao giờ đến cái bệnh viện "kinh khủng" này têm một lần nào nữa! Mình hứa rồi đấy! Tae vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

-Aisshh, bực cả mình! Tae lấy chân đá vào thùng rác đặt chỗ hành lang.

-Ya, nhìn cái gì chứ? Tae hét vào mặt người y tá đang nhìn mình.

- Cô cũng nên nghỉ việc ở đây à không, Tốt nhất là nên đóng cửa cái bệnh viện này! Nếu không sẽ có vô số người chết đấy! Tae bỏ đi sau khi "xả" một

tràng stress.

Viên y tá bước vào phòng khám

-Bác sĩ Jung, con nhóc đó bị...

-Bác sĩ Jung, ông không sao chứ? Người y tá ngạc nhiên khi trông thấy ông bác sĩ đang nằm dưới đất trong bộ dạng "tả tơi".

-Là con nhóc bị "chạm dây" lúc nãy phải không? Để tôi báo cho bảo vệ bắt con nhóc đó lại... Y tá vội đỡ ông bác sĩ dậy rồi cầm lấy điện thoại

-Không được gọi, tôi không sao! Ông bác sĩ lấy khăn lau máu ở mũi đang chảy ra.

-May mà nó không giết tôi! Con người khi nổi giận thật đáng sợ! Bác sĩ Jung ngồi phịch xuống ghế.

-Nhưng...có chuyện gì xảy ra vậy? Y tá nhìn bác sĩ Jung với ánh mắt tò mò.

Tại nhà Sunny

-Cái gì? Sunny ngồi bật dậy, mắt mở to như không tin vào những gì Tae đã nói với mình.

-Ừ, ông bác sĩ "gà mờ" đó, cầm nhầm tấm phim cùng mẫu xét nghiệm của một người nào đó cùng tên rồi "gán" cái căn bệnh kinh khủng đó

lên người tớ! Tae vẫn còn đang tức giận.

-Ông ta thật đáng cho một cú vào mặt! Sunny đấm vào tay.

-Mình đã "xử lý" ông ta rồi!

-Chẳng lẽ cậu...

-Chỉ là cho ông ta một trận nhớ đời thôi!

-Làm tớ cứ tưởng...Sunnu ngồi phịch xuống sofa.

-Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Taetae, hãy đến với Fany và nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy hiểu! Tae nhìn Sunny hồi lâu

-Tớ sẽ sang Anh! Tae mỉm cười.

-Nhưng...

-Khoảng thời gian vừa qua đã giúp tớ nhận ra rất nhiều điều, tớ muốn được đi đến nhiều nơi...Hơn nữa, tớ vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu ấy...

Tớ sẽ phải nói thế nào: rằng mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn, rằng chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu! Tớ đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi! Tae cúi

mặt nhìn xuống, rõ ràng Tae rất yêu Fany nhưng cô nhóc lại không dám đối mặt với Fany.

-Thôi, tớ về đây! Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ! Chúc cậu ngủ ngon! Tae tạm biệt Sunny rồi ra về.

Sunny thả mình trên giường, mắt nhắm lại nhưng cô nhóc vẫn chưa ngủ. Sunny cứ như vậy khoảng mười phút rồi bỗng nhiên cô nhóc ngồi bật dậy, với

tay lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

-Ding dong! Chuông cửa nhà Jess reo lên, Fany bước ra mở cửa.

-Sunny?

-Mình có chuyện muốn nói với cậu! Sunny nhìn Fany lúc này đang ngạc nhiên trước sự có mặt của mình vào lúc này.

Sân bay quốc tế Seoul

-Tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe và gọi điện thoại cho tớ đó! Yul đưa chiếc túi cho Tae.

-Mình biết rồi! Tae mỉm cười nhìn cả hai.

-Cậu đã quyết định sẽ sang Anh thật à? Jess cố níu Tae lại.

-Ừ, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi!

-Sunny đâu rồi nhỉ? Yul nhìn Tae.

-Cậu ấy đi mua đồ uống rồi sẽ đến ngay! Tae nhìn lên đồng hồ.

-Thôi tớ đi đây, tạm biệt các cậu, hãy sống thật hạnh phúc nhá! Tae vẫy tay chào rồi bước đến khu soát vé.

-Sao Fany không đến vậy? Yul quay sang hỏi Jess.

-Cậu ấy bảo không được khỏe! Jess quay đi.

-Ya, dù chia tay thì cũng không nên viện lý do để tránh mặt chứ! Cậu ấy thật là... Yul cằn nhằn.

-Ya, cậu biết gì nhiều về Fany mà bảo như vậy hả? Jess nói lớn tiếng.

-Tớ chỉ nói sự thật thôi mà!

-Kwon Yuri, tớ tuyên bố :cuộc hẹn ngày mai sẽ bị hủy bỏ! Jess khoanh tay nhìn Yul.

-Ya,sao tự dưng hủy bỏ chứ? Yul đi theo sau Jess.

-Vì tớ không muốn hẹn hò với cậu!

-Thôi mà Jess, tớ biết lỗi rồi, cho tớ xin lỗi nha! Yul chắp hai tay lại xoa xoa vào nhau.

-Jess dễ thương, tớ xin lỗi! Jess khẽ mỉm cười và tiếp tục bước đi trong khi Yul cứ mãi theo sau năn nỉ.

Tae đang ngồi trong khoang máy bay,cô nhóc đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.

*flashback*

-Đồ "bà chằn"!

-Đồ "sao chổi"! Tae chợt mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.

-Sao cậu lại ở đây? Fany ngạc nhiên khi nhìn thấy Tae đang nằm kế bên mình.

-Chính cậu là người "dụ dỗ" tớ thì có!

-Tớ đánh rơi một "vật" vô cùng quan trọng nên phải quay lại đây! Cả hai hôn nhau giữa một ngày trời mưa, khung cảnh thật lãng mạn.

-Mình đã đánh mất thật rồi! Tae lẩm bẩm một mình.

-Bây giờ "nhặt lại" vẫn còn kịp! Tae mở mắt quay sang.

-Cậu...sao lại ở đây? Tae sững sờ nhìn người ngồi bên cạnh mình, không phải Sunny mà là...TIFFANY!

-Sợi dây chuyền này đang đi tìm chủ nhân của nó! Fany mỉm cười giơ sợi dây trước mặt Tae.

-Cậu có thể đeo vào giúp mình không? Fanny nở nụ cười tít mắt dễ thương khiến Tae chỉ biết nghe theo.

Hai tay Tae từ từ vòng qua cổ Fany, hai gương mặt đang gần sát với nhau, Fany mỉm cười rồi đặt lên môi Tae một nụ hôn ngọt ngào, Tae từ trạng thái

hai mắt mở to dần dần nhắm hai mắt lại, cả không gian như lặng yên, chỉ nghe tiếng tim của hai người đang đập rộn ràng.

-Quý khách vui lòng thắt dây an toàn lại ạ! Giọng nói nhỏ nhẹ của người hướng dẫn viên làm cả hai giật mình buông nhau ra.

-Ya, đó là dây của tớ mà! Fany kêu lên khi thấy Tae cứ nắm lấy sợi dây an toàn của mình mà kéo.

-Tớ xin lỗi! Tae đỏ mặt quay đi.

-Km TaeYeon! Fany bỗng gọi tên Tae.

-Hả? Tae ngẩng đầu lên.

-Chụt! Fany hôn lên má Tae.

-Mình yêu Tae! Fany cười tít mắt.

-Mình cũng yêu Fany!

-Yêu nhiều chứ?

-Yêu nhiều, rất nhiều!

-Cậu sẽ không rời xa tớ?

-Mãi mãi! Tae ôm chặt lấy Fany.

-Mình nhớ cậu biết bao! Tae siết chặt Fany trong vòng tay của mình.

Sunny đứng dưới mặt đất dõi theo chiếc máy bay đang cất cánh.

-Chúc hai cậu hạnh phúc! Sunny vẫy vẫy tay và mỉm cười.

*flashback*

-Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu! Sunny lôi ra từ trong túi tấm vé máy bay.

-Chuyến bay ngày mai, vào lúc 8 giờ! Sunny đưa cho Fany.

-Nhưng...

-Người Tae yêu nhất chính là cậu! Sunny mỉm cười rồi quay lưng đi.

Fany nhìn mãi vào tấm vé rồi ngước lên nhìn theo Sunny...

*end flashback*

Một tháng sau:

-Ya, thằng bé lại tè nữa rồi kìa! Fany kêu lên.

-Thì cậu thay tã cho nó đi! Tae đang bận pha sữa trong nhà bếp.

-Nhưng nó cứ lăn qua lăn lại mãi, tớ không mặc tã cho nó được!

-Ya, cậu thật là...Tae cầm bình sữa bước đến.

-Ya, Tiffany, cậu còn không biết cách mặc tã cho thằng bé nữa kìa! Tae nói lớn tiếng.

-Tớ có xài loại này đâu! Fany cố cãi lại.

Đúng lúc đó, Yul và Jess cùng bước vào.

-Xin chào! Jess vẫy vẫy tay.

-Vừa bước vào đã nghe hai cậu um sùm cả lên rồi! Yul đặt hai túi xách xuống bàn.

-Cậu ấy ngay cả cách mặc tã cho thằng nhóc cũng không biết nữa đấy, lại còn không biết pha sữa nữa! Chắc mình điên lên mất! Tae phàn

nàn.

-Ya, tớ đã bảo...

-Ôi trời, thằng bé lại "ị" ra rồi kìa! Jess lấy tay che miệng khi nhìn thấy cảnh tượng mà cô nhóc cho là "kinh khủng" nhất.

-Mau lên, lấy dùm tớ miếng tã! Đằng chỗ sofa ấy! cả bọn nháo nhào lên chỉ vì một đứa bé "vô hại".(mới lạ!)

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, hai người bước vào

-Ya, các người đang làm gì đưa con trai yêu quý của tôi vậy? Fany đang cố nhét miếng tã vào mông thằng bé thì Tae đang nắm lấy hai

chân thằng bé kéo lên, Jess đang nắm hai tay cho thằng bé khỏi nhúc nhích trong khi Yul đang "uống trộm" bình sữa! Cả bọn đều "đứng hình" trước

tiếng thét của người mẹ.

-Tae, bọn em đang định làm gì cục cưng của oppa vậy? Hai vợ chồng vội vã ẵm đứa bé lên.

-Bọn em chỉ muốn thay tã cho Sochan thôi mà! Chỉ tại thằng bé cứ "nhúc nhích" mãi... Tae nhìn người chị dâu với ánh mắt sợ sệt.

-Đây là lần cuối cùng oppa gửi Sochan ở chỗ của em đấy!

-Thật không ạ? Fany vui mừng ra mặt nhưng Tae đã kịp kéo cô nhóc ra sau lưng để người chị dâu không thấy.

-Em xin lỗi! Tae cúi đầu, hai vợ chồng sau khi thu dọn đống đồ của Sochan đã bỏ đi ngay lập tức.

-Phù, tớ cứ nghĩ chị dâu của cậu sẽ giết bọn mình mất! Cả bọn ngồi phịch xuống sàn nhà.

-Con nít thật rắc rối! Fany nằm dài trên sofa.

-Thôi nào, bây giờ ta tổ chức party mừng ngày Tae và Fany trở lại thôi! Yul hét lên.

-Chào các cậu! Sunny mở cửa bước vào với nụ cười tươi rói.

-Tổ chức party thôi! Sunny đến đây này!

*Bonus*

Tai nạn của SooYeon thật ra là môt sự sắp đặt sẵn và hung thủ lại là một kẻ khác: một người bạn đã từng học cùng đại học với SooYeon và Yul, vì lời từ

chối làm bạn gái mà hắn ta đã điên tiết lên và lập kế hoạch hãm hại Yul, nhưng rồi người chết lại là SooYeon. Kể từ đó, lúc nào hắn cũng sống trong sự

ám ảnh về tội ác của mình, cuối cùng, vì không chịu được nữa nên hắn đã đến đồn cảnh sát đầu thú.

Sau tất cả mọi đau khổ, thù hận, sự hy sinh...mọi chuyện lại trở về cái vốn có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro