the mmm s2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Preview



“ Mua cái này đi Hyukie “


“ Ah , cái đó dành cho trẻ 6 tháng mà , em mới có 2 tháng thôi “


“ Cái này đi “


“ Trời ơi, đó là đồ con gái mà , con mình là con trai “


“ Huh? Có sao đâu , mua luôn bây giờ. Mai mốt có đứa nữa thì đỡ phải mua “


“….cũng đúng…”


“ Cái nôi…mua cái này đi em “



“ ơ hờ…130$ , đắt dữ , đợi khi nào con ra đời thì hãy mua”



Rồi Eunhyuk kéo DongHae đi ra quầy khác mà không hề biết rằng có một cô gái đứng gần đó , nhìn họ với ánh mắt chết chóc, miệng lẩm bẩm



“ Rồi con các người sẽ lãnh đủ “




END Preview

Một ngày mới bắt đầu với …..



RENGGGGGGGGGGGGGG



“ Um…” – Eunhyuk trở mình, đôi mắt một mí vẫn nhắm chặt , không hề có dấu hiệu gì là sắp dậy cả


DongHae vội vã với tay ra tắt cái chuông báo thức , đầu thầm nghĩ


“ Ai bảo 7 giờ sáng là dậy vậy , Hyukie ? “


Hôn nhẹ lên trán vợ mình, DongHae kéo chăn lên cho cậu ,anh đứng lên , ngáp dài rồi ra khỏi phòng. Đi vào phòng làm việc bên cạnh , nơi có Vincent và Ken đang đứng đợi sẵn , anh gật đầu thay cho lời chào


“ Cậu chủ dậy sớm vậy ? “ – Vin mỉm cười – “ Trước cậu toàn 8h mới dậy mà “


“ Ah , từ khi lấy Hyukie xong là thế đấy , gần đây càng dậy sớm hơn “ – DongHae dựa lưng ra cái ghế cười - “ Ah mà hôm nay làm nhanh nhé, tôi sợ Hyukie dậy sớm biết thì mệt “


“ Vâng , vậy chúng ta bắt đầu chứ ạ , Sharon đang ở dưới rồi ạ“








10h13 am



“ Haenie….” – Eunhyuk quờ tay sang bên cạnh mình , miệng lẩm bẩm …Cơ mà, quờ mãi không thấy, cậu nhỏm dậy , ngơ ngác – “ Đi đâu thế không biết, sáng sớm mà đã đi rồi à ?”


Cậu lật tấm chăn qua một bên , định bước xuống giương , nhưng mới chỉ kịp thò một chân xuống thì đã có cánh tay quen thuộc đỡ lấy tay cậu , miệng thì cằn nhằn:


“ Xuống thì gọi anh là được rồi,phải cẩn thận chứ “



Cậu mỉm cười


“ Em vẫn đi được mà, mới có 2 tháng chứ mấy “



“ Cẩn thận vẫn hơn chứ, nào đi đánh răng” – Donghae khẽ cốc đầu cậu



“ Từ từ “ – DongHae dừng lại , để cậu đứng bên ngoài



“ Gì vậy ?”



“ Để anh xem sàn có ướt không ? “ – Lấy chân di di dưới sàn nhà tắm



Eunhyuk bật cười …



Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này thôi …


.
.
.
.
.



“ Lại mấy món này sao ?” – Eunhyuk nhìn thức ăn trên bàn mà mặt méo xệch – “ Em ăn cái này suốt hai tuần rồi,Haenie à “



“ Bác sĩ bảo ăn như thế mới tốt , em cố gắng ăn đi “ –DongHae đẩy đĩa thức ăn trước mặt cậu , cười toe


Eunhyuk nuốt nược bọt, nhắm mắt cầm cái thìa xúc lên …cho vào miệng .



Cậu đâu biết ở phía ngoài sân , có ba người đang lấp ló, thì thầm với nhau :



“ Em đã bảo là DongHae oppa không thể làm món khác mà “



“ Biết rồi, tội cậu Hyukie , ăn suốt món đó “



“ Lần sau chúng ta đến sớm , giúp cậu chủ vậy “



.
.
.
.
.




“ Cậu lại nấu cái món đó cho Hyukie hả ? “ – KyuHyun đi bên cạnh DongHae, thì thầm



Mặt anh méo xệch , gật đầu



“ Không phải Sharon đã đến để hướng dẫn cậu rồi sao ? “ – KyuHyun tròn mắt – “ Sao vẫn không làm được thế ?”



“ Tôi chỉ giỏi mấy khoản làm ăn , đầu tư gì gì đó thôi chứ có giỏi nấu ăn đâu “ – DongHae thở dài – “ Nên mới phải nhờ Sharon dạy mà “




.
.
.
.
.




“ Mua cái này đi Hyukie “



“ Ah , cái đó dành cho trẻ 6 tháng mà , em mới có 2 tháng thôi “


“ Cái này đi “


“ Trời ơi, đó là đồ con gái mà , con mình là con trai “


“ Huh? Có sao đâu , mua luôn bây giờ. Mai mốt có đứa nữa thì đỡ phải mua “


“….cũng đúng…”


“ Cái nôi…mua cái này đi em “



“ ơ hờ…130$ , đắt dữ , đợi khi nào con ra đời thì hãy mua”



Rồi Eunhyuk kéo DongHae đi ra quầy khác mà không hề biết rằng có một cô gái đứng gần đó , nhìn họ với ánh mắt chết chóc, miệng lẩm bẩm



“ Rồi con các người sẽ lãnh đủ “




.
.
.
.
.



“ AH , Haenie, anh qua quầy đằng kia mua giùm em mấy cái này đi “ – Cậu đưa cho anh một tờ giấy , ghi sẵn mấy thứ cần mua


“ Được rồi, đợi anh một lát nhé “ – Hôn nhẹ lên má cậu , anh bước sang những quầy khác



“ um…cái này , ngộ ghê “ – Cậu nhặt lên thứ đồ chơi , mỉm cười thích thú


“ Cả cái này nữa…sao trẻ con bây giờ có nhiều thứ hay quá vậy ?”



“ Cái này nữa…nhìn như Haenie ấy” – cậu bật cười



“ AHH”




Cả thân người cậu ngã về phía trước




Có người xô cậu ...

“ AH…”







Cả thân người cậu ngã về phía trước, trong chớp mắt, cậu tưởng như đứa bé trong bụng sẽ không còn nữa. Cậu nhắm chặt mắt lại…



“ Hyukie…Em có sao không ?”



Đúng lúc đó, Sungmin và KyuHyun xuất hiện , kịp thời giữ lấy cậu



Cậu mở bừng mắt



“ Ah…không …”



Mồ hôi trên trán cậu và nét hoảng sợ trên mặt cậu vẫn còn …



“ Có thật không ? Nhìn mặt hyung trông xanh lắm “ – KyuHyun ngó xuống nhìn mặt cậu



“ Không…hyung không sao …” – Cậu mỉm cười , nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng



“ Hyukie…” – DongHae tiến đến chỗ ba người đang đứng – “ Có chuyện gì vậy ? “



“ Ah , hình như lúc nãy Hyukie không cẩn thận vấp ngã “ – Sungmin nhún vai – “ Nhưng hyung đỡ được “



“ Có người …đẩy em …” – Cậu tiến tới khoác tay anh



“ Sao cơ ? “ – ba người còn lại đồng thanh




.
.
.
.
.
.
.






“ Cẩn thận…từ từ thôi “ – DongHae dìu cậu đi từng bước vào phòng khách



Cậu thở dài, từ sau khi đi cái khu shopping về, anh cứ luôn cẩn thận như thế , nhưng mà cũng vui …Mặc cho đôi Kyumin đằng sau mà gai sói , gai thỏ dựng đứng hết cả lên vì “ mùi mẫn “ quá …



“ Ngồi đây đợi anh . Anh lấy sữa cho em “ – Rồi Donghae chạy vào bếp


“ Chăm dữ ghê “ – Sungmin liếc nhìn cảnh DongHae đang lấy sữa cho cậu


“ Hyung cũng được Hyunie chăm mà “ – Cậu bật cười


“ Uống đi em “ – Anh quay trở ra với cốc sữa trên tay , ngồi bên cạnh cậu – “ Chuyện lúc nãy là sao ?”


“ Hm…lúc anh đi ấy , em đang xem đồ em bé, đột nhiên có ai đó đẩy em “ – Cậu nhún vai , đưa cốc sữa lên uống


“ Không nhìn thấy mặt sao ?”



Lắc đầu



“ Nhưng em nghĩ đó là con gái “



“ Con gái ? Tại sao ?”



“ Lúc người đó đi qua em , em nghe thấy tiếng cộp cộp của giày cao gót, còn có mùi nước hoa Flora nữa”



Flora….



Cả ba người còn lại nhìn nhau…



Lắc đầu….





.
.
.
.
.





“ Là ai được nhỉ ? “



“ Tại sao lại xô ngã Hyukie ?”



Hiện giờ trong đầu anh chỉ có hai câu hỏi này . Anh nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao , và cũng không biết là ai lại “to gan” dám làm chuyện này .



“ Anh sao vậy ? “ – Cậu vòng tay ôm anh từ phía sau



“ Chưa ngủ sao Hyukie ?”



“ Khó ngủ mà “ – Cậu lắc đầu



“ Hay không có anh thì không ngủ được ?” – Anh bật cười



“ Hm…chắc vậy..” – Eunhyuk cũng cười theo – “ Anh nghĩ chuyện ban chiều nay sao ?”



“ Um…đang nghĩ xem là ai ?”



“ Đừng nghĩ nữa, chắc gì là người ta cố tình hả anh ?”



“ Nhưng em đang có baby mà” – Anh thở hắt ra



“ Thì có ai nghĩ con trai lại có thể có em bé đâu , nên em nghĩ người xô em ngã …không cố tình đâu “ – Eunhyuk dựa đầu vào cánh tay anh



Thở dài, anh gật đầu



“ Nhưng lần sau em phải cẩn thận , nhất là những lúc không có anh bên cạnh đấy “



“ Em biết rồi. Đi ngủ đi “ – Cậu cầm tay anh kéo về phòng







.
.
.
.
.
.




RDR Bar





“ Đến rồi kìa …” – Cô gái tóc vàng , uốn quăn hất đầu về phía cô gái đang tiến đến - “ Sao rồi?"



“ Mẹ kiếp , nó vẫn sống nhăn “ –cô gái mới đến ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt tức tối



“ Là mày nhẹ tay quá thôi “ – Cô tóc nâu ngồi đối diện nhếch mép – “ Lần sau phải mạnh tay vào “



“ Biết rồi, không cần mày nhắc đâu” –hất đầu – “ Gọi tao đến có gì không?”



“ Dĩ nhiên là có chuyện rồi….” –cô tóc vàng bật cười – “ Lại đây ….”







.
.
.
.
.







5am



“ Cậu chủ, có cần dậy sớm vậy không ? “ – Vincent ngáp dài


“ Xin lỗi, bắt cậu dậy sớm vậy “ – DongHae cười trừ - “ Thế nào rồi ?”



“ Dạ , em , Ken , Sharon đã điều tra rồi. Số người dùng nước hoa Flora ở Seoul này rất ít , vì đây là hàng hiếm . Đây là những người đang dùng Flora : Tiffany , SooYoung , Yoona. Có ba người này thôi ạ “



“ Uhm, lần này phải cám ơn Hyukie rồi , mũi em ấy thính thật “ – DongHae mỉm cười



“ Vậy giờ cậu chủ xuống học chứ ạ ? Sharon đang đợi dưới nhà “



“ Được , đi thôi. Hôm nay nhất định sẽ làm cho được món nào ngon “ – DongHae cất tập hồ sơ vào ngăn tủ , khóa lại và bước xuống dưới cùng Vincent….

“ Wa…hôm nay đổi món ăn sao , Haenie ? “


Eunhyuk bước xuống , ngạc nhiên cười khi nhìn thấy trên bàn ăn là một món khác , không phải cái món cậu ăn liền trong 2 tuần . Khỏi nói cũng biết cậu vui đến thế nào



“ Em bảo là ngán món kia rồi nên anh đổi món cho em . Ăn thử xem thế nào đi ? “ – Anh kéo ghế cho cậu , đẩy đĩa thức ăn thơm phức trước mặt cậu.



Eunhyuk gật đầu rồi cầm thìa , xúc một thì to đưa lên miệng






Ực





Nhai …nhai





Nuốt…nuốt…






“ ỌE…” – Eunhyuk bỏ cái thìa xuống , tay che miệng , chạy thẳng đến chỗ nhà tắm



“ Em sao vậy ? “ – DongHae lo lắng chạy theo , vỗ vỗ vào lưng cậu



“ Kh…ôn…..” – Cậu không thể tiếp tục nói vì cơn buồn nôn lại đến



“ Ah…đừng nói nữa mà “ – Anh hoảng hốt vỗ lưng cậu





Lúc sau, cả hai cùng bước ra ngoài



“ Có cần đi bác sĩ không? Có đau ở đâu không em ? “ – Anh lo lắng



Cậu xua tay , bảo



“ Không, có em bé là thế mà “



“ Là thế gì chứ ? Người cứ gầy còm là sao đây ? “ – Anh nhíu mày .Nhìn cậu thì có khi chỉ cần không ăn không ngủ một tuần là có thể sánh ngang với mấy cái xác ướp Ai Cập rồi.



Cậu quay lại , cười mỉm , chạm đầu vào anh


“ Em biết anh thương em , nhưng rồi em sẽ béo thôi có khi lại còn béo hơn trước ấy “




“ Haiz…Nhớ là phải béo lên đấy, lúc ngủ , ôm em gầy lắm, không thích đâu “ - *nháy mắt*





BỐP





Một cú đá vào chân anh




“ Sáng sớm đã ăn nói lung tung “ – Eunhyuk quay ngoắt , đi thẳng ra phòng khách







.

.

.

.

.








“ Sao? Hôm nay đổi món ăn chưa ? “ – KyuHyun quay ghế lại khi thấy DongHae bước vào phòng


Vì anh muốn chính tay chăm sóc cậu thì mới yên tâm nên toàn bộ công việc ở Angela Bank đều được chuyển về đây , dù Eunhyuk có nói là không cần phải làm thế nhưng anh vẫn kiên quyết như thế



“ Sao cậu ở đây vậy ? “ – DongHae tròn mắt


“ Đến thăm vợ chồng cậu thôi mà “ - *nhún vai*


“ Sungmin hyung đâu ?” - *nhìn quanh *


“ Đang ở bên phòng Eunhyuk ấy . Lúc đến cậu đang ở ngoài vườn nên kệ , chúng tôi cứ đi thẳng lên đây “ - *cười*


“ Tự nhiên như chùa ấy nhỉ ? “ – Anh ngồi phịch xuống cái ghế đối diện


“ Sao ? Hôm nay đổi món chưa ?”


“ Rồi , vừa ăn được một miếng em ấy đã nôn rồi “


“ Huh? Dở thế à ?” – KyuHyun ngạc nhiên





*Lườm*




*Lấy tập hồ sơ bên cạnh *



*Đập *





“ Nghén ấy , hiều chưa ? “ - *hất mặt*



Lầm bẩm



“ Đồ cá chết tiệt ….Mà đã tìm ra ai đẩy Hyukie hôm qua chưa ?”




Gật đầu



“ Tiffany , Sooyoung , Yoona “ – DongHae đọc một lèo – “ Tên gì thế không biết, chướng mắt quá “



“ Hiệu quả nhanh thật . Thế định giải quyết sao ? “



“ VÌ chưa có gì chứng tỏ bọn họ cố ý làm hại Hyukie nên chúng ta chưa ra tay vội . Nhưng vẫn phải cẩn thận “ – DongHae thở dài



“ Biết rồi…mà này…Tiffany à ? “



“ Uh ? Sao ?”



“ Hình như từng làm việc ở Angela thì phải…nhưng bị đuổi việc “



“ Uh , tôi biết rồi. Có thể cô ta muốn trả thù việc này “ - *nhún vai*

Rồi anh lấy cái điện thoại ra , gọi điện



“ Vincent, cùng Ken điều tra kĩ hơn về ba cô kia đi nhé “


“…”



“ Huh? Ummm….không , đừng làm gì vội, cứ điều tra đi đã , Ok ? “



“….”



“ Bye “





.


.

.

.

.






Cạch


Cạch



DongHae tỉnh ngủ vì những tiếng động , nhưng mắt vẫn nhắm chặt, thầm nghĩ


“Gì vậy ? Đứa ngu nào mà lại dám mò vào nhà mình ăn trộm thế không biết ?”


Anh thở dài , lắc đầu ngán ngẩm , khẽ ngồi dậy , bước xuống giường










“ Hyukie…”



DongHae hốt hoảng khi bên cạnh mình trống không. Anh lật tung tấm chăn lên để tìm cậu ..Nhưng trống không.



Bật đèn lên để nhìn toàn bộ căn phòng….





Trống trơn





“ Này, em mau ra đi …Anh không thích chơi trốn tìm đâu “




Không có ai đáp lại anh, chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ đến rợn người .Anh hoảng sợ chạy xuống dưới nhà



Có tiếng nước ở nhà tắm…Anh mở cửa bước vào




“ Em ở trong đó làm gì vậy ?......Ah…..Hyuk…..”




Hiện ra trước mặt anh không phải là một Eunhyuk khỏe mạnh …mà là một Eunhyuk nằm trong cả bể tắm đầy máu đỏ…không hề động đậy



“ Hyukie à…” – Anh khụy xuống, ngã xuống nền nhà tắm ….Không thể đứng vững….


“ Sao ? Thế nào ? Cảm giác mất đi người thân như thế nào vậy ? “



Chợt có tiếng nói của con gái đằng sau lưng anh….



“ Sao lại giết em ấy ?” – DongHae hét lên , nước mắt trào ra




“ Không chỉ có một mình nó đâu , còn ngươi nữa mà “



Rồi cô ả bật cười….nham hiểm





ĐOÀNG





ĐOÀNG



2 phát súng chĩa thẳng vào người anh …






" Ah "

“ AHH…” – DongHae hét lên , giật mình tỉnh dậy



Thì ra chỉ là mơ thôi sao ….Ông trời cũng lạ thật , đang yên đang lành sao lại cho mình mơ mấy thứ như vậy chứ…


DongHae thở hắt ra , đưa tay sang bên cạnh tìm cậu…..Nhưng trống không ….



“ Hyukie …”



Anh ngồi dậy , bật đèn…Vẫn không có gì …






Cạch




Cạch




Tiếng động phát ra từ dưới nhà , hình như…từ nhà tắm



DongHae giật mình , liên tưởng đến giấc mơ ban nãy …Anh liền chạy xuống dưới nhà ….



“ Hyukie à…Em ở trong đấy đúng không ? “ – Anh đặt tay lên cái tay nắm



Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng nước chảy…



DongHae hít một hơi , đẩy cửa bước vào






“ Haenie…anh dậy…ọe …” – Eunhyuk quay lại ngạc nhien khi thấy anh , nhưng chưa kịp hỏi hết câu đã phải quay đi nôn



“ Trời ạ , sao không gọi anh dậy chứ ? “ – DongHae hốt hoảng chạy đến chỗ cậu , vỗ vỗ vào lưng



“ Tại…anh…um…” – không thể nói được (^^)



“ Lát nữa nói cũng được mà “ - *lo lắng *










“ Nào , giờ thì nói đi . Sao không gọi anh dậy ? “ – Anh đặt xuống bàn cốc nước ấm



“ Tại anh đang ngủ mà “ – Cậu trề môi – “ Không nỡ gọi anh dậy “



“ Hm….Nghe này …Về sau , dù có chuyện gì cũng phải gọi anh đi cùng , không được đi một mình đâu , biết chưa ? “ – Anh cốc một cú nhẹ lên đầu cậu






Gật đầu lia lịa





“ Ngoan lắm” - *cười* - “ Đi ngủ nào “



“ Khoan…” – Cậu tóm lấy vạt áo anh – “ Em ….”



“ Huh ? “



“ Em…muốn ăn cá nướng …”






0_0 - > Mặt DongHae hiện giờ là như thế này đây






Eunhyuk à , cậu thật biết chọn món ăn đấy. Giữa đêm hôm khuya khoắt , trời lạnh , lấy đâu ra cá cho cậu ăn đây....




.

.

.

.

.







“ Cách này mà anh cũng nghĩ ra được sao ? “ – Eunhyuk trầm trồ



“Dĩ nhiên rồi, chồng em thông minh mà . Ngồi xuống đi em “ – DongHae tự khen mình , lấy tay đập đập xuống chỗ cát bên cạnh mình



Dĩ nhiên nửa đêm nửa hôm không có người điên nào bán cá cho nhà anh ăn rồi, nên anh chỉ còn cách thủ công nhất là đi câu cá và tự thưởng cho mình ngay tại chỗ



“ Được rồi, hôm nay phải thử tài nghệ của anh mới được “ – Cậu hí hửng ngồi xuống chờ đợi anh đưa cho mình con cá xấu số đang bị quay trên đống lửa



“ Đừng coi thường anh chứ , chả phải anh thường làm bữa sáng cho em ăn sao ?”



“ Hai tuần toàn ăn cùng một món , mãi đến giờ mới được đổi, anh nghĩ sao ? “ - *lườm*



“ Ơ hơ hơ….Ăn cá đi em …” – Anh liền đưa con cá đã nướng xong đưa cho cậu



“ Hứ…hết cãi rồi nhớ …” - *hất mặt*



“ Uh…” – mặt méo xệch – “ cẩn thận thôi không nóng “



“ Em biết rồi….” - *cười *








DongHae cúi người xuống , áp tai mình vào bụng cậu …



“ Anh làm gì vậy ? “ – Tròn mắt



“ Thì nói chuyện với con….Con à , annyeong ~ “



“ Mới có 2 tháng , anh nghĩ nó nghe được à ? “ – Bật cười



“ Thì cứ nói cho nó , khi nào ra đời, nghe giọng anh thì nó sẽ biết anh là appa nó “



“ Ah…ah…thế cứ nói đi ….” – Cậu bụm miệng cười



“ Con à, hôm nay appa cho con ăn cá nướng rồi, lần sau muốn ăn gì thì cứ nói với umma, chứ đừng hành umma con nữa…Tội umma con lắm , appa xót lắm “





( ~^^~)




“ …”



“ Sao nó không có phản ứng gì vậy ? ‘ – Anh ngước lên hỏi





( __ ____! )




“ Chắc nó ngủ rồi” – Cậu bật cười




“ Uh…hình như thế, con à , ngủ ngon nhé…Appa umma yêu con lắm …” – Anh lại cúi xuống nói thầm




.


.


.


.


.


.






Đặt cậu nằm xuống giường , đồng hồ chỉ 4h30 am ….Buồn ngủ là phải thôi , đi cả đêm rồi mà.



DongHae rút điện thoại ra goi điện




“…”



“Xin lỗi cậu nhé, Vin. Nửa đêm mà còn nhờ cậu tìm chỗ nướng cá cho chúng tôi “





“….”




“ Uh…ngon lắm…đừng có đến ăn đấy “



“…”



“ Hm, tôi là cá mà, cậu ăn chả hóa là ăn tôi sao “



“….”



“ Uh..Nghe này , lát không cần đến nhà tôi dậy nấu ăn nữa “ – Anh nói khẽ , tránh cho cậu nghe thấy – “ Cậu hãy làm giùm tôi một việc “




“…”



“ Đi tìm Tiffany , Yoona , SooYoung cho tôi . Tìm thấy thì báo tôi “



“….”




“ OK.Bye “



Anh cúp máy , thở hắt ra. Dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng anh vẫn sợ….Nên phòng trừ trước…..





Quay lại nhìn cậu đang ngủ ngon trên giường, anh bất giác mỉm cười.



Leo lên giường , hôn lên trán cậu .




“ Ngủ ngon vợ yêu “



Rồi anh kéo chăn đắp cho cả hai. Ôm cậu vào lòng….

Tháng thứ 3…Cái bụng cậu có vẻ dần nhìn thấy rồi …






Tháng thứ 4…




“ Này , anh làm gì vậy ? “ – Eunhyuk ngồi trên ghế mà hỏi ông chồng đang nhìn mình rồi suy nghĩ đăm chiêu



“ Anh đang nghĩ xem nếu đứa bé là con gái thì sẽ như thế nào ?”


“ Thế nếu nó là con gái thì sao ? “ - *nhíu mày *


“ Ais, không được , không thể được “ – Đột nhiên DongHae hét lên


“ Huh? Gì chứ? Sao lại không được ?Con gái tại sao không được ?” - *ngạc nhiên *


“ Nếu là con gái , thì sẽ giống như em “



Gật đầu



“ Rồi sẽ có người yêu , lấy chồng “



Gật đầu





“ Không được , không được “


“ Tại sao chứ ? “ - *tròn mắt*


“ Làm sao anh có thể mở mắt ra mà nhìn thằng nhóc nào đấy đưa con của mình đi chứ…Không được , không được “



“ Thế anh không định cho con lấy chồng sao ? “ - *mỉm cười*



“ Không , nếu có đứa nào dám lại gần thì anh sẽ …”



“ Sẽ làm gì ?”


“ Đập nó một trận tơi bời . Ais, cứ nghĩ đến chuyện đó là thấy bực rồi “


Eunhyuk nhìn chồng mình rồi cười nhẹ , tay chạm lên cái bụng , nói

“ Con à, con cứ kệ appa đi, đừng để ý làm gì “




.


.


.


.




“ ….”


“ Sao ? Tìm được rồi à ? “ – DongHae trả lời



“…”



“ Mới chỉ tìm ra có hai người thôi à ? “



“…”



“uhm , không sao . Giải quyết xong chưa? “



“….”



“Tốt , làm tốt lắm”


“ …”



“ Được , vậy phiền cậu đi tìm nốt Tiffany giùm tôi “


Thở dài, gập máy lại…Theo như mô tả của Vincent thì cả Yoona lẫn Soo Young đều là tóc nâu hay đen gì gì đó chứ không phải tóc vàng …như cô gái đã bắn anh trong giấc mơ vào mấy tháng trước. Giờ Vincent mới chỉ tìm được hai người này và đã nhanh chóng “ giải quyết “ …Mối lo ngại còn lại thì cũng chỉ còn Tiffany….



Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc …Giết nhầm còn hơn bỏ sót…..Dù rằng anh cảm thấy hơi có lỗi khi đã sai người đi “tiễn” Yoona và Sooyoung đi nhưng anh không thể không làm thế....


Eunhyuk là người quan trọng nhất trong cả cuộc đời anh , và giờ có thêm cả đứa bé sắp chào đời nữa, anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra cả…Ngày trước , vợ anh khi đó bị Jessica đâm nhập viện , anh đã như phát điên…Thử tưởng tượng xem , nếu có gì với cậu và đứa bé thì sẽ như thế nào…







“Um…” - Eunhyuk cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền


DongHae tiến lại gần cậu , mỉm cười , gạt những sợi tóc đang lòa xòa trước mắt cậu , anh nói khẽ



“ Ngủ đi , em yêu , đừng lo gì cả “




.


.


.


.




“ Này , mua cái này đi , Hyukie “ – Sungmin kéo Eunhyuk đi đến chỗ quầy bán đồ sơ sinh


“ Cái này à, lần trước Haenie mua rồi “ - *lắc đầu *


“ Cái đó cũng mua rồi “


“ Mua rồi “


“ Mua luôn rồi “


“ Này, sao cậu mua nhiều thế hả ? “ – Sungmin quay lại gắt lên với DongHae , làm anh ngớ hết cả người


“ Thì có sao đâu , hyung “ – Eunhyuk bật cười – “ Chỉ là Haenie hơi tham thôi , cái gì cũng mua cho bằng được “


“ Phải rồi “ – KyuHyun cũng hùa theo


“ Này , sao lại hùa nhau trêu anh chứ ? “ – DongHae búng nhẹ vào mũi cậu - “ Mua từ nãy rồi , đi ra đằng kia ăn chút gì đó nhé “


“ Được , đồng ý . Nhưng cậu trả tiền “ – Sungmin hất mặt cao ngang cái trần nhà rồi kéo KyuHyun và Eunhyuk đi thẳng









“ Ư…um…” – Eunhyuk bịt miệng , mặt tái mét


“ Sao vậy ? Muốn nôn à ? “ – Sungmin cúi xuống hỏi


Gật đầu một cách khó nhọc



“ Đợi em …em vào …đã “ - *nhăn mặt *


“ Đợi DongHae về rồi đi “ – KyuHyun quay lại nhìn DongHae đang đứng xếp hàng mua đồ ăn


“ Kh…ông….Chịu…không nổi…” - *xua tay*


“ Để hyung đi với em …” – Sungmin đứng dậy , đỡ cậu


“ Um…nhanh…”









“ Vợ tôi đâu ? “ – DongHae trở về , ngơ ngác nhìn hai cái chỗ trống


“ Ah , đang ở trong kia . Hình như nghén “ - KyuHyun hất đầu về phía toa lét


“ Ah , ra…/ AHHHHHHHHHH…có người ngất trong này …” – tiếng cô phục vụ kêu lên thất thanh


Không cần nhìn nhau…Cả hai người đều lao vào đó …


“ Hyukie….”


“ Minie…”


Rồi cả hai thở phào khi người bị ngất không phải là Eunhyuk hay Sungmin …Chỉ là một người khách khác thôi …Nhưng…lạ thật , gọi to như vậy thì cũng phải ngó ra mà xem ai gọi chứ ….


DongHae đi mở cửa một lượt các phòng vệ sinh đang đóng….Không có một ai….


KyuHyun vội vã bấm số điện thoại….Không được….


Rốt cuộc là đi đâu rồi…Hay có chuyện gì xảy ra …






I wanna love u, I can live without you….




Màn hình điện thoại DongHae hiện ra một số lạ


“ Ai vậy ? Đang bận lắm”


“…”


“ Này…Vợ tôi đâu , nói mau “


“…”


“ Đồ khốn , cô mà dám làm gì em ấy …” – đôi mắt của DongHae trở nên đỏ ngầu, KyuHyun đứng bên cạnh lo lắng


“….”


“ Này….GOD DAMN “

DongHae giận dữ ném cái điện thoại xuống dưới đất , làm nó vỡ làm đôi


“ DongHae, chuyện gì ? Minie đâu , Hyukie đâu ? “ – KyuHyun kéo anh lại , hỏi dồn dập


“ Cậu …nhớ cái tên Tiffany chứ ? “


“ Thì sao ? “ – Chột dạ - “ đừng nói….”


Gật đầu


“ AHHHHHHHHHHH…”

KyuHyun liên tục đấm vào tấm gương , máu chảy ra từ tay mình.



“ Làm cái gì thế hả ? “ – DongHae lao đến giữ chặt KyuHyun, không cho cậu ta tiếp tục hành hạ mình – “ Bình tĩnh chút đi “

“ Anh kêu tôi làm sao mà bình tĩnh , đó là vợ và con tôi “ – KyuHyun tóm lấy cổ áo anh


“ Anh nghĩ tôi bình tĩnh được à, vợ và con tôi cũng đang ở trong tay cô ta đấy “ – DongHae hét lên , cũng tóm lấy cổ áo KyuHyun


“ Xin..lỗi “ – KyuHyun buông DongHae ra , thở dốc


“ Không sao , về nhà , tìm cách cứu cả hai ra …” – DongHae vỗ vai KyuHyun



Nói là bình tĩnh , còn vỗ vai an ủi KyuHyun…Thực tế thì DongHae đã như muốn phát điên lên rồi…


Ông trời, có cần nhất thiết phải trêu chọc anh đến thế không ?

Khó nhọc mở mắt ra, trước mặt Eunhyuk hiện giờ chỉ là một màu đen bao phủ …

“ Ah~, đầu mình đau quá “ – Eunhyuk đưa tay lên định chạm vào chỗ đau trên đầu thì giật mình nhận ra là tay mình đang bị trói


“ Gì thế này? “ – Eunhyuk đảo mắt hốt hoảng nhìn xung quanh

Cậu vội nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó…



Gì nhỉ ? Uhm…Nghén…Rồi cùng Minie…Minie…


“ Minie “ – Cậu gọi to . Sao cậu lại có thể quên hyung của mình được chứ…Cậu mong là chỉ có mình thôi, nhỡ hyung có chuyện gì thì sao …




Im lặng…




“ um…Hyukie…” – Tiếng Sungmin vang lên đâu đó trong bóng tối

“ Minie…hyung đang ở đâu vậy ? “ – Cậu giật mình nhìn xung quanh theo thói quen

“ Kh…ông biết nữa…Tối quá …” – Sungmin lắc lắc cái đầu đau như búa đập của mình – “ Sao chúng ta lại ở đây ? “

“ Em không biết…Hình như chúng ta bị bắt cóc ..”




Sungmin giật mình, nuốt nước bọt…



“ Không…chắc có ai đó đùa thôi “


“ Làm gì có ai đùa mà lại trói chúng ta lại chứ “ – Cậu thở dài…

“ Tức là…chúng ta …là thật sao ?” – Giọng Sungmin chợt run lên , cậu đang sợ …



Eunhyuk thở dài…Không nói gì …Cậu lo lắng , cậu sợ…Nhưng nếu cậu thể hiện ra thì Sungmin sẽ càng lo hơn…Nên cậu không thể có chút xíu nào lo sợ trước mặt anh mình …


“ Yên tâm đi Minie, Hyunie và Haenie sẽ đến cứu chúng ta mà” – Cậu cố trấn an Sungmin, hy vọng sẽ giúp anh mình đỡ hơn


“ Uh…” – Tiếng Sungmin vọng lại từ đâu đó






“ Haenie…”








.


.


.


.



“ Haenie…”


DongHae chợt giật mình tỉnh dậy…Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của mình…Anh thở hắt ra…

Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, KyuHyun cũng đang chống tay lên cạnh ghế để ngủ…Khuôn mặt chốc chốc nhăn lại, miệng cứ lẩm bẩm mãi từ gì đó mà anh nghe không rõ…Nhưng DongHae đoán là “Minie “




“ Cậu chủ “ – Vincent và Ken cúi đầu chào anh -“ Xin lỗi cậu, chúng tôi đã không thể bắt được Tiffany , khiến cậu Eunhyuk bị bắt “

“ Không, không phải lỗi các cậu đâu “ – DongHae cố gắng mỉm cười - “ Là do tôi lơ là thôi “

“ Nhưng..” – Vin định nói thêm gì đó nhưng bị Ken kéo lại , lắc đầu

“ Cậu chủ , có cần thông báo tình hình cho bên ông chủ LeeTeuk và Heechul không ạ ?” – Ken lên tiếng

“ Um….hai cậu đi nói chuyện với họ giùm tôi, à không, Ken đi thôi, Vin ở lại giúp chúng tôi “ – DongHae gật đầu

“ Vâng, tôi biết rồi “ – Ken liền cúi đầu, đi ra ngoài


Chỉ còn Vin ở lại căn phòng







“ Chào cậu Jo “ – Vin cúi đầu khi thấy KyuHyun đứng dậy


Anh gật đầu thay cho lời đáp lại


“ Cậu Jo , xin lỗi cậu, do chúng tôi đã không bắt được …” – Vin lại cúi đầu xin lỗi KyuHyun nhưng chỉ kjip nói được một nửa thì bị KyuHyun ra hiệu dừng lại

“ Như DongHae đã nói, chuyện không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi nữa “

“ Vâng, cám ơn cậu “ – Vin cúi đầu mỉm cười – “ Xin hỏi , cậu Eunhyuk hay cậu SungMin có mang theo điện thoại không ạ ?”

“ Có đấy ? Có chuyện….Ý cậu muốn hỏi là định vị GPS sao ?” – DongHae lao đến hỏi

“ Dạ vâng, nếu may mắn thì có thể tìm được hai cậu ấy ạ “


Có chút gì đó len lỏi trong lòng của hai người, dù chỉ là chút nhỏ nhoi hy vọng , cả hai đều không từ bỏ






.


.


.


.





“ CÁI GÌ ? “ – Heechul hét lên sau khi nghe sự việc được thông báo lại bởi Ken làm cho anh phải lấy tay ôm hai bên tai của mình

“ Nói lại lần nữa xem nào “ – LeeTeuk thì lao đến mà lay Ken như con lật đật

“ Teukie , từ từ nào …Cậu nói mau đi” – KangIn cũng lao vào túm áo Ken như thể Ken là người gây ra mọi chuyện

“ Dạ…Cậu Eunhyuk và cậu SungMin đã bị bắt cóc ạ…” - *lắp bắp * *sợ hãi*

“ Có biết ai làm không ? “ – Nếu Ken nhìn không lầm thì mắt Heechul đang tóe lửa

“ Dạ , đã điều tra , là Tiffany Hwang “ - *cúi đầu*

“ Mau đi tìm nó về đây “ – LeeTeuk đập tay xuống bàn , quát lên

“ Dám đụng vào nhà này sao ? Chết chắc rồi “ – KangIn gằn giọng

“ Hiện giờ có Vin đang ở bên cậu Lee, cậu Jo giúp tìm kiếm rồi ạ “

“ Được rồi , chúng ta cũng đến đó đi “







.


.


.


.






Tối…Eunhyuk sợ tối…Nhưng giờ đây cậu đang đối mặt với nó…Cậu không hiểu đang có chuyện gì diễn ra, tại sao cậu lại bị bắt đến đây…Từ trước đến nay cậu không hề gây thù với bất cứ ai, thế tại sao lại…Nếu như là trước đây , vẫn là một Eunhyuk “nguy hiểm “ những lúc cần thì cậu không sợ gì cả, nhưng giờ…cậu có đứa bé này nữa…Biết làm sao






Cạch…




Tiếng mở cửa …



Ai vậy…



Eunhyuk nheo mắt lại vì ánh sáng tràn vào căn phòng…Chớp mắt vài cái để quen được với ánh sáng, cậu nhìn thấy bóng của một cô gái đang đứng trước mặt mình, chống nạnh…


Rồi cậu hoảng hốt kêu lên khi thấy Sungmin đang bị trói , giãy giụa trên cái ghế cách cậu không xa …


“ Minie …Mi…um…”



Với một cái hất đầu của Tiffany , một cô gái khác đứng đằng sau cô ả đi đến nhét một cái khăn vào miệng cậu..






“ Mày có biết tại sao tao lại bắt mày đến đây không ?” – Tiffany ngồi xuống cái ghế đối diện với cậu



“…”



“ Hm...Là do mày và thằng nhãi kia “ - *chỉ tay về phía Sungmin* -“ Cả hai đứa mày đã đuổi việc tao , khiến tao không có việc làm, phải đi làm cái nghề hèn hạ nhất của xã hội…Tất cả đều do lỗi của hai đứa mày “


“ Là do cô đã làm sai việc sao lại trách chúng tôi “ – Sungmin từ đằng sau lên tiếng


Tiffany đứng lên , dùng tay bóp lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Sungmin , cô ả dùng móng tay ấn mạnh xuống da mặt cậu làm cậu phải kêu lên


“uh…um…”



“ Um…um…” – Eunhyuk lao đến nhưng không được , cậu bị cô gái đi cùng Tiffany giữ chặt lại


Khẽ quay lại nhìn , nhếch mép một cái…Tiffany cúi xuống nói với Sungmin

“ Mày thấy không ? Em trai mày rất thương mày , tao đoán mày cũng thế “

“Th..ì…sa..o ?”

“ Cả bố mẹ ,và cả chồng nó nữa “

“…”




“ Nancy , giao lại cho em . Làm cho thật hay vào “ – Tiffany đi đến bên cô gái tên Nancy , nhếch mép …



Dần dần bóng của cô ả khuất dần sau cánh cửa ….



Nancy tiến đến chỗ Eunhyuk , tay lăm le một con dao…


Eunhyuk lắc đầu…Nhắm chặt mắt lại khi thấy con dao sáng lóa tiến gần đến cổ mình





“ HAENIE “




.


.


.






BANG



Cánh cửa nhà Tiffany bị đạp một cách không thương tiếc . Ngay sau đó, DongHae, KyuHyun , KangIn , LeeTeuk , Heechul , Vin đều xông vào…Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Tiffany đang ngồi trên ghế uống rượu …



“ Cô nhốt Hyukie ở đâu hả? Nói mau “ – DongHae lao đến lay vai cô ả



Nhếch mép



Tiffany liếc mắt về phía tivi đang bật



“ Ở đó “

Một ngày nọ , 3 năm trước ….


“ Nhanh lên , Hyukie “ – Sungmin chạy phía trước , tay cầm cái cặp táp che trên đầu , phía sau là Eunhyuk đang chạy theo

“ Ở phía trước có chỗ trú kìa, vào đó đi Minie “ – Eunhyuk chỉ tay về mái hiên của ngôi nhà đang đóng cửa im lìm ở phía trước






“ Mưa to quá ….” – Eunhyuk ngó cái đầu màu đỏ ra nhìn lên trời đang tối sầm thở dài

“ Khồn biết khi nào mới hết nữa “ – Sungmin lắc đầu – “ Nhìn trời âm u thế này …”

“ Biết vậy đi taxi về cho nhanh , tại Minie cứ đòi đi bộ đấy “ – Eunhyuk nhíu mày liếc nhìn anh mình

“ Tại sao tại hyung chứ ? “ – Sungmin ngạc nhiên

“ Chứ không phải cứ muốn đi bộ để được nhìn ai đó đang ngồi uống coffee sao ? “ - *lè lưỡi*

“ YA …Con khỉ kia …” – Mặt Sungmin đỏ lựng , quát lên

“ Đứng lại , con ranh kia “



Tiếng hét phát ra từ trong ngõ bên cạnh đó



Sungmin và Eunhyuk nhìn nhau , nhún vai…Rồi cùng bước ra khỏi mái hiên , đi ra xem có chuyện gì…Từ trong ngõ , một cô gái chạy ra , đang đuổi theo phía sau là một đám côn đồ





“ AHH “


Cô gái đâm sầm vào cả hai , khiến cả 3 cùng ngã xuống dưới đất

“ Ah…ui...” – Eunhyuk loạng choạng đứng dậy đỡ cô gái kia lên – “ Cô không sao chứ ? “

“ Ah..không sao …Cám ơn anh …” – Cô gái hơi nhăn mặt , lắc đầu - “ Xin lỗi , tôi phải đi …”


Rồi cô gái lại bỏ chạy …nhưng không được , vì cái vòng trên tay của Sungmin đã vướng lên cái áo của cô , làm cô giật mãi không được , trong khi đám côn đồ kia đã đứng trước mặt





“ Con ranh, mày chạy cũng nhanh lắm “ – Một thằng tóc vàng chống tay , chỉ mặt cô gái – “ Sao không chạy nữa đi ?”


“ …”


“ Im lặng cơ đấy , cũng tốt. Theo bọn ta về gặp cô hai ?” – Thằng đó tiến đến tóm lấy tay cô

“ Cô hai…Các người cũng biết gọi HyonYeon mặt trâu đó là cô hai mà không coi Nancy ta là gì à ? “ – Cô gái tên Nancy quát lên


“ Là đứa con hoang chứ gì ? Đi về “ – Hắn kéo Nancy đi một cách mạnh bạo


“ Khoan đã …” – Sungmin giữ tay thằng đó lại



“ Mày là thằng nào ? “ – Một thằng từ phía sau đi đến hỏi


“ Thằng nào không liên quan đến mày “ – Sungmin kéo Nancy về phía mình – “ Cô gái này không muốn theo các người về thì đừng có bắt ép “


“ Mày cũng to gan nhỉ, chuyện của cô hai nhà ta mà cũng xen vào “


“ Tôi không biết cô hai các người là đứa nào , không thả cô này ra thì tôi báo cảnh sát “

SungMin hất đầu, Eunhyuk ngay lập tức rút điện thoại bấm số…Ngay lập tức cả đám liền bỏ về , kèm theo lời đe dọa gì đó mà cả ba không hề thèm nghe…






----------------





“ Là thế hả ?” – KyuHyun ngồi bên cạnh Sungmin gật gù

“ Thật ra lúc đầu , em không nhận ra đó là Nancy , vì sau đó , Heechul hyung đã cho cô ấy ra nước ngoài học “

“ Ra nước ngoài ? “ - *ngạc nhiên*

“ uhm , Heechul hyung bảo Nancy có gì đó rất đặc biệt “ - *nhún vai*

“ Được rồi , vợ anh không sao là được rồi “ - *cười *

“ Hm , nhưng con nhỏ Tiffany đó , nó dám dùng móng tay là xước mặt em “ - *nhíu mày*

“ CÁI GÌ ? “ - *hét*

“ Aigu…hét to thế …Nhưng móng tay giả , không sao “ - *cười*


KyuHyun thở phào , nhẹ nhõm





“ Mà khoan…”


“ Gì vậy ?” – Sungmin nằm xuống giường , ngóc đầu lên hỏi

“ Lúc em kể , Hyukie có nói em hay đi bộ nhìn người nào đó uống coffee , là ai hả ?” - *lườm*

“…..”


Sungmin lắc đầu, chùm chăn




“ Này , dậy đi Minie…Nói cho em biết” – KyuHyun kéo tấm chăn mà Sungmin đang cố thủ

“ Kh..ôn…”

“ Sao lại không ?”

“ Không muốn nói…”

“ Là ai mà không muốn nói ….Hay là em hả ?”

“ Ya..Sao em biết ?” – Sungmin bật dậy làm KyuHyun ngã xuống dưới đất





Khổ, đã là vợ chồng rồi, sao lại còn phải xấu hổ làm gì cho mệt hả Minie ( ~ ^^~)







“ Thế…con có gì không ? “ – DongHae chạm nhẹ vào bụng cậu , lo lắng

“ Không có “ – Cậu cười toe

“ Thế là tốt rồi . Anh còn tưởng Nancy định làm gì em cơ ?”



DongHae kéo cái gối lại , đỡ cậu nằm xuống



“ Nancy đã thuê hai người có màu tóc giống bọn em , rồi cho mặc quần áo y hệt rồi kêu bọn em ghi âm mấy tiếng hét ấy mà “ - *nhún vai*


“ Cô gái đó , cũng thông minh thật “ - *gật gù*


“ Chứ sao , Nancy vừa xinh vừa giỏi võ , lại thông minh …” – Eunhyuk cứ thao thao bất tuyệt về Nancy mà không hề chú ý đến ông chồng đang tức nổ mắt ở bên cạnh


“ Lee HyukJae …” – Anh gọi tên cậu , tên thật chứ không phải Eunhyuk hay Hyukie nữa


Đột nhiên Eunhyuk nuốt nước bọt , cười méo xệch





“ Gì vậy ? “


“ Em.thích.Nancy .lắm . à ?” - *gằn giọng*


“ Không phải đâu , Haenie , đừng hiểu nhầm “ – Eunhyuk xua tay


“ Thế sao lại nói tốt cho Nancy thế ?” - *lườm*


“ Thì e nói đúng sự thật thôi mà “ – Cậu trề mỏ, cái mặt ủi xìu , cúi xuống



Thở dài…DongHae mỉm cười , ôm cậu vào lòng…Anh biết, con Khỉ này luôn là người vô tư từ xưa rồi , lại là người nghĩ gì nói nấy , nên anh sẽ phải tức nổ mắt mấy lần nữa …Và DongHae chắc chắn rằng, anh không thể giận cậu quá lâu được



(~^^~)




“ Được rồi , anh biết rồi . Ngủ đi “


DongHae cúi xuống hôn lên trán cậu thay lời chúc ngủ ngon rồi với tay tắt đèn , cả hai cùng chìm sâu trong giấc ngủ ….

Những ngày tháng sau vụ việc của Tiffany là những ngày màu hồng , tim bay phấp phới. Lee DongHae là ai nào? Là một ông chồng mẫu mực nhất trên thế giới này, hơn cả KyuHyun ( theo lời Eunhyuk ) . Quan tâm vợ là chuyện bình thường , nhưng Eunhyuk dần cảm thấy khá khó chịu khi anh suốt ngày kè kè theo sát mình…Sungmin cũng vậy …Biết là chồng lo cho mình , nhưng…có cần phải thế không ?



Cả hai người đều không mấy gì thích thú cái việc đi ra ngoài một lát cũng có chồng đi ngay bên cạnh…Và dĩ nhiên , cả hai đều đã nói chuyện này với chồng mình…Nhưng sự việc chả thể thay đổi tẹo nào …




“ Âu cũng chỉ là do cái số thôi , có được những ông chồng như vậy “

Sungmin và Eunhyuk nhìn nhau rồi cùng quay lại nhìn hai người chồng đằng sau mình…thở dài…mỉm cười…









Thời tiết dần thay đổi…Trời cũng lạnh hơn …Cái bụng của cậu cũng đã được 7 tháng rồi …Điều này càng làm DongHae háo hức hơn…Y như một đứa trẻ đòi kẹo vậy.









Sáng sớm….Cũng như mọi ngày, DongHae dậy sớm , chuẩn bị mọi thứ phục vụ cho người vợ cùng đứa con chưa ra đời , còn cậu…vẫn ngủ ( dĩ nhiên )




He hé mở mắt nhưng lại nhanh chóng nhắm lại vì ánh nắng đang chiếu vào, Eunhyuk khẽ nhíu mày.


“ Phải bảo Haenie thay vị trí giường hay là thay rèm cửa mới được “




Cậu vẫn nhắm mắt và chìm trong mớ suy nghĩ về vấn đề giấc ngủ, nhưng cậu nhanh chóng chẹp miệng khi quờ tay sang bên cạnh thì trống không. Eunhyuk biết là DongHae luôn dậy sớm hơn , nhưng cậu vẫn muốn khi mở mắt ra là thấy được anh chứ không phải nửa cái giường trống hoác thế này.



Bước chân xuống dưới đất, cậu hơi rùng mình vì hơi lạnh.

” Có lẽ nên mua thảm nữa?”









“ Chào buổi sáng “ – Cậu tiến đến phòng khách , ôm lấy anh từ phía sau


DongHae quay lại , đặt lên môi cậu nụ hôn thay lời đáp


“ Sáng gì tầm này hả em ? Đã 11h rồi đấy “ – DongHae chỉ lên đồng hồ đang lủng lẳng ở trên tường


“ Là do con muốn ngủ đấy chứ , có phải em đâu “


Cậu trề mỏ, giận dỗi


DongHae biết, có chết thì mình vẫn không thể ngừng yêu cái con người dễ thương này được


“ Được rồi, ra ăn đi em “



Đặt cả hai tay lên vai cậu, DongHae đi phía sau dẫn cậu đến bàn ăn đang được dọn ra





“ Ah, Haenie, lát mình đi siêu thị đi , em muốn mua vài thứ “


“ Uh , gọi cả Sungmin hyung nữa chứ? “ – DongHae rót sữa vào cốc, đưa đến trước mặt cậu


“ Dĩ nhiên rồi “








“ Mà Haenie” – Eunhyuk sau khi ăn hết đĩa thức ăn , cậu với lấy cốc sữa, khẽ hỏi – “ Anh không đến công ty sao ? “




Thở dài




Lắc đầu





“ Em biết lí do mà “


DongHae kéo cái ghế ngồi đối diện với cậu





“ Nhưng việc công ty , anh đâu thể cứ ở nhà mãi được “ – Eunhyuk cũng quay hẳn người lại về phía DongHae


“ Em đừng lo, việc công ty anh sẽ nhờ Vin mang về nhà “ – DongHae đưa tay vuốt nhẹ má cậu




Cậu cười toe, nụ cười hở lợi đặc trưng của Lee HyukJae




“ Sao em lại cười ? “ – DongHae cũng cười theo


“ Không “ – Eunhyuk vươn người , ôm lấy anh - “ Anh đúng là rất lo cho em “


“ Giờ em mới biết sao “ – DongHae kéo cậu sát vào mình, mỉm cười










No Other Shopping Mall



13rd Floor






“ Hm, cái màu xanh hay cái màu vàng , Hyukie ? “ – Sungmin cầm lên cái áo cho trẻ con đưa trước mặt Eunhyuk

“ Uhm, em thích màu xanh “ - *cười* - “ Vì Haenie thích màu xanh “

“ Ya, hyung mua cho con hyung cơ mà, có phải cho DongHae đâu hả ? “ - *lườm*

“ Thì…ah…” – Eunhyuk thả cái áo cậu đang cầm trên tay , mặt nhăn lại

“ Sao…em sao vậy ? “ – Sungmin hốt hoảng đỡ lấy Eunhyuk – “ DongHae, Hyunie, mau lại đây “




Tay Eunhyuk nắm chặt lấy áo của Sungmin, môi cậu mím lại, mặt đỏ dần lên, mồ hôi túa ra….Rồi mọi thứ xung quanh cậu biến thành màu đen, cậu chỉ nghe được tiếng DongHae gọi đâu đó trong bóng tối.









Tỉnh dậy , cậu thấy xung quanh mình toàn là một màu đen …Đứng dậy….Cậu gọi to nhưng chả có ai đáp lại cả. Sợ hãi bao trùm lấy cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng bước về phía trước. Càng đi càng đi , vẫn chỉ là một màu đen…Đến khi cậu mỏi, ngồi thụp xuống , cậu không chịu được nữa…Những giọt nước mắt chảy dài, tiếng nấc ngày càng lớn




Chọt


Chọt



“ Huh? “


Eunhyuk ngẩng lên …Cậu giật mình khi thấy trước mặt cậu là một đứa bé

“ Em bé…này, sao em lại ở đây ?”



Đứa bé lạ mặt đó lắc lắc cái đầu

“ Không biết ạ “

“ Thế em tên gì ? “

Lau đi những giọt nước mắt , Eunhyuk hỏi tiếp

“Hyukie ạ “

Đứa bé nhoẻn miệng cười rồi chạy về phía trước


“Ah…này , đợi đã….Đợi đã …ĐỪNG BỎ LẠI TÔI “











Cậu hét lên một tiếng…Tỉnh dậy , cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện . Thở hắt ra …


Giấc mơ kì lạ






“ Hyukie, em sao rồi ? “


DongHae với bình nước trên tay vừa bước vào phòng đã vội vã đến bên cậu . Không nói gì hết, cậu vươn tay ôm lấy anh , nức nở khóc




“ Em..sợ…”



“ Ngoan, không có gì phải sợ cả, có anh đây rồi “ - Tuy anh không biết gì nhưng cũng ôm lấy cậu , vuốt lưng cậu cho cậu thấy dễ chịu hơn



Gật đầu



Hạ cậu nằm xuống giường , DongHae vuốt nhẹ mấy sợi tóc đỏ lòa xòa trước trán , hôn nhẹ lên đó, thì thầm

“ Em ngủ đi “



Kéo áo



Eunhyuk nằm dịch ra mép giường . DongHae bật cười



“ Chật lắm đấy “



Cậu vẫn gật đầu.DongHae mỉm cười rồi cũng leo lên cái giường bệnh bé tẹo đó nằm bên cạnh cậu. Ôm lấy cái thân người nhỏ bé đó, chẳng mấy chốc mà giấc ngủ lại đến ….Chuẩn bị trước khi sóng gió tới…

Đến tháng thứ 7 , mọi chuyện với cậu ngày càng khó khăn hơn.Đi đứng , ngồi xuống cũng không thoải mái chút nào . Cứ mỗi lần đứng lên là cậu lại nhăn mặt , thở ra một cách khó nhọc. Anh nhìn thấy cảnh đấy thì xót vô cùng. Anh trách mình không thể làm gì giúp cậu được . Eunhyuk có thể thấy được sự buồn rầu trong mắt người chồng của mình , cậu kéo tay anh ra hiệu ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu dựa đầu vào vai anh , những lọn tóc đỏ mềm mại chạm vào má anh . Cậu khẽ nói



“Anh có chuyện gì sao ?”

“ Không…Chỉ là anh thấy mình vô dụng thôi “ – DongHae mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc đỏ của cậu – “ Nhìn em trong khó khăn mà anh không giúp được , anh thật vô dụng “

“ Anh không vô dụng , anh đang giúp em rất nhiều thứ mà “

“ Anh….em đừng nói thế, anh chả giúp gì được cho em cả “ – DongHae thở dài

“ Sao anh lại nói thế chứ ? “ – Eunhyuk nhăn mặt – “ Anh giúp em nấu cơm, làm những món em thích , anh đỡ em đứng lên , ngồi xuống mà gọi là vô dụng sao ?”



DongHae im lặng hồi lâu rồi lại nhăn răng ra cười một cách ngờ nghệch


“ Thế là anh không vô dụng , đúng không ?”

“ Đúng , ông chồng ngốc của em ạ “ – Cậu bật cười – “ Ah , phải, hôm nay chúng ta qua nhà umma đúng không ?”

“ Em không nhắc là anh cũng quên đấy “ – DongHae vỗ trán

“ Ais, sao chuyện này anh cũng quên được thế ?”

“ Là do lỗi của em đấy chứ ? Sao lại trách anh ?”

“ Wae ? “ – Cậu ngạc nhiên – “ Anh quên là do anh chứ sao lại đổ cho em ?”

“ Thì em là vợ anh , anh dĩ nhiên phải lo cho vợ rồi nên anh quên mấy chuyện khác là đúng thôi “- *nhún vai*


Rồi….Chịu thua…Cậu không thể cãi chồng mình với lí do như thế được và chồng cậu quá dẻo miệng , làm sao cậu có thể thắng được


“ Lúc nào em cũng thua anh “ – Cậu lắc đầu, chẹp miệng ra chiều không mấy thích thú

“ Em thắng anh rồi mà” – DongHae bật cười

“ Lúc nào chứ ? Ở đâu ? Anh đừng có gạt em “ – Cậu nhíu mày

“ Làm sao anh gạt em được chứ ? “ – DongHae lắc đầu – “ chỉ tính việc em là chủ trái tim anh thì đã thắng anh suốt đời rồi “



Mặt cậu bõng dưng đỏ lên . Gì vậy ? Không phải là cậu đã lấy anh gần 1 năm rồi sao . Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau cho đến giờ , anh đã nói biết bao nhiêu câu gần giống như thế mà cậu vẫn còn đỏ mặt là sao ? Ah~, đó là nét dễ thương của cậu , dù câu nói của DongHae có sến đến đâu thì đối với cậu vẫn là lời nói yêu thương từ chồng mình. DongHae đưa mắt nhìn xuống cái má đang đỏ lên của cậu, mỉm cười .




Ai dám bảo vợ anh không dễ thương chứ ?







Nhà cậu ( nhà của chủ tịch KangIn cùng vợ kiêm phó chủ tịch là LeeTeuk ) lâu lắm rồi mới tụ tập đông đủ thế này . Appa , Umma, Heechul hyung, thư kí Han, cả nhà Kyumin nữa , tất cả đều có mặt. Mọi người tập trung tại phòng ăn ( vì nó rộng nhất ) , kể lại những câu chuyện trước đây . Appa và umma cậu từ sau khi đám cưới đôi diễn ra đều kéo nhau đi du lịch , để chuyện công ty cho DongHae và KyuHyun giải quyết. Đến thư kí Han cũng được “sự đồng ý “ của cả hai mà cùng với Heechul hyung về Trung Quốc đám cưới. Nói đến đây , KangIn nhíu mày


“ Này Han hyung , sao hyung lại có thể chịu được tính khí thất thường của Chullie mà đám cưới thế ?”

“ Này,cậu nói gì đấy hả ?” – Heechul ngồi đối diện với KangIn , tiện đưa chân ở dưới gầm bàn đá một cái vào đối phương

“ Nói đúng sự thật thôi, hyung lúc nào cũng như người ở sao Hỏa ấy “ – KangIn nhăn mặt vì cú đá

“ Cậu…”


DongHae và KyuHyun luôn chắc chắn rằng mắt của họ có thị lực 10/10 và giờ họ trông thấy con người xinh đẹp với mái tóc đỏ tên Kim Heechul đang “ bốc hỏa “ : tóc gần như đang dựng lên một cách đáng sợ , tay thì nắm chặt lại , rung lên từng hồi , mắt như đang chiếu laze vào KangIn. LeeTeuk , Eunhyuk , Sungmin dường như đã quá quen với cảnh này rồi nên chỉ ngồi nhìn một cách chán nản vì cái tính ngốc nghếch của chồng / appa mình .


Nên nhớ, trong nhà này, chọc giận ai thì chọc, không nên chạm vào Kim Heechul , không thì….không ai dám tưởng tượng






“ Teukie ah~, cứu…..” – KangIn chạy vòng vòng quanh nhà , đuổi theo sau là Chullie – “ Các con , mau cứu appa, ah~, đừng tới đây….”

“ Umma..có cần ra giúp appa không ạ ? “ – DongHae ái ngại nhìn theo KangIn đang bị Heechul hành hạ không thương tiếc

“ Phải đó , không con sợ appa sẽ phải vào viện mất “ – KyuHyun nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy Heechul đang giơ chân , đạp lên đạp xuống kèm theo tiến “Ah” đến rợn người

“ Kệ đi “ – LeeTeuk thản nhiên nhấp ngụm trà , phẩy tay – “ Ai kêu appa các con dại dột mà chọc vào Chullie”

“ Nhưng…”

“ Không sao đâu , đừng lo “ – Umma cười tươi – “ Hai đứa sao rồi ? Có thai vất vả lắm nhỉ ?”

LeeTeuk mặc kệ , chính xác là lờ đi câu nói của hai cậu con rể mà quay sang hỏi han Eunhyuk và Sungmin với hai đứa cháu chưa ra đời. Eunhyuk và Sungmin nhìn nhau , quay lại chỗ LeeTeuk , mỉm cười


“ Không vất vả chút nào cả , umma ạ “

“ Huh? Không à ? “ - *ngạc nhiên* - “ Lúc umma mang hai đứa đi đứng đã khó rồi mà sao lại bảo là không vất vả “

“ Ah, tại hai người đấy ạ “ – Eunhyuk và Sungmin cùng lúc đưa tay chỉ về phía DongHae và KyuHyun đang loay hoay sau lưng để đỡ appa dậy

“ Ah…hiểu rồi “ – LeeTeuk gật đầu , lẩm bẩm – “ Haiz, mình ghen tị với chúng nó , có người chồng như thế đấy “

“ Umma, chúng ta ra ngoài phòng khách ăn hoa quả nhé, cháu nó lại thèm ăn rồi “ – Sungmin cúi xuống nhìn cái bụng của mình

“ Uh , chúng ta ra ngoài ăn thôi “ – LeeTeuk gật đầu, quay lại nhìn KangIn đang ngồi co ro một góc – “ Kệ appa các con “

“ Nae ~ “ - *đồng thanh*



“Haenie, ra ngoài ăn đi , kệ appa ở đó “ – Eunhyuk quay đầu lại , nói với DongHae

“ Nhưng…có ổn không ?” – DongHae vẫn ái ngại nhìn xuống appa đang ở một góc, trông đến tội

“ Ah , không sao đâu, lát sẽ ổn thôi ấy mà “ - *nhún vai*

“Uhm…KyuHyun ,mau ra đây đi “ – DongHae đi về phía cậu , vẫn không quên gọi KyuHyun cũng đứng bên cạnh KangIn .

Choàng tay qua vai cậu , anh mỉm cười

“ Cũng may là anh không đắc tội với Heechul hyung “

“ Anh dám sao ? “ – Cậu đánh nhẹ vào người anh – “ Có…cho….”



Ah~, đau đầu quá…? Gì vậy?....Sao mình không nhìn rõ được gì cả….Phía trước mờ quá …Khoogn nghe thấy gì nữa…Ais…sao vậy ?

Cậu lắc đầu , cố gắng để có thể trở về bình thường





“ Hyukie ….Hyukie…em sao vậy ?”

Khuôn mặt DongHae hiện ra , cậu khẽ chớp mắt vài cái. Phát hiện ra sự lo lắng đang hiện rõ trên mặt anh , cậu cười

“ Không, em chỉ hơi hoa mắt chút thôi “ – Cậu lắc đầu

“ Có thật là không sao không? “ – DongHae vẫn còn lo lắng về sức khỏe của cậu nên tiếp tục hỏi

“ Không sao thật mà . Anh không biết sao , khi mang thai hay bị hoa mắt lắm “ – ngay lập tức cậu lấy đại một lí do nào đó ra để gạt anh

“ Thật sao ? “

“ Thật mà “ – Cậu cười – “ Mau ra ăn đi “


Kéo tay anh đi về phía trước mờ ảo …






DongHae không phải là người dễ bị lừa gạt , nhưng với vợ mình thì lại khác, anh tin cậu một cách vô điều kiện . Anh biết khi ở nhà mẹ vợ , cậu có biểu hiện hơi khác lạ , nhưng cậu đã nói là không sao nên anh tin cậu…Nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn . Thỉnh thoảng Eunhyuk lại nhắm mắt một cách mệt mỏi , lắc đầu , rồ lấy nhầm thứ gì đó, khi anh hỏi, cậu luôn nói “không sao “ ….


Eunhyu biết rõ rằng mình không khỏe, không hề…Cậu luôn cảm thấy chóng mặt , đau đầu, giống như thiếu máu vậy.Lúc đầu, cậu cũng chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường khi có thai , nhưng tần suất ngày càng tăng…Cậu bắt đầu thấy lo , nhưng cậu không muốn DongHae phải lo lắng thêm chuyện này nữa, công việc ở công ty đã quá bận rồi, cậu không thể phiền anh .



Mai cậu sẽ đi tái khám một lần nữa….Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn…

http://www.360kpop.com/f/threads/120007-T-The-Mysteries-It-s-love-Season-2-Long-fic-HaeHyuk-KyuMin-/page14?highlight=haehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro