Chapter 1: Khởi đầu mới và một con người mới. (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/2/2015
Đã được tầm 1 tuần kể từ khi tôi gặp cô gái ấy, thường thì con người ta nếu gặp 1 chuyện như vậy thì đa số sẽ quên đi nhưng mà không biết tại sao mà trong trí óc tôi vẫn còn nhớ đến người con gái đấy. 

Hôm nay, lại là một buổi sáng bình thường như ngày nào. Tôi vừa mở mắt ra khỏi cơn ngủ say thì liền vươn vai 1 cái và ngáp dài: "Hơơơơ!" Vừa ngáp mà cái mắt tôi nó như không muốn mở hẳn ra mà cứ lim dim lim dim. Lúc này, tôi dụi mắt một cái và quay sáng chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn ngày cạnh cái giướng đơn ấm áp mà tôi đang nằm. "Giật mình" Tôi nhìn thẳng chằm chằm vào chiếc đồng hồ kia và tròn mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên: "Cái gì! Mới có 4 giờ sáng thôi à?" Không thể tin được, đây là lần đầu tiên mà tôi dậy sớm như thế này. Thường thì tầm 1 giờ là tôi ngủ một phát tới tận chiều mới dậy cơ mà sao hôm nay lại sớm như vậy ta? Cả tôi cũng chả hiểu nổi chính mình. Tôi nghĩ chắc mình bị hoa mắt mất rồi nên liền đưa tay lên dụi mắt một lần nữa và lấy cái mắt kính ở gần kia để nhìn cho rõ. Cơ mà vẫn như vậy, chiếc đồng hồ quái quỷ kia vẫn chỉ 4 giờ sáng, đúng hơn là đã 4 giờ 5 phút.. "Nhưng mà thôi kệ" - Trong lòng tôi nghĩ vậy, dù gì cũng đã dậy rồi thôi thì dậy đại vậy. Tôi đứng dậy đi ra khỏi chiếc giường và gấp chăn nệm lại cho gọn gạng. Vừa dọn xong thì tôi tiến thẳng ra chỗ cửa phòng để đi đến nhà vệ sinh, nhưng xui thay thần xui xẻo lại đến với tôi, vừa đi được 3 bước tôi đã đạp trúng một thứ gì đó trơn trơn mà tôi cũng chả biết là gì. Thế là như bao tình huống khác, tôi ngã lăn lộn rồi đập đầu trúng cánh cửa thật mạnh "Rầmmm" Cả đầu tôi choáng voáng sau cú đập đó nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe tiếng hét của mẹ tôi:
_ Trời ơi! Thằng con trời đánh kia mày làm gì mà ồn thế hả? Biết mấy giờ không mà làm ầm ầm cả lên thế hả?
Tôi giật bắn người cả lên khi cả hai lỗ tai tôi phải hứng một tiếng hét từ tuốt bên dưới nhà. Có lẽ tuyệt chiêu "Sư tử hống" danh bất hư truyền của Thiếu Lâm cũng không bằng 1 góc của tiếng hét của mẹ tôi nữa. Chưa kịp định thần lại thì tôi đã bị mẹ ra lệnh xuống dưới gặp bả:
_ Cái thằng kia, xuống đây.
Tôi biết là kiểu gì xuống dưới cũng sẽ ăn một tràng chửi từ bả. Mà ngày nào thì chả vậy, lúc nào tôi cũng phải hứng ít nhất 2 lần chửi mỗi ngày nên tôi cũng đã quá quen thuộc rồi. Tôi đứng dậy vừa đưa bàn tay đang run run lên xoa khối u trên đầu vừa từ từ dùng tay còn lại để mở cánh cửa chậm rãi. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào ngay trước mắt tôi là hình dáng của một người đàn ông trung niên cao to, đang nhìn tôi chăm chú bằng cặp mắt đầy sát khí và người đàn ông đó không ai khác chính là ba của tôi. Ông nhìn tôi với cặp mặt đó và cất lên giọng nói dõng dạc nhưng lại giống như một lời đe dọa:
_ Thằng kia, sao chưa chịu xuống dưới nhà hả?
Có lẽ đã ăn chửi nhiều quá rồi nên miệng tôi đã tự nhiên mà trả lời:
_ Rồi, xuống thì xuống. Phiền phức.
Lúc này, trên mặt ông nổi đầy gân cốt. Ông đưa tay lên như muốn đấm vào mặt tôi một phát nhưng rồi lại bỏ xuống và đi xuống dưới nhà. Tôi cũng chả biết nên làm gì ngoài việc nghe theo lệnh chủ như một con chó và đi xuống dưới phòng khách để chuẩn bị lỗ tai mà nghe chửi. Vừa mới đi được vài ba bước xuống cầu thang, tôi đã thấy có người đừng chặn ngay ở đầu cầu thang với vẻ mặt hầm hực không phải mẹ tôi, cũng không phải cha tôi mà lại là một người mà tôi không hề ngờ tới: "Vân Du"- một cô bạn từ thời thơ ấu sống cách nhà tôi khoảng 2-3 căn. Tôi không hiểu cô ấy đang làm gì ở đây mặc dù còn chưa đến 6 giờ sáng. Tôi hỏi thử cô ấy:
_ Này, cậu làm gì ở đây thế? Mới sáng sớm qua làm phiền nhà người ta à?
_ Ê tên kia, tớ không biết ai mới là người làm phiền nhà người ta nhá. Mới sáng sớm đang ngủ ngon lành tự nhiên phải dậy vì cái tiếng hét kinh khủng của nhà ngươi đấy. Bắt đền đi, đang mơ ngon lành cái bị phá.
Cô nhóc đỏ mặt quay đi và khi nhìn gương mặt cô ấy tôi đoán rằng chắc cô ấy đang mơ cái gì đó bậy bạ rồi "cười khúc khích". Để hỏi thử cô ấy xem:
_ Chắc cậu lại mơ cái gì về trai đúng không haha. Biết tỏng cậu lắm mà.
Vừa mới dứt câu mà tôi như đoán trước được tương lai, tôi đưa tay lên đỡ cú tát bất thình lình của Vân Du. Cô ấy đỏ mặt, rồi nói nhỏ nhẹ với giọng ngượng ngùng làm tôi phải căng cả lỗ tai ra mới nghe được từng lời của cô ấy:
_ Tr...Tr... Trai trai cái đầu cậu ấy!
Nói xong cô ấy quay người đi và đi một mạch ra khỏi nhà tôi. Haizz, rốt cuộc chả biết cô ấy qua nhà tôi để làm gì nữa. Giờ tôi mới bắt đầu quay sang cánh cửa phòng khách và tiến vào dũng cảm như một vị tướng chuẩn bị xông pha chiến trường. Vừa mới mở cửa phòng tôi đã thấy mẹ tôi, bà đang cầm trên tay một bộ đồng phục học sinh màu đen với phù hiệu trường "Cửu Long". Đây là ngôi trường mà tôi đã từng học hồi năm tôi 16 tuổi nhưng tại sao mẹ tôi lại giữ bộ đồng phục này? "Chả phải là mình đã vứt bộ đồ này rồi mà?"- Tôi tự hỏi chính mình. Trước khi mẹ tôi kip nói, tôi đã hỏi bả:
_ Đừng nói là bà định bắt tôi đi học nữa hả?
_ Mày ăn nói với mẹ mày như vậy hả? Và đúng rồi, trong hôm nay tao phải nhất quyết bắt mày đi học cho bằng được. Mày có biết đã được gần 1 tháng mày ngồi ở nhà mà không làm gì không? Mày nhìn kìa, con người ta ngày nào cũng đi học đàng hoàng, ngoan ngoãn gương mẫu. Còn mày thì sao, suốt ngày chỉ  biết ăn bám gia đình mà không làm được trò trống gì cả. Tao thất vọng về mày quá con ạ.
Biết là không nên nói ra những điều này nhưng tôi cũng là con người mà, đầu óc tôi sôi sùng sục và tôi bắt đầu nói ra những lời nói cay đắng với mẹ mình:
_ Thế còn bà, bà thì sao? Bà đã làm được cái gì cho tôi chưa? Bà đã bao giờ chăm sóc tôi như một người mẹ chưa? Bà nói vậy nhưng bà có biết chính ai đã làm tôi phải nghỉ học không? Bà có hiểu được những nổi khỗ khi bị bắt nạt trên trường không? Tất nhiên là bà sẽ không bao giờ hiểu được rồi.
Lúc này, tôi thấy trên đôi mắt của bà đang chảy ra những hàng lệ, tôi biết là tôi đã sai nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được bản thân mình. Nhìn bà như vậy tôi cũng rất đau, đau vì tôi biết rằng bà vẫn còn quan tâm đến tôi nhưng tôi thì lại không. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy bà nhưng không thể được, sau khi nói ra những lời ấy tôi lại không thể làm như vậy được. Tôi quay sang nhìn bố tôi, gương mặt ông cũng đang thể hiện một sự đau buồn. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, đầu óc tôi cứ quay cuồng cả lên. Tôi chả biết làm gì hơn ngoài việc chạy lên lầu, đóng rầm cửa và cúi mặt xuống chiếc bàn. Mắt tôi cũng bắt đầu giàn úa nước mắt, nhưng tôi nên làm gì đây? Sau một hồi suy ngẫm, đây là lần đầu tiên mà tôi có quyết định như thế này và tôi biết tôi sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Tôi đứng dậy, hít một hơi thật mạnh và dài rồi hét to lên để cho mọi người có thể nghe thấy:
_ Tôi sẽ đi họcccccccccccc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro