Chapter IX : Zerra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Monarchical Song [Huyền Ca Vương Quyền]

JK

-TMS- 

Tại vùng núi đá Rofw, Vương Quốc Reiser năm thứ XXIX  , Vương triều Reichenstein Đệ I.

Tại chính điện, trên chiếc ngai được chạm khắc từ hàng trăm cái đầu lâu vàng, Reichenstein bộc tỏ thái độ phẫn nộ khôn cùng. Chất giọng cao vút đầy tức giận vang vọng chính điện làm tên tướng lĩnh cảm giác như dao rạch vào tai :

-                Ngươi nói sao, tên con hoang Enlebastandor đó vẫn còn sống sao ?

-                Vâng, đúng thế ! Hơn nữa – tên tướng lĩnh nói, việc tên hoàng tử đó còn sống chưa phải là tin tệ hại nhất – bọn Corodo đã biết chân tướng thật rằng chúng ta tấn công chúng và Lupastheon bằng cách nào đó cũng nắm được tin tức đó vài ngày trước.

-                Lũ vô dụng ! – cốc rượu trên bàn bị hất tung ra lao thẳng xuống đất và tạo nên âm thanh va chạm, làm không gian xung quanh im ắng gấp bội. Quần thần bên dưới không ai dám nói gì trước cơn thịnh nộ của nữ vương.

Reichenstein siết chặt tay đứng dậy, khuôn mặt bà ta nghiêm lại, cơn thịnh nộ được giấu kín dưới khuôn mặt. Bà ta bước xuống, hoàng bào màu đen nhánh cao sang kéo dài từ chân ngai vàng và phủ dài xuống từng nấc thang theo bước chân bà ta. Reichenstein tiến lại đứng đối diện tên tướng lĩnh và bước một vòng quanh gã, ánh mắt hạch tội của bậc vua chúa.

-                Ta đã cấp cho ngươi bấy nhiên binh mã, chỉ việc giết một thằng nhãi trên đất Cerest mà cũng không làm được. Chưa kể còn để lộ tông tích của Reiser ra, ngươi định giải quyết sự bất tài của ngươi thế nào đây.

Từng lời nói ghim sâu vào khối óc, như tiếng chuông báo tử rền vang trong đầu gã. Vòm điện cao ngút sang trọng hàng ngày hôm nay chợt như nơi tử của gã. Song nhục nhã nhất vẫn là việc trách nhiệm không hoàn thành, chỉ một việc ám sát như thế mà gã cũng thất bại.

Gã quỳ xuống:

-                Tội của thần đáng chết, song bây giờ giết thần cũng không thể giải quyết được gì. Xin hãy cho thần chuộc tội – Vangon nói

-                Chuộc tội ? Bằng cách nào, nếu Corodo và Lupastheon cùng động binh. Ngươi có biết điều đó bất lợi cho chúng ta thế nào không ? – bà ta khoanh tay hướng mắt xuống nhìn Vangon

-                Xin hãy cho thần giải thích. Bây giờ kẻ có thể cản trở chúng ta là Corodo, còn Lupastheon, chúng chỉ là một tên béo to xác.- mật tin từ Lupastheon truyền về việc Lupastheon không chú tâm lắm đến quân đội, ngoài việc đảm bảo cho hòa bình, họ không hề có ý định gây chiến. Kể cả thành phố Simbength , nơivốn định mệnh danh là thành phố của chiến binh của Lupastheon, nơi thường tổ chức thi đấu các cuộc đấu ở các đấu trường vào mùa đông cũng bị hủy để nhường chỗ cho lễ hội hoa Tử Đường. Lupastheon ngày càng tỏ rỏ là một tên bị thịt to xácm chẳng háu chiến cũng không tham vọng. Vangon tiếp lời:

-                 Chúng không hề háu chiến và thần không tin chúng động binh với chúng ta cũng như tin tưởng và liên thủ với Corodo. Vì Corodo trước giờ tuy giao hảo song cũng dòm ngó Lupastheon rất nhiều.

-                Tiếp !

-                Nếu không thể chiếm Corodo cho mình, chi bằng thẳng tay trừ khử ! Chúng ta không thể động binh trực tiếp vì chúng đã cảnh giác song chúng ta vẫn còn nội gián trong thành Iftican, và chúng ta có thể lợi dụng điều đó !

Reichenstein ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt đầy toan tính khi lắng nghe Vangon:

-                Theo mật tin cho thấy, tên Hoàng tử đó hiện đang sống ẩn danh trong quân khu, không có nhiều sự bảo vệ nhưng trong hoàng cung, hãy thanh trừ hắn. Sau khi giết hắn, nhân dịp đất nước đang hoang mang, chúng ta sẽ đánh áp đảo Corodo. Tuy điều đó đòi hỏi rất nhiều binh lực nhưng nếu chúng ta chiếm được chúng thì rất có lợi cho Corodo chúng ta, vừa ngăn chặn được Corodo tiến công, vừa có thể mở rộng thanh thế.

-                Ngươi không nghĩ, cho dù thành công bọn Corodo sẽ nhận ra âm mưu đó và giấu nhẹm về cái chết tên hoàng tử đó ư, chẳng phải hắn cũng đang sống ẩn thân không ai biết sao ?

-                Chỉ cần một tin đồn thôi thưa Nữ Hoàng, trên người hắn sẽ có ấn tín của Hoàng Gia Corodo và chúng ta có thể thối bùng sự hoang mang bằng một tin đồn !

Bà ta gật đầu:

-                Còn Anatoly, chúng có thể lợi dụng lúc chúng ta tham chiến mà xuất quân !

-                Nếu chúng ta có thể chuẩn bị là tiến hành nhanh, Anatoly sẽ không kịp thở tay. Chỉ cần chiếm được Iftican, một trong những thành trì mạnh nhất của Corodo thì chúng nhất định sẽ e dè trước thế lực của chúng ta. Lucipane không phải người dám đặt cược lớn, theo phán đoán của tôi ! Hơn nữa, do thám ở của chúng ta ở Iftican có thể cực kì hữu ích – Đức Vua Lucipane của Anatoly không phải là bạo vương song cũng không phải là một người nhạy bén và xuất chúng. Cho nên khả năng này hoàn toàn có thể diễn ra. Còn do thám của Reichenstein ở Iftican vốn dĩ cũng là một kẻ hết sức hữu dụng, và cũng có sức ảnh hưởng lớn. Vangon quả thật đưa ra một kế sách rất hợp ý Reichenstein. Song điều Reichenstein e ngại vẫn là Corodo, tuy so với thế lực hiện tại và chiến thuật bất ngờ và cả những thế lực nội gián ngầm thì Reiser có nhiều phần thắng hơn song không nên đánh giá thấp một quốc gia mạnh như thế.

-                Đánh nhau với Corodo, phần thắng chưa thể nắm chắc được.

-                Thần sẽ mở cuộc họp và điều động binh lực từ các lãnh chúa tới, chỉ cần đảm bảo sau khi chiến thắng sẽ cho họ quyền lợi thì quân lực của Ta sẽ hùng mạnh hơn. Và chúng ta có thể thêu bọn lính đánh thuê nếu cần nữa thưa Nữ Vương.

Reichenstein nhoẻn môi cười, vô cùng hài lòng vì kế sách này.

-                Được, hãy làm đi. Và nên nhớ, nếu kế hoạch thất bại thì ngươi cũng sẽ nằm dưới ba tấc đất đấy.

Reichenstein rời đi cùng những người hầu, Vangon đứng dậy khi Edin, một võ tướng khác, tiến đến:

-          Cảm ơn Ngài đã gợi ý cho Ta !

-          Nhưng điều đó chưa chắc sẽ giữ được đầu của Ngài trên cổ đâu Vangon ! Nữ Vương của chúng ta là người tham vọng như thế nào.

Edin quay lưng bỏ đi, Vangon nheo mắt nhìn theo, cảm giác không thể tin được gã tướng đó. Edin từng là một tướng lĩnh cũ của Chúa tể song qui đầu cho Hoàng Hậu. Hắn là một kẻ tài, chính hắn đã góp công vào cái chết của Death Prince. Song về tính cách lại là kì quặc, thậm chí càng có xu hướng kì quặc hơn sau trận thua ở Thế Chiến Thứ II, lúc Reichenstein vấp phải đội quân kì lạ được cho là một kẻ trung thần lại dưới trướng của Death Prince. Có lẽ chính trận thua đó Edin càng kì quặc và cộc cằn, ông ta chẳng bao giờ giúp đỡ ai. Song hôm qua ông ta đã đưa ra một gợi ý cho Vangon, giúp Vangon giữ lại mạng. Một trong những điều kiện ông ta đưa ra thì phải để chính ông ta giết chết được Đức Vua của Corodo, Gophia. Và nếu có thể chiếm được Lupastheon thì phải để chính ông ta kết liễu kẻ chủ trì giáo hoàng của Lupastheon, nghe đồng là một nữ nhân kì quái suốt ngày giấu mình trong điện. Edin không nói thêm lý dovà Vangon cũng đã ưng thuận điều đó.

Còn bây giờ là lúc, Vangon xoa tay nghĩ, môi gã cong lên khi nghĩ đến kết cục bi thảm của con mồi. Tên con hoang Enlebastandor đó, hắn thoát một lần do may mắn nhưng may mắn sẽ không đên với hắn lần hai đâu.

Và Corodo sẽ sớm có quốc tang cho hoàng tử của chúng. Sớm thôi !   

-I-

Hôm sau, vào buổi tập, Dolenza chính thức gia nhập vào đội cung binh theo sự sắp xếp. Có lẽ suốt thời gian làm do thám khả năng dùng kiếm lại được trui rèn nhiều hơn là cung tên nên Dolenza hơi có chút rụt rè khi tập luyện. Tiarthorne quan sát tình hình quân đội tập luyện nhận ra tên thiếu niên đứng tần ngần một hồi lâu khi tập, hắn tiến lại muốn xem xét song đội trưởng Colwet đã đứng bên cạnh nói:

-                Vẫn ổn chứ ?

Dolenza hít vào một hơi giương cung tên, đầu mũi tên kẹp giữa hai ngón tay. Bàn tay cậu ta hơi run nhẹ, Dolenza hạ cung xuống hít thở rồi giương lên lần nữa. Tiarthrone khoanh tay đứng quan sát chàng kị binh đang nhắm bắn. Bàn tay siết chặt hơn một chút, người đứng thẳng và nheo một mắt lại rồi bắn một đường cung.

Trúng ngay hồng tâm của tấm bia và còn nằm ngay ngắn chính giữa vòng tròn. Tiarthorne thấy hắn lo lắng thừa thãi, Dolenza là kẻ có tài , hắn cũng chẳng bận tâm nữa mà quay đi. Song hắn kịp nhận thấy Dolenza nhanh chóng rút mũi tên thứ hai lên, rất nhanh thế chỗ vào và lại bắn. Đồng tử mắt hắn dãn to ra một chút, sự kinh ngạc đang bao trùm. Đúng là không thể đoán bất kì qua vẻ bề ngoài, cũng không thể đánh giá khả năng qua bề ngoài. Mũi tên tiếp theo chạm đích sau vài giây và xé toạt mũi tên đầu tiên làm đôi và cắm vào đúng vị trí đó. Đúng là do thám, kĩ năng cũng phải rành rẽ hơn người.

-                Bây giờ thử bắn vật đó xem ! – Colwet hài lòng nói, chỉ lên những bao cát bao ra từ máy bắn cạnh bên tấm bia. Đây là một dạng tập luyện thứ 2 của cung thủ. Bắn mục tiêu chuyển động. Chiếc máy sẽ bắn một bao cát bay ở tùy hướng và cung thủ phải nhắm bắn được mục tiêu.

Hắn quay lưng đi, hài lòng với tên do thám mới gia nhập. Fabius - Đội trưởng đội kị binh gõ cửa trước khi bước vào gian điện của hắn, anh cúi đầu chào, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang:

-                Hoàng Gia vô cùng vui mừng khi biết Phó tướng quân quay về an toàn !

-                Ừ ! – sau tấm áo choàng, Tiarthorne cũng mỉm cười. Không hẳn vì vô cùng thoát nạn và điều gì đó làm hắn chợt đến nụ cười rộ của gã thiếu niên hôm qua trong cuộc trượt đuổi của người cát. Nụ cười của chiến thắng và vui mừng được sống sót.

-                Cậu lính trẻ Dolenza đó hình như không phải quân của chúng ta !

-                Là do thám cài vào Cerest !

-                Vậy sao ? – Fabius ngạc nhiên hỏi, có chút hoài nghi. Do thám vốn là người Hoàng gia tuyển chọn, tất nhiên vì mục đích do thám mà giấu đi thân phận. Và chưa kể do thám có thể  nhìn bộ mặt và tên gọi khác nhau, đó là lý do rất khó xác nhận. Song việc Dolenza cùng với Phó Tướng Quân trở về nghiễm nhiên thành một thẻ bài thông hành cho chàng trong một thời gian ngắn – Một người tiềm năng, thưa Ngài.

Tiarthorne không nói song ngầm đồng ý với thân cận của mình, ở Dolenza thoát ra vẻ điềm tĩnh kì lạ. Song hắn cảm nhận được rằng con người đó cũng có tham vọng và hơn nữa không hề là kẻ đơn giản như bề ngoài cùa mình. Việc Dolenza nhanh chóng chiếm được cảm tình của đội trưởng cung binh, Colwet và cả đội trưởng bộ binh, Zerrat không hề lọt khỏi mắt hắn và thậm chí nếu không muốn nói là hắn cũng có ấn tượng tốt về kẻ chiến binh trẻ đó. Song nguyên do chỉ đơn thuần xuất phát từ sự nhiệt tình và tính khí trẻ con của chàng ta hay là còn do bất kì ý định nào khác thì hắn cần phải theo dõi kĩ càng hơn nữa. Hắn cần phải thận trọng ở mọi hoàn cảnh, vì trong Iftican, một trong hai những quân trại lớn nhất Corodo, hắn là kẻ có quyền sinh sát thứ hai và điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề mà hắn gánh vác.

-                Được rồi, hôm nay là quốc lễ, không cần phải bận tâm quá nhiều cho công việc đâu !

-                Vậy thần xin lui ra ! – Fabius cuối đầu chào lùi ra rồi biến mất sau cánh cửa.

Về sơ lược tình hình, Corodo luôn lo sợ có do thám trong thành Iftican tuy quá trình tuyển chọn được sàn lọc kĩ càng. Để vào được quân đội, chắc chắn không được là người của Lakante thuộc Reichenstein, không phải là phụ nữ và phải trải qua 30 cuộc thi xét tuyển theo các cấp bậc khác nhau.

Hắn vẫn đang cử do thám bám theo quân đội của Nữ Hoàng Reichenstein và đồng thời theo dõi kĩ lưỡng tình hình của Chúa Tể, chiến tranh không biết bao giờ mới bùng nổ song phòng ngừa vẫn tốt hơn. Quân lính huấn luyện nghiêm khắc, tất cả những phi tần đi theo hầu hạ cho các chỉ huy hoặc nhân tình chỉ được ở trong khu vực sinh hoạt chứ không được bén mãng đến khu tập luyện, vì hắn rất ghét phụ nữ và không tin tưởng họ. Bất kì ai kể cả là một con vật cũng có thể là gián điệp phe đối địch.

Tối hôm đó, ở bãi cỏ cách xa quân khu, một thiếu niên có mái tóc đỏ đang nằm trên bãi cỏ, đôi mắt hướng lên bầu trời đen của Địa Ngục. Một người thanh niên khác mang quân hàm đội trưởng ngồi gần đó nói:

-          Dolenza, Ngài ở đây thật quá mạo hiểm !

-          Thôi cái cách xưng hô đó đi, đội trưởng ! Tôi sẽ ổn thôi ! – Dolenza hé mắt nhìn đội trưởng cung binh đang kính cẩn nói. Anh ta ho khẽ rồi chuyển đổi xưng hô, nói:

-          Corodo hiện đang vô cùng phẫn nộ với Reiser, cậu đã đạt được mục đích rồi. Sao vẫn ở đây ? – Colwet hỏi đảo mắt xung quanh đảm bảo không có ai ở gần, nói khẽ với Dolenza.

-          Anh giữ chức đội trưởng này bao lâu rồi ? – Dolenza chợt hỏi.

-          Đã 3 năm rồi, sao lại hỏi thế ?

-          Không có gì, tôi chỉ chợt có vài nghi vấn cần kiểm chứng. Tôi tóm lại sẽ ở lại đây một thời gian, có gì hãy giúp đỡ tôi nhé !

Colwet thở dài trước sự cứng đầu của Dolenza, anh chẳng có thể làm gì được cả.

-          Việc tôi nhờ anh, đã làm chưa ?

-          Rồi ! Song chúng ta không có nhiều người, cho nên cũng khó đảm bảo tính xác thực !

-          Ừ ! – Dolenza đảo mắt suy tư sau khi nghe Colwet nói – tôi sẽ tính tiếp. Anh không đi xuống thị trấn sao ?

-          Tôi không đi cũng chẳng sao, dù sao cũng không hứng thú !

-          Anh nên đi, biết đâu có thể nghe ngóng được gì. Hơn nữa, đừng tỏ ra thân thiết với tôi quá, sẽ có kẻ hoài nghi đấy !

-          Ai ?

-          Tiarthrone !

-          Phó Tướng Quân sao ?

-          Hắn ta vẫn chưa tin tôi hoàn toàn đâu, nếu có một ngày nào đó tôi bị bức tử trên giường thì ý tưởng đó cũng xuất phát từ đầu của hắn đấy ! – Dolenza nói, nén tiếng cười khùng khục.

-          Chẳng vui gì cả !

-          Vì thế hãy cẩn thận với hắn, không thì chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia đấy ! Giờ thì anh nên đi !

Colwet đứng dậy và rời khỏi đó. Giữa những tán cây sồi to, một bóng người nép vào khi Colwet đi qua, bóng người tiến lại gần hơn chút nữa, khẽ nheo mắt nhìn người thiếu niên tóc đỏ trên bãi cỏ. Zerra quan sát Dolenza từ xa, theo một cách nào đó, anh muốn xác định Dolenza người thế nào, có phải là kẻ đối địch với mình không. Dolenza dường như có mối quan hệ khá tốt với Colwet - đội trưởng cung binh và Phó Tướng Quân - Tiarthrone. Anh rốt cuộc vô cùng tò mò về con người này !

-          Zerra ? – một tiếng gọi to nửa ngầm hỏi, nửa khẳng định.

Dolenza đã chống tay ngồi dậy, cổ hay nghểnh ra sau nhìn về phía tán cây phía Zerra từ từ bước ra:

-          Ngài làm gì vậy đội trưởng ? – Dolenza hỏi lớn, môi đã sớm dãn ra một nụ cười biết tỏng.

-          Vậy còn cậu ? – Zerrat hỏi.

-          Tôi là người đặt câu hỏi trước !

-          Ngắm cảnh !

-          Tôi cũng thế ! – Dolenza trả lời nhàn nhã rồi nằm phịch xuống bãi cỏ.

-          Không đi lễ hội sao ?

-          Một lát đi cũng chưa muộn, còn Ngài ?

-          Ta cũng thế ! – anh đáp nhát gừng.

-          Nếu Ngài có gì muốn hỏi có thể hỏi thẳng ra đi, kẻo đêm về lại ray rứt khó ngủ ! – Dolenza nói hướng mắt lên bầu trời song anh có thể cảm nhận chất giọng đều hàm ý trêu ngươi trong đó. Dolenza xem chừng đã biết anh có ý gì.

-          Cậu rốt cuộc là người như thế nào ?

-          Ngài nghĩ tôi sẽ nói cho Ngài biết ư ?

-          Tại sao không ?

Dolenza khịt mũi:

-          Nói cho tôi nghe lý do tôi phải nói cho Ngài đi !

-          Vì Ta và Ngươi là cùng một thuyền ! Cũng nên biết về đối phương chứ !

Dolenza chống tay ngồi dậy, gác chéo chân đối diện gã thanh niên đẹp trai nọ và nói:

-          Ngài cũng đã nói cho tôi biết về thân thế của Ngài đâu nào ! – chân mày chàng nhướn lên nhìn Zerrat. Dolenza rõ ràng là dang kéo dài thởi gian, và có ý trêu chọc tính nhẫn nại của anh.

-          Ngươi đã biết !

-          Một hoàng tử, chỉ là một danh xưng ! Cũng như một cung binh thôi  ! – Dolenza đáp – nếu Ngài không muốn tôi hỏi về đời tư của Ngài thì tôi cũng từ chối nói về bản thân tôi trừ phi Ngài có lý do thích đáng !

-          Thật ngỗ ngược ! – anh nói.

Dolenza mỉm cười khi khép mắt lại và rơi vào khoảng trầm tư của riêng mình, chàng nghĩ sự buồn tẻ này sẽ sớm đuổi Zerrat đi. Zerrat cảm giác rất bực bội, anh liếc mắt xuống gã chiến binh điển trai kia. Anh ghét tính cách ngỗ ngược đó, cả lời nói như nắm thóp người khác. Ghét cả vẻ bề ngoài lãng tử kia, sao trên thế gian này lại có loại chiến binh thế này. Những tiểu tiết trên mặt nhìn chẳng có gì quá ưu tú song gộp chung chúng lại lại thiếu hẳn vẻ mạnh mẽ nam tính cần có, nếu không muốn nói là có chút gì đó mềm yếu quá mức. Anh càng nhìn càng thấy nghi ngờ, hôm nay Dolenza không đội mũ trụ nên anh mới để ý kĩ khuôn mặt của chàng, anh càng quan sát càng cúi thấp xuống.

Dolenza mở trừng mắt, bắt gặp ngay đôi mắt đỏ của Zerra, khoảng cách gần đến mức làm chàng thấy khó chịu.

-          Ngài làm gì vậy ? – Dolenza hỏi đầy vẻ buộc tội. Tự hỏi tên này liệu đang có mưu đồ gì.

-          Đã có bao nhiêu người đàn bà chết vì nụ cười này vậy ? – Zerra mỉm cười, chẳng hề tỏ ra ái ngại gì.

Dolenza thoáng bối rối song cũng nở nụ cười nửa miệng đầy tính giễu cợt và nói:

-          Rất nhiều ! Không chỉ có đàn bà, mà cả đàn ông nữa ! – chân mày chàng nhướn lên khi mắt quan sát thái độ kinh ngạc của Zerra – hi vọng ngài không có trong số đó !

-          Ngươi nói gì ! – anh tức giận nói.

-          Vậy Ngài nhìn đã đủ chưa ? – Dolenza nói vẫn cười vẻ giễu cợt. Trong lòng chàng đã tự trách mình quá bất cẩn mà không che giấu khuôn mặt.

Trong lòng Zerra hiện chỉ muốn bóp cổ tên lính khốn khiếp kia, song phút chốc anh không muốn mình bị hạ thấp trước mặt gã, anh nói. Anh vươn tay chạm vào má Dolenza:

-          Chưa đâu, mới nhìn đã thấy ngươi có nhan sắc của mỹ nam ! Nhìn một lát xem chừng sẽ thấy ngươi giống thiếu nữ lắm !

Mặt Dolenza chuyển sang màu đỏ đầy giận dữ khi anh đứng dậy cười lớn và bước đi.

-I-

Hôm nay là ngày quốc lễ, lúc các binh sĩ được xuống thị trấn bên dưới để tự do vui chơi. Colwet cũng làm thế, một cốc bia có thể giúp anh thấy dễ chịu hơn. Người thiếu niên gia nhập đội cung hôm nay thật làm anh ấn tượng, vẫn là đôi mắt sáng ngày nào, mái tóc đỏ che giấu trong mũ sắt. Nước da sậm màu, song tất cả che đậy bởi bộ quân phụ thô kệch và bùn đất chiến trận.

Anh tất biết gã thiếu niên đó. Biết cả sự thật rằng.

 Dolenza là một thiếu nữ giả trang.

Biết còn nhiều hơn cả thể, song bí mật vẫn là bí mật. Trước đây đó là một người hiền lành, nhút nhát song bây giờ đã trưởng thành rất nhiều và mạnh mẽ. Đến cả tên mình cũng thay đổi, từ bỏ cái tên Haida chuyển thành Dolenza và phiêu bạt khắp nơi như một con ngựa bất kham.

Hỏi vì sao người con gái đó lại thay đổi như vậy, phải nhắc đến câu chuyện rất dài và đến cả huyền thoại liên quan đến một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới ngầm này – Death Prince, vua của vùng đất Luxephin.

Cách đây 200 trăm, Địa Ngục nằm dưới quyền cai trị của một Chúa Tể Địa Ngục – Lucidoren. Vương triều kéo dài rất lâu và tưởng chừng là bất tận. Chúa Tể Lucidoren có người vợ khác nhau và hạ sinh 3 đứa con: Luciparen, Danhem và Death Prince. Death Prince, vị hoàng tử thứ 3 – đã là một giai thoại huyền bí nơi đây. Mọi người chưa ai dám gọi vị Tam Hoàng Tử bằng tên thật, mà thật ra cũng không ai biết được tên thật của vị Hoàng tử, mà chỉ gọi là Death Prince. Phần ngưỡng mộ bởi tài trị vì thao lược và tài năng có thể xếp vào hàng bậc nhất, phần vì khiếp sợ trước sự tàn ác đến rợn người.

Ba người con, trị vì ba vương quốc khác nhau, là tay chân mật thiết với Iphotrice – thủ phủ địa ngục, nơi Chúa Tể Lucidoren và Hoàng Hậu Reichenstein cai trị. Lúc đó con trai của Hoàng Hậu đương triều là Danhem. Danhem tham quyền lực muốn giết chết người anh em cùng cha khác mẹ với mình để từ từ thao túng vương quyền, nhưng Death Prince lại hơn một bậc, tương kế tựu kế kết quả là Danhem bỏ mạng dưới tay Death Prince. Tuy không có chứng cứ, không thể buột tội nhưng Nữ Hoàng Reichenstein ôm hận và cả tham vọng muốn làm Chúa Tể Địa Ngục để xúi giục Iphotrice khai mào chiến tranh với Luxephin – đế quốc của Death Prince. Cha con thảm sát, một vì bảo vệ ngôi vị Chúa Tể của mình, một trấn quốc và tự cứu mình.

Ngưỡng tưởng quân đội Luxephin chẳng là gì chỉ cần một trận chiến là xong, song sau chiến tranh đó, song 8 thành trì của Luxephin không thể ngày một ngày hai mà hạ được. Chiến tranh kéo ra 2 tháng, song kết cục thì vương triều non trẻ của Luxephin không thắng nổi cái sức đông của Ihphotrice và đã bại trận, Luxephin tuy sụp đổ nhưng Iphotrice cũng dần lún xuống sình khi phần lớn quân đội đều bị giết sạch dưới tài điều binh khiển tướng như thần của Death Prince. Trận chiến sinh tử đó ở thành Luxephin được người đời gọi là Thế Chiến I. Vì sau đó là kéo theo sự thay đổi chóng mặt của thế giới bóng tối. Thời kì đó Địa Ngục rơi vào loạn lạc. Nữ Hoàng Reichenstein sau cái chết của Death Prince và Chúa Tể bắt đầu lộ rõ bộ mặt ác độc và thao túng vương quyền. Bà ta quyết định thống nhất để thỏa mãn tham vọng làm vua cả địa ngục.

Song 15 năm sau, Luciparen, vị Hoàng Tử duy nhất còn sống sót cùng vương quốc Anatoly đã làm nên một kì tích, trước lực tấn công vũ bão của Nữ Hoàng Reichenstein nhằm đánh sập thành trục Anatoly cuối cùng của vương quyền, Luciparen đã làm nên một kì tích. Bằng số quân chỉ bằng một phần mưởi, đã đánh bại Nữ Hoàng Reichenstein, hoàn toàn. Đó là một kì tích, đó là ngày mà mọi người dân đều vui mừng thoát khỏi tham vọng điên cuồng của Nữ Hoàng Reichenstein, là ngày Luciparen lên ngôi Vua và thành lập một chế độ mới của riêng mình - Anatoly. Đám tàn quân của Nữ Hoàng Reichenstein co cụm lại.

Dân chúng vẫn xem đó là cột mốc lớn, song một vài người thân tín mới biết được. Quân đội Luciparen trước ngưỡng cửa sống chết, không còn trả năng kháng cự sự xâm chiếm của Nữ Hoàng Reichenstein , đã nhận được một sự hỗ trợ thần kì từ một nhân vật ẩn danh. Người đó đã dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ kì lạ. Reichenstein lúc đó quá bất ngờ, cộng với lại số quân chỉ có số lượng nhưng ô hợp thì không thể đánh lại đội chiến binh kia. Chính sự hỗ trợ bất ngờ đó đã cứu Luciparen khỏi đường tơ kẻ tóc, đó là một huyền thoại bí mật và nhân vật bí mật đó, không rõ là ai, có lẽ là bề tôi trung thần của những vương quyền đã bị Nữ Hoàng Reichenstein đánh chiếm. Đội quân kì lạ cầm đầu bởi một thống lĩnh xuất sắc. Số quân tuy không đông nhưng cực kì tinh nhuệ và nhanh nhẹn. Dũng mãnh như rồng thiêng và nhanh nhẹn như loài báo. Thần báo tử đã đến với Reichenstein còn thần chiến thắng đã mỉm cười với quân đội bí ẩn kia. Cuộc chiến kí tích đó gọi là Thế Chiến II, một kì tích lập lại hòa bình.

Còn nhớ, sắc áo đỏ với hình rồng thiêng đỏ rực lửa, vốn là biểu trưng của Luxephin thời kì hoàng kim. Kẻ cầm đầu quân đội đó chắc chắn không phải Death Prince mà có thể là cận thần trung tín nào đó. 

Người ta gọi kẻ đó là Descrete, lấy hai chữ đầu từ tên gọi Death Prince. Tượng trung cho ý nghĩa về Huyền Thoại Luxephin vĩnh cữu và kí tích trong thế chiến đó.

10 năm sau đó, Nữ Hoàng Reichenstein tự xây dựng một Đế chế mang tên Reiser của riêng mình để đối đầu với Chúa Tể Địa Ngục. Đế chế Reiser bao với 7 tỉ dân còn Đế chế Anatoly của Lucipane, bao gồm hơn khoảng 10 tỉ dân. Dù rằng Chúa Tể có lãnh thổ rộng hơn song quân đội lại kém hơn, không hung bạo như của Nữ Hoàng Reichenstein.

Hai thế lực đó, một muốn bảo vệ quyền vị một muốn cướp đoạt và thống lĩnh đang lôi kéo đồng mình về phía mình và chạy đua quân sự chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu tiếp theo. Không biết liệu kì tích về Descrete có còn tái diễn hay không song thời gian ngớt trôi đi, cái danh xưng đó chỉ tồn tại như một huyền tích được tôn sùng nhiều hơn là câu chuyện thực tế.

-I-

Dolenza đã sớm vứt đi sự bực tức do Zerra gây ra. Nàng thả hồn vào gió, bỗng chốc nhớ lại những kí ức cũ đã lâu.

Mai một , có ! Xoa dịu , có . Nhưng lãng quên thì không !  

         Một người quan trọng quá mức lại còn hết lòng yêu thương mình thì việc quên đi là điều không thể. Haida trước khi là một đứa trẻ yếu đuối nhưng thực tế, chưa bao giờ nàng nghĩ đến việc mình sẽ chết vì một người nào đó. Và bây giờ vẫn thế. Sau cái chết của Death Prince – Ara, Haida rơi vòng tuyệt vọng và bi kịch. Muốn xóa hình ảnh đó khỏi tim là điều dường như không thể, dù có thiên thần ở cạnh song có những vết thương lòng không cách nào lành được. Haida lúc đó tuyệt nhiên không bao giờ tự sát dù rằng rất muốn song chết thì đã sao ? Có chắc lại gặp nhau hay không hay chỉ hòa về với cát bụi.

Song cuối cùng, nàng đã nhảy xuống đại dương vì Haida ngày đó đã dần lấy lại kí ức . Còn nhớ câu nói vô nghĩa ngày nào : “Idigata Fodiate, Ara - Haida, Veroniale ”, nàng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói mà chàng từng cho là của Đấng chí tôn đó:

‘Idigata’ nghĩa là Sống

‘Fodiate’ nghĩa là Hi vọng

‘Veroniale’ nghĩa là cõi âm.

Gộp lại cho có nghĩa là : “Hi vọng vẫn còn sống , ở thế giới bóng đêm”. Ngươi sống không thể vào được cõi âm, chỉ có một cách để vào là phải rời bỏ thể xác thì linh hồn mới có thể đến được nơi cần đến. Haida vì thể đã nhảy xuống đại dương. nàng từng nghĩ chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ đi tìm hắn, dù có ở tận cùng thế giới, dù chân nàng có tứa hết máu. nàng nhất định của sẽ tìm ra Ara. Song, dường như Đấng chí tôn trêu đùa nàng. Để chàng chết đi, trở lại với thân cận của hậu duệ của tiên biển nhưng chỉ đến thế thôi.

Dolenza nhếch môi cười, một nụ cười quệnh cùng nỗi buồn thăm thẳm “trêu đùa trên những tình yêu của người khác là điều rất tàn nhẫn”. Haida đã suy sụp khi biết rằng tìm được Ara chỉ là hão huyền, thân xác không còn và linh hồn cũng tan biến. Vĩnh viễn không có cách cứu chữa một ác quỷ. Những người thân tín của hậu duệ người cá – Pargarien elevatur lúc đó những tưởng nàng khó qua được khi nghe được sự thật đó. Nhưng hai ngày sao, Haida đã đứng trước vị thần của biển cả và nói:

-                Hãy dạy tôi cách chiến đấu !

Và suốt mấy thập kỉ qua, họ không bao giờ trông thấy Haida với cái tên mới là Dolenza ngã khụy một lần nào. Kiên cường như một chiến binh, nhưng động lực nào đã làm nên sự biến đổi đó…có chăng chỉ là nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Một bước mạnh mẽ là vết đắng trong lòng, một nụ cười rộ là nước mắt trong tim. Duy không ai đó thể chạm vào sâu thẳm trong tâm hồn đó để gột rửa vết thương, và vì thế vết thương cứ nằm im đó trong tim nàng, im lặng cứa từng nhát đau nhói trong lòng. Dù cách này hay cách khác, Haida không cách nào quên được Ara, hay chính bản thân cũng không muốn quên đi kỉ niệm ngọt ngào đó. Dù đã chết nhưng với nàng, Ara vẫn mãi sống vẫn mãi mỉm cười và giang vòng tay ra chờ nàng. Điều đó chỉ kết thúc khi nàng trút hơi thở cuối cùng của mình mà thôi.

Với người khác khi nhìn vào thấy tình yêu với Dolenza là một căn bệnh ác tính không bao giờ chữa khác, là loại di chứng kí sinh trong từng tế bào. Nhưng Dolenza chưa bao giờ hối hận vì tình yêu dù chỉ là một chút, nàng cảm thấy mình may mắn vì đã có tình yêu trọn vẹn dù cái kết không viên mãn nhưng không có nghĩa là không có hậu. Trái tim chỉ tràn ngập hận thù, toan tính và giá lạnh của ác quỷ tàn độc nhất đã một lần và duy nhất chỉ một mở ra đón nhận một người, vốn là kẻ thù với mình. Và Dolenza cũng vậy, đó là hạnh phúc dù không toàn vẹn.

Những người cũ đã mất, những thế lực mới vẫn tiếp tục. Death Prince tuy rất tài giỏi nhưng đã chẳng còn tồn tại. Đó là điều có thể thấy song, điều không thể thấy được là Death Prince trước khi ngã xuống theo đế chế của mình đã để lại trên đời một tình yêu vô giá cho một người con gái.

Và người con gái đó hiện vẫn còn sống, nàng không chọn sống mà bám víu lấy tình yêu, tôn thờ như định mệnh. Với nàng, yêu Ara đã là trái lại với định mệnh và định mệnh đã cướp hắn khỏi nàng. Haida bây giờ, tình yêu sâu đậm vẫn còn đó song nàng đã chọn hướng đi riêng của mình, vì Tiên tộc và vì hoàn thành mong ước của Death Prince. Tình cách thay đổi bởi sự gan lì, cứng cói từ nàng. Nàng muốn khôi phục Luxephin phồn vinh ngày nào, nàng muốn Hoàng hậu độc ác phải trả giá cho những gì bà ta đã gây ra. Một kế hoạch để trả thù từng bước được thiết lập.

Cô gái tên là Haida, ẩn danh dưới cái tên Dolenza và thân phận tầm thường của một tên lính. Liệu bao nhiêu nước mắt hòa máu của ngày nào có đủ mạnh để biến nàng trở thành huyền tích như Death Prince hay không đây ?

Đó là một câu hỏi chưa có lời đáp !

Dolenza khép mắt lại, môi vẽ một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió xuân mát mẻ giữa tiết hè nóng bức. Từ khóe mắt khép chặt lăn ra một giọt nước mắt long lanh và mang sắc xanh của hồ nước mùa thu đọng lại. Nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng chảy trong huyết quản, thấm sâu vào từng khối óc đến mức không cách nào gột tẩy được !

Và câu chuyện bắt đầu từ đó, một bắt đầu từ những đám tro tàn của của kết thúc. Một ngọn lửa chợt bùng lên giữa đêm đen, nơi những bí mật tưởng chừng đã yên giấc.

Và ở trên trời kia nơi thánh thần ngự trị. Một chấm sáng rực rỡ chấm phá sắc trời đen, vừa rực rỡ như hoa Tử Đường giữa đầm đen, vừa sáng tỏ như giọt nước mắt. Chòm sao như đang nhìn nàng và hỏi: Haida, Angantus đang sáng tỏ, nàng không thấy hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro