Chapter XXII : The disaster and the miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote, comment, share và fan nếu bạn thấy xứng đáng nhé. 

Năm mới sắp tới. Vui vẻ nhé mọi người :D 

JK 

______________________________________________________________

[T.M.S]

Trong thế giới hoàng tộc, họ đồn đãi kẻ đầu tiên sa chân vào tình yêu ở quỷ giới là Death Prince, một cái tên quá lẫy lừng để có thể nói như thế, song không phải là không có căn cứ. Death Prince đã từng suy kiệt trong thời gian nổ ra chiến tranh, điều đó không chỉ có hàng ngàn binh sĩ thấy mà còn có hàng ngàn người khác biết. Song không có câu trả lời chắc chắn mà chỉ là phỏng đoán, song nó nghe phần nào cũng rất hợp lý. Họ nói phi tần của Ngài đã chết vì đỡ mũi tên cho Ngài ở chiến trận, không một người đàn bà nào ra trận, cũng chưa có kẻ nào ngu đến mức dìm mình vào chỗ chết. Điều đó càng khẳng định sự thật chắc chắn hơn.

Và cả hai đều có kết cục bất hạnh.

Tiarthrone hiểu rõ, lý trí hắn hiểu rất rõ và đã được tôi luyện từ lâu. Song con tim hắn lại rung động. Và sự việc không còn nằm trong quyền kiểm soát của hắn nữa. Hắn ghen tuông với tất cả người đàn ông xung quanh nàng ta, kể cả Colwet.

Hắn phải làm sao, khi nàng ta là người của Lupastheon. Và nàng ta có thể là kẻ nguy hiểm, việc hắn để nàng ta đi dễ dàng như thế có lẽ sẽ là sai lầm lớn nhất mà phải trả giá bằng cả đất nước,song hắn có thể giết chết nàng không. Còn nếu hắn giữ nàng, nàng ta cũng sẽ chết trong lạnh lẽo, héo mòn. Và Tiarthrone thì không nhẫn tâm nhìn nàng chết.

Đáng chết, từ bao giờ hắn để ý đến sự sống chết của đàn bà kia chứ. Đúng là số phận đôi khi đùa giỡn với con người.

 ...

Dolenza phải nghỉ ngơi rất nhiều chặng vì việc di chuyển làm nàng mệt, họ chỉ được khoảng mười lăm dặm đường thì dừng lại để ngủ. Họ trốn vào một hốc nhỏ sau thân cây, tránh sự truy sát và những thứ nguy hiểm. Dolenza rút một chiếc túi nhỏ chứa con sâu ma thuật mà nàng đã phù phép trong quyển sách của Tiarthrone, Dolenza tò mò muốn biết trong dó ẩn chứa điều gì song nàng không thể thực hiện phép giải trừ giữa nơi này. Tạm gác chuyện đó qua một bên, Dolenza hỏi Colwet khi anh ta đang nấu lại món soup nóng:

-          Alebian…Ta thắc mắc vì sao gã lại leo đến vị trí cao chót vót như thế, trong khi Tiarthrone không có vẻ gì là bất ngờ vì điều đó.

-          Corodo tương kế tựu kế ! Bọn chúng ‘nuôi gián điệp’

‘Nuôi gián điệp’ là một thuật ngữ ngắn gọn mà Dolenza hay trao đổi với quân binh Lupasthoen, khi phát hiện có gián điệp, họ sẽ không thanh trừng ngược lại càng tỏ ra lơi lỏng. Song những thông tin họ vờ cung cấp cho bọn gián điệp là thông tin sai lệch, điều đó đòi hỏi sự công phu rất nhiều song lại có thể nắm chủ được tình thế và rõ ràng, Tiarthrone, rất thích thú với việc đáp trả cú đòn ngoạn mục này.

-          Tên đó quả thật là kẻ nguy hiểm !

-          Phải, nhưng sao Ngài lại biết Cesquinza là gián điệp.

-          Ta ngờ ngợ đã thấy hắn ở đâu đó, tuy Ta đến tận sau vài tuần ở Corodo mới nhận ra song ở lúc đầu tiên bị mắc kẹt Ta mắc kẹt ở Corodo Ta đã nghi ngờ hắn là gián điệp.

-          Vì sao ?

-          Khi Corodo chiếm thành Cerest, hắn đã cắt cử quân binh quay về Corodo và bị mục kích. Bọn Reiser sao có thể nắm bắt nhanh thời gian và tình huống khẩn cấp như thế. Chưa kể còn nắm cả số lượng quân binh. Chỉ có thể là kẻ nắm quyền mới có thể biết được. Hơn nữa, khi ở Foantoan, cũng chính Alebian hay Cesquinza đề cử Phó Tướng Quân, Hoàng tử, Ta, Ngươi và tên gián điệp Ragashu tham gia. Một lần nữa, không phải quá đáng ngờ sao.

-          Lập luận hay ! – Colwet mở to miệng cười.

-          Ta chỉ tiếc một điều chưa đưa ngươi lên vị trí Phó tướng quân thì đã bại lộ - nàng thở dài, cảm giác mình đã mắc sai lầm và sơ hở quá nhiều.

-          Ở Corodo đâu chỉ có tôi là nội gián, nhưng dù sao tôi hi vọng thứ ngài lấy được sẽ bù đắp lại lỗ hỏng đó.

Ba ngày đường dài đằng đẳng, Dolenza thỉnh thoảng lại bị trở sốt. Vết thương của nàng vẫn chưa hẳn bình phục, nó thi thoảng làm nàng xay xẩm song nàng vẫn đủ khỏe quay về Lupasthoen.

-          Bọn du mục Viraen ở Ambey thế nào rồi ?

-          Shirin đã dẫn quân bắt chúng rồi !

-          Xử lý như thế nào ?

-          Vẫn chưa đưa ra quyết định. Họ không chống trả, có thể sử dụng họ làm tù binh ở khu khai thác cũng được.

-          Không, chúng ta sẽ không dung túng cho bọn Reiser !

-          Vậy giết hết họ sao ? Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em ! – Colwet ớn lạnh. Dolenza đã từng ra tay tàn sát cả thành phố, kể cả trẻ em, phụ nữ và người già. Đàn ông chết vì chúng đối kháng với Lupasthoen. Song tất cả người khác chết vì cái tên Reicheinstein. Hận thù tiếp nối hận thù chưa bao giờ là đủ với nàng. Và Colwet e rằng, lần này cũng không khác.

Và nàng cười, một nụ cười nửa miệng và anh thấy tử thần đã đến dưới những con gió lạnh buốt.

Họ đến biên giới Lupasthoen, vùng Ambey một ngày sau đó. Dolenza cưỡi con quái sâu tiến vào trại của du mục. Nhìn những cái đầu tẩm sáp cắm trên những chiếc cọc, những căn lều xơ xát, phụ nữ và trẻ em bị quây thành một khu. Quần áo họ xám màu, đầu tóc xơ xát và họ hốc hác vì đói. Bọn họ hướng đôi mắt to cộ nhìn nàng và Colwet. Họ bò qua hàng rào thỏ tay ra ngoài như van xin sự cứu giúp

“Bọn họ không đáng bị như thế !” – Dolenza thầm nghĩ. Dolenza đôi lần cảm giác mình độc ác và tàn nhẫn vì đã giết quá nhiều người vô tội, song họ là mầm mống tai họa. Đứa con chảy cùng dòng máu của kẻ phản bội cũng sẽ là kẻ phản bội. Và nàng nhớ, dân Luxephin có tội gì, Ara của nàng đã làm gì để phải chịu đá kích như vậy. Và bọn sát nhân đó đã nghĩ đến nàng khi chúng sát hại chưa.

Và nàng thấy bản thân không thể nhân từ một chút nào nữa, là nàng giết tất cả họ.

Lorein và Shirin tiến đến, và họ cúi chào nàng. Cởi khăn choàng ra, nàng mỉm cười nhìn họ và thấy Shirin né tránh ánh mắt của nàng.

-          Tất cả bọn chúng đã bị giết, còn bọn chúng, chúng ta sẽ làm gì !

-          Thả đi ! – nàng nói – hãy cho họ đủ thức ăn và nước uống, đuổi họ đến Reiser ! – nàng nói với vẻ thâm hiểm. Và hãy đảm bảo, họ sẽ chỉ có thể đến Reiser  !

Nàng bước đến chỗ hàng rào đầy lính và ra lệnh cho bọn lính rời đi, nàng tuyên bố:

-          Lupasthoen giết những kẻ phản bội, song chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Hãy cầm lấy lương thực, thực phẩm đến Reiser và nữ hoàng Reichenstein có thể sẽ chào đón các người – đoạn cuối hàm chứa ý cười đầy chế nhạo.

Khi bọn họ được thả đi, vui mừng vì sự sống sót đến dễ dàng hơn mong đợi. Lorein cúi người hỏi Dolenza:

-          Người nghĩ đến Reiser có thể là con đường sống tốt cho họ không ? Thần không hiểu ý Ngài lắm, Vocardo.

-          Nói cho Ta nghe, phụ nữ Reiser được xem như thế nào ?

-          Một người sinh đẻ, nô lệ tình dục và một gia nô.

-          Phải, một cỗ máy gây giống nói ngắn gọn – nàng im lặng – lần cuối cùng Ta kiểm tra thì Reiser chưa bao giờ thiếu người ‘gây giống’ – nàng nói mỉa mai

-          Vậy ý Ngài là ?

Nàng nói tiếp:

-          Và trẻ con, thì không thể vào quân đội, sức lao động cũng quá hạn chế. Muốn sử dụng chúng phải tốn đến 10 năm – Lorein biết rõ, Reiser không quan tâm đến dân chúng như Lupasthoen, thậm chí thua xa Corodo. Mỗi kẻ sinh ra đều như cỗ máy làm việc và chiến đấu.

-          Vậy thì họ sẽ chết !

-          Đó là sự lựa chọn của họ đã theo Reiser, thay vì chúng ta ! Đó là cái giá ! – Dolenza lạnh lẽo nói.

Và nàng nói đúng. Tất cả bọn họ, phụ nữ và trẻ em đã chết trước khi có thể đặt chân vào được thành của Reiser. Và Dolenza nói nàng không giết họ, mà là họ đã tự giết mình.

Và nàng cười lớn.

Không có sự biện minh nào cho sự tàn độc đó của nàng, Dolenza đã từ lâu rất bạo tàn với kẻ chống đối lại với mình. Nàng là nữ thần hòa bình, và hòa bình là cái giả của đổ máu cho chiến tranh.

Và tiếng cười của nàng khúc khích vang trong đêm mãi cho đến khi Dolenza một mình bước vào thành trì của Luxephin. Tiếng cười mới dứt khi nước mắt nàng bắt đầu chảy dài trên má.

 ...

1 tháng sau,

Năm thứ XXXV của Đế Quốc Lupastheon , Vương triều Targarien Đệ III, Thủ đô Alanda – Thánh Địa Hòa Bình.

Con sâu ma thuật đã được mang đi cho các Pháp sư, họ sẽ giải pháp thuật mà Dolenza đã niệm lên con vật và mã hóa những thông tin con vật đã góp nhặt được. Tuy nhiên, bùa chú bảo vệ  và tà thuật che đậy yếm lên quyển sách của Tiarthrone rất mạnh và những tài liệu chứa rất nhiều cổ ngữ hoặc những từ bị che đậy nên cần nhiều thời gian để lý giải chúng. Song chung qui, nửa đầu quyển sách đưa ra nhiều thông tin hữu ích về Corodo, còn nửa sau vẫn chưa biết rõ nhưng chẳng sớm thì muộn Dolenza cũng sẽ biết mà thôi.

Dolenza sải từng bước chân về chính điện, buổi họp hội đồng sẽ diễn ra trong chốc lát. Theo sau là Colwet và Lorein, nàng chưa bao giờ có đủ thời gian, thế lực của Reiser đang khuếch tán với tốc độc chóng mặt. Reichenstein đã tuyên bó Lupasthoen là những nơi bà ta sẽ tiến quân đến, và Thánh Địa Hòa Bình dường như có sức ảnh hưởng đến kinh ngạc. Bà ta đã hứa phong tước lãnh chúa cùng đất đai, vàng bạc cho những ai gia nhập vào quân đội của bà ta. Nhiều kẻ đã đề nghị tài sản của Lupasthoen nếu chiến thắng.

-          Verion, lãnh chúa của Firtan đã thề trung thành với Reichenstein – Charles nói.

-          Vậy bây giờ quân của bà ta đã gần bảy trăm ngàn quân. Và gã muốn gì ?

-          Hắn nói hắn muốn Giáo Hoàng của Lupasthoen, là Ngài ! – Charles e ngại nói.

-          Khi ra chiến trường ! – Dolenza lạnh lẽo nói – giết hắn trước.

-          Rất vinh hạnh, thưa Ngài ! – Colwet đáp lời, mắt ánh đầy vẻ thỏa mãn.

-          Quân của chúng ta thế nào rồi !

-          Mới chỉ có năm trăm năm mươi ngàn, nếu hạ độ tuổi tuyển binh xuống 14, chúng ta sẽ có thêm năm mươi ngàn quân. Còn độ tuổi 13, chúng ta sẽ có thêm một trăm ngàn quân nữa.

-          Chúng ta sẽ có thêm năm mươi ngàn quân không chuyên, hãy nhanh chóng đào tạo lính mới đi. Còn những đứa trẻ nhỏ hơn cứ tạm thời khoan bàn đến.

-          Tuân lệnh, thưa Ngài !

Bước chân cành nhanh hơn, nàng đang lo lắng. Lupasthoen chưa đủ quân, cũng như chiến thú chuẩn bị cho cuộc chiến. Pháp sư là thứ duy nhất, họ có cả chất lượng và số lượng hơn Reiser. Song nếu đánh trực tiếp với Reiser, kể cả Vương Đô Alanda cũng khó giữ. Tất cả họ đều làm việc hết sức, số quân có thể tăng song cần thời gian. Họ cần quân đội thật sự, chiến binh giỏi giang không phải những lính mới còn thiếu kĩ thuật chiến đấu. Bây giờ phải Dolenza đang vô cùng lo lắng, vẫn chưa có chính sách gì thật sự triệt để, nếu Reiser tiến đánh Lupasthoen đầu tiên, đó là cú kích nổ mạnh mẽ và có thể lung lay Đế chế này. Tiến vào phòng Hội Đồng, bàn bạc về kế hoạch tăng quốc khố và thúc đẩy sự thông thương để mang nhiều vàng bạc về Lupasthoen, thứ tồn tại trong đầu nàng là làm sao đối phó với Lupasthoen, nàng không thể để Lupasthoen hòa bình này dày xéo. Không thể để Vương Đô Alanda hoa lệ thành bình địa đổ nát đầy máu được.

Vua Targaryen của Lupasthoen lên tiếng:

-          Corodo sắp có một hoàng tử thứ hai ! – mọi người quay sang nhìn Đức Vua – danh tánh vẫn chưa được công bố. Ta không rõ vị hoàng tử thứ hai, vốn mang dòng máu huyết thống Hoàng Gia có thể kế thừa Ngai Vàng thay anh trai vốn là đứa con rơi kia không ? Dù vua Enlebastandor có thương đứa con trai nuôi như vàng ngọc cũng không thể phớt lờ dòng máu huyết thống được.

-          Rất có thể, song ý Ngài là gì, thưa Đức Vua !

-          Về kế sách đối phó với Reiser, có một kế sách Ta muốn nói bàn với Hội Đồng. Hiện nay số lượng quân của Reiser gần gấp đôi số quân số quân của Ta, chúng ta Corodo trở thành một đồng minh mạnh liên kết.

Thư đến Anatoly chưa có phúc đáp, đồng minh mạnh bây giờ có thể là Corodo. Nàng chợt nhớ Zerra đã nói sẽ gặp lại nàng, sau khi quay về Vương Đô gặp một ai đó quan trọng. Là ai nhỉ ? Tình nhân chăng ? – nàng chợt tò mò. Song đã sớm có câu trả lời.

-          Chúng ta sẽ cầu thân với một trong hai hoàng tử đó để củng cố thế lực !

Ra là gặp em trai, nên Aragon mới gấp gáp như thế, song không biết là ý tốt hay có còn có ý khác.

-          Ngai định cho một tiểu thư Lupasthoen kết hôn với một trong hai người đó ! Nhưng Ngài định chọn ai?

-          Một người xứng đáng để có thể đảm bảo Corodo sẽ liên minh với chúng ta, một mối đồng minh ràng buộc giữa hai Đế Quốc. Chúng ta cần Corodo và họ cũng thế. – Đoạn ông lấy một bức thư có dấu sáp Corodo để trên bàn – Đức Vua Corodo muốn cầu thân cho một trong hai hoàng tử của ông ta. Ông ta muốn – đảo mắt xung quanh và dừng tại Dolenza – ông ta muốn một người xứng đáng và nói người này đã từng đến Corodo làm nội gián – ông nhìn Dolenza và nói – Ta muốn Vocardo trở thành Hoàng tử phi của Corodo.

Bầu không khí ngốt nhiêm im lặng, mọi ánh mắt đổ về phía Dolenza. Nàng vẫn im lặng, mắt vẫn hướng đến bức thư của vua Corodo.

Những con chữ đập vào mắt nàng tạo nên những khoảng lặng trong suy nghĩ

“nội gián Corodo”

“Hoàng tử phi”

Nàng thật sự không có sự lựa chọn, song sự kiêu hãnh của Dolenza, hay công nương của Luxephin không cho họ được dễ dàng toại nguyện.

-          Nếu lập Vocardo làm Hoàng tử phi, có phải có quá có lợi cho họ không ? Chúng ta không biết vị Hoàng tử đó có thể trở thành Vua Corodo tương lai không.

Nàng, nếu chấp nhận cuộc hôn nhân này. Một bước đường hoàng lên ngôi vi Hoàng tử phi, tương lai có thể là Nữ Hoàng của Đế chế Corodo. Nếu không thì ít nhất cũng là chính cung của Vương Gia, địa vị mà hàng triệu người mơ ước.

Hơn nữa, Dolenza hiện tại đang là Vocardo của Lupasthoen, tuy không trực tiếp tham gia chính trị song mọi thứ trong Đế Chế này nàng nắm rõ và có quyền điểu khiển. Nếu Đức Vua trị vì quốc pháp, Vocardo nắm giữ niềm tin cho toàn bộ thần dân của Lupasthoen. Vocardo chỉ là danh xưng trong giới Hoàng tộc mới biết, thần dân biết đến nàng như là Giáo Hoàng . Địa vị hiện tại ngang ngửa với cả Đức Vua. Hai người đứng đầu hai bộ máy đồng thuận và cai trị Đế Chế Lupasthoen. Nếu nàng trở thành chính phi của Hoàng tử, mối ban giao này sẽ rất chặt chẽ.

-          Ta không muốn, Ta sẽ không kết hôn với bất kì ai !

-          Ta muốn Vocardo sẽ nói thế, song cuộc hôn nhân của Ngài có ảnh hưởng đến Lupasthoen.

-          Trong vô số danh gia vọng tộc, không thiếu tiểu thư tài sắc hơn Ta ! Ngài hãy chọn một trong số họ, con gái của Vương Gia, quận chúa hay bất kì ai khác đi ! – nàng đáp như thường lệ. Song cuộc tranh luận không kết thúc như nó đã từng ở hàng trăm lần trước.

-          Lần này thì khác, Đức Vua Corodo muốn tác hợp Ngài, Ngài ấy sẽ không để chấp nhận bất kì ai ngôi lên chiếc ghế Hoàng Hậu tương lai ngoài người có quyền lực nhất nhì Lupasthoen.

Và từ truớc đến nay đã Hội Đồng đã đề nghị hàng trăm cuộc hôn nhân cho Vocardo để củng cố đất nước, những cuộc hôn nhân chính trị. Song chưa bao giờ nàng thấy mình lại bức bách thế này, Lupastheon hiện giờ cần thêm đồng minh. Nàng không thể giữ mãi lập trường của mình được. Song, nàng không muốn như thế.

Nếu như có thể đổi tất cả thứ này để làm vợ Ara. Để sống một cuộc sống như người dân bình thường, chỉ có hai người họ thì Dolenza cũng sẵn lòng. Địa vị, tiền bạc, danh vọng có là gì không cảm xúc chai sạn và không thể sống cùng người mình yêu.

-          Các lãnh chúa của Ta, ai tán thành việc Vocardo tiến thành cuộc hôn nhân với Hoàng tử Corodo xin hãy giơ tay.

Bầu không khí im lặng bao trùm, không ai nhúc nhích. Rồi một cánh tay, hai cánh tay, tất cả cánh tay giơ lên trừ Lorein, Charles, Lanna.

Ngồi đối diện Đức Vua, nàng cảm giác ánh mắt mọi người đổ về mình. Những lời xì xào to nhỏ. Lupasthoen hoặc Ara.

Ara đã chết rồi !  

Nàng mãi không bao giờ nghe được giọng nói tình cảm đó, ánh nhìn cao ngạo nhưng chất chứa yêu thương đó. Nàng không bao giờ cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay đó nữa. Mãi mãi không.Dù nàng có chờ cả đời. Vĩnh viễn, đã kết thúc rồi ! 

Ara nói mong nàng sống tốt, có phải mong nàng tìm được hạnh phúc mới không, nàng gặp rất nhiều người yêu mình, họ bảo vệ nàng và cũng yêu nàng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy họ, nàng dường như chỉ nhớ đến Ara. Trong hàng triệu đàn ông trên thế gian, có một người không phù hợp với nàng nhưng một tháng cùng nhau lại thay đổi thế nào làm nàng và hắn gắn bó với nhau như hai mảnh vỡ ghép lại vừa khít. Vừa như đôi giày vào chân Lọ Lem, vừa đến nỗi nàng dường như không thể tìm được mảnh ghép thứ hai cho mình. Nàng yêu bản thân hắn, và trên thế gian này làm gì còn gì còn ai như thế.

Nàng cũng không hi vọng vào cuộc hôn nhân nọ. Rốt cuộc nàng sống tốt thế nào khi Ara đã mất.

Nếu nàng nhắm mắt kết hôn, Lupastheon sẽ có thêm sức mạnh, người dân sẽ không chết vì chiến tranh.

Còn nếu vì bản thân nàng, hàng trăm ngàn người sẽ chết, Đế Chế này cũng sẽ như thế.

Nàng đã sống cho Lupasthoen suốt một thời gian dài, nhưng nàng thì sao. Ara không lẽ không xứng đáng để nàng yêu trọn đời hay sao. Hỡi ôi, Lupasthoen là máu xương của nàng, Ara là tình yêu của nàng. Nàng phải bỏ cái nào, giữ lại cái nào. Bỏ cả đất nước để giữ lại tình yêu vốn dĩ là quá khứ ư, liệu nàng có sáng suốt không. Để hàng ngàn người chết vì tình yêu của nàng, nàng yêu Ara, yêu rất nhiều song nàng có thể làm được gì kia chứ. Nàng nói, giọng nhẹ bẫng như gió :

-          Vocardo sẽ kết hôn với hoàng tử Corodo !

Và nàng cười nhạt:

-           Ta, từ bỏ vương vị của Vocardo ! – đặt quyền trượng màu đỏ có hình cành hoa xuống, nàng đứng dậy và quay lưng đi ! – Vua Corodo không có lý do gì từ chối cuộc hôn nhân với Vocardo của Lupasthoen, dù người đó có phải là Ta hay không ! Đó là mối ban giao tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

-          Không lẽ, cả vương quốc này không bằng một tên hoàng tử đã chết đó – vua Targaryen đập bàn đứng dậy và quát lớn.

-          Có lẽ không, nhưng ta chỉ là không thể làm được.

-          Dolenza, Ngài sẽ làm điều đó ! – cánh cửa bật tung ra và một người đàn bà áo trắng bước vào.

-          Từ bao giờ Ta phải làm theo lời của Ngài vậy

-          Ngài sẽ nghe theo, Hãy chiêu mộ một buổi kén chọn linh đình cho lời cầu hôn đó, vì nó có thể giúp Ngài tìm được người Ngài yêu bấy lâu nay !

Bầu không khi tĩnh lặng bao trùm với hàng tỉ nghi vấn quầng xoáy quanh nàng. Và nàng nói:

-          Là hoàng tử Corodo ư ?

-          Có thể đúng ! – bà ta đáp – song có thể sai ! – bà ta tiếp lời. Vẻ lập lờ làm người ta điên tiết vì khó chịu.

Và nàng hét lên bằng tất cả sự phẫn nộ và mất kiên nhẫn.Tiếng nàng vang vọng khắp lâu đài, đầy nội lực và tức giận.

-          Đó là ai ? - nàng muốn biết thêm, tất cả. người phụ nữ không phải kẻ nói dối, nếu bà ta nói nàng có thể tìm được Ara. Nàng sẽ tìm được, dù nàng không hiểu nhưng nàng vẫn muốn tìm ra được, dù điều đó vô lý nhất thế gian.

-          Hãy tự mình tìm đi, giữa hàng ngàn người, Ngài có thể tìm ra không, người Ngài thật sự yêu ! Hoặc dã tình yêu của Ngài chỉ là phù phiếm – bà ta biến mất theo từng dòng gió xoáy như cát tan vào gió. Bỏ lại lời bỡn cợt đó. Dolenza nhìn chăm chằm vào chỗ ba ta đứng, đầu nàng gần như nổ tung, tim nàng gợn lên sự lo âu lẫn hào hứng.

-          Hãy phúc đáp với Corodo rồi, Ta có một điều kiện. Hãy tổ chức buổi kén chọn cho Ta, nếu Hoàng tử có thể vượt qua, Ta sẽ cưới Hoàng tử Corodo. Ngược lại, Ta sẽ lấy bất kì ai vượt qua được buổi kén chọn đó, dù đó là ai đi nữa.

Dù Ara là ai.

Ta sẽ tìm ra và yêu chàng, dù chàng giàu có hay cơ hàn. Dù chàng cao lớn hay dị dạng, dù chàng là người hay bóng ma. Dù chàng là kẻ trung thành hay người phản trắc. Nếu Ara vẫn là Ara, nếu Ara vẫn còn yêu Ta. Ta sẽ yêu chàng như Ta đã từng như thế.

-          Bao giờ thì phù hợp.

-          Sớm nhất có thể !

Lupasthoen ngập tràn trong hương vị lễ hội. Lễ hội tuyết diễn ra vào cuối năm năm nay lại có một lễ kén chọn. Hàng ngàn các Vương tử, lãnh chúa, hiệp sĩ và hàng hà sa số những thanh niên khác đổ về Vương Đô Anatoly để tham gia vào việc kén chọn.

Giáo Hoàng của Lupasthoen đứng đầu đại điện, có quyền lực ngang bằng Hoàng Đế sẽ chọn người kết hôn với mình. Lẽ ra, nàng ta chỉ việc chọn người danh giá nhất để kết hôn là đủ song lại quyết định mở ra cuộc kén chọn công phu thế này. Người dân đổ ra đường ngắm nhìn và bàn tán những đoàn người đi qua, đoàn kiệu đầu tiên đến thành là những đoàn từ Cantiza với hàng kiệu hoa lệ với đủ màu sắc hoa tươi trên đó và họ rải hoa trên khắp bước đi. Lãnh chúa Mamtan với đi cùng đàn báo Chisurt nanh dài và voi ma mút về kinh thành. Vương tử của thành Simbength cùng những chiếc khiên vàng và vũ khí khảm đá quý.

Tiếp nối theo đó là hàng đoàn khác cùng với hàng ngàn nô lệ, lính gác, quà cầu thân. Cả thành phố nhuốm màu sa hoa của giới hoàng tộc, những thanh niên trai tráng muốn thử sức tham gia vào cuộc kén chọn cũng đến Lâu đài Alanda. Từng bước chân của họ rộn ràng tiếng hò hét, huýt sáo của người dân đặc biệt là phụ nữ. Ban đêm cũng như ban ngày, Vương Đô Alanda chưa bao giờ nhộn nhịp như thế, giới quý tộc mang đến nguồn lợi khổng lồ cho thành phố và rưới đến đó vẻ sang giàu không chối cãi. Những hàng quán trọ chật cứng những ngưởi, và ai nấy bàn tán xôn xao vào việc ai sẽ là người thắng cuộc.

Vào ngày thứ bảy sau khi Alanda mở cổng tiếp đón các sứ đoàn, dân chúng tưởng chừng đã quá quen với sự nhộn nhịp của ngày lễ lại đổ ra đường. Corodo là cường quốc và họ phô bài tất cả sự sang giàu của mình trong chuyến viếng thăm này, đi đầu đoàn là Tướng chỉ huy ngự lâm quân, Ser Grodik. Tiếp đó là sáu kị binh và sáu hiệp sĩ lực lưỡng với giáp chiến cầu kì và giáp ngựa cho chiến mã, sau đó là một chiếc kiệu chin người khuân của Hoàng tử Corodo với rèm trướng rũ xuống, tiếng hò hét của dân chúng vang vọng khắp Vương Đô, những nữ tì đi hay bên ném hoa xuống đường và tung những đồng tiền vàng xuống, hai con rồng Otlegant, biểu trung của Corodo bay trên không trung, nhưng sư tử đi sau đó, mỗi con vật với giáp chiến khác nhau được cẩn ngọc. Những thanh trường đao, kiếm, khiên, chùy được luyện từ thép Cattarica và lửa địa ngục cũng xuất hiện theo đoàn cống sứ. Cuối cùng là hàng bị kinh đi bên ngoài, và những nô lệ khuân những chiếc rương chứa nào ngà voi, đá quý, vải vóc, phục sức cầu kì và vàng bạc. Bên ngoài kinh thành Alanda còn có mười ngàn quân Corodo theo cùng đàn đang dàn hàng đứng, đó là sẽ là quà dành riêng cho Vocardo nếu mối hôn sự thành công.

Đứng ở vòm cửa sổ nhìn từng đoàn tiến cống vào kinh thành, từng hàng nối đuôi nhau với bao nhiêu quà cầu thân, cả những người thanh niên trai tráng bình thường, một phần trong Dolenza khẳng định với số lượng quà cáp mà mối ban giao Corodo chi ra thì đó quả là cuộc hôn nhân quyền lực. Dolenza và Hoàng tử Corodo sẽ tạo nên một cặp đôi đế vương chưa từng có, song đó là Hoàng tử Aragon hay là em trai của hắn đây. Song điều làm nàng lo nghĩ hết thảy, trong số đó ai là Ara, và nếu Ara chỉ là một thường dân – kẻ mà Lupasthoen sẽ không chấp nhận để trở thành phu quân của Vocardo thì nàng sẽ làm gì.

Ngoài ra, Dolenza mang trong lòng sự thắc mắc không hề nhỏ về phép thuật đã cứu nàng thoát khỏi kẻ thù Alebian. Sức lực nàng lúc đó đã cạn kiệt, nàng không thể dụng sức dù chỉ rất ít song dòng nước nọ đã cứu sống nàng. Vì sao vậy, là do ai đã âm thầm cứu giúp nàng ư ? Nếu đúng, ắt hẳn phải là người có khả năng rất cao và am hiểu về thủy pháp. Hay là sức mạnh của Tiên Tộc ?

Vung ly nước thánh lên cao, những ngón tay chạm vào giọt nước và lướt nhanh trên không trung vẽ thành vòng tròn với năm sao năm cánh chuyển động lơ lửng. Dolenza đưa tay vào thẳng tâm vòng tròn và xoay vòng người mình, vòng tròn sáng rũ xuống nhưng những bông tuyết vàng xung quanh nàng.

Một người đàn bà áo trắng với khăn trùm che kín mặt hiện ra:

-          Ngài cho triệu hồi Ta ? Vì chuyện của Hoàng tử Luxephin sao ? – nàng đã hỏi song chẳng lần nào bà ta cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.

-          Phải ! Lần này không phải vì chuyện đó. Ta muốn hỏi bà về thứ phép thuật đã cứu Ta khỏi Alebian khi Ta sắp chết !

Gió thổi làm mái tóc trắng và vạt áo trắng toát khẽ đong đưa. Mái tóc màu hồng sậm của Dolenza ôm lấy gò má nàng, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp lạnh lùng nhìn bà ta đầy vẻ quyền lực. Im lặng một lúc, bà ta nói. Tiếng nói như tiếng hát cao vút hòa vào gió.

-          Không ai cứu Ngài cả, Tiên tộc cũng không làm điều đó, Ngài đã tự làm điều đó ! Nước có linh hồn của mình và cách lý giải của riêng mình, nó sẽ chỉ nghe lệnh của Pháp sư tối cao khi thấy người đó xứng đáng. Ngài đã làm được điều đó !

-          Nhưng – nàng nhíu mày có chút bối rối – Ta không hoàn thành lời hứa Tiên tộc từ bỏ Ara, cũng không hoàn toàn mang lại hòa bình vĩnh cữu cho Lupastheon.

-          Nước có cách lí giải của chính bản thân mình, nước là chiến binh trong thân xác của nữ thần. Có lẽ, nữ thần động lòng vì tình yêu của Ngài chăng ? – bà ta hát, tiếng hát càng lúc càng nhẹ. Nàng không nghĩ nước lạnh lẽo lại cảm động với nàng - Dẫu sao, điều đó chưa chắc chắn được gì. Ngài còn cuộc chiến phía trước, nhưng hãy nhớ, hãy tin vào bản thân mình, Haida !

Đoạn bà ta quay lưng đi, vạt áo trắng nhạt nhòa trong nắng như khói:

-          Chòm sao của Ngài đang sáng dần lên, nó sẽ rực rỡ nhất vào ngày Đông Kim, có khi Ngài sẽ tìm thấy được kỳ tích ngày đó không nên. Đừng bỏ lỡ điều đó, Dolenza.

-          Ý bà là sao ? – nàng hỏi song người đàn bà ấy đã biến mất.

Ngày Đông Kim của Lupasthoen, không phải là ngày mai sau, nghĩa là ngày mai. Trong ngày mai, nàng sẽ gặp được điều kì diệu. Nếu lỡ mất trong ngày mai, có lẽ nàng sẽ không bao giờ tìm được nữa.

Song điều kì diệu đó là gì mới được.

Trong đầu nàng bỗng chốc hiện lên hình ảnh người con trai tóc trắng. Việc chàng sống trên đời đã là chuyện thần diệu nhất, nàng có thể tìm thấy Ara sao ?

Kỳ tích có thật là vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro