Chapter XXVI : Song of Fire and Ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được set rating PG-13 (17 +), trong chap này sẽ có nội dung không phù hợp cho độ tuổi nhỏ. Cân nhắc khi đọc. 

* Dánh cho độc giả phù hợp: JK sẽ không tranh luận những luồng ý kiến khác nhau về sex cũng như những phản hồi spam, vì đây là quan điểm cá nhân* 

Enjoy and bon weekend, 

Don't forget to vote, comment and share if you think it is deserved :D

JK

_______________________________________________________

-TMS- 

 

Chẳng có gì là ngẫu nhiên khi Ara Acavardo chính là Aragon Enlebastandor.

Và thiếu nữ trong mơ không rõ mặt, sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra cảm giác khi nàng ấy xuất hiện trong mơ giống như khi hắn gặp Dolenza và cả khi hắn họa lại bức vẽ của phi tần Hoàng để Ara Acavardo. 

“Haida” phi tần của hắn. Người hắn yêu cả đời.

 

Và trong khoảnh khắc, hắn chợt hiểu ra.

Tất cả.

 

-          Haida ! Haida của Ta !

Và nàng ào đến, ôm lấy hắn và trao cho hắn những nụ hôn ướt nước mắt vội vã trên khuôn mặt hắn. Nước mắt nàng chảy mãi chẳng dừng, hắn giữ nàng trong vòng tay, sự bất ngờ vẫn bao trọn hắn song cảm giác hạnh phúc lại kéo đến rất nhanh. Nhưng người sống sót qua cơn bão cát, vòng tay hắn giữ chặt lấy nàng với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, bất ngờ có, tiếc nuối có, song trên hết vẫn là cảm giác dễ chịu viên mãn. Nàng khóc, nước mắt tưởng chừng khô cạn ứa ra chảy dài trên má. Hắn gạt nước mắt trên má nàng khi gieo cái hôn lên khóe mắt nàng rồi xuống hôn lên môi nàng lần thứ nhất. Ara ngắm nhìn người con gái hắn yêu trọn kiếp, lại hôn lần thứ hai để nàng thôi khóc và bình tĩnh, và hôn lần thứ ba để nàng thôi run rẩy trong cơn xúc động dâng trào. Và nụ hôn tiếp theo, tiếp theo nữa, mỗi lúc một sâu hơn, ngọt ngào hơn, chân thành hơn, khao khát hơn.

Trời dần hừng sáng. Vào đêm hôm trước, khi kim đồng hồ kịp kết thúc một ngày, người nàng nhìn thấy đã là Aragon từ sau cánh cửa phòng kín.

 

Sợi chỉ số mệnh tưởng chừng đã đứt giữa nàng và hắn đã được nổi lại. Kì tích đã xảy ra.

 

*

 

Năm thứ XXXV của Đế Quốc Lupastheon , Vương triều Targarien Đệ III, Thủ đô Alanda – Thánh Địa Hòa Bình.

Mặt trời rải những tia nắng xanh nhạt trên vùng trời xa, tiếp thêm sắc xanh cho Đại Dương Siren bao la, thị tì gõ cửa cửa phòng Vocardo :

-          Thưa Vocardo, buổi sáng đã chuẩn bị xong.

Một tiếng gõ, hai tiếng gõ cửa vẫn không thấy trả lời. Lúc đó, Colwet xuất hiện và nói:

-          Được rồi, hãy để Ta mang cho !

-          Vâng, thưa Nam tước !

Colwet nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng mang bữa trà sáng gồm bánh mì Fougassette, món soup Bouillabaisse, thịt hun khói và trà Grey earl. Colwet đặt ray thức ăn xuống bàn, tự hỏi Dolenza hẳn đã suy nghĩ rất nhiều nên hôm nay mới ngủ muộn thế này, bình thường nàng ấy thường dậy từ sớm, thậm chí bỏ cả bữa trà sáng. Anh nhẹ nhàng tiến lại giường phủ rèm trướng và suýt chút nữa đã thốt lên kinh ngạc.

Dolenza để ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho anh nhỏ tiếng, cạnh bên nàng là một gã đàn ông, nàng mỉm cười và quan sát anh ta bằng đôi mắt ngập tràn sự tươi trẻ, hạnh phúc. Ánh nhìn mà anh tưởng đã chết từ đâu trong đôi mắt ấy:

-          Dolenza…ai đây ? – anh ngạc nhiên nhìn mái tóc và đôi mắt của Dolenza, sắc tóc hôm nay đã rủ bỏ màu hồng mà quay về sắc nâu đỏ như rượu nho, còn đôi mắt phảng phất màu nâu thần bí. Đã gần cả thế kỉ rồi khi Colwet lại thấy Dolenza như thế, là Haida của ngày xưa. Haida tưởng chừng đã chết của ngày nào đang sống lại trong nàng, ngay trước mặt anh. Colwet nhận ra chút nét quen thuộc của người đàn ông kia, anh nheo mắt và nhìn rõ hơn, anh nhận ra kẻ đó, Tiarthrone, tướng quân thành Iftican. Anh chưa bao giờ thấy rõ nguyên khuôn mặt song bây giờ khi có dịp nhìn kĩ, anh lại thấy khuôn mặt đó có nét giống một người, giống một bức họa của một kẻ đã chết thì đúng hơn. 

Ara Acavardo.

Không thể nào ! – anh khẽ lùi lại, thở mạnh. Sự bất ngờ như bão táp, anh cứ nghĩ hắn đã chết, sao tự nhiên lại đùng đùng xuất hiện tại nơi đây, đáng ngạc nhiên hơn cả là ở cạnh Dolenza.

-          Đây chẳng phải là…- Colwet nói khi thở hồng hộc.

-          Người ta yêu ! – ba từ duy nhất nhẹ nhàng thoát khỏi đôi môi nàng. Đủ uy lực để nói rõ rằng dù người đời có ngờ vực thế nào thì nàng cũng chẳng thèm quan tâm.

Đoạn nàng rời mắt khỏi người đàn ông nọ, duy đôi tay vẫn nấn ná đan xen vào tay anh ta. Nàng nhàng tách khỏi người đàn ông đó và bước xuống giường. Colwet để ý đôi tay to của anh ta vẫn giữ chặt tay nàng không hề buông. Và khi cảm giác đôi tay nàng sắp rời đi, bàn tay to kia lại siết chặt hơn nữa và kéo mạnh nàng vào lòng như một phản xạ tự nhiên, người đàn ông nọ vẫn chưa tỉnh giấc, vòng tay ôm lấy nàng. Dolenza không lấy làm khó chịu, khẽ che miệng mỉm cười ngọt ngào.  

Qua ánh mắt nàng ra hiệu cho Colwet ra khỏi phòng, anh cũng không muốn ở đây cản trở hạnh phúc của đôi uyên ương kia nên vội ra ngoài khóa trái cửa. Và Colwet biết dù chuyện này có khó hiểu và vô lý thế nào thì cũng chẳng thay đổi gì nữa. Nàng ra hiệu cho Colwet đi ra ngoài khi mình ngồi xuống giường.

-          Ta ghét những kẻ có thể nhìn thấy nàng ngủ ! – một chất giọng trầm vang lên khi nàng vẫn mãi ngắm nhìn bàn tay mình nằm lọt thõm trong bàn tay của ai kia.

-          Ý chàng là gì ? – nàng ngơ ngác hỏi. Càng ngơ ngác hơn khi nhận ra đôi mắt đang nhìn nàng chẳng giống cặp mắt của người mới thức giấc, vậy là nãy giờ hắn đã tỉnh nhưng vờ ngủ sao.

-          Đừng để họ tự nhiên vào phòng nàng như vậy dù có là quan thị nội hay kẻ thân tín ! – hắn nhắc lại qua kẽ răng rồi nắm lấy tay nàng và kéo mạnh về phía hắn. Tiếng của vòng xuyến quanh mái tóc nàng vang lên ngọt bên tai khi Dolenza ngã vào người hắn. Nàng chỉ cảm giác êm ái chứ không khó chịu. Hai tay rắn chắc vòng qua ôm lấy nàng giữ chặt nàng trong lòng mình, Aragon nói – nàng hiểu chưa ?

-          Chàng ghen à ? – nàng cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo nhưng giọng đứa trẻ đầy ắp sự thích thú thuần túy.

-          Phải !

-          Vì sao ? – nàng ngây thơ hỏi

-          Nàng không cần biết, chỉ cần làm theo những gì Ta nói là được rồi ! – hắn nhướn mày nhìn cô gái nằm trong vòng tay mình. Nàng có thể là Nữ Hoàng với vị thế vượt bậc song sâu thẵm trong nàng vẫn là một người phụ nữ, người phụ nữ của riêng hắn.

-          Nếu em không đồng ý thì sao ?

Gần như ngay tức khắc, nàng có thể cảm nhận đôi mắt sắc bén của hắn đang nhìn nàng mang vẻ u ám đáng sợ của một kẻ uy quyền. Hắn chẳng khác với Ara điểm nào cả, dù bề ngoài có hơi khác một chút song tính cách ấy, lối suy nghĩ ấy giống đến mức không ngờ. Nó càng khẳng định chắc chắn rằng đó chỉ là một người mà thôi.

-           Nàng không thể không đồng ý được ?

Hắn mỉm cười ranh mãnh và chống hai tay xuống giường rồi chuyển sang nằm phía trên nàng:

-          Vì sao ? – nàng Dolenza thật sự cũng không có gì phàn nàn trước yêu cầu tuy có phần quá lố của người đàn ông kia song, thứ nàng muốn là trêu chọc sự nhẫn nại của hắn. Tình yêu đôi khi đem lại cho người ta những mong muốn và sở thích dị thường.

-          Vì nàng là người phụ nữ của Ta, và người phụ nữ luôn phải nghe theo người đàn ông của mình ! – nụ cười ranh mãnh nọ càng lúc càng dãn ra trước sự ngây ngốc của Dolenza, nàng ta thích trêu chọc, hắn có thể đoán được song lại không biết mình đang đùa với lửa.

-          Nhưng ít nhất cũng cho em biết lý do chứ, Colwet là người thân tín của em suốt một thời gian dài rồi ! – nàng tiếp tục tỏ vẻ bướng bỉnh

Hắn khẽ rít lên khó chịu, tay vuốt những tóc mai lòa xòa trước trán của nàng rồi vén ra sau tay. Tuy ngữ điệu có bực dọc song hành động lại rất dịu dàng:

-           Vì khi ngủ, nàng trông rất đáng yêu !  - Khuôn mặt hắn qua mỗi lời nói lại tiến gần hơn. Trong phút chốc, suy nghĩ của nàng bị cuốn phăng đi hết, và nàng đỏ mặt thì môi hắn đã chạm vào môi nàng. Điều đó chỉ làm sắc đỏ ở má nàng khuếch tán nhanh hơn.

Chúa ơi, nàng thật sự đỏ mặt vì một cái hôn. Ai mà nghĩ Dolenza sắc thép lại có thể e thẹn như thế.

Một nụ hôn chứa đựng si mê thuần túy, pha trộn của cuồng nhiệt, chiếm hữu, yêu và cả hờn ghen. Nàng có phần bất ngờ và theo phản xạ hơi lùi lại tránh né, song điều đó chỉ khiến Aragon càng đẩy cái hôn xa hơn. Lưỡi hắn trượt trên môi nàng, dần dần rút cạn hơi thở của nàng để lại nhịp đập nhanh không kiểm soát. Và khi nàng cố gắng điều hòa lại nhịp thở thì lưỡi hắn đã luồn vào trong và chạm vào lưỡi nàng. Nàng bỏ cuộc trước sự trêu chọc bướng bỉnh của người tình và bắt đầu hôn đáp lại. Hắn nhẹ nhàng cắn vào môi nàng, khi tay đang lần tháo lớp áo choàng.

 

 

Hôm qua, sau mọi biến động dữ dội, nàng để bản thân chìm sâu trong dòng suối nước nóng, để nàng quay lại với thứ cố hữu của bản thân, để tự bản thân thanh lọc ý nghĩ lại và quay lại bên hắn bằng một sự khẳng định chắc chắn cho việc nàng sẽ yêu ai. Hắn không chạm vào nàng, Aragon nói hắn yêu nàng, hắn không muốn làm nàng sợ khi nàng không muốn song bây giờ nàng đã chẳng cần dùng lời nói để khẳng định những gì nàng muốn, nàng yêu hắn và chẳng giấu nổi tình yêu đó. Sợi dây lụa thắt lưng bị quẳng sang một bên, hắn cởi chiếc áo choàng chỉ suýt chút đã xé toạt nó. Nụ hôn rãi trên cổ nàng, vai nàng và dừng lại ở xương quai xanh gợi cảm mang đầy vị ẩm ướt cuồng si. Hắn ngửi thấy mùi thơm tinh tế tỏa ra từ người nàng, một sự pha trộn hoàn hảo của nhiều tinh dầu thơm từ hoa Iris, Tulip, Jasmine, Violet, Amaryllis. Thêm một chút cay nồng hấp dẫn pha với mùi hương tinh túy của thảo mộc Licorice, Vetive và Praline đậm đà. Tất cả áp trên làn da mịn và trắng như sữa của Dolenza làm cho toàn bộ giác quan của hắn hoàn toàn bị cuốn hút. Cảm giác nâng niu nàng trong vòng tay gợi cho hắn những xúc cảm ngọt ngào, có lẽ vốn đã từng tồn tại trong quá khứ. Hắn nhắm mắt để mình lạc trong mùi thơm đậm song lôi cuốn ấy, có vẻ như nàng qua ngần ấy thời gian chưa hề bỏ qua sở thích về tinh dầu thơm. Hắn không phàn nàn ngược lại còn yêu thích điều đó. Trong khi môi và cổ nàng bị hắn chiếm đoạt, Dolenza thở dốc, đã một thời gian nàng chưa nghĩ đến việc này và nàng có chút e sợ. Cánh môi đỏ hồng của nàng được khỏa lấp Aragon hôn lên môi nàng và đáp:

-          Nàng nên cân nhắc lần sau đừng nên đùa với lửa ! Vì một khi lửa đã bùng cháy thì không thể dập tắt được đâu ! – hắn đáp, tuy ý tứ là thế song giọng lại dịu dàng . Đôi mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. Sắc xanh từng tuyệt mĩ ngự trị ở đôi nhãn cầu đã thay thế bằng màu nâu. Song, hắn yêu màu nâu đó, đôi mắt nâu sáng lấp lánh như sao hôm rực rỡ trong đêm tối, sắc nâu màu chocolate ấm áp dễ chịu, đồng điệu với hương Praline từ người nàng. Và dưới ánh sáng tơ vàng của buổi sớm hắc qua khung cửa kính, đôi mắt nàng phản chíu chút ánh vàng hoàng kim tuyệt đẹp. Dolenza nhìn hắn và nàng bất giác xấu hổ, là sự xấu hổ e thẹn của thiếu nữ khi ở cạnh người mình yêu. Hắn nhìn má nàng hồng lên. Vẻ đáng yêu thầm kín nàng chỉ để lộ ra với người tình, hắn hôn lên trán nàng và hôn lên vùng cổ sát tai nàng. Lưỡi hắn trượt trên cổ nàng, và Dolenza đón nhận một luồng cảm xúc dâng trào trong cơ thể. Những chiếc dây thắt quanh chiếc áo lụa đỏ nhung được tháo ra. Những ngón tay thuôn dài của nàng chạm vào người hắn qua lớp vải lụa, Aragon kéo chiếc áo tunic bạc của mình qua đầu rồi vứt sang một bên, Dolenza nhìn cơ thể hắn, dưới ánh sáng le lói của buổi rạng đông, nước da hắn mang sắc sáng ngà với những cơ bắp săn chắc. Và nàng khó có thể từ chối rằng nó không hấp dẫn, hắn để ánh nhìn của nàng rảo khắp người hắn bằng sự yêu đương thuần khiết. Tay nàng chạm vào má hắn và trượt trên cổ, ngực trần và vùng bụng săn chắc của hắn. Aragon nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng và hôn lên những ngón tay đó rồi hắn quàng tay nàng qua cổ mình. Dolenza ôm lấy hắn cảm giác cơ thể mình đang run rẩy và hơi thở của hắn phảng phất trên môi mình theo từng cử chỉ tiếp xúc. Đầu ngón tay của nàng mơn trên lưng hắn, chạm vào da hắn cảm giác từng đường cơ chuyển động. Ngón tay thi thoảng bấu chặt vào quệnh vào nhịp thở gấp gáp, môi nàng chạm vào môi hắn rồi rời đi rất nhanh, rồi lần nữa với cái hôn sâu hơn một chút rồi lại thả ra. Bàn tay đang quàng qua eo nàng siết chặt và ép nàng sát vào hắn. Thân hình mảnh dẻ của nàng áp vào người hắn khi tay kia của hắn giữ chặt gáy của nàng. Nụ hôn mãnh liệt khi môi chạm vào môi:

-          Nếu không thích đùa với lửa thì cũng chẳng phải là nàng – hắn nói giữa những cái hôn – nhưng mà sự liều lĩnh này của nàng chỉ được bộc lộ với Ta thôi, nàng nghe rõ chưa?

Tay nàng len vào tóc hắn, nàng kéo hắn sát lại với mình và nói:

-          Là Tiên Biển có thể chịu nổi lửa, Điện Hạ ! – nàng cong môi lên cười, cái cong môi đầy trêu ghẹo, yêu đương. Đôi mắt như cười. Hắn mỉm cười, tay luồn vào khoảng dây áo đã rời ra quá nửa rồi nuông chiều bờ ngực nàng. Sự động chạm trực tiếp làm nàng run rẩy, nàng thuận theo sự tiếp xúc đó, một tiếng kêu nhỏ tuôn khỏi môi.

-          Nếu vậy thì tốt ! – hắn nói trêu ghẹo, Dolenza không đáp, nói cách khác là nàng đã quá lạc trong cảm xúc không lời để đáp lại. Đã bao lâu rồi, nàng đã lãng quên những xúc cảm ấy, 10 năm, à không gần 100 năm. Dolenza nhận ra tuy mình đã sống một khoảng thời gian khá lâu nhưng không chỉ dáng vẻ đơn thuần là được lưu giữ, xúc cảm cuồng chảy trong người nàng theo mỗi cử động. Cứ như ngày xưa khi nàng và hắn bên nhau, nàng bây giờ có vẻ thích che giấu hơn song cũng lạ lẫm hơn với sự động chạm của hắn. Nàng biết hắn muốn nàng cũng như nàng muốn hắn song, đam mê xác thịt không phải là cái hắn muốn. Hoàn toàn không, hắn muốn cả tâm hồn của nàng.

Môi hắn nấn ná ở cổ rồi lần xuống xương quai xanh và xuống thung lũng ngực gợi cảm, khi bàn tay nuông chiều thân thể người tình của mình, nó chẳng đơn thuần vì thỏa mãn thể xác khi hắn hôn lên khắp cơ thể nàng. Những cử chỉ cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm nàng đau. Những ngón tay thô ráp vòng quanh nơi căng đầy rồi trượt xuống vuốt ve thắt lưng nhỏ bé rồi, cảm nhận từng chút một đường congn của nàng. Ngón tay hắn đọc hưởng nhịp hô hấp của nàng dưới làn da mịn màng ở nơi bụng săn chắc quyến rũ, bàn tay hắn lướt xuống chạm vào đùi nàng. Dolenza so với chuẩn thước của phi tần xứ Corodo rất khác biệt, nàng không phải người sẵn sàng chiều chuộng đàn ông song không phải mọi đàn ông trên thế gian này có thể mãi hứng thú với những thứ dễ dàng có được. Dolenza ngược lại là một kẻ có chết cũng làm theo ý mình, tuyệt đối không biết đến hai chữ thuần phục, duy người nàng yêu là ngoại lệ. Mùi hương Dolenza cảm nhận sự đụng chạm quyến rũ của người đàn ông bên trên mình, khi tay nàng vuốt mái tóc và ôm lấy cổ hắn. Vòng xuyến ở tay vang lên những tiếng thanh ngọt khi nàng vuốt mái tóc đen nhánh như tơ đêm của hắn ra sau, đôi mắt của hắn chuyển sắc vàng mật ngọt ngào, màu mắt rực rỡ và dịu dàng chỉ có khi nàng ở cạnh hắn. Nàng si mê đôi mắt đó dù ai cũng nói Ara Acavardo là kẻ có ánh nhìn có thể giết người.

-          Đôi mắt của chàng có khả năng cứu sống cả tâm hồn em đấy ! – nàng thì thầm. Hắn ôm cả thân hình nàng khi ngồi dậy và đặt nàng trong lòng hắn, ngón tay luồn qua mái tóc nâu mượt mà đến thắt lưng của nàng, tiếng những viên ngọc của chiếc vòng mảnh quanh mái tóc chạm vào nhau. Hắn hôn lên vai nàng ôm trọn thân hình của nàng và cảm nhận nàng vừa vặn với cơ thể hắn thế nào khi ở cạnh hắn.

-          Nàng là người đầu tiên nói điều đó ! – hắn đáp qua nhịp thở gấp rút. Đôi mắt lại phảng phất màu vàng tơ nắng yêu chiều không xiết. Hắn ngắm nhìn nàng từng chút một rồi hôn lên môi nàng

-          Nàng đang quyến rũ Ta phải không ?

Dolenza cười khẽ, ngón tay nàng vuốt ve má hắn, vuốt qua hàng chân mày rậm ở trên đôi mắt chất chứa cảm xúc nọ. Hắn nhìn đôi hàng mi rợp bóng bao quanh đôi mắt nâu khẽ khép lại khi nàng hôn hắn, lưỡi nàng lướt lên môi hắn để lại dư vị ẩm ướt. Nàng hôn lên cổ và cắn nhẹ vào tai hắn như một lời xác nhận cho câu hỏi nọ. Bàn tay to thô ráp của Aragon nhẹ nhàng trượt trên người nàng, nấn ná vài nơi trên làn da trắng sáp của nàng, và Dolenza cảm nhận rõ mùi vị yêu đương quyến rũ đang bén lửa cháy trong cơ thể nàng . Chân nàng chạm vuốt nhẹ và hắn khi hắn nuông chiều bầu ngực nàng bằng môi mình, những ngón tay nàng gập duỗi nhẹ nhàng đan xen với hắn theo từng nụ hôn nồng cháy. Kí ức ngọt ngào quay về, khi bàn tay hắn ôm lấy đường cong đầu tiên trên người nàng và lưỡi hắn trượt lên cổ nàng để lại cảm giác ướt át trên làn da. Cảm xúc hoan lạc ngọt ngào cũng theo những nơi đôi môi và cơ thể hắn rải đến. Nàng ôm cổ hắn, không thể suy nghĩ được điều gì nữa mà để mình lạc không cảm xúc hân hoang, Haida nghĩ nàng vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được sự hạnh phúc đó, dù thế giới nàng sống không hề có khuôn phép chuẩn mực và sự hoang lạc dung tục đầy rẫy khắp mọi nơi. Song Dolenza là người tinh tế và căm ghét sự dung tục vốn chỉ để thỏa mãn sự thèm khát xác thịt. Nàng chỉ muốn thuộc về người mình yêu, và người nàng yêu vốn dĩ chỉ có một. Làm tình đơn thuần chỉ là thỏa mãn, nhưng khi gắn kết với người mình yêu, thể xác chẳng phải là thứ duy nhất thăng hoa mà còn là tâm hồn.

Khi sự chân thành thuần khiết pha chung với sự quyến rũ của hoan cảm, nó gợi lên muôn vàn cảm xúc không ngôn từ nào có đủ sức mạnh để diễn tả, một cảm giác không tên, chỉ biết là nó huyền dịu đến mức để người ta khắc cốt ghi tâm. Aragon chưa bao giờ thấy thể xác và tâm hồn của hắn lại bị rút kiệt nhiều như bây giờ, hắn yêu nàng, yêu cả khuyết điểm của nàng. Nàng lộng lẫy như nữ thần và hắn biết điều đó xuất phát từ con tim hắn nhiều hơn là bởi thẩm giá của đôi mắt.

Ara của nàng là một người không biết đến sự chân thành và dịu dàng trong tình yêu, mãi cho đến khi hắn yêu nàng. Nàng nhớ lần đầu tiên khi cả hai đồng điệu với nhau, có một chút đau đớn của lần đầu tiên, khi đó Ara nhẹ nhàng hôn lên môi nàng và bàn tay hắn cố gắng xoa dịu nàng, những cái vuốt tóc âu yếm và nụ hôn rải trên đôi mắt ướt làm nàng không thể nào quên. Không phải vì tiếc nuối vì đánh mất mà là sự cảm động trước sự quan tâm ngọt ngào của gã đàn ông tưởng chừng là kẻ máu lạnh đó. Khi bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng, cố giúp nàng thoát khỏi cơn đau, hay khi môi hắn đặt trên hõm cổ nàng rồi lần đến môi nàng như thể hiện sự xin lỗi. Một sự đau đớn song tuyệt vời hơn thứ gì nàng từng trải qua. Và bây giờ nàng nếm trải cảm giác đó lần nữa khi hắn cắn nhẹ vào cổ nàng, lời nói quệnh vào hơi thở nóng bỏng rót vào tai nàng như mật ngọt:

-           Đây là dấu hiện của Ta để nàng vĩnh viễn không quên được !

-          Chàng thật quá đáng ! – nàng nói giả vờ vẻ hờn dỗi, nhưng có lẽ sự bướng bỉnh của nàng đã bị hắn thuần dưỡng, nàng yêu sự chiếm hữu đó, bị hấp dẫn bởi chính lẽ đó.

-          Chỉ trách nàng yêu một kẻ quá đáng như thế - hắn nói, lưỡi hắn chạm vào môi nàng không để nàng được dịp nói thêm lời nào nữa. Song, Dolenza không có ý định phản kháng, chỉ giữ hắn và đẩy cái hôn sâu hơn, luồn vào nhau và sự hoan ái ngập tràn.

Hắn vuốt mái tóc nàng ngắm nhìn Dolenza đang nằm ở ngay dưới mình, nàng đã từng nói sẽ không bao giờ yêu hắn hay chung chăn với hắn, song bây giờ nàng ở đây trong vòng tay hắn cùng niềm hạnh phúc hiếm có tưởng chừng như lạc vào cõi mộng. Thân hình nàng gầy với mái tóc nàng dài xù lên bao lấy khuôn mặt xương xương. Gỡ bỏ hết phục sức lộng lẫy, hắn nhận ra mắt nàng không quá to, mũi cũng chẳng quá cao, nàng có nhiều khuyết điểm hơn vẻ đẹp sắc nước hương trời mà thiên hạ ca tụng. Song đó mới là đặc biệt, chỉ có hắn mới có thể nhìn nàng gần như thế, và những thứ khuyết điểm kia chẳng hiểu sao lại làm hắn si mê hơn là thất vọng. Hắn yêu đôi mắt đó, thi thoảng nheo lại tinh nghịch nhìn hắn, hắn yêu cánh mũi đó, làn môi đó khi thi thoảng hôn lên môi hắn ngọt ngào. Hắn chẳng quan tâm đến việc không hoàn hảo vì hắn chẳng cần, chỉ cần nó là của Haida là đủ. Hắn hôn lên nốt ruồi ở vai nàng khi tay chiều chuộng cơ thể nàng, bàn tay to của hắn cảm nhận từng chút một làn da nàng. Hắn muốn nàng đồng thời cũng trân trọng nàng, Dolenza chưa từng là người dễ dãi, khác với dáng vẻ ngoài chiến trường, dáng vẻ phóng túng đã thay bằng sự e thẹn. Má nàng hồng lên, hắn biết nàng có chút lo lắng có lẽ vì nàng đã quá lâu không đắm mình trong sự ân ái.

Hắn nghe người con gái nằm ở bên dưới thở dốc theo từng đụng chạm của hắn. Hắn thậm chí cũng yêu của âm thanh thoát ra từ cánh môi kia, tay hắn ôm lấy nơi đầy đặn gợi cảm của nàng, rồi ôm lấy vùng eo nhỏ nhắn và trượt dần xuống khủy chân. Và Dolenza hiểu ý nghĩa của việc đó, cảm giác này chẳng khác gì với những gì nàng đã trải qua. Chỉ có sự hạnh phúc là gia tăng và cuồng si bám riết làm nàng không bắt kịp nhịp thở. Và khi hắn hòa vào nàng, nàng ôm chặt lấy hắn bằng cả hai tay, cánh môi ướt át rải những khao khát chảy bỏng trên môi hắn, tai hắn, cổ hắn. Ngón tay nàng giữ chặt trên lưng hắn, hơi thở nàng gấp rút quyệnh vào âm thanh trong nhịp điệu của hoan cảm . Ngón chân khẽ duỗi theo từng chuyển động của người đàn ông bên trên mình.

Tóc đen quệnh vào màu nâu đỏ rũ, như ngày nào.

 

Hắn nhìn Dolenza, tóc nâu xõa dài quanh nàng, đôi mắt nàng long lanh như viên ngọt ở giữa trán và hắn thấy hắn phản chiếu trong ao thu đó. Tất cả, những gì hắn thấy như dệt nên trong ảo mộng. Và bỗng chốc cả hai nhận ra, thế giới này từ bây giờ chỉ là của hai người. Từng nhịp chuyển động quyến rũ, pha lẫn tiếng thở gấp rút của cả hai. Tiếng ngọc va chạm của vòng xuyến pha với thanh âm thoát ra từ cánh môi nàng hòa vào làm căn phòng tĩnh lặng nó tràn ngậm tiếng hát của ái tình . Một tay hắn vuốt trên má nàng, môi nàng và khắp cơ thể nàng. Một tay hắn giữ chặt cơ thể nàng mang cho cả hai sự thỏa nguyện trong hòa hợp viên mãn của tình yêu. Hắn ôm lấy nàng, ngón tay nàng khẽ bấm nhẹ vào vai hắn theo từng nhịp cử động luân phiên. Và nàng rên khẽ và gọi tên hắn khi hắn hòa vào nàng. Sự luyến ái của thể xác và tình yêu tuôn trào như mật ngọt tết tụ, một thứ cảm giác chỉ có thể có được ở kẻ si tình nhất. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi nàng bởi sự ứ đầy từ người đàn ông kia. Hắn gục xuống người nàng, cảm giác cả thể xác và tâm hồn đều tan chảy, hắn để vòng tay nàng vòng tay bờ vai và phần lưng rắn rỏi đẫm mồ hôi. Nụ hôn lại khỏa lấp trên đôi môi để thời gian ngưng đọng trong vĩnh viễn. Và rồi cả hai người họ tiếp tục chìm đắm trong mật ngọt của xúc cảm, thứ vĩnh viễn là sự bí mật vĩnh cửu đầy riêng tư chỉ thuộc về hai thể xác và tâm hồn yêu say đắm nhất. 

 

*

 

Ara vuốt mái tóc khi ngắm nhìn nàng rồi chỉnh lại từng nếp vải với đường chỉ lụa tinh xảo trên phục trang của nàng, Haida của hắn đã thay đổi. Tính cứng rắn đó, tố chất của nữ hoàng song đâu đó trong con người đang đổi khác kia vẫn là cô gái ngây ngô trước mặt hắn. Có lẽ nàng là kẻ thông minh, đầu óc nàng sắc bén giải quyết tất cả mọi thứ nhanh gọn trừ tình yêu ra. Phải, nàng thừa nhận trong tình yêu nàng vẫn như một thiếu nữ bẽn lẽn trước mặt người nàng yêu. Dolenza đưa tay lên vuốt lại ve áo choàng của hắn, đoạn nàng đứng sau hắn chải mái tóc dài của hắn.

-          Tóc chàng, là do em lầm tưởng hay nó đang thực sự chuyển màu – chất màu đen như than ngã sáng màu hơn, là sắc nâu.

-          Ta cũng cho là vậy !

-          Có lẽ nào là chuyển về màu bạch kim ! – nàng khẽ lẩm bẩm, khi thắt tóc của hắn lại. Ngày xưa, Ara vẫn thường thắt tóc lại và quấn ở đuôi tóc sợi chỉ màu đỏ thẫm

-          Nàng thích màu bạch kim à ?

-          Chỉ cần là của chàng thì em đều thích ! – nàng dịu dàng nói khi chỉ lại bím tóc mình vừa thắt. Ara quay người lại kéo nàng vào lòng hắn.

-          Ta vẫn đang tự hỏi vì sao Ta vẫn còn sống ! Ác quỷ không có khả năng tái sinh ! – hắn đáp, thở dài, lòng dấy lên chút lo âu đây chỉ là hạnh phúc nhất thời.

Nàng đưa tay vuốt chân mày của hắn, nàng hôn lên má hắn, môi nàng nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt hắn, không đủ gần cho một cái hôn sâu song cũng không hề xa vời. Môi nàng dừng lại ở trước môi hắn, nàng không hôn song cũng không rời đi:

-          Em nghĩ…vì chàng đã yêu em ! Một ác quỷ không biết yêu ! – vẫn quàng tay qua cổ hắn nàng nói – và thật sự thí em cũng chẳng quan tâm đến chừng nào chảng vẫn đây !

Có lẽ tình yêu giết hắn chết một lần song cũng cho hắn tái sinh một lần nữa.

Hắn mỉm cười:

-          Ta có nên bắt cóc nàng và giữ nàng mãi mãi không nhỉ ? – hắn nói nửa đùa nửa thật. Hắn giữ nàng trong lòng

-          Ồ - nàng đảo mắt rồi tròn mắt nhìn hắn – không phải từ đầu chàng đã luôn làm thế sao ?

-          Ta làm sao cơ ?

-          Chàng bắt cóc em, tất nhiên, chàng hành hạ em, em vẫn nhớ rõ đấy nhé – nàng nhướn mày khi nhớ lại kỉ niệm đầu tiên, đoạn Dolenza nhìn thẳng vào mắt – rồi chàng cướp mất trái tim em, rồi kể cả khi chàng biến mất chàng vẫn ngoan cố mang nó đi mà chẳng thèm trả nó lại cho em ! – nàng nói bỗng chốc nhớ lại ngày tháng cô đơn trước đó. Ara nhìn nàng chỉ trong một chốc, hắn không còn nhìn thấy nữ hoàng của Lupastheon cao quý nữa và là một người với con tim tan nát.

Và mắt nàng bỗng mờ nước, không phải vì buồn khổ, song trong thời điểm khi niềm hạnh phúc đong đầy lấn át đau khổ của quá khứ. Nước mắt bỗng dưng trở thành một điều rất tự nhiên.

-          Em ghét chàng, sao chàng có thể bỏ rơi em như thế ! – và hắn cảm giác nghẹn đắng. Có lẽ hắn luôn nghĩ hắn đã làm những điều tốt nhất cho nàng song Dolenza trong thời gian qua, luôn sống trong cô đơn, đau khổ và dằn mặt. Ác mộng đeo bám nàng, con tim nàng mệt mỏi đến sơ cứng.

-          Là lỗi của Ta ! – nàng đập tay vào vai hắn, hờn trách. Hắn không làm gì, chỉ ôm nàng chặt hơn mặc cho nàng trút hết giận dỗi.

-          Em hận chàng, con người tàn nhẫn !

Nàng khóc và vẫn đánh vào hắn, nước mắt chảy dài trên má, mỗi lúc một nhiều hơn. Và hắn cuối xuống hôn nàng, chặn lại những tiếng nấc của nàng. Đến khi bàn tay nàng thôi đánh hắn thay vào đó là nắm lấy áo choàng của hắn và kéo hắn vào gần mình hơn. Và nụ hôn của nàng mang mùi hương thanh nhã của hoa Caszenberg, vị ngọt của tình yêu, vị mặn của nhớ nhung và sự sắc bén của lưỡi dao.

Khắc mãi vào tim hắn.

 

Vĩnh viễn không thể tháo gỡ.

 

Mối ban giao giữa Corodo là Lupastheon xét về mặt chính sự vốn đã là sự kì vọng từ cả hai đế chế. Cả hai đều mong muốn tìm được liên minh hùng mạnh trước thế cuộc chiến sự đang sắp xảy ra. Việc Vocardo của Lupasthoen và Hoảng tử của Corodo – Aragon đính ước với nhau đã nhanh chóng được toàn đất nước chúc mừng. Những lãnh chúa, hiệp sĩ đã đến cầu thân nàng cũng được mời lại như những khách mời cho việc đính ước này.

-           Ta cảm tạ những nổ lực của các vị suốt những ngày qua. Ta đã chọn được ý trung nhân của mình- nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ara và nói – Hoàng tử Aragon xứ Corodo, người Ta yêu và người Ta sẽ lấy làm phu quân.

Tiếng xôn xao trỗi dậy khắp nơi bàn tán rồi nhanh chóng im lặng khi nàng nói:

-          Ta cũng xin mời các vị nán lại dự buổi tiệc đính ước. Lời chúc phúc của các vị có muôn vàn ý nghĩa với Ta.

-          Vì Vocardo Dolenza và Hoàng tử Aragon ! – một lãnh chúa nâng ly chúc mừng và rất nhiều người nâng ly rượu của mình, cùng gọi lớn tên nàng và Aragon.

 

Buổi lễ đính ước diễn ra trong bầu không khí sang trọng. Đèn lồng pha lê rũ xuống từ chánh điện thắm những ngọn nến lấp lánh, những bông tuyết rơi từ mái vòng xuống rồi nhanh chóng biến mất ở không trung mang bầu không khí ảo diệu. Hàng hà những món ngon nào công nướng, ngỗng quay, thịt cừu hầm quả oliu, bánh BaumKuchen, soup Bisque de Crevettes, bánh pudding hoa Caester, thịt nai rừng nướng với hoa quả, rượu hảo hạng vùng Slizanto, và rất nhiều món ăn khác được bầy ra trên chiếc bàn dài phủ khăn ren trắng. Những món ăn được trình bày công phu xen lẫn với hàng ngàn đĩa vàng sáng loáng. Gia nhân, thị tì đi lại phụ vụ, lịch thiệp trong phục trang màu trắng kẻ vàng.

Những quý tộc, lãnh chúa, hiệp sĩ trong trang phục muôn màu đắt tiền đứng trò chuyện và thưởng thức món ăn.

 

Đại lễ, hội hè diễn ra khắp nơi, xuyên suốt đất nước Lupasthoen, sự hoan hỉ diễn ra ngày đêm, người người chúc tụng, những lửa trại nổi lên xuyên đêm thâu mừng cho Vocardo của họ tìm được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa.

Bên cạnh niềm vui ngập tràn cũng có vài người bất mãn, song cũng bất lực bó tay trước Aragon, vốn là kẻ xét cả về danh vọng, địa vị, lẫn tài sắc đều khó sánh bằng. Song nhị Hoàng tử của Corodo, Zerra đến một chút cũng không đồng thuận với lựa chọn này của nàng.

-          Ta không thể chấp nhận được. Tại sao nàng lại chọn Aragon, có phải vì Aragon có thể kế thừa vương vị của Corodo ?  

-          Không, vì Aragon đã trả lời xuất sắc những câu hỏi của Ta !

-          Hơn cả Ta sao ? – chàng gằn giọng – Ta không tin !

-          Tùy Ngài thôi ! – nàng đáp nhạt.   

Dolenza im lặng nhìn người con trai đang nổi cơn thịnh nộ trước mặt.

-          Vụ đánh cược của Ta và Ngài, Ngài đã thua ! - Cảm giác yêu mà không thể đến được, nàng hiểu chứ. Nàng vuốt nhẹ má của Zerra.

-          Ta xin lỗi, rất xin lỗi Ngài, Zerra ! Song Aragon là người la vẫn yêu suốt bấy lâu nay. Ta không thể đáp lại tình cảm của Ngài được !

-          Hắn yêu nàng chứ ?

Nàng im lặng một lúc rồi đáp:

-          Có lẽ !

-          Có lẽ ư ? Hắn yêu nàng hay chỉ muốn vương vị của nàng ?

-          Dù sự thật của là gì, cũng đã quá trễ cho Ta lùi bước rồi Zerra ạ. Ta đã quá tin vào tình yêu của Aragon và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa.

Nàng cười, là nụ cười của một kẻ tự nguyện để bản thân thương tổn vì tình yêu chứ không phải nụ cười e dè băn khoăn.

“Nàng yêu hắn thật rồi sao, Dolenza !”

Dolenza thay trang phục lộng lẫy thành chiếc váy lụa và áo choàng trước khi bước vào phòng, Dolenza đã bất ngờ bị kéo mạnh. Một bàn tay to kéo mạnh nàng vào phòng và sập cửa lại. Trong căn phòng không một ánh đèn, nàng cảm giác người đó ép nàng vào tường, hai cánh tay to khỏe đặt trên tường không cho nàng di chuyển, đoạn một chất giọng băng giá vang lên:

-          Nàng và Zerra đã nói gì ? – Aragon rít lên hỏi nàng.

-          Chàng hỏi gì cơ ? – Dolenza ngơ ngác hỏi

-          Đừng giả vờ, Ta thấy nàng chạm vào má hắn.

Ồ, một cái vuốt má. Có lý nào chàng ghen chỉ vì một cái vuốt má. Sau ngần ấy thứ chúng ta đã trải qua, một cái vuốt má có xá là bao.

-          Nói nhiều thứ lắm ! – và Dolenza, lại là kẻ có sở thích trêu chọc sự kiên nhẫn của hôn phu mình – để xem…- nàng di ngón tay trên môi nhìn đăm chiêu ra vẻ cố nhớ lại. Nàng cảm giác nắm tay của chàng để trên tường đang vo lại thành nắm và sự giận dữ trong chàng trào dâng không kiểm soát – Zerra nói yêu em ! – nàng đã chính thức phóng lao vào con mãnh thú đang giận dữ.

Aragon ép chặt nàng vào tường hơn, qua lớp vải áo, nàng cảm giác từng tấc cơ thể mình bị hắn ép sát vào. Nàng ngửa cổ lên nhìn khuôn mặt Aragon trong bóng tối, hàm răng hắn đang nghiến lại.

-          Và nàng nói gì ?

-          Chàng ghen à ? – nàng hỏi nụ cười nở trên môi

-          Trả lời Ta ! – hắn áp chế môi nàng, như một sự ra lệnh.  

-          Em không nói, em sẽ để chàng tự tìm hiểu !– nàng nhướn người vòng tay qua cổ hắn – em thích nhìn chàng khi chàng ghen ! Đó có phải là sở thích quái dị không ! – rồi nàng hôn lên môi hắn. Lưỡi nàng lướt qua môi hắn trước khi hắn vồ vập hôn đáp lại.

-          Nàng đã đính ước với Ta ! Từ giờ nàng đã là chính phi của Ta, đừng hòng tơ tưởng đến kẻ nào khác kể cả khi Ta không ở gần nàng. Nàng nghe chưa ?

-          Không, em không nghe !

-          Nàng…

-          Chàng nghĩ chàng có thể để em một mình rồi thoải mái bỏ rơi em với thói chiếm hữu của mình à ! Em không chấp nhận điều đó, một lần đã là quá đủ ! Chàng sẽ luôn ở gần em – nàng đáp với sự bướng bỉnh. Song hắn biết nàng lo sợ quá khứ lặp lại. Hắn hôn lên tóc nàng, vuốt ngón tay trên má nàng, cổ nàng và dọc xuống cơ thể nàng.

-          Ta sẽ luôn ở bên nàng, hài lòng chưa ? Nàng không cảm thấy bản thân nàng cũng chiếm hữu sao.

-          Em yêu một người đầy lòng chiếm hữu. Chàng nghĩ em có bị ảnh hưởng không ?

Và hắn hôn nàng thay cho câu trả lời, vuốt ve mái tóc nâu và hôn lên đuôi mắt nâu ngọt ngào. Và nàng biết cảm giác nàng trải qua với hắn những lúc như thế này chỉ mới là hơi thở nhẹ nhàng của bản tính chiếm hữu. Song chẳng hiểu sao nàng đã nghiện việc đó dù rằng nó chẳng hề đúng đắn. Và khi hai hơi thở lồng vào nhau, với những nhịp cử động nhịp nhàng và động chạm đầy gợi cảm, nàng rót vào tai hắn :

-          Chàng là của em và em yêu chàng !

 

 

*

 Đế Quốc Anatoly , Vương Đô Morris,  

 

Bầu trời buổi sáng nhướm màu xám ảm đạm, ở phía chân trời mang sắc đỏ len lỏi, hệt như màu máu. Lucipane quan sát khung cảnh Anatoly buổi rạng đông từ tòa tháp Filuna ở thành  Morris. Đôi mắt đẫm màu mệt mỏi, đêm qua ông dường như không thể ngủ được sau tin tức từ thành Bacstone, vốn là căn cứ quân sự chủ chốt sau Vương Đô Morris. Tin báo rằng, quân đội của Reiser từ khắp nơi đang đổ về Vương Đô Rofw và di chuyển về căn cứ quân sự Krofeez.  Dựa theo hướng di chuyển của đoàn quân có thể thấy Anatoly sẽ là nơi Hoàng Hậu Reichenstein tiến quân đầu tiên.

Khí thế hừng hực với đội quân khủng lồ, và cái đáng e ngại là chiến thú và pháp sư mà Reichenstein mang theo trên con đường chinh phạt của bà ta. Reichenstein đã quá lão luyện trong việc bảo toàn bí mật quân sự của mình, bao nhiêu do thám gửi đi hoặc không thể tiếp cận được hoặc bị giết chết. Song vào cái này cổng thành Krofeez được mở ra, các do thám đã cho ông thấy toàn bộ cảnh dàn quân nơi đó. Tất cả gói gọn trong hai từ:

Khủng khiếp.

Cung binh đi đầu, kị binh tiếp sau, xếp thành hàng quân ngay hàng thẳng lối với số lượng khổng lồ và tất cả là những dị nhân. Những máy bắn lửa được kéo theo sau bởi những con chiến thú. Tiếp sau là những pháp sư cưỡi trên quái thú cao gần một trượng, một con quái thú như vậy sẽ có khả năng sát thương rất cao. Đó là khoan kể đến tà thuật hắc ám của pháp sư và đội quân thuyền chiến. Anatoly có thể không lo về cuộc chiến trên biển song bộ binh cũng đã là một mối hiểm họa khôn lường. Thành Bacstone vốn từ thuở lập quốc đã đẩy mạnh phát triển chốt điểm quân sự, song quốc khố không chỉ có quân sự mà còn phải lo an cư cho quốc dân, nên thực lực với Reiser vẫn còn chưa đủ sức mạnh. Nếu lần này Reiser tiến toàn quân đánh Anatoly, sự tiêu vong của đất nước e rằng chỉ là vấn đề thời gian. Ông đã gửi thư chấp nhận mối liên minh với Lupastheon song Lupastheon cũng cần phải đảm bảo an nguy cho chính quốc gia họ vì họcũng giáp ranh với Reiser, chưa kể Vương Đô Alanda vốn giáp biển và khả năng đối đầu với hạm đội tàu chiến của Reiser rất cao, tuyệt đối không thể khinh suất, cũng không thể hổ trợ quá nhiều cho Anatoly. Trong trận chiến này vốn chỉ có hai kẻ là chủ yếu, Reiser và Anatoly hay Reichenstein và Lucipane.

- Bệ Hạ, có thư từ tướng quân Zuran ! – quan cận thần mang bức thư từ thành Bacstone về. Quân đội đã chuẩn bị xong để chuẩn bị cho chiến tranh. Dân chúng phần đã lánh nạn trong thành, phần đang gấp rút chạy về Vương Đô. Zuran đã được biết về chiến sự của Reiser và quân đội đang làm việc thâu đêm để gia tăng sự phòng thủ. Hai phần ba số quân đóng tại pháo đài Bacstone, số còn lại ở rừng Socanta.

Ông gấp bức thư lại, đôi mắt sáng quắc lên và khoác lên người chiếc áo choàng trước khi rời lâu đài đến trại quân sự của Morris.

 

“Dù có chết, cũng phải bảo vệ được Anatoly, Ta sống là Vua, nếu có chết cũng phải chết dưới khí chất của một vị Vua. Tuyệt nhiên không hai tay dâng đất nước cho bọn tàn ác đó, cũng sẽ không giơ tay đầu hàng trước ả đàn bà Reichenstein” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro