1. Người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! Tôi uống hết rượu rồi! Cho thêm chai nữa!"

Người đàn ông này đầu tóc rối xù , quần áo xộc xệch không ra thể thống gì. Trên bàn vô số vỏ chai rượu loại mạnh , say xỉn nằm gục trên bàn kêu nhân viên quán phục vụ.

" Chú ơi, chú ngồi đây cũng gần một ngày rồi. Bây giờ quán chúng tôi không nhận phục vụ nữa. Chú có thể thanh toán số rượu này rồi trở về nhà được không ạ?"

Cậu nhân viên trẻ lễ phép nói với người đàn ông nọ. Chợt ông ta ngẩng đầu dậy nhìn cậu rồi lớn tiếng nói.

" Cái gì? Không phục vụ nữa? Tại sao. Khách đến quán mà không phục vụ nữa là sao chứ thằng ranh này!"

" Xin lỗi chú,  đây là quy định của quán rồi ạ."

" Quy định gì! Giờ mới chỉ bảy tám giờ tối!"

" Chú , đã mười giờ tối rồi. Chú ngồi trong quán từ lúc chiều tới giờ rồi ạ. Phiền chú thanh toán để quán đóng cửa."

" Aishh! Tao muốn thêm là thêm! Thằng ranh còn hôi mùi sữa như mày mà nói được tao à!"

" Chú ơi—"

" Chú cái mẹ gì! Mày vẫn không muốn cho tao thêm rượu chứ gì! Được, vậy để tao thêm giúp mày!"

Người đàn ông cầm chai rượu làm bằng thuỷ tinh, giơ lên đánh mạnh vào đầu của cậu nhân viên trẻ này. Những nhân viên phục vụ khác trong quán liền lao đến đẩy người đàn ông kia ngã xuống nền sàn.

" Cậu không sao chứ?"

" Có chảy máu không?"

Cậu nhân viên trẻ kia hơi choáng , tay sờ lên đỉnh đầu. Có một chút máu dính trên tay. Một nam nhân viên khác tức giận định lao vào đánh người đàn ông say rượu kia.

" Tên điên này! Ông làm gì đấy!"

Nam nhân viên vén cao tay áo chút nữa là lao tới gần , đánh người kia.  Chủ quán đi ra , nói lớn.

" Này! Lee Hon Jang không được đánh ông ta!"

" Ông chủ! Ông ta đánh Chung Hee chảy máu đầu rồi kìa! Đã sai còn cãi cùn , không đánh phí của!"

Chủ quán nhìn người đàn ông kia, nói:" Này! Trả tiền rượu đi, ông đánh người của quán rượu chúng tôi không trả nhanh rồi rời khỏi đây tôi lập tức báo cảnh sát vì hành vi của ông đấy!"

Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy, có vẻ như lời đe doạ của chủ quán có tác dụng. Ông ta móc túi áo rồi sang túi quần mình.

Beom Jang ngứa mắt nhìn sang đống rượu trên bàn rồi nói: " Tổng cổng hết 5000 won , ông trả nhanh lên!"

Người đàn ông kia lấy trong túi quần ra, nhìn đám người trước mặt. Giọng cũng yếu thế hơn lúc nãy .

" Tôi... chỉ còn tầm này."

Chủ quán nhăn mặt nhận lấy số tiền kiểm đi kiểm lại.

" Cái gì đây? Ông đòi uống rượu mạnh nhưng lại  chỉ có 3200 won thôi? Đùa à!"

" Tôi .."

" aishh! Nhìn ông là đủ hiểu rồi, cho ông luôn đấy! Biến khỏi quán tôi ngay!"

Người đàn ông loạng choạng bước ra khỏi quán ở mặt đường sầm uất nhộn nhịp này, say xỉn bước đi sâu vào một ngã rẽ nhỏ ít ai đến trong trung tâm thành phố. Đó là ngã rẽ dẫn đến một khu vực hoang tàn chẳng mấy ai quan tâm , nếu có thì cũng chỉ là những kẻ làm việc trái với pháp luật.

Người đàn ông vẫn đi mà không biết mình đi nơi nào, chỉ thấy nơi này nhà bỏ hoang cũng có , đổ nát cũng có , phế liệu càng nhiều đặc biệt là cỏ lau. Ông ta cứ đi , đi mãi cuối cùng đi vào một cái lều nhỏ ở đó. Là lều cũng không hẳn đúng, chỉ đơn giản là dựng bốn cây cao làm trụ rồi buộc một lớp bạt lớn lên trên che nắng che mưa mà thôi.

Ông ta ngồi xuống nền đất , say xỉn lẩm bầm:" Rượu.. muốn rượu.."

" Ông muốn uống rượu? Vậy tại sao lại không thoải mái uống?"

Giọng nói của ai đó vang lên , nhưng không hề thấy bóng dáng đâu. Người đàn ông kia mơ mơ màng màng dựa vào cái trụ cây phía sau lưng.

" Tao không có tiền..sao mà uống được.."

" Vậy tôi sẽ giúp ông được thoả mãn, một hũ rượu vị đầy mới lạ mà trước nay ông chưa từng được uống.."

Ông ta cười cười :" Mày là ai mà đòi giúp tao.."

Thanh âm kia phát lên tiếng cười nhẹ nhàng :" Hũ rượu trong tay ông kìa. Uống đi."

Ông ta không biết từ bao giờ trong tay mình có một hũ rượu nặng , liền vui mừng cầm lên miệng uống như nguời bị khát nước từ bao giờ.

Uống một hồi , ông ta thấy không còn rượu nữa.

" Rượu ngon, cảm thấy có hơi tanh nhưng cho ít quá! Đúng là nặng bình chứ được bao nhiêu rượu! aishh tao muốn uống nữa!"

Giọng nói ấy lại cất lên :" Uống nữa cũng được nhưng phải để ông tự quyết định."

" Sao cũng được, tao chẳng cần biết mày là ai. Chỉ cần tao được uống."

" Nhìn xuống hũ rượu ông cầm trên tay đi, nhìn rõ vào xem nó là hãng rượu gì. Sau đó ông tự quyết định cũng không sao.."

Ông ta nheo mắt nhìn thứ mình cầm dưới tay, cố gắng tỉnh táo để nhìn rõ "hãng rượu" ấy. Kinh hoàng, ông ta vứt " hũ rượu" ấy ra xa. Run rẩy co người lại.

" Đ-đầu người.. là đầu người..!"

Ông ta điên cuồng nôn mửa thứ mình vừa uống, chính là máu người. Hoảng sợ đến phát khóc.

" Chẳng phải ông thích uống rượu sao? Chủ của cái đầu này cũng uống rượu đó. Sao nào, thích chứ!"

" Mày ..mày là đứa nào? Tại sao nãy giờ không lộ mặt!"

Điệu cười vang lên:" Tôi là ai? Là quái vật đấy ha ha ha! Gần ông lắm, còn không mau chạy tôi cũng để ông được như cái hũ rượu ông uống đấy ! ha ha ha!"

Người đàn ông sợ hãi đến cực độ, hoảng loạn bò dậy chạy đi , vừa chạy mắt vừa liếc quanh miệng lẩm bẩm:" Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi không làm gì cả!"

Thanh âm kia vẫn cười vang vọng đâu đó gần chỗ ông ta chạy. Nhìn bụi cỏ lau lớn xung quanh động đậy không khỏi sợ hãi.

Ông ta dừng chân , đứng khựng lại nghe giọng nói kia.

" Tôi không giết ông.. tôi sẽ để ông sống.."

" Th-thật..?"

" Vâng, là thật đó ..."

Chợt một thứ gì đó như chân nhện lớn từ từ cắm xuống mặt đất trước mặt. Ông ta kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn. Lại giàn giụa nước mắt, sơn đến tỉnh người.

" Quái..vật.."

Ông ta chưa nói thêm được gì liền bị mấy chân nhện kia đâm qua người chết ngay tức khắc , nhanh chóng đến nỗi không thể nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro