6.Chin Wa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chin Wa lê từng bước chân mệt mỏi của mình lên lớp.

Thầy Ji Hyun đang tiếp tục dạy toán , chợt cửa lớp mở ra.

" Thưa thầy cho em xin phép vào lớp.."

" Ôi giật mình, không phải hôm nay em ốm sao..? Trông em có vẻ không khoẻ lắm..Ài, được rồi em vào chỗ đi."

" Cảm ơn thầy."

Phía dưới học sinh  nhìn Chin Wa , rì rầm nói.

" Cậu ta hôm nay làm sao thế?"

" Ốm đến mức tiêu điều luôn kìa.."

" Ốm như vậy còn vẫn đi học.."

Thầy Ji Hyun dập thước kẻ lên bàn một cái, nói lớn.

" Trật tự! Chin Wa à, nếu em cảm thấy mệt quá thì cứ bảo thầy rồi xuống phòng y tế nhé?"

" Vâng.."

" Cả lớp quay lại bài học."

Phía dưới Jung Kim lại dí dí lưng Do Gun bàn trên :" Này, cậu nhìn Chin Wa kìa."

"Cái gì?"

" Aishh tên này, không thấy gì khác à?"

" Có cái gì đâu? Cậu ta ốm nên chắc lười chăm chút bản thân hơn thôi ấy mà."

" Không, là gầy. Gầy đến nỗi sắp hóp cái má xẹp lép lại luôn kìa!"

" Hả..này mẹ nó, nhìn còn sợ hơn cả ma nữa."

Chin Wa như nghe tiếng, quay sang nhìn chằm chằm hai cậu.

" Không..không có gì."

" Này Jung Kim! Do Gun! Trật tự!"

" Vâng.."

Chin Wa cầm chiếc bút trên tay, run run không viết nổi liền bỏ . Nằm gục xuống bàn.

Chuông reo giờ về.

Tất cả bạn học trong lớp đều đã sách balo đi về chỉ còn lại nhóm Jung Kim và Chin Wa vẫn đang nằm đấy.

Jung Kim nói nhỏ với đám bạn của mình.

" Chin Wa cậu ta định nằm đấy đến bao giờ nữa?"

Do Gun : " Ai mà biết, đứa nào ra bảo cậu ta dậy mà về đi."

Seong Ki :" Để tớ."

Seong Ki đi tới bàn Chin Wa.

" Chin Wa , đến giờ về rồi. Cậu ngồi dậy đi."

Cô ta ngẩng đầu dậy nhìn cậu. Soeng Ki thoáng giật mình mở to mắt.

" Aishh..về trước đi..nhiều chuyện quá.."

Đám Jung Kim cũng đi tới. Tất cả đều hơi thoáng giật mình.

Cô ta mới chỉ ôm một hai ngày đã trở nên gầy gò đến đáng sợ, xương gò má lộ rõ , hốc mắt cũng gần như bị lõm lại, làn da không còn trắng trẻo như  bình thường mà trở nên hơi xám xám đen đen rất khó tả. Đặc biệt con ngươi đang trở nên hơi mờ đục , giọng nói cũng rất khàn.

Han Lee : " Chin Wa à..cậu ổn không? Tớ thấy cậu hơi khác.."

Jung Kim :" Mắt cậu..có nhìn rõ không?"

Chin Wa nổi điên : " Aishh! Mẹ nó , chúng mày bị cái mẹ gì đấy? Tao nói là tao ổn! Cứ về trước đi đừng lắm mồm nữa!"

Cả nhóm không ai nói một lời, chỉ cảm thấy cô ta ngày càng không bình thường thì đúng hơn.

Thế rồi cũng mặc kệ mà đi về.

Dưới sân trường rộng lớn, họ vừa đi vừa nói chuyện.

Han Lee :" Chin Wa cậu ta hôm nay thật sự lạ lắm luôn."

Do Gun :" Này có nhìn thấy mắt cậu ta không? Nó cứ trắng đục như là sắp thành xác chết vậy."

Jung Kim :" Riêng nhìn cái gầy gò của cậu ta là đã y như xác khô Ai Cập rồi.."

Seong Ki :" Tớ cứ cảm thấy như là có gì đấy sắp xảy ra vậy.."

Seong Ki quay đầu lại nhìn về lớp học số 11-2 trên tầng 3. Đám Jung Kim cũng quay lại nhìn.

Trước khi đi ra cổng họ còn không quên dặn bảo vệ.

" Bác ơi, trên lớp 11-2 vẫn còn một bạn chưa về , bác đừng khoá cổng nhé?"

" Rồi rồi, mấy đứa nhóc này về đi!"

19h48' tối, nhà Soo Ah.

" Gần đây, Hàn Quốc xuất hiện một trang web kết nối bạn bè. Trong đó có một bài đăng gây xôn xao dư luận từ tài khoản sau :
glfuher_hk? : Vào một ngày không xa nữa, tất cả thế giới này gồm những kẻ không có não , những kẻ ngu ngục sẽ phải chịu sự biến đổi kinh hoàng... một cánh cửa cho một cuộc sống mới..."

" Như quý vị và các bạn thấy trên màn hình lớn của chúng tôi, đây là một bài đăng từ tài khoản ẩn danh với dòng status mang tính đe doạ, gây hoảng loạn về xã hội bây giờ."

Gia đình Soo Ah vừa ăn tối vừa xem thông tin thời sự trên TV.

" Bây giờ có kẻ điên đến vậy luôn à? Mẹ thấy các con đừng tin vào mấy cái vớ vẩn này thì hơn."

Beom Yang vừa ăn vừa nói :" Mẹ à, nhỡ đâu cái người viết ra là nhà tiên tri thì sao."

Soo Ah :" Nuốt đi rồi hãng nói."

" Đấy vấn đề này mới quan trọng này , bố mẹ xem thế nào chứ làm gì có đứa em gái nào quát anh trai còn hơn cả mẹ ruột đâu chứ.."

" Ai bảo con là anh trai mà còn nghịch hơn cả em gái."

" Bố! Bố mẹ cứ bênh có ngày Soo Ah nó trèo đầu cưỡi cổ con mất.."

Mẹ liền gắp miếng thịt bò lớn sang bát cậu.

" Rồi, ăn đi thằng bé này."

" Mẹ, sao cứ gọi con là thằng bé thế."

" Mẹ nhầm , xin lỗi cô bé Beom Yang của mẹ nhé."

Beom Yang bất lực ngồi im không thèm động đũa. Bố và mẹ lại tiếp tục bật cười.

" Này anh."

" Cái gì?"

" Anh biết bạn em đánh giá anh thế nào không?"

" Aishh, chắc là khen anh đẹp trai chứ gì? Rồi rồi anh biết mà."

" Đúng. Nhưng đẹp trai mà dồ."

Beom Yang đặt đôi đũa ngay ngắn lên bàn, hai tay ôm chân ngồi bất động.

" Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mới nhận được một sự việc kì lạ tại đường hầm tàu điện quận J. Đây là một video được người đi tàu quay lại , với biểu hiện kì lạ của một người phụ nữ trong tàu. Mời quý vị đón xem."

Trong video chính là hình ảnh một người phụ nữ có đôi mắt trắng đục như xác chết, người gầy gò y như Chin Wa. Bà ta chuẩn bị bước lên tàu, hai bảo vệ ở cửa muốn kiểm tra giấy tờ.

" Cô ơi? Mời cô xuất trình giấy tờ trước khi lên xe."

Bà ta hơi cúi xuống tay cũng buông thõng như không có thể lực, giọng khàn khàn.

" Tôi rất mệt, tôi muốn lên tàu ngay bây giờ."

" Xin lỗi, nhưng đây là luật lệ của chúng tôi. Bất cứ ai cũng phải tuân theo."

Chợt bà ta nổi điên lên, đững thẳng lên, tay dài lên tận chân. Như một con quái vật.

" Tao muốn lên tàu! Mày bị điếc à! Tao giết chết mày!"

Rồi bỗng dưng bà ta dùng đôi bàn tay dài như quỷ của mình định tấn công hai anh bảo vệ.

Rất may ngay lúc đó họ có thể tự vệ , nhanh chóng bắt hai tay bà ta lại, rồi dùng còng khoá lại.

Lúc này , người quay video cũng bị họ ngăn cản lại và tắt.

" Vâng, đây chính là video từ một tài khoản đăng tải vào 5 giờ chiều ngày hôm nay. Người phụ nữ hiện đã được đưa về đồn cảnh sát. Rất nhiều người đã nhớ tới bài đăng bí ẩn của tài khoản ẩn danh kia trong trang web. Liệu đây thật sự chỉ là do người phụ nữ này có hình thể khác chúng ta hay là có một sự biến đổi nào đó như lời nói của bao người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro