Có người nói mặt trăng rất đẹp, cũng có người nói nó rất cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!
Không biết đã là cái tát bao nhiêu giáng xuống khuôn mặt nhỏ của cô, kèm theo mỗi cái tát là giọng nói chanh chua, gắt gỏng mang theo vài phần uy lực khiến người ta không tự chủ được mà run lên, mặt cô lúc này ở hai bên khoé miệng đã rỉ ra máu, trên má còn bị tát đến sưng đỏ, ý thức của cô mơ hồ dần, bên tai còn loáng thoáng nghe được tiếng chửi của người phụ nữa kia, bà ta bước đến gần cô, dùng lực bóp mạnh cằm cô bắt cô ngẩng mặt lên.

" Con kỹ nữ như mày mà cũng dám giành đàn ông với Lý Mỹ Uyên tao sao, cả cái Thượng Hải này không ai là không biết tao, tao chỉ cần búng tay một cái thì không chỉ mày mà cả gia đình mày đều tan xương nát thịt, nhớ cho kỹ, nếu như tao còn thấy mày và hắn lén phén với nhau thêm lần nào nữa, hay như lời hắn nói lúc nãy, đi ngắm trăng cùng nhau thì sẽ không dừng lại ở mấy cái tát này đâu, nghe rõ chưa ? "

Cô bất giác ngước mắt nhìn lên người đàn ông ngồi phía trước, anh cũng nhìn cô nhưng không nói gì, sóng mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong lòng cô như có một tảng đá đè thật mạnh, cô hụt hẫng không thôi, cô mong anh hãy nói gì đó hay là đính chính rằng giữa hai người không có quan hệ gì cả. Người phụ nữa kia cũng nhìn ra được ánh mắt thâm tình của người đàn ông, liền quay sang nhìn anh nói với giọng điệu cau có.

" Anh nên nhớ vị trí hiện tại của mình có là nhờ ai, nên đừng có dại mà chọc điên tôi! Đi về !"

Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng lên rồi đi ra khỏi cửa, theo sau người phụ nữa kia, thân ảnh mặt âu phục phẳng phiu dần biến mất, chỉ để lại cô nằm giữa căn phòng lạnh lẽo, hắt hiu.

Các cô gái khác trong thanh lâu thấy người đàn bà kia rời đi mới dám bước ra đỡ cô vào phòng nghỉ. Căn phòng này không rộng lắm, chỉ có một cái giường ngủ cũ rích khi ngồi hay nằm lên sẽ kêu kẽo kẹt đến chói tai cùng bộ chăn gối đã sờn màu, trong phòng còn có một cái bàn tròn dùng để ăn cơm cùng với cái bàn trang điểm nhỏ. Nơi này dùng để thay đồ, trang điểm.

Cô bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống nhìn mình trong gương, khuôn mặt sưng tấy, có vài chỗ còn tụ lại máu bầm, không nhịn được lại nhớ về khuôn mặt của người đàn ông khi nãy, rồi lại tự cười khẩy mình một cái, cô nghĩ mình là ai chứ? Sao lại mong rằng hắn ta sẽ nói giúp cô một câu, có lẽ cô thực sự nhầm lẫn vị trí của bản thân mình rồi .

Cô nằm gục xuống bàn, mắt dần dần khép lại, đại não lại không tự chủ được mà tua lại hình ảnh của 2 tiếng trước.

Anh bước vào thanh lâu, mặc âu phục nghiêm chỉnh, dáng người cao ráo làm cho các cô gái nhìn mãi không thôi, nhìn đến khuôn mặt anh mọi người lại được một phen trầm trồ, anh là con rễ của Lý gia - Tô Hiến Thành, là nhân vật có tiếng của Thượng Hải trong lĩnh vực buôn vải bông, anh đứng đó, liếc mắt một cái liền dừng lại ngay chỗ cô rồi quay sang nói với người đàn bà tròn ủn mang dáng vẻ niềm nở kia.

" Đem cô gái này lên phòng cho tôi."

Giọng nói thâm trầm, ấm áp đánh sâu vào trong tiềm thức khiến cô đơ người vài giây, nhanh chóng định thần lại rồi vội vàng đi theo phía sau anh, anh rất cao, ít nhất là cao hơn cô  một cái đầu, anh mặc tây trang ngay ngắn, cử chỉ nhẹ nhàng, toát lên dáng vẻ cao ngạo mang một chút phong tình, khiến người ta hơi ỷ lại mà dựa dẫm, anh là vị khách đẹp nhất mà cô từng tiếp cho đến nay.

Cô theo anh vào một căn phòng,  vừa bước vào đã nghe tiếng anh nói vọng ra.

"Tới cửa sổ kéo rèm ra đi!"

Cô không dám chậm trễ giây nào mà ngay lập tức làm theo lời anh, căn phòng này ở khá cao, vị trí đặt cửa sổ cũng rất đẹp vừa vặn nhìn thấy ánh trăng tròn ở bên ngoài. Thấy cô kéo rèm xong, anh vươn tay dài ra gõ trên mặt bàn phía đối diện kêu cô qua đó ngồi, cô ngoan ngoãn nghe theo, cô ngồi đối diện anh, vừa tầm mắt ngước lên có thể thấy mặt anh, trong lòng không thể ngưng cảm thán về khuôn mặt của người đối diện, anh thật sự quá đẹp, lông mày dày rậm rạp, đôi mắt hai mí to tròn, sóng mũi rất cao hơi nhô ra bên ngoài rất giống với người phương Tây, đôi môi mỏng mang theo sắc hồng tự nhiên, vẻ đẹp này so với nữ nhân  không thua kém là bao. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy nhưng trên con ngươi vẫn ánh lên dáng vẻ cô độc, lãnh khốc. Anh không nhìn cô mà nhìn ra cửa sổ rồi chẹp miệng hỏi.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"17 tuổi"

"Vào đây năm bao nhiêu tuổi"

"13 tuổi"

"Sao lại vào đây, cha mẹ em đâu?"

"Họ mất hết rồi, em sống cùng bà nội, vì bà bị bệnh, mà nhà lại không có tiền nên em phải vào đây."

" Ừ! Cha mẹ tôi cũng mất, cuộc đời tôi cũng không khá hơn em là bao!"

"Sao ngài lại nói như vậy? Ngài là thương nhân buôn vải lớn nhất bến Thượng Hải này mà, sao lại có cuộc đời không khá hơn em là bao?"

"Thương nhân buôn vải lớn nhất nơi này không phải là tôi mà là gia đình vợ tôi, cô ta thích tôi nên mới thuyết phục cha gả cho tôi, tôi mang danh là con rễ của Lý gia nhưng chưa có lần nào được cầm sổ sách, được thảo luận vấn đề về kinh doanh, họ chỉ coi tôi như là một vật trang trí trong nhà, tôi so với đóng chén đũa nhập từ Châu Âu về để trang trí thì không khác nhau là bao."

"Thực ra chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, cha mẹ tôi cũng đã mất hết rồi, tôi vì không có tiền nên phải đi phục vụ sòng bài trong Macao, được Lý đại tiểu thư nhìn trúng nên mới có thân phận này, so với em tôi có may mắn hơn một chút nhưng chút ta cũng đều là con rối trong mắt người khác mà thôi, may mắn này cũng không tính là quá nhiều."

Cô nhất thời không biết nói gì, chỉ đành im lặng nghe anh nói tiếp.

" Em có thích ngắm trăng không?"

"Có! Trăng hôm nay rất đẹp!"

"Ừ! Đẹp nhưng lại mang dáng vẻ cô độc, nhưng chúng ta vậy!"

Cô nhất thời nhìn mặt trăng mà suy nghĩ thật lâu, cô như hiểu được ý của anh rồi, đúng là mặt trăng thật sự rất cô độc, xung quanh nó là những vì sao tinh tú lấp lánh nhưng luôn có một khoảng cách so với mặt trăng, như cô bây giờ vậy, mỗi ngày đều xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy như vậy tại thanh lâu hoành tráng, nơi mà những quý ông lắm tiền thường xuyên lui tới, người đời nhìn vào sẽ nghĩ rằng thanh lâu là nơi làm việc nhàn hạ nhất, chỉ cần một đêm là có thể kiếm được bộn tiền. Nhưng ít ai hiểu được, phải khốn khó cùng cực lắm con người ta mới bước đến đường cùng này. Cô biết mình thật ra đã chết từ cái đêm đầu tiên bước dô đây năm 13 tuổi rồi, cô chỉ cố gắng gắng gượng đi làm dành dụm tiền để chữa bệnh cho bà nội mà thôi.

Thấy cô cứ đờ đẫng ra nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ như vậy, khuôn mặt anh khẽ dao động.

"Thích ngắm trăng như vậy sao? Ngày mai tôi đến tìm em dắt em ra bờ sông cùng ngắm trăng có được không?"

"Được!" - cô nhoẻn miệng cười, đã rất lâu rồi cô mới cười tươi như vậy, hôm nay cô thật rất vui.

Niềm vui ấy chưa được lâu, thì cửa phòng bị đạp mạnh mở tung ra, khuôn mặt tức giận của người phụ nữ xuất hiện.

"Tô Hiến Thành! Anh ăn gan trời đúng không? Dám ra đây hẹn ước với con khốn này! Anh muốn chọc điên tôi sao?"

"Lý Mỹ Uyên! Cô đừng có mà..." - "bốp"
Lời nói còn chưa dứt thì người phụ nữa kia đã đến tát cho anh một bạt tay, trên mặt anh lập tức đỏ bừng lên in hình năm ngón tay trên đó.

"Tôi thế nào? Anh còn dám phản lại tôi sao? Có tin tôi lấy súng bắn chết anh không?"
"Còn mày nữa con khốn, khuôn mặt này cũng đẹp lắm đó! Có tin tao rạch nát mặt mày không?"
Bà ta vừa nói vừa kéo tóc cô bắt cô ngẩng mặt lên, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi ra, cô không dám phản kháng chỉ im lặng mà chịu trận, sau đó là liên tiếp mấy cái tát nóng rát rơi trên mặt rồi tiếp đến là cảnh ở đầu truyện.

... "Chị Tường San? Chị không sao chứ?"
Tiếng gọi của cô bé kia kéo cô ra khỏi hồi ức đó, cô ngẩng mặt lên nhìn vào cô gái nhỏ đứng trước mặt, em gái này nhỏ hơn cô 1 tuổi cũng vì hoàn cảnh gia đình mà phải vào đây, hai người coi nhau như chị em trong nhà, vui buồn đều cùng nhau tâm sự.
"Chị không sao, dù gì đây cũng không phải lần đâu." - cô lắc đầu mỉm cười.
"Người đàn bà kia quá đáng thiệt, lại đánh chị nặng như vậy, mặt đã sưng đó lên rồi kìa. À, bà chủ cho chị về sớm đó, chị về đi đi, về rồi nằm nghỉ một chút chắc sẽ ổn hơn"

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa thanh lâu, cô bắt gặp bà chủ đang đứng đó, bà chỉ nhìn cô chẹp miệng rồi lắc đầu, vị tiểu thư kia thật là, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vậy lại bị cô ta đánh cho ra nông nổi này, kỳ này bát cơm của bà ấy lại phải giảm đi một chút rồi, cô chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng về nhà.

Thượng Hải lúc này thật đẹp, những con phố sầm uất tràn đầy tiếng nói tiếng cười, ánh đèn từ xung quanh hắt lên cũng đủ làm người ta chói mắt, cô cảm thấy mình lúc này rất giống mặt trăng, xung quanh nhộn nhịp đông đúc như vậy nhưng cô lại vô cùng lạc lõng, loáng  thoáng nhớ đến khuôn mặt của vị tiên sinh vừa nãy, miệng không nhịn được mà lại cong lên cười, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy với một người, vừa thích vừa ghét.

Nhà của cô nằm ở ngoại ô thành phố, khuất sau nhưng căn nhà cao tầng, ở gần một mé rừng, trên cánh cửa nhà có treo một cái khăn tang màu trắng, cô mở cửa bước vào, quen miệng nói một câu.

"Nội ơi, con về rồi!"

Không có tiếng người đáp lại, cô không bận tâm, đến bên bàn thờ được quét dọn sạch sẽ, ở trên đó chỉ có một cái bài vị, Lư hương cùng với ba trái táo, cô mở miệng.

"Hôm nay con lại quên mua nho cho nội mất rồi, ngày mai con bù nhé!"

Cô nói rồi lại không nhịn được mà khóc nấc lên, cả ngày hôm nay cô phải chịu không biết bao nhiêu là uất ức, tuổi hờn nhưng không thể làm gì hơn, nếu có bà nội ở đây bà sẽ ôm đầu cô mà vỗ về, cô khóc đến nỗi nằm bệt dưới sàn, tự vòng tay ôm lấy mình như muốn tìm lại chút cảm giác được yêu thương, chăm sóc. Khóc một hồi, cô vội đứng lên, lấy vạt áo chùi nước mắt, nhoẻn miệng cười nói.

"Sao con lại khóc chứ, hôm nay là thứ 100 của nội mà, con không nên khóc như vậy đúng không, con không nên làm cho người lo lắng nữa!"

Nói rồi cô lại thả mình nằm trên chiếc giường cũ kỹ, cô cứ nằm rồi nhìn mãi trên trần nhà bằng gỗ đã sớm đóng tơ nhện, mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ cô mới đứng lên đi đến chỗ bàn thờ.

"Nội à, 100 ngày xong rồi, đi mạnh khỏe nhé!"

Nói xong cô bước ra khỏi cửa nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, gỡ bỏ khăn tang ra, rồi đi thẳng, Cô cứ đi mãi, đi mãi như không biết mình đang đi đâu cho đến khi thấy một bờ sông, từ đây nhìn ra có thể thấy được mặt trăng rất đẹp, chắc đây là nơi mà anh muốn đưa cô đến đây xem trăng vào ngày mai, cô cong môi cười rồi lại đến gần bờ sông hơn, nhẹ nhàng tháo đôi giày cũ đến rách kia ra, để qua một bên, cô chầm chậm bước xuống dưới sông, cô chỉ muốn nghịch nước cho chân mình ướt thôi, nhưng một ý nghĩa lại loé lên trong đầu cô, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống làm kinh động đến mặt nước đang yên ắng, lúc này nước chỉ mới đến ngang bắp chân cô, cô ngước mặt lên nhìn ánh trắng sáng tỏ phía trên, nở một nụ cười thật tươi như lúc cười với anh ban nãy, từ từ tiến tới, thân hình nhỏ nhắn dần chìm vào trong màn đêm an tĩnh rồi biến mất...
_______________________________
.... "Báo đây! Báo đây! Tin nóng hổi đây! Phát hiện thi thể của một thiếu nữ trên sông, con rễ Lý gia được phát hiện treo cổ trong biệt thự! Báo đây!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro