月がきれいですね。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề xuất:
Betelgeuse - Yuuri (SEVENTEEN DK / TREASURE Jeongwoo cover)
It Is Still Beautiful - SEVENTEEN (WOOZI, DK, Seungkwan)
The Fifth Season - Oh My Girl
Rainy Seasons - CIKI

-

"Anh tới đâu rồi?"

Giọng của Haruto qua điện thoại nghe không rõ vì tiếng gió hú trên đường đi hơi lớn, nhưng phần chính vẫn là vì ở đầu dây bên kia quá ồn ào. Biết là ở quán ăn thì phải vậy, nhưng âm thanh huyên náo vui vẻ chốn đông người đó khiến lòng Doyoung hơi chùng xuống, trong đầu thoáng qua một vài suy nghĩ rằng có nên bịa ra một lí do nào đó để hủy hẹn hay không.

"Đang dò địa chỉ, mấy phút nữa là tới nơi."

"Được rồi, đợi anh tới là ăn luôn nhé. Giờ bọn em nướng thịt trước đây."

Dò địa chỉ gì chứ, từ chỗ Doyoung đang đứng đi thêm vài bước nữa, nhìn thẳng lên hơi nghiêng sang phải một chút là thấy biển tên quán nối vào dây đèn vàng nổi bần bật một góc phố kia rồi. Mấy người này thật biết chọn địa điểm, nhìn sang phía đối diện là chân đồi xa thẳm, mặt trời cũng vừa hay đang hạ dần mình xuống và chuẩn bị ẩn náu sau lưng thành phố sắp lên đèn.

Haruto vẫy cao tay bắt lấy ánh nhìn của Doyoung ngay khi cậu vừa bước vào quán ăn đầy mùi khói và thịt nướng thơm lừng. Người ở đó vừa thấy Kim Doyoung xuất hiện đã vội tay bắt mặt mừng, hớn hở đón tiếp. Có Park Jeongwoo và đàn em So Junghwan, có anh Jihoon và cả tiền bối Hyunsuk đã lâu rồi mới gặp lại. Những người còn lại Doyoung chỉ có quen biết, không có mấy dịp đi chơi cùng nhau, phần lớn là vì cậu luôn có lí do từ chối những cuộc vui đông đủ. Tuy nhiên, riêng người ngồi cạnh chỗ trống duy nhất dành cho cậu chắc chắn là một người cậu không hề quen biết.

"Anh ấy tên là Kim Junkyu, bạn của bọn em với anh Jihoon và anh Yoshi, hôm nay anh ấy đến đây nhập hội với bọn mình luôn."

Kim Doyoung không mấy để tâm, vừa cúi đầu chào theo phép tắc vừa ngồi xuống bên cạnh Kim Junkyu, không nhận ra Junkyu đang dành cho mình ánh nhìn chăm chú như trông ra điều gì đó. Nhóm người phía bàn bên kia nói chuyện rôm rả bao nhiêu thì ở phía bên này Kim Doyoung lẫn Kim Junkyu yên lặng bấy nhiêu, chỉ ngồi đó và tận hưởng trò vui mà đám người còn lại liên tục bày, để cho bầu không khí vui vẻ át đi cảm giác ngại ngùng.

Haruto là đồ độc ác, trong đầu Doyoung thầm mắng cậu bạn thân nhất vì nỡ lòng nào để cậu ngồi ngoài rìa bàn mà lại là bên cạnh một người chưa từng gặp gỡ trước đây, trong khi Haruto biết rõ Doyoung ngại tiếp xúc với người lạ đến mức nào. Dĩ nhiên đều chỉ là vì những vết thương lòng tự cậu gây ra, cậu vốn chẳng phải kiểu người hướng nội đến thế.

Đôi khi Doyoung phải dành lời khen và sự ngưỡng mộ không nhỏ cho Haruto. Haruto là cậu bạn hoạt bát và năng nổ gần như là nhất hội, dù thực tế cậu ấy không phải người hướng ngoại. Cái cách Haruto cân bằng năng lượng và duy trì được dáng vẻ hào hứng đó mỗi ngày thực sự khiến Doyoung khâm phục và muốn học hỏi. Doyoung là một cậu thanh niên ít nói và cẩn trọng đến mức khó gần, dẫu không phải vì hoàn cảnh ép buộc nhưng bằng một cách nào đó đã để trong tim không ít vết sẹo không bao giờ biến mất. Người mang rất nhiều vết thương vô hình đeo đuổi suốt mấy năm không thể gỡ đi như Doyoung, trước giờ chỉ mới có thể đón nhận duy nhất sự tiếp cận đến từ Haruto. Bởi vậy nên Doyoung mới coi cậu em kém tuổi này là người bạn thân nhất.

"Em ăn chỗ thịt mới này cho nóng nhé, thịt trong chén của em nguội hết rồi kìa."

Giọng nói của Junkyu làm Doyoung giật mình thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh gắp một đũa thịt trực tiếp từ trên bếp nướng đáp thẳng vào chén của cậu, chồng lên hai miếng thịt mà Haruto để vào ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Doyoung ngẩng đầu định cảm ơn thì bắt gặp đôi mắt tròn trong veo cong lên, sáng bừng.

Mặt trời ở phía trước đang rực đỏ màu hoàng hôn. Có lẽ vì phản chiếu từ ánh mặt trời mà Doyoung mới thấy mắt của Junkyu bừng sáng như vậy. Dù không hợp lí, nhưng Doyoung cũng không còn lí do nào khác để biện minh.

Ừ, có lẽ vậy.

Lời cảm ơn nhất thời ngắc ngứ không tròn vành rõ chữ, Doyoung cũng không rõ mình đã nói một câu hoàn chỉnh với anh hay chưa, mà sau đó chỉ cúi mặt lúng túng nhai nuốt miếng thịt nướng nóng hổi, mềm tan.

"Ê này, ăn xong rồi sang nhà tôi uống tăng hai không? Ai không biết uống rượu thì ngồi chơi phá mồi thôi cũng được, còn Kim Doyoung chú mày không được từ chối!"

Doyoung vừa mới ngẩng mặt giơ tay, bài thuộc răm rắp lần nào cũng dùng nay chưa kịp nói ra một chữ đã bị đánh phủ đầu. Haruto ngồi đối diện cười ha hả, những người khác đều hùa theo Park Jihoon mà không cho Doyoung đường lui. Riêng Kim Junkyu chỉ im lặng mỉm cười nhìn sang phía Kim Doyoung đang muốn phân bua.

"Em còn chưa kịp nói gì!"

"Anh lại chả hiểu chú mày quá, lần nào cũng là em không về muộn được, rồi thì ngày mai em có tiết. Ngày mai là chủ nhật, Haruto đã nói với anh là mai chú mày được nghỉ học lẫn nghỉ làm rồi. Anh biết chú mày uống được rượu, khỏi có lí do lí trấu gì sất!"

Park Jihoon lại nổ thêm một tràng đạn, dồn Kim Doyoung vào trong góc, không chừa một kẽ hở, không cho cơ hội phát biểu nào. Ở bên kia anh Yoshi góp vui, cỡ như Asahi còn chịu đi chung phá mồi mà Doyoung sao có thể từ chối hả em, nghe xong Doyoung chỉ muốn hỏi ngay Asahi rằng tại sao hôm nay lại đột nhiên đồng ý làm gì. Thế là ý định ăn no về nhà ngủ sớm để có được một ngày chủ nhật dậy sớm và năng suất của cậu coi như đi tong.

"Bình thường em ít khi đi với mọi người lắm sao?"

Khi những người kia đã nói sang chuyện khác và chẳng còn bận tâm đến Doyoung, Junkyu mới quay sang hỏi nhỏ vào tai cậu. Doyoung không thể ngăn mình liếc sang và nhìn vào đôi mắt tròn trong vắt của anh. Doyoung chưa từng gặp ai có đôi mắt đẹp và sáng như vậy, kể cả khi trời đã phủ hoàn toàn màu đen và chỉ còn ánh sáng từ những sơi dây đèn vàng soi rọi, mắt của Junkyu vẫn như có nắng chiếu vào, rực rỡ lạ thường.

"Vâng ạ. Bọn họ lần nào gặp mặt cũng rủ đi thêm mấy tăng nữa, em thì lại không quen đi chơi khuya như thế."

"Nhưng chắc là em cũng không thường ngủ sớm, phải không?"

"Sao anh biết vậy ạ?"

Vì đôi mắt em hằn sâu vết thâm quầng, Junkyu giữ suy nghĩ đó trong đầu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn Doyoung cho đến tận bây giờ nhưng nhất quyết không để chúng bộc phát. "Anh đoán là vậy, sinh viên bọn mình có mấy ai quen ngủ sớm đâu." Junkyu chớp mắt một cái, cười toe. Doyoung ngỡ đâu vừa mới có một sợi dây thần kinh phản ứng của mình bị đứt mất.

Anh có thật là lớn hơn cậu ba tuổi không vậy?

"Em học khoa nào trong trường mình ấy nhỉ?"

"Khoa Vũ Đạo, anh ạ." Doyoung nhai những miếng thịt rất nhỏ, biết là anh đang muốn bắt chuyện nên cũng rất có tâm ý muốn trả lời. Lạ thay, cảm giác sợ nói chuyện cùng người lạ trước giờ bỗng nhiên bỏ đi đâu mất rồi, ngồi bên cạnh Junkyu lần đầu tiên gặp gỡ thế này lẽ ra Doyoung phải cảm thấy nghẹt thở và khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác nghẹt thở thì vẫn có đấy, chỉ là không khó chịu như cậu nghĩ. "Còn anh thì sao ạ?"

"Anh học khoa Sáng Tác."

Miếng thịt nóng hổi trong miệng Doyoung tan ra, mắt cậu tròn dẹt ngước sang nhìn anh đầy kinh ngạc. Người nhìn như vậy mà lại là sinh viên khoa Sáng Tác, thoạt đầu Doyoung còn ngờ ngợ có lẽ Junkyu là sinh viên từ ngành Điện Ảnh cơ. Cậu nhanh chóng gạt đi biểu cảm ngạc nhiên hơi quá của mình, bất giác không biết nói gì, lại cúi đầu vừa ăn vừa lẩm nhẩm, ngoại hình như vậy mà không phải sinh viên khoa Điện Ảnh, hơi tiếc nhỉ.

"Anh rất thích xem các bạn bên khoa Vũ Đạo biểu diễn. Ngầu lắm, anh cũng muốn nhảy giỏi như vậy."

"Với bọn em thì sinh viên khoa Sáng Tác và Thanh Nhạc mới đáng ngưỡng mộ, cả khoa Điện Ảnh nữa, anh ạ. Tất cả mọi người đều vừa đẹp vừa giỏi, em luôn cảm thấy họ rất ngầu."

"Ừ, chúng ta đều như vậy, ngưỡng mộ người khác vì cái người ta xuất sắc thì mình lại không làm được giỏi đến thế. Bản tính loài người vốn có sự tham lam mà."

Cuộc trò chuyện ở quán thịt nướng chỉ kịp dừng lại ở đó vì những người kia đã vội kháo nhau ăn nhanh lên, còn sang nhà thằng Jihoon nhậu một chầu đã đời, Jihoon nó bao chỗ ở rồi mà. Anh Hyunsuk nom có vẻ cao hứng lắm rồi, lâu lắm mới thấy anh ấy hăng hái chuyện ăn uống như vậy. Nhà Jihoon cách quán thịt nướng chỉ một hai cây số, nên cả bọn mười đứa quyết định cùng nhau đi bộ về, không phải tốn tiền gọi taxi. Doyoung cứ tưởng Haruto và Junghwan sẽ đi cùng mình ở phía sau như mọi hôm, rốt cuộc lại nhập cuộc nói chuyện hăng say với các anh lớn ở phía trước, bỏ lại người-hướng-nội-nhất và người-mới-nhất đi ở phía sau cùng.

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống mặt đường nhựa mười cái bóng nghiêng ngả chồng chéo lên nhau. Con đường nhỏ ở khu rìa thành phố về đêm yên tĩnh, khô ráo và mát mẻ vô cùng.

"Đáng ghét thật đấy, họ cho chúng ta ra rìa rồi à?"

"Cũng đâu có sao, ít nhất thì ngoài rìa vẫn còn có hai mình chứ không phải một mình."

Trời ơi anh đừng có nói chuyện kiểu đó được không? Nội tâm Doyoung gào lên, chết thật, cứ như thế thì không được. Lớp khiên phòng bị dựng trước trái tim cậu trước giờ bị ai tước đi mất rồi? Tường thành sừng sững che chắn tâm tính cậu bấy lâu nay từ khi nào đã có nguy cơ sụp đổ?

Haruto chốc chốc ngoái lại đằng sau phán đoán tình hình, nhìn hai người đi cuối nhóm mỗi người một câu kéo cuộc trò chuyện dài ra mấy thước, trong lòng mỉm cười đắc thắng. Thoạt đầu khi xếp cho Doyoung chỗ ngồi kế bên Junkyu, Haruto cứ thấp thỏm sợ hai người sẽ không hợp nhau. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cách biệt giữa họ rất lớn, dù đều là những người sống thiên về nội tâm nhưng một bên là Junkyu hay cười và thân thiện hoà nhã, một bên lại là Doyoung ít nói và ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Vốn dĩ cậu nhóc không hề có ý đồ sâu xa gì, chỉ là muốn có thêm một ai đó bước vào thế giới ảm đạm của Doyoung, muốn cuộc sống của Doyoung khởi sắc thêm một chút. Cũng là Haruto nói nhỏ với anh Jihoon rằng đừng để Kim Doyoung từ chối cuộc vui, cũng là Haruto nơm nớp không biết liệu làm như vậy có gây ra tác dụng ngược hay không, sợ rằng mình vô tình khiến Kim Doyoung không thích người mới của hội anh em ngay từ buổi gặp đầu tiên.

Nhưng mà, với tình hình này thì có lẽ cũng nên có ý đồ sâu xa hơn một chút, nhỉ?

"Cứ để hai đứa nó phát triển tự nhiên đi, mắt mù mới không nhìn ra tâm ý bọn nó hợp nhau thế nào."

"Này, tôi không nhìn ra đấy!"

"Thì kệ ông."

Tám người phía trên cười một trận ra trò và nói sang rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, vậy mà hai người phía dưới dường như chẳng còn nghe thấy gì ngoài giọng nói của người còn lại.

-

"Thật hay thách, thật hay thách, không làm được thì uống ba ly!"

Mười người ngồi thành vòng tròn, trên sàn gỗ giữa vòng tròn là mười chiếc cốc thủy tinh nhỏ xếp vòng quanh hai chai Soju còn nguyên mác và một chai Soju rỗng nằm ngang chờ được xoay. Doyoung ngồi kế bên Junkyu, với một sải tay là chạm đến khuỷu tay người bên cạnh, co chân lên nghe chủ nhà Park Jihoon liến thoắng về trò chơi yêu thích nhất, bảo là cái gì mà để dành mấy chai Soju rỗng trong nhà chỉ để chơi trò này thôi. Mà nói hoài nói mãi vẫn chưa bắt đầu trò chơi nên bị anh Hyunsuk vỗ một cái nghe tiếng bốp rất to vào thắt lưng, xoay chai đi, chú mày nói nhiều quá! Thế nên mới có gương mặt xụ một đống dỗi hờn của Park Jihoon làm đám em nhỏ cười bò.

Cái chai rỗng bắt đầu được xoay, một lượt nói sự thật rồi đến một lượt thực hiện thử thách. Giữa tiếng cười náo nhiệt trong bầu không khí phấn khích chiếm đóng gian phòng khách rộng rãi, Doyoung vừa cười vì những chuyện hài hước không tả nổi của những người khác, vừa dõi theo vòng xoay của đầu chai rượu rỗng trong sự nơm nớp sợ nó sẽ dừng lại ở hướng ngồi của mình, đặc biệt là mỗi khi đến lượt thực hiện thử thách. Lũ người này cậu đã chơi cùng đủ lâu để hiểu rằng nếu như cậu dính đạn, bọn họ chắc chắn sẽ không tha. nhất định sẽ không tha.

"Đến lượt Haruto, Haruto thực hiện thử thách!"

Haruto gào lên một tiếng đau khổ nhưng chẳng ai quan tâm, một đám người chụm đầu vào nhau bàn ra bàn vào, cuối cùng Yoon Jaehyuk ngồi xếp chân thẳng lưng búng tay hai cái, rồi chỉ về phía Haruto.

"Chú mày, chủ động nhắn một câu bắt chuyện với crush trước mặt bọn này đi."

Bắt chuyện với crush là bốn chữ Haruto không muốn nghe nhất. Haruto không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phải chủ động nói chuyện với người cậu nhóc thầm thích từ thuở cấp ba mà chưa từng dám tiếp cận một lần nào.

"Này, mấy người biết tài khoản của anh Yedam giới hạn tin nhắn từ người lạ mà!"

Lời phân bua của Haruto ngay lập tức bị Yoshi phản bác, người lạ nào ở đây, đã kết bạn theo dõi nhau hết cả rồi, đừng có mà xạo sự. Haruto quay sang muốn nhìn Kim Doyoung bằng đôi mắt cầu cứu, nhưng rồi từ bỏ ngay sau đó vì phát hiện ra Kim Doyoung không tập trung vào trò chơi tí nào.

Kim Doyoung vậy mà lại ngồi co chân ôm đầu gối, ngẩn ngơ đảo mắt nhìn sang phía người bên cạnh cười không ngừng vì lũ người đùa dai nhách này, ngồi trong tư thế y hệt.

Haruto vừa cắn răng gõ từng chữ trong khung tin nhắn, còn không quên kiểm tra lại mấy lần xem có sai chính tả ở đâu không, vừa cay cú thầm nhủ, lượt tiếp theo là nói sự thật, phải xoay trúng Kim Doyoung mới bõ tức. Nhưng ông bà có câu người tính không bằng trời tính, mà Haruto cũng chỉ là con người, nên mũi chai đã dừng lại trước Kim Junkyu, không phải Kim Doyoung. Tuy nhiên, người nhanh nhạy như Haruto đâu thể nào cứ thế chịu thua.

"Trong số những người ở đây, anh có đang có hảo cảm với ai không?"

Cả bọn được một phen nháo nhào. Choi Hyunsuk mắng Haruto sao mà hỏi câu ác thế, rồi bị đám em nhỏ phản bác, chỉ là hảo cảm thôi, là cảm xúc tốt thôi ông ơi! Kim Doyoung nhìn người bên cạnh với ánh mắt hơi ái ngại, ý muốn nói anh có thể uống nếu không muốn trả lời, còn không nữa thì em phụ anh hai ly, nhưng Junkyu xua tay mỉm cười.

"Anh có."

Trời phật, trời phật ơi!

Trò chơi như bị đổ thêm xăng vào, cháy bùng lên sau câu trả lời của Kim Junkyu, có ngốc lắm mới không biết Junkyu muốn nhắc đến ai. Park Jeongwoo được nước lấn tới, vừa mới hỏi Kim Junkyu để ý người ta lâu chưa đã bị Haruto và Jaehyuk kéo về mắng, ai cho cậu hỏi thêm thế! Ấy vậy mà Kim Doyoung vẫn kịp nghe được ba chữ cũng lâu rồi anh nói thầm giữa tiếng cãi nhau và tiếng cười inh ỏi, tâm trạng phấn khích đột nhiên tan đi như mây khói, chùng xuống chỉ trong chớp mắt. Thì ra anh cũng đã có người trong lòng.

Vốn dĩ đã dọn được gần như toàn bộ những suy nghĩ không đáng để chỉ tập trung vào trò chơi, nhưng bây giờ chúng cùng nhau quay lại chiếm lấy đầu óc Doyoung, kéo cậu ra khỏi cuộc vui ồn ã. Thanh năng lượng dường như tuột dốc không phanh, Kim Doyoung bắt đầu cảm thấy nghẹt thở và có phần không muốn ngồi lại đây nữa. Hơi rượu Soju nhẹ nhàng vương vấn khắp gian phòng khách cũng làm cậu hơi ngả mình say say, trong tầm mắt mờ nhoè vì ánh đèn không đủ sáng của Doyoung bây giờ hình như chỉ còn mỗi một người. Mà người đó, chẳng hiểu tại sao, Doyoung cứ thấy anh ấy cứ mỉm cười nhìn đi đâu mãi.

Khoảng cách một sải tay giữa anh và cậu bỗng chốc như kéo dài ra thành hàng trăm dặm. Doyoung chán nản hít một hơi sâu, sao bây giờ chỉ thấy muốn đi về nhà và ngủ một giấc thật dài.

"Chúa ơi, cuối cùng cũng xoay trúng Kim Doyoung rồi!"

Haruto gào lên như thể ước muốn lớn nhất của cậu nhóc từ đầu cuộc chơi đến tận bây giờ mới thành hiện thực. Tiếng gào rú đó khiến Doyoung bừng tỉnh, đôi mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường điểm vừa đúng mười một giờ đêm. Chớp mắt một cái, Doyoung nhận ra mình vừa mới bị cái chai rỗng chỉ điểm, mà chớp mắt đến cái thứ hai Doyoung mới nhận ra thêm một chuyện động trời hơn: lượt của Doyoung là thực hiện thử thách.

Bây giờ mà đứng lên chạy trước thì còn kịp không?

"Thách anh Doyoung..." Người chỉ ngồi cười hùa theo hội anh em mà không ý kiến ý cò, cũng là người chưa bị chai rượu rỗng chỉ điểm lần nào - So Junghwan - đột nhiên lại lên tiếng ra thử thách cho Doyoung mà không thèm chờ nghe các anh lớn bàn bạc. "... uống hết cốc rượu của người anh đang có tình cảm nhiều nhất trong số những người ở đây. Không làm được thì uống ba cốc liên tục."

Một loạt tiếng "ồ" lần lượt cất lên cùng những lời cảm thán sao mà So Junghwan nghĩ ra được kiểu thử thách hay thế. Doyoung cúi mặt bật cười, vì chút hơi say nên không giấu nổi vẻ bất lực và thất vọng, nhưng trong mắt những người đang đắm chìm vào trò chơi thì cậu chỉ trông như là đang khổ sở với một thử thách khó nhằn. Đôi đồng tử nâu đen đảo qua đảo lại giữa chiếc cốc nhỏ ngay trước chỗ ngồi của mình, và cốc của Junkyu - chiếc cốc y hệt nằm ngay cạnh phía bên phải. Mười chiếc cốc rượu xếp thành vòng tròn đã được đổ đầy rượu, việc của Doyoung bây giờ chỉ còn là chọn uống cốc nào.

Dĩ nhiên, cậu chỉ có thể chọn chính mình, uống ba lần rượu đầy cốc nhỏ trong sự vờ vịt trêu chọc xen lẫn một chút thất vọng từ những người kia.

Cả hai cái người này, rõ ràng là tình trong như đã mà mặt ngoài vẫn còn e.

Trò chơi kết thúc không lâu sau đó, khi đồng hồ điểm một giờ sáng và hết hai phần ba số người không thể nhấc nổi mi mắt thêm giờ phút nào nữa. Kim Doyoung mặt đỏ ửng như bị ai thoa gấc lên hai bên gò má, vậy mà lại chưa muốn đi ngủ, mặc kệ bốn năm người chen nhau ngủ trong căn phòng nhỏ ở lầu một, cậu một mình chui ra ngồi bó gối đón gió đêm ngay thềm ban công phòng ngủ.

Lẽ ra hôm nay cậu đã có thể về nhà nghỉ ngơi từ sớm. Lẽ ra cậu vẫn sẽ như mọi ngày, lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, nhưng ổn định và tự do, cả về tinh thần lẫn vật chất đều không bị ràng buộc. Chỉ vì một cuộc gặp gỡ ăn uống tưởng như rất bình thường, chỉ vì một trò chơi vô thưởng vô phạt, mà tinh thần của Doyoung trong một khắc đã rơi vào tay của một người khác. Không thể nói Junkyu là người xa lạ, nhưng anh và Doyoung vốn dĩ chẳng có một mối liên hệ mật thiết nào, cũng chẳng có đủ gần gũi để có thể gọi là thân quen. Nên Doyoung không thể không tự trách mình, chuyện cỏn con như vậy mà cũng chẳng kiểm soát được, để bản thân chao đảo vì một người chỉ mới vừa gặp vài tiếng trước.

Gió khuya rất lạnh, dù chưa phải là giữa mùa đông. Tóc Doyoung bị xốc lên rối tung nhưng cậu chẳng để tâm đến nó, chỉ có da mặt khô rang bị gió lạnh thổi vào nghe ran rát. Bỗng nhiên, ngay sau lưng Doyoung có tiếng bước chân ai đó đến gần, cậu vừa hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn đã thấy Junkyu phủi ống quần chuẩn bị ngồi xuống ngay thềm cửa ngăn ban công, chặn hẳn cả lối đi, hướng mặt về phía cậu.

"Em không buồn ngủ à?"

Doyoung lắc đầu. "Anh ngủ trước đi, mắt anh sắp mở không nổi nữa rồi kia kìa."

"Anh cũng không buồn ngủ. Trò chơi vừa nãy làm anh tỉnh cả người. Anh còn không có cơ hội uống lấy một cốc Soju."

Doyoung lại nghe thêm một tiếng soạt, không biết Junkyu lấy từ đâu ra một cốc rượu nhỏ và chai Soju còn dở từ lúc nãy, cứ như đã chuẩn bị trước. Anh đẩy nó về phía Doyoung, nhờ cậu rót cho mình đầy một cốc.

"Anh không định đi ngủ à?"

"Có men vào không phải sẽ dễ ngủ hơn sao?"

Ừ, cũng đúng, Doyoung gật gù, chắc là vì say rồi nên nghe anh nói gì cũng thấy có lí, dù bây giờ đã gần một giờ ba mươi sáng. Cốc rượu nhỏ được Doyoung đổ đầy, tận tay trao cho Junkyu, nhìn anh khép mắt uống một hơi cạn sạch, rồi hai mắt to tròn lại mở ra trong vắt, nhận lấy ánh trăng và đèn đường từ bên ngoài hắt lên, sáng bừng. Doyoung lại ngây ngốc nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Junkyu một cách không hề dè dặt, mà anh cũng đón nhận ánh nhìn của cậu mà không chút phòng bị. Chút lí trí còn tỉnh táo cuối cùng của cả hai đều âm thầm đổ lỗi cho men rượu ngọt ngào, vì đã hơi say rồi nên những chuyện cỏn con thế này cũng khó lòng kiềm chế nổi.

Doyoung không thể nói dối rằng cậu không nhận ra ý tứ của Junkyu, mà chút tình ý nhẹ bẫng của bản thân cậu có lẽ cũng không qua mắt anh được. Cậu không biết mình đã nhìn thẳng và sâu vào mắt anh trong bao lâu, chỉ đến khi thêm một đợt gió mạnh tràn đến làm đôi mắt cậu khô rát, cậu mới nhắm mắt lại, lắc đầu quay đi, biểu cảm trên mặt dù ngượng như vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Em nhìn kìa."

Tay Junkyu chỉ lên trời, Doyoung ngẩng đầu nhìn theo quán tính. Mặt trăng không tròn trịa như ngày rằm, trời cũng không quang đãng vì mùa mưa vẫn chưa kết thúc, nhưng ánh trăng sáng rực rỡ, xuyên qua nhiều lớp mây mù rọi xuống thành phố đang ngủ yên, rọi xuống nơi ban công nhỏ có hai người còn thức. Tay Doyoung không ôm hai đầu gối nữa mà chống hẳn xuống sàn, cậu vô thức tự mò mẫm lại trong trí nhớ, câu mà anh vừa nói nghe quen quá, hình như là lời bày tỏ, hình như cậu cũng đã từng nghe anh Yoshi và Haruto giải thích về lời tỏ tình đầy tinh tế này. Nhưng trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, quả nhiên không thể ngẫm nghĩ một cách bình tĩnh như mọi khi. Cậu kích động vì lời nói nhẹ tênh, lại thấy anh cũng đang chăm chú nhìn trời, có lẽ vì anh thấy trăng đẹp thật dù không biết bao nhiêu mảng mây đã che lấp nó. Nên cậu chỉ ngồi im như tượng sau khi khẽ gật đầu một cái, và rất lâu sau khoảng lặng tịch mịch đến nghẹt thở đó mới ngập ngừng lên tiếng.

"Câu mà ban nãy anh nói, trong tiếng Nhật có phải nghĩa là anh thích em không nhỉ?"

Cậu đánh liều hỏi ngược lại anh, cũng đã chuẩn bị trước. Khả năng cao nhất là anh sẽ ngạc nhiên hỏi lại như thể vừa nghe nhầm, lúc ấy cậu sẽ xua tay xem như chưa nói gì. Khả năng cao thứ hai là anh sẽ phản bác lại rằng anh không phải thích cậu theo kiểu đó, thì khi ấy cậu sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, xem như đêm nay chỉ là có uống một vài cốc rượu, đã tuôn ra những lời gì cũng sẽ không còn nhớ nữa.

Nhưng anh chẳng nói gì.

Cậu cũng không dám quay lại xem anh phản ứng như thế nào, biểu cảm như thế nào.

"Uống một cốc không?"

Cốc rượu trống đã được rót đầy từ lúc nào không hay. Junkyu đẩy nó về phía Doyoung, đôi mắt mở to ráo hoảnh, trông anh không có vẻ gì là buồn ngủ khi kim giờ của đồng hồ treo trong phòng ngủ đã chạy đến gần số hai. Doyoung không thể nghĩ nhiều, nhận lấy cốc rượu và uống một hơi, hình như đây đã là cốc rượu thứ mười hai cậu uống hết trong vài giờ qua.

"Em có biết tại sao người Nhật lại nói như vậy khi muốn tỏ tình với ai đó không?"

Doyoung biết, chắc chắn là biết, nhưng vào thời điểm đó những câu chuyện Haruto từng kể và những lời Yoshi từng giải nghĩa như chưa từng tổn tại trong trí nhớ của Doyoung. Cậu lại nhìn sang phía anh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh, nơi đã kéo cậu lún sâu vào người trước mặt, chờ anh một lời giải thích.

"Người Nhật quan niệm rằng hai người chân thành có tình cảm với nhau thật lòng thì nên cùng nhau nhìn về một hướng."

Junkyu lại chỉ tay về phía mặt trăng, lời anh nói bằng tông giọng dịu dàng qua tai Doyoung nghe cứ như những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân rơi vào lòng cậu.

"Lúc nãy anh có nói anh có hảo cảm và để tâm đến một người ở đây, em biết đó là ai mà phải không."

Doyoung biết đó không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định, một lời xác nhận, không có phần trăm nào lung lay. Anh cũng chỉ định tỏ rõ tình cảm, không có vẻ gì là muốn thúc ép cậu đáp lời, chỉ là cái cách anh gấp gáp nói cho cậu biết như thế khiến lòng cậu dấy lên không ít bất an. Chỉ là tường thành phòng bị vô hình ở bên trong Doyoung vẫn còn là rào cản khiến cậu không thể mạnh dạn mở lòng. Chỉ vì những chuyện cậu từng trải qua trong quá khứ, chỉ vì Doyoung là một người độc lập và quá mức phòng bị, nên Junkyu trong mắt cậu vẫn là một giấc mơ nào đó quá xa xôi.

Có lẽ Doyoung nghĩ hơi nhiều rồi.

"Em xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Xin lỗi vì lúc nãy đã không chọn uống cốc rượu của anh."

Vì anh cũng là người khiến em sinh tình cảm nhưng em lại từ chối cơ hội thể hiện ra điều đó, Doyoung nghiêng đầu thở dài sau khi hít một hơi sâu, như thể còn rất nhiều chất chứa trong lòng nhưng không thể một hai câu nói ra là hết. Không biết liệu anh có hiểu được không, cậu vốn dĩ cần những người hiểu mình trong thầm lặng, vốn dĩ không phải kiểu người có thể nói ra câu chuyện của mình. Thế nên Doyoung mới tránh đi chuyện yêu đương trong rất nhiều năm, từ trung học lên đến đại học, qua bao nhiêu lứa bạn bè gặp gỡ, được Haruto và Park Jihoon đề nghị giới thiệu đối tượng không ít, vậy mà cũng không thể cởi mở hơn bao nhiêu.

Cho đến khi có một Kim Junkyu quá đỗi dịu dàng và tươi sáng như thế này, xuất hiện trong đời Kim Doyoung vào một ngày bình thường, một cách rất bình thường, nhưng chẳng hề báo trước.

"Em cũng vừa mới uống hết cốc rượu của anh rồi đấy thôi." Junkyu thoải mái tựa lưng lên bản lề cửa ban công cười ha ha. "Nhưng mà cốc này không phải trong thử thách của trò chơi, nên coi như uống giúp anh một cốc bình thường thôi, không có gì đâu."

"Em biết."

"Thoải mái với nhau nhé?"

Junkyu định chìa tay về phía Doyoung, nhưng anh nghĩ gì đó rồi lại thu bàn tay về, vùi lên bụng mình, cùng lúc nhận được cái gật đầu rất khẽ từ cậu. Anh cũng muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói không kịp sắp xếp theo thứ tự như ý anh muốn, cũng không thể lộn xộn tùy tiện nói ra, nên bầu không khí yên tĩnh đột nhiên vương một chút gượng gạo và không ít phần ngượng ngùng.

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

"Em hiểu lời tỏ tình của người Nhật. Anh Yoshi và Haruto đã từng nói cho em biết."

"Vậy thì tốt rồi."

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, cả thành phố đã say giấc nồng, duy chỉ còn hai người loay hoay mãi trên đường tìm đến điểm giao nhau giữa hai trái tim là còn thức. Cơn buồn ngủ của Junkyu đã trôi đi được một nửa, còn mắt Doyoung tỉnh táo và ráo hoảnh cứ như vừa nạp vào người rất nhiều caffeine, một chút gà gật cũng không có. Doyoung định phân bua với Junkyu rằng cậu cũng thích anh, cậu rất muốn nói rằng cậu thích anh, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Không thể đòi hỏi anh đọc được tâm ý của cậu như cái cách Haruto đã biết phải làm sao để nhận ra tâm trạng cậu đang lên dốc hay xuống dốc. Cũng không thể bắt buộc anh hiểu được con người cậu thật nhanh, vì hai người bắt đầu gặp gỡ và biết đến sự tồn tại của nhau còn chưa được hai mươi bốn giờ đồng hồ.

Cũng chính vì lí do này, Doyoung mới không tin bản thân thật sự có tình cảm với Junkyu, không nghĩ bản thân có thể thích ai đó nhanh đến vậy, chỉ vì Junkyu mang lại cho cậu cảm giác quá dịu dàng và an toàn đến mức khó tin.

Kim Doyoung là một kẻ đa nghi, đến bản thân mình mà còn không thể trọn vẹn tin tưởng.

"Anh cũng không định vội vã đến thế, nhưng nghĩ lại thì, sau này đâu biết được liệu còn dịp nào có thể cùng em ngồi dưới trăng như thế này hay không."

Junkyu nói trong tiếng cười khe khẽ, mắt anh sáng như ánh trăng trên trời, rung rinh mái đầu nhìn xuống sàn nhà để giấu đi vẻ lúng túng run rẩy của mình. Lúc này Doyoung mới để ý thấy bàn tay trái của Junkyu liên tục xoa và nắm lấy cổ tay phải, ngón cái chốc chốc lại ấn nhẹ lên viền cổ tay bên kia làm động tác bắt mạch. Sau này Doyoung mới biết đó là thói quen của Junkyu mỗi khi anh hồi hộp và lo lắng, vì tim sẽ đập rất nhanh, đôi khi còn bị vã cả mồ hôi tay.

"Em nghĩ là sẽ còn đấy."

Junkyu chỉ có ý định muốn Doyoung biết được tình cảm của anh, không hề mưu cầu cậu phải cho anh câu trả lời, một chút cũng không. Ai mà tin được người ta có thể rơi vào lưới tình chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ gặp gỡ, đến Junkyu còn cảm thấy bản thân khả nghi, làm sao Doyoung có thể thoải mái với chuyện này. Dù là lần gặp đầu tiên, nhưng Junkyu đã nghe về Doyoung từ trước. Nghe người em hậu bối cùng hội game trong trường là Haruto tỉ tê về một anh bạn họ Kim chẳng bao giờ có ý định kết thêm bạn mới, nghe hai ông bạn cùng khóa Yoshi và Jihoon nhắc về cậu em trai tên Doyoung nhác thấy bạn bè bàn chuyện đi chơi là sẽ tìm lí do để từ chối ngay từ đầu. Junkyu biết Doyoung là người sống khép mình, vì anh cũng từng là một người như thế, vì anh có thể hiểu và hình dung ra cảm giác mà Doyoung phải trải qua ngay cả khi lí do và hoàn cảnh của cả hai không giống nhau.

Vì Junkyu biết thế giới riêng của Doyoung sẽ cần có một người bước vào và cùng cậu ôm đồm những nỗi cô đơn.

Mà đến khi gặp được nhau rồi, Junkyu mới ngỡ ngàng nhận ra, chính mình là người mong muốn vị trí quan trọng ấy ở trong lòng Doyoung.

"Anh nghe về em từ lâu rồi. Từ khi còn chưa biết mặt, chỉ nghe đám người kia nhắc tên."

"Là lỗi của em, ngoại trừ hôm nay ra, hầu như tất cả những buổi tụ họp trước đây em đều không tham gia."

"Anh biết, anh hiểu mà."

Junkyu vô thức há miệng định ngáp một hơi dài, nhưng lí trí kịp thời nhận ra nên anh vội đưa tay che miệng, kiềm lại cơn buồn ngủ. Nhưng Doyoung biết hết, cậu khẽ cúi đầu vân vê cốc rượu rỗng, rồi giả vờ dụi mắt mấy cái.

"Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh thức đến giờ này chỉ để nói chuyện với em, mất công anh quá đi."

"Không sao, anh cũng đã nói được trước khi mặt trăng biến mất, không mất công chút nào." Junkyu bật cười, vô tình nhấn chìm Doyoung ngây ngốc trong ánh mắt cười trong vắt, vừa vương thêm một tầng sương và gần như híp lại. "Là là anh muốn như vậy mà."

"Nhưng mà anh thấy mặt trăng đêm nay đẹp lắm à?"

"Ừ, trăng đêm nay rất sáng mà, không phải sao?"

"Ừm, ý em là, em cũng thấy vậy."

Doyoung đứng lên trước, một tay cầm cùng lúc cả cốc lẫn chai, tay còn lại buông thằng và xòe ra trước mặt Junkyu, để anh hiểu ra ngay lập tức và tự nhiên nắm lấy, làm điểm tựa mà đứng dậy theo. Anh nhẹ nhàng cẩn thận khép cửa ban công, cùng cậu bước qua đôi chân của mấy người đã ngủ say la liệt từ giường xuống đất, vừa đi vừa mím môi buồn cười, lần sang căn phòng ngủ trống cuối cùng trong căn nhà nhỏ. Khi mới vào nhà, Jihoon nói rằng căn phòng này vì không trang bị máy điều hòa nên dù sạch sẽ mấy cũng không ai muốn chui vào ngủ. Trời về đêm rất lạnh, một tấm chăn không đủ để sưởi ấm và ngủ ngon. Nhưng đó chẳng còn là mối bận tâm của Doyoung và Junkyu nữa.

Rèm cửa sổ được kéo hẳn sang một bên, ánh trăng mờ mờ hắt qua tấm kính trong suốt, sáng le lói gian phòng tối tăm. Hai người co ro nằm trên tấm nệm nhỏ, lấy ở đâu ra một tấm chăn đủ đắp cho gần ba người, cứ vậy mà tự nhiên cùng nhau chui vào nằm chung một chỗ, nhưng tuyệt nhiên không chạm đến nhau quá nhiều. Dường như Junkyu đã phải gắng gượng lắm để tỉnh táo ngồi bên cạnh Doyoung, nên vừa đặt lưng xuống đệm anh đã khép mi ngủ ngay tức thì. Doyoung nằm bên cạnh anh, cong người lại như con tôm, không dám nhúc nhích vì sợ anh ngủ chưa sâu, yên lặng nhìn thật kỹ từng đường nét mảnh mai trên gương mặt thanh tú.

Chỉ vài tiếng trước thôi cậu vẫn còn nghĩ với anh cậu sẽ chẳng xứng đôi. Chỉ vài tiếng trước thôi cậu còn cảm thấy anh thật xa vời. Một sinh viên tuấn tú của khoa Sáng Tác, tính cách thân thiện dễ gần, bạn bè và các mối quan hệ cũng duy trì tốt như vậy, làm sao có thể để mắt đến người chẳng có gì nổi trội như cậu.

Nhưng mà người như Junkyu, vậy mà lại thích Doyoung thật.

Trong lúc thần trí dần mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Doyoung còn nghĩ đến chuyện sau này xác định được tình cảm với anh rồi thì nhất định phải kể cho Haruto nghe. Kể rằng hôm nay cậu biết ơn Haruto đến mức nào vì đã rủ được Junkyu nhập hội và không cho phép cậu từ chối tham gia buổi tụ họp này. Kể rằng cậu đã từ chối cơ hội được bày tỏ tình cảm trong trò chơi trước mặt mọi người và sau đó đã bị anh trách đùa ra làm sao. Kể rằng, cậu cũng đã nhận ra được tình ý của người ta qua lời mà Haruto từng kể, rằng người Nhật chỉ dành lời này cho người họ toàn tâm hướng về. Và vô tình thay, ánh trăng đêm nay cũng rất sáng.

Trăng vẫn sáng đến tận khi Doyoung đã say ngủ, trăng rọi sáng cả vào trong giấc mơ của cậu, phác họa dáng vẻ dịu dàng và đôi mắt rực rỡ của Junkyu.

Trăng đêm nay thật sự đẹp lắm.


end.

[02:50]
23.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro