Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hỏi em rằng,
Em yêu anh có sâu đậm không,
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình yêu của em là chân thật
Tình yêu em dành cho anh là chân thành
Có ánh trăng nói hộ lòng em."


Hoàng Doãn Thành là nhị thiếu gia của dòng họ Hoàng nổi tiếng khắp Thượng Hải, là người tuấn mĩ, nhân hậu, lại ấm áp.

Hắn thích xem hí kịch, thích nghe hát, thích vẽ tranh. Mặc dù dòng họ Hoàng đã nhiều đời kinh doanh vải vóc, nhị thiếu gia từ nhỏ tới lớn lại không hứng thú với việc này. Nhưng theo lời cha, Hoàng Doãn Thành vẫn đảm đương một phần việc trong nhà, ngoài thời gian ấy, hắn sẽ tới rạp hát, đứng từ xa theo dõi vài vở hí kịch đang diễn dở dang.

Hoàng nhị thiếu gia thầm ngưỡng mộ một người, người mà hắn không hề biết rõ khuôn mặt hay thậm chí là cái tên. Người ấy là diễn viên hí kịch Bạch Ngọc. Đây là tên một ai đó đã đặt, chứ không phải Bạch Ngọc tự đặt cho mình.

Bởi Bạch Ngọc có một đôi mắt sáng long lanh, và vì Bạch Ngọc chỉ diễn duy nhất một kiểu vai, nên cũng chỉ mặc duy nhất một bộ trường bào màu trắng. Bộ trường bào ấy rất đẹp, cả Thượng Hải không tìm đâu ra một bộ thứ hai như thế. Diễn viên hí kịch trang điểm đậm không nhìn ra mặt, khi lên diễn ai cũng như ai, nhưng chỉ nhìn vào trang phục là có thể dễ dàng phân biệt được các nhân vật trong từng vở diễn.

Bạch Ngọc là diễn viên hí kịch nổi tiếng khắp đất Thượng Hải. Không ai biết Bạch Ngọc đến từ đâu, không ai biết Bạch Ngọc tên thật là gì, hay thậm chí khuôn mặt thật của Bạch Ngọc trông thế nào cũng chưa ai từng thấy qua. Dù Bạch Ngọc chỉ diễn một kiểu vai duy nhất, nhưng nhờ chất giọng và cách diễn xuất sắc nên chẳng mấy mà tiếng tăm đã vang đi khắp vùng. Bạch Ngọc không ở trong một đoàn hí kịch nào nhất định, ai mời đến sẽ đến, thậm chí còn coi nhẹ việc tiền nong, lấy diễn hí kịch làm thú vui qua ngày.

Tết Nguyên Đán, đêm 29 tháng Chạp.

Trong sân nhà họ Hoàng, một tốp người đang tất bật dựng rạp. Là nhị thiếu gia hôm nay mời đoàn hí kịch tới diễn chào năm mới, còn thuê người phát thông báo mời dân chúng tới xem.

Dòng họ Hoàng có quan hệ thân thiết với Khương gia nhiều đời nay, nên cha của Hoàng Doãn Thành - Hoàng lão gia mời Khương lão gia cùng phu nhân đến xem hí kịch, tiện cùng bàn chuyện làm ăn. Dù có mối quan hệ thân thiết, nhưng trong việc kinh doanh, hai dòng họ bao đời nay vẫn luôn coi nhau là đối thủ, cạnh tranh lành mạnh trên thương trường, cũng không vì thân thiết mà nhường nhịn nhau.

Dòng họ Khương chỉ có một con trai duy nhất, cùng hai con gái. Khương thiếu gia nổi tiếng khắp Thượng Hải một phần vì là con trai độc tôn của dòng họ nổi tiếng, phần còn lại là vì đàn rất hay, nên được các tiểu thư trong xứ Cảng thơm hâm mộ nhiều vô kể.

Vậy nhưng Khương Mẫn Hy chưa một lần xuất hiện cùng ai, chỉ suốt ngày nép mình trong phòng, ngày ngày bầu bạn với bốn bức tường, mỗi khi Khương gia có tiệc mới xuất hiện. Ban đầu Khương lão gia đối với thái độ của Khương thiếu rất tức giận, vì Khương Mẫn Hy là con trai độc tôn, mai sau phải gánh trên vai trọng trách lớn lao, là trụ cột của Khương gia, phải sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Mà Khương Mẫn Hy đối với sự tức giận của cha vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt ban đầu, bị đánh bị doạ cũng nhất quyết không thay đổi, nên về sau chẳng còn ai đoái hoài đến nữa.

Ngày hôm nay cũng vậy, Khương lão gia cùng phu nhân và hai tiểu thư đến Hoàng gia để xem hí kịch, như thường lệ, không thấy bóng dáng Khương Mẫn Hy.

Hoàng Doãn Thành trực tiếp ra đón Khương lão gia vào nhà. Sự vắng mặt của Khương thiếu không hề làm hắn bất ngờ. Hoàng nhị thiếu gia đã từng gặp qua Khương Mẫn Hy vài lần, vào những ngày đến Khương gia dự tiệc. Hắn luôn cảm thấy Khương Mẫn Hy nhìn rất quen mắt, nhưng không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy thế.

Mẫn Hy có nước da trắng trẻo, dáng người dong dỏng hơi gầy, khuôn mặt đẹp nhưng mang đầy vẻ xa cách. Hoàng Doãn Thành chưa bao giờ nói chuyện với Khương Mẫn Hy, cũng chưa bao giờ thấy cậu cười. Bởi vì không quen nhau, nên Doãn Thành không biết quá nhiều về Mẫn Hy, cho nên không hỏi thăm Khương gia vì sao Khương Mẫn Hy lại không tới.

Dân chúng đến đã bắt đầu đông, tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngừng. Ngồi ngay trước rạp hát là một vài dòng họ thân thiết với Hoàng gia, sau lưng là nơi để dân chúng đứng chờ xem hí kịch. Hoàng Doãn Thành, vì ngưỡng mộ Bạch Ngọc, đã tìm đến rất nhiều đoàn hí kịch để nhờ họ mời Bạch Ngọc về diễn tại nhà họ Hoàng hôm nay. Cuối cùng khi nhận được thư hồi đáp từ Bạch Ngọc nói sẽ diễn hí kịch tại đây, với điều kiện sau khi diễn xong phải để Bạch Ngọc rời đi ngay lập tức, không được giữ ở lại như những đoàn kịch khác, Hoàng Doãn Thành không ngại ngần đáp ứng ngay tức khắc.

Thường Doãn Thành xem hí kịch đều đứng từ xa, vì hắn không muốn chen chúc vào gần nơi mọi người đứng, nên lần đầu tiên được ngắm Bạch Ngọc ở khoảng cách gần như vậy, hắn cảm thấy hồn mình như bị hút đi mất, ánh mắt không thể rời sang người khác ngoài Bạch Ngọc. Mỗi khi Bạch Ngọc cất tiếng ca, cùng từng cử chỉ, động tác, đều như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí hắn. Có lẽ là vì Hoàng Doãn Thành thích hí kịch quá nhiều, hoặc có lẽ vì hắn quá ngưỡng mộ Bạch Ngọc hiện đang đứng trước mắt mình.

Khúc hí kịch kia dù chưa để kết thúc vở diễn, nhưng đã là khúc cuối của Bạch Ngọc, đúng như điều kiện, bây giờ sẽ là lúc rời đi. Hoàng Doãn Thành ngồi ở dưới nhìn bóng Bạch Ngọc vội vã chạy ra sau rạp hát rồi biến mất phía cửa sau, hắn bỗng không hiểu vì sao mình lại nhấc chân lên đuổi theo. Bạch Ngọc chạy rất nhanh, tiến vào một con đường mòn, cắm đầu cắm cổ chạy, cũng không biết phía sau mình đang có người.

"Bạch Ngọc, chờ một chút!"

Nhị thiếu gia đứng cách Bạch Ngọc ba bước. Theo phản xạ, Bạch Ngọc giật mình quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng sáng, Bạch Ngọc thấy ánh mắt Hoàng Doãn Thành nhìn mình tha thiết, gió thổi làm tà áo hắn khẽ bay, tạo nên khung cảnh vô tình mà trở nên lãng mạn.

"Có.. có chuyện gì? Không phải là đã giao dịch xong rồi sao?"

Bạch Ngọc lùi ra sau hai bước như muốn tránh né người trước mặt. Nhưng Bạch Ngọc càng lùi thì Hoàng Doãn Thành lại càng tiến, muốn trốn cũng không được.

"Đừng hỏi tôi là ai. Tôi... tôi không thể nói."

Bạch Ngọc nắm chặt vạt áo, đầu cúi thấp, không muốn nhìn vào mắt Hoàng Doãn Thành. Nhưng ánh mắt Hoàng Doãn Thành một khắc cũng chưa từng thay đổi, trân trân hướng về phía Bạch Ngọc, im lặng lắng nghe giọng nói của người kia.

"Em trang điểm thế này tôi không nhìn ra mặt, nói giả một cái tên ra để lừa tôi là được, tôi nào có thể tìm ra em. Đuổi theo em chỉ để thổ lộ với em, rằng tôi ngưỡng mộ em từ rất lâu rồi."

"Tôi không biết mặt em, không biết tên em, nhưng vì sao nhiều đêm tôi vẫn mơ về em thế này? Câu hỏi này quá khó, tôi chẳng thể trả lời... Nhưng mà, có ánh trăng chứng giám, những lời tôi nói đều là thật lòng..."

Bạch Ngọc e dè ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Hoàng Doãn Thành lại vội vàng cúi xuống. Hai bàn tay trắng trẻo nắm chặt vạt áo, ngại ngần không biết nói gì.

Đêm 29 trời lạnh buốt, người mặc áo trắng trông lại thật đơn côi.

"Được rồi... tôi tin mà. Cảm ơn tình cảm của thiếu gia, nhưng bây giờ... tôi phải về rồi."

Bạch Ngọc cảm thấy có lớp trang điểm trên mặt thế này thật tốt, nếu không Hoàng thiếu gia sẽ biết mình đang đỏ mặt. Vừa dứt lời Bạch Ngọc đã ngay lập tức chạy đi mất, bỏ lại Hoàng Doãn Thành một mình đứng dưới ánh trăng.

Hoàng Doãn Thành đứng đó rất lâu, cho đến khi Bạch Ngọc chỉ còn là một chấm trắng nhỏ rồi biến mất vào màn đêm. Hắn rất muốn đuổi theo, nhưng nhớ lại sự sợ sệt Bạch Ngọc dành cho mình, hắn lại không nỡ.

Khi Doãn Thành quay trở lại Hoàng gia, đoàn hí kịch đã diễn xong, dân chúng đang tấp nập ra về. Dù không biết kết cục của vở hí kịch này, thì Hoàng Doãn Thành vẫn không thấy buồn bực, vì hôm nay hắn đã được nói ra nỗi lòng mình, với người mà hắn từ lâu đã ôm ấp trong lòng.

Đêm rồi mà Doãn Thành vẫn còn thao thức. Hắn bất giác nhớ giọng hát của Bạch Ngọc, sau hôm nay liền cảm thấy mình bỗng nhớ nhung giọng nói ấy, nhớ cả đôi bàn tay trắng trẻo hôm nay cứ bám chặt lấy vạt áo, nhớ cả cái cúi đầu, nhớ từng cái chớp mắt. Nhớ đến nỗi trằn trọc mãi mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro