Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Hoàng Doãn Thành quyết định mang chiếc áo khoác trường bào về nhà, sai người đem đi giặt sạch, rồi cẩn thận treo lên. Chiếc áo được treo trên một cái móc nhỏ đính trên tường, để mỗi khi Doãn Thành muốn đều có thể quay ra phía chiếc áo mà ngắm nhìn nó một chút.

Cũng từ hôm đó, ngày nào người làm cũng thấy Nhị thiếu gia ra khỏi nhà từ sớm, đem theo chiếc áo bên mình. Hắn đem nó ra bờ suối, nơi Bạch Ngọc bỏ lại chiếc áo, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Doãn Thành nghĩ Bạch Ngọc chắc chắn sẽ quay lại tìm áo, nếu như vậy không phải sẽ có cơ hội nói chuyện một chút hay sao? Đằng nào thì, nếu như không có chiếc áo này, Bạch Ngọc cũng không thể tiếp tục đi diễn hí kịch được.

Doãn Thành ngây ngốc đứng đợi dưới một tán cây. Hôm nay là ngày thứ năm hắn tới đây, nhưng Bạch Ngọc chẳng có vẻ gì là sẽ tới. Và dù trong lòng Hoàng Doãn Thành không còn chút hi vọng nào về việc Bạch Ngọc sẽ đến, thì hắn vẫn một mực không thay đổi quyết định.

Đã có nhiều lúc Doãn Thành tự hỏi mình, rằng vì sao Bạch Ngọc lại tới bờ suối này rồi bỏ lại chiếc áo, vì sao trong lúc hắn đi tìm Bạch Ngọc lại chạy tới đây, chạy tới nơi hắn đứng nhìn Mẫn Hy thả hoa đăng đêm giao thừa. Doãn Thành từng ở dưới ánh trăng, thổ lộ nỗi lòng mình với Bạch Ngọc, nhưng hắn cũng tự hỏi, vì sao khi tâm trí cố gắng thúc giục hắn đi tìm Bạch Ngọc, thì con tim lại dẫn lối hắn tới nơi có Mẫn Hy.

Hoàng Doãn Thành thôi không băn khoăn nữa, vì hắn không dám đi tìm đáp án cho bản thân mình. Hoàng hôn buông xuống, Doãn Thành lên xe trở về, nắm chặt chiếc áo khoác trong tay, ngắm nó thật kĩ, rồi vẫn quyết định ngày mai sẽ lại tới bờ suối chờ Bạch Ngọc.

Nhưng Hoàng nhị thiếu gia hàng vạn lần cũng không ngờ được rằng, sáng ngày thứ sáu hắn đến bên bờ suối, đã có người đến đó trước. Là Khương Mẫn Hy, đang ngồi co chân, gục đầu vào gối ngủ say sưa.

Hoàng Doãn Thành đứng nhìn Khương Mẫn Hy đang ngủ, bất giác nhớ lại đêm giao thừa hôm ấy, khi khuôn mặt Mẫn Hy gần sát, đôi mắt khép hờ, và làn mi run run, cùng lời xin lỗi không đầu cuối của chính mình. Đêm hôm ấy hắn bỏ Mẫn Hy lại chỉ vì cảm thấy hành động của bản thân là không đúng, hắn lo mình sẽ làm cậu sợ, sợ hắn như cách Bạch Ngọc đã từng.

Cũng từ hôm ấy đến tận bây giờ mới gặp lại, Doãn Thành không nghĩ sẽ đối mặt với Mẫn Hy trong tình huống thế này. Dáng người Mẫn Hy gầy gò, mà trên người lại chẳng mặc áo ấm. Cho nên hắn không ngại ngần mà dùng chiếc áo trường báo mình đang cầm trong tay đắp lên người Mẫn Hy.

Khương Mẫn Hy không biết, Bạch Ngọc không biết, mà ngay cả Hoàng Doãn Thành cũng không biết, rốt cuộc trong lòng mình đang như thế nào.

Mẫn Hy ngủ rất ngoan, dù tư thế đó trông chẳng hề thoải mái. Doãn Thành nghĩ chắc có lẽ do Mẫn Hy đã quá mệt. Cậu cần một nơi giúp cậu yên lòng mà say giấc, an tâm mà mơ mộng. Và có lẽ cuối cùng, Mẫn Hy đã đến đây.

Hoàng Doãn Thành yên lặng ngồi cạnh Khương Mẫn Hy, như lần đầu tiên cả hai ngồi cạnh nhau trong đêm giao thừa, và Mẫn Hy vẫn luôn im lặng như thế. Doãn Thành cũng ngồi co chân, đặt cằm lên gối, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh say ngủ.

Rồi cũng chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, khi Mẫn Hy tỉnh dậy, trên người là trường bào, trước mặt là dòng suối, bên cạnh là Doãn Thành. Đúng như trong giấc mơ cậu đã từng mơ nhiều ngày trước. Liệu đây có phải là báo mộng? Hay đây chính là một giấc mộng?

Khương Mẫn Hy mở mắt nhưng không định ngồi dậy, chỉ yên lặng nhìn Hoàng Doãn Thành, mà Hoàng Doãn Thành cũng yên lặng nhìn lại Khương Mẫn Hi. Hai ánh mắt chạm nhau không còn ngại ngùng như trước, mà cũng không còn là dưới ánh trăng.

Hoàng Doãn Thành tham lam muốn nhìn Khương Mẫn Hy nhiều hơn một chút, nên mặc cho Mẫn Hy đã tỉnh, hắn cũng không muốn rời mắt đi hay nói câu gì. Ngay từ khi mới tới, hắn đã phát hiện ra bên khoé miệng và trên trán Mẫn Hy có vết bầm tím. Dù định bụng đợi cậu dậy sẽ hỏi, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên chẳng thể thốt thành lời.

Nhìn bộ dạng Mẫn Hy hiện tại, đột nhiên trong lòng Doãn Thành lại sinh ra cảm xúc khó nói. Hắn quả thực chỉ muốn đem chăn bọc Mẫn Hy lại rồi ôm về Hoàng gia mà thôi.

Nhưng cũng ngay lập tức hắn bị suy nghĩ ấy của bản thân doạ cho thất thần. Ánh mắt đang nhìn Mẫn Hy chăm chú ngay lập tức rời đi. Khương Mẫn Hy thấy vậy cũng bật người ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn nhìn Hoàng Doãn Thành, không hề rời mắt.

"Hoàng thiếu gia thua rồi."

"Nãy giờ chúng ta thi cái gì sao?"

"Tôi tưởng chúng ta thi xem ai sẽ là người chớp mắt trước."

Khương Mẫn Hy mỉm cười. Cậu biết giữa cả hai chẳng có cuộc thi nào hết, cậu biết Hoàng Doãn Thành chắc chắn đã ngồi nhìn mình như thế từ lâu lắm rồi, và đây chỉ là một câu nói chữa ngượng mà thôi. Mẫn Hy nhìn Doãn Thành cười, mặc cho bên khoé miệng mình đau buốt.

Lần đầu tiên Hoàng Doãn Thành tận mắt nhìn thấy nụ cười tươi rơi trên cánh môi Khương Mẫn Hy, đã thế còn là cười với hắn. Trên người Mẫn Hy là chiếc trường bào trắng, đôi mắt khi cười hơi cong lên, và đôi bàn tay trắng trẻo lại nắm chặt vào vạt áo như một thói quen khó thể nào bỏ quên.

Hoàng nhị thiếu gia cảm giác cõi lòng mình như bỗng rơi vào trầm tư. Nhưng là vì sao, thì hắn vẫn chẳng hề hay biết.


Khương Mẫn Hy bị hai người đàn ông ném xuống đất, một cú đau điếng người. Vai trái đập mạnh xuống nền nhà, và khi cậu chưa kịp định thần, bên tai đã vang lên một tiếng lớn, rồi má phải đột nhiên bỏng rát.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Mày làm nhục mặt cả dòng họ này."

Khương lão gia vừa giáng xuống một cú tát, phẫn nộ gào lên. Nhưng Khương Mẫn Hy nhất quyết không ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh tanh chỉ một mực cúi gằm xuống đất. Là vì cậu đã quá quen với những lần bị đánh đập thế này, nỗi đau về thể xác chẳng thấm tháp gì với nỗi đau tinh thần mà Mẫn Hy một mình gánh chịu bao lâu nay.

"Tao thả mày ra là sai lầm. Nếu người ta biết mày là người của Khương gia thì sao?"

Lại một cái tát nữa giáng xuống. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Mẫn Hy chỉ càng khiến ông hung hăng hơn. Khương lão gia tức giận đạp vào bụng con trai mình, khiến cậu không chịu được mà gục xuống. Cứ mỗi lúc Mẫn Hy gục xuống là một lần được hai người đàn ông kia kéo thẳng dậy, tiếp tục chịu đòn.

"Mày bỏ đi như thế nếu người ta đuổi kịp rồi phát hiện ra mày là Khương thiếu gia thì sao? Nếu tao không đi xe đuổi theo rồi sai người lôi mày về đây thì mày định làm gì?"

Cứ mỗi một câu nói là một cái tát, là một cú đạp, là một lần Khương Mẫn Hy cảm giác hai mắt mình như lạc dần đi. Đã nhiều lần lắm rồi, Mẫn Hy không đếm nổi nữa, cậu nếm cay đắng cuộc đời bằng những trận đòn roi.

"Những gì mày đang làm là việc của lũ hạ đẳng. Tao chỉ muốn giết chết mày, để trả lại danh dự cho dòng họ Khương."

Rồi cũng không rõ là đã bao lâu, khi Khương Mẫn Hy hoàn toàn ngã khuỵu, Khương lão gia cùng hai người đàn ông mới rời đi. Mẫn Hy nằm trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt hướng lên trần nhà, bộ trường bào màu trắng bắt đầu bị thấm máu. Cậu muốn nhấc tay lên để xem hai bàn tay có rướm máu hay không, vì đôi tay là thứ cậu quý nhất, là đôi bàn tay dùng để chơi đàn. Nhưng Mẫn Hy cũng chẳng còn sức.

Trên nền đất có tí tách vài giọt nước rơi xuống, thấm ướt cả một mảng, thấm vào cả những ước mong của Khương Mẫn Hy.

Ngày hôm sau, như mọi lần, Khương lão gia cho người canh cửa, không để Mẫn Hy ra ngoài. Mà Khương Mẫn Hy cả người ê ẩm đến nỗi muốn ngồi dậy cũng chẳng được, chỉ biết tự an ủi mình mấy hôm sau vết đau sẽ biến mất thôi.

Đến ngày thứ sáu, Mẫn Hy làm liều, trèo cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Đằng sau Khương gia là một khu rừng, Mẫn Hy cứ men theo bìa rừng mà chạy. Đường rừng vừa rắc rối lại vừa khó đi, nhưng vẫn nào đáng sợ bằng ở trong ngôi nhà ấy.

Khi Mẫn Hy ra đến bờ suối, trong lòng như tháo được tảng đá nặng, cậu vui vẻ ngồi xuống ngắm cảnh rồi an ủi mình đừng nghĩ nữa, sau đó vô tình thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi ngủ rồi trên môi vẫn vương nụ cười. Nhưng hơn cả thế, là khi tỉnh giấc còn bắt gặp một ánh mắt đang say sưa ngắm mình, điều này bỗng làm trái tim Mẫn Hy như hồng hơn đôi chút.

Khương thiếu gia ngây ngốc mong rằng, mong thời gian đừng trôi qua nhanh quá, vì đôi mắt này mới chỉ vừa mở ra.

Khi cả hai ngồi cạnh nhau bên bờ suối, trong đầu mình tưởng tượng ra một khung cảnh đẹp lắm luôn, nhưng chữ nghĩa có hạn viết tái viết hồi cũng không thể hiện được cái đẹp của việc cả hai ngồi bên bờ suối, nên mình đang giận mình quá huhu =)) mọi người hãy tin mình là cảnh ngồi bên bờ suối thật sự rất đẹp, mong mọi người hãy dùng trí tưởng tượng của riêng bản thân mà vẽ ra khung cảnh ấy, rồi hẵng tiếp tục đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro