十七 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...

Có truyền thuyết kể rằng, thời nhà Đường tồn tại một loài chim không chân. Chúng chỉ có thể bay mãi, bay mãi, cho đến khi thấm mệt liền ngủ vùi trong gió. Sẽ chỉ có một lần duy nhất chúng chạm đất, đó là khi chúng đã chết đi rồi.

Em vẫn luôn muốn được kể cho người nghe về loài chim này, nói về nơi chúng sinh ra, về nơi chúng gặp được con người, và về nơi chúng lựa chọn gieo mình ngã xuống. Doãn Thành này, người có biết ước mơ của chúng là gì không?

Đó là được một lần chạm đất mà không phải đổi lấy cái chết.

Bản mệnh của chúng sinh ra vốn dĩ đã vậy, dù cho có miệt mài đến thế nào, vẫn sẽ không trốn khỏi cơ duyên gặp được con người. Vào đêm trăng tròn nhất mỗi năm, loài chim ấy sẽ được bay xuống gần mặt đất. Nhưng một khi chúng bị ai đó nhìn thấy, họ sẽ trở thành người mà chúng yêu. Chúng sẽ bay theo người ấy mãi, mặc cho đau khổ cũng không rời đi, và sẽ bay theo họ cho đến ngày chúng thấy mệt nhoài. Cuối cùng loài chim này cũng được gió cuốn tới gần nơi người mà chúng yêu, và được chạm đất lần duy nhất trong đời. Loài chim ấy cả đời chỉ được người mình yêu nhìn thấy hai lần, vậy nhưng không bao giờ chúng lựa chọn rời xa họ, Doãn Thành thấy chúng có đáng thương không?

Lại có câu chuyện khác kể rằng, cậu bé nọ gặp được một người vào đêm trăng tròn. Khuôn mặt người kia như dát bạc, ánh mắt người kia như gắn muôn vì sao, mỗi đường chỉ trên y phục người ấy mặc như được thêu từ từng tia ánh sáng. Cậu bé ngẩn ngơ đứng nhìn người ấy thật lâu, không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ cảm thấy mến mộ cùng sùng bái, thấy người này thật vừa mắt, muốn được nhìn người ấy cả đời. Doãn Thành, người có biết cậu bé kia chính là em không?

Cả cuộc đời này em chỉ có hai ước vọng, một là được xướng kinh kịch, hai là được bên cạnh người. Gặp người rồi hai ước vọng ấy liền hoá thành một, là được xướng kinh kịch cho người. Doãn Thành, có phải bấy lâu nay đều là mộng không? Những điều này, sao em lại hoàn thành được cả rồi..."

"Doãn Thành có nhận được những bức thư em gửi không, có giữ chúng cẩn thận không, có còn nhớ em không? Nếu người còn nhớ em, thì lòng này dù có ở chân trời góc bể nào cũng sẽ mãi mãi mãn nguyện. Vì người chính là mối nhân duyên tốt đẹp nhất mà ông trời gửi đến cho em, em đã hứa sẽ trân trọng suốt đời này."

Chiếc ô trên tay Hoàng Doãn Thành đột nhiên rơi xuống đất, cánh tay hắn buông thõng, ánh mắt xa xôi hướng về phía bầu trời. Đôi chân không còn chút sức lực quỳ rạp xuống nền đất lạnh, hắn lặng người nhìn bia đá đọng lại từng giọt mưa.

"Đã rất nhiều đêm em tỉnh dậy ngắm Doãn Thành rồi lại ước. Ước em đủ tốt như Doãn Thành đã tốt với em, yêu thương Doãn Thành như Doãn Thành đã yêu thương em, chấp nhận em, trân trọng em, tự hào về em. Rất nhiều lần muốn nói với Doãn Thành ba chữ "em yêu người", cuối cùng không ngờ rằng không còn cơ hội nữa. Chỉ trách em không giỏi nói lời hay, để Doãn Thành chịu thiệt thòi nhiều, giờ viết ra vẫn thấy không đủ chân thành, không thể biểu đạt hết cho Doãn Thành hiểu. Có phải em viết thư quá thô dã rồi không? Nhưng Doãn Thành đã từng nói, chân tình giữa hai ta không nhất thiết phải nói ra bằng lời, chỉ cần nghe tên nhau là đủ, vậy mong Doãn Thành sẽ thật sự hiểu, nếu không... nếu không em ở nơi xa sẽ không vui."

"Và Doãn Thành ơi, chỉ xin người đừng mong nhớ em nhiều quá, vì cuộc đời này chẳng ai giữ mãi một bóng hình. Lời giao ước kia Doãn Thành còn nhớ không? Em thì đã nhớ rồi, ở đây rất hạnh phúc, vì em vẫn luôn mang theo hai chữ hạnh phúc ấy đi cùng mình. Thật sự, em thật sự rất hạnh phúc. Người nhất định cũng vậy, nếu không em sẽ đau lòng. Chia cho người một nửa niềm vui của em, vì trong thế giới rộng lớn em từng mang, người chính là điều quý giá nhất. Nhân duyên kiếp này ngắn ngủi, quả thực trong lòng em có vạn phần nuối tiếc, chỉ biết nghe số phận an bài, đành mang nỗi niềm của riêng mình đem theo.

Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình...

Mong Doãn Thành mãi mãi bình an, sống đời hoan hỉ, năm tháng dài rộng, nếu nợ còn vương, nhất định kiếp sau gặp lại.

Hôn người,
Mẫn Hy."

Hoàng Doãn Thành gập lại bức thư, không nhớ rõ mình đã đọc lại nó lần thứ mấy, quay về phía Tiểu Cầm, cất giọng hỏi.

"Bức thư này được viết lâu chưa?"

Vì màu mực đã cũ rồi, còn có vài nét chữ vì nước mà nhoè đi. Vì nước mắt, nên mới nhoè đi...

Trời hôm ấy đổ mưa nhưng kì lạ thay, trăng vẫn tới. Những đám mây lững lờ trôi lần này không còn vô ý che khuất đi ánh sáng nữa. Cảnh vật tịch mịch, hoà tan cùng nơi đáy lòng, cũng biết lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Chỉ tiếc rằng ngày mai sẽ chẳng còn trăng sáng đưa tiễn gió thanh, gió đi rồi chắc sẽ không về nữa.

Người ở lại tiếp tục ở lại, vì tin lời người ra đi đã nói, kiếp sau nhất định ta sẽ gặp nhau.

"Vì sao Khương thiếu gia lại... lại đột nhiên qua đời?"

Hoàng Doãn Thành hướng về phía bà cụ, lên tiếng hỏi. Đôi mắt to chợt hơi long lanh như chứa vài giọt nước, trong lòng dấy lên nỗi chua xót cho mối tình kia. Ngón tay khẽ miết nhẹ góc bức ảnh đen trắng nằm trên tay mình.

"Là vì... tôi quên chưa nói cho cậu sao? Năm đó cha Khương thiếu là Khương lão gia phạm tội cấu kết với phe phản nghịch, cả Khương gia liền bị đem ra xử bắn... Trong đó, có Khương thiếu gia..."

"Khương thiếu gia đã bị đuổi Khương gia, nhưng nghe tin gia đình như vậy liền một mực đòi quay về, ai cản thế nào cũng không nghe, nhất quyết không nghe..."

Nói đến đây tay bà cụ run lên, trên khuôn mặt già cả hằn thêm nhiều nếp nhăn, xúc động không nói nên lời. Hoàng Doãn Thành vội lấy ghế để bà cụ ngồi xuống, còn mình thì vội quỳ, cố gắng nán lại nghe nốt câu chuyện này.

"Hai năm sau ngày Khương thiếu gia mất, ở trường bắn, Hoàng lão gia nhặt được một đứa bé, nom qua trông thật giống Khương thiếu gia lúc nhỏ, liền đem về nhận nuôi, gọi là Tứ thiếu gia, đặt tên Mẫn Hy, Hoàng Mẫn Hy."

Cả Hoàng gia coi Tứ thiếu gia như báu vật, trong lòng luôn thầm coi Tứ thiếu như một điều kì diệu, coi đó như món quà mà Mẫn Hy gửi tặng, vì tất cả vẫn luôn yêu thương Mẫn Hy như thế.

"Chỉ tiếc Khương thiếu gia cả đời không thể trở thành người nhà họ Hoàng, cả đời chịu khổ, chịu thiệt, là một số mệnh đáng thương..."

Năm ấy Hoàng nhị thiếu gia ra trận, chỉ nửa năm sau Khương thiếu gia đã bị đưa lên đài xử bắn. Suốt hai tháng cuối sống trong ngục vẫn luôn cố gắng viết thật nhiều thư, chờ Tiểu Cầm tới thăm liền dặn mỗi năm nhất định phải gửi những lá thư nào tới tay Nhị thiếu. Mỗi khi Hoàng thiếu gia gửi một lá thư về, Tiểu Cầm ngay hôm ấy sẽ chạy tới bờ suối, dưới cây tử đằng đọc thư cho Mẫn Hy nghe.

"Cho nên, việc thư từ... vẫn luôn được duy trì tốt trong suốt mười năm như vậy. Về sau, không còn dư lá thư nào để gửi đi nữa. Lá thư cuối cùng là thứ cậu đang cầm đây, được thiếu gia nhà tôi nhận vào ngày trở về, cũng chính hôm ấy thiếu gia mới biết... biết Khương thiếu đã đi từ mười năm trước..."

Bà cụ bưng tay lên mặt khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Bàn tay cầm lá thư của Hoàng Doãn Thành cũng chợt hơi run, hoá ra hắn đang cầm trong tay tín vật của cả một mối tình. Bức ảnh đen trắng đã dần mất hết nét, thứ nguyên vẹn duy nhất là khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười của Khương Mẫn Hy, mà bà cụ kể rằng vì người chụp là Hoàng thiếu gia nên Mẫn Hy mới cười tươi đến thế.

"Tôi không biết... vì sao cậu lại có lá thư và bức ảnh này... nhưng đây là ảnh của Khương thiếu gia, thư của Khương thiếu gia, cũng là thứ Hoàng thiếu gia nhà chúng tôi hết mực yêu quý, nên xin cậu hãy giữ gìn nó thật cẩn thận. Giờ Hoàng gia chúng tôi không còn nữa, cậu trả về không biết phải đặt ở đâu. Tôi lại là một bà già lẩm cẩm, sợ rằng sẽ làm mất nó."

"Cháu đã nhớ rồi..."

Hoàng Doãn Thành ngẩng mặt lên nhìn bà lão, cảm giác thân quen trào lên trong lòng, hắn đột nhiên thấy biết ơn, nhưng biết ơn vì điều gì thì lại không rõ. Doãn Thành trao cho bà cụ một cái ôm rồi ra về. Ra đến cửa rồi mà vẫn bị gọi với lại.

"Tôi đã nói với cậu chưa? Trông cậu.... cậu... nhìn thật giống Hoàng thiếu gia nhà chúng tôi. Cậu làm tôi nhớ lại ngày thiếu gia mặc thử quân phục cho chúng tôi xem..."

Giọng bà cụ chợt như nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng, dừng một lúc mới tiếp lời.

"Nếu cậu là thiếu gia thật, vậy hãy đi tìm Mẫn Hy của kiếp này đi..."

Câu cuối cùng bà cụ nói rất nhỏ, Hoàng Doãn Thành nghe không ra, chỉ biết nghiêng đầu nhìn rồi bật cười gật bừa. Cánh cửa gỗ đóng lại, Doãn Thành bước lên xe, đặt bức thư vào ngực áo trái xong liền nghe thấy tiếng trợ lý Xa than phiền làm gì mà lâu đến thế.

"Đừng cáu nữa, không phải trời hôm nay rất đẹp sao? Lái xe tới quảng trường đi."

Xa Tuấn Hạo vẫn tiếp tục lầm bầm, quay vô lăng vọt về hướng quảng trường.

Thời tiết hôm nay quả thực đẹp, Doãn Thành mở cửa xe ngay lập tức bị một trận gió mát thổi ập vào người, nắng nhẹ chứ chẳng gắt, mây lững lờ trôi nhưng không lấp hết trời, người người tấp nập đi lại bận rộn. Lại có một người vung tay vẩy hạt đồ ăn làm đàn bồ câu đang bay nhảy từ xa sà tới rồi quỳ xuống nhìn chúng, vui vẻ cười.

Chiếc máy ảnh trong tay Hoàng Doãn Thành được bật nguồn từ bao giờ, hắn không tự chủ đưa máy lên nháy "tách" một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của người nọ.

"Chụp ảnh chưa xin phép là phải trả tiền đấy nhé!"

Cậu thanh niên tóc đen trong chiếc sơ mi kẻ xanh vội vàng đứng lên, nghiêm mặt hướng về phía Doãn Thành nói, nhưng ngay lập tức đã nở nụ cười, đi tới đòi xem lại ảnh. Tay hắn vô thức đặt trên ngực trái, thấy bức thư hơi cộm lên liền giật mình rụt lại, không hiểu sao lại làm ra hành động này. Chỉ là nụ cười kia thật quen mắt...

"Ảnh thật đẹp, anh là nhiếp ảnh gia à?"

"Không..."

"Nói dối, ảnh chụp đẹp như vậy..."

Cậu thanh niên lắc trong tay cốc sinh tố dâu, một lát sau mới ngượng ngùng cất tiếng.

"Anh tên gì?"

"Tôi tên Doãn Thành. Còn cậu?"

"Mẫn Hy, Khương Mẫn Hy."

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro