十二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm khi giao mùa ảm đạm đến nao lòng. Từng rặng mây xuất hiện nhá nhem che khuất đi bao vì sao lấp lánh. Khương Mẫn Hy vung tay ném hòn sỏi ra giữa lòng suối, phá tan đi cái tịch mịch đang hiện diện chốn này.

Nếu đêm giao thừa hôm ấy Khương Mẫn Hy không nhìn thấy Hoàng Doãn Thành thì thật tốt biết mấy. Mẫn Hy sẽ không xiêu lòng vì ánh mắt kia, ánh mắt mà cậu vẫn thường cho rằng đã trộm đi mất vài sợi bạc khi mặt trăng cúi xuống. Và cả sẽ không có những nụ hôn hay những cái ôm vội vã. Hắn và cậu sẽ mãi mãi ở hai thế giới tách biệt, sẽ không bao giờ ở cạnh bên nhau. Giờ đây mũi chân đã chạm vạch, lùi lại hay bước tiếp, Mẫn Hy không thể tự mình quyết định được nữa rồi.

Khương Mẫn Hy biết cuộc đời này vốn dĩ tồn tại hàng vạn hai chữ nếu như. Hai chữ nếu như làm con người hi vọng, ước ao, rồi lại đau khổ vì những viển vông xa vời. Hai chữ nếu như dạy con người biết thế nào là tiếc nuối, là hối hận, là mắc kẹt trong những mộng tưởng sẽ mãi không thành. Nếu như nuôi nấng những tâm hồn mơ mộng trong kì vọng, và rồi tâm hồn ấy sẽ kì vọng cho đến chết. Nếu như, nếu như làm tâm hồn kia mục nát.

Mẫn Hy nhấc đôi tay cầm sỏi lên lần thứ mấy rồi cậu không còn nhớ nữa. Đáng lẽ nó sẽ giống như những hòn sỏi trước đó, làm một đường cong mềm rồi uốn mình rơi vào lòng suối. Người chết có kèn tang, sỏi đi còn tiếng nước. Khi một hòn sỏi quyết định lao mình xuống, sẽ có một tiếng động nhỏ vang lên như báo hiệu cho thế gian cô tịch biết cái chết của mình. Tiếng động chỉ vang lên một lần, sợ chẳng đủ cho người đi qua nghe thấy. Và khi hòn sỏi biến mất rồi, nó sẽ rơi xuống lòng suối, nằm yên nơi đó vĩnh viễn, chờ một ngày dòng lũ cuốn xác mình đến nơi tâm hồn đang bay.

Hòn sỏi này, đáng lẽ sẽ chết giống như những hòn sỏi trước nó, là tận hưởng một cái chết im lìm mà chẳng ai thương tiếc. Nhưng chỉ là đáng lẽ thôi, vì có lẽ hòn sỏi ấy sẽ chẳng biết được rằng nó sẽ không chết, sẽ có người khác làm điều ấy thay nó.

Lại là đáng lẽ. Đáng lẽ Khương Mẫn Hy phải khóc giàn giụa, hoặc đột nhiên khó thở rồi nằm vật ra cố cầm cự bằng những hơi đứt quãng, nhưng hiện giờ cậu không như thế. Mẫn Hy điềm tĩnh lạ thường, chỉ có mỗi ánh mắt chợt tối sầm đi.

"Em định làm gì?"

Hoàng Doãn Thành chạy tới, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm sỏi của Khương Mẫn Hy. Trước câu hỏi của Doãn Thành, Mẫn Hy chỉ ngước lên đôi mắt mờ mịt vì chẳng biết nên nhìn đi đâu.

"Còn có thể để làm gì? Nếu làm vậy, sau đó, liệu em có quên được Doãn Thành không?"

Hòn sỏi này đã thật sự như những hòn sỏi trước nó rồi, lao đến giữa suối rồi chìm nghỉm im lìm.

"Em thấy hòn sỏi vừa rồi không?" - Hoàng Doãn Thành quay sang hỏi, nương theo ánh đuốc thấy Khương Mẫn Hy khẽ gật đầu mới nói tiếp.

"Sỏi vào lòng suối rồi không thể bật ra được nữa. Giống như tôi đã đặt em vào lòng, chắc chắn sẽ không để em đi."

Doãn Thành vuốt ve gò má Mẫn Hy. Để tôi tặng em một nụ hôn, một nụ hôn lên đôi gò má lấm tấm những hạt bụi mà thần tiên đã lỡ tay rắc xuống.

"Em xin lỗi."

Khương Mẫn Hy đưa tay quệt đi đôi mắt nhoè nhoẹt nước. "Em đã muốn nói với Doãn Thành ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng em muốn thử là Bạch Ngọc một lần nữa, không phải vì em không tin Doãn Thành, mà vì em không tin chính em."

Giọng Mẫn Hy ngày một van lơn, cậu cố gắng nói bằng hết những gì chất chứa trong lòng vì sợ Doãn Thành sẽ bỏ đi thêm lần nữa. "Có lẽ vì em đã yêu."

"Nhưng Mẫn Hy ơi, tôi cũng thế. Tôi yêu em. Dù em có là Khương Mẫn Hy hay Bạch Ngọc, hay là bất kì một ai đó khác, tôi vẫn sẽ yêu em."

Và hứa sẽ nâng niu em như nâng niu tạo vật quý giá nhất thế gian này.

Nơi Doãn Thành mơ về hoa đăng không thể tới. Đó là một nơi xa xôi lắm mà hắn không tìm được câu trả lời. Nhưng có lẽ hắn sẽ không còn thấy nơi ấy xa xôi ngoài tầm với nữa, vì Doãn Thành đã tìm ra được kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Khương Mẫn Hy giờ đang nằm trong lòng Hoàng Doãn Thành ngủ một giấc an lành. Hắn thức trắng cả đêm canh cho Mẫn Hy say ngủ, chỉ vì muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí mình thêm chút nữa. Dù gì, cũng chỉ còn hai ngày thôi.

"Nhị... nhị thiếu gia!"

"Tiểu Cầm, suỵt!"

Trời mới tờ mờ sáng, Tiểu Cầm không biết bằng cách nào đã chạy được tới đây. Nhưng Hoàng Doãn Thành ngay lập tức cau mày ra dấu cho nàng im lặng.

"Phu nhân đêm qua biết thiếu gia bỏ đi, bảo em lén chạy đi tìm người, không được để lão gia biết. Bây giờ... bây giờ thiếu gia về đi... Khương thiếu gia để em lo được rồi."

Tiểu Cầm rụt rè nói. Thật ra nàng cũng không còn cách nào. Đành đợi Khương thiếu gia dậy sẽ tìm cách giúp hai người họ gặp nhau sau vậy. Mà Tiểu Cầm cũng không phải người đáng để dè chừng.

Hoàng Doãn Thành cẩn thận cởi áo khoác ra đắp cho Khương Mẫn Hy rồi xót xa nhìn cậu nằm co ro dưới nền đá lạnh.

"Thiếu gia, người đã nói cho Khương thiếu gia biết hay chưa?"

Tiểu Cầm ngồi cạnh Khương Mẫn Hy, lôi hết sự dũng cảm trong lồng ngực ra để đánh bạo hỏi một câu. Kết quả chỉ nhận lại sự im lặng cùng cái lắc đầu. Hoàng Doãn Thành yêu chiều ngắm khuôn mặt Khương Mẫn Hy, đôi mắt dịu dàng bỗng chốc phủ thêm một màn sương mỏng. Hắn lưu luyến đặt lên trán cậu một nụ hôn, mãi sau mới lặng lẽ rời đi.

Mà Doãn Thành về chưa được bao lâu, người của chính phủ đã gõ cổng Hoàng gia đem quân trang tới. Trước mặt mọi người, hắn ướm thử quân phục lên mình, thấy dáng dấp từ trong gương phản chiếu lại không tệ, trông không giống lũ công tử bột bị ép ra trận tòng quân mấy, ít nhất còn có khí khái của đấng nam nhi. Từ đáy lòng đang hoan hỉ ấy, Doãn Thành trộm nghĩ không biết khi Mẫn Hy tận mắt thấy hắn mặc quân phục sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng nhanh tựa như một cái chớp mắt, hắn nhận ra được mình đang tự làm tổn thương bản thân thêm chút nữa. Trái tim hắn ân ẩn đau như bị vết dằm cứa vào, rút ra không được, giữ lại càng chẳng xong. Vết đau này không biết bao giờ mới lành đây, vì hắn còn chưa kịp nói cho Mẫn Hy biết mình phải ngược về phương Bắc.

"Hoàng lão gia, là cháu."

Khương Mẫn Hy đẩy cửa thư phòng của Hoàng lão gia rồi bước vào, khuôn mặt điển trai thấp thoáng vài nét bối rối.

"Cháu nghĩ Hoàng lão gia chắc đã đoán được lý do vì sao cháu tìm tới đây."

Mẫn Hy vừa nói tay vừa châm trà, cung kính nâng ly bằng hai tay đưa về phía Hoàng lão gia. Không để ông đáp lại, cậu tiếp lời.

"Cháu đã nhận được quá nhiều thứ khi ở nhà họ Hoàng, nhưng cháu lại chưa thể cho đi được gì, mong Hoàng lão gia thứ lỗi."

"Cháu muốn trở về Khương gia. Cháu là con nhà họ Khương, là độc đinh, không thể cứ nói biến mất là biến mất được. Sau khi trở về tiếp quản Khương gia xong xuôi, cháu chắc chắn sẽ tìm cách đáp lễ Hoàng lão gia."

Mẫn Hy nhàn nhạt mỉm cười, trong nụ cười hiện lên sự điềm đạm bất thường, nhưng Hoàng lão gia lại không nhìn ra điều đó.

"Vậy... bao giờ Khương thiếu định đi? Đã nói với Doãn Thành chưa?"

"Cháu chưa nói với Nhị thiếu gia, cũng không có ý định nói. Mong Hoàng lão gia giúp cháu."

Khương Mẫn Hy bình thản nhấp một ngụm trà. Cậu biết giờ này Hoàng Doãn Thành đã ra ngoài nên cố ở lại trò chuyện với Hoàng lão gia thêm đôi ba câu. Trước khi trở về, Mẫn Hy đứng dậy cúi gập người mình xuống, cứ thế gặp ai đi qua mình cũng nán lại cúi chào. Những năm tháng hạnh phúc nhất cứ trôi qua vùn vụt như thoi đưa, còn sự ghét bỏ bao giờ cũng bị đay nghiến cho đến muôn đời.

Hôm ấy vẫn là một ngày trong xanh. Thời tiết khi giao mùa không còn đỏng đảnh như trước. Cây cối nhìn cái gì, lo mà đâm chồi nảy lộc đi. Và cả mây nữa, cứ mãi lững lờ như vậy đi, đừng vội vàng như Khương Mẫn Hy bây giờ.

"Thiếu gia!"

Người làm vườn của Khương gia hoảng loạn thốt lên, lắp bắp không nói nổi thành lời. Nhưng Mẫn Hy chỉ ra dấu cho ông ta im lặng, còn mình đi thẳng vào gian nhà chính.

Thủ phủ của Khương gia trước sau vẫn vậy. Không khí vẫn luôn im lặng và xa cách. Từ bao giờ căn nhà này lại khoác trên mình tấm áo lông lạnh lẽo đến thế, Mẫn Hy không còn nhớ nữa. Gian nhà chính không một bóng người, gia nhân giờ này đang ở nhà sau dùng bữa, nghỉ trưa. Có lẽ Khương lão gia đang ngồi ngâm mình trong thư phòng, nhưng để làm gì, không một ai dám biết. Khương Mẫn Hy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bước đến trước cửa thư phòng. Ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên cửa ba tiếng đủ để di dời sự chú ý của người bên trong.

Đúng như cậu nghĩ, cửa vừa mở cũng là lúc khói tràn ra, ngập ngụa. Mùi thuốc phiện hoà quyện cùng thuốc lá, tạo thành một thứ hương thơm khó chịu nhưng lại cuốn quýt bám chặt vào cánh mũi. Giữa làn khói mờ, Khương lão gia chậm rãi ngẩng lên, sắc mặt khó coi dần dãn ra thế chỗ cho ánh mắt sắc lẹm xen vài nét ngạc nhiên. Đôi môi ông cong lên một nụ cười quỷ dị, đôi kính mắt trượt xuống sống mũi, hai ngón tay ngoắc nhẹ nhàng ra hiệu cho Mẫn Hy tiến lại chỗ mình.

"Con trai, chào mừng con trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro