Tình cảm không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng đã viết từ lâu. Đăng lên đây để lưu lại. Nếu ai đọc thì chia sẻ suy nghĩ cùng tui nha ^^

Yêu một người là như thế nào? Là tình yêu là gì? Đó vẫn mãi là câu hỏi mà bản thân tôi chưa thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Tôi đã đọc, đã nghe không ít những câu chuyện của những người khác nhau về thứ tình cảm này. Họ yêu nhau ra sao? Những cảm xuc họ trải qua là gì? Tôi luôn luôn cảm thấy bị cảm động, bị tác động bởi những câu chuyện đó. Cho dù không phải là những gì bản thân được trải nghiệm nhưng một thứ gì đó luôn chạm đến trái tim này như thể nó là một phần trong đó. Không biết có phải tôi quá mơ mộng hay có cái nhìn quá màu hồng, nhưng tôi tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tin vào sức mạnh của tình yêu, tình cảm giữa người với người, tin rằng thứ tình cảm này làm cho thế giới tốt đẹp hơn, làm cho con người hạnh phúc hơn, yêu cuộc sống này hơn. Đó thực sự là những điều tôi tin, một người chưa thực sự yêu một lần trong đời ít nhất là đến thời điểm hiện tai. Có thể một vài người sẽ ngạc nhiên hoặc đối với nhiều người thì rất bình thường, khi một cô gái có một gia đình bình thường, ngoại hình không nổi bật, thành tích không xuất sắc – một cô gái 23 tuồi chưa từng trong bất kì một mối quan hệ nào với ai. 

Lại nói lan man rồi, đúng vậy có thể tôi chưa từng hẹn hò với ai nhưng tôi nghĩ mình hiểu cảm giác yêu một người, dành tình cảm cho một người là thế nào. Và những người đã dạy tôi điều đó không ai khác chính là những chàng trai đã bước đến cuộc đời tôi một cách đầy bất ngờ không hẹn trước – Bangtan. Tình cảm của tôi với họ không chỉ là yêu, còn là một điều gì hơn thế. Một thứ tình cảm không thể gọi tên. Vừa giống như tình yêu với người bạn thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng thấu hiểu và mọi thứ như đã là định mệnh. Vừa giống như tình yêu với anh chàng hàng xóm tốt bụng thân thiện – rụt rè, kín đáo nhưng nồng nhiệt bên trong. Lại có khi giống như tình yêu thời đại học với chàng trai khiến bạn tương tư từ lần đầu gặp mặt- nhiệt thành, khát khao luôn muốn thể hiện tình cảm với người đó, muốn cho anh ấy biết bạn yêu anh nhiều như thế nào. Đôi khi đơn giản là sự ngưỡng mộ không giấu giếm với một người tài giỏi, một người dũng cảm. Vậy đó nó thật phức tạp, thật khó hiểu nhưng không khó để nhận ra. Tôi không cần phải cho nó một cái tên để phân biệt, để xác định, vì trái tim này đã luôn tự nhiên đập liên hồi khi nó tới, vì nó mà xốn xang vì nó mà hạnh phúc, không nhầm lẫn với bất kì cảm giác nào khác. Nhờ họ tôi biết quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu và yêu một người là như thế nào. Khi họ vui đùa cùng nhau, hạnh phúc khi nhận được những giải thưởng tôi như còn vui hơn gấp nhiều lần. Khi họ buồn, họ khóc, trái tim tôi thắt lại như thể nỗi đau đó là của mình, chỉ tiếc không thể tới bên an ủi, vỗ về. Khi họ bị thương một thì tôi đau mười. Được nhìn thấy họ sống vui vẻ bên nhau, được làm những điều họ muốn là niềm vui của tôi mỗi ngày. 

Tôi chỉ mong họ hạnh phúc, mong họ không ốm không đau, cứ vậy tiếp tục trên con đường họ ước mơ. Tôi sẽ ở đây, vẫn là vị trí ban đầu nhất định sẽ không dời đi, cũng không cách nào tiến lại gần, nhưng trái tim và tình cảm này thì đã luôn thuộc về họ, luôn tìm đến họ dù là ở đâu hay thời điểm nào. Bản thân tự hiểu tình cảm này sẽ chẳng có hồi đáp, sẽ chẳng có kết quả nhưng không làm sao được. Vì yêu vì thương quá nhiều mà chẳng thể từ bỏ. Vì yêu vì thương mà dù chỉ có thể nhìn họ từ xa, hay thậm chí họ cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mình cũng không sao. Đúng vậy, không sao cả vì đã trót yêu quá nhiều. Sẽ không dừng lại, cũng không muốn buông tay mà sẽ còn yêu họ nhiều hơn ngày hôm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro