Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nhắc nhở: description là phần bạn không nên bỏ qua. hãy cố gắng đọc hết nó nhé.

_

Jaehyun bước ra khỏi ngôi nhà gỗ tuy đã cũ, nhưng bằng cách nào đó, vẫn thật ấm áp; anh nhắm mắt lại để hít lấy hương tươi mát của khí biển mặn mòi.

Phong cảnh tuyệt đẹp của bờ vịnh Thụy Điển đã ở ngay trước mặt khi anh hé mở đôi mắt. Mọi màu sắc đều nhàn nhạt dịu dàng, anh thấy màu be của bờ cát lạnh, màu trắng đục của bầu trời buổi sáng đầy sương và màu xanh lam sáng của đại dương đang cuồn cuộn trong thinh lặng.

Sau đó, anh đưa đôi mắt đến màu hồng tím nhạt của những đóa hoa đã nở rộ trên nền cỏ xanh mềm.

Và đôi mắt Jaehyun cuối cùng đã tìm ra thứ anh đang tìm kiếm bấy giờ. Thứ đã khiến anh rời khỏi sự ấm áp của căn nhà nhỏ và bước ra buổi sáng se lạnh. 

Anh đã tìm thấy điều xinh đẹp nhất giữa tất cả những thứ này.

Han Taesan.

Chàng trai khiến anh nguyện ý rời khỏi ngôi nhà nhỏ của mình, chàng trai khiến anh dù có bị đông cứng giữa cái khí trời lạnh buốt của buổi sớm mai cũng chẳng hề gì, chàng trai mà anh đem lòng thương nhớ.

Và Jaehyun say đắm vẻ đẹp của Taesan, mái tóc đen rơi xuống gương mặt khi cậu cúi người hái những đóa hoa dại với đôi tay mảnh khảnh, mềm mại.

Cậu nhẹ nhàng ngắt một bông hoa màu cẩm quỳ, để nó vào trong túi áo sơ mi. Cánh áo trắng khẽ phập phồng chậm rãi, bởi cơn gió nhẹ đã len lỏi vào lớp vải sáng màu.

Chẳng mấy chốc, người nhỏ hơn đã nhận ra sự xuất hiện của người lớn hơn. Cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh và Jaehyun nghĩ có lẽ trái tim anh sụp đổ mất rồi.

Người nhỏ hơn đứng lên, duỗi thẳng cơ thể cao ráo tuyệt đẹp rồi tiến lại gần Jaehyun với đôi mắt dường như còn sáng hơn cả Mặt Trời. 


"Chào buổi sáng." Cậu nói, và đặt một nụ hôn nhỏ xinh hương vanilla lên môi anh.

Và Jaehyun chẳng thể làm gì khác ngoài việc kéo vòng eo nhỏ của cậu lại gần hơn, để kéo dài nụ hôn ngọt ngào này.

"Anh rất thích hôn em." Jaehyun nói khi họ đã tách khỏi nhau, và ánh nhìn của anh đong đầy mật ngọt bởi đôi môi anh đào của Taesan đã cong lên thành một nụ cười xinh xắn.

Sau đó, người nhỏ hơn lấy từ túi áo một bông hoa màu tím đậm và cẩn thận gài nó vào sau tai Jaehyun.

"Đáng yêu." Taesan nói, khi cậu nhìn thấy bông hoa bình yên nằm trên tai người lớn hơn.

"Màu tím nhìn rất hợp với tóc anh. Nó làm màu nổi bật lên đó."

"Không phải là nó quá nhạt để bật lên à?" Jaehyun hỏi với nụ cười nhếch mép đầy tinh nghịch và Taesan lắc đầu một cách đáng yêu.

Sau, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay người thương và dẫn anh đi dọc bãi cỏ mọc đầy hoa dại, đến nơi mà màu sắc dịu dàng đã vơi đi hẳn. Cậu từ từ ngồi xuống nền cỏ mềm, kéo nhẹ mép áo sơ mi xanh nhạt của Jaehyun để anh ngồi xuống bên cạnh.

Người lớn hơn mất một phút để cảm thán trước những đóa hoa nở rộ xung quanh họ, hít vào buồng phổi mùi hương ngọt ngào được ngọn gió đưa đến bên mũi.

Jaehyun nhìn những ngón tay trắng dài của Taesan bắt đầu tỉ mẩn đan vài bông hoa dại hồng và tím, cẩn thận bện chúng thành một chiếc vương miện.


Một nụ cười tự hào nở rộ trên cánh môi anh đào của chàng trai khi cậu đã hoàn thành tuyệt tác của mình, dịu dàng đặt nó lên mái tóc nâu phai của Jaehyun.

Sau đó, Taesan ngả người ra phía sau một chút để chiêm ngưỡng thành quả, ánh mắt lướt qua chiếc vương miện và làn tóc đầy cảm thán. Jaehyun cảm thấy tình yêu tựa như thủy triều trào dâng dưới cái nhìn chăm chăm của người tình.


"Nhìn anh rất đẹp." cậu thì thầm. Jaehyun nghĩ rằng người thật sự xinh đẹp ở đây là cậu mới phải.

"Anh có thể nói cho em nghe một bí mật không?" người lớn hơn đặt câu hỏi và đôi mắt Taesan mở to vì tò mò, cậu gật đầu.

Sau đó Jaehyun nghiêng người, cánh môi chạm nhẹ lên vành tai người nhỏ hơn, anh thì thầm "Em còn đẹp hơn nhiều."

Taesan hơi quay đầu lại, đến khi mũi của Jaehyun gần như chạm vào của cậu. Taesan phát ra tiếng cười khẽ êm tai nhất Jaehyun từng nghe.

"Không đâu, anh mới là người xinh đẹp hơn."

"Không thể nào. Em đã nhìn thấy đôi mắt của em chưa?" Jaehyun hỏi, thả một chiếc hôn lên mí mắt Taesan.


"Hoặc là chiếc mũi này? Thật xinh đẹp." anh tiếp tục, hôn cái chóc vào sống mũi rõ nét của chàng trai đang không ngừng khúc khích.

"Hay là tóc của em?" Ngón tay Jaehyun vuốt ve mái tóc đen óng của Taesan phía sau tai cậu, và anh nói. "Thật mê hoặc mà."

"Và môi của em nữa. Anh cứ muốn hôn em mãi thôi, yêu dấu ạ." Jaehyun nói thật nhẹ. Còn Taesan thì khẽ nghiêng người, cẩn thận dán môi họ vào nhau cho một nụ hôn ngọt ngào.

Và hai chàng trai trao nhau chiếc hôn trên đồng cỏ hoa dại xinh đẹp cho đến khi làn gió lành lạnh của sớm mai mang đến vài giọt mưa buốt từ cơn bão sắp sửa kéo đến, đôi tình nhân đành phải rời khỏi nơi ấy, bước vào căn nhà nhỏ để tránh bão.

Jaehyun và Taesan đang đứng trước cửa sổ lớn khi cơn mưa đến, cầm trên tay chocolate nóng đang nghi ngút khói, tay Jaehyun vòng lấy eo Taesan, ôm người nhỏ hơn như thể cậu là tất cả thế giới của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro